Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bismarck x Hood (4/10)

Đồng điểm 9h sáng hôm nay trời mát và ít mây nên màu xanh của bầu trời phản chíu lên mặt nước biển xanh mát cùng những cơn gió thổi qua nói chung hôm nay tất cả đều tuyệt vời cho việc "câu cá" .

Nhưng mà tất cả đang ở Boong tàu mấy nhóc Z đã tranh nhau thi xem ai câu được nhiều cá hơn Tirpitz vẫn ngồi trong bóng mát nhìn với tinh thần cao độ cảnh giác nhìn thấy vị tóc trắng cứ lo nhìn xung quanh cảnh giác thì Graf ngán ngẩm :

- Gì mà cảnh giác gớm vậy Tirpitz? Sợ bị đánh bom à?

- Tôi không thể yên tâm được - Tirpitz hơi lúng túng - ai biết được họ sẽ làm gì?

-Gì mà không yên tâm tôi đang lo cho Tướng Quân nhà cậu đấy..

Tirpitz dừng nhìn xung quanh rồi quay qua nhíu mày hỏi lại Graf:

-Là sao?

-Cậu biết tính chị cậu rồi đấy - Graf chống cằm nghịch mái tóc bạc của mình - không phải rất có tình ý còn phá luật mình đưa ra vì nàng đó hay sao?

-Rồi sao? Vậy thì lo cái gì?- Tirpitz cười nhạt - này này...cậu đừng suy diễn như vậy cậu nghĩ Hood Thượng tướng sẽ yên lặng trong 2 năm liền à?

-Hmmm phải rồi mà - Graf quay qua hướng đám Nhóc ss đang chơi đùa gọi to- Ooi~~ U-556 tới giờ gọi Bismarck rồi đấy!

-Vâng!- U-556 cười vui vẻ rồi vội chạy đi

-Haizzz để ngài ấy ngủ tý nữa không được sao?- Tirpitz vội đứng dậy định đuổi theo U-556 - hiếm khi mới có thời gian nghỉ ngơi kia mà?

-Sha.. Vậy cậu đừng có cảnh giác cao độ nữa? Hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi mà?- Graf cười thách thức - sao nào?

- Cậu..Cậu!

Tirpitz hơi bất mãn nhưng cố mặt lạnh ngồi im lặng với tay cầm cốc nước cam mát lạnh uống một hơi rồi lại tiếp tục quan sát Graf đành bỏ cuộc đấu khẩu này vì tính của Tirpitz giống Bismarck tĩnh lặng trước Vũ bão với ... Graf liếc nhìn Tirpitz một chút rồi cong môi cười có chút đồng cảm nghĩ thầm:

"Thật là những người si tình nhạn ý mà"

Quay lại căn phòng nghỉ của hai người kia ánh sáng chíu qua khung màn nơi cửa sổ sắt căn phòng im lặng chỉ có tiếng của sự ma sát của chăn gối tạo nên,Hood từ từ mở mắt xoay người thì cảm giác được cánh tay ôm ngang qua người của nàng ôm chặt Hood có chút mơ màng trong cơn buồn ngủ nhưng rất rõ là ai đang ôm ở phía sau mình đành yên tâm định chợp mắt một chút nữa.

Nhưng vừa nhắm mắt lại ngủ thì cản giác hơi thở nóng ấm đang mơn man phía sau chiếc cổ nhỏ của nàng từ từ với những hơi thở nóng gấp gáp sau là những cái hôn thoáng qua làm nàng có chút không chịu được mà hơi rụt cổ lại đưa tay lên cắn nhẹ để tránh phát ra âm thanh không mong muốn.

Thấy người mình đang ôm trong lòng cựa quậy tỉnh giấc thì Bismarck cũng ngưng lại động tác của mình thầm mỉm cười rồi suy nghĩ nên làm gì tiếp theo.

Sau khi suy nghĩ một lúc Bismarck tiến tới vành tai đỏ ửng xinh xinh của nàng mà hôn nhẹ khiến nàng rùng mình ,Hood mặt đỏ ửng lấy tay đẩy mặt Bismarck ra xa có ngượng ngùng .

-Đừng..mà

Bismarck cảm giác thần kinh trung ương đang rạo rực khi nhìn thấy gương mặt vừa đỏ vừa ngượng ngùng kia của nàng bây giờ trong cô nổi lên cảm giác "bắt nạt" người con gái này đến khi nàng bật khóc mới thôi (ăn ở tốt vl)

Hood giật mình khi tay Bismarck giữ lấy tay nàng vẫn còn đặt trên mặt cô sau đó là một cái hôn nhẹ lên mu bàn tay rồi những ngón tay thon dài ... Bismarck cười gian làm mặt Hood càng đỏ hơn nhưng nàng vẫn cố giữ bình tĩnh cố rụt tay lại nhưng không thành.

Thấy nàng muốn thoát khỏi mình Bismarck cắn nhẹ những ngón tay rồi hôn xuống cổ tay rồi cánh tay đến vai nàng cắn một cái khiến Hood phát ra tiếng rên rỉ vì đau cố quay lại đẩy Bismarck ra nhưng không ngờ cô đã mạnh bạo ôm lấy nàng từ việc đang nằm nghiêng về một phía giờ nàng lại nằm hẳn lên người ,chân quỳ hai bên hông của Bismarck đã vậy cô còn không có liêm sỉ vịnh lấy eo nàng chói chặt trên người cô.

- Hửm thật là ...tại sao cân nặng của một Tuần Dương chiến Hạm lại nhẹ tới vậy?

-Buông ra ..Bismarck! - Hood cố ngồi dậy tay đấm vào người cô- đừng có nói như vậy!

-Sao? - Bismarck cười cười tay vuốt nhẹ chân nàng- hay tư thế này làm em xấu hổ à?

-Um..ư không ..có

-Như thế này chỉ cần ..- Bismarck lướt những ngón tay từ ngực nàng xuống tới dưới - thế này ..Hood thượng tướng à có phải là ngài suy nghĩ vậy?

Hood bị nói trúng tim đen mặt đỏ bừng nhíu mày không hài lòng nàng cuối đầu môi nàng mím lại với vẻ ấm ức tay siết chặt lớp áo mỏng của Bismarck đang cười nằm bên dưới.

Thấy người đẹp đang bất lực vì không cãi hay phản khán lại lấy một câu Bismarck thở dài quả thật chọc ai cũng không phải vấn đề nhưng nàng thì khác nàng vì tự trọng vì sự liêm chính của bản thân mà sẵn sàng vứt bỏ cái gọi là khuất phục một cách rất cố chấp.

Bismarck bất ngờ ngồi dậy Hood không kịp phản ứng liền ngã về phía sau nhưng ngay lập tức nàng phản xạ chân siết lấy eo tay ôm lấy cổ cô khiến nàng không ngã chào hỏi cái cạnh giường bằng gỗ cứng nhắc kia.

Thở hắt ra một tiếng vì may mắn không bị ngã nhưng lại vô tình khiến cho mặt mình rất gần với mặt của cô ,vội buông tay ra định rời khỏi cái tư thế có chút xấu hổ này thì Bismarck đã nhanh hơn tay vòng ra sau giữ nàng lại mỉm cười ranh mãnh :

-Sao vậy ?em ngại hay sao? Ở đây có ai khác ngoài hai ta đâu?

-Buông em ra Bismarck ! -Hood giãy giụa tay đẩy Bismarck ra - Chúng ta đi vệ sinh cá nhân đã rồi sao cũng được!!

Hood tự mình vã mình rồi nàng nói xong liền mặt hơi méo mó còn Bismarck nở một nụ cười phải nói là "chả có tý đạo đức" nào cả tiến tới vành tai ửng hồng kia thổi một hơi thở ấm nóng thì thầm kích thích nàng:

- Chỉ cần xong thì sao cũng được đúng không...?- Bismarck cắn nhẹ vành tai của nàng nói thêm- lãnh tụ Hoàng Gia nói ra rồi không thể rút lại lời đâu đấy nhé?

-Ahh..đừng ..c..ắn

-Hmm..vậy ở đây?- Bismarck trượt xuống cổ nàng cắn nhẹ- um mềm thật

Hood mím môi rụt cổ tay đẩy cô ra có chút giận

-Dừng lại đi..đau em

Bismarck dừng lại động tác gậm cắn của mình thay vào đó lại từ từ dùng mũi cọ cọ lên vai nàng với vẻ làm nũng còn thì thầm những tiếng tủi thân khi bị nàng cự tuyệt,nàng thấy vậy đành vuốt nhẹ mái tóc của Bismarck từ từ nói:

- Bismarck có yêu em không?

-...- Bismarck im lặng rồi quay lại nhìn nàng - sao em lại hỏi vậy?

-Em tự hỏi vì yêu em nên Bismarck lúc nào cũng như vậy - Hood gục đầu lên vai cô giọng nhỏ đi- hay chỉ là...một thoáng qua..

-Hood à

-Vâng..

-Tôi thật sự yêu em - Bismarck ôm lấy nàng trầm giọng - dù tôi biết những sai lầm và cả tội lỗi này luôn khiến nhiều người căm ghét...và khiến em buồn

-Em luôn tha thứ cho Bismarck mà...

-Trái tim tôi luôn loạn nhịp vì em?Tôi yêu em như yêu Tổ Quốc của,mình vậy- Bismarck nắm lấy tay nàng đặt lên ngực mình-em có yêu tôi không?

-.....- Hood hơi do dự rồi cũng gật nhẹ đầu trả lời - có..tất nhiên là có..

-Thật tốt quá tôi đã từng rất sợ khi nghĩ rằng một lúc nào đó sẽ đối mặt với em..- Bismarck nở nụ cười tươi và ấm áp- nhưng tôi đã sai khi sợ rằng em sẽ ghét tôi ,em vẫn như vậy luôn tha thứ cho tôi kể cả lúc đó em đã không hề đã kích tôi bị thương

Hood nghe nói tới đây nàng bỗng cười gượng gạo rồi quay mặt đi nơi khác tránh ánh mắt của Bismarck rồi có chút ngại ngùng nói:

-Thật sự thì..ưm..nói sao đây nhỉ?

-Chuyện gì vậy?

Hood nhìn gương mặt khó hiểu của Bismarck rồi cuối đầu thú nhận:

-Thật ra lúc đó..không phải ..

-Không phải cái gì?

- Thật ra lúc đó mắt em kém nên không phải không dám bắn Bismarck -Hood lấy tay che mặt xấu hổ - mà là em không nhìn rõ nên bắn trượt!

.....

-Hửm?

Bismarck ngạc nhiên vì trước giờ cứ ngỡ nàng ngày hôm đó cùng vị thân sĩ của nàng chặn đánh do không nỡ xuống tay nên mới cố ý không bắn trúng giờ nàng thú nhận là do mắt nàng kém thì làm cho Bismarck có hơi sock.

Tuy rất buồn cười nhưng nhìn hai vành tai đang đỏ lên vì sự xấu hổ sau lời thú nhận của nàng Bismarck bật cười thành tiếng gỡ tay nàng ra có chút muốn trêu chọc nàng

-Ah ra là Hood thượng tướng đã già rồi nên không nhìn thấy tôi - Bismarck thấy nàng phồng má thì tiếp tục trêu chọc - hmm nên gọi là "dì Hood" chứ nhỉ ? Tôi không ngờ mình lại thích lái máy bay cơ đấy ..

-Gì chứ?- Hood giận đỏ mặt- Em còn trẻ mà! Được thôi nếu Bismarck không thích em nữa vì em già cũng chả sao? Em quay về hoàng gia về Azur lane sẽ tố cáo những hành vi bất chính đã làm với em cho phe đồng minh biết để Bismarck biết mặt !hừ!

Hood nói một tràng rồi giận dỗi quay đi rời khỏi người Bismarck ra góc giường ngồi trùm chăn dự là sẽ không hết giận kẻ đã nói yêu mình xong lại chê mình già còn gọi mình là "dì" nữa. Y như Wales hồi trước...

++++++++++++++++

-Hmm Wales à không thể viết chữ to hơn một chút hay sao?- Hood cầm tài liệu cau mày- nó nhỏ quá tôi không thấy gì cả?

Hood khó chịu chỉ tay vào những dòng chữ trên tờ giấy được vết rất nhỏ lại còn rất khó đọc có lẽ do Wales viết chữa cẩu thả đây mà.

Wales vừa ngồi xuống đối diện nàng thì bật cười vươn tay búng nhẹ lên trán nàng cười tươi nói:.

-Thượng Tướng à đến chỗ Akashi mua một chiếc kính đi chứ tôi thấy cô già rồi đó ?

-Mắt tôi kém không nghĩa là già đâu thưa Wales điện hạ- Hood bĩu môi - mặc dù tôi tới trước cô nhưng không có nghĩa là già đâu

*(Hood có trước ở trong cảng của tui wales 4tháng sau mới có)*

Wales im lặng ngồi uống trà rồi chống tay nhìn Hood đang chăm chú đọc tài liệu thấy trán nàng nhăn lại cố nhìn chữ của mình viết thì lại cảm giác có chút buồn cười

Thấy thân sĩ cứ ngồi nhìn say đắm cười khúc khích thì Hood cũng có chút khó hiểu mà đặt những tờ giấy xuống nhẹ giọng hỏi:

--Mặt tôi trong buồn cười lắm sao?

-Không có Không có -Wales quơ tay cười gượng- dì Hood có sức quyến rũ ánh nhìn của tôi đó mà

-Haizz cô đó..-Hood vươn tay véo má của Wales- đi trêu hoa ghẹo nguyệt ngoài kia chưa đủ sao?mà giờ lại buông lời hoa mật với bà "dì"này vậy?

-Đau..xin lỗi -Wales than một tiếng nắm lấy tay nàng- không gọi là "dì" nữa mà ?

-Hứa rồi nhé!

Hood bật cười lấy tay xoa nhẹ má của Wales một cách rất dịu dàng, Wales mặt hơi đỏ lên vội cuối đầu lấy một tay che mặt lại rồi lí nhí nói:

-Tôi thích em nên mới trêu ghẹo mà..

-Hửm?- Hood nghiêng đầu hỏi lại- Wales vừa nói gì?

-Arrgg có gì đâu chúng ta mau mau làm xong báo cáo còn đi ăn nữa

++++++++

-Em đang suy tư gì vậy?

-Không có gì..

-Tôi xin lỗi em- Bismarck đành đầu hàng- tôi hứa sẽ không gọi em là "dì" nữa

Hood lại quay đi không thèm nhìn Bismarck làm cô có chút bối rối nhưng sau đó Hood quay lại nhìn cô lấy tay chạm nhẹ vào môi khiến cô hơi giật mình

-Chỉ cần Bismarck giữ lời là được...-Hood hơi ngập ngừng - em luôn tha thứ cho Bismarck mà

Mắt Bismarck hơi sáng lên tay kéo chiếc chăn ra rồi ôm lấy nàng ôn nhu xoa nhẹ mái tóc nàng mỉm cười

-Tôi sẽ không làm em buồn nữa sẽ không để em phiền lòng nữa đâu hãy tin tôi

Hood gật đầu thì cô đã nâng nhẹ cằm nàng lên để đối diện với đôi mắt màu xanh đại dương hiện bao nhiêu là ấm áp yêu thương và còn phản chiếu gương mặt nàng trong đó nữa:

-Hood...

-Vâng..

-Tôi..

Hood hiểu ý cô liền nhắm mắt lại môi hơi cong lên cảm nhận hơi thở ấm áp của Bismarck đang dần tiếng đến môi mình.

Cộc..cộc..

Tiếng gõ cửa vang lên làm Bismarck không quan tâm vẫn ôm lấy nàng chuẩn bị tiếp tục , Hood nhẹ mở mắt gương mặt nàng đỏ lên rồi khẽ kéo kéo tay cô ngượng ngùng :

-Có người tới....kìa..

-Chắc gọi tôi với em thức đó mà - Bismarck giữ tay sau gáy nàng- kệ họ đi

-Không được lỡ họ vào..thấ..ưm..Bis...ah đừng..

Bismarck áp môi mình vào môi nàng hôn ngấu nghiến chiếc lưỡi tinh ranh luồng lách vào mọi ngõ ngách trong khoang miệng ấm áp của nàng mặc cho nàng đang cố cắn môi cô và đánh thùm thụp vào ngực cô.

Cái hôn kéo dài không có tiếng hồi âm thì người bên ngoài cánh cửa bắt đầu lo lắng rồi rời đi, còn trong phòng Bismarck vẫn là cố vật nàng ra hôn hít mặc cho nàng đang giãy giụa phản khán.Bismarck thấy nàng giãy giụa thì cau mày khó chịu liền dùng một tay kéo hai tay nàng đặt lên trên tay còn lại bắt đầu cù lét nàng.

-Em sao cứ phản khán thế? Tôi chỉ hôn em thôi mà?

-Nói dối!- Hood lắc đầu giận dữ - Em sai lầm khi tin Bismarck đấy! Thả em ra đi

-Haizz chịu thua em rồi...- Bismarck cúi người xuống hôn lên cổ nàng- tôi chỉ muốn cảm thụ em nhiều nhất có thể thôi...

-Hả!?- Hood đỏ mặt - đừng có nói như vậy chứ..

RẦM...

-HAI NGƯỜI CÓ SAO KHÔNG THẾ!????

Cánh cửa bật ra làm cả hai con người đang nằm trên giường giật mình quay lại thì thấy Tirpitz và U-556 còn có Roon đang lo lắng đi vào nữa, Hood lặp tức kéo chiếc chăn che mặt rút vào lòng của Bismarck xấu hổ vô cùng.

Cả ba người kia thì đỏ mặt lập tức U-556 có hơi rối loạn giải thích :

-Em đến gọi Bismarck nhưng không nghe hồi âm...và..và ...có những tiếng động.ll..lạ..ah

Roon che mắt U-556 rồi đẩy con bé ra ngoài và kéo theo Tirpitz đóng cửa lại kèm câu nói đầy ẩn ý :

-Xin lỗi Tướng Quân đã làm phiền chuyện tốt của hai người rồi thật ngại quá chúng tôi xin phép!

-Ah..Làm phiền hai người quá- Tirpitz có chút bối rối đóng cửa thay Roon- em..à tôi xin phép thưa Tướng Quân!

Rầm...

-Họ thấy rồi..arg

Hood ấm ức lấy chăn che đi sự xấu hổ của mình thật sự cứ như đang ăn vụn mà bị bắt quả tang ấy, xấu hổ đến nỗi nếu con tàu này bằng gỗ nàng nhất định sẽ phá một lỗ để chui xuống cho rồi. Thấy người con gái dưới thân mình cứ như mèo con dụi mặt e thẹn thì Bismarck liền nắm lấy chiếc chăn kéo ra cười trêu chọc :

-Bị bắt quả tang rồi kiểu gì tin đồn cũng sẽ lan nhanh..- Bismarck khựng lại lo lắng - em sao vậy

Hood bị Bismarck kéo mất chiếc chăn còn trêu chọc nàng bằng những lời nói như vậy khiến nàng bỗng cảm giác tổn thương về lòng tự trọng của một người Thân sĩ nàng im lặng quay lưng lại với Bismarck khiến cô lo lắng

-Em à..

-...

-Tôi xin lỗi.. Đừng giận

-Em gì ở đây!- Hood tức giận- tránh xa em ra đi đồ Ngốc!

Bismarck sửng người rồi quay lại bước xuống giường tiếng tới tủ đồ lấy quần áo rồi ra khỏi phòng tiếng cửa vang lên làm nàng giật mình quay lại nhìn căn phòng nhỏ giờ chỉ còn nàng có chút lo lắng nhưng nghĩ tới việc vừa nãy Bismarck làm nàng mặc kệ không quan tâm mà cũng ngồi dậy xuống khỏi giường đến gian phòng tắm vệ sinh và thay đồ.

Ngoài boong tàu Zeppy đang chit huy các nhóc Z đang lướt dưới mặt nước cầm theo cần câu cá và lưới để bắt cá Tirpitz vẫn đang quan sát còn Eugen thì đang thong thả đep kính mát ngả người trên ghế dưới chiếc dù to uống nước thấy Bismarck đang mặc quân phục đi ra từ tháp chỉ huy cô cười rồi quay qua Hipper đang ngồi ăn trái cây

- Chà chà nhân vật chính thức rồi kìa? Còn tưởng sẽ vật lộn trên giường hết buổi sáng cơ?

-Em điên à !- Hipper khó chịu  gắt gỏng- não em không có cái gì khác ngoài nó à ?

-Tag.. Mà không sao khi chúng ta cũng sắp tới nơi

- Theo Tirpitz nói thì chúng ta có 3h40p trước khi cập bến đến liên Minh Azur lane - Odin từ phía sau bước tới từ từ nói- cứ thư giãn đi

-Graa!

Hipper giật thót cả người odin bất thình lình xuất hiện không một tiếng động lại còn ăn mặc quái gỡ làm cô tưởng có con siren nào ở trên tàu chứ.

-Odin ăn mặc kiểu gì thế!?

Hipper như muốn té xỉu khi thấy cách ăn mặc phải nói chả giống Odin hằng ngày tý nào ...để xem nào áo sơ mi đen quần quân đội mang tạp dề và cái mũ vẫn giữ nguyên tay cầm thanh gươm vắt lên vai bộ dạng chả khác những  tên côn đồ ở chợ là mấy.

-Gì tôi thấy mặc thế thuận tiện cho việc làm thịt cá đấy sao tuyệt đấy chứ ?

-Als Fischfleisch abgewiesen! *(Vãi cả làm thịt con cá)*

Hipper lắc đầu rồi khi thấy rồi định nói nhưng giọng nói trầm thấp của Bismarck vang lên làm Hipper té khỏi ghế vì giật mình cô ngồi đó hét lên

-Oh mein Gott ! Đừng có bất ngờ xuất hiện!

Bismarck thở dài rồi nhìn cái bộ dạng bực bội thấy rõ của Hipper thì không nói gì nữa một mạch đi tới chỗ Tirpitz đang dùng ống nhòm quan sát đi ngang qua chỗ Eugen nằm thì bị gọi lại:

-À mà Bismarck này - Eugen kéo kính mát xuống- Hood Thượng Tướng đâu?

-...- Bismarck im lặng rồi buông một câu không liên quan- Hôm nay trời đẹp thật nên ngủ nhiều cũng phí..

Bismarck bước đi để ánh mắt màu đỏ ánh nhìn xoáy với vẻ khó hiểu Eugen thấy vậy liền suy nghĩ hồi nãy thấy Roon và Tirpitz cả U-556 chạy đi gọi Bismarck thức và họ trở ra với mỗi người một gương mặt hmmm...

-Roon đâu rồi ?

-Cô ta à - Odin chỉ tay về hướng xa tích ở đuôi tàu- làm gì ở kia kìa

-Vậy sao? - Eugen nói xong liền ngồi dậy rời đi

Bismarck chậm rãi bước lại chỗ Tirpitz vỗ nhẹ vai đứa em gái mình giọng nói đều đều vang lên làm Tirpitz mặt tái đi:

- Vài quả bom cũng không tệ để hạ hai ta đâu ..Tirpitz

-Hả?- Tirpitz bối rối - ai đánh bom chứ ? Victorious sẽ không đánh bo..

Tirpitz bụm miệng mình lại vì đã lỡ lời ánh mắt có chút lo sợ nhìn Bismarck đang chống tay ở lan can tàu quay lưng về phía cô cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc màu vàng kim phất phơ trong gió khẽ lay động theo cái xoay người của chủ nhân nó. Bismarck nhìn Tirpitz đang hơi cuối mặt chiếc mũ trắng che đi ánh mắt khiến cô không nhìn được nó đang như thế nào .

Tirpitz siết chặt tay bản thân hiểu rõ một chuyện việc Bismarck thích Hood người phe bên là một chuyện việc Tirpitz có hay không day dưa với người bên phe ấy lại là một chuyện khác cơ bản quyền lực cao nhất là Đề Đốc quá cố giờ là Bismarck nhưng dù vậy Tirpitz rõ không có đủ khả năng như một người hỗ trợ tốt cho chị cô nên việc này rõ sẽ gây rắc rối không đáng có.

Thấy Tirpitz lo lắng và có lời muốn giải thích nhưng lại đứng im lặng Bismarck bất giác mỉm cười bước tới chỗ đứa em gái mình đang đứng bàn tay khẽ chạm lên chiếc mũ kéo nhẹ xuống khiến Tirpitz hơi rối khi mắt bị che bởi chiếc mũ khi chỉnh lại thò đã thấy chị mình đang cười thì cô bất giác gãy sau gáy khó hiểu

-Em..xin lỗi

-Về cái gì?

-Về việc- Tirpitz thở dài- em đã qua lại với Victorious một khoảng thời gian khá dài...

-Từ khi nào?

-Từ mùa hè năm ngoái- Tirpitz thành thật nói- chúng em đã thỏa thuận với nhau đình chiến...

-Thỏa thuận gì?

-Em sẽ cung cấp thông tin về Hood cho cô ấy...đổi lại cô ấy sẽ giúp em thuyết phục những tàu ở biển phía bắc lui đi và không tấn công em cũng đã nói rằng nó là biện pháp tạm thời chỉ cần chị và Hood nói chuyện về việc trao trả thì lúc xong chuyện em định sẽ nói ra..

Bismarck gật đầu với vẻ hiểu những gì em gái mình đang nói rồi vươn tay lấy chiếc mũ khỏi đầu Tirpitz xoa đầu cô cười với vẻ ôn nhu:

-Làm tốt lắm Tirpitz dù em có mắc phải lỗi gì đi nữa thì em vẫn là đứa em gái của Tướng Quân thuyết huyết vẫn là người hỗ trợ tốt nhất mà cho chị hiện tại.

-Chị..

Tirpitz mở to mắt kinh ngạc rồi sau đó cuối mặt không dấu vẻ xúc động của mình Bismarck cười rồi nhìn đám nhóc Z đang bắt được mẻ cá rất lớn và vẫy tay với cô

-Bọn nhỏ sẽ không phải chịu đựng nữa...tự do và sống tốt hơn- Bismarck đều đều nói- mang trong mình những Anh linh chiến hạm cùng chống lại siren ngoài kia vui vẻ bên nhau thật đáng để hi sinh đi một chút.. Chị không muốn thấy đổ máu hay đánh nhau vô ít nữa càng không nỡ khiến người em gái của mình phải cô độc ở Phương Bắc..

-Đúng là em rất cô đơn khi có mỗi một mình. - Tirpitz mỉm cười - nhưng cứ nghĩ đến chị đang cố gắng thế nào vì hòa bình thì em chỉ muốn cố gắng thêm nữa và không thấy cô đơn

-Ahahaaa - Bismarck bật cười - chị còn nghĩ cô Tiểu Thư tóc vàng kia bầu bạn với em đấy chứ?

- CHỊ À!?- Tirpitz hét lên lúng túng - chị nói vậy mà nghe được sao bầu bạn ư? Em phải hứng hơn nghìn kg bom rồi đó!?

- Vậy cũng tốt mà..

-không tốt tý nào..

Thế là Tirpitz quay mặt đi có chút tức tối khi bị Graf trêu giờ là người chị cô cũng chả tha mà mang Nữ thần ném bom kia ra nói thật là khiến Tirpitz muốn điên lên..

++++++++++++++++++

Những bước chân nặng nề trên đoạn hành lang rộng không một bóng người chiếc áo choàng và đôi bông tai màu đỏ thẳm lay động theo mỗi bước đi Wales vừa định về phòng sau khi đã chỉ huy buổi tập huấn và kiểm tra thính phòng để đón khách hôm nay thì có một tiếng gọi khiến cô đành dừng lại :

-Wales?

- Enterprise cô cần gì sao?

Wales nhìn cô gái tóc bạc kim dài cùng đôi mắt tím sắt xảo trước mắt bên cạnh còn có Belfast đang cuối người chào cô

-Wales điện hạ một ngày tốt lành!

-À ừm.. Hai người cũng vậy

-Tôi định hỏi cô có muốn đi hộ tống người Thuyết Huyết không?- Enterprise đưa một tờ giấy ra- Đề Đốc muốn ít nhất 3 Kỳ hạm có kinh nghiệm đi... Tôi sẽ đại diện đi Trọng Anh có Zuikaku còn thiếu nhưng Richelieu đang cùng Em gái cô ấy đi chơi với Ping Hai rồi m..

- Litto..- Wales lên tiếng thì Enterprise đã cắt ngang

-Cô ta mua một bó hoa hồng từ chỗ Akashi - Enterprise cau mày- và chạy tới chỗ bạn cô rồi

-Bạn? -Wales gãi đầu rồi thở dài hiểu ý- à ra là chỗ Illustrious... Vậy tôi sẽ đi vậy chị gái George đang bận ở chỗ Nữ Hoàng sẽ không tiện

-Vậy thì tốt quá rồi! Cảm ơn cô đã nhận lời- Enterprise gật đầu nhẹ cười- vậy tôi đi chuẩn bị trước! chào!

-Ừm chào ..

Belfast lướt qua Wales rồi dừng lại mỉm cười vỗ nhẹ vai cô khẽ nói nhỏ:

-Ngài đến đón thì Thượng Tướng hẳn rất vui tôi đã chuẩn bị cho cả hai hi vọng Điện hạ và Ngài ấy sẽ thích

-Ừm.. Cảm ơn cô Belfast -Wales cười khổ- đừng gọi "điện hạ" vào lần sau nhé?

-Vâng theo ý người !

Belfast vội bước đi khi thấy Enterprise đang chờ mình họ cùng bước đi khỏi ,hành lang dài và rộng chỉ còn mỗi Wales đứng thở dài nhìn ra vườn hoa hồng đang khoe sắc đẹp kiêu sa làm lòng Wales càng thêm rối rắm.

Sau khi suy nghĩ sẽ gặp Nàng như thế nào nói câu gì đầu tiên không biết nàng giờ có thau đổi gì không nó như bủa vây trong đầu khiến Wales có hơi mệt mỏi vừa đúng lúc đó thì thấy George đang tiến lại chỗ mình từ xa cô vội đi nhanh lại chỗ George giấu vẻ mệt mỏi mà mỉm cười :

-Bệ hạ người đã xong việc rồi sao?

-Haizz - George lắc đầu ngán quá có chút khó chịu - bỏ chữ "bệ hạ" khi ở cùng chị đi Wales ..

-Vâng! Chị ..

-Chị Quyết định rồi

Wales khó hiểu hỏi lại:

-Quyết định điều gì?

-Thật ra thì Wales dù biết bản thân em không thích nó nhưng mà chúng ta đều là người có địa Vị - George bước đi từ từ nói- chị mang Anh linh là King George V một vị Vua thì cũng đã làm tròn trách nhiệm đó nhường cho Elizabeth giữ tước quyền chị lui về hỗ trợ với những gì mình có..

Wales bước theo sau có chút khó hiểu rồi tiếp tục hỏi

-Vậy thì có gì bất ổn thưa chị?

- Duke of York sắp phải thực hiện nhiệm vụ để đảm nhiệm kỳ hạm chính với tư cách Công Tước tại căn cứ nhỏ ở phía đông- George liếc nhìn Wales- em là em chị cũng có tư cách một nhiếp chính Vương về việc cứ suốt ngày say sưa với giấy tờ của các cấp thấp hơn...thậm chí một ngày chỉ đi quan sát tập luyện rồi lại đi về phòng nhốt mình chị thật sự rất lo

-Em thành thật xin lỗi do sự thiếu trách nhiệm của mình!

-Chị không muốn trách em..- George có hơi khó xử - chúng ta đã bàn bạc rồi em rồi cũng phải đến lúc phải làm việc như Đề Đốc đại diện đi gặp những người cao quyền ở liên minh khác..

-Vâng..

Wales vẫn cuối mặt bước đi lắng nghe lời George nói đều đều vang vọng trong hành lang

-Nên khi Hood trở về ...- George dừng lại đôi mắt màu đỏ trong bóng râm như rực một tia lửa cháy tàn- thì sẽ phụ trách đại diện bộ Ngoại giao cùng với em được chứ với tài năng và sự thông minh thì cả hai...được chứ?

-Sao cơ?

Wales kinh ngạc rồi ngay lập tức hỏi lại:

-Em và Hood lại ở một chỗ cùng nhau?

-Ừm dù không biết Hood có đồng thuận hay không nhưng chắc chắn cả hai phải làm tốt nó - George trở nên nghiêm túc hơn- Trọng Anh có Kaga Và Akagi - Nghị Viện phương bắc có Chapayev và Gangut Bích lam có Vittorio và Zara đại diện cả phe Gia Long cũng có Ping Hai và Ninh Hai ...Hoàng gia là một trong những phe chủ chốt chưa có lấy ai nhận nhiệm vụ này

-Em hiểu ý chị..

-Hood từng Đi Pháp và Ý để đại diện phe ta thỏa thuận chắc em là người rõ nhất

-Vâng..

-Vậy như thế là được rồi...

-Thuyết Huyết thì sao?Em nghe nói có một điều kiện của họ đã được rút lại- Wales nhìn George tò mò hỏi- ..Nữ hoàng đã sock khi thấy nó phải không nó là gì vậy?

George né ánh mắt của Wales trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi trả lời :

-Chỉ là chuyện không đáng thôi chả có gì cả...- George thở dài -với lại muốn đồng ý.. Sẽ rất khó khăn nên họ muốn rút lại thôi..

-Có vẻ rắc rối

-Ừm..vậy chị về nghỉ ngơi một chút đi làm việc của em đi

-Chị đi cẩn thận!

-À còn nữa?

-Chị có gì căn dặn?

-Con bé tới rồi em chiếu cố nó thay chị nhé?- George xoa đầu Wales- nó hơi thiếu chững chạc..

-Vâng? Ai cơ?

-Em mau quên đấy Wales lát em sẽ biết ngay thôi chị đi đây.

Wales khi thấy George rời đi lại tiếp tục bước đi thẳng ra bến cảng cô vẫn cảm thấy khó hiểu sau những gì chị cô nói còn nữa cô muốn biết cái thỏa thuận kia là gì mà phải rút lại. Đi do mãi mê suy nghĩ thì Wales đã va phải một ai đó cô vội vàng nói xin lỗi rồi đỡ người kia dậy

-Tôi thành thật xin lỗi do mãi mê suy nghĩ nên...- Wales ngạc nhiên - Em!

-Ah..ah chị..Wales!

-Em đang làm gì ở đây?

Wales nhẹ nắm lấy tay Howe  đỡ con bé đứng dậy rồi khoanh tay lại nhìn đứa em út đáng yêu đang hơi ngập ngừng trả lời :

-Chị lớn..gọi em về gặp mặt Đề Đốc mới

-Về? Đường tuyến thì sao? Mà em đã hoàn thành cấp huấn luyện bên đó chưa mà về?

Wales hơi nhíu mày vì đứa em út vốn là người mới được cô sát hạch vào lớp đào tạo kỳ hạm hỗ trợ chính vì muốn nâng cao trình độ pháo kích nên đã gửi Howe đến Bích Lam tập huấn 1 tháng trước giờ lại đứng ở đây với cái mệnh lệnh của chị Lớn thì có bực không chứ?

-Dạ rồi..- Howe hơi sợ khi thấy gương mặt đang khiển trách của Wales - em đã hoàn thành nên Chị George gọi em về..

-Được rồi! Em chuẩn bị đi em đã nghe qua rồi nhỉ chúng ta sắp có cuộc ký kết hòa bình..

-Vâng em đã nghe rồi !

-Em đi xem lại mọi thứ như thế nào đi rồi báo cho Đề Đốc.. Chị có việc quan trọng cần làm

-Chị Wales?

-Có chuyện gì nữa sao?

-Chị nghe qua nó chưa Em nghe nói Hood thượng tướng và Bismarck sẽ...sẽ...

-Sẽ?

-Không có gì đâu!?- Howe bối rối - chị đi đi em sẽ kiểm tra

-À ừm cẩn thận một chút

-Vâng!

Wales lại bước đi vừa tiếp tục suy nghĩ về những gì George và giờ là Howe nói...



+++++++++++++++++++

-Bắt đầu tiệc cá thôi !

-Ồn quá Z1

- tớ Sẽ ăn mực!

Cả đám nhóc z cười vui vẻ và bắt đầu nấu những thứ chúng bắt được khi nãy Bismarck ra hiệu cho Tirpitz lấy một ít bia ra rồi ngồi vào bàn ghế được bày sẵn tôm mực và cá Bismarck đang mặc một chiếc áo sơ mi đen ngắn tay và váy đen của quân phục khẽ nhìn qua odin đang điêu luyện thái một con cá Marlin còn những ss thì đang đùa với nhau bằng những con tôm hùm .

-Hửm chà Miếng cá này rất ngon và tươi sống- Eugen lấy nĩa gắp một miếng cá sống đưa vào miệng - thật sự rất ngon..

- Ăn sống luôn à?-Hipper kinh ngạc - ôi ôi em bị điên à? Chúng ta không phải phe Trọng Anh đâu nhá!?

-Cho tôi thử một ít- Tirpitz cũng nhanh ăn một miếng rồi mỉm cười - thịt cá rất ngon làm tôi nhớ những con cá Hồi ở Na Uy tôi từng ăn..

-Haha - Eugen cười phá lên - thật khác nhau

Bismarck cau mày rồi phủi phủi tay bực bội nói:

-Tôi chỉ ăn đồ chín thôi

-Ăn vậy mất chất dinh dưỡng rồi - Eugen vỗ vai Bismarck cười - ăn tươi thưởng thức vị tươi sống đánh giá nó tốt hay không mà?

-Rồi rồi tôi chịu thua nhưng ăn sống tôi không ăn - Bismarck đứng dậy rời đi- tôi đi gọi Hood

-Hửm?

Bismarck bỏ đi để tất cả có chút ngơ ngát nhìn theo ai cũng thấy rõ độ si tình của cô dành cho nàng họ có mối quan hệ rất tốt chỉ do là có chút rào cảng thôi.

-Tôi cũng thích thấy Hood Thượng tướng bên cạnh Bismarck

Hipper trầm ngâm rồi để một ít đậu vào nồi nhỏ vừa làm vừa nói:

-Vì như vậy cái "tôi" trong Bismarck Tướng Quân sẽ không trỗi dậy sự tàn bạo

Tirpitz nghe vậy nhẹ gật đầu đồng ý nhàn nhạt nói theo :

-Từ lúc có cô ấy chị đã không còn vô cảm nhiều như trước..

Eugen nhìn hai người vừa nói thì bỗng nhớ lúc chuyện cũ 2 năm trước về vị Đề Đốc Quyền lực của Thuyết Huyết người đã tử nạn sau khi giao quyền cho Bismarck, cô nhớ rõ do hôm ấy cô đã ở xa chứng kiến...Wales đứng ở đó với một thanh gươm dính đầy máu và xác của Đề Đốc nằm ngay bên cạnh.

Eugen cắn môi niềm vui ban nãy giờ nó lại có chút đắng Bismarck không nghe cô nói nên đành chịu vì trong chuyện Đề Đốc tử nạn ai cũng hiểu rõ Bismarck đã phải chịu đựng trách nhiệm trên vai dẫn đến việc chiếc nhẫn trong chiếc hộp nhỏ kia bị quăn xuống biển.

-Tôi vẫn không quên vụ cái nhẫn đâu

-Thôi nào Eugen đừng bận tâm già đi bây giờ- Roon vỗ nhẹ vai an ủi, - rồi Tướng Quân sẽ nhận ra thôi..

-Ừm được rồi..

















Xin lỗi vì ra chap trễ hơn dự định :DD nhưng mọi người thông cảm nhà bao việc + tui phải an dưỡng sau khi bị cúm .

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro