Chap 2: The Mortal Slayer
Tiếng hét vang dãy lầu khiến ai cũng để ý rồi lại im lặng, một hồi lâu thì Mikasa cũng trở lại nhưng trước khi vô phòng thì cô đứng khựng lại vì một luồn không khí cực nặng nề phát từ trong phòng, từ từ lo lắng cô bước vào
_Mikasa-sensei híc... híc... bọn họ đáng sợ quá
_Ồ cô là Mikasa à, chúng ta có thể nói chuyện tý không (Kurohino cười và nói)
_Anh muốn nói gì nào, không lẽ bé maid đáng yêu chưa nói cho anh hết mọi thứ sao?
_Tôi đã nghe rất rõ mọi thứ nhưng có một thứ tôi muốn hỏi trực tiếp cô vì cô nhận thông bác từ mấy tên High Talbe mà phải không
Không khí trong phòng càng ngày càng căng thẳng hơn, mặc dù ngoài trời có cực nóng nhưng không khí trong căn phòng lại ngày càng lạnh lẽo và nặng nề hơn, Glasgow, Long Island và Gunner đã rời khỏi phòng vì không chịu nổi áp lực ấy, Mikasa đã bắt đầu có những biểu hiện lo lắng trên khuôn mặt mình, Yukino vẫn im lặng, Bismark, Ayanami bắt đầu đổ mồ hôi trên khuôn mặt, còn riêng Kurohino thì hắn ta vẫn cười và nói rất bình thản như bình thường, nụ cười đó không khiến mọi người cảm thấy tốt hơn mà còn khiến cho mọi người xung quanh điều nổi gai óc, ánh mắt ấy khiến cho bất cứ ai nhìn trực tiếp vào hắn ta đều như nhìn trực tiếp vào một con ác quỷ sẵn sàng hút đi linh hồn của họ bất kỳ lúc nào
_V... Vậy ý cậu là sao, có thể nói rõ cho tôi biết được không?
_Ý tôi là, theo những gì tôi khai thác từ những tên lính của bọn đấy trước khi đến đây thì có vẻ có đến tận năm người chứ không không phải là chỉ ba người bọn tôi, vậy tôi có thể có xem hồi sơ về bọn họ được không?
_Nếu câu trả lời là không thì sao
_Đó không phải là một câu trả lời khôn ngoan đâu, nhưng không sao tôi sẽ không tò mò nữa vì sự tò mò sẽ giết chết con mèo mà, Bismark cô có thể dẫn tôi đến ký trúc xá của Iron Blood được không? (Kurohino đứng lên cười và quay lưng bước ra phía cửa)
_Ờ... ừm... được thôi
_Vậy chúng ta cũng lên về thôi nhỉ Ayanami, tôi muốn thoát khỏi nơi âm thịnh dương suy này rồi (Yukino đứng dậy và bước ra ngoài với Ayanami)
_Vậy là chúng ta sẽ bắt đầu học ở đây sao? (Gunner và Long Island đứng đợi ở ngoài vừa thấy Yukino đi ra liền hỏi)
_Có vẻ là vậy nhưng mà tôi chỉ tò mò chúng ta sẽ học với ai thôi (Yukino vừa bước đi vừa nói)
_Long Island cô có thể dẫn anh về ký trúc xá được không?
_Được thôi nhưng anh phải mua cho tôi bim bim được không?
_Được thôi (Gunner cười chua chát trả lời)
_Yah bim bim miễn phí (Long Island vừa chạy vừa hét lớn)
_Hừm tên Kurohino đó có vẻ không có nhiều khả năng đánh tay đôi nhưng hắn ta cực nhanh nhưng mà thứ nguy hiểm nhất lại chính là bộ não của hắn ta, có vẻ mọi chuyện ngày càng thú dị rồi đây (Gunner vừa đi vừa suy nghĩ, đến câu cuối thì nở một nụ cười khoái chí)
Cả bốn người đều đã rời khỏi chỉ còn lại Kurohino và Bismark ở lại chuẩn bị rời đi thì Mikasa chỉ nói một câu với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc
_The Knight and the Immortals will be back from the conquest and they will ask you: ты боишься призрака?
_Der Jäger wird antworten: 真のスレイヤーは恐れることはない - Câu trả vậy có đúng không Mikasa Walker?
_Thật ra ngươi là ai chứ Kurohino?
_Ich bin nur ein Jäger, mà cô nên để ý cả những tên còn lại đi vì có vẻ bọn chúng cũng không khác tôi là mấy đâu, Auf Wiedersehen!
Kurohino cười trả lời trước khi rời khỏi phòng để lại Mikasa với khuôn mặt ngạc nhiên cực độ, Bismark thì không hiểu họ nói gì chỉ im lặng và đi trước thôi. Trời cũng đã chuyển sang chiều, những tia nắng vàng cuối chiều vào dãy hành lang khiến cả dãy hành lang như được lát vàng, cảnh sẽ cực kỳ thơ mộng nếu đó một cặp yêu nhau nhưng đây chỉ có hai kẻ trong những kẻ đáng sợ và tàn nhẫn của Iron Blood thôi
_Nè Bismark cô có sợ ma không?
_Sao anh lại hỏi điều đó? Tất nhiên là không rồi (Bismark quay lại nhìn thắc mắc)
_Vậy sao, tôi nghĩ cô nên sợ đó vì nó có thật đó, ăn kẹo chứ? (Kurohino cười đưa kẹo cho Bismark)
_Ý anh là sao, tôi tưởng chỉ là truyền thuyết thôi chứ (Cầm viên kẹo bỏ vô miệng)
_Hắn ta có rất nhiều cái tên: Boogeyman, Ghost... và còn rất nhiều tên nữa mặc dù tôi không thích gì tên đó cho lắm nhưng có lẽ nếu điều Mikasa nói là đúng thì một trong hai tên còn lại rất có thể chính là hắn ta
_Vậy tên thật hắn ta là gì tôi có thể biết được không?
_Tôi cũng không biết rõ tên thật của hắn ta nhưng tên thường gọi nhất của hắn ta là D...
Những cánh hoa anh đào rơi nhè nhẹ xuống mặt đất cùng với ánh nắng vàng của buổi chiều khiến cho quan cảnh có vẻ thơ mộng và mang mác buồn. Một tiếng sáo vang phá tan bầu không khí yên tĩnh của một buổi chiều thanh bình
_Nơi này thật thanh bình, nó khác xa nhiều với nơi ở trước của tôi nhiều, thật lòng thì tôi có chút vui khi nghe rằng tôi sẽ bắt đầu sống và học ở đây
_Nơi ở trước của anh như thế nào, có thể kể tôi nghe được không?
_Nó giống như địa ngục vậy, tốt nhất tôi không nên nghĩ về nó
_Vậy thì thôi vậy à mà.....
Ayanami chưa kịp làm gì thì Yukino đã tiến tới hồi nào kề sát mặt Ayanami, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận thấy hơi hở của cậu ta, rồi trong tích tắt Yukino lùi lại với một cánh hoa anh đào ở trên tay, Ayanami ngơ ngác nhìn còn Yukino thì lúng túng trả lời
_Xin lỗi nha, tôi không giỏi biểu hiện cảm xúc của mình và tôi thường làm mà không nói trước
_À ừm không có gì đâu, cảm ơn anh
Sau đó thì cả hai đi đến ký trúc xá mà không nói với nhau một lời nào, ký trúc xá của Sakura Empire được thiết kế như một toà lâu đài mang phong cách nhật bản thời chiến quốc với tông màu trắng nâu làm chủ đạo là màu trắng và nâu, tiêu điểm thêm hàng dài những cây hoa anh đào đang nở làm khung cảnh có một cảm giác thanh bình đến khó tả, đột nhiên một cô gái với đôi tai mèo chạy đến chỗ của Yukino và Ayanami cô bé vừa ngửi Yukino vừa hớn hở nói
_Chào anh em là tàu thứ hai của tàu chiến lớp Fusou - Yamashiro, sniff sniff anh có mùi lạ thật, à đúng rồi Nagato-sama kêu hai người lên gặp ngài ấy đấy ạ
_Chào em anh là Yukino, rất vui được gặp em
_Em đi trước đây Fusou nee-sama đang đợi em rồi, hôm nào cùng chơi nhé (Yamashiro chạy đi nhưng chưa chạy được xa thì đã vấp và té xấp cả mặt)
Cả hai cùng đi đến nơi cao nhất của tòa ký trúc xá và cũng là nơi của Nagato ở, vị trí có thể nhìn ra bao quát toàn bộ khung viên của ký trúc xá, cả dãy hành lang khắp nơi đều là những chú cáo nhỏ nằm rải rác xung quanh, cả hai tiến vào đại sảnh thì ở đấy có một cô bé với mái tóc đen dài, đôi mắt vàng ngây thơ cùng đôi tai cáo đang ngồi đấy giữa căng phòng vuốt ve một con cáo to hơn tất cả nhưng con còn lại, vừa nghe tiếng mở cửa cô bé liền quay qua đứng lên
_Chào cô Ayanami và chào anh Yukino, xn tự giới thiệu ta là đại diện cho linh hồn của quân đội của Sakura Empire, vinh quang và sự sáng chói của đế chế. Ta là một trong số BIG 7, tàu chiến đầu tiên lớp Nagato - Nagato. Hãy để mắt mở và bày tỏ sự kính trọng của ngươi... Ngươi đã thấy đủ chưa? Ta quá mệt mỏi vì phải đứng rồi, ta cần nghỉ ngơi một chút... hai người đã đến rồi thì ta cũng sẽ nói luôn, do hiện giờ chúng ta đang thiếu phòng cho nên là Yukino và Ayanami hai ngươi sẽ ở chung một phòng, mặc dù điều đó khiến ta cũng có chút bức rứt nhưng mà các ngươi có ý kiến gì không?
_Không ạ tôi cũng có gì để phản đối (Ayanami trả lời)
_Hừm tôi không ngờ người đứng đầu của Sakura Empire lại là một bé gái đáng yêu như vậy nhưng dù sao cô vẫn là người đứng đầu của Sakura Empire nên lệnh của cô là tuyệt đối
_Ta biết ta biết ta đáng yêu rồi và ta cũng biết cả hai ngươi đều rất trung thành với lại Yukino khá là đáng tin nếu xét theo hồ sơ mà bên High Table gửi cho ta cho nên ta tin sẽ không có chuyện gì sẽ xảy ra đâu, điều cuối cùng là ta muốn xem thực lực thật sự của ngươi đến đâu đấy Yukino
_Vậy ngài muốn tôi chứng minh điều đó như thế nào ạ
_Ta muốn xem cậu và Ayanami sẽ đấu với nhau tại sân tập luyện của học viện vào ngày mai, còn ý kiến gì không?
_Vâng không ạ (Ayanami và cả Yukino trả lời)
_Tốt bây giờ thì lui ra đi đến giờ ta ngủ trưa rồi (đợi Ayanami và Yukino đi ra, rút danh sách ra xem) hừm gửi cả The Mortal Slayer, The First Hunter, The Immortals, Holy Knight, White Ghost đến đây, bọn High Table này nghĩ cái gì vậy?
Sau cuộc nói chuyện thì Ayanami và Yukino về phòng, căn phòng khá là bình thường, cả căn phòng nổi bật chỉ có tấm thảm ngồi được trang trí như dấu chân mèo ở giữa nhà
_Chỗ của cậu ngủ sẽ là ở kia, tôi sẽ lấy cho chăn và gối xin thứ lỗi nhưng phòng tôi chỉ có một giường thôi (Ayanami vừa nói vừa chỉ vào chiếc ghế sofa)
_Không sao đâu, vậy trước khi tôi chính thức ở đây thì cô có quy định nào không?
_Chỉ một điều là đừng vào phòng của tôi khi chưa gõ cửa, vậy còn anh có điều gì muốn nói không?
_Chỉ là à ừm tôi không giỏi nấu ăn cho lắm, nếu cô có nấu gì đó thì có thể nấu cho cả tôi luôn được không (Yukino lúng túng nói)
_Được thôi, cứ tưởng gì quan trọng lắm chuyện đó thì quá dễ dàng với tôi rồi, giúp đỡ nhau nha (Ayanami nở một nụ cười và trả lời)
_Ừm mong cô sẽ giúp đỡ tôi
Trong một thoáng đó có cái gì đó đã đâm xuyên qua trái tim của Yukino cậu lúng túng trả lời rồi ra ngoài luyện tập.
Ở sân tập của Sakura Empire, một nơi thuận lợi để tập luyện vì một mặt được che ở vách nói còn một mặt hướng ra biển, Yukino đang đứng giữa sân im lặng lắng nghe tiếng gió luồn qua từng nhánh cây hoa anh đào, một cơn gió tiếp theo thổi qua khiến những cánh hoa anh đào rơi xuống, Yukino thì vẫn đứng đó nhắm mắt và cảm nhận những cánh hoa ấy rơi xuống, khi những cánh hoa vừa rơi tới tầm mắt thì cậu ta rút kiếm ra và chém một vòng tròn xung quanh bản thân rồi cho kiếm lại vào bao một cách nhanh nhẹn và nhẹ nhàng, khiến những cánh hoa anh đào đang rơi xuống đều bị cắt ra làm đôi, những cánh nhau đều được cắt một các hoàn hảo đến không ngờ, sau đó Yukino xoay người đá viên đá dưới chân lên, cậu lùi một chân lại, người hơi cúi xuống một tay giữ bao kiếm ở hông, một tay cầm lấy cán kiếm rút ra chém lên rồi nhanh chóng xoay lưỡi kiếm chém ngược lại xuống tạo thành hình chữ X khiến cho viên đá bị cắt ra làm bốn với những đừng cắt ngọt như dùng dao nóng cắt bơ, Yukino cho kiếm lại vào bao vận sức rồi rút kiếm ra chém một đòn cực mạnh nhưng lần này thay vì lưỡi kiếm màu trắng như lúc trước thì lưỡi kiếm lần lại màu đỏ và được bao bọc trong một màn sương màu máu, nhát chém mạnh đến nỗi xẻ dọc thân cây hoa anh đào cách rất xa Yukino ra làm hai và tạo thành một vết cắt sâu vào sường núi, khi Yukino đang chăm chú tập luyện thì Ayanami đi tới và nhìn thấy cậu ta đang tập luyện, những đường kiếm nhẹ nhàng thanh lịch ấy đã hớp hồn Ayanami, cô ấy ngắn nhìn cậu ta mà quên mất thời gian tới khi cô nhận ra thì trời đã tối và cô hớt hải chạy về phòng để chuẩn bị đồ ăn, một ngày thanh bình của Yukino và Ayanami kết thúc như thế.
==To Be Continued==>
Ở ký trúc xá của Royal Navy, một cô bé loli tóc vàng với một cây quyền trượng đứng phía trên ngai vàng nói xuống với một người đàn ông với mái tóc đen dài được cột gọn gàng, đôi mắt màu xanh lá lạnh lùng và mặt một bộ đồ hiệp sĩ hoàng gia với một chiếc áo khoác màu trắng vàng dài tận chân, trên lưng vác một thanh kiếm màu vàng được điêu khắc tinh sảo
_Đội trưởng của đội Hiệp sĩ hoàng gia, ta rất vui được tiếp đón ngươi đó
_Đây mới là vinh hạnh của của tôi mà thưa nữ hoàng Elizabeth
_Warspite đây là Kira từ ngày hôm nay hắn ta sẽ học ở đây với chúng ta đó, hãy giúp đỡ lẫn nhau đó
Một cô gái tóc vàng, đôi mắt xám cùng với bộ trang phục của hiệp sĩ hoàng gia bước đến tay cầm một thanh kiếm to màu đỏ, trịnh trọng cúi chào Kira
_Tàu chiến lớp Elizabeth - Warspite, người giữ kỷ lục về tầm bắn xa nhất vào mục tiêu đang di chuyển bằng súng, thật bất ngờ phải không?
_Khá bất ngờ đấy, chúng ta có thể vừa uống trà vừa nói chuyện được không?
_Ta cũng sẽ tham gia (Elizabeth cười và bước đi ra ngoài sân uống trà)
_Vâng ạ thưa biện hạ (Kira và Warrpite cúi đầu trả lời và bước theo sau Elizabeth)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro