Chapter 2: Ngày cuối cùng trong quân ngũ
Cảnh báo trước: chapter này có thể trigger 1 số C có gái là waifu trong chapter này
Nếu bạn không chịu được bạn được quyền đi ra; không yêu đừng nói lời cay đắng
Chapter 2: Trước chuyến đi và mấy lời tầm phào mọi ngày
-Đây là phụ cấp xuất ngũ của cậu
À vâng là tôi đây. Thằng từng-là-lính này đang đứng chờ đợi cái món tiền cuối cùng nhận được trong đời quân ngũ sau khi hoàn trả vũ khí và quân nhu tại phòng hậu cần
Bỗng tôi nhận được cái vỗ vai cực mạnh
- Chú phải đi à ?
À quên là nó; thằng bạn loz
- Ừ t phải đi rồi thằng Loz
- Tính đi đâu?
- T sẽ sang Anh
- Úi chu choa chúng mày ơi - Thằng bạn loz của tôi bật chế độ loa quân khu rồi; bome; anlonroi
- Ivanov nó bỏ anh em mình sang Anh hưởng phúc kìa !
Và thế là trong trại bắt đầu vang lên mấy lời đủ mọi thể loại trong khi tôi cảm ơn bà chị đã ưu ái dúi thêm 1000$ tiền phụ cấp ngoài khoản tiền gốc ra.
- Sướng nhé; giờ thì mày ngon rồi. Bọn tao lại phải ngồi đây ăn sương mặc gió còn mày sắp ăn trắng mặc trơn rồi
- Tao chắc cú thằng này có bồ tại Anh
- Đ*t mẹ tao cược 2 lon thịt hộp nó có bồ ở đấy
- Tao nghĩ chắc nó bỏ sang đó làm hải quân hay cái gì đó
- Mày dở hơi vl. Nó là dân lính già chứ có phải mấy thằng đốc ăn trắng mặc trơn mà làm việc ở mấy quân cảng với mấy con nữ hạm bắn thì ít mà công việc riêng ban đêm thì nhiều đâu ?
- T thấy chúng nó vất vả mà; mày không thấy vừa rồi mấy đứa nữ hạm đó hộ tống tàu chở lính của chúng ta tới Madagascar à; vài người mất tích đấy chứ ?
- Mất deos gì ? Rồi chúng nó sẽ trở về và hú hí với đám đốc của chúng nó thôi. T cược toàn bộ phần ăn + nửa tháng lương này rằng lũ chúng nó ăn sướng gấp vạn lần mình và chúng nó được thoải mái với những thú vui mà tụi nó muốn
....blablablablabla à thì vâng; mấy câu chuyện này xảy ra mỗi khi có thằng bỏ chúng tôi mà đi; câu chốt lại vẫn là:" Chúng nó đi làm chó cho hải quân rồi "
- Thôi nào anh em - Tôi đành phải lên tiếng
Cả lũ quay ngoắt lại. Đợi chúng nó im lặng tôi mới bắt đầu kể:
- Thật ra; t rời quân ngũ vì muốn tìm gia đình
- Thôi đi thằng loz; m muốn đi lấy vợ ngoài đấy hưởng phúc thì noimedibaydat....
- Im nào Pavlov; thằng lồ* này nó có gái gú đéo đâu ?
À vâng cảm ơn người vừa nói câu đấy - Gustav; anh nói đúng 1 phần mà chạm nỗi đau tôi 1 phần đấy tay đại úy 22 năm kinh nghiệm ạ !
Tôi mỉm cười trong khi đưa cho anh em xem tấm ảnh cũ tôi còn giữ được:
- Ui con nào xinh thế
- Con cái đầu khấc. Cẩn thận lời nói của mày đấy Chen !
Cậu nhóc người Trung Quốc vừa bị cảnh cáo đành nín thinh trước sức ép của Pavlov. Tôi tiếp tục:
- Các ông cũng biết tôi ở với bố được 6 năm thì ông mất; tôi trở thành 1 thằng mồ côi...
- Thôi ông bớt kể khổ đi anh em tôi éo ưa kể khổ đâu. - Gustavo ngắt lời và tôi lại tiếp tục
- Chính vì thế nên tôi muốn đi tìm lại mẹ của mình. Tôi có nghe đâu khi chúng ta tác chiến lại Belarus rằng có 1 người phụ nữ có miêu tả giống mẹ tôi đang ở Anh quốc
- Mày bị dở hơi à? - 1 cái giọng làu bàu phát ra
- Anh quốc rộng vãi loz. Hơn nữa m quen sống tại đất Nga bảo m tìm trong Nga còn dễ giờ mày sang đất lạ tìm thì tìm thế loz nào được ?
- Thôi nào Solokhov. Cậu không để cậu ta nói à - Gustav ngắt lời.
Anh chàng lắm lời Trung Sĩ Solokhov đành nín lại. Cảm ơn Gustav trong lòng tôi tiếp tục:
- À; các ông còn nhớ vụ chúng ta đến Edinburgh để bảo vệ chính khách chứ?
- Biết; rồi sao thế sếp? - Chen lúc này đã trở lại sự tuân lệnh hằng ngày - dù cho tôi không còn là sếp của cậu ta sau khi nhận khoản trợ cấp xuất ngũ
- Tôi có quen 1 gia đình ở đó. Họ khá nghèo nhưng lại rất tốt bụng và họ biết khá nhiều về Edinburgh; có lẽ tôi sẽ tá túc ở đó vài hôm rồi tính
- Thế thì lại dễ hơn rồi - Gustavo nói như ra điều đã hiểu
- Cơ mà mày chắc chắn về chuyến đi chưa ?
Solokhov thủng thẳng hỏi và tôi trả lời nó:
- T nghĩ t xong hết rồi. Sáng mai t sẽ bay sang bên đó
-Sớm vl. Ít nhất cũng phải để anh em chia tay chú mày đã chứ ? Chen. Lấy rượu ra đây
Gustav hất hàm gọi Chen. Cậu trung sĩ hiểu ý chạy vào trong phòng lây ra 1 vài chai vodka trông khá mới; cứ như là cậu ta vừa công khai mua về vậy
- Hàng đâu mà gom được đấy ?
- À t mua nó từ 1 thằng bên Hải quân; nhìn nó cặp với 1 con bé xinh lắm
- Chỉ thế là tài thôi thằng loz - Tôi chọc Gustav và cậu ta cũng chỉ cười trừ trong khi cùng mấy thằng còn lại tổ chức tiệc chia tay cho tôi
Nói là tiệc chứ nó có khi cũng chỉ hơn bữa ăn bình thường xíu. Không phải ăn MRE; mà là đồ hộp với thịt tươi ( cái này phải cảm ơn việc Chen làm việc trong nhà bếp ) kèm theo vài chai Vodka....
Nhưng nó làm tôi thấy ấm lòng. Tôi biết chắc cái lũ loz này đây dù nó có hơi bất lịch sự đấy nhưng có điều chắc chắn
chúng nó là anh em và là gia đình duy nhất của tôi ( No Homo nhé vì ở Nga ghét lũ 7 màu lắm )
Sau bữa tiệc; bao gồm vài câu chuyện hỏi han; một sự cố nho-nhỏ khi Chen trượt chân làm vỡ 2 chiếc đĩa khá-quý-giá của Gustav; một vài câu chuyện tầm phào về mối quan hệ như chó mèo đánh nhau rận bọ chết giữa Hải quân và Lục quân; thì trời đã khuya.
Tôi không uống nhiều ( mặc dù nếu solo tửu lượng thì tôi tuyên bố bọn này tuổi lồ* ) nhưng mà nếu lên máy bay sớm mà người còn men rượu thì tôi chắc mồ yên mả đẹp với mấy ông thần bảo vệ quá.
- Ay thằng quỷ lại đây
Gustavo gọi tôi; cậu ta có vẻ lén lút
- Làm gì mà trông như định chôm đồ thế kia
- À t muốn nói cho m biết vài việc
Gustavo lấy ra 2 cái ghế; đặt cái mông của mình xuống; cậu ta tiếp tục
- T không chắc điều này có đúng không
Gustavo chìa tôi tờ báo có 1 dòng Tít lớn
* TUYỆT VỜI THAY; IRON BLOOD-ROYAL NAVI TRỞ THÀNH CHIẾN HỮU 1 NHÀ *
- Cái này thì liên quan gì, mà báo sao lại in thành Navi thế này ?
- Kệ cái đám người trong hang đó đi ! Mày để ý tấm ảnh này đi ?- Gustav chỉ vào người phụ nữ mặc đồ đô đốc đứng cạnh 1 cô gái có cách ăn mặc khá kì lạ.
- Lúc t nhìn tấm ảnh của mẹ mày; t thấy nó khá giống; mà chỉ 1 trên vài tỉ cơ hội có 2 người giống y đúc trên thế giới.
- Ai biết được chứ thằng loz; người phụ nữ đó già thế này cơ mà.
- Già cũng không thể dấu được mặt mộc dù có trang điểm ABC XYZ; t cũng hi vọng t nhầm
- T nghĩ mày nhầm 100% rồi.
- Djt mẹ thằng kia muốn đánh nhau không - Gustavo giơ nắm đấm
Cơ mà người đó giống thật đấy; tôi nghĩ vậy trong khi nhìn lên bầu trời..... Nó đầy sao; giống như nỗi nhớ mẹ của tôi vậy
- Ivan; mày thật sự chắc chắn chưa ? Gustavo hỏi lại và câu trả lời của tôi vẫn rất kiên định:
- T chắc rồi. T cũng chán cái cảnh cầm súng giết chóc rồi
- Ừ mày nói đúng. Cơ mà t nghe nói ngoài biển kia cũng chết chóc lắm
- Là sao ?
- Hôm trước bên Quân đoàn 4 có vớt được 2 cái xác. 1 cái xác 1 cô gái mặc đồ trằng; tất chân đen; tay cô ta giữ chặt 1 thanh kiếm và tao đéo biết nói gì luôn, có tai của động vật. Người còn lại giống 1 cô nhóc khoảng 8-10 tuổi tóc hồng; mặc 1 bộ đồ trông như 1 học sinh tiểu học vậy; có tai mèo và đuôi mèo nữa; điểm chung là đều mang vũ khí và chết trong khi nắm chặt vũ khí và 1 loại hạt gì đó trong tay
Tôi tò mò hỏi Gustavo:
- Mày có thể kể rõ hơn không?
- À bọn quân đoàn 4 trong lúc lục xác con bé đồ trắng kia có tìm được 1 tấm ảnh; và tao xin được; đây này
Nó định đưa tôi tấm ảnh nhưng tôi gạt ngay
- Djt mẹ thằng loz ái tử thi
Tôi quát trong khi Gustavo nói tiếc rẻ:
- Djt mẹ nó xinh và ngon vailon tiếc là chết
- Djt mẹ thằng hám gái, chết cũng đéo tha, mà mày kể mấy chuyện chết chóc làm deos gì buồn bỏ mẹ - Tôi bỏ qua câu chuyện đó và trò chuyện cho tới sáng.
Cuối cùng, thời khắc đó đã đến. Tôi đứng dậy với túi hành lí trên tay, Gustavo cũng đứng dậy theo.
- Đến giờ phải đi rồi - Tôi bắt tay Gustavo.
- Chăm sóc anh em nhé. T nghĩ chuyến đi này sẽ rất dài đây
- Ok. - Gustavo nói trong khi đứng vẫy tay tạm biệt tôi ở cổng trại. Cậu ta chỉ rời đi sau khi chiếc taxi đưa tôi rời xa khỏi cái trại lính đã gắn bó 11 năm đời tôi
Tôi cầm chiếc dây chuyền thẻ bài của cha tôi trên cổ...
Bố; con sẽ đưa bố gặp lại mẹ
Và tôi thiếp đi lúc nào không hay trên chiếc taxi đưa tôi ra sân bay- nơi chuyến bay đưa tôi đến mảnh đất nơi có lẽ bà ấy đang chờ đợi con mình trở về
Tấm ảnh của Gustavo: https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=66314660
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro