Chapter 6: Đổ Đi Cả Đại Dương - Pour Away the Ocean
Một bóng dáng được thấy bên cạnh cửa sổ khác có hình vòm lớn, khoanh tay hướng nhìn phía bên kia của kính. Những tia nắng yếu ớt của một ngày nhiều mây đen chiếu vào căn phòng ngai vàng lớn và rọi vào những lá cờ đỏ và đen của Iron Blood. Căn phòng ấy không một bóng người khác, ngoại trừ nữ hạm này.
Cô ấy nhìn xuống dưới khu vườn lớn của cung điện cổ nguy nga nơi đây, và trùng hợp thay, đó cũng là khu vườn của căn cứ hạm đội này. Tuy những cây lá xanh đang đung đưa theo làn gió nhẹ, những bông hoa đỏ và vàng đang dần héo lại vì thiếu ánh nắng của những ngày gần đây.
Giữa khu vườn đó, hai nữ hạm đang đi dạo quanh vườn và nói chuyện vui vẻ với nhau. Cô ấy nhận ra họ là Gneisenau và Z1, và họ nhận ra cô ở trên cao đang quan sát.
Nhưng họ bỗng vội vã quay mặt đi và tránh ra khỏi tầm mắt của cô.
Cô vẫn nhìn bọn họ từ trên cao. Nét mặt vô cảm của cô không hề thay đổi.
Một sự cô đơn trong một căn phòng trống vắng.
_____
"Ngài Bismarck, ngài có muốn đi dạo quanh vườn với em chút nữa không?"
Một giọng nói cất lên từ cửa ra vào của phòng làm việc của Bismarck, nơi cô ấy đang bận xem xét những dữ liệu tập luyện xuất kích của các nữ hạm và tình hình căn cứ. Trong phòng có các tủ kính đựng những cuốn sách quân sự cũng như tiểu thuyết của những nhà văn lỗi lạc và một cửa sổ lớn đằng sau chiếc bàn làm việc. Cô nhìn lên từ các xấp tờ giấy và thấy một nữ hạm tóc xanh tiến vào.
"À, nữ hạm tàu ngầm mới. Tên là U-556, có phải không?"
"Phải, thưa Ngài Bismarck! Ngài có muốn đi dạo quanh vườn một chút không ạ?"
Soái hạm của Iron Blood ngạc nhiên nhìn nữ hạm tàu ngầm này. Suy nghĩ của cô hiện lên trên khuôn mặt rõ ràng, bối rối không rõ có dịp gì đặc biệt hôm nay mà cô gái này lại ngỏ ý như vậy.
"Ta đang có việc phải làm, U-556." Bismarck nhìn xuống lại xấp tờ giấy. "Cho ta biết lý do em muốn đi dạo đi."
Nữ hạm tàu ngầm nở nụ cười vui vẻ. "Không có lý do gì hết. Em chỉ muốn ngài nghỉ ngơi một chút với em thôi! Được không ạ?"
Bismarck nhìn lại U-556 rồi quay sang xấp giấy tờ lớn trên bàn mà Gneisenau mới đưa cho cô ban nãy.
"Cho ta thứ lỗi, nhưng không được rồi."
"Đi mà, Ngài Bismarck! Mình đi dạo chút thôi, hôm nay trời nắng quá, rồi bụi hoa cũng đang nở ra nữa! Ngài đã làm việc nhiều giờ rồi. Mình đi nha, Ngài Bismarck!"
Bismarck nhìn lại U-556 và quay đằng sau lưng mình. Phía bên kia cửa sổ, mặt trời đang tỏa nắng khắp căn cứ và mặt biển xa, và khu vườn đang diện lên mình một màu xanh tươi rực rỡ.
"...Thôi cũng được. Nếu điều đó làm em thấy vui, ta sẽ đi."
Và thế là họ có mặt ở khu vườn. Làn gió nhẹ lướt qua tóc họ và qua những lá cây xanh. Đằng xa, sóng biển vỗ nhẹ vào bến cảng. Các cô gái khu trục hạm được thấy đang tổ chức buổi tập luyện xuất kích thường lệ của ngày. Trong khu vườn, chỉ có Bismarck và U-556 đang đi dạo mà thôi.
"Hôm nay thời tiết thấy dễ chịu quá. Ngài có thấy như vậy không?" U-556 vui vẻ hỏi.
"À, ta cũng thấy như vậy."
Họ đi được một khoảng cách thì U-556 bắt chuyện tiếp.
"Ngài Bismarck, hôm vừa rồi buổi trình diễn chiến đấu của ngài hay quá! Em không thể nào rời mắt được luôn! Chị Prinz Eugen, chị Scharnhorst, và các cô gái khác cũng có một màn phô trương chiến thuật đã mắt luôn!"
Bismarck bỗng trở nên chú ý hơn với cuộc nói chuyện.
"Vậy sao? Quả thật ngoài sự cải thiện các bộ phận tàu ra, kỹ thuật chiến đấu của họ cũng dần tăng lên đáng kể."
"Thế còn em thì sao? Ngài nghĩ như thế nào?" Cô nàng tàu ngầm hứng khởi hỏi. "Hôm đó ngài chưa nói với em điều gì cả!"
"À, cho ta xin lỗi... Sức mạnh chiến đấu của em hôm đó cũng tốt lắm, em sẽ dần trở nên mạnh mẽ hơn ta mà thôi."
"Ngài nghĩ vậy sao? Em thấy vinh dự quá! Cảm ơn Ngài!"
Khi thấy nụ cười tươi hơn cả hoa của cô bé tàu ngầm, soái hạm này không khỏi khẽ cười lại. Nhưng rồi nụ cười nhỏ ấy bị giấu đi lại ngay lập tức.
"Ước gì em có thể gặp được chị Tirpitz một lần..." Sự vui vẻ của U-556 dịu lại chút. "...để cho chị ấy thấy năng lực của em đã cải thiện như thế nào, như cách em đã cho Ngài thấy..."
Bismarck không trả lời lại, mắt nhìn về lối đi phía trước.
U-556 bỗng quỳ xuống nhìn ngắm những nụ hoa đỏ vàng nhỏ nhắn. Cô bé nhẹ nhàng nâng niu một bông hoa vàng và cho Bismarck xem những cánh hoa của nó.
"Những bông hoa này được em trồng đấy! Ngài có thích chúng không?"
"Chúng nhìn được lắm."
"Ngài thấy vậy sao? Bây giờ những bông hoa này vẫn còn chưa nở ra hoàn toàn. Khi chúng nở rộ ra, mình lại cùng nhau đi dạo lại để ngắm chúng được không ạ?"
Bismarck nhìn theo và cố gắng tỏ ra sự quan tâm về hoa trồng này. Có thiếu gì loài hoa này bên ngoài kia đâu, cũng như có nhiều loài hoa đẹp khác xung quanh nơi căn cứ này. Tuy vậy...
"Cũng được... Ta sẽ xem xét."
Lúc đang đi về phòng làm việc, Bismarck và U-556 thấy các cô gái khu trục hạm mà ban nãy tập luyện ngoài biển xuất hiện trước cửa.
"Nè U-556, cậu có muốn ra biển xa với chúng tớ chiều nay không?" Z28 vui vẻ nói. "Thời tiết biển ngày mai đẹp lắm, có thể cậu sẽ bắt gặp được cá heo đấy!"
"Cá heo sao? Tớ phải thấy chúng mới được!" Rồi U-556 lập tức quay sang Bismarck. "Ngài đi chung với bọn em tìm cá heo luôn nha!"
Bismarck bối rối nhìn cô bé và đám bạn. Các nữ khu trục hạm không có vẻ gì phản đối việc cô tham gia, nhưng cô có thể thấy rằng trước giờ họ chưa bao giờ mời cô đi chung trong những buổi như thế này.
"Cô hãy đi với họ đi. Để tôi lo phần kiểm tra dữ liệu."
Giọng nói từ hành lang đến là của Prinz Eugen, phụ tá của Bismarck và là thư ký của hạm đội. Cô ấy tình cơ thay đang mang đến xấp tờ giấy từ khu nghiên cứu của hạm đội.
"...Nếu vậy thì nhờ cô giúp phần việc còn lại của hôm nay." Bismarck trả lời trước nụ cười của Prinz Eugen và sự phấn khởi từ U-556.
Và thế là họ lướt đi trên biển ban chiều sau đó. Các nữ khu trục hạm vui đùa với nhau và tận hưởng buổi hoàng hôn lấp lánh trên biển. Riêng U-556, cô bé lặn xuống và nổi lên lại mặt nước để tìm những con cá heo trong lúc vui đùa chung. Bismarck thì lướt đi đằng sau và quan sát họ.
"Cá heo! Chúng ở đằng kia, U-556!" Z36 reo lên và chỉ về hướng đàn cá heo đang nhảy lên mặt nước.
U-556 lập tức lặn đến chỗ cá heo, và Bismarck liền lướt theo sau để trông coi cô. Với thiết bị tàu ngầm màu hồng tươi do cô tự tay sơn màu, U-556 lặn xuống và nổi lên theo nhịp nhảy của cá heo và quyết đi cùng với chúng để ngắm nhìn càng lâu càng tốt. Những cô gái khác cũng hì hục lướt đuổi theo trong sự thích thú. Không ngờ rằng cá heo thật sự xuất hiện ngày hôm nay.
Lúc ấy, Bismarck có thể thấy được sự vui vẻ đến nhường nào đang hiện lên trên khuôn mặt của cô bé tóc xanh này. Cô cảm nhận được một sự ấm áp lạ thường, một sự phấn khởi mà đã lâu lắm rồi cô không được trải nghiệm từ nụ cười đó.
Một nụ cười vươn lên từ mặt nước và tỏa sáng rực rỡ, được trao tặng cho riêng cô.
Khung cảnh ấy thời gian ấy làm tan biến mọi nỗi buồn và lo âu trong tâm trí cô...
...và làm tâm hồn cô được cảm nhận lại sự bình yên và hạnh phúc.
_____
Những ngày sau đó, Bismarck trở nên bận rộn với bao nhiêu công việc của Iron Blood. Những lúc căng thẳng, cô vẫn được U-556 ghé qua phòng làm việc và bầu bạn chung với cô. Mỗi khi Köln, Gneisenau, hay Prinz Eugen vào phòng làm việc để báo cáo, họ đều gần như lúc nào cũng thấy U-556 hiện diện trong phòng, giúp đỡ và nói chuyện với soái hạm của họ.
Ngày này qua ngày tháng, họ có thể thấy Bismarck trở nên gần gủi hơn với U-556... và thậm chí có vẻ như có thêm nhiều sức sống hơn trước...
Nhiều lần, U-556 mời Bismarck đi chơi với cô ấy giữa những thời gian mệt mỏi với công việc.
Một lần thì đi ra bờ biển để ngắm nhìn đàn cá rực rỡ sắc cầu vồng...
Lần khác thì đi thám hiểm hẻm núi nước yên tĩnh mà cô tìm được với các bạn khu trục hạm...
Và lần khác thì ngắm cảnh quanh khu vườn sáng sớm...
Nhưng mọi lần ấy đều bị Bismarck từ chối, vì "bận rộn với dự án của hạm đội."
Tuy vậy, U-556 vẫn vui vẻ ghé thăm phòng làm việc và cố gắng giúp đỡ Bismarck những công việc lặt vặt, và cô hiểu Bismarck bận rộn như thế nào khi chăm sóc cho tất cả các nữ hạm Iron Blood.
Cô vẫn mong chờ ngày họ sẽ ngắm hoa do cô trồng chung với nhau...
_____
"Chúc mừng sinh nhật, Ngài Bismarck!"
U-556 xông vào phòng làm việc với một sự vui tươi phấn khởi chưa từng thấy bao giờ. Không cần phải nói, Bismarck bị làm bất ngờ và làm rơi một chiếc thiết bị màn hình phân tích trên tay mà Prinz Eugen mới làm cho cô. Trên bàn làm việc vẫn còn các xấp giấy tờ chưa được xử lý, nhưng hiện tại Bismarck đang muốn làm quen với thiết bị mới này.
"Em làm ta giật mình đấy. Nhiệm vụ hôm nay xong rồi sao?"
"Đúng vậy, thưa Ngài Bismarck! Đã hoàn thành sớm hơn cả các chị kia luôn! Mà Ngài không tham dự tiệc sinh nhật cho Ngài chút nữa hay sao?"
"Tiệc sao? Nhưng ai tổ chức?" Bismarck bối rối hỏi.
"A... quên mất đó phải là một bí mật bất ngờ..." U-556 xấu hổ cười, mặt quay sang một bên. "Tiệc do chúng em sắp xếp cho Ngài ạ..."
Bismarck khẽ cười lại và thở dài. "Mọi người không cần phải tốn sức như vậy đâu. Ta vẫn ổn mà. Cảm ơn em và mọi người nhiều."
U-556 nhẹ nhàng đi tới và trao cho Bismarck một tờ giấy nhỏ được gấp ngăn nắp từ sau lưng. Bismarck cầm lấy và từ từ mở ra.
"Em muốn tặng Ngài một món quà nhỏ như một lời cảm ơn."
Bismarck đọc lên những dòng chữ viết tay của cô bé.
"Tàu ngầm U-556 tuyên bố trước Thủy thần Neptune, Chúa tể của các đại dương, biển, hồ, sông, suối, ao và lạch, rằng em ấy sẽ cung cấp mọi sự trợ giúp mong muốn cho Lãnh Chúa của em, thiết giáp hạm Bismarck, ở bất kỳ nơi nào trên thế gian này.
Ký tên: Parzival của các Đại Dương."
"Phải, thưa Ngài Bismarck! Em sẽ phục vụ Ngài và sẽ làm Ngài hạnh phúc! Đó là nhiệm vụ duy nhất mà khi sống hay khi chết, em sẽ luôn quyết tâm để hoàn thành!"
Bismarck không kìm được tiếng cười trong lòng. Cô ngắm nhìn lại tờ giấy và để ý đến một bức vẽ nhỏ nằm dưới những dòng chữ. Đó là cô và U-556 được vẽ bên cạnh nhau.
"Cảm ơn em, U-556. Ta rất vinh dự được em phục vụ ta như vậy. Ừm... ta không biết có gì để tặng lại được cho tương xứng..."
U-556 cười tươi. "Được thấy Ngài cười là em đã vui rồi!"
_____
Rất nhanh chóng sau đó, Bismarck đã dần không thể dành thời gian với U-556 được nữa.
Đã nhiều lần Bismarck không rời khỏi phòng làm việc suốt cả ngày, mặc cho cô bé mời cô ấy đi chơi không biết bao nhiêu lần trong ngày.
Những lần hoa đã nở ra tươi đẹp trong vườn, Bismarck lại bận việc đến khu nghiên cứu để giám sát "dự án" mà cô từng nhắc tới, để cô bé ở lại trong phòng làm việc rồi buồn tủi đi dạo quanh vườn một mình.
Một ngày kia, sau kia hoàn thành nhiệm vụ, U-556 háo hức đợi trong phòng làm việc với một bức phác họa khu vườn nhỏ mà cô đã vẽ trước đó.
Khi Bismarck trở về từ khu nghiên cứu dự án, sắc mặt của cô tái nhợt, đôi mắt thì tối sầm. Thấy soái hạm bước vào phòng, cô bé liền chạy đến trước mặt và vui vẻ chào:
"Ngài Bismarck, mừng Ngài trở về! Ngài thấy bức tranh mà em vẽ đây có đẹp không ạ?"
Bismarck không có vẻ gì muốn quan tâm về bức vẽ mà U-556 đang giơ lên cho cô xem. Cô liền đi đến bên bàn làm việc để thu xếp tài liệu.
"Cho ta xin lỗi, nhưng bây giờ không phải là lúc, U-556."
Rồi cô cầm lên các xấp tài liệu và tiến về phía cửa lại.
"Ngài Bismarck! Ngài lại đi đâu vậy? Em tưởng rằng chiều nay chúng ta sẽ đi ngắm hoa cùng nhau chứ ạ?"
Bismarck ngừng lại, giọng cô trở nên căng thẳng. "Ta xin lỗi, nhưng không được rồi. Ta còn việc phải làm trong hôm nay."
"Nhưng Ngài đã hứa rồi mà!" U-556 phản đối. Giọng cô bé nhỏ nhẹ lại.
Bismarck nhìn cô bé. "Ta e rằng ta không thể giữ được mọi lời hứa."
Nói xong, Bismarck liền rời khỏi phòng, để U-556 ở lại phía sau.
_____
"Chà, em ấy không ghé qua hôm nay sao?"
Prinz Eugen mở cửa bước vào phòng làm việc với các bản báo cáo từ dự án hiện tại của hạm đội.
"Kể cả khi em ấy có ghé qua đi nữa, tôi cũng không thể nói chuyện hay chơi được."
Bismarck đang sắp xếp lại bàn làm việc trước khi chuẩn bị đến khu nghiên cứu. Nắng vẫn rọi vào phòng như bao ngày trước đó, và khu vườn vẫn nhìn đẹp đẽ từ trên cao xuống.
"Em ấy cũng đã nhận được nhiều nhiệm vụ hơn trước, tôi có để ý. Chắc có thể em ấy vẫn đang ở ngoài biển bây giờ."
Rồi Prinz Eugen đến bên cạnh Bismarck và nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Mỗi lần cô giao nhiều nhiệm vụ hơn cho em ấy, em ấy vẫn hoàn thành chúng xuất sắc và có thời gian rảnh rỗi để ghé qua đây. Nhưng có vẻ như cô đã cho nhiều quá mức gần đây rồi."
"Chúng ta đã đến giai đoạn cuối của dự án chưa, Prinz Eugen?" Bismarck hỏi.
"...Vâng, chúng tôi sẽ cho tiến hành thử nghiệm dự án sớm thôi."
Bỗng nhiên, tiếng còi báo động lớn reo lên trong khắp căn cứ. Bầu trời xanh bên ngoài bỗng bị mây mù khéo đến khắp nơi che lấp, nhưng thời tiết dự báo rằng hôm nay không có mưa.
Bismarck và Prinz Eugen vội vã chạy ra ngoài và thấy một trụ cột ánh sáng tím khổng lồ ngoài khơi đang làm hỗn loạn bầu trời và mặt biển. Một cơn gió lốc mạnh thổi qua căn cứ làm cây cối trong khu vườn bị bẻ ngã xuống. Các nữ hạm đã được khẩn cấp chỉ huy để xuất kích dưới lệnh của Graf Zeppelin, còn Bismarck thì hối hả lướt nhanh nhất có thể đến khu vực đó với Prinz Eugen.
U-556 đang làm nhiệm vụ thường ngày tại nơi cột ánh sáng tím đó.
Một trận chiến khốc liệt diễn ra giữa các nữ hạm đang trong nhiệm vụ nơi đó và hàng chục con tàu mass-produced Siren hạng nặng xuất hiện từ trong ánh sáng tím. Hàng loạt vụ nổ xảy ra liên tiếp, các đợt sóng lớn lan ra khắp biển cả.
"U-556, có nghe thấy ta nói không? Rút lui ngay! Đó là lệnh!"
Bismarck không ngừng ra lệnh qua radio. Không hề có sự phản hồi nào cả.
Khi Bismarck đến gần nơi ấy, cột ánh sáng tím tan biến vào hư vô, và các nữ hạm từ căn cứ đã thành công tiêu diệt hết những con tàu Siren còn lại.
Lại gần hơn, cô bàng hoàng chứng kiến khu cảnh đổ nát của các con tàu Siren đang chìm trong biển lửa và khói đen. Giữa những đống sắt vụn bốc cháy ấy, các nữ hạm sống sót đã được tìm thấy và cứu giúp, trong đó có cả các bạn nữ khu trục hạm của U-556. Thế nhưng, chính cô bé vẫn chưa được tìm thấy đâu cả.
Bismarck lướt qua các ngọn lửa và gào thét gọi tên cô bé, nhưng không hề có một tiếng phản hồi nào cả. Các nữ hạm kia cũng gấp rút đi tìm, nhưng cuối cùng, cô lại là người tìm ra được cô bé.
Bám lấy một mảnh vụn màu hồng bị cháy đen, đang trôi nổi trên nước...
...là thân xác đã không còn cử động của U-556.
Đầu gối cô khuỵu xuống, đập mạnh xuống mặt nước. Đôi tay cô run rẩy không tự chủ được khi đưa tay chạm vào khuôn mặt vô hồn của cô bé. Cảnh tượng trước mắt đập vào cô như một cú đánh mạnh đau điếng.
Em ấy ở đó, trôi nổi trên nước, mắt đã nhắm lại, đôi má vẫn còn ửng hồng. Vũng máu đỏ từ vết thương lớn bên sườn hòa vào dòng nước...
Những cô gái ở xung quanh bị làm sốc đến nỗi không nói lên lời.
Cô nâng lấy thi thể của cô bé và ôm thật chặt vào lòng.
Một tiếng hét nghẹn ngào xé ra từ cổ họng cô và vỡ ra thành những tiếng nức nở, vang dội trên khắp cả đại dương.
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của cô, không thể kiểm soát được.
Trái tim cô vỡ tan thành ngàn mảnh, mỗi mảnh là một mảnh vỡ thủy tinh đâm xuyên qua tâm hồn cô.
Cô quỳ ôm cô bé và khóc nức nở nhiều đến nỗi đôi mắt đỏ hoe và sưng tấy của cô không thể thấy được gì nữa, cũng như tâm trí cô không thể nghĩ được bất cứ điều gì nữa.
"Ôi U-556 của ta... U-556 ơi.... "
Trong vườn, bụi hoa nở ra sau cơn giông.
_____
Một đêm yên ắng, buồn sầu ở căn cứ Iron Blood.
Các nữ hạm của căn cứ mặc trên mình những bộ trang phục đen và tập hợp lại ở bến cảng, nơi họ sẽ tổ chức nghi thức đưa tiễn nữ hạm theo truyền thống của hải quân. Họ chậm rãi bước đi theo từng hàng một đến đứng im lặng trước quan tài thép nơi U-556 nằm yên nghỉ. Cô bé được diện lên mình bộ đầm trắng và đen đẹp đẽ với hoa văn vàng và một bông hoa xanh tươi được cài lên bên trái.
Bismarck đến đứng bên quan tài và mắt hướng nhìn ra biển. Cô cố gắng lấy đủ dũng sức để có thể nói lên lời được bài phát biểu. Mọi người đều hướng mắt ra biển và lắng nghe bài phát biểu. Lần nào cũng vậy, bài phát biểu đều kết thúc với những nước mắt từ các nữ hạm đằng sau cô...
Prinz Eugen và Graf Zeppelin nhẹ phủ lên quan tài lá cờ của Iron Blood và nâng quan tài lên trên tàu tuần dương hạm nhẹ với Bismarck và Gneisenau...
Các khẩu pháo từ các con tàu thiết giáp hạm dọc bờ bắn những loạt đạn đồng đều vào bầu trời sao đêm...
Con tàu tuần dương hạm chậm rãi di chuyển ra biển xa mênh mông, nơi an nghỉ cuối cùng của những nữ hạm can đảm và trung thành của hạm đội.
Bismarck dõi theo nhìn một lúc và lặng lẽ rời đi trong bóng tối. Nhận thấy soái hạm bất ngờ rời đi sớm, Prinz Eugen không thể nào không đi theo được.
Không có ai ở trong cung điện lúc này. Hành lang ở các tầng đều tối tăm. Ánh sáng mặt trăng chiếu qua các cửa sổ vòm lớn.
Bước lên cầu thang, Prinz Eugen nghe được những tiếng đổ vỡ của gỗ và kính đang vang dội từ trong phòng làm việc. Cô vội vã bước đến và đưa tay ra mở cửa, nhưng cửa bị khóa không mở được.
"Bismarck! Cô có đang ở trong đó không? Bismarck!"
Prinz Eugen hét gọi trong lúc cố gắng bẻ khóa tay nắm. Một vài lần chật vận, cô cuối cùng cũng đã bẻ rời tay nắm và xông vào trong.
Phòng làm việc đã bị làm thành một đống hỗn độn và vỡ nát. Chiếc bàn làm việc bị lật qua một góc phòng, trong khi chiếc ghế gỗ bị ném và lật qua bên góc khác. Cửa kính của tủ sách bị đập vỡ thành nhiều mảnh vụn, và xấp tờ giấy thì nằm rải rác khắp nơi dưới sàn, cùng với thiết bị màn hình phân tích bị làm nứt vỡ màn hình kính.
Đứng giữa phòng là một soái hạm trong cơn đau khổ đến tột cùng.
"Bismarck..." Prinz Eugen thốt lên trước khung cảnh kinh hoàng này.
Bismarck lau đi dòng nước mắt của mình và hướng mắt nhìn về phía cửa.
"Hãy để tôi yên đêm nay đi, Prinz Eugen... Xin cô đấy..."
_____
Phòng làm việc đã không còn có bóng dáng của Bismarck. Tuy phòng đã được sửa chữa và dọn dẹp lại để trở nên như trước, Bismarck đã không còn có thể trở lại được căn phòng ấy nữa.
Ngày này qua ngày khác, cô được thấy đứng bên cạnh cửa sổ vòm lớn ở trong phòng ngai vàng xuốt cả buổi sáng và quan sát khu vườn từ trên cao. Thậm chí, có những ngày cô không hề ra khỏi phòng và cứ quan sát bên ngoài từ chiếc ghế ngai vàng trên bục đỏ, và nếu như không nhờ việc một ai vào để kéo cô ra khỏi phòng, cô có thể sẽ ở đó xuyên xuốt ngày đêm.
Nhiều lần Prinz Eugen đến báo cáo về tình hình của Iron Blood, nhưng những gì cô nhận lại được từ Bismarck là một vài lời xem xét và nhờ cô đại diện để quyết định các vấn đề. Nhiều lần đó, Prinz Eugen đành phải rời phòng với xấp tờ giấy báo cáo trên tay và làm việc thay cho Bismarck.
Trong khu vườn, vào những ngày nắng, cây cối vẫn diện lên mình một màu xanh lá tươi đẹp và các bụi hoa vàng đỏ vẫn khoe sắc đẹp của mình với các nữ hạm đi dạo. Vào những ngày mây âm u, khu vườn trở nên dịu dần và những cánh hoa co lại dưới tán lá xanh. Cứ như thể khu vườn là một cá thể sinh vật sống vậy, vui tươi khi có người đến thăm vào ngày nắng, và buồn khi trời trở mây và mưa.
Trong khi những người bên ngoài vườn có bạn đồng hành bên cạnh, Bismarck thì đơn độc thu mình lại trong cung điện.
Những ngày u buồn và tối tăm của Bismarck cứ kéo dài như vậy đến cả tháng năm trời...
...cho đến khi những vị khách từ biển xa cập vào bến căn cứ.
Quan sát từ bên cửa sổ vòm lớn, cô không khỏi ngạc nhiên trong lòng khi chứng kiến soái hạm Queen Elizabeth của Royal Navy, nữ hạm Hornet của Eagle Union, và nữ hạm Zuikaku của Sakura Empire có mặt ở cảng đằng xa và đang nói chuyện với Prinz Eugen. Khuôn mặt vô cảm của cô vẫn không hề thay đổi, nhưng những dòng suy nghĩ thì đang chạy đua với nhau trong tâm trí cô. Tại sao họ lại có mặt ở đây? Tại sao Sakura Empire lại liên minh với Azur Lane? Chẳng phải Iron Blood là kẻ thù của họ sao?
Khi những vị khách kia đã rời đi, Prinz Eugen bước vào trong phòng ngài vàng để thông báo.
"Bismarck, những nữ hạm ở Azur Lane đã đến căn cứ ban nãy để đưa một lời mời và một sự đề nghị cho chúng ta."
"Tôi đã quan sát toàn bộ từ đây, Prinz Eugen." Bismarck vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Prinz Eugen hắng giọng rồi quyết định nói.
"Họ mời cô và các nữ hạm của ta đến Trụ Sở Chính của Azur Lane để tham dự lễ hội của Sakura Empire, và muốn được lập liên minh với toàn bộ hạm đội Iron Blood."
Bismarck không thể tin được những lời nói ấy từ Prinz Eugen.
"Tại sao chứ? Tại sao lại là lúc này?" Cô quay sang nhìn cô ấy và chất vấn.
"Azur Lane muốn thành lập lại liên minh như trước để có thể đối phó với những nguy hiểm tiềm tàng trong tương lai từ Siren sau cuộc chiến với Orochi. Quả thật, một phần hạm đội của chúng ta cũng đã trải nghiệm được mối nguy hiểm đó như thế nào trước kia rồi..."
Bismarck không trả lời và quay sang nhìn về phía cửa sổ lại.
"Bismarck, tôi nghĩ rằng đây là một cơ hội tốt cho cô đấy." Prinz Eugen đến gần Bismarck hơn. "Một sự thay đổi rất lớn cho cả cô và Iron Blood nữa. Tôi sẽ đi chung với cô và các nữ hạm."
Bismarck vẫn không trả lời gì cả, nhưng Prinz Eugen có thể nhận ra được một sự buồn sầu nhỏ trên khuôn mặt đang cố gắng không để lộ cảm xúc nào cả.
Prinz Eugen quay sang ngắm nhìn khu vườn chung với Bismarck.
"Mọi thứ rồi sẽ phải thay đổi, Bismarck. Dù tôi rất muốn giúp làm thay cô trong công việc của hạm đội, tôi không thể làm như vậy mãi được và cô cũng không thể như thế này được. Và nếu như những nữ hạm của Azur Lane đã cất công đến tận nơi đây và đã thể hiện chính họ, tôi nghĩ rằng chúng ta cũng nên thể hiện chính mình nơi căn cứ kia."
Bismarck trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu.
Vẫn không thấy sự trả lời nào, Prinz Eugen đành khẽ bước ra khỏi phòng.
"Khoan đã."
Prinz Eugen đứng lại và quay lưng nhìn Bismarck.
"Các cô đi đến đó trước đi. Tôi sẽ theo sau."
_____
Một bóng dáng của một nữ hạm đứng bên cạnh cửa sổ của Phòng Trà, khoanh tay quan sát lễ hội đang được chuẩn bị bên dưới bởi các nữ hạm của bốn hạm đội.
Trong phòng, các đèn treo đã được bật sáng, các thông tin dữ liệu đã được cập nhập, các tách trà đã được chuẩn bị, và mọi thứ khác đã sẵn sàng cho cuộc họp.
Thế nhưng, chỉ có một mình cô ấy hiện diện trong phòng hiện tại mà thôi.
Cô đơn và trống vắng.
-------------------------------------------------------------------
Source: https://www.pixiv.net/en/artworks/74997164
By: 玲汰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro