Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bismarck x Hood (6/10)


Sau khi về phòng Wales mở cửa ra mời nàng vào rồi đóng cửa lại đi theo nhanh hướng dẫn cho nàng:

-Ở đây là phòng khác cuối chỗ kia là nhà bếp à bên này - Wales đến bên cánh cửa gỗ - là phòng ngủ có phòng tắm và nhà vệ sinh ở đây còn phòng bên cạnh là chỗ làm việc sách và một số tài liệu đều ở đấy ...

Hood nhìn một vòng rồi mỉm cười với Wales phòng được sơn màu trắng sữa nền gạch hoa xám nhẹ tất cả mọi thứ đều có đầy đủ trên tường ngoài phòng khách có treo hằng một tấm vải đỏ in Biểu tượng của Hoàng Gia màu vàng lấp lánh còn có một số tấm ảnh được chụp cùng mọi người được treo rất trật tự theo hàng lối.

-Wales đã đạt rất nhiều thành tụ thì phải..-Hood đến chiếc tủ kính gần đó- có rất nhiều Huy chương và quà của Nữ Hoàng này?

-À ừm thì cũng không nhiều đâu trong đó có của George và York - Wales gãi đầu cười cười- chứ tôi không giỏi như vậy đâu?

-Tôi không thấy vậy..

-Thôi cô nên đi nghỉ ngơi đi để tôi sắp xếp đồ cho hãy đi tắm đi -Wales lật đật lấy vài thứ - tối nay chúng ta sẽ dự tiệc đấy!

-Ừm.. Vậy làm phiền Wales rồi

-Dù sao vẫn đang chuẩn bị có kỳ nghỉ và Nếu là Hood tôi không cảm thấy phiền đâu hahahaa..

Nàng mỉm cười khi thấy Wales đang dọn đồ rồi cũng thôi lấy trong chiếc cặp nhỏ ra một bộ đồ đơn giản rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm.

Wales liếc nhìn nàng đi vào phòng tắm rồi mường tượng ra nàng vẫn sẽ đẹp và quyến rũ như ngày trước cho xem làn da trắng sứ mềm mại

"Mình đang suy nghĩ cái quái gì thế!!!!"

Wales lắc đầu vỗ mặt mấy cái xua đuổi cái suy nghĩ có phần "biến thái" của mình rồi tiếp tục làm việc đang dang dở.

Một lúc lâu Hood lại bước ra với chiếc váy liền thân dài tới gối màu trắng một tay cầm khăn bông lau mái tóc ẩm ước màu vàng óng của mình khẽ ngồi xuống chiếc ghế gần đó lau tóc vì nàng sợ ngồi lên nệm sẽ khiến làm ướt nó .

Đang lay hoay thì bàn tay của Wales đã chạm vào chiếc khăn kéo nhẹ nó ra cười cười rồi ân cần nói:

- Để tôi sấy tóc cho cô để bị ướt sẽ nhiễm cảm đấy!

-A.. Ừm..cảm ơn Wales

Wales cười đáp lại rồi một tay nâng tóc nàng một tay cầm máy sấy bật lên và bắt đầu làm khô tóc cho vị thục nữ đang ngồi im này, mái róc mượt và mềm khiến những lần chạm tay vào đều khiến Wales cảm giác rất vui bất chợt cô lên tiếng :

-2 năm ở Thiết Huyết như thế nào? Họ có ức hiếp cô không? Bismarck có làm gì cô không?

-Hmm...không có - Hood bỗng bật cười - ngược lại mọi người đều rất tốt với tôi và cả Bismarck nữa sau khi cứu tôi cô ấy đã dùng một phần metal cube của mình để giúp tôi sống sót...

-Vậy ư?- Wales hơi ngạc nhiên - nhưng... Không phải nguy hiểm lắm sao? Người tách nó ra có thể gặp nguy hiểm... Liệu..

- Bismarck nói nó không phải vấn đề gì cả cứng đầu cố chấp - ánh mắt Hood nhìn xa xăm - dù có cản cũng không được thật ngốc mà!?

Thấy nàng nói về Bismarck với niềm vui không giấu đi làm Wales bỗng có chút khó chịu trong lòng thầm suy nghĩ xem 2 năm trời nàng ở đó cùng người hạ thủ mình thì liệu mối quan hệ nó sẽ thành cái gì?

-Nghe có vẻ mọi thứ rất tốt?

-Ừm chỉ là...- Hood bỗng cười buồn - tôi bị Bismarck giam lỏng ở cảng thôi và còn...

Nàng bỗng nhớ tới những lúc Bismarck trở nên ngọt ngào những lần kéo nàng vào những chiếc hôn sâu cuồng nhiệt và ấm áp sau một thời gian dài đi công tác hay chiến đấu ở vùng biển nào đó khi về lại đến phòng tìm nàng có khi là mang những món quà nhỏ từ một số vùng địa phương nơi Bismarck đặt chân tới....Nhưng hiện tại thì cô lạnh lùng ngó lơ nàng thậm chí nàng chưa bao giờ thấy cô như vậy trong suốt 2 năm qua nó khiến nàng thấy buồn.

-Còn gì nữa? - Wales nhìn gương mặt phức tạp của Hood lo lắng - chuyện gì đã xảy ra?

-Không có gì ...chỉ là -Hood cười tít mắt - thật tốt vì tôi có thể trở về ...

Wales ngưng động tác của mình để máy sấy sang bênh cạnh bạn rồi im lặng, Hood thấy Wales im lặng thì có chút khó hiểu quay lại khẽ gọi tên thì đã thấy cô cuối xuống đặt một chiếc hôn lên má của nàng thật nhẹ khẽ nói:

- Thật tốt vì Cô đã về...

Hood mở to mắt kinh ngạc rồi ngay lập tức lấy bình tĩnh đẩy mạnh Wales ra có chút hoảng hốt :

-Làm gì vậy!? Wales!

-Sao...

Wales ngạc nhiên không kém nhìn Hood đang bần thần nhìn mình cô khó hiểu xoa thái dương biết mình vừa sai thì đành lên tiếng xin lỗi :

-T..Tôi xin lỗi không biết là Hood không thích kiểu hôn thay cho một lời nói tôi xin lỗi ...

-Không..không chỉ là tôi bất ngờ quá thôi tôi không cố ý!

Hood khua khua tay có hơi bối rối nàng quên mất một điều rằng người của Hoàng Gia (người Anh) vẫn hay thể hiện sự thân thiết hay yêu thương khi lâu ngày mới gặp lại hoặc một cái gì đó đặc biệt bằng việc hôn tay hoặc má của đối phương. Nếu lúc nãy Wales hôn tay nàng có lẽ nàng chẳng bối rối đến nổi đẩy cô mạnh như vậy vì nàng sợ mình sẽ như khi ở cùng Bismarck lại mường tượng những điều không tốt.

-Tóc cô khô rồi vậy hãy ngủ một chút đi tôi đi gặp Illustrious có việc - Wales quay mặt đi cười nhẹ- tôi sẽ nói Belfast chuẩn bị váy dạ hội cho cô ..

-Ừm..đi cẩn thận tôi biết rồi...

Wales vừa rời phòng đóng cánh cửa lại thì đã ngồi thụp dựa lưng vào cánh cửa gỗ lấy tay che mặt thần than một tiếng.

"Mi bị điên rồi Wales! Nàng cự tuyệt mi cho xem!?"

Sau ngồi vò đầu bức tóc một lúc lâu thì Wales cố gắng hít thở bình thường rồi bước nhanh ra khỏi căn phòng lớn này ra tới hành lang cô chạy thật nhanh với gương mặt ửng đỏ lên mà không hay mình vô tình lướt qua một người đang đứng đấy từ lâu quan sát căn phòng của hai người.

Hood ngồi bất động trong phòng ngủ rồi khẽ thở dài lắc đầu rồi nằm xuống chiếc nệm êm ái nàng lăn qua lại một chút thì mới chợt suy nghĩ rằng cả căn phòng khi nàng bước vào tới giờ đều có mùi của Wales...

Hood ôm chiếc gối mềm chìm vào giấc ngủ êm đềm có lẽ nàng thật sự rất mệt rồi......

++++++++++++++++++

Tối đến.....

-TIRUUUUUUUUUUU!!!!!

Ở trước cửa phòng của Tirpitz vs Bismarck đã có tiếng gọi lãnh lót hào hứng từ vị khách không mời mà đến tìm ,các phòng xung quanh đặc biệt là Phòng của Admiral Hipper đã mở cửa bước ra xem chuyện gì đã xảy ra chỉ thấy một cô gái trong bộ váy màu trắng tinh cùng mái tóc vàng xõa xuống đang nhún nhảy hí hửng gõ cửa phòng của 2 Lãnh tụ tối cao của họ không khỏi kinh động..

Cạch..

Cánh cửa vừa mở ra thì Tirpitz trong bộ váy trắng bên trong phần vải lại mang màu đỏ lụa nổi bật được cắt một đường chữ V hiện ra thứ mềm cao ngạo ở giữa, váy dài tới chân được cắt xẻ cao ở một bên đùi đang chỉnh lại chiếc áo choàng cùng màu ở trên vai tay đang một cầm cây gậy nhỏ với đầu gậy là một hình dáng mang biểu tượng của Thuyết Huyết với vẻ lúng túng .

-Sao cậu đến đây?

-Tiruuu~~~ tớ nhớ cậu lắm luôn đó nha tới đây mà không thèm đến chỗ tớ gì hết ah~~

Cô gái ôm lấy cổ Tirpitz đặt một chiếc hôn nhanh và tinh nghịch vào khóe môi của Tirpitz làm cô đỏ lựng cả mặt nhưng tay vẫn làm vòng qua eo ôm giữ người kia.

-Tớ đang chuẩn bị gặp cậu ở bữa tiệc mà?- Tirpitz cười gượng- Victorious à cậu tự tiện một mình đến đây liệu...

-Tớ không tùy tiện vậy đâu nha- Victorious cười tít mắt vẫn ôm lấy Tirpitz không buông- Đề Đốc đến đây nên tớ đi ké xe tới đó nha~~

-HẢ!?- Tirpitz kinh ngạc có chút lúng túng vì cũng đã nghe chị mình nói lại rồi cơ mà...

- Victorious em hứa không làm loạn kia mà !?- Iris khoanh tay - em khiến "schätzchen"(*)của tôi khó xử!

(Schatz- Schätzchen (em yêu/anh yêu :'>> mị hay gọi Tirpitz vs Bismarck là em yêu lém)

- Hứ Tiru lâu lắm em mới gặp mà - Victorious phồng má ôm Tirpitz chặt hơn- ngài đến tìm ai chứ có tìm Tiru của em đâu?

-Ahh...Victorious à tớ khó thở đấy!- Tirpitz cười mặt hơi ửng hồng - Với Em không còn là bé con nữa nên đừng gọi em như vậy được không Đề Đốc ?

-Ahaaaaa được được mà cô ấy đâu rồi?

-Chị còn ở trong... Mời ngài vào- Tirpitz cười gượng nép qua một bên- ở phòng ngủ bên trái ..

Iris cười rồi bước vào trong đến phòng ngủ của Bismarck thì chẳng gõ cửa hay suy nghĩ gì mà mở cửa đi vào trong cánh cửa vừa mở cũng là lúc Bismarck đang đứng trước gương lớn soi mình.

Cô quay lại đã thấy Iris đứng dựa ở cửa với bộ quân phục đen bên trong là áo sơ mi trắng cùng với một huy hiệu chữ thập được cài nơi cổ áo một tấm vải lụa màu vàng được kéo từ vai phải xuống tới hông còn có vài chiếc Huy Chương cài ở ngực áo chiếc quần vest đen ôm tới gối cùng chiếc tất đen dài che cả đôi chân đi tạo nên sự nổi bật tinh tế thu hút ánh nhìn.

-Ngài đến sớm quá?- Bismarck khẽ bước lại gần- em còn chưa xong..

-Tôi xin lỗi hahahaa ta đi chứ nhỉ ?

-Vâng

Iris gập tay chìa về hướng của cô mỉm cười Bismarck hiểu ý liền khoát lấy tay cô rồi họ bước đi xuống bên dưới với chiếc xe Porsche 356 A Speedster màu xanh đen đã đậu sẵn mở cửa và để Bismarck bước vào thì Iris cũng nhanh chóng vào trong khởi động xe và lái khỏi khuông viên của Thuyết Huyết vừa lúc ấy Tirpitz cùng Victorious và cả một số khác xuống bên dưới đã thấy Cleveland đang đứng cạnh chiếc SUV vẫy tay cười hì hì ra hiệu mọi người vào xe.

Thật ra từ các ký túc xá đến cung điện yến tiệc được mô phỏng theo cung điện Buckingham cũng không phải là gần nên bắt buộc phải dùng tới xe để di chuyển để tiết kiệm thời gian.

++++++++++++++++

Hood đang mặc mộ bộ váy màu xanh lam nhạt để lộ đôi vai trần trắng mềm mại hai bên khuỷu tay được nối với nhau bằng tắm vải lưới cùng màu với những viên đá nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn của phòng yến tiệc tạo nên sự xinh đẹp ưu nhã của nàng được nổi bật ,nàng nhìn Wales đang đứng cạnh với bộ lãnh phục màu đỏ mà các Prince vẫn hay mặc khi dự yến tiệc chỉ khác là Wales vẫn mặc chiếc váy ngắn xanh như mọi khi .

-Oh Wales điện hạ vẫn chỉnh chu và toát vẻ uy nghiêm như mọi khi ...

Richelieu trong chiếc váy trắng với phần từ eo xuống tà váy là màu đỏ đô nổi bật xen kẻ với hai đường màu vải là xanh và đỏ. Màu của Quê Hương của cô ấy..

- Richelieu xin chào...

-Wales à không cần chào vậy đâu chúng ta đi dự tiệc kia mà- Richelieu đến gần kéo áo Wales cho bằng với mình- ngài có phiền không nếu cùng tôi uống một ly rượu ?

-Tất nhiên tôi không từ chối rồi - Wales nắm lấy tay Richelieu hôn nhẹ lên đó- xin mạn phép..

Richelieu cười Thích thú với cách chào hỏi và sự lịch thiệp của Wales sau đó nâng ly rượu vang đỏ sóng sánh trong tay lên nở nụ cười đầy mê người :

-Xin mời?

-Ừm cạn ly- Wales lấy ly rượu vang đỏ uống cạn một hơi- ahh...tuyệt.

-Ahahahaa vậy xin phép- Richelieu khẽ uống một ngụm nhỏ- thật ngon...

Hood đứng bênh cạnh vẫn nhìn qua lại vì nàng muốn xem Bismarck đã tới hay chưa nhưng có lẽ vẫn chưa đến nên nàng có chút không vui nhưng cũng bồn chồn hồi hộp vì không biết Bismarck sẽ mặc gì cho buổi yến tiệc này.

Richelieu liếc mắt nhìn qua vị Thượng Tướng chứ danh của Hoàng Gia đang đứng cạnh Wales người đã từng gặp cô tại pháp khi ký kết hiệp ước nhưng đôi mắt màu xanh lam ấy đã khác theo kinh nghiệm của mình thì nàng đang "yêu"-"buồn" cho ai đó mà ai thì Cô không chắc ,khẽ bước qua chỗ Hood nâng ly rượu lên mỉm cười thân thiện :

-Thượng Tướng cô có phiền khi uống với tôi một ly không?

-Vâng?- Hood ngạc nhiên rồi cũng nhanh mỉm cười - tất nhiên rồi xin mời.

Nàng lấy ly rượu đã được rót sẵn để ở trên bàn mời Richelieu rồi đưa lên môi nhấp một ngụm , Wales ngạc nhiên vì Hood trước giờ chỉ uống trà và nước ngọt còn Rượu thì nàng hiếm khi uống trừ khi là bị ép hay đó là lệnh.

-Từ khi nào cô biết dùng rượu vang?- Wales buộc miệng hỏi- không phải cô không thích sao?

-Hửm?- Hood bật cười rồi lắc nhẹ ly rượu - ah..từ khi ở Thuyết Huyết đi... Eugen hay mời tôi uống một ít..

-Vậy sao?

-Ngạc nhiên thật đấy!- Richelieu cười rồi nháy mắt với Wales- tôi xinh phép đi gặp những người còn lại...

-Ahh Đô Đốc tới rồi kìa dì Hood!?- Abercrombie chỉ về hướng cửa ra vào- có cô Bismarck nữa!

- Đây là lần cuối ta muốn em đừng gọi ta lag "dì" !?- Hood bẹo má Arber rồi nhìn ra- Bismarck...

Ở cửa ra vào đã thu hút tất cả ánh mắt của mọi người đang nói chuyện và ăn uống cùng nhau trên con đường thảm đỏ Đề Đốc mặc quân phục uy nghiêm bước vào bên cạnh còn có vị Tướng Quân của Thuyết Huyết đang khoát tay ngài ấy nhẹ nhàng sải nhẹ những bước chân cùng chiếc váy đen nổi bậc khiến mọi người trầm trồ khen ngợi.

Bismarck khẽ siết chặt tay Iris hơn khi ánh mắt của mỗi người nhìn mình đáp lại sự lo lắng của cô Iris chỉ nhẹ nhàng cuối đầu xuống một chút nói nhẹ vào tai cô:

-Sao vậy? Em đừng lo lắng...

-Em có lo lắng đâu?- Bismarck cứng cáp đáp lại- chỉ là mọi người..

-Ahahaaaa quan tâm làm gì ta đến chỗ kia chào hỏi mọi người nhé?

-Vâng- Bismarck gật đầu mỉm cười - theo ý ngài..

Họ cùng sải bước tới chỗ của nàng bỗng từ đâu Essex và Intrepid đi đến xuýt xoa cười vui vẻ nói với nhau:

-Đề Đốc đẹp như ánh sao vậy đó nee..

-Hmm Enterprise-senpai vẫn đẹp hơn nhưng họ đẹp đôi thật đấy!

Hood im lặng nhìn về hướng Bismarck đang khoát tay cười nói với Iris họ thật sự rất đẹp đôi đều là những người có ý chí mạnh mẽ chung quê hương từng chung quân cảng từng chung một văn phòng họ rất xứng đôi hôm nay còn cùng nhau đến buổi tiệc .

-Chào buổi tối Wales Điện hạ Richelieu tiểu thư và Hood thượng tướng.

-Oh ngài đi với Bismarck sao?- Littorio từ xa tiến tới- tuyệt đấy một màu đen từ trên xuống ...giống tôi?

-Ahaa cảm ơn vì đã khen trong ngài rất đẹp và quyến rũ đấy Littorio

-Chà chà tôi còn đang khó chịu đây này chứ quyến rũ gì đâu- Littorio cười chỉ chỉ bên bàn ăn- cô ấy một màu trắng khiêu gợi như mọi khi haizzz..

-À Illustrious cô ấy luôn là một màu trắng trong những bộ trang phục- Hood cười khẽ liếc nhìn Bismarck - đối lập với các vị...

Bismarck liền chú ý tới nàng khi nghe nàng lên tiếng cô nhìn từ trên xuống bộ váy kiểu tóc và gương mặt đã được tô một lớp trang điểm nhẹ khiến gương mặt đã mỹ miều xinh đẹp nay lại thêm quyến rũ .

-Ehem... Chào mừng mọi người từ các lãnh hải đã tới dự buổi tiệc ngày hôm nay!

Elizabeth ở trên bục cao hô to qua chiếc mic được Warspite cầm với vẻ hào hứng đèn ngay lập tức được tắt bớt khiến không gian trong ánh đèn đỏ vàng soi sáng mờ ảo đầy lãng mạn:

-Hôm nay là buổi tiệc mừng cho liên minh thuộc Azur lane đã ký hiệp ước hòa bình cùng Thuyết Huyết và cũng như chào mừng Hood thượng tướng niềm kiêu hãnh của chúng ta quay trở về !

Tiếng vỗ tay vang lên khắp kháng phòng ánh đèn vừa hay đã chiếu ngay giữa kháng phòng tiếng nhạc của dàn giao hưởng vang lên South Dakota đang ở chỗ cây piano cùng người em của mình đánh theo từng tiếng nhạc. Fubuki cầm chiếc kèn xoa thích thú thổi một tiếng thì liền bị Ayanami kéo đi.

-Hãy tìm bạn nhảy và khiêu vũ làm nóng cho buổi tiệc đi nào!!

Elizabeth vừa nói xong đã kéo tay Warspite ra và bắt đầu bước từng bước.

Phía này Enterprise đã bị Hornet và Yorktown đẩy về phía Belfast .

Còn có Cleveland đang cười tươi nắm tay cô bạn gái Helena đang ngại ngùng của mình. Đến Littorio cũng đã đến chỗ Illustrious mời khiêu vũ Richelieu thì đang sánh vai với em gái mình .

Wales thấy vậy liền mỉm cười nắm lấy tay Hood mở lời:

-Chúng ta cùng nhảy một điệu được chứ?

Hood bỗng chần chừ một lúc lại nhìn qua Bismarck đang đứng nói chuyện vui vẻ với Đề Đốc liền thấy thất vọng nàng biết bây giờ mọi chú ý của cô chỉ dành cho Đề Đốc nên nàng đành cười buồn cảm giấc gần nhanh lại như xa vạn hải lý nàng khó chịu nàng mâu thuẫn với những gì Bismarck từng nói với nàng.

-Hood à...?

Wales lên tiếng lần nữa kéo nàng khỏi dòng suy nghĩ nàng khẽ gạt qua tất cả những điều mình suy nghĩ rồi nhanh chóng nắm lấy tay Wales cười tươi :

-Được thôi rất vinh hạnh!

Wales mắt sáng lên nắm lấy tay nàng kéo đi ra gần giữa phòng xoay người đối diện nàng cô một tay nắm lấy tay Hood tay còn lại vòng qua eo nhỏ của nàng kéo sát nàng vào với mình rồi từ từ di chuyển Hood cũng phối hợp với cô tay để cô giữ tay còn lại đặt lên vai.

Wales cảm nhận được mùi hương nước hoa nhẹ nhàng từ người nàng cả chiếc eo nhỏ và bàn tay mềm mại ấm áp mà coi đã từng bao lần nắm lấy, thấy Hood cứ cúi đầu Wales bật cười khẽ nhắc nhở :

- Bước cơ bản nhất khi khiêu vũ là nhìn vào mắt bạn nhảy đó?Đừng cuối mặt xuống chứ?

-Hả?- Hood ngẩng mặt lên- tôi sợ giẫm phải chân Wales..

Nàng vừa ngước mặt lên thì ánh mắt màu đỏ ánh đầy yêu chiều nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng khiến nàng có chút bối rối thật sự là mặt họ quá gần đến nổi Hood cảm giác được cả hơi thở vẫn còn vươn lại vị rượu vang từ Wales.

George đang trong chiếc váy đỏ quý phái khẽ vuốt nhẹ tóc mình đứng cười thích thú ở gần chỗ Bismarck vs Đề Đốc đang đứng:

-Wales và Hood vẫn ăn ý với nhau dù là làm gì thì phải ..

-Anh vương bệ hạ không định nhảy sao?

-Tất nhiên tôi sẽ nhảy nhưng mà đối tượng tôi muốn cùng nhảy cứ- George chỉ tay ra phía sau- không chịu ...

Iris bật cười nhìn Howe đang đỏ mặt bối rối vịn lấy người Monarch lắc lắc đầu phản đối:.

-Em ..em..không được đâu...em khiêu vũ..tệ lắm sẽ giẫm lên chân chị mất!

-Haizz đó là lý do Wales bắt em đi qua Bích Lam đấy- Duke Of York cười với vẻ trêu chọc - người Hoàng Gia mà dở khiêu vũ.... Thì em khiến chúng ta thấy xấu hổ..

-Eh...heehh...- Howe mặt tím tái bối rối - em...em....x...xin lỗi!

-York!!- George gắt gỏng- Em Đừng cứng ngắc như Wales chứ? Howe là em út nên 2 đứa phải yêu thương bảo vệ hiểu chứ!!

Duke Of York tái mặt sau đó lại liếc qua chỗ khác tránh ánh mắt đỏ như ánh sáng muốn thiêu đốt ăn tươi nuốt sống cô đây .Thật sự cứ mỗi lần chọc Howe phản ứng của con bé khiến cô thích thú nhưng mà tội nỗi George lại là "Big Sister" rất yêu thương Howe vì không chỉ là em út mà còn là động lực cho những lúc George ra dáng người chị gái đúng nghĩa hay làm nũng với em cũng nên.

Quay lại với chỗ Bismarck cô đang tiếp rượu từ Rossiya và nói mấy câu chào hỏi trao đổi với Kaga và Akagi Iris thì đã bị Tosa và Hyuug lôi đến chỗ Ise ép cô uống một bình Sake hết thì mới tha cho đi.

Sau một lúc vật vã Iris lết ra tới ban công ho khụ khụ thì Bismarck đã ra tới vuốt vuốt lưng cho cô cười khổ:

-Ngài ổn chứ?

-Ahhh ..chết mất ...

-Ngài muốn nói gì với em sao?- Bismarck đứng dựa vào vai Iris- Ngài đã kiếm cớ mình không uống được rượu.. Để đi ra đây..?

-Hahaaaa em vẫn tinh ý như trước đây bên trong không tiện để nói- Iris nắm lấy tay Bismarck - đi với tôi !

Thế là hai cái bóng đen theo cầu thang ở ban công chạy xuống bên dưới Iris đưa Bismarck ra khỏi khuôn viên rồi chạy một đoạn xa thì Bismarck đã thở một hơi cúi ngược hít lấy không khí quý báu còn Iris thì Buông tay cô ra bước từ từ trên con đường nhỏ được soi sáng nhẹ với chiếc đèn nê-ông cái bóng mờ nhạt của Iris khẽ chuyển động theo từng bước đi.

-Tôi muốn hỏi..và nói với em nhiều điều hôm nay tôi mới can đảm nói ra..

-Đề Đốc..

-Gọi tôi là Iris? bây giờ tôi ở trước mặt em là Iris của Der lenyer - Iris nghiêm giọng- không phải vị Đề Đốc của em hay của nơi đây!!

-Iris sao tự nhiên...

-Tôi từ lâu rồi... - Iris nhìn thẳng vào mắt cô- khi chúng ta gặp nhau tại lâu đài tôi đã...

-Đã?

-Đã rất có cảm tình khi thấy em đi phía sau ông ấy với bộ quân phục em rất nghiêm nghe và xinh đẹp..nó như cướp đi thứ tôi từng chối bỏ...

-Gì thế?- Bismarck hoang man hỏi lại- Iris đừng đùa chứ ? Lúc đó đã sao?

-Tôi Yêu Em....nagy từ khi gặp em tôi đã yêu em đó là lý do tôi kế nghiệp ông ấy

-... Em xin lỗi...

-Nhưng mà lúc đó tôi còn non nớt chưa hiểu hết được thứ gọi là tình cảm...nên tôi đã yêu em nhưng bây giờ thì tôi nhận ra rồi..

-Sao lại nói những lời này?

-Tôi nghĩ mình đã yêu -Iris ngập ngừng, - Yorktown...

-Sao cơ!?- Bismarck kinh ngạc- vậy thì...gọi em ra làm gì..

-Nhưng Chiếc nhẫn tôi làm...là dành cho em không phải Yorktown...

-Hả!?- Bismarck lại kinh ngạc lần nữa - ngài bị ngốc sao? Được rồi nhẫn là muốn trao cho em và người Iris yêu là Yorktown nó thật sai trái!!

-Không phải như em nghĩ đâu!- Iris giải thích - ý tôi là như thế này...

Iris quỳ một gối trước mặt Bismarck lấy một chiếc hộp nhỏ màu xanh đen từ túi quần ra đưa ra trước sự ngạc nhiên của Bismarck.

Hộp mở ra bên trong là chiếc nhẫn bạc được chạm khắc tinh xảo lắm lấp lánh dưới ánh đèn viên kim cương màu xanh lam chiếu một ánh sáng xanh mờ nhạt làm cho chiếc nhẫn trong màn đêm càng thêm đẹp đẽ Iris từ từ mỉm cười lên tiếng:

- Bismarck à em có đồng ý nhận chiếc nhẫn này và.........

Bismarck nghe từng lời rõ ràng minh bạch từ Iris tai cô như ù đi mắt cô dần đỏ lên và ngấn nước sự mạnh mẽ và cứng rắn giờ đã bị lời nói chân thành làm vỡ đi lớp bọc ấy cô cố đưa tay lên miệng giấu đi tiếng nấc vì hạnh phúc của mình. Cô không tin...sẽ có ngày trước mặt người này lại phải rơi lệ đáng lẽ nó cần dành cho nàng hơn nhưng người ta thường nói "khi trải qua quá nhiều biến cố dù chỉ là lời an ủi cũng trở nên đáng trân trọng "

-.....mãi cho sau này dù có thế nào được không?

-Em...em - Bismarck nấc lên để nước mắt rơi xuống - ngài thật sự muốn sao? Ngài chấp nhận hay sao?

-Ngốc thật em thế nào tôi cũng chấp nhận miễn em đồng ý!

-Em cảm ơn ngài em đồng ý...

-Hả?

-Em đồng ý!

Iris mừng rỡ đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của Bismarck rồi hôn nhẹ lên nó khẽ thì thầm trong hạnh phúc :.

-Cảm ơn em...vì đã hiểu cho tôi...

-Đồ Ngu Ngốc!- Bismarck ôm lấy Iris trách móc - sao lại không chứ ? Em...em mới là người nói như vậy...

Iris cười rồi nắm lấy tay Bismarck lau đi những giọt nước mắt rồi bật cười xấu hổ gãi đầu miệng toe toét cười như một đứa con nít.

Nhưng ở xa nơi họ đang cười hình bóng đơn độc trong bóng tối cùng tiếng lòng vỡ tan nát không thể nói thành lời ảm đạm đau thương kia đang quay lại rời đi thật nhanh trên con đường được ánh trăng mờ soi sáng.

++++++++++++++++++

Họ quay lại bữa tiệc và cùng nhập tiệc đang dang dở Saratoga và San Diego đang ở trên sàn nhảy hát tưng bừng mọi người vui vẻ hòa vài buổi tiệc Iris đã rời khỏi Bismarck lật đật chạy đến chỗ Yorktown để nói chuyện gì đó.

Bismarck khoanh tay nhìn qua hướng bên phải thì thấy cô em gái cưng của mình đang bị cô nàng tiểu thư tóc vàng kia ép ăn mấy món ngon trong buổi tiệc, Cô lắc đầu cười nửa miệng vậy cũng tốt có cô tiểu thư này thì không lo em gái cô bị thiếu chất hay trốn mãi trong phòng chơi Game rồi.

Khi nhìn sang hướng ngược lại ở cuối góc phòng chiếc Sofa màu đỏ đã làm nổi bật người con gái mặc chiếc váy xanh lam cùng mái tóc vàng gương mặt đã ửng đỏ lên tay vẫn cầm ly rượu vang đỏ uống dù có lẽ là đang cố vì mặt nàng cứ nhăn lại sau mỗi lần uống một ngụm.

Bismarck không hài lòng nhíu mày sải chân bước đến chỗ nàng ngồi, vừa thấy cô nàng quay đi như không nhìn thấy tay vẫn cầm ly rượu đưa lên môi thì đã vị tay cô nắm lại đưa ly rượu khỏi tay nàng làm nàng bực bội khó chịu lên tiếng :

-Cô làm gì vậy? Trả lại cho tôi!

- Hood em say rồi! - Bismarck nghiêm giọng- sao tự nhiên uống nhiều như vậy?

-Liên quan gì đến mấy người! - Hood quay đi với lấy ly rượu trên chiếc bàn nhỏ- hôm nay ngày vui có gì phải cấm tôi uống nhiều hay ít?

-Em say lắm rồi đừng uống nữa - Bismarck gắt lên -lát nữa không về phòng nổi bây giờ !

-Hừ Thì đã sao? - Hood cười thách thức - Wales sẽ bế tôi về phòng dù sao tôi và cô ấy chung phòng..

-Em..!

Bismarck như muốn bùng nổ cơn giận của mình ra với thái độ kỳ quái của nàng đã say là một chuyện cái gì mà bế về chứ? Nàng là cho phép thân sĩ của nàng bế nàng về...như những cặp đôi à? Còn....chung phòng! Bismarck cười với vẻ đáng sợ nàng gan thật đấy đã có cô rồi còn muốn kẻ khác bên cạnh nữa sao?

-Oh ra Thượng Tướng với Wales điện hạ rất thân tình sao?

-Đương nhiên rồi!Chúng tôi rất thân mà- Hood cười với vẻ ngây ngô - cô ấy rất hiểu tôi....còn hôn lên má tôi ban chi...

Rầm!!!

Hood giật bắn người cả cơn say cũng như bay đi mất khi bàn tay Bismarck vừa đập mạnh vào tấm gỗ sau lưng chiếc ghế gây tiếng động lớn khiến một số ánh mắt đã đổ dồn về họ.

Hood quay đi cuối gầm mặt cắn môi còn Bismarck đang như cháy lửa giận trong lòng sau khi nghe nàng nói rằng "Wales còn hôn lên má tôi" nàng định đùa với cô sao. Đôi mắt màu xanh lam mấy phút trước còn ngấn lệ vì được Iris bày tỏ thì giờ nó đã tối sầm ngấm trong lửa giận.

Bismarck đưa tay cúi xuống bóp lấy cằm nàng nâng lên để ánh mắt họ đối diện nhau thì vừa thấy ánh mắt của nàng đỏ lên như sắp khóc Bismarck bối rối không nói nên lời , Hood uất ức cắn môi cảm giác ngực mình đau nhói nhưng nàng vẫn cố nói ra những gì mình muốn nói:

-Đã nhận nó rồi thì làm tròn trách nhiệm đi! Xem như chúng ta chỉ đơn giản là túc địch thôi là được rồi!!

-Vớ Vẩn!Em đang nói gì vậy?

- Vật thay thế đến lúc cũng cần phải vứt bỏ kia mà!?- Hood lớn tiếng hơn- cô cũng vậy thôi! Tôi cũng vậy...

-IM NGAY CHO TÔI...

-Dừng Lại!

Wales đã thấy từ đầu và bắt đầu lên cơn thịnh nộ khi thấy Bismarck bóp cằm và làm Hood khóc ngay lập tức chạy lại chỗ nàng Wales đã kéo tay nàng khỏi Bismarck rồi dùng ánh mắt rực tia đỏ chết người và cô như muốn cô tránh xa Hood ra.

-Tránh xa Hood của tôi ra!

-Hử?

Bismarck cười nhạt cô muốn bậtt cười vì câu nói của Wales nhưng vẫn là giả vờ im lặng nhìn cách Wales đang bảo vệ cho Hood.

-Cô không sao chứ?- Wales lo lắng hỏi Hood - Cô ta đã nói gì đã làm gì cô nói cho tôi nghe?

-Không có gì cả!- Hood đứng ngăn Wales hướng về Bismarck - chỉ là Bismarck ngã gây tiếng động tôi bị bụi bay vào mắt nên nước mắt rơi thôi!

-Thật?- Wales đăm chiêu - ?

-Vâng...

Chuyện gì đang diễn ra ở đây?- George nghe tiếng liền đến hỏi- có gì sao ?

-Không có gì cả chúng tôi chỉ nói chuyện thôi mà...

-Ừm là thật mọi người đừng quan tâm nữa hãy vui tiệc đi .

Mọi người nhìn nhau rồi cười nói như không có gì còn chỗ ba người lại bắt đầu căng thẳng dần Hood muốn rời đi ngay bây giờ nhưng vừa được vài bước đầu nàng hơi choáng chao đảo rồi ngã xuống may là Wales đã kịp ôm giữ lấy nàng .

-Để tôi đưa cô về nghỉ ngơi trước...ở đây sẽ không thoải mái..

-...-Hood im lặng gật gật đầu

Bismarck cảm giác thật không thích vị thân sĩ kia thân mật với Hood như vậy nhưng vừa nãy làm Hood uất ức đến khóc thì Cô đành nuốt cái ý định sẽ phản đối việc Wales đưa Hood về.

- Bismarck Tướng Quân cô hãy tận hưởng buổi tiệc cùng mọi người - Wales liếc mắt nhìn Bismarck - tôi xin phép đưa Hood thượng tướng về phòng nghỉ ngơi trước!

Bismarck im lặng không nói lời nào ánh mắt vẫn dáng chặt vào hai người. Wales lay nhẹ vai Hood hỏi nàng có thể đi nổi không nhưng thấy mắt nàng đang nhắm lại cùng mùi rượu nồng nặc thì cũng đành hiểu chuyện dùng một ít sức lực bế thốc nàng lên ôm vào lòng rồi vội vã rời đi trước sự chứng kiến của Bismarck.

Sau một lúc cả hai rời đi Bismarck vẫn suy nghĩ về lời nàng nói bất chợt cô vương tay đưa lên cằm đã phát hiện cảm giác lạnh lạnh của chiếc nhẫn trên ngón áp út rồi cô bật cười như nhận ra gì đó rồi cũng kệ cười cho qua.

Wales sau khi dặn Kent khi ai hỏi cả hai đâu hãy nói rằng Hood mệt nên được cô đưa về phòng, đưa nàng đến chiếc xe của mình đặt nàng ngồi yên rồi lái về Ktx Royal

Vừa đến Wales đã lần nữa bế cô đi về phòng mình ở tầng hai trên đường đi ánh mắt Wales cứ mãi nhìn Hood đang mơ màn nằm gọn trong tay mình thì thở dài.

-Hood à không sao chứ?-Wales lo lắng ôm chặt lấy nàng trên tay - sao lại say thế này tôi xin lỗi có phải do tôi rời đi nên cô phải tiếp rượu với mọi người phải không?.

-Không có..không phải lỗi..của Wales tôi muốn uống -Hood mơ màng nói - liền uống nhiều một chút...

-Một chút? Lại say thế này mà một chút ?.

- Tôi không là gì cả....tôi chỉ dùng thay thế.....

-Sao???

Wales khó hiểu nhìn nàng đang từ từ chìm vào ngủ nhưng vẫn mơ màng nói chuyện:

-Tôi ấy nhé là công cụ để...hức..thay thế!

-Hả!?- Wales khó hiểu - thôi nào Hood cô say quá nên suy nghĩ lung tung sao?

- Bis...m..arck không yêu tôi nữa -Hood nắm lấy cổ áo Wales lắc lư-...người Bismarck yêu..hức..là Đề Đốc tôi ghét ngài ấy!

Wales dừng lại để nàng cứ nắm cổ áo mình lắc lư bày tỏ tất cả, cảm giác trong lòng có chút buồn cười cho bản thân mình đưa nàng về rồi nghe nàng nói ra nỗi uất ức đã vậy Wales cũng rất sock khi biết rằng Hood và Bismarck yêu nhau. Nực cười thật!

-Hai người yêu nhau từ khi nào?

-Tôi..hức...không..nhớ nhưng- Hood ôm lấy cổ Wales - rất lâu rồi..

-Là bao lâu?- Wales kiên nhẫn hỏi- là trước hay sau khi bị giam ở đó?

-Trước nữa..hức..Wales..Wales

-Tôi ở đây có chuyện gì?

-Ưm..Wales...tôi ghét Bismarck hức..

-Ừm rồi rồi tôi hiểu rồi yên nào tôi đưa cô về phòng..

-Wales..có ghét tôi...hức...không?- Hood dụi mặt vào vai Wales - hức..mọi người có..hức ghét khi tôi yêu Bismarck không?

Wales im lặng bước đi vì Bây giờ trong lòng Wales cực kỳ mâu thuẫn và bất mãn nhưng cũng không hiểu sao nó lại lớn đến nỗi Wales sợ khi không kiềm chế bộc lộ ra cái phần tính cách bài xích bảo thủ của mình.

Thấy người đang cùng mình nói chuyện im lặng Hood bỗng chột dạ sau đó vùng vẫy cố xuống khỏi tay Wales đang cố bế chặt lấy mình. Bị bất ngờ khi nàng vùng vẫy đành cố giữ chặt lấy rồi lúng túng không hiểu.

-Hood!! Cô sao vậy?

-Tôi biết ngay mà Wales ghét tôi đúng không hức...-Hood gào lên- khinh tôi..vì ai ...lại yêu túc địch mình cơ chứ...hức..

-ĐỦ RỒI!

Wales lớn tiếng làm Hood giật mình mà im lặng nơi khóe mắt bắt đầu đỏ lên rồi giọt nước mắt ấm nóng rơi chảy dài trên má nàng. Wales biết mình lỡ lời nên vội vàng lên tiếng xin lỗi :

-Hood tôi xin lỗi.. Tôi không có cố ý tôi...

-Không.. Hức..không phải lỗi của Wales... Hức..

Wales không biết phải làn thế nào đành bước đi tiếp để nàng khóc rưng rức nép vào lòng mình Wales đau đến khó thở cảm giác hối hận vì chỉ một chút nóng giận lại lớn tiếng làm nàng khóc thế này đành để nàng tỉnh cơn say thì thành kính xin lỗi.

Về đến phòng thì Wales nhẹ nhàng để nàng ngồi trên chiếc sofa còn bản thân vội vào bếp pha nước chanh mang ra cho nàng.

Hood vẫn ngồi đó nhưng nàng ngủ mất rồi Wales thở dài đặt ly nước chanh xuống bàn dùng tay mở bớt cúc áo rồi lần nữa bế nàng lên mang vào phòng ngủ đặt nàng lên giường cởi giày và tất ra chỉnh nàng nằm thoải mái.

Wales với tay lấy chiếc điện thoại trên chiếc bàn nhỏ bấm gọi cho Edinburgh đến phòng mình thay đồ cho Hood bởi vì Wales không thể tự mình làm được vì điều gì thì.....

"Alo Là ai vậy?"

- Edinburgh đến phòng tôi giúp Hood thay đồ được chứ cô ấy say rồi?

"Sao ngài không làm giúp cô ấy?"

-Tôi...nói chung Làm ơn phiền em đến đây giúp tôi đi!

"Vâng.. Đến ngay"

Wales tắt điện thoại rồi quay lại nhìn Hood đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường mắt nàng đã sưng lên do khóc quá nhiều và nàng chắc cũng mệt rồi mới có 1 ngày mà đã quá nhiều chuyện xảy ra thế này thật phiền phức mà.

Edinburgh sau khi tới đã giúp hood lau người mặc lại chiếc váy ngủ màu trắng tinh còn Wales sau khi cởi bớt quân phục trên người thì ngồi ngoài ghế sofa ngã người nằm suy nghĩ gì đó rất trầm tư sau khi xong việc Edinburgh đã ra báo lại với cô rồi rời đi .

-Haizzzz. Thật khó hiểu ....

"Nàng yêu ai thì yêu sao mình lại phải bận tâm...trước giờ tình cảm này....chưa bao giờ nói ra....vậy tại sao lại phải đau thế này?"

Wales bật dậy vò đầu mình cảm giác mệt mỏi và cái suy nghĩ quái gỡ về mối quan hệ giữa Hood và Bismarck cứ dây lên trong đầu khiến Wales không tài nào thả lỏng được.

Được một lúc lâu Wales quyết định đi tắm cho thoải mái nhưng tắm ra rồi vẫn vậy...lạnh...

Wales thầm rủa sao tối thế này mà bản thân lại tắm nước lạnh? Mặc đồ ngủ cũng quá ngắn đi mà còn nữa tóc cô chưa khô vẫn còn nhỏ giọt trên vai áo ướt đẫm.

-Phòng lạnh thế?- Wales nhìn lên điều hòa- ah.. 16° sao ? Kiểu này Hood sẽ nhiễm lạnh mất

Cô lấy chiếc điều khiển ở phía gối nơi nàng nằm thì một giọt nước từ tóc Wales rơi xuống làm Hood cau mày rồi bất giác vươn tay ôm lấy cổ Wales kéo xuống khiến cô vô cùng bối rối.

Mặt họ bây giờ rất gần với nhau kiểu như chỉ cần thấp xuống tý nữa là môi họ sẽ...sẽ....

-Hood?- Wales khẽ gọi- buông tôi ra nào?

-....

-Này không buông ra là tôi ...

-Bis...mark..làm ơn..

-.... Hood?

-Ở ....lại...với...e...

Hood mơ màng gọi tên Bismarck mà không biết rằng Wales đang ở trước mặt nàng ngữ điệu khi nàng cầu xin Bismarck trong vô thức ấy là thật lòng.

Và Wales cảm thấy bây giờ muốn chiếm hữu lấy nàng cũng không phải là giả. Wales đã rất mâu thuẫn nay lại càng nhiều hơn khi cô cảm giác nàng ôm mình cạnh mình chỉ như lấp đi khoảng trống người nàng yêu trong lòng .

-Hood....tôi....

Wales áp sát mặt mình gần với nàng hơi thở họ giao nhau và chuyện gì đến cũng đến ....

Môi họ chạm nhau...

Tách ra rồi một lần nữa...

Wales bây giờ rất giận rất bất mãn mâu thuẫn tràn ngập lấn đi cả lí trí của bản thân mà không kiểm soát được ham muốn của mình bởi vì dù sao...Wales cũng say...

Nụ hôn đó không được đáp lại nhưng Wales hài lòng trượt nụ hôn nóng ấm xuống vùng cổ trắng ngần của nàng khẽ hôn nhấp nhẹ từng chút như sợ chỉ cần hôn mạnh thì liền làm nàng đau. Bàn tay săn chắc từ từ đặt lên cánh tay nàng vuốt ve nhẹ sau đó bàn tay ấy đổi địa điểm của mình khẽ đặt ở đùi nàng vuốt nhè nhẹ lên đến phần hông váy thì bỗng nó đã bị chặn lại bởi bàn tay khác.

-...Đ..ừng...Tạ..tại sao..

Wales sợ hãi ngồi bật dậy sau đó thở dốc nhìn Nàng đang từ từ co người lại đôi mắt nàng phức tạp nhìn về phía Wales nàng đã tỉnh và đã cảm nhận được việc Wales làm với mình thì không chấp nhận mà gọi Wales dừng lại để nó không tiến xa hơn.

Bỗng chốc sự im lặng trong căn phòng ngủ muốn bóp chết sự kiên cường của Wales bất chợt một ý nghĩ chạy qua não cô...

"Làm vậy với người con gái đang say ....không phải chẳng khác nào cưỡng đoạt hay sao?"

-Không!!

Wales bắt đầu hoảng loạn chạy ra khỏi phòng rồi đến cửa chính vừa mở cửa ra rẽ sang phải để bỏ chạy thì đã va phải một người nào đó nhưng cô không quan tâm bỏ chạy mặc kệ người đó vừa khó chịu gọi tên cô.

Sau hơn 2h Wales vẫn chưa về căn phòng tối chỉ có mỗi một con người đơn độc nàng chỉ vừa về ban sáng mà từ lúc đó đến giờ đã xảy ra nhiều chuyện khiến nàng không thể theo kịp được. Nàng quá mệt mỏi... Quá sức chịu đựng rồi chỉ một ngày một Phe đã trở thành liên Minh của Azur lane.. Một ngày đã để hai người cách xa nhau lâu tới vậy tái ngộ một ngày một bữa chiêu đãi hoành tráng và màn cầu hôn dưới ánh sáng mờ nơi ven biển của một vị Đề Đốc dành người ngài yêu...một ngày phải chịu nhiều sự lạnh nhạt của người yêu mình...một ngày phải khóc vì những điều đó...một ngày đã khiến nàng nhận ra bạn nàng vị thân sĩ ấy lại có thứ đó tình cảm dành cho nàng. Và kết thúc bằng một đêm đầy biến động và hỗn loạn trong đầu.

Hood ngồi trên giường với ánh mắt vô hồn không cảm xúc nàng đã tỉnh bớt đi cơn say của mình mà suy nghĩ thêm về việc Wales vừa làm những điều không đúng đắn với nàng rồi sợ hãi bỏ chạy mất mà không nói ra lời gì giải thích.

Nàng co người cúi đầu thì tiếng cửa phòng đóng lại Vang lên nàng nghĩ Wales đã quay lại giải thích .

-Wale...s..

-Hửm?

Đôi mắt Hood mở to kinh ngạc rồi như chết lặng nhìn về người đang đóng cánh cửa phòng ngủ lại và tiếng tạch khi khóa trái cửa .Một cảm giác sợ hãi bao lấy nàng bất giác bản năng nàng mách bảo rằng có gì đó không hay sắp xảy ra với nàng ngay bây giờ.

-Hai người đã vui vẻ với nhau đến mức kẻ bỏ chạy người ngồi suy tư sao?

-...Không... Phải!?

-Ăn mặc thế kia chậc chậc em có biết bản thân có sức mê người không?

- Bismarck..không phải như Bismarck nghĩ...á...

Nàng bị nhắc bổng rồi bị người kia thô bạo ôm lấy và đi lại phía cửa sổ nàng vùng vẫy nhưng không được cảm giác gió lùa vào bị lạnh làm nàng hoảng sợ gào lên:

- Bismarck định làm gì em?!

-...

Định trách móc người kia thì cảm giác rơi từ tầng hai xuống làm Hood như giật thót tim mở mắt ra đã thấy mình bị người kia ôm chạy đi trong làn đêm tối mịt .

Chạy được một quãng nàng quá mệt khi phải vùng vẫy quá nhiều còn vì vừa ngủ dậy mà cơn say vẫn chưa hết khiến nàng mơ hồ chẳng hiểu đang thật nằm trong tình trạng như thế nào.

Nàng nhìn đã thấy loài hoa mành xanh đặc trưng sau đó liền đổi thành một căn phòng có nội thất chủ yếu là màu đỏ và nàng không hiểu gì cả.cảm giác bị vát đi rất nhanh liền không suy nghĩ được gì.

Nhưng nàng chắc chắn bàng đang ở KTX Thuyết Huyết và đang trong phòng của Bismarck vì quân phục áo chào và cả tấm ảnh của cô nữa thì chắc chắn rồi nhưng việc mang nàng đến thì...có chúa mới biết.

Nàng lên tiếng gắt gỏng :

-Cô nghĩ mình đang làm gì?!

-Hừm làm tình với em..

Chưa kịp định thần sau câu nói đó thì cảm giác bị quăn xuống chiếc ghế Sofa đã gây phân tâm cho nàng cảm giác lưng mình nhói lên khi va vào ghế rồi cảm giác bị đè lên người càng khiến nàng Hoảng loạn mà quơ tay chân lung tung chống cự .

-Cô bị điên sao? Thả tôi ra!? Có muốn thì làm với Đề Đốc của cô đi!!Bismarck!!

Bismarck dừng lại rồi cười lớn sau đó liền nắm lấy dây ở thân váy của nàng kéo nhẹ đáp lại bằng giọng giễu cợt:

-Hửm em lại hiểu lầm tôi rồi...phải phạt em mới được

-Không!...Không!

Cảm giác bàn tay Bismarck luồng qua lớp vải mỏng nàng nhớ đến cơn ác mộng trước kia liền chống cự lại Bismarck đang làm loạn trên người mình nhưng vô ích rồi.

Nàng quá quyết liệt phản đối khiến Bismarck bực mình liền kéo sợi dây váy kia buộc vào hai tay kéo lên trên. Một tay đã yên vị tại nơi mềm mại xoa nắn khiến người bên dưới bỗng kêu một tiếng thật rất khó để kìm chế bản thân mình

-không được...Wales... Cứu..

Rầm!!

Bismarck tức giận đập tay vào lưng ghế sofa nhìn chằm chằm vào Hood dưới thân mình đang sợ hãi nhìn lại cô, cảm giác tức giận ăn mất lý trí cô nắm lấy nàng kéo vào phòng mình mạnh tay xô nàng xuống giường rồi lấy trong ngăn kéo bàn ngủ một lọ thuốc ra ép lấy nàng uống .

-Em gan thật còn dám gọi tên cô ta? Để tôi xem tôi và cô ta ai thỏa mãn cho em!

Quăn mạnh chiếc chai thủy tinh xuống sàn rồi ngồi bắt chéo chân nhìn người con gái xinh đẹp đang ho sụ sụ vì bị cô ép uống thứ nước quái gỡ kia nhưng đúng như Bismarck mong đợi từ lọ thuốc mua từ chỗ Akashi nàng bắt đầu đỏ mặt và có lẽ nàng bắt đầu thấy nóng trong người rồi, cô nhoẻn miệng cười thích thú .

-Nếu em chống cự qua đêm nay tôi sẽ không phiền em nữa Hood Thượng tướng...





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro