Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bismarck x Hood (2/10)

5h:00 AM

Cảng Thuyết Huyết

-Mọi người cẩn thận nào chúng ta 10p nữa sẽ xuất phát đến liên minh Azur Lane đừng để quên bất kỳ cái gì quan trọng đấy!

Tiếng nói Trầm đầy uy quyền vang vọng khắp boong tàu trên chiếc thiết giáp hạm đang ở bến cảng khiến người nghe thấy phải có cảm giác mang tính "phục tùng " mọi người tất bật chuẩn bị cho chuyến đi dài này mấy khu trục Z thì ngáp ngắn ngáp dài gật đầu chuẩn bị.

- Ngoáp~~~~ Bismarck thật đáng ghét mới mờ sáng thôi mà!

Đứa nhóc tóc bạc ôm chiếc gối ngồi ở góc tàu hét lên ầm ĩ mắt nhắm mắt mở ngáp lên xuống trong rất cute. Bismarck nhìn đứa nhóc khẽ thở dài rồi đi lại gần bế nó trên tay bước vào trong đài Chỉ huy vừa đi cô vừa ngán ngẩm nói:

- Zeppelin không ngủ với nhóc sao Zeppy ?

- Kệ Zeppelin đi cậu ấy dành uống hết bia của tôi rồi!

-Haizz Zeppy đừng có hét kên như vậy chứ?- Tirpitz đang lật đật sắp xếp đồ nghe tiếng Zeppy thở dài- nhóc làm phiền mọi người đấy!

-Xì So hasserfüllt *thật đáng ghét *- Zeppy phồng má ôm cổ Bismarck lắc lư

Bismarck đặt Zeppy lên ghế rồi phụ Tirpitz sắp xếp đồ cho gọn gàng rồi bước ra khỏi phòng chỉ Huy Tirpitz thấy vậy liền hỏi:

-Chị đi đâu vậy?

-Hood cô ấy còn ngủ...- Bismarck khẽ khựng lại rồi bước tiếp- Chị đi đánh thức cô ấy

- Vâng

Tirpitz thầm khẽ mỉm cười nhìn Bismarck bước đi khỏi phòng trong lòng vừa vui vì Bismarck đã biết quan tâm mọi người hơn trước còn rất chú trọng vấn đề sức khỏe và lắng nghe ý kiến của mọi người đồng thời cũng....

-Có 1 người chị là lãnh tụ tài ba cũng khổ thật đấy

-Guten~~Tag..~~~- Zeppy ngái ngủ lên tiếng - Bismarck đang trong thời kỳ~~màu hồng

-Ahaa có lẽ là như thế

Bismarck đi xuống cầu thang rời khỏi tàu rồi bước về hướng ký túc xá chầm chậm bước đi gần đến nơi thì đã thấy Hood đứng quay lưng với mình trong chiếc Áo choàng có hoa văn theo lá cờ Anh Quốc chiếc váy màu đen khẽ đung đưa mái tóc vàng được xõa xuống .

Cô bước đến gần Hood từ phía sau nhưng có lẽ nàng không để ý nên chẳng biết là Bismarck đang ở phía sau ngắm nhìn nàng .

-Good Bye...

Hood đặt tay lên 1 bên ngực cuối nhẹ đầu rồi quay lại thì va vào Bismarck nàng có chút giật mình thì đôi bàn tay đã giữ cô đứng thẳng lại mặt áp vào lồng ngực của Bismarck sau lớp áo khoác khá dày nhưng nàng nghe rất rõ tiếng nhịp tim đập của ai kia

-Có sao không?

-Không sao sao Bismarck lại ở đây?

- Tôi nghĩ em còn ngủ nên quay về gọi em dậy- Bismarck đẩy nhẹ Hood ra chỉnh lại mái tóc có hơi rối cho nàng - chúng ta đi thôi ...

- Ừm

Bismarck nắm lấy tay nàng bước đi chầm chậm Hood im lặng đi theo lúc này nàng mới để ý khi tay Bismarck khẽ nắm chặt tay của nàng những vết chai do cầm cây thương mang lá cờ Thuyết Huyết khi ở bất cứ đâu có lẽ là nguyên do cho điều này với lại không hiểu sao ngay lúc này có gì đó dao động trong lòng Hood

-Em có lạnh không?

Bismarck phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi hết sức bình thường nhưng đối với Hood nó là một câu hỏi vô cùng đầy sự quan tâm vì cô chỉ mặc áo sơ mi tay ngắn khá mỏng cùng chiếc áo choàng cũng không phải là ấm với lại nàng mặc váy và chân tất khá ngắn nên cũng có chút lạnh Hood mỉm cười nhẹ

-Không sao ...vẫn còn ấm lắm cảm ơn cô đã..

-Nói dối!

Chưa để nàng nói hết Bismarck đã choàng chiếc áo ấm áp của mình cho Hood trước khi để nàng nói hết câu

-Đã nói là kh...

Chụt *

-Tay em đang lạnh hơn rồi này..

Bismarck vừa đặt nhẹ một nụ hôn lên mu bàn tay của Hood hơi nóng từ hơi thở của cô khiến làn da đang lạnh kia đã ấm lên và đỏ ửng đồng thời gương mặt xinh đẹp của chủ nhân nó cũng đã ửng hồng nàng kéo chiếc áo choàng vùi mặt vào lớp lông trắng quanh cổ áo che giấu đi sự xấu hổ của mình mùi bia nhè nhẹ mà Hood cảm nhận được từ áo làm nàng vô cùng dễ chịu

-Ch..Chúng ta đi thôi Bismarck!

-Ừm

Họ lại bước đi lần này tất cả rơi vào im lặng cho tới khi họ bước lên tàu đến phòng riêng Bismarck nhìn thấy Eugen ngồi trong phòng uống trà mà cô đã cho người pha cho Hood khẽ cau mày :

- Cậu đang làm gì vậy ?

-Huh uống trà?- Eugen thấy Hood ở phía sau thì ngay lập tức cười- Oh Hood cô đến rồi lại đây cùng uống trà với tôi nào

-Ừm..Cảm ơn tiểu thư Eugen

-Hahaa có gì mà cảm ơn chứ nào ngồi đi.

Hood ngồi xuống ghế cạnh Eugen thì bất ngờ cô gái tóc bạc đã quàng tay qua vai kéo nàng sát lại còn tay kia chỉ vào giữa ngực rồi kéo xuống tới đùi thích thú cười

-Áo của cậu ta sao nó đẹp lắm đấy - Eugen ngồi càng sát lại- để tôi sưởi ấm chô cô nhé?

-Không cần đâu

-Hood thật sự có đường cong rất đẹp đó trông cũng ngon nữa cho tôi cắn 1 cái nhé?Ah~~

Eugen há miệng định cắn vào cổ Hood thì đã cảm nhận thấy 1 lượng năng lượng và cơn ớn lạnh ngay lập tức cô nhìn Bismarck đôi mắt màu lam kia lạnh đến không tưởng y như rằng sẽ sẵn sàng khởi động pháo bắn cô ngay bây giờ.

Thấy không ổn nếu cứ đùa dai như thế này chắc sẽ có 1 trận giao pháo mất nên Eugen cười lớn vỗ nhẹ vai Hood thích thú nói:

-Đùa thôi!Đùa thôi xin lỗi làm cô sợ rồi Hood Thượng tướng!

-Eh không sao đâu

-Ahahaha

Hood cũng bật cười nhẹ rồi nhìn Bismarck cô nhìn nàng chầm chầm gương mặt cau có khiến Hood không hiểu tại sao vừa lúc đó 1 giọng nói trách móc vang lên:

-Này Eugen! Sao tôi phải dọn đóng sắt vụng cho cậu chứ!?

-Hửm- Eugen bắt chéo chân nhún vai - cậu là đồng đội tôi thì giúp tý đi Admiral Hipper?

-Giúp ếu ấy! Tự đi mà l...

Hipper dừng lại khi thấy Hood ngồi cạnh Eugen ngay lập tức cậu kéo Hood đẩy vào Bismarck rồi hét lên:

-Ê Bismarck cậu định để phu nhân cậu cho con Eugen sàm sỡ à!

-Phu...nhân?

- Chỉ là đùa thôi mà?

-Cậu đùa toàn quá trớn Eugen! - Hipper khoanh tay bắt đầu bla bla....- và sau đó tớ phải dọn đóng sắt và mang đồ cho phần của cậu!

-Lỡ rồi thôi đi - Eugen khoát khoát tay cười nham nhở - cũng sắp đi rồi mà

- Cái con này!

-Được rồi chúng ta chuẩn bị xuất phát đi thôi bình minh sắp lên rồi - Tirpitz bước đến vỗ vỗ vai bản thân thở dài - Mọi người hãy nghỉ ngơi đi vất vả cả rồi chị à phát lệnh đi thôi

-Ừm - Bismarck đến gần chiếc mic cầm lên ra lệnh - Tất cả những thành viên hộ tống hãy nhanh chóng quay lại tàu và nghỉ ngơi! Các thành viên còn lại ở Quân cảng hãy cẩn thận và chú ý tàu sẽ nhổ neo và rời đi trong 5phút nữa!Hết!

Bismarck đứng đó bóng lưng khi khoát bộ trang phục đặc trưng của chỉ Huy cấp cao của Thuyết Huyết làm người phía sau cô có chút buồn bã và bồn chồn.

"Lúc đó cô cũng quay lưng với tôi rời đi...."

Eugen vương vai nhìn thấy ai kia nhìn chằm chặp bằng ánh mắt buồn bã vào tướng quân nhà
mình thì cũng hiểu đó là gì thì lập tức đứng dậy nắm tay và kéo áo Tirpitz và Hipper ra khỏi phòng nói vọng lại:

-Tôi đi nghỉ ngơi đây cậu lo phần còn lại hay nghỉ ngơi sớm đi nhé !? Hãy vui vẻ tận hưởng trà và thoải mái ở đây Hood thượng tướng!

Kèm cái nháy mắt tinh nghịch hướng về Hood đang ngồi trên ghế vẫn hơi ngơ ngát Bismarck "ừm" nhưng vẫn không quay lại cánh cửa đóng lại chỉ còn 2 người trong khoang lại 1 sự im lặng kéo dài Bismarck vẫn không quay lại tàu thì bắt đầu rời cảng mọi người đã về phòng mình Hood ngồi nhâm nhi tách trà nhìn cô

-Trà sẽ ngon hơn nếu.... 'cô ngồi uống với tôi'... là 2 người cùng uống

Hood định nói có Bismarck sẽ uống ngon hơn nhưng phải nuốt những lời ấy vào bụng rồi rót và tách đối diện đẩy đến chỗ mà Bismarck sẽ ngồi rồi bắt đầu im lặng chờ đợi

-Cảm ơn nhưng tôi không uống trà em nghỉ ngơi đi chuyến đi rất dài

-Không sao tôi ổn mà?

-Em!- Bismarck quay lại nhìn nàng đang mỉm cười với mình - haizzzz được rồi tôi sẽ uống nhưng không phải bây giờ

Hood hơi trầm mặc sau câu nói của Bismarck vậy là cô bị từ chối cùng ngồi uống trà sao?

Thấy người trước mắt có chút thay đổi trong ánh mắt Bismarck hơi lúng túng nàng buồn sao? Suy nghĩ một lúc Bismarck đàng tiến lại ngồi xuống ghế cầm tách trà uống trước sự bất ngờ của Hood đặt tách trà xuống Bismarck lại đứng lên đếm chiếc kẹ gần đó lấy 1 chai rượu vang và 2 cái ly đặt lên bàn khui chai rượu rót thứ nước đỏ óng ánh vào ly thủy tinh rồi đưa lên môi nhấp một ngụm rồi thở dài:

- Tôi uống trà không được như mọi người - Bismarck lại tiếp tục uống cạn ly rượu - ha...nó không hợp với tôi

-Vậy sao?...tôi không biết điều đó

-Ừm em cũng đâu uống được rượu?

-...Có chứ - Hood mỉm cười nhẹ với vẻ thích thú- lâu lâu Wales mang 1 chai rượu ngọt tới phòng tôi và uống...lại phàn nàn về nhiệm vụ không lại là gây gổ với Duke

Bismarck cau mày vị Hoàng tử của lãnh hải Hoàng Gia hay lẻo đẻo theo nàng lại thân tới nỗi ở cùng nàng tâm sự cơ đấy?

-Hai người có vẻ thân nhau lắm thì phải ?

Hood khẽ giật mình nhìn Bismarck đang uống ly rượu tiếp theo vừa nãy Hood nghe nhầm chăng? Cái chất giọng như đang chất vấn và một chút mỉm mai nàng khi nàng nói về người pháo hữu của mình hay sao? Ghen chăng?

Họ ngồi như vậy một lúc lâu chai rượu đã cạn trà của Hood cũng đã nguội đang định pha thêm ít trà thì Bismarck bất ngờ vương tay chạm nhẹ lên 1 bên má của Hood dịu giọng lên tiếng

- Em ghét tôi chứ,?

-......- Hood hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bình thản trả lời- tôi..không biết?

- Chỉ hôm nay nữa thôi em sẽ trở về với thân phận là người Hoàng Gia- Bismarck khẽ mỉm cười - tôi là đồng minh của em

Hood trầm mặc cảm giác vô cùng khó xử "đồng minh "ư Bismarck đã từng nói tới vấn đề này rồi nhưng mà thật sự nàng chưa sẵn sàng cho bất cứ điều gì sắp tới cả

Thấy nàng im lặng không nói gì thì lòng Bismarck cũng đã tỏ thu tay mình lại uống một ngụm rượu rồi từ từ nói tiếp :

- Tôi không ép em được nếu em không thích cũng không sao...chúng ta chỉ là Đồng minh thôi cũng được

"Không Bismarck ý em là..."

Hood định nói rằng không phải là không... Nhưng rồi đành im lặng khi ánh mắt lãnh cảm của Bismarck nhìn mình. Nghiêm túc sao? Bismarck là muốn gì? Hôn nhân chính trị ? Không đúng Bismarck không phải người nói suông nhưng mà "chỉ là đồng minh thôi cũng được ' là ý gì?

- Mối quan hệ gượng ép - Bismarck trầm ngâm nói nhỏ- tôi không thể chấp nhận!

-... Ừm

- Tôi xin lỗi em lần nữa Hood hãy nghỉ ngơi đi tôi còn có việc

Bismarck đứng dậy rồi ra khỏi phòng để nàng ngồi trầm tư với cảm xúc hơi hỗn loạn của mình tất cả quá nhanh chóng khiến nàng không theo kịp mà tiếp thu hết

- Bismarck!!

Hood bỗng gọi lớn làm Bismarck bỗng dừng lại quay lại nhìn nàng đang nhìn mình

"Tại sao em lại gọi tôi lại?"

"Đôi mắt em đừng nhìn tôi như thế Hood"

- Đây là tàu của Bismarck tôi cảm thấy không tiện..

"Đừng nói gì cả ..."

- Nên Bismarck- Hood hơi ngập ngừng - hãy ở lại đây 1lúc được không ?

"Đừng Hood tôi...tôi sẽ..."

Hood vẫn nhìn Bismarck để quan sát phản ứng của nhưng đôi mắt đã khuất sau mái tóc vàng kim nên nàng không biết nó biểu lộ điều gì

Nhưng ngay lập tức Bismarck đóng sầm cửa lại và chốt khóa trái rồi quay lại bước gần tới chỗ Hood đang kinh ngạc pha lẫn bối rối nhìn mình ngay lập tức nàng cảm giác bản thân đã bị đẩy mạnh xuống chiếc ghế dài đang ngồi .

Hood quá bất ngờ nên chưa kịp suy nghĩ gì đã thấy Bismarck đang nằm lên thân mình mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi khiến cô định thần lại nàng ngay lập tức đặt đôi bàn tay lên ngực Bismarck đẩy cô ra ngay lập tức

-Đừng Bismarck!

Bismarck dừng lại thật ánh mắt say mê cùng mùi rượu gương mặt hơi đỏ lên có lẽ là vì rượu khiến nàng khó chịu vô cùng, lúc nào cũng vậy Bismarck cứ thích lại trêu đùa với nàng như thế này, hôn, vuốt ve cơ thể nàng rồi dừng lại bỏ đi như thể nàng là 1 món đồ chơi vậy lúc nào....cũng như vậy?!

-Những chuyện như thế này - Hood khẽ cau mày có chút giận- chúng ta không nên!Cô say rồi Bismarck hãy nghỉ ngơi đi

-...

Bismarck mở to mắt rồi cũng cố bình tĩnh lại rồi ngẫm nghĩ trong lòng. Phải rồi nàng là người Hoàng Gia lòng tự trọng rất cao đối với chuyện như thế này quả thật là quá đáng ! Họ không là gì cả? Không phải người yêu? Không hề có đính ước hay sự nguyện ý? Đơn giản chỉ là ...túc địch và dù Bismarck có say đắm Hood bao nhiêu đi nữa nhưng nàng đã không có nhã ý với mình thì phải làm sao

-Em vừa mời gọi tôi kia mà?

- Tôi chỉ quan tâm cô nên mới muốn cô ở lại -Hood cự tuyệt nói- chứ không phải để làm những chuyện không đúng đắn này!?

-Haha..không đúng đắn ư?- Bismarck bật cười thành tiếng - không phải em thích nó sao?

- Bismarck xin cô hã..ah..aa

Bismarck hung hăng kéo xé chiếc áo sơ mi mỏng manh kia của Hood vứt xuống ghế hơi men trong người khiến cô mất kiểm soát vùi đầu vào ngực nàng cắn mạnh khiến Hood đau đớn mà rên rỉ thành tiếng nàng vùn vẫy để thoát khỏi Bismarck nhưng vô ít càng cố vùng vẫy thì Bismarck lại càng mạnh bạo hơn với nàng tay cô kéo chiếc váy ngắn nàng xuống luồng tay vào bên trong tới giữa mảnh vải nhỏ đang che giấu đi nơi tư mật chưa ai khám phá kia khẽ dùng hai ngón tay cọ nhẹ vào khiến Hood ưỡn người lên cắn môi nén tiếng rên rỉ không thoát ra khỏi môi mình.

Bismarck sau khi tha cho bầu ngực trắng nõn đã như rớm máu của nàng thì khẽ hôn nhấp từ ngực lên lên xương quai xanh rồi cô nhăm nhi hôn, cắn,mút ở cổ Hood khiến cô mềm nhũn ra đôi bàn tay nàng vô lực chống cự lại sự tấn công chưa bao giờ xảy ra của Bismarck trong 2 năm ở Thuyết Huyết đã vô vụng một cách bất lực.

-Khô..ng...dừng lại..a..a..ha

Bismarck dừng lại rồi chống một tay lên nhìn vào Hood ở dưới thân mình gương mặt ửng đỏ ở khóe mắt hơi đọng nước tiếng thở dốc cùng với một vết cắn và rất nhiều dấu hôn đỏ nhạt ở cổ khiến cho cảnh tượng trước mắt mê tình ám muội biết nhường nào càng khiến Bismarck chỉ muốn ngay lập tức mà cho nàng phải trên rỉ vứt bỏ đi lòng tự trọng của mình mà hầu hạ dưới thân cô mà thôi

Dục vọng và Hơi men từ chai rượu vang đã khiến Bismarck không còn là người lãnh đạo ưu tú điềm tĩnh như nước dù bất cứ chuyện gì xảy ra chiến đấu mạnh mẽ như sóng biển trong cơn vũ bão nữa ..mà đã chìm vào sự cuồng bạo muốn chiếm hữu lấy người con gái ở trước mắt mình.

Ghé sát vào tai Hood đang nằm bên dưới mình nức nở khóc Bismarck không ngần ngại cắn nhẹ vành tai nàng thủ thỉ những lời mai mị

-Tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi trước khi trao trả em cho Hoàng gia thì tôi cần lấy một cái gì đó quý giá của em như ấn định của Thuyết Huyết với Hoàng gia

-Nếu tôi chỉ bỏ không mà thả em ra cho họ với vẻ lành lặn thì tôi đâu dám chắc chắn rằng họ sẽ không lật mặt đâu phải không?

-Đủ rồ..i...đừng nói..nữa

Giọng nàng run rẩy đến đau đớn cô là đang nói dối phải không? Sao cô có thể nói những lời cay nghiệt như vậy chứ!? Bismarck lại là người bất chấp thủ đoạn hay sao?

-Sẽ ra sao nếu liên minh Azur Lane biết rằng em Hood vĩ đại mang hào nhoáng của Hoàng gia lại dây dưa ân ái với lãnh tụ của Thuyết Huyết lại còn là túc địch của em? Họ dù muốn hay không cũng phải chấp nhận em đã là của tôi mà thôi

-Ta..tại sao? Ứm..aha...aa

Vẫn chưa kịp nói câu nào thì phía dưới hạ thể cảm giác kích thích như xung điện đã truyền tới cơ thể của nàng ngón tay của Bismarck xoa nhẹ trước miệng tiểu huyệt khiến nàng run rẩy không thể khống chế tiếng rên rỉ tay siết chặt ngực áo của cô .

Bismarck bị tiếng rên rỉ kia làm cho kích thích dục vọng đang cháy rực trong cơ thể mình ,hôn lên má nàng rồi đến môi khẽ đưa lưỡi mình quấn lấy lưỡi nàng thấy nàng đáp lại cô lập tức tấn công vào khoang miệng ấm áp vẫn còn vương lại dư vị của vị trà kia quấn quýt cùng nàng đôi tay không an phận một tay xoa nặn bầu ngực mềm mại kia đủ hình dạng tay còn lại chăm sóc tiểu huyệt đang ướt đẫm dưới lớp vải mỏng kia.

-Ha...ha..ah làm ..ơn..đừng mà..

-Sao?- Bismarck tách môi mình ra khẽ cười nhạt- ..em thấy chưa đủ hay sao?

-K..Khô..ng dừng lại đi...Bismarck...a

Bismarck ngay lập tức cho một ngón tay vào đâm thật sâu vào trong khiến nàng hét lên một tiếng tên rỉ đầy,đau đớn một cái gì đó đã bị xé toạt bên trong của Hood chất lỏng màu đỏ và trong suốt pha lẫn với vào nhau chảy ra từ hạ thân cũng đã làm ướt một mảng màu sẫm trên chiếc ghế. Một ngón tay căn bản là không đủ dùng bên trong thân thể nàng không ngừng co lại đòi hỏi cô liền thêm vào một ngón tay nữa, hai ngón mỗi lần đều là đi sâu vào rồi mới rút ra, mang theo không ít chất lỏng dinh dính cùng với tiếng nước khi di chuyển khiến người ta đỏ mặt

Ngón cái cô dán sát lên phía trước thăm dò cuối cùng tìm được một nơi nho nhỏ được bảo bọc bởi một lớp thịt mềm liền gia tăng cường độ mà ve vuốt, chà xáp, đó là nơi mẫn cảm nhất của phái nữ, Hood bị kích thích lập tức cong người, trong đầu một mảnh hỗn độn. Khoái cảm chưa bao giờ trải qua này khiến nàng không chịu nổi mà muốn chạy trốn, nhưng đáng tiếc nàng đang bị Bismarck ôm chặt trong lòng, nơi nào cũng không thể thoát đi được

Hood ôm cổ Bismarck dụi đầu vào người cô chôn đầu ở bả vai cô trong miệng phát ra một tiếng thở dốc không thể kìm hãm lại. Mặt cô tối sầm lại đè chặt nàng lại hai ngón tay chôn sâu vào trong cũng mặc kệ tiếng khóc đứt quãng của nàng cô chỉ muốn người dưới thân mình kêu lên càng lớn tiếng hơn nữa nó khiến Bismarck như muốn phát điên lên mất!

-Hãy cho tôi thấy đi nào...biểu cảm Hood của hoàng gia rên rỉ cầu xin và muốn tôi thỏa mãn em

-Không..hức..dừng ..l..lại đi

-Em muốn nhiều hơn sao?

Bismarck cười nham hiểm tay không ngừng ra vào bên trong của nàng khiến nàng mỗi lần như thế lại càng tự chôn sâu,mình vào dục vọng mà thuận theo cô rên rỉ từng tiếng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro