Bismarck x Hood (10/10)
Đây là chap cuối nhá ! :'>> và sau đó là những seri chap khác ngắn hoặc dài. Và có lẽ tui phải thêm một mẫu truyện riêng Wales vs Hood :'>> hoặc Enterprise vs Belfast.
Cảnh báo :'>> chap trước có nói là chap này futa ý nên ...vậy đó!?
Sau một đêm thức trắng Bismarck mệt mỏi tỉnh dậy trên chiếc giường của mình nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường chỉ mới sáu giờ sáng rời khỏi giường với vẻ mệt mỏi cả hai mắt Bismarck thâm quầng dáng vẻ thô thiển bước vào nhà tắm làm vệ sinh.
Rời khỏi phòng ngủ vừa đi đến nhà bếp vừa cài lại cút áo sơ mi của mình Bismarck chỉ hi vọng thấy nàng ở sau cánh cửa nấu bữa sáng và quay lại mỉm cười và nói với cô rằng "Chào Buổi sáng Bismarck của em". Nhưng không khi cánh cửa mở ra Bismarck có chút thất vọng mọi thứ yên tĩnh nàng đã không đến sau đêm qua cũng chẳng gọi hay nhắn tin gì.
Thở dài đành phải thay đồ và xuống phòng ăn bên dưới dùng bữa sáng vì Bismarck rất là lười nấu bữa sáng đặc biệt là khi hàng không có ở đây. Bước chân nặng nề hướng về phòng ăn của quân cảng vừa bước vào trong và nhìn xung quanh thì đôi mắt xanh như dậy lên những cơn sóng biển khi nhìn thấy Hood đang ngồi dùng bữa sáng.
Vẻ phấn chấn và niềm vui trong lòng vừa dâng lên thì đã bị phá vỡ ngay lập tức khi Hood đang cười khúc khích và cắt mẩu bánh mì đút cho người vừa ra khỏi căn bếp với một dĩa thức ăn đặt xuống cho nàng ,Hood vẫn không biết Bismarck đã đứng sau mình từ lâu nên vẫn rất vui vẻ cùng đùa nghịch với người kia.
- George thật sự ăn rất nhiều nha?
- Ahahaa nấu ăn và chiến đấu là đam mê của tôi mà
-Nhưng Nữ Hoàng và Wales hay nói rằng ngài ăn rất rất nhiều.
-Vậy sao?- George cười một cách tán tỉnh- Giá mà tôi có thể nấu ăn cho ai đó suốt đời để chia sẻ? Hood à cô không yêu Bismarck nữa thì cứ việc để tôi chăm sóc nấu ăn cho nhé?
-Ah..chà tôi sẽ rất vinh hạnh- Hood che miệng cười- được George bệ hạ nấu cho cả đời thì tôi hạnh ph...
- Hood!!
Giọng nói lạnh lẽo và uy nghiêm vang lên làm Hood và George giật mình quay lại cả hai kinh ngạc nhìn Bismarck đang sừng sững với sát khí quay quanh đang tiến lại gần bàn cả hai. George vẫn vui vẻ cười vẫy tay chào Bismarck :
-Oh Good morning Bismarck!
-Guten tag!
Hood có cảm giác bất an cùng một chút lo lắng rằng chắc Bismarck đã nghe lời đùa cợt giữa nàng và George rồi chăng? Chắc chắn là vậy vì Bismarck đang rất đáng sợ sự uy nghiêm và sát khí quay quanh Bismarck và cả cách cô gọi nàng là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.
-Ngọn gió nào đã...
-Tôi tìm Hood xin lỗi vì đã cắt ngang- Bismarck liếc nhìn nàng -cuộc trò chuyện của cả hai!
-....
-À phải dùng bữa sáng không?- George cười bước và căn bếp- Gowworm vẫn chưa thức đâu nên tôi có thể phục vụ..
-Tôi đưa Hood đi được chứ?- Bismarck nắm lấy tay nàng- tôi không muốn phiền đến bữa sáng của ngài King George V.
George cười với gương mặt vô cùng thích thú đã bao lâu rồi Bismarck gọi thẳng tên cùng tước vị của George ngư vậy nhỉ nhưng rất nhanh George vẫy tay và nhẹ nhàng nói với Hood :
-Nếu cô không phiền chiều đến phòng tôi thưởng thức trà nhé ?- George nhát mắt -Hood yêu dấu!
- Lời mời của Bệ hạ tôi đâu dám từ chối - Hood mỉm cười đáo lại - tôi mong cùng trò chuyện với ngài trên bàn trà..khoan đã Bismarck!
Vừa nói chưa dứt câu thì nàng đã bị Bismarck kéo đi này lập tức George nhún vai và ra hiệu chúc nàng may mắn Hood chỉ mỉm cười gật đầu. Sau khi nắm lấy tay nàng có chút mạnh bạo kéo nàng về văn phòng riêng ở tầng một ký túc xá Thuyết Huyết vừa mở cửa vào trong và chốt cửa lại vẫn chẳng để nàng nói được lời nào thì Bismarck đã đẩy nàng vào vách tường gần nhất cưỡng hôn nàng một cách gấp gáp.
-Khoan..ưm..ah.
Bismarck mặc kệ nàng đang phản đối nụ hôn cuồng bạo của mình vẫn ép lấy cơ thể mình vào cơ thể nhỏ bé của nàng chiếc lưỡi nóng còn vương chút vị bạc hà của kem đánh răng luồng vào khoan miệng nóng ấm vương vị ngọt của trà mà nàng vừa uống đôi môi có chút khô áo chặt vào đôi môi mềm mại như muốn nghiền nát nó.
Một lúc sau giữa hơi thở dồn dập giữa nụ hôn Hood bbất mãn vì hành động vô cớ của Bismarck nên đã cắn vào môi cô khiến Bismarck nhăn mặt dứt khỏi nụ hôn ngón tay đang đeo găng của cô chạm lên môi và đưa ra trước mắt một chút máu dính trên đó Bismarck cười lạnh tóm lấy cằm nàng rít lên.
- Em thật sự muốn để George nấu cho em ăn cả đời?
-Không có!- Hood lặp tức phản bác - Bismarck em thật sự khó hiểu nếu Bismarck ghen vì em đã ở cùng George thì cũng đã hành xử mù quáng như vậy !
- Nếu như mà em hiểu rằng tôi luôn muốn em tránh xa họ ra đừng quá thân mật!
- Và bao gồm cả tránh xa Bismarck! -Hood khó chịu lên tiếng - Bismarck tránh né em bây giờ lại muốn em tránh né luôn các thân sĩ của mình?
-Em không hiểu...tôi tránh né em là vì..
Bismarck không nhanh không chậm nắm lấy tay nàng đưa nó đến vật đã nhô lên ở váy mình Hood kinh ngạc rút tay lại thì đã bị Bismarck giữ chặt lại nàng có thể cảm nhận nó hơi nóng và bản thân không quá ngốc nghếch để không hiểu chuyện gì, tiếng thở hắt bên tai làm nàng rùng mình Hood dùng tay còn lại che miệng mình mùi bia nồng nặc tỏa ra từ Bismarck khiến còi báo động trong nàng vang lên.
-Tôi sợ em giận tôi ghét tôi vì tôi đã lỡ tham gia trương trình thử nghiệm này!
-Ưm..không...- Hood cố kìm chế sự run rẩy của bản thân - mùi này...
Bismarck nhìn nàng kinh ngạc mùi hồng trà thoang thoảng từ người nàng kích thích sự ham muốn của Bismarck một cách mãnh liệt.
- Không lẽ...
-....- Hood gật đầu ngượng ngùng - em nghĩ..mình xếp..hạng Beta...
-Em đã dùng nó sao ?
Bismarck mỉm cười như hiểu ra vấn đề nụ cười hạnh phúc trên môi của cô càng lúc càng sâu khiến Hood bất chợt ngượng ngùng gật đầu cả người nàng như mềm nhũng khi mùi bia của Bismarck càng nồng. Cảm giác muốn được tiếp xúc cơ thể và dục vọng nổi lên.
-Ra là vậy...- hơi thở nóng hổi phả vào cổ Hood cùng chất giọng có chút khàn đi của Bismarck làm cho không khí càng khó để thở hơn bao giờ hết.
-Em sợ...
-Điều gì?- Bismarck hôn má nàng thì thầm- Em sợ tôi làm tổn thương em?
-Không đúng!- Hood đánh ánh mắt lo lắng cùng bối rối cho Bismarck - nếu để Bismarck thử nghiệm nhất định sẽ là A nhưng...
-Em sợ em là B nên sợ rằng một A như tôi không cùng em- Bismarck cắn má nàng cười- giao hoan thì bị một O khác cướp mất sao?
Hood run lên khi tay Bismarck luồng vào trong áo nàng cùng hơi thở nóng như muốn đốt cháy vùng da mẫn cảm ở cổ nàng. Bismarck dịu dàng trượt môi hôn nhấp lên cổ nàng không ngừng để kích thích ham muốn mùi Trà hòa lẫn vào Bia tạo nên hương vị sắc tình khó mà kiềm chế.
-Tôi không hứng thú với ai ngoài em...
Một câu nói đánh gãy Hood nàng đỏ mặt ngại ngùng thở dốc cảm giác bây giờ chỉ muốn Bismarck nhanh một chút làm gì đó cho nàng hết khó chịu.
-Ta về phòng thôi...
Bismarck ôm lấy Hood trên tay cười lạnh một cái nhưng đôi mắt xanh như gợn sóng lớn khó lòng che giấu đã nói lên rằng Bismarck đã mất kiên nhẫn và cố kiềm hãm lại dục vọng của bản thân.
Rất nhanh đã quay về lại ký túc xá Thuyết Huyết vừa vào tới cửa Bismarck đã buông Hood xuống ép nàng vào vách tường chân đá cửa lại và khóa chốt. Họ bắt đầu hôn nhau thật sâu đôi môi đã thoa một lớp son mỏng của Hood đã nhanh chóng lem đi mất còn về phần Bismarck cô gần như khó khống chế mà liên tục cắn vào môi nàng lưỡi họ quấn lấy nhau tạo ra những đợt âm thâm kích tình vang vọng.
-Ah..em...Bismarckđộn
Bismarck tách khỏi nụ hôn khi cả hai gần như sắp tắt thở đến nơi rồi tay nắm lấy cằm nàng nâng lên gương mặt ửng đỏ cùng đôi mắt ươn ướt có chút nghẹn ngào của nàng khi bị Bismarck hôn tới tấp càng thêm quyến rũ khiến cô chỉ muốn ăn sạch nàng ngay lập tức.
Cảm giác lửa đốt trong người khó lòng để Bismarck đứng nhìn nàng lâu mà ngay lập tức đôi bàn tay đã cởi áo choàng của nàng ném xuống đất tiếp đó là áo khoác trong rơi xuống Hood chỉ còn mỗi áo sơ mi trắng cùng váy là chưa bỏ ra hoặc Bismarck chưa có ý định cởi sạch nàng ngay trước cửa thế này.
-Thật khó chịu...- Bismarck thở hổn hển thì thào- nó cứng quá
Hood đỏ mặt khi cảm giác cái đó cọ vào chân mình vừa cứng lại vừa nóng nàng run run khi mùi Bia cứ vay lấy nàng tựa hồ Bismarck muốn nhấn nàng chết chìm vào trong đó.
-Chúng..ta nên vào... ah!
Hood còn chưa dứt lời thì đã bị Bismarck cắn cho một cái vào cổ tin tức tố tảng ra khiến cả căn phòng chìm trong sắc tình khó cưỡng Bismarck cũng không phải thần thánh mà chịu được dục vọng của mình trước sự quyến rũ cực hạn từ Hood
Cả hai hôn nhau thật sâu lần nữa từ từ di chuyển đến hướng phòng ngủ trên đường di chuyển Hood suýt mất đà ngã mấy lần nhưng Bismarck đã ôm chặt lấy nàng đến khi cửa phòng ngủ mở ra Bismarck vội vã cởi bớt áo choàng găng tay cùng chiếc đai kim loại ở dưới ngực áo của mình chỉ để còn mỗi chiếc áo vest.
Tay tháo chiếc mũ của Hood thuận tiện cắn lấy găn tay nàng đem tháo ra quăn xuống sàn nhà đoàn tụ với áo choàng của mình Bismarck áp nàng xuống giường cường thế ngồi lên đùi nàng một tay cởi cút áo nàng tay kia chống bên vai nàng đôi mắt xanh nhìn xuống gương mặt gợi tình do bị tin tức tố chèn ép mùi trà làm Bismarck mê say mà cúi đầu xuống hõm cổ nàng tham lam hít ngửi hôn vào tạo ra những dấu ấn .
Hood vòng tay ôm lấy lưng Bismarck thở dốc tiếng rên rỉ nho nhỏ như tiếng gió êm dịu thổi qua tai người bên trên. Bismarck cúi thấp người trượt xuống trước ngực nàng tay luồng tháo chiếc khóa khiến hai quả đồi mềm mại bật ra theo chuyển động.
Mặc dù của Hood không được lớn như của Bismarck nhưng nó lại rất mềm mại và vừa tay Bismarck xoa nhẹ rồi gậm lấy đỉnh đào đang bị kích thích đến sung huyết kia. Lần trước cùng nàng không có như thế này cảm nhận thưởng thức nên bây giờ Bismarck vô cùng muốn gậm cắn xoa nắn nó cho thật nhiều.
-Ahm...nhẹ tay.. Bismarck..
-Không nhẹ với em được..- Bismarck cắn nhẹ khiến Hood cong người rên rỉ thành tiếng.
Sau một lúc để lại rất nhìu dấu cắn cùng dấu hôn Bismarck gần như sắp chịu không nổi mà kéo khóa váy để thứ kia bật ra ngoài cọ vào giữa đùi nàng. Vẫn chưa kịp phản ứng thì váy của Hood đã bị Bismarck kéo xuống và cởi ra quăn khỏi giường chiếc áo sơ mi bị tay Bismarck dùng lực kéo mạnh khiến nó bung tất cả các nút áo mà lộ ra cả cơ thể đã ửng đỏ mềm mại.
-Thơm quá- Bismarck áp mặt vào ngực nàng- mềm nữa..
-Nhột quá..ưm..a..
Tay Bismarck trượt từ ngực xuống bụng nàng rồi di chuyển xuống dưới giữa chân nàng chạm vào mảnh vải trắng đã ướt một mảng kia.
-..Ưm..ah..ha..ha..đừng chỗ đó
-Không sao cả- Bismarck hôn lên ngực nàng- không phải đã từng làm rồi sao?
-Nhưng...ưm..đừng..
Đầu ngón tay Bismarck hết xoa lại cọ lên xuống chỗ mẫn cảm của Hood mà trêu đùa lớp thịt bao lấy phần hạt cảm ấy bị Bismarck kéo nhẹ dùng lực miết lấy xoa nhẹ làm cả ngày nàng như bị điện giật mà cong cả người dính sát lấy thân thể nóng rực của Bismarck.
-Đ...Đừng..nó..sắp Ahhh!!
Hood rên rỉ một tiếng run rẩy siết lấy lưng áo Bismarck rồi từ từ thở gấp bất động vô lực để cho Bismarck sững sờ nhìn lại những ngón tay của mình.
Nàng vừa cao trào...nhanh đến như vậy
Nàng quá mẫn cảm chăng...
Bismarck cởi đi chiếc quần lót của Hood tay dang chân nàng ra ngón tay đến trước miệng huyệt thấm đầy chất lỏng màu trắng từ từ trượt một ngón tay vào ra rồi lại vào.
-Bis..hưm..ah..
- Thật chặt
-Đau..ah..đừng..
Bismarck cười đưa ngón thứ hai vào khi nàng đang mở rộng sự chào đón những ngón tay thon dài của Bismarck rất nhanh Hood lại run,lên siết áo Bismarck nhưng khi vừa gần đạt cao trào lần nữa thì Bismarck đã rút tay ra để Hood vô cùng hụt hẫng mà vương mắt nhìn cô đang cười gian manh Bismarck đưa thứ chất lỏng thấm ướt tay lên môi đầu lưỡi khẽ liếm lấy nó thưởng thức làm Hood rạo rực không ngừng.
-Em muốn tôi cũng muốn em muốn chúng ta làm gì tiếp theo?
Đối mặt với câu hỏi chăm chọc đến bức người của Bismarck nàng thẹn thùng đỏ mặt thở dốc mà nói nhỏ để đủ Bismarck nghe thấy.
- Muốn..Bismarck..làm em..
-Làm gì?- Bismarck cúi người thì thầm vào tai nàng- Tôi cũng muốn dùng nó với em nó khó chịu..
Cái thứ ấy cứng rắn cọ vào trước miệng huyệt như cũng muốn được an ủi như những ngón tay của Bismarck ban nãy.
Nàng có chút căng thẳng vì cái đó của Bismarck không nhỏ tý nào nàng sợ đau nhưng cũng muốn được Bismarck yêu thương để dịu đi cảm giác khó chịu này.
-Em..muốn...
Hood khẩn thiết nắm tay áo Bismarck cầu xin đôi mắt bị nhiễm một tầng sương cùng gương mặt ngượng ngùng đầy mê hoặc khiến Bismarck suýt chút nữa là vật lấy nàng mà dùng nó giúp nàng thỏa mãn. Nhưng Bismarck rất ác liệt muốn trêu chọc nàng một chút liền rời khỏi người nàng ngồi dựa lưng vào đầu giường ngủ Hood khó hiểu nghiêng người nhìn Bismarck đang cười một cách thoải mái giọng nói trầm khàn khàn vô tư vang lên.
- Em muốn thế nào hãy tự mình thỏa mãn..
Hood nghe vậy có chút mông lung nhìn Bismarck rồi lại liếc nhìn cái thứ đang sừng sững nhô lên kia đấu tranh tư tưởng của nàng vốn rạn nứt từ lâu cảm giác khó chịu cùng dục vọng như áp chế lý trí nàng.
Khẽ ngồi dậy đến bên Bismarck nàng ngượng ngùng ngồi lên đùi cô để mông cọ vào thứ đó Bismarck thở ra một hơi cười lạnh khẽ nhướn mày nhìn Hood và tự hỏi liệu nàng một thục nữ có bị dục vọng khống chế mà tự mình thỏa mãn hay không.
Nhưng mà có lẽ nó không quan trọng Hood đỏ bừng mặt từ từ dùng tay nắm lấy thứ đó đưa vào trước miệng huyệt của mình tay kia lại siết chặt lấy tay áo của Bismarck đang ngồi nhìn hàng động quá sức khó tin của nàng .
Khẽ ngồi xuống để cho miệng huyệt nuốt lấy thứ cứng rắn kia nàng chậm rãi hạ người xuống nhanh chóng đã nuốt lấy một nửa thứ đó vì vừa cao trào cộng với Bismarck đã kích thích nới rộng phần nhạy cảm đó nên việc để miệng huyệt nuốt lấy thứ đó cũng không mấy khó khăn.
-Grr..
Bismarck gầm nhẹ nụ cười càng ngày càng sâu nhìn cô gái nhỏ trước mắt đang cố gắng tự thỏa mãn. Phút chốc Bismarck thở ra một hơi nóng vì thứ đó đã chôn sâu vào trong Hood để nàng cắn chặt làm cả đầu Bismarck tê đi.
Tiếp tục di chuyển lên xuống chỉ là càng ngày lại thuần thục hơn tiếng rên rỉ đứt quản cùng ánh mắt chìm đắm trong trầm mê tiếng thở nàng càng rõ ràng hơn khi hành động đã nhanh hơn.
Nhưng vừa định ngồi dậy để tiếp tục di chuyển thì Bismarck đã hung hăng cởi áo bắt lấy tay nàng trói chặt rồi vòng nó qua cổ mình để cả hai dán chặt vào nhau rồi nằm đè lấy nàng xuống nhanh chóng bất mãn tấn công di chuyển ra vào đâm sâu vào bên trong nàng.
Hood vừa rên rỉ thành tiếng đã bị môi Bismarck chặn lại chiếm đoạt cắn mút không ngừng. Tiếng nước cùng da thịt va chạm làn Hood đỏ mặt kịch liệt thở dốc bên trong nàng co lại làm Bismarck khó lòng di chuyển bàn tay khẽ vỗ nhẹ đùi nàng như muốn nói với nàng rằng "hãy thả lỏng " và điều này đã có tác dụng nàng dần thả lỏng để Bismarck làm theo ý thích.
Bismarck thật sự chả muốn nhẹ nhàng với nàng khi liên tục mạnh mẽ đi vào Hood bên dưới thoải mái rên rỉ đón nhận lấy, cả hai tay nàng bị trói lại vòng qua cổ Bismarck thuận thế để nàng kéo cổ Bismarck xuống vòi được hôn.
Hood run rẩy báo cho Bismarck biết nàng sắp đạt cao trào khi nàng rùn mình và ra Bismarck gần như muốn buông vũ khí đầu hàng nhưng vẫn may là Bismarck đã kìm chế lại.
Không để nàng nghỉ ngơi Bismarck đã lập nàng nằm sấp xuống vương tay lấy một chiếc gối để lót dưới cằm nàng Hood vương tay ôm siết lấy chiếc gối nàng quay đầu nhìn Bismarck đang nâng hông nàng lên và áp cả người mình lên lưng Hood. Những nụ hôn như trấn an nàng rằng sẽ không sao.
Vừa thả lỏng cơ thể để cảm thụ sự dịu dàng ấm áp của Bismarck thì nàng đã ngay lập tức hoảng hốt rên rỉ khi cái thứ đó bắt đầu động từ phía sau nàng.
-Đừng...mà...ah..um..
-Sao..grrr...Lại dừng? Tôi sẽ thỏa mãn em thật nhiều...
Mãi một lúc rất lâu trong lúc đầu óc nàng đang quay cuồng bởi khoái cảm thì Bismarck bỗng gồng mình tay đan vào tay Hood siết chặt Bismarck cúi người hôn lên vành tai mẫn cảm của nàng thì thào với chất giọng đã khàn đi vì dục vọng.
-Nếu được...tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Hood mở to mắt kinh ngạc chưa kịp đáp lại thì Bismarck đã đâm sâu vào thứ chất lỏng đưa hết vào trong nàng một cách mạnh mẽ sau đó là cảm giác đau đớn sau gáy nàng chuyền đến.
Tiếng hét đau đớn vào chói tai của Hood vang trong phòng ngủ chân nàng co lại tay nàng siết lấy tấm ga trải giường nước mắt nàng tuông ra như đã cố kìm hãm đi từ đầu. Dù đã đạt đến cao trào phóng thích tất cả vào trong Hood nhưng Bismarck không hề rút ra mà tiếp tục động tác đi chuyển hông khiến cho chất lỏng bị ép đẩy ra chảy xuống thấm ướt tấm ga giường.
Bismarck mỉm cười thỏa mãn hôn lấy hôn để lên lưng nàng rồi tiếp tục kéo nàng vào khoái cảm truyền miên cho đến khi Hood được Bismarck đưa vào nhà tắm tiếp tục đòi hỏi nàng nhiều lần nữa thì đã ngất đi vì kiệt sức.
Tuy nhu cầu thuận theo sức mạnh nhưng Bismarck lại không hề muốn để nàng mệt vì kiệt sức đến mức ngất đi như thế này ,lấy chiếc khăn quấn ôm lấy nàng vào lòng hôn nhẹ lên trán nàng rồi đưa về giường để nàng nằm xuống rồi Bismarck cũng đắp chăn chui vào trong ôm lấy nàng từ phía sau tay Bismarck không ngừng xoa dưới bụng nàng mỉm cười.
Có lẽ đây là lần đầu tiên khi quan hệ mà được Hood hoàn toàn đón nhận và nhiệt tình như vậy, khi thấy nàng trầm mê khi tự mình làm lấy nó khiến Bismarck có chút cảm thấy yếu thế cùng bất mãn với chính "thứ đó" của mình nên đã mạnh bạo như vậy.
- Ngủ ngon Hood của tôi...
+++++++++++++++
1h chiều.......
-Hử?
-Cái quái...gì?
Văn phòng của King George V đang đón tiếp Warspite cùng ngồi dùng trà chiều bỗng Edinburgh hớt hải chạy vào phòng lúng túng đưa một tờ giấy cho Warspite bối rối báo cáo.
-Bản...bản..báo cáo này đã...đã được Vestal cùng Akashi vừa xác nhận ạ!
Warspite vừa xem xong ho khan mấy tiếng rồi gấp báo cáo lại bối rối vô cùng nhìn về hướng George đang cười như đã sắp xếp tất cả mọi chuy
-Thế? Anh Vương George ngài đã đánh tráo thuốc ?
-Không hề Thân sĩ Hoàng gia không ai làm vậy- George mỉm cười nhìn tách trà- Iris là người đưa còn tôi là người mời Hood là tự nguyện uống.
- Các người thật là...- Warspite cau mày- tôi nghe bảo sáng nay Bismarck và Hood không đến văn phòng tư.
George nhíu mày nhìn Warspite cả hai Anh vương nhìn nhau sau đó liền hiểu ý khoác tay để Edinburgh rời đi thì George mới chậm rãi lên tiếng.
-Sáng nay Bismarck tướng quân gặp tôi vs Hood ở phòng ăn ...
-Sát khí à?
-Hood có lẽ giờ đang ở chỗ Bismarck...- George cười nhếch môi- giờ đã chiều muộn thế này tôi tự hỏi...
-Thôi Thôi!!- Warspite cắt ngang lời George - tôi không muốn nghe xem như hôm nay tôi và ngài cho Hood nghỉ một ngày.
Cả hai rơi vào im lặng uống trà cho đến khi Belfast đến báo rằng Wales cần gặp George có việc.
++++++++++
Mấy ngày trước.....
-Hood thượng tướng cô định thử hay sao?
Iris mỉm tay đan vào nhau để trước mặt nhìn Hood đang đứng cầm tờ giấy đã được ghi chép cẩn thận. Nàng gật đầu chắc chắn nhìn Iris.
-Vậy cái này ...- Iris mở chiếc hộp đen bên cạnh- là của cô Akashi chắc đã nói qua rồi tôi hi vọng lắm đấy.
Hood nhận lấy nhìn những viên thuốc màu xanh trong lọ nhỏ rồi cúi người như cảm ơn Iris rồi rời đi. Ngay khi cửa vừa đóng lại thì Yorktown bên cạnh đã che miệng cười nói với Iris.
-Em không nghĩ Hood cô ấy lo lắng Bismarck sẽ bị ai đó quyến rũ mang đi.
-Ahaaa em nói đúng nếu Bismarck đã tham gia Hood đã biết thì nhất định- Iris ngã người ra sau- nàng sẽ không thể không muốn ngang hàng với Bismarck .
-Thuốc đó là phân hóa O em tự hỏi Iris lấy đâu ra- Yorktown cúi người ôm lấy mặt Iris - niềm tin rằng Bismarck là A?
- Em đoán xem?
-Là đã thấy ?
- Bismarck chạy đến nói...- Iris mỉm cười - nên tôi phải sắp xếp chuyện này và có lẽ tôi đã nhờ George mang phần thuốc kia trộn vào trà mời Hood uống thì mới thành O được.
Yorktown cúi người ngượng ngùng nhìn sâu vào đôi mắt hai màu kia mỉm cười.
-Điều này sẽ tốt phải không? Cả hai người họ đều rất yêu nhau dù có chút chối bỏ hay giận hờn ...
-Ừm đúng giống em ngày trước...- Iris cười khanh khách - " Tôi chỉ muốn giữ quan hệ cấp trên cấp dưới xin đừng phiền tôi*" ấy!?
Yorktown thẹn đến đỏ mặt véo mạnh má Iris xấu hổ gắt lên:
-Đồ ngốc Iris!!
+++++++++++++++++++
Trong căn phòng đã nhộm màu vàng đỏ của hoàng hôn Hood từ từ mở mắt khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng sau cổ mình nàng khẽ cử động thì phát hiện bản thân đã bị ôm chặt còn có...
Hood bỗng nhớ tới ký ức ướt át kích tình ấy liền đỏ bừng mặt lắc nhẹ đầu như không thể tin nổi những chuyện mình đã làm cũng như bị ai kia đòi hỏi nhiều đến làm nàng ngất đi.
-Thức rồi sao?- Bismarck vùi mặt vào cổ nàng- có đau lắm không?
-Ưm..có..một chút -Hood giật mình ngượng ngùng đáp lại- là tại ai chứ?
-Xin lỗi - Bismarck cười cười- nhưng tại em cả mà?
Hood quay lại đẩy đầu Bismarck đang vùi vào cổ mình nhíu mày nhìn gương mặt lãnh cảm đang cười quá đổi ngọt ngào kia thì những lời trách móc bỗng tan mất trong suy nghĩ của nàng.
-Chúng ta đã mất một ngày và những công vụ hôm nay nữa...
-Ừm không sao- Bismarck để trán mình tựa và trán nàng- Tirpitz và Eugen đã làm nó..
-Nhưng đó là công vụ của Thuyết Huyết- Hood đưa tay véo lấy má Bismarck mỉm cười- còn ở Hoàng Gia thì..
Lời chưa nói xong thì môi Bismarck đã chạm đến môi nàng ngăn lời nàng đang muốn nói, Hood không kháng cự mà vui vẻ đón nhận nụ hôn ngọt ngào này của Bismarck cho đến khi nàng chủ động tách ra để thở.
Cơ thể ấm áp mảnh khảnh đan xen dán vào cơ thể hơi lạnh như có phần rắn chắc của Bismarck làm nàng có cảm giác vô cùng an toàn. Bismarck đưa tay nghịch những lọn tóc màu vàng của người con gái trước mắt vô thức hỏi.
-Em nghĩ sẽ ra sao nếu có một đứa trẻ giống em hoặc tôi đến cảng này?
Hood nghi hoặc di chuyển gần hơn với Bismarck với vẻ khó hiểu.
-Một Khu trục mới?
-Không phải..
- Chiến tuần dương?
-Cũng không...
-.......
Hood im lặng vương đôi mắt xanh nhìn Bismarck như muốn có câu trả lời chính xác, nhưng bất ngờ Bismarck lại xoay người nằm đè lấy nàng hai tay chống hai bên gương mặt áp sát bên tai nàng dùng lời lẽ bạch truật nhất để giải thích :
-Con của chúng ta tôi hi vọng giống em hơn là tôi...
-Con...?..Cái..chúng ta..
Hood bối rối kéo chăn lên che gương mặt đang tăng nhiệt nóng lên của mình đôi mắt xanh mông lung nhìn vào đôi mắt xanh lam tràn ngập yêu chiều của Bismarck bên trên mà chẳng thể suy nghĩ gì thêm nữa.
-Một đứa trẻ của chúng ta- Bismarck hôn lên trán nàng - một tiểu Anh Linh Hạm...
-Là một- Hood ngượng ngùng nói- bé trai hay gái?
-Tôi không biết nhưng nếu là một bé trai nhất định phải là một Đề Đốc tài giỏi...
-.... - Hood bật cười - tài giỏi lãnh đạo giống Bismarck sao?
-Đương nhiên nếu là bé gái- Bismarck dùng tay xoa má nàng cười ngọt ngào - thì nhất định phải giống em, dịu dàng ôn nhu còn có...
-Có gì?
-Sự dễ thương đến chết người!
Hood đỏ mặt rút đầu vào chăn như rùa con rụt cổ tuy là ngượng ngùng nhưng nàng đang rất vui khi nghe Bismarck nói đến những đứa trẻ của họ trong tương lai hạnh phúc và vui vẻ một gia đình ba người papa sẽ là Bismarck còn nàng sẽ là một mama gương mẫu cho bé con.
-Nhưng mà trước đó..-Hood nói nhỏ đủ cho người bên trên nghe- chúng ta rời giường được không? Chúng ta nên dùng phòng tắm và đến báo cáo lý do nghỉ của hôm nay.
-Có lẽ..
Cảm giác Bismarck đã rời khỏi người mình nàng chuẩn bị ngồi dậy đã bị ôm ở lưng và gối sau đó là cảm giác bị nhấc bổng lên khiến nàng theo phản xạ ôm lấy cổ Bismarck mà hét lên một tiếng giật mình. Bismarck thì cười ôm lấy nàng tiến về hướng phòng tắm với vẻ ung dung, và sau đó họ đã *L̶̶à̶̶m̶ ̶t̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶ * tắm rất lâu.
++++++++++++++++++
Thời gian sau đó trôi đi rất nhanh tất cả đi vào lại qui củ và những chiến dịch bắt đầu nhiều hơn Bismarck đã không còn gần Hood như trước nữa đã hơn hai tháng kể từ lúc thử nghiệm phân hóa kết thúc với việc tất cả được dùng thuốc để để từ các dạng quay về bình thường cùng lúc đó là một nhiệm vụ cao cấp chỉ những KANSEN cao cấp mới được tham gia.
-Đã hai tháng từ lúc Bismarck cùng Tirpitz đi giữ tuyến phòng thủ và dành lại vùng biển ở Na Uy...
-Wales cùng York cũng đã về lại căn cứ hôm qua vậy sao họ chưa về?
-Hừm.. Nó rất tệ Victorious đã không ngừng phá phòng Tirpitz khi cô ấy chưa về...
Ở phòng ăn tiếng nói không ngừng về những người đã nhận nhiệm vụ cấp cao vẫn chưa về sau hai tháng khi mà tất cả những người khác đã quay về căn cứ ít nhất là từ một tuần trước tất cả đã an toàn quay về hết 90% giờ chỉ còn mỗi những người từ Thuyết Huyết vẫn là chưa trở lại.
Wales đi đến trước bàn Iris đập tay mạnh xuống khó chịu cau mày gắt lên:
-Đề Đốc tại sao bây giờ họ còn chưa về? Không phải đã có chuyện gì xảy ra đấy chứ?
-Bình tĩnh nào Wales điện hạ- Iris xoa trán chậm rãi nói- tôi đã liên lạc với họ nhưng vì tính hiệu bị gián đoạn nên báo cáo hai ngày trước họ nói sẽ về tới trong tuần này đừng lo lắng..
Rầm!
-Sao tôi không lo lắng được chứ!?- Wales nói như hét lên- Đồng Minh không về tôi..
-Ngài không nên để tình cảm chen vào công việc thưa Điện hạ!- Iris nhíu mày - Ngài nên tin tưởng vào họ tôi cũng là Đề Đốc cho Thuyết Huyết tôi cũng lo lắng không kém nhưng tôi tin họ sẽ an toàn quay về!
Wales im lặng không nói nữa cố lấy lại bình tĩnh cúi đầu Xin lỗi Iris rồi rời đi vô tình lại va chạm phải Hood ,nàng mỉm cười chào Wales rồi bước vào trong. Wales nhíu mày Hood rất bình tĩnh và không có vẻ gì là lo lắng cho người yêu ở xa chưa về điều này khiến Wales phải tự kiểm điểm bản thân là Thân Vương cũng rất nổi tiếng ở Hoàng Gia nên phải giữ mình.
Hít sâu Wales vội chạy nhanh về phòng để chuẩn bị gì đó trước khi Eugen quay về.
Iris nhìn Hood thì thở dài tag vẫn cầm bút ghi chép giọng nói đầy mệt mỏi.
-Thế bây giờ là Hood Thượng Tướng hỏi tôi về..
-Không có thưa ngài tôi chỉ muốn xin phép một việc
Iris khó hiểu nhìn Hood đang mỉm cười tay đặt bút xuống đan vào nhau để trước mắt, Iris mỉm cười hỏi.
-Cô cần gì? Nếu có thể tôi sẽ thực hiện trừ việc đi tìm Bismarck..
-Không chỉ là hiện tại...- Hood đặt một tờ giấy lên bàn- tôi nghĩ cần thông qua ngài...
Iris cần tờ giấy xem một lượt rồi phút chốc đôi mắt hai màu từ ngạc nhiên chuyển sang kinh hãi hét lên một tiếng làm cả Hood giật mình vội vàng hỏi.
-Ngài ổn chứ?
-A..ya..không...-Iris luống cuống - Ah ah cái này tất nhiên.. Ahaha cô có thể đi rồi tôi sẽ gửi bản duyệt đến..
Hood cúi đầu nở nụ cười mê người rồi rời đi vừa lúc đó Yorktown đã quay lại nhìn Iris đang sắp bay mất linh hồn ngồi ngã người trên ghế tay vẫn còn cầm tờ giấy ban nãy. Cô khó hiểu đến gần lắc vai Iris mấy cái liền thấy iris như đã để hồn bay đến phương nào cô cầm tờ giấy từ tay Iris đọc qua liền ngạc nhiên che miệng cười khúc khích.
-Oh đây là một chuyện tốt đó Shikikan-sama..
-Em nghĩ thế ư- iris ngã vào lòng Yorktown dụi dụi - trái tim nhỏ bé của tôi bị họ làm cho lên cơn đau tim!
-Em nghĩ đây là một chuyện cần thiết...
-Chờ Bismarck về đã...Thật là ba người họ làm quái gì mà giờ chưa về tới nhỉ?
+++++++++++++++++++
-Ắt xì!!
Bismarck đang ngồi trên tháp pháo nhìn lên bầu trời màu xanh kia vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt lãnh cảm Tirpitz thì không nói gì tay cầm máy chơi game miệt mài luyện cấp. Eugen đang ngồi ung dung dùng bia với gương mặt vô cùng bình thường.
Bismarck bỗng thở dài làm Tirpitz chú ý không nhanh không chậm lên tiếng.
-Nee-san đã thở dài lần thứ năm từ sáng đến giờ rồi đó
-Vậy ư?- Bismarck đưa tay lên cằm- Chúng ta về muộn quá mọi người chắc rất lo lắng
-Em nghĩ Nee-san đang nhớ Hood thì đúng hơn.
Bismarck ho khan rồi quay đầu đi tránh ánh mắt màu lam nhạt của Tirpitz đang nhìn chằm chằm vào mình ,tất nhiên là vậy rồi Hood dù gì cũng sắp là phu nhân của Bismarck đương nhiên khi hôn phu xa Hôn thê hai tháng liền số lần nói chuyện đếm đầu ngón tay sẽ có nhiều thứ phải lo lắng là đúng rồi.
-Không hẳn đâu...
-Hahaa rành rành ra đó mà!- Eugen cười phá lên - mà không phải chỉ là nhớ Hood không đâu Tirpitz..
-Không chỉ là như thế nào?
-Ara.. Bismarck còn nhớ mùi vị trên cơ th..
-EUGEN!
Bismarck liếc đôi mắt sắt lạnh nhìn Eugen đang ngồi ra lời cảnh cáo, Eugen nhúng vai cười không nói gì thêm dù sao Bismarck giận lên sẽ rất phiền phức đi, Tirpitz ngơ ngác nghi hoặc nhìn Eugen rồi quay lại nhìn Bismarck.
Dù đã cùng Victorious hẹn hò lâu nhưng thật sự Tirpitz vẫn chưa bị cô nàng "Nữ Thần" tóc vàng ấy làm cho mù mờ bởi "cái đó" đại khái họ yêu nhau nhưng lúc nào cũng chỉ dừng lại ở mức hôn sâu mấy việc khác cũng chẳng phát sinh gì thêm dù cho đôi khi Tirpitz say sau mỗi bữa tiệc và bị Victorious câu dẫn bằng đủ cách nhưng tuyệt nhiên Tirpitz chỉ có hôn rồi ôm dính lấy Victorious ngủ ngon lành tới sáng hôm sau và tất nhiên nó khiến mọi người nghi ngờ rằng "tâm/sinh lý" của Tirpitz có vấn đề!
-Đừng quan tâm đến Eugen, Tirpitz!
-Vâng Nee-san...
Cả ba lại chẳng ai nói gì thêm sau đó sáu tiếng đã trôi qua rất nhanh họ đã về tới căn cứ Azur lane vừa rời tàu Tirpitz đã bị ăn một quả bom thì Victorious, Wales thì nghe Eugen quay về liền vội vã ra bến cảng hỏi hang tình trạng của cô không yên tâm nên Wales đã bế Eugen lên đi về hướng phòng y tế để lại trên đường đi bao nhiêu ánh mắt nhìn theo ngưỡng mộ cả hai người ,dù sao Prince Of Wales rất nổi tiếng trong lãnh hải Hoàng Gia mà.
Có mỗi Bismarck là vô cùng hụt hẫng nhìn quanh bóng dáng người con gái ấy không có đến đón Bismarck.
Nếu là mọi khi nhất định dù đang trong lúc đang bận rộn nàng cũng gác lại ra cảng đón Bismarck về bằng một cái ôm đầy ấm áp nếu chỉ có cả hai nàng sẽ rất chào đón Bismarck bằng một nụ hôn ngọt ngào sau đó liền kéo Bismarck đi đến chỗ Vestal cho bằng được để kiểm tra sau đó mới an tâm tiếp tục công việc hoặc nàng sẽ về phòng nấu gì đó cho Bismarck ăn thật nhiều.
Nhếch môi kéo chiếc mũ xuống che đi ánh mắt chứa đầy xúc cảm phức tạp từng bước chân oai vệ tiến về hướng văn phòng của Iris để bắt đầu báo cáo lại kết quả của hai tháng lăn lộn với Siren ở vùng biển Na Uy lạnh lẽo kia.
Kết thúc báo cáo Bismarck định mở cửa quay về phòng thì bất chợt tiếng Iris vang lên sau lưng làm Bismarck ngưng động tác.
-Ngày mai có rất nhiều việc...
-Tôi biết rồi cảm ơn ngài đã nhắc nhở.
-Cô ấy có vẻ không vui lắm - Iris rầu rĩ nói- dạo này Hood không tập trung lắm thường xuyên đến Chỗ George...
Bismarck sững sờ tay siết nhẹ tay nắm cửa rồi lắc nhẹ đầu từ tốn nói.
-Có lẽ tôi đi lâu làm nàng lo lắng..
-Đêm nào Hood cũng ở đó sáng mới về mỗi lần nhắc đến em thì cô ấy luôn tránh né - Iris nghiêm giọng- nó là vấn đề của Hood tôi không tiện can dự...
-Cảm ơn ngài đã nói tôi xin phép !
Rầm!
Cánh cửa bị đóng mạnh Yorktown thở dài đánh ánh mắt nhìn về Iris người đang cố nén tiếng cười của mình.
-Em không nghĩ nó là ý hay
-Thôi nào đùa thôi mà! Ahaaa hâm nóng tình cảm cho cả hai...
- Iris không sợ hải pháo 38 hay sao?
-Eh!? Phu nhân không lẽ em thấy tôi bị Bismarck truy sát mà không cứu sao?
-Nếu nó đáng?
Iris cùng Yorktown mỉm cười nhìn nhau tròn khi đó Hood vừa đi cùng George định sẽ ra đón Bismarck thì đã gặp ở văn phòng in phẩm rồi.
Hood mỉm cười vẫy tay với người mình yêu Bismarck đi đến định ôm lấy nàng thì lập tức đã bị nàng tránh đi tất nhiên Bismarck chỉ nghĩ là do có George ở đây nên nàng ngại chăng.
-Chà ngài về trễ hơn cả tôi ..
-Nhiệm vụ không hề đơn giản nên chúng tôi cần thêm thời gian để xử lý.
-À vậy sao thế thì chào hỏi thế là được rồi tôi còn có việc
George kéo tay Hood nói gì đó làm mặt nàng đỏ bừng tay nàng còn đánh vào vai George hai cái như thể đánh yêu. Bismarck nhíu mày bắn ánh mắt sắt lạnh nhìn George làm ai kia cũng nhíu mày khó hiểu mà rời đi.
-Chuyện gì vậy?
-K..không có gì...
Bismarck tiến đến đặt tay ở hông nàng áp nàng vào vách tường định cúi đầu hôn nàng liền bị đẩy ra, Bismarck sững sờ nhìn Hood đang nhăn mặt nàng đẩy cô ra liền khó chịu lên tiếng :
- Bismarck..về phòng tắm đi...
Bismarck ngạc nhiên đưa tay áo lên ngửi một chút nếu nói có mùi thì chỉ có mùi biển và mùi khói súng đâu đến nỗi bốc mùi khó chịu, với lại Hood chưa bao giờ chê Bismarck có mùi dù cho Bismarck có bị thương đến dính cả mùi máu!
-Được rồi...- Bismarck thở dài ủ rũ - tôi sẽ về phòng tắm..
-Đi thôi...
Trở về phòng Bismarck thì đi tắm còn Hood thì có việc cần làm nên đã rời đi, tắm xong cũng đã sắp tới giờ cơm tối nên Bismarck quyết định sẽ nấu bữa tối cho cả hai trước khi nàng về.
Đeo tạp dề và lấy nguyên liệu trong tủ ra bày trên bàn có lẽ Bismarck sẽ nấu món Fish and Chips một món ăn truyền thống của người Anh khoai tây chiên và cá chiên, và Bismarck sẽ không bỏ qua món bản thân thích là xúc xích nướng và thịt xông khói.
Đồng hồ điểm 7h tối cùng lúc ấy tiếng mở cửa vang lên báo cho Bismarck trong bếp biết nàng đã về lấy thịt để lên bàn cùng bánh mì Bismarck cởi tạp dề vắt lên tường rồi ra cửa đón Hood đã về.
-Bữa tối tốt lành em đi tắm đi chúng ta dùng bữa tối.
-Eh?- Hood ngạc nhiên - Bismarck nấu bữa tối sao?
-Ừm nhanh đi nào thức ăn sắp nguội rồi đấy!
-Ah vâng sẽ nhanh thôi chờ em.
Bismarck đứng khoanh tay dựa vào tường nhìn bóng dáng nàng đang về phòng chuẩn bị đi tắm đối với Bismarck dù nhìn Hood bao nhiêu lần cũng không đủ thỏa mãn tình yêu mà Bismarck đã vốn chỉ dành cho nàng.
Hood vừa lau tóc vừa đến phòng bếp nhìn vào trong có thể thấy Bismarck đang pha trà và bày thức ăn ra bàn còn cẩn thận lau hai chiếc ly thủy tinh rót nước vào, nhìn qua không ai tin nổi một lãnh tụ lạnh lùng mạnh mẽ như Bismarck lại nấu ăn rất ngon còn rất....
-Hood đến đây nào!- Bismarck nhìn nàng mỉm cười - đứng ngây ra đó làm gì thế?
-À vâng em xin lỗi đến ngay đây..
Bismarck kéo ghế cho nàng ngồi xuống rồi mới tiến về hướng đối diện ngồi xuống, Hood vừa nhìn dĩa cá chiên cùng khoai tây liền khó chịu hơi nhíu mày Bismarck lo lắng nhìn nàng .
-Sao vậy em? Cá có gì sao?
-Không có...em ăn đây
Hood dùng dao cắt một ít thịt cá đưa lên miệng ăn nhưng vừa ăn vào thì nàng đã vội chạy đến nhà vệ sinh nôn hết tất cả ra Bismarck hoảng hốt chạy vào dùng khăn giấy lau miệng cho nàng gương mặt xanh đi vô cùng khổ sở khiến lòng Bismarck nhói lên.
-Em ổn chứ?
-Kh..không..sao- Hood lắc đầu - em ổn..
Bismarck dìu nàng ra sofa ở phòng khách lấy một cốc nước ấm cho nàng uống rồi quỳ một gối từ dưới nhìn nàng lo lắng hỏi:
-Có phải tôi nấu em ăn không được?
-Không phải đâu! Do..có lẽ em hơi mệt...em nằm nghỉ Bismarck ăn tối đi.
Bismarck không nói gì quay lại nhà bếp ăn xong bữa tối sẵn tiện nấu súp cho Hood dùng khi nàng thấy khá hơn.
Dù vậy Bismarck vẫn không thể hiểu tại sao nàng lại không ăn được cá mình làm, lắc đầu xua tan đi cái suy nghĩ ấy Bismarck lý giải bằng việc nghĩ rằng "nàng thật sự rất mệt".
Quay trở lại với phòng khách không thấy nàng đâu Bismarck tiến đến phòng ngủ vừa mở cửa định bước vào đã nghe tiếng Hood đang cười nói chuyện có lẽ là qua điện thoại với ai đó.
-Thật sự sẽ rất khó ngủ nếu Bismarck ở đây....
"...."
-Vâng có lẽ...vâng nó rất tệ tôi đã buồn nôn
"...."
Bismarck im lặng ngàn câu hỏi quay quanh trong đầu làm Bismarck choáng váng mà đứng lặng người, không phải gì hơn khi Hood nói vậy. Nàng nói sẽ rất khó ngủ khi cô ở đây? Nói rằng những món mình nấu khiến nàng buồn nôn?
Cảm giác như lòng ngực nặng nề mà đau nhói Bismarck hít sâu một hơi rồi gõ cửa một lúc sau Hood mới cúp máy và để Bismarck bước vào, nàng nở nụ cười ấm áp như mọi khi nhưng nó càng khiến Bismarck mâu thuẫn và bực bội hơn ,bước ngang qua Hood ,Bismarck lạnh lùng hỏi:
-Ai vậy?
Hood hơi bất ngờ trước hành động cùng lời nói có chút bất cần của Bismarck nhưng cũng vui vẻ đóng cửa đáp lại.
- George gọi nói sẽ có một bữa tiệc vào ngày mai..
Bismarck thay chiếc áo sơ mi ra và khoác chiếc áo ngủ vào quay lại tiến về phía Hood đang ngồi trên giường, nàng ngước nhìn Bismarck đứng trước mắt nghiêng đầu mỉm cười khó hiểu khi ánh mắt có chút khác thường nhìn xoáy vào nàng.
- Tôi còn nhiều việc cần làm em ngủ trước đi- Bismarck hôn lên má nàng- tôi ngủ ở phòng làm việc...
-Ừm...đừng thức khuya quá
-...Gr
Bismarck siết vai nàng đẩy ngã xuống giường một tay vẫn siết lấy vai nàng tay còn lại nâng cằm nàng để nhùn vào mình. Hood hơi giật mình nhưng vẫn bình tĩnh nhìn Bismarck đang nhíu chặt mày nhìn nàng có chút khó chịu.
-2 tháng.
-2 tháng thế nào?
-2 tháng tôi mới về em không có gì muốn hỏi,muốn nói hay làm với tôi sao?
-Chuyện đó..- Hood khó hiểu - Báo cáo nhiệm vụ em cũng xem qua..bản tường thuật và mọi thứ em cũng đã hỏi Eugen! Nói gì nữa đây?
-Em!
Bismarck giận thật sự nhưng nhìn gương mặt cùng ánh mắt của nàng khi nói lên điều đó lại rất thành thật làm Bismarck cũng không thể nói nữa, nên vì vậy Bismarck sẽ làm việc mà mỗi lần sau những nhiệm vụ dài khi trở về đều làm với nàng.
Cúi người hôn lấy môi nàng một cách cuồng nhiệt dù sao cũng đã hai tháng dài đằng đẵng trên biển làm nhiệm vụ nhớ nhung Hood rất nhiều nên Bismarck thật sự rất muốn chạm để cảm thụ hơi ấm cùng mùi hương đầy mê hoặc của nàng.
Nhưng hôn chưa được bao lâu thì Bismarck phải dừng lại vì một lực đẩy ở trước ngược tách cả hai ra, Bismarck đăm chiêu nhìn nàng ánh mắt mông lung như vừa bị cưỡng ép khiến Bismarck càng không thể hiểu nổi tại sao nàng lại từ chối việc này.
- Bây giờ không được- Hood quay đi ngượng ngùng- lần..lần sau đi
-Chỉ hôn cũng không được?- Bismarck vùi mặt vào cổ nàng- Em rất lạ...rất lạ.
-L..lạ?
-Hood à?Có phải em không...
Reng! Reng!
Tiếng chuông điện thoại vang lên ở chiếc tủ cạnh giường Hood định ngồi dậy để nghe thì Bismarck đã nhấc máy trước khi để nàng lên tiếng thì Bismarck đã mạnh tay bóp chặt miệng nàng lại bắt nàng im lặng .
"...Alo tôi nghĩ ngày mai chúng ta đi mua sắm đi bồi bổ một..?."
-À xin lỗi thật ngại quá George Bệ hạ Hood cô ấy ngủ rồi!
"Oh thế sao? Làm phiền quá!"
- Không sao đâu ngài có gì càn nhắn cho cô ấy không tôi sẽ nói lại.
"Hmm à không cần đâu...để mai tôi tự nói vẫn hơn. Làm phiền rồi một buổi tối tốt lành "
Tít...
Bismarck cười lạnh nhìn Hood đang siết lấy tay cô muốn bàn tay đang kìm lại giọng nói mình rời đi.
-Hừ George có lẽ đang thiếu một vương hậu cạnh mình thì phải?
-Gì chứ?
-Tôi biết bản thân không tốt với em! Cũng không muốn lần nữa tổn thương em! Nhưng...
Bismarck im lặng nhìn Hood cái cảm giác sợ khi phải nói ra rằng "Nhưng tôi không muốn em cứ thế làm tình cảm rạng nứt" rời khỏi người nàng Bismarck lặng lẽ ra khỏi phòng trước khi đóng cửa vẫn là nhỏ giọng chúc nàng ngủ ngon một tiếng.
Hood nằm bất động trên giường tay bất chợt chạm vào môi mình gương mặt thoáng ửng hồng nhưng rồi lại thấy mệt mỏi ,nàng thở dài ngồi dậy mở hộp tủ lấy tờ giấy ban sáng lấy từ chỗ Vestal xem lại lần nữa. Nụ cười hạnh phúc của Hood càng sâu xua đi cả việc Bismarck vừa rồi đã làm gì.
+++++++++++++++
Các hầu gái sẽ thường có thời gian rất bận cho rất nhiều bữa tiệc của Hoàng Gia nhưng hôm nay còn đặc biệt hơn cả vì hôm nay là ngày sinh *Hạ Thủy* của Vinh Quang Hoàng gia nên mọi thứ rất được chăm chỉ kỹ lưỡng.
Elizabeth ngồi dùng trà cùng Warspite bên cạnh có cả Iris đang ăn bánh họ đang bàn nhau về món quà cần tặng cho Vinh quang của họ. George, Howe còn có Belfast đang hộ tống Hood đi mua sắm có vẻ mọi thứ đều được George chi trả họ đã chuẩn bị mua nhiều thứ cho tối nay hôm nay ở Hood náo nhiệt hơn mọi khi mọi người đang đến cửa hàng của Akashi mua đồ.
Chỉ mỗi Bismarck người đang tự mình cô lập trong phòng làm việc từ sáng đến giờ và gàn như quên luôn hôm nah có gì quan trọng nên vẫn cứ ngồi dán mắt vào tất cả tài liệu trên bàn mà ghi chép, Bismarck rất bực bội vì thái độ của Hood bỗng thay đổi và tất nhiên Bismarck hiện không muốn nói chuyện với nàng cũng chẳng có ý định sẽ rời khỏi văn phòng hay nghỉ ngơi gì cho đến khi Hood là người đến giải thích mọi thứ .Sự cao ngạo nhưng không phóng túng và sự lạnh lùng của bản thân không cho phép Bismarck đi ngỏ lời trước với nàng.
Đến tối khi bữa tiệc mừng sinh nhật của Hood diễn ra vẫn không thấy Bismarck đâu cả và Hood vì bận tiếp vài vị khách ở lãnh hải khác đến nên cũng quên đi mất Bismarck vẫn chưa đến buổi tiệc cho đến khi tiệc đã tàn Hood gần như đã không tìm thấy Bismarck quanh kháng phòng nên thật sự nàng đã rất hụt hẫng và lo lắng.
Cho đến khi Tirpitz đến nói dối nàng rằng Bismarck có đến nhưng chỉ để lại quà và phải bận rộn rời đi, nhưng mà Hood biết Tirpitz đang nói dối bởi vì khi mở hộp quà ra bên trong là một chiếc vòng tay có một hạt pha lê nhân tạo màu xanh lam...có lẽ mọi người đều nghĩ Hood sẽ thích nhưng không nàng vốn không thích vòng tay thay vào đó nàng luôn nói với Bismarck rằng nàng thích vòng cổ hơn.
Nhưng mà nghe đến Bismarck vẫn đang bận rộn nên nàng không nỡ trách nên cũng đã nấu nhiều món chờ Bismarck quay về cùng mình có bữa tối lãng mạn. Một chiếc bánh kem nhỏ có tên và ngày tháng sinh của nàng được đặt giữa bàn còn có nến và rượu vang đỏ nụ cười hài lòng khi nàng ngồi tay chống cằm nghĩ đến Bismarck sẽ bất ngờ thế nào dù hôm nay là Sinh nhật của nàng.
Nhưng đã gần 11h tối Bismarck vẫn chưa về Hood rất mệt nên đã gục đầu ngủ trên bàn ăn vì đợi Bismarck quá lâu.
Tiếng mở cửa vang lên rồi tiếng đóng lại ,tiếng công tắt đèn và bước chân đi trên sàn nhà trong đêm tối hướng về ánh đèn mờ ảo ở hướng nhà bếp Bismarck nhíu mày mở cửa ra .
Bismarck buông lỏng tay đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn trên bàn ăn rất nhiều thức ăn đã nguội lạnh chiếc bánh kem vẫn còn đó ánh nến cũng sắp cháy tàn làm Bismarck có chút cảm giác tội lỗi.
Hôm nay là sinh nhật nàng...
Nàng đợi Bismarck về cùng nàng đón sinh nhật đến ngủ quên đi...
Nhưng Bismarck lại không nhớ hôm nay là sinh nhật nàng mà còn vì chút cái tôi mà quên đi còn để nàng một mình cô đơn chờ Bismarck quay về. Đã bao lần Bismarck luôn hứa với Hood sẽ không để nàng cô đơn không để nàng một mình với những nỗi buồn.
Đau đớn là thứ đang dần lên trong lòng Bismarck lúc này bước đến gần nàng khẽ dùng tay vuốt lọn tóc đang che đi gương mặt nàng ngay lập tức Bismarck sững sờ khi khóe mắt của nàng vẫn còn lưu lại vệt nước mắt dưới mặt bàn gỗ vẫn còn vài giọt nước động chứng tỏ một điều rằng Hood đã khóc một mình...và một lần nữa chính Bismarck là nguyên nhân làm nàng phải rơi lệ.
-Hood à tôi về rồi.
-...ưm...Bismarck...
Nàng cựa quậy từ từ mở mắt trong ánh sáng mờ ảo của ánh nến đôi mắt xanh lam lạnh lùng của Bismarck nhiễm một tầng bóng loáng gương mặt đau đớn của cô khiến nàng như tỉnh mộng bàn tay vô thức chạm vào má Bismarck, một giọt nước nóng lăn chạm vào đầu ngón tay của Hood làm nàng kinh ngạc vội bật dậy lo lắng dùng tay ôm lấy gương mặt của Bismarck.
-Chuyện gì đã xảy ra? Bismarck tại sao lại khóc thế này?
-Es tut uns leid..Hood
-Đứng như vậy nói em nghe đi chuyện gì đã..
-Tôi yêu em nhiều hơn những gì tôi đã có! Tôi không muốn em thân mật với ai cả! Không muốn làm em tổn thương...
-Em không trách Bismarck...là tại em đã quá vô tâm.
Bismarck gục đầu vào vai Hood đôi tay ôm chặt lấy nàng vào lòng cơ chút nức nở như một đứa trẻ. Hood bỗng nhiên lại cảm giác nhẹ nhàng khu biết lý do đôi bàn tay mềm mại vỗ nhẹ lưng Bismarck như an ủi.
-Đừng khóc Bismarck.. Lãnh tụ lãnh hải Thuyết Huyết không nên rơi lệ đâu.
-Ừm.h..
-Ah..em không thể được- Hood bật cười - đừng ôm em chặt như vậy em không chạy mất đâu mà!
Bismarck bình tĩnh lại thả lỏng tay ra nhưng vẫn không muốn buông nàng ra nên Hood đành chịu để Bismarck ôm lấy mình cho đến khi nàng cảm nhận được nụ hôn nhẹ đang ở cổ mình.
-Chúng ta nên ăn em sẽ hâm nóng lại mọi thứ...Bismarck chưa ăn gì đúng không.
-Ừm ừm...
Hood được buông tha nhưng Bismarck vẫn ôm nàng từ phía sau trong khi nàng đang hâm nóng lại tất cả đồ ăn, nó không khó chịu nhưng Hood không muốn bị cản trở công việc của mình nên đã nói ngọt để Bismarck yên tâm ngồi yên trên ghế ăn vài thứ trước khi các món khác được đưa lên bàn lần nữa.
-Ăn xong về phòng em có chuyện..ưm nói sao nhỉ- Hood hơi đỏ mặt ấp úng - nó là vấn đề không lớn..
-Nói bây giờ không được sao?
-Không..khó nói lắm...
-Ừm- Bismarck gật gật đầu- không sao có gì em cứ nói..
-Vâng chúng ta ăn tối thôi muộn lắm rồi!
Bữa tối lãng mạn diễn ra như những gì Hood muốn, Bismarck thì bắt đầu ôn lại vài câu chuyện của hai năm trước cả hai cùng cười cùng trao đổi mọi thứ một cách rất đơn thuần cho đến khi ánh nến tàn Hood rửa bát dĩa bên cạnh Bismarck cũng xoắn tay áo phụ nàng lau để lên giá.
Về tới phòng ngủ Bismarck ôm lấy Hood cả hai ngã xuống chiếc niệm êm ái ,tay Bismarck vuốt nhẹ những lọn tóc vàng gợn sóng của Hood mỉm cười.
-Em muốn nói gì ?
-À chuyện đó..- Hood ngập ngừng - em nghĩ sẽ nói sau khi chiến dịch tháng tới của Bismarck kết thúc
-Chuyện gì mà có vẻ bí mật?
-Thì..Bismarck à xòe tay ra đi..
Bismarck đỡ nàng ngồi lên đùi mình một tay ôm ngang eo nàng tay còn lại xòe ra trước mặt Hood, rất nhanh cảm giác một vật dài mỏng đã nằm trong lòng bàn tay của Bismarck.
Hood ngượng đến mặt đã đỏ bừng lan đến cả vành tai nàng đẩy tay Bismarck giọng nói nhỏ mà nhẹ đến như gió thoáng qua tai Bismarck.
- Bismarck tự xem đi...
Nụ cười của Bismarck đông cứng lại với cái thứ màu hồng hồng đang cầm trên tay mặt Bismarck vừa tái đi liền như bừng nắng hạ khi giơ nó lên xem ở giữ thứ ấy có hai vạch đỏ nổi lên ,Bismarck tuy trên chiến trường từ khi được sinh ra nhưng không phải không học hay nghe qua mọi thứ của nhân loại với lại Iris vẫn hay nói đến nó nên Bismarck không ngu ngốc lại không hiểu ý của Hood.
Bỗng dưng những gì Hood nói với George và việc Iris nói với Bismarck hôm qua cả việc Hood không muốn thân mật còn bị nôn mệt mỏi nữa tất cả là do nàng đã có thai!
-Em cảm thấy cơ thể thay đổi- Hood che mặt bằng hai tay- và khi đến chỗ Vestal kiểm tra thì...em đã có thai được hai tháng rồi.
Bismarck như vẫn chưa thoát ra khỏi cảm xúc lẫn lộn lúc này nhưng khi nghe nàng nói thì bỗng dưng động cơ của Bismarck bắt đầu hoạt động vội vàng ôm lấy nàng nhấc lên đặt nàng nằm ngay ngắn trên giường nở nụ cười toe toét chứa đầy hạnh phúc.
-Là thật sao nơi này..- Bismarck chạm vào bụng nàng- là đang có một sinh mệnh?
- Tất nhiên..- Hood ngượng ngùng - có phải Bismarck quá may mắn không?
-Sao em?- Bismarck tiến đến bên gương mặt hôn nhẹ hỏi lại- may mắn chứ?
Hood bật cười khoác tay ôm cổ Bismarck kéo sát lại gần với mình đôi mắt xanh của nàng tràn ngập ý cười cùng gương mặt vẫn ửng hồng lên vì ngượng ngùng cho đến khi môi họ chạm nhẹ rồi tách ra, Hood rút vào vai Bismarck thủ thỉ.
-Chỉ mới một đêm như vậy liền có thể có một đứa trẻ, giống như hai năm trước ở Đan Mạch cũng chỉ c..
-Hood à!- Bismarck cắt ngang lời nàng- đúng vậy tôi may mắn, may mắn một lần khiến em tử trận ,may mắn một lần được nhìn em tái sinh, may mắn một lần được cơ hội tha thứ từ em, may mắn vì một lần em đã yêu tôi....tất cả chúa đã ưu ái cho tôi và giờ là em và con của chúng ta.
-Đứa bé là Một món quà của chúa đã giành cho chúng ta.
-...Chúng ta có nên đến nơi khác cho em an tâm dưỡng thai không?
Hood ngước nhìn Bismarck khẽ mỉm cười.
- Tất nhiên nhưng bây giờ không thể....
-Tại sao?
- Tướng Quân của Thuyết Huyết không thể chỉ vì vợ con mà bỏ bê việc quan trọng ở lãnh hải đó chứ ?
-Nhưng em và con quan trọng hơn!- Bismarck nhéo mũi nàng- ở đây Tirpitz và Iris vẫn lo được mà.
-Vô trách nhiệm!
Hood che miệng cười còn Bismarck thì hôn lên má nàng cười theo ngọt ngào nói:
-Nhưng không vô trách nhiệm với em và con là được!
+++++++++++++++++++
Một thời gian sau mọi thứ có vẻ rất thuận lợi tàn dư của Siren vẫn còn ngoài kia nhưng mọi thứ hiện tại rất bình yên. Ký túc xá và những khu vực khác được sửa chữa tân trang lại cho tiện nghi và rộng hơn trong thời gian hiếm hoi khi những hạm đội ít ra đường tuyến chiến đấu.
Bismarck đang thảo luận với những người khác về xây một phòng thí nghiệm ở phía tây của Lãnh Hải Azur lane cách khá xa các Ký túc xá và những nơi đông người lẫn những con đường, nơi này rất thích hợp vì ở gần vực đá xung quanh rất nhiều cây cối.
-Sâu xuống 20m tôi nghĩ nó ổn!
-Hmm George ngài có ý kiến gì không ?- Iris quay sang George
-Tôi thấy nó rất ổn vậy- George nhìn những manjuu- Vậy hạ phần máy khoan đó xuống bắt đầu tiếp đi
Trong lúc tiếng ồn của máy khoan vang lên Bismarck đứng ở xa quan sát ghi lại đánh giá tiếp tục thảo luận với George cho đến khi bóng của U-556 chạy đến vấp ngã trên nền cỏ.
Vội đỡ cô nhóc tóc xanh đứng lên nhìn gương mặt thở hổn hển và gấp gáp của U-556 Bismarck lo lắng hỏi:
-Đã xảy ra chuyện gì?
-Ha..hah..Hood...
-Hood bị làm sao?- Bismarck lo lắng hỏi tới- Cô ấy thế nào?
-Hood đang..ở..ở chỗ Vestal.. Cô ấy đau bụng...
Chưa để U-556 nói hết Bismarck đưa bản ghi chép cho con bé cầm rồi tiến đến chiếc xe ngồi vào ngay lập tức Iris cùng George ra lệnh cho những Manjuu dừng lại rồi cũng vội leo lên xe chạy về Ký túc xá.
Vừa xuống xe Bismarck đã nhanh như cắt nhanh chóng đến phòng y tế vừa đến đã thấy Belfast và Eugen cả Wales đang đứng chờ bên ngoài .
-Cô ấy sao rồi?
-Sẽ ổn thôi..- Eugen cười- hơi đau tý ấy mà.
-May quá có Belfast ở đó...
Rầm!
Cánh cửa mở ra Bismarck bước vào trong trước khi Wales kịp cản lại vì sợ nó ảnh hưởng đến việc Vestal đang hộ sinh cho Hood.
Vào trong đã thấy có Houshou đang rất nghiêm túc cùng Vestal liên tục cạnh bên giúp Hood đang đau đớ nằm trên giường, lo lắng đến đau lòng Bismarck đến bên cạnh nàng tay nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng nói:
-Hood em nghe tôi không? Bình tĩnh có tôi bên cạnh em rồi đây...
-..B..Bis..a
-Cố lên một chút nữa!
Trán nàng ướt đẫm mồ hôi tay càng siết chặt lấy bàn tay của Bismarck ,nước mắt tràn ra vỡ òa hạnh phúc khi tiếng khóc non nớt vang vọng khắp phòng bệnh.
-Là một bé gái khỏe mạnh!! Thượng Tướng cô nhìn xem!
Houshou lấy chiếc khăn quấn lấy đứa bé đưa gần tới Hood tiếng khóc đáng yêu làm cảm giác đau đớn ban nãy bị xua tan đi nàng nở nụ cười hạnh phúc yếu ớt nhắm mắt lại Bismarck thì có cảm giác gì đó rất khó tả nhưng cũng chạm tay xoa nhẹ má đứa trẻ rồi ôm lấy Hood hôn lên trán nàng.
-Em làm tốt lắm...con của chúng ta..
-Tôi sẽ đi tắm cho đứa bé chúng ta hãy xử lý chỗ này để chuyển Hood vào phòng nghỉ dưỡng.
Elizabeth cùng Warspite đã sớm nghe được tin chạy đến xem vừa thấy đứa bé Elizabeth đã hào hứng hét lên một tiếng ôm chàm lấy Warspite mừng rỡ.
Wales thở phào một tiếng ngồi ngoài này nghe tiếng đứa trẻ khóc bỗng dưng bản năng muốn làm một ông bố của Wales như trỗi dậy.
Hood được thay đồ và nằm ngủ ở phòng nghỉ dưỡng Bismarck vẫn ngồi bên cạnh nắm lấy tay nàng ngắm nhìn gương mặt thục nữ ngủ say mà hạnh phúc vô cùng. Vestal sau khi kiểm tra cho đứa bé thì đã gật đầu hài lòng và viết báo cáo cho Iris.
-Ehem..chúc mừng nhé Tướng Quân! - Iris vỗ vai Bismarck cười toe toét - một tiểu nương hạm đáng yêu.
-Cảm ơn.
-Hahaaa kiệm lời thế !Vậy đã định đặc tên con bé là gì chưa?
-Tên?
Bismarck trầm ngâm suy nghĩ thật sự là vẫn chưa viết nên đặc tên con bé là gì...mà Hood chắc cũng có vài cái tên rồi nhưng mà nên để con bé là gì đây? Thuyết Huyết hay Hoàng Gia?
-Chúng ta hãy suy nghĩ kỹ..tương lai
-HMS Lancaster ...
-Hả?!- Iris ngạc nhiên - Lancaster sao hmmmm tuyệt!
Bismarck nhìn Hood đang nằm an giấc khẽ mỉm cười nhẹ nhàng nói.
-Vậy con gái chúng ta là Lancaster nhé?
++++++++++++++++++++
Đã chiều Hood đang chìm trong giấc ngủ sau khi trải qua đau đớn khi sinh đứa bé ra nhưng nàng lại cảm giác được xung quanh phòng khá ồn nên từ từ mở mắt liếc nhìn đã thấy bóng lưng của Bismarck đang tiếp chứ với những người đến thăm. Như cảm nhận được ánh mắt nàng Bismarck quay lại mỉm cười lúc này Hood mới biết rằng đứa đang ở trên tay Bismarck.
-Em tỉnh rồi- Bismarck ôm đứa bé ngồi xuống - em nhìn xem con của chúng rất ngoan...
-Tốt...quá...
Hood xúc động đến khóe mắt đã đỏ lên làm cho Bismarck hơi bối rối đặt đứa bé nằm cạnh nàng rồi rút khăn tay lau nước mắt cho nàng mỉm cười.
-Đừng khóc Hood con và tôi ở đây mà? Em sẽ mệt nếu khó đó Lancaster cũng không muốn thấy em khóc đâu!
-Lancaster...là con chúng ta?
-Ừm được không tôi muốn con chúng ta được nuôi dưỡng trong môi trường Hoàng Gia....
Nàng im lặng nhìn Bismarck lời nói ấm áp cùng sự tính toán xa của cô làm nàng có chút buồn cười có lẽ Bismarck sợ ở Thuyết Huyết Lancaster sẽ trưởng thành mà giống như Bismarck, nếu ở Hoàng Gia thì tất nhiên mọi điều tốt nhất đều sẽ được lãnh hội đủ hết.
-Ah vậy tôi phải mỗi ngày đều qua Hoàng Gia thăm Lancaster sao?
Eugen cười liếc mắt nhìn Wales đang lườm mình.
-Một cái cớ hoàng hảo ư!
-Vielleicht so...
Eugen che miệng cười nhìn cái biểu cảm tái đi của Wales họ yêu nhau nhưng vì công việc bên họ ích gần nhau hay đến ký túc xá tìm nhau nên bây giờ việc lấy cớ đi thăm Lancaster nhỏ bé sẽ là lý do vô cùng tuyệt .
-Oah!!!
Đứa bé bật khóc òa lên khiến Bismarck khốn cuốn không biết làm thế nào Wales nghe được cũng vội khua khua tay nói linh tin vỗ về nhưng chỉ khiến bé con khóc lớn hơn. Hood bế đứa bé vào lòng ngân nga mấy tiếng nhưng bé con vẫn chẳng nín vừa lúc ấy Yorktown cùng Iris đang cầm bó hoa bước vào gặp cảnh tượng Bismarck đang lo lắng đứng cạnh giường Hood còn Wales đang bị Eugen chất vấn trong khi đó Hood đang cố vỗ về bé con đang khóc.
-Chuyện gì thế?- Iris bịt tai lại hỏi- Sao Lancaster lại khóc thế kia!!
-Tôi không biết vỗ mãi cũng không chịu nín!
Yorktown đặt bó hoa xuống bàn rồi tiến lại gần lặp tức hiểu ra vấn đề cô quay lại ra lệnh cho mọi người trong phòng bước ra ngoài,dù không muốn nhưng tất cả phải nghe theo mà ra ngoài.
-Hood cô cho bé con uống sữa chưa?- Yorktown cười ấm áp - đói rồi đó!
Hood nhìn Yorktown có chút bối rối nhưng trước khi kịp hỏi lại thì Yorktown đã nhanh nhẹn mở cút áo Hood ra để cho bầu ngực trắng của nàng bật ra ngoài vừa vặn Yorktown chỉnh tay Hood lại để bé con có thể uống được sữa từ mẹ mình.
-Con bé càn uống sữa mẹ trong thời gian đầu..- Yorktown chỉnh lại áo cho nàng cười tươi- nhìn xem con bé rất háu sữa nha!
-Ah..- Hood mỉm cười nhìn con gái mình đang ngoan ngoãn uống sữa- thật đáng yêu...nhưng sao Yorktown lại..
-Tôi từng giữ cháu gái của Iris khi đến Đức nên biết một chút thôi- Yorktown hơi ngượng ngùng-...Iris cũng muốn..nên..tôi nghĩ nên tìm hiểu một chút.
-Oh ra là vậy ư?- Hood cảm thán một tiếng- Nhất định hai người sẽ có sớm thôi tôi tin Yorktown sẽ là một người mẹ tốt.
-Kh .không có đâu!- Yorktown bối rối khua tay- Tôi..tôi không tự tin...với bây giờ...ưm tôi chưa sẵn sàng đâu!
Tiếng cười thích thú của Hood làm mặt Yorktown nóng lên mà quay đi,cái cảnh tượng siêu đáng yêu đó lọt vào mắt Iris làm cho vị Đề Đốc xúc động đến muốn cùng Yorktown phu nhân có con ngay lập tức. Bismarck nhìn vào trong thấy Hood đang cho con uống sữa liền thở phào con bé đã không quấy khóc nữa điều này thật tốt.
Việc Hood sinh Lancaster là một việc vô cùng quan trọng cũng nhưng một bước ngồi lớn về cơ thể mang khối trí tuệ Cube và cơ thể của như nương hạm khi bị tác động mở ra một tương lai mới cho những Anh linh Hạm tiềm năng mạnh mẽ trong tương lai vì điều đó họ đã cùng nhau mở tiệc ăn mừng chính thức sát nhập Lancaster là thành viên mới của Hải quân Hoàng gia.
Do sinh ra cũng mang trong mình một khối Cube được hòa trộn giữa Bismarck và Hood nên Lancaster cũng sẽ không khác với mọi người mà lên lớn lên theo từng cấp bật việc lớn nhanh cũng không phải là quá nhanh đủ để Bismarck và Hood có thể dành thời trọn vẹn bên nhau chăm sóc bé con.
Hạnh phúc mà Bismarck chưa bao giờ cảm nhận bây giờ gói gọn trong hình bóng của Hood và Lancaster cũng như nàng cần có Bismarck bên cạnh điều đó gần như rất lớn lao. Tuy hòa bình vẫn chưa hoàn toàn thiết lập Siren vẫn còn nhưng Bismarck không ngại không sợ phải chiến đấu với chúng vì bây giờ Bismarck đã có nơi mình thuộc về có nơi mà khi ra chiến trường trên đại dương luôn nhung nhớ có Lancaster con gái Bismarck vô cùng thương yêu và cả nàng...Hood phu nhân của Thuyết Huyết người Bismarck yêu nhất trên thế giới này......
End :'>> sẽ có 1 chap ngoại truyện sau chap cuối này.
tui viết ABO không hay và không truyền đạt hết vào Fic nhưng chạy nước rút cho xong seri chap này nên có thể tui sẽ chỉnh sửa lại đôi chút mong mọi người thông cảm nếu có sai sót xin hãy góp ý!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro