Chapter 8: Bước Trên Đường Lối Cổ - To Walk in the Ancient Path
Norwegian Sea_
64° 21' 44.3" N, 4° 04' 51.4" W_
Một cơn bão lớn đang di chuyển trên mặt nước với một cường độ kinh khủng, khi sự thịnh nộ của tự nhiên xâm chiến lấy không gian tĩnh lặng nơi vùng biển lạnh này. Những đợt sóng dữ ồ ạt lao đi và lao đến khắp nơi dưới mây mù của màn đêm. Từng làn gió mạnh thổi qua là từng đợt mưa lạnh thấu xương kéo tới.
Những tia sét trắng đánh từ trên cao thắp lên khung cảnh hỗn loạn ở phía dưới.
Chân trời đã bị nuốt chửng bởi màn sương và mưa đang che đậy thế lực của biển cả.
Một con sóng lớn trồi lên từ mặt biển và bị đánh xuống lại bởi những con sóng nhỏ va vào.
Những làn sương muối và sương mù bay lên không trung từ lực va chạm của chúng.
Mọi thứ xung quanh đều ồn ào và nổi loạn...
...nhưng ở giữa mọi thứ lại là một bóng dáng của sự yên tĩnh.
Đôi giày thiết bị di chuyển chậm rãi lướt đi giữa những sự náo loạn.
Bộ váy trắng và đỏ vẫy nhẹ nhàng qua những cơn gió, từ tốn đón nhận những đợt hắt bọt biển từ các con sóng.
Mái tóc dài bay lượn cùng với từng trận mưa đi qua.
Cây giáo trên tay kiên cường lướt cùng bên cạnh trên biển.
Lá cờ của Iris Libre vươn cao trong bão tố...
...như những thế hệ tàu thuyền vươn cao ngọn cờ trong những bức tranh sơn dầu lãng mạn.
Như trận bão chưa hề tồn tại, kẻ du hành tiếp tục lướt về phía trước trên những đợt sóng. Sau khi đi thêm một quãng đường dài, cô ấy cũng đã thấy được đích đến của mình.
Ở đằng xa dưới những tia sét... là một vương cung thánh đường bị hoang tàn rất lâu về trước.
Nơi ấy đứng trên bệ đá lớn của một hòn đảo nhỏ ngay chính giữa biển Norwegian, sừng sững như một lính canh đang chờ đợi một điều gì đó sẽ đến.
Đến gần hơn chút, cô ấy có thể thấy rõ sự bào mòn của thời gian trên từng bức tường của nó. Chúng đã im lặng chịu đựng sự khai hoang của thiên nhiên đang chậm rãi lấn át nơi này. Vẻ hùng vĩ đã bị phai mờ nhưng lịch sự của nó đã được khắc ghi vào từng phiến đá.
Bước lên bậc đá cẩm thạch bị nứt nẻ, cô vẫn còn nhận ra được mùi đất ẩm và những ký ức bị lãng quên phảng phất trong không khí và được lan tỏa từ bên trong. Lối vào hình vòm đã không còn có cánh cửa gỗ, mà thay vào đó là các miếng gỗ bị mục nát và nằm bất động trên nền đá.
Cơn bão vẫn còn hoành hành ngoài kia nhưng nó không thể vào bên trong thánh đường được, dù nó có muốn cố gắng đến đâu đi nữa.
Dọc theo gian giữa của vương cung là những trụ cột vẫn còn giữ chỗ đứng nguyên vẹn của chúng. Dàn ghế ngồi ở hai bên đã bị dẹp bỏ, chỉ để lại một không gian trống rỗng với các cửa sổ kính bị vỡ vụn chiếu ánh sáng vào.
Và hiện diện ở cuối không gian này là bàn thờ cẩm thạch lớn với các hoa văn điêu khắc được lấy cảm hứng từ lịch sự của con người thời xa xưa...
...đã bị hủy hoại và tách ra thành hai.
Một di tích của một thời đã qua...
Lúc này, cơn bão bên ngoài cũng đã kiệt sức và dần tan biến. Đối diện với bàn thờ, kẻ du hành cắm thật mạnh cây giáo trên tay xuống vết nứt duy nhất của toàn bộ sàn đá vôi và ngắm nhìn ngọn cờ lớn được treo trên tường.
Một tiếng bước chân khác vang vọng từ đằng xa phía sau.
"Tôi đã luôn nghĩ rằng sét không bao giờ đánh cùng một chỗ hai lần, nhưng tôi đoán rằng đó không phải là tia sét duy nhất ở đây."
Đã lâu rồi mới có một giọng nói cất lên lại ở cung thánh này. Kẻ du hành quay đầu lại nhìn. Một cô gái tóc vàng với thanh gươm bên hông bước đến. Người cô ấy bị làm ướt từ trên đầu tóc đến xuống đôi bàn chân, nhưng sự khó chịu ấy không sánh bằng được với sự lo lắng trên khuôn mặt.
"Tất cả thời gian tôi đã dành phục vụ cô bằng cả trái tim và lòng trung thành, cố gắng tìm kiếm nơi cô đã trú ẩn mỗi ngày. Vâng... bây giờ thì tôi cũng đã tìm thấy cô, Cardinal Richelieu."
Kẻ du hành mang tên Richelieu này bị làm ngạc nhiên và bối rối.
"Jeanne d'Arc, vì lý do gì mà cô lại ở vùng biển này?"
"Câu hỏi đó cũng dành cho cô đấy, soái hạm của Iris Libre. Đơn độc bỏ trốn trong góc bị bỏ hoang này của thế giới..."
"Cô đã quên ý nghĩa của nơi đây đối với chúng ta rồi sao?" Richelieu hỏi lại.
"Làm sao tôi có thể quên được chứ, cô Richelieu. Như thể nó chỉ là ngày hôm qua mà thôi. Những ngày bình yên và huy hoàng của Iris Orthodoxy. Mặc dù vậy—"
"—Tôi biết cô sẽ nói gì, Jeanne. Vì vậy, đừng."
Rồi Richelieu quay đầu đi. Jeanne d'Arc im lặng, nhưng rồi vẫn một mực phải nói.
"...Hãy quay về với chúng tôi đi. Cô không thể mãi bị nhấn chìm trong quá khứ như thế này được, trong khi hiện tại thì đang khiến chúng ta phải lo lắng."
Richelieu đối diện lại với nữ hiệp sĩ và lớn tiếng chất vấn.
"Có gì phải lo lắng ở hiện tại chứ?"
"Bóng dáng của kẻ thù đang gia tăng gấp bội lần trên các mặt biển ở khắp các đại dương. Bất kỳ nơi nào tôi thăm dò cũng đều thấy sự xâm lấn của bọn chúng. Các tàu chiến của Siren tập hợp lại theo từng cụm và săn lùng như những bầy sói khát máu!"
"Tôi tưởng bọn chúng đã rút đi sau khi Khối Lập Phương bị phá hủy."
"Một làn sóng năng lượng bất thường từ phía Tây đã được chúng ta phát hiện và phân tích. Các chỉ số của nó trùng khớp với Khối... Tôi cũng ước tôi có được lời giải thích đúng đắn, nhưng tình hình bây giờ đang rất nguy cấp. Các căn cứ của ta và của họ không hề an toàn!"
"...Vậy cô đề nghị chúng ta nên làm gì?"
Nữ hiệp sĩ tiến từng bước lại gần.
"Đi đến những vùng biển xa...
Tập hợp lại với những hạm đội khác...
Bảo vệ những gì là di sản còn lại của chúng ta!"
Richelieu trở nên do dự.
"Đã quá lâu rồi chúng ta không liên lạc với họ. Mọi thứ giữa ta với họ đã không còn tồn tại nữa..."
"Cô Richelieu, ác quỷ đã hiện hữu và sẽ không nằm bất động chờ đợi chúng ta đâu. Cô là lãnh đạo của Iris Libre và là của Iris Orthodoxy—"
"—Tôi không phải là lãnh đạo của ai cả! Có vinh dự gì khi một nữ hạm được trở thành lãnh đạo, khi những nữ hạm kia của cô ấy đã chịu sự đau khổ và chia rẽ? Những quyết định của tôi đã dẫn các cô ấy đến bi kịch đó—"
"—Cô là lãnh đạo và là Cardinal hợp pháp của hạm đội, được thừa hưởng những lời dạy từ tất cả các lãnh đạo xưa kia! Hãy kêu gọi Iris Libre và Vichya Dominion chiến đấu cùng nhau như họ đã làm!"
Vẫn còn thấy được sự do dự đến nỗi buồn sầu của Richelieu, Jeanna d'Arc nói lớn, nài xin.
"Bây giờ chính là lúc này! Đoàn kết lại một lần nữa!"
Nữ lãnh đạo Hồng Y chỉ im lặng nhận lấy ánh mắt của nữ Hiệp Sĩ Dòng Đền và rồi quay lưng lại với cô ấy.
Nữ hiệp sĩ tức giận rút thanh gươm của mình và dùng cả hai tay cắm thật mạnh xuống dưới sàn đá phía trước mình.
Tiếng va chạm lớn của thép và đá vang dội qua mọi hành lang và ngóc ngách.
"Parfois, la force est nécessaire pour guider les autres sur le bon chemin."
Những từ này bỗng nghe quen thuộc lạ thường đối với Richelieu...
"Cô đã nói với tôi lời đó trong những ngày thuở đầu. Và bây giờ, tôi cần cô nói lại lời đó với chính mình, Cardinal Richelieu."
Nói xong, Jeanne d'Arc cất lại thanh gươm, cung kính cúi mình trước soái hạm và rời đi.
Richelieu trầm ngâm suy nghĩ điều nữ hiệp sĩ vừa nói và nhìn lên lại ngọn cờ lớn phía trước.
Ngọn cờ bị xé nát của Iris Orthodoxy.
------------------------------------------------------
Source: https://wall.alphacoders.com/big.php?i=1212238
Unknown original artist
(Hình có do mình chỉnh sửa, nguyên gốc ở link trên)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro