Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bismarck x Hood (3/10)

"Hood!hood"

Hood mở mắt phát hiện một tấm trắng trước mắt nàng tiếng rầm rầm từ cánh cửa khiến nàng hoàng hồn đưa tay lên trán vuốt nhẹ mái tóc rối bời mắt nàng vẫn còn vương lệ chảy dài trên má nàng khẽ nhấp nháy môi

-Là..mơ sao?

-HOOD!! EM CÓ SAO KHÔNG!

Nàng giật mình khi nghe giọng của Bismarck chợt nhận ra rằng tất cả là mơ nàng khẽ cố ngồi dậy dây thần kinh mệt đến độ nàng muốn nói cũng không được bất chợt nước mắt rơi trên má khiến nàng càng thêm mệt mỏi và sợ sệt

RẦM!

Hood giật bắn người nhìn cái cánh cửa đáng thương nằm trên sàn và người vừa mới phá tung nó bước vào gương mặt có chút hốt hoảng lặp tức hướng về giường nàng một cách đầy lo lắng, nàng vương mắt nhìn ánh mắt đẫm lệ vô hồn khiến ai kia không chịu được nắm lấy vai nàng lay mạnh hỏi:

-Em có sao không? Sao lại khóc thế này? Em gặp ác mộng?

Lúc nãy định là đến gọi nàng thức dậy để bắt đầu chuyến đi về Hoàng Gia nhưng vừa đến cửa đã nghe tiếng của Hood có phần hoảng loạn kêu la khiến Bismarck hoang mang tột độ gọi mãi không nghe nàng đáp lại mà chỉ nghe tiếng khóc và cầu cứu kia nên bắt buộc Bismarck phải phá cửa đi vào thì thấy Hood đang bần thần mắt đẫm lệ ngồi trên giường, xung quanh không có gì khác thường nên Bismarck đã hiểu ra vấn đề là nàng "gặp ác mộng "

-Bis..Bismarck sao - Hood chạm vào gương mặt trước mắt yếu ớt hỏi- Là Bismarck sao

-Hood...Tôi Bismarck đây! em không sao chứ?

- Đừng chạm vào tôi!

Hood hất tay sợ hãi khi nhớ lại giấc mơ và gương mặt đầy ác khí của Bismarck khi làm điều đó với mình lùi lại trong sợ hãi nàng siết chặt chiếc chăn thở dốc mồ hôi từ trán toát ra khiến Bismarck cảm thấy có chút kinh ngạc và lòng ngực đau nhói

Bismarck bỏ qua sự sợ hãi vô cớ của Hood nắm chặt đôi vai của nàng trấn an :

-Bình tĩnh nào tôi Bismarck đây tôi không làm gì em cả!

-Bis..

-Ổn rồi không sao cả- Bismarck mỉm cười nhẹ - tôi đã ở đây rồi em đừng sợ nữa..

Hood bình tĩnh lại nhìn đôi mắt dịu dàng cùng nụ cười nhẹ nhàng ấy trước mắt khiến nàng chợt thấy an tâm rằng đây mới là Bismarck mà nàng yêu chứ không phải là người trong giấc mơ kia...vội gục vào lòng Bismarck nức nở đôi tay siết chặt chiếc áo choàng không buông dù Bismarck đang cố đẩy nàng ra hỏi cho ra chuyện nhưng vì vị thục nữ này chưa từng rơi lệ trước mắt ai bao giờ nên Bismarck có hơi miễn cưỡng làm chỗ dựa cho nàng.

Tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng của người mình yêu Bismarck khẽ hỏi:

-Sao vậy? Em gặp ác mộng hay sao?

-Ưm..hức..kh..không có

-Thôi nào nói tôi nghe đi? - Bismarck đẩy nhẹ nàng ra lau đi nước mắt trêu nàng- Em vì sao lại khóc ? Không lẽ thục nữ Hoàng gia cứ ngủ gặp ác mộng là khóc sao?

Hood nhìn vào đôi mắt xanh của Bismarck rồi cuối gầm mặt suy nghĩ im lặng một lúc lâu lấy lại bình tĩnh nàng khẽ lí nhí rất nhỏ nhưng người trước mắt vẫn nghe được

- Bismarck..thích làm người khác tổn thương không?

-Sao?

-Sẽ làm em đau đớn lần nữa! Giống như lúc trước... Khi hai ta...ở Đan Mạch..

Thấy thái độ và cách cưng hô của nàng thay đổi khiến Bismarck có chút lúng túng nhưng nghe hết câu nói trên thì không cần nàng đợi Bismarck suy nghĩ thì lập tức trả lời ngay

-Không hề!- Bismarck nghiêm túc nói- Tôi..tôi đã căm phẫn bản thân vì điều đó dây dứt không biết bao nhiêu lần!

-Có lẽ em không tin ...nhưng khi tìm lại cứu em từ tay Siren tôi đã mù quáng mà gây thù với Bích Lam Hàng Tuyến còn suýt nữa là phải đánh nhau với các Thân sĩ của em tôi..

Bismarck định nói gì đó nhưng cố nén lại ánh mắt bất chợt kỳ quái một cách u ẩn nàng ngồi im chờ người trước mắt giải bày tất cả thì câu nói sau đó khiến nàng vô cùng sửng sốt

- Tôi từ bỏ Đề Đốc của mình phản bội ngài ấy...để có thể cứu lấy và ở cạnh em

-Tại sao có thể chứ? Phản bội Đề Đốc của mình chả khác nào...

-Đề Đốc rất rộng lượng.. Ngài đã rời đi khỏi Thuyết Huyết để tôi cầm quyền..

-Bây giờ ngài ấy ở đâu?

Bismarck im lặng ôm chặt lấy Hood vùi mặt vào vai nàng giọng nói có chút bi thương trả lời :

-Ngài ấy..trên đường về với Quang Tổng thủ Phủ thì bị siren tấn công.. Ngài ấy không được tìm thấy sau 1 cuộc chiến ác liệt tại vùng biển đó

-Không lẽ nào...

- Tôi đã quá ích kỷ khiến ngài phải chết như vậy nên vì vậy Hood tôi thề rằng sẽ không ích kỷ vì lợi ích riêng nữa

- Tôi không muốn mất ai nữa cả chiến tranh chỉ mang tới đau khổ ích kỷ chỉ mang đến đau thương thôi nên em hãy yên tâm tôi sẽ trả em tự do về lại hoàng gia nơi em thuộc về là đó chứ không phải tôi!

Cảm nhận nỗi đau thương trong lời nói của Bismarck nàng im lặng và gạt đi cái suy nghĩ về Bismarck trong giấc mơ đầy ác mộng kia đôi tay khẽ ôm lấy Bismarck giọng nói hơi khàn khàn đi an ủi:

-Có lẽ ngài ấy đang ở đâu đó thôi..em tin sẽ có ngày Bismarck sẽ gặp..

-Hood à cảm ơn em nhưng tôi đã chấp nhận sự thật đó rồi em không cần an ủi đâu- Bismarck cọ nhẹ vào vai nàng thấp giọng - em đã ổn hơn chưa ?

- ..Vâng...

- Em nghỉ ngơi thêm đi chúng ta sẽ xuất phát sau khi em khá hơn

-Không chúng ta có thể đi bây giờ !- Hood đẩy Bismarck ra nói với vẻ cầu khẩn- em không sao cả chúng ta đi đi..Hoàng Gia..không thích sự chậm trễ đâu?

-Tùy ý em mà tôi lo em sẽ mệt khi tới đó họ lại bảo tôi đối đãi em không tốt mất

-Không sao đâu ..

- Em đã chịu thay đổi xưng hô với tôi rồi - Bismarck khẽ nâng cằm nàng lên - nó khiến tôi...Hạnh phúc!

-Eh!

Má Hood đỏ ửng nàng quên mất là nàng chưa bao giờ xưng hô "em" với Bismarck vậy mà bây giờ quên mất lại thân thiết loại xưng hô thế này làm nàng rất ngượng ngùng nhìn nụ cười ấm áp kia khi nghe nàng nói vậy càng thêm ôn hòa đến mùa có chút gì đó ngọt ngào yêu thương

-Vậy tôi giúp em chuẩn bị hành trang được chứ?

-Vâng!

Hood gật đầu rồi nhìn Bismarck đi tới tủ đồ chuẩn bị giúp nàng cũng chẳng bao lâu đã sắp xếp đồ xong .

Hood bước vào phòng tắm nhìn mình trong gương rồi cũng thở dài bắt đầu mở từng cút áo ra vặn vòi nước chỉnh nước ấm vào bồn nàng chầm chậm bước vào ngâm cơ thể mình trong làng nước ấm kia .

Bismarck vừa xong thì chợt thấy quần áo của nàng trên bàn cạnh giường thì lập tức cầm lên tiến đến kéo cửa bước vào phòng tắm ra thì dập vào mắt cô là cảnh tượng không thể nào dễ gây ngượng hơn Hood đang vương tay lên kệ để xà phòng làn da trắng muốt đọng những giọt nước khẽ nhỏ giọt lăn theo làn da trần xuống bồn

Mái tóc vàng có hơi lộn xộn ẩm ướt những giọt nước cùng cơ thể Hoàn Mỹ những đường cong đẹp đẽ ẩn hiện trong làng hơi từ nước trong bồn tắm phơi bày dưới ánh đèn càng rõ ràng hơn Bismarck đứng hình nhìn Hood cũng đang có chút ngạc nhiên nhìn về phía cô cho tới khi Hood lấy được chai xà phòng lập tức ngồi xuống lại khiến nước bị tác động mạnh mà tràn ra thì Bismarck mới bình tĩnh quay đi vội vàng

-Xin lỗi em tôi thấy quần áo em ở ngoài nên mang vào đây thôi..nên..nê

- Bismarck lại đây đi?

Bismarck để đồ trên giá bất ngờ quay lại nhìn Hood vừa nói thì thấy nàng chống hai tay lên thành bồn tắm gác cằm đôi mắt xanh lam của nàng nhìn chằm chằm vào cô Bismarck gãi nhẹ má mình lúng túng hỏi:

-Em cần gì sao?

-Lại đây đi..- Hood ngoắt tay ra hiệu cô tiến lại gần hơn- giúp em tắm được không ?

-À ừm

Bismarck lại gần Hood quay người lại để lộ tắm lưng trần cùng chiếc cổ thon mềm mại khiến cho Bismarck có hơi bối rối nhưng vẫn bình tĩnh lấy chiếc bông tắm để sữa tắm vào bóp bóp vài cái rạo ra bọt đặt từ vai nàng khẽ dùng lực nhẹ cọ rửa tay còn lại không nhịn được đặt lên vai còn lại .

Tấm lưng trần bị phơi lạnh trong không khí bất ngờ cảm nhận một luồng nhiệt ấm áp chạm đến có chút thoải mái khiến Hood chỉ muốn cảm giác này sẽ kéo dài thật lâu

-Em thấy thoải mái không?

-Ưm có.. thoải mái lắm

-Ừm vậy tốt rồi

Bismarck vẫn từ từ cọ rửa cơ thể cho Hood ,khẽ lướt chiếc bông tắm xuống dưới phần hông cho nàng thì cô dừng lại ngón tay cô đã chạm vào nó vết sẹo ấy

Lòng ngực nhói lên cản giác đau đớn tội lỗi thì đến bất chợt Bismarck nhìn thấy tắm lưng Hood dính đầy máu nước trong bồn đã nhộm đỏ một màu chói mắt nàng quay lại ánh mắt vô hồn đẫm nước mắt trong thật đau khổ thì thầm gọi tên cô.

Quá sức chịu đựng những gì đang xảy ra Bismarck lập tức trợn mắt kinh hãi lùi ra sau và mất đà ngã xuống một cách đau đớn nhắm chặt mắt lại rồi mở ra để xác định chuyện gì đã xảy ra cô ngồi dậy thì cảnh tượng đó biến mất thay vào đó là Hood đang kinh ngạc nhìn cô :

- Bismarck chuyện gì vậy ?

Bismarck thở hắt ra lấy tay xoa thái dương của mình cảm giác kinh khủng vừa nãy chỉ là ảo giác và cô tự nhũ là mình đã quá mệt thôi có lẽ cô thật sự lo lắng về việc đến Azur Lane cùng với công vụ quá nhiều gần đây nên thần kinh cô rất mệt mỏi

- Chuyện đó ?- Bismarck suy nghĩ rồi cười trừ- ngâm mình lâu vào sáng sớm dễ bị cảm lắm nên ta đi ra nhé?

-Vậy sao..- Hood khẽ cuối đầu- em biết rồi

Bismarck thấy rõ gương mặt nàng tỏ vẻ thất vọng khi nghe cô nói hết câu nên cũng ngậm ngùi mà đứng lên bước ra khỏi phòng tắm đóng cửa lại ,đứng trước cửa cô nghe rõ tiếng nước khi Hood di chuyển ở bên trong làm cho Bismarck cảm giác nhẹ nhõm đến kỳ lạ lên :

"Cái cảm giác này là sao thế!"

Bismarck ngồi xuống đệm nhớ tới cơ thể hoàn mỹ rồi ảo giác kia của Hood bỗng cô nhận ra rằng vết sẹo mờ ở gần Hông của nàng đứt kéo dài gần như một vòng thì lòng lại nhói lên .

Đúng vậy đó là vết sẹo từ Anh linh của Tuần Dương Chiến Hạm Hood khi bị cô hạ thủ ở Đan Mạch và bây giờ cũng vậy chính Bismarck lại là người gây ra vết sẹo đó lần nữa nhưng Hood vẫn tha thứ cho cô nghĩ tới đây Bismarck càng không quá mong mối quan hệ này là vĩnh cửu bởi vì Hood xứng đáng với những gì nàng nhận chứ không phải do ai quyết định cả.

Tiếng cửa phòng tắm vang lên kéo Bismarck về thực tại Hood mặc một chiếc áo sơ mi mỏng và chiếc áo choàng xanh lam bằng nhung đơn giản và váy dài tới gối màu đen sau khi giúp cô sấy tóc cho khô chải chuốt lại mái tóc ấy thì Hood cũng an phận giúp Bismarck mang thêm vài thứ cần thiết rồi lặng lẽ rời đi

Cả hai chuẩn bị xong thì ra lại bến cảng trên đường đi lẫn khi đã lên tàu không ai nói với ai câu nào Tirpitz thấy vậy đành thay Bismarck hướng dẫn Hood về phòng đã chuẩn bị trước mang hành lý sắp xếp lại rất ga lăng giúp Hood pha trà mang ra cho nàng một ít đồ ngọt nữa xong mới chạy ra ngoài lệnh nhổ neo khởi hành khi đã chắc chắn tất cả đâu vào đấy thì lật đật đẩy Bismarck vào phòng Hood rồi mới về phòng nghỉ ngơi kèm theo gương mặt lạnh lùng hờ hững nói

"Thượng tướng Hood hiện là báu vật của Hoàng gia trong tay chúng ta nên chị nâng niu chăm sóc đi đấy!?"

Bismarck cực kì khó xử khi bị chính đứa em đẩy vào thế bí khi nó vừa mới quay ra chăm sóc người yêu của chị mình thì dành hết việc tư chỉ vì muốn đẩy Bismarck đến và chết đơ trong phòng Hood

Thấy Tirpitz rời khỏi phòng lâu rồi nhưng Bismarck vẫn đứng thần ra đó thì Hood có chút hồi hộp cùng lo lắng vì hiện tại chỉ có 2 người cũng vì ác mộng đó cũng tương tự như thế này.

- Tirpitz rất giống Bismarck tuy lạnh lùng lãnh cảm nhưng tuyệt nhiên vô cùng tốt - Hood nhàn nhã nói- lại biết cách lo cho người khác nữa

-Con bé luôn như vậy từ lúc tiền lệnh đi Na Uy đóng quân đã có chút thay đổi dù con bé đơn độc nhưng chưa bao giờ nghe nó ý kiến gì..

-Um - Hood khẽ rót trà ra tách - Quân nhân lòng thành lãnh tụ tuyệt nhiên sẽ không muốn ý kiến gì,?

-Giống như em sao?

Bismarck nhìn thấy Hood ngưng động tác đang làm đành biết bản thân vừa nói gì đó không đúng với nàng đành yên lặng xoa xoa đầu sửa lại lời nói

- Mà cũng chả sao khi vâng lệnh hay khán lệnh ai cả miễn lòng vẫn giữ đúng tố chất và Lòng tự trọng là được

- Ừm Bismarck nói đúng..

Hood mỉm cười nhẹ rồi rót trà ra 2 tách đẩy tách còn lại về phía chỗ Bismarck ngồi nàng nhớ tới giấc mơ đó thì hơi sợ một chút cất tiếng mời

- Bismarck dùng một ít trà nóng đi?

Bismarck ngồi xuống cầm lấy tách trà uống một ngụm còn vị thiếu nữ kia lại thấy nhẹ nhõm khi Bismarck không hề từ chối tách trà của mình như trong giấc mơ

-Hmmm tôi cảm nhận được mùi Hoa hồng trong tách trà..

-À phải rồi đây là trà Rose Congou trong trà có lẫn với hoa hồng - Hood khẽ ngửi tách trà rồi từ từ uống - tạo nên mùi vị rất đặc biệt

(*)Rose Congou là một loại trà đen pha trộn với cánh hoa hồng. Những cánh hoa hồng làm cho nó trở thành một thức uống lãng mạng, vì vậy Rose Congou rất phù hợp để thưởng thức trà chiều. Hãy thử thưởng thức trà Rose Congou với bánh nướng, kẹo kem (bánh mì ngắn hoặc bánh dâu tây) hay bánh ngọt.

Bismarck gật đầu nhẹ rồi thở dài nhìn đĩa bánh ngọt giờ là hơn 6h sáng đáng lẽ phải ăn gì đó khác chứ không phải đồ ngọt nghĩ ngợi xong đành đứng dậy cầm đĩa bánh kia hướng về tủ lạnh trong phòng để vào đó cũng không quên giải thích lý do :

-Để tôi nấu gì đó cho em ăn sáng ăn đồ ngọt vào buổi sáng không tốt cho sức khỏe

-Ừm

Hood bật cười tươi khi nghe rằng cô sẽ nấu gì đó cho nàng Bismarck rất hiếm khi vào bếp nấu gì đó vì lý do công vụ quá nhiều cũng vì Bismarck không quá kén khẩu vị của mình nghĩ tới đây mặt Hood hơi đỏ lên nàng nhớ tới bữa ăn mừng sinh nhật của nàng đích thân do Tướng quân Bismarck vào bếp chuẩn bị từng món khiến cho cả cảng Thuyết Huyết một phen chấn động.

Nhìn Bismarck rời phòng nàng có chút cô đơn nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên uống trà thì bỗng nàng thấy một cái tai màu vàng nhỏ đang ẩn hiện ở miếng vải lớn trên chiếc tủ cạnh giường có chút tò mò bước lại gần xem thì hỡi ơi Hood gương mặt không che giấu nỗi sự vui vẻ khi mà cái thứ vàng vàng ẩn hiện nằm cuộn tròn trong tấm vải lại là một Cattery

-Ah Thật đáng yêu quá đi mất!

-Meow !!!!!!

Oscar nhìn thấy Hood thì bật dậy chạy như bay lên đầu tủ cao hơn vào cực kỳ phòng bị gừ gừ nàng mỉm cười rồi đi đến gần vương tay ra như muốn nó nhảy vào mình

-Đừng sợ đến đây nào?

-Meoww~~.

Oscar thấy Hood đứng đấy lại có mùi bia đặt trưng của Bismarck trên người thì từ từ tiến ra phía trước nhảy vào đôi tay của nàng còn cọ cọ vào ngực áo nàng làm nũng nữa chẳng khác chủ nó là mấy

Hood cực kỳ hài lòng vuốt ve Oscar nhẹ nhàng rồi ôm nó vào lòng quay lại ghế ngồi đặt Oscar lên đùi mình gãi nhẹ cổ làm con mèo vàng này kêu meow meow trong rất thoải mái một lúc lâu nàng bật cười :

-Thật là..chủ nào tớ nấy mà Bismarck cũng giống mi lắm

Cạch*

-Em nói gì cơ?

Bismarck cần khay thức ăn bước vào vừa nãy ở ngoài cửa coi nghe vị thục nữ này nói chuyện với con mèo của mình còn khen và bảo nó giống mình thì có chút ghen tuông mà đi vào ngay lập tức

Hood hơi giật mình khi cô bất ngờ bước vào nhưng nàng ngay lập tức che miệng cười khi thấy Bismarck cầm khay thức ăn và ngón trỏ bên tay phải lại có băng cá nhân thì không thể không tưởng tượng là Bismarck đã làm những gì mà để cho bị thương như vậy .

Thấy nàng cười khi mình bước vào Bismarck cảm thấy khó hiểu mà cũng có chút ngượng nàng cười nhạo cô chăng? Hay thấy mặt cô dính gì đó? Bismarck lấy tay lau mặt thì thấy miếng băng cá nhân trên ngón tay thì lập tức giả vờ che nó đi gãi nhẹ đầu

-Tôi đã làm ít thức ăn em nên ăn khi còn nóng đi?

-Vâng

Bismarck đặt khay thức ăn xuống Hood đã ngửi được mùi bánh mì nướng cùng bơ và sữa nhìn vào khay thức ăn chuẩn kiểu người Đức khiến nàng không khỏi trần trồ vì nó do Bismarck nấu ra người luôn bận rộn nơi chiến trường và sổ sách hơn là nhà bếp

-Tôi không chắc nó hợp khẩu vị của em hay không ?- Bismarck bày thức ăn lên bàn- nhưng hi vọng em thích nó?

-Vâng..vậy thì xin phép - Hood lấy một mẫu bánh mì quét ít mứt dâu lên mỉm cười - dù sao bánh mì và mứt trái cây cũng có trong thực đơn của Hoàng Gia vào những bữa ăn mà

-Vậy ư?- Bismarck xoa cầm- Bánh mì khá phổ biến trong bữa ăn ở mọi nơi sao? - Bismarck thở dài- Hmmm tôi nhớt từng tới Nghị viện phương bắc vì công vụ và tôi thấy họ ăn uống chả có chút dinh dưỡng dù ở đó lạnh nhưng tôi không nghĩ họ chỉ ăn bánh mì kèm với mì ống cùng uống trà?

-Họ từng tặng cho Nữ hoàng một Legend of Kremlin vì tính chất cồn quá cao nữ hoàng đã tặng lại nó cho King George V

-Tôi cũng có một chai tương tự - Bismarck đứng dậy đến chiếc tủ đóng kính gần đó - hình như tôi để nó trong này thì phải?

Hood nhìn cô lục lọi trong tủ gỗ có chút tò mò bỗng nàng nhớ tới giấc mơ ấy thì mặt đỏ lên nhưng cũng lo lắng cùng hồi hộp không kém.

-Ah đây rồi- Bismarck cầm chai rượu giơ lên nhếch môi cười - may là vẫn còn nguyên

Bismarck lấy thêm hai chiếc ly rồi quay lại bàn ngồi xuống đặt chai rượu xuống xoay qua lại ngắm nghía rồi nhìn Hood

-Nghe nói đây là loại rượu rất ngon và- Bismarck vặn nắp chai khui nó ra - cũng rất mạnh nữa

Hood toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn cố mỉm cười gật nhẹ đầu rồi tiếp tục ăn bữa sáng và cố không quan tâm tới việc cô đang khui chai rượu kia ra và rót thứ nước trong như nước lã nhưng lại toát mùi hương thơm và mùi cồn rất nồng kia vào ly làm Hood thật sự căng thẳng

Ực*

-Ha~~

Bismarck uống một ngụm rồi thở hắt ra sau lại im lặng nhắm mắt đưa ly rượu xoay nhè nhẹ trước mặt khẽ ngửi rồi lại đưa lên miệng nhắm nháp từ từ .Hood dừng hẳn động tác ăn của mình lo lắng nhìn gương mặt đang một ngày đỏ ửng lên của Bismarck đôi mắt xanh biển ấy mở ra nhìn về phía nàng đang ngồi.

Tầng sương mỏng ám muội trong đôi mắt xanh biển không thể che dấu ấy như muốn nói rằng Bismarck đang dần bị loại rượu kia ngắm vào người. Thấy nàng ngồi bất động nhìn mình cô đặt ly rượu xuống nhếch môi cười từ từ nói:

-Rượu này thật ngon vị nồng khi ở khoang miệng và đốt cháy cổ họng khi nuốt xuống...

Bismarck rót vào ly còn lại rồi đẩy nhẹ tới phía trước, cuối đầu nhìn mặt nước màu trắng lay động khi di chuyển khiến Hood, người đang lo lắng vì hành động đột ngột mà chỉ biết nhìn vào cái ly kia mà không ngước lên nhìn

- Tửu lượng tôi rất tốt nên uống nó cũng rất bình thường nhưng có lẽ- Bismarck thở dài nâng chiếc ly kia uống nốt- nó không hợp với em đâu

-Đã biết vậy - Hood thì thầm- sao lại cố ý mời chứ?

- Tôi nghĩ rằng em sẽ uống nó vì tôi đã rót cho em

Hood ngạc nhiên ngước nhìn Bismarck cô đang quay nửa người nhưng vẫn thấy rõ một nửa gương mặt hiện lên vẻ thất vọng nàng thật sự khó chịu cảm giác như mình đã gây ra gì có lỗi lắm vậy. Nàng buông thìa và nĩa ăn xuống rồi đứng lên quay lưng lại hướng về chiếc giường ngồi xuống, Bismarck bị hàng động của nàng làm cho chú ý thì quay người lại nhìn thấy nàng ngồi ở giữa chiếc giường tay vỗ nhẹ bên cạnh như muốn cô ngồi cùng .

Bismarck hơi khó hiểu nhưng cũng đặt ky rượu xuống tiến lại gần nhìn nàng rồi ngồi xuống im lặng một lúc thì Hood ngồi nhích ra xa nắm lấy cổ áo Bismarck kéo cô ngã sang bên cạnh gối đầu gọn trên đôi chân của nàng vẫn chưa hiểu gì xảy ra cô quay đầu nhìn lên thì thấy Hood đang mỉm cười ngón tay đặt lên môi Bismarck như muốn cô giữ im lặng.

- Suỵt ~~

Bismarck vẫn im lặng tay vươn lên chạm vào má nàng ở phía trên sau đó lại dùng ngón tay quấn những sợi tóc vàng đang rủ xuống kia trêu đùa .

-Em giận?

Nàng lắc đầu nắm lấy tay Bismarck rời những sợi tóc kia ra tay còn lại che mắt cô ,hơi bất ngờ trước hành động của nàng Bismarck định nói gì đó thì cảm nhận hơi ấm phả lên trán mình cùng cái chạm nhẹ của da thịt đúng vậy Hood đang cuối người hôn lên trán cô xong chuyện nàng đỏ cả mặt thu tay trả lại thị giác cho người đang cứ đơ người nhìn vào đôi mắt của mình.

Thấy nàng né ánh mắt của mình cùng gương mặt đỏ ửng tới cả tai kia làm Bismarck cảm giác rạo rực trong người không suy nghĩ gì nhiều cô bật dậy gần như suýt trúng vào cằm của nàng quay lại nắm lấy tay nàng mà vật ngã nàng ra sau giam dưới thân mình.

Hood quá bất ngờ nên lập tức đã có chút vùng vẫy nhưng khi cảm nhận một lực không hề nhẹ đang siết lấy tay mình thì có chút hoảng hốt nhìn Bismarck ở phía trên đang liếm nhẹ môi cười thì càng cảm thấy hoảng loạn hơn.

- Bismarck đang làm gì vậy!?

-....

-Thả em..ra!..

Hood vặn vẹo vùng vẫy khỏi sự trói buộc của Bismarck nhưng bất thành bất ngờ cô cuối thấp người xuống rút vào cổ nàng hít ngửi khiến nàng cản thấy rất nhột vội rụt cổ lại giọng có chút khẩn cầu

- Bismarck đừng làm vậy!.

-Em thơm lắm..- Bismarck cắn vào cổ nàng khen ngợi - rất mềm tôi thích nó...

-Ưm đừng cắn! Bismarck sao vậy ?

-Không sao cả - Bismarck trấn an nàng- tôi chỉ muốn ngửi mùi của em thôi?

-Hả!?

Hood nằm yên để cho động tác của cô tiếp tục nhưng được một lúc thì nàng lại thấy sức nặng của Bismarck đè lên người mình, nàng thấy lạ khi Bismarck đã dừng lại cô gọi cũng không lên tiếng thấy tay được nới lỏng thì nàng ngồi dậy thì Bismarck hơi thở đều đặng đôi mắt nhắm nghiền cô đã ngủ rồi. Hood khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng có chút hụt hẫng vì có lẽ nàng mong một cái gì đó nhiều hơn.

Đẩy Bismarck nằm sang một bên cởi giày và mở bớt áo choàng ra cho cô cẩn thận đắp chăn và lấy gối kê đầu cho cô thì nàng ngồi dậy dọn dẹp bát và dĩa trên bàn cất chai rượu đi rồi cũng yên tâm quay lại giường nơi Bismarck đang ngủ say ,ngồi ngắm nhìn một lúc lâu không nhịn được lấy tay véo má Bismarck nàng bật cười rồi cũng nằm ra xa đắp chăn nằm ngủ quay mặt nhìn ai kia rồi thì thầm :

-Ngủ ngon nhé...Bismarck





:v dạo này tui bận quá nên không có tg mà ngồi viết hi vọng mọi người thông cảm cho ...với lại tui bận đi tìm nhiều thứ liên quan để tổng hợp mà suy nghĩ cho cốt truyện :DD

Cảm ơn mọi người đã xem hẹn gặp lại vào Chương sau->>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro