Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5 : Sự thật... Nó có đáng không ?

Cho Tác xin lỗi vì viết sai nha. Các ADT sẽ hoàn thành trong 1 năm tới nên Tác sẽ rời lịch xuất hiện của ADT đến chương 10 hoặc hơn để có thể xây dựng cốt chuyện cho thằng cha Luk này nhé ( 10 chương đó ước tính là 3 năm nha, còn việc ADT xuất hiện sớm thì còn tùy thời điểm Tác muốn )

Chiến tranh có thật sự mang đến hạnh phúc và vật chất? Không thể nào... Nhưng chỉ thấy rằng chiến tranh chỉ đem tới bất hanh, sự đau khổ, sự... Sót thương cho những người đã chết vì chiến tranh... Vậy nó bắt nguồn từ đâu ? Từ sự tham lam hay lòng căm thù mới thổi bùng ngọn lửa của chiến tranh ?

Hay đó là một thứ quái vật đến tàn sát mọi thứ, nó không quan trọng nữa, chiến tranh cần những người lính. Những người lính phải có lòng dũng cảm, lòng quyết tử, lòng yêu nước... Những người lính đều phải có những phẩm chất trên để có thể đứng trong hàng ngũ quân đội của một quốc gia...

Chiến tranh cướp đi tất cả mọi thứ, gia đình, đất nước, người thân, quê hương,... Chiến tranh chống lại Siren... Đó là một cuộc chiến khó khăn nhất mà nhân loại phải trải qua. Bọn chúng có sức mạnh, bọn chúng đông đảo và mạnh mẽ hơn chúng ta, bọn chúng làm kinh sợ những nơi mà bọn chúng từng đặt chân tới, bọn chúng là những tên máu lạnh... Về nhân loại, nhân loại dường như đã gần thất thế so với lũ Siren.

Cái ngày mà tiếng súng đã khai hoả, chúng tàn sát gần như tất cả hạm đội Hải quân của thế giới... Những tiếng súng của chúng xé toạc một vùng biển tĩnh lăng, những tia Laser xé toạc đi cả một vùng trời trong xanh, chúng tàn sát tất cả hạm đội Hải quân... Hải quân đã bị Siren loại khỏi vòng chiến giờ chỉ còn... Lục quân và Không quân chiến đấu đến cùng...

Với thế giới đó là một cuộc chiến tranh vĩ đại, nó không khác gì việc đi tiêu diệt chủ nghĩa Phát Xít cả. Nhưng đối với tôi nó là cuộc chiến lãng phí, một cuộc chiến chịu nhiều tổn thất, một cuộc chiến chỉ rõ sự chậm chễ quân sự của các quốc gia và trong đó tôi có một sự ác cảm dành cho lũ Lục quân vì bọn chúng giám lừa tôi và những đồng đội mình vào chỗ chết. Thế nên tôi quyết định từ bỏ chức vụ Thiếu tướng Lục quân qua làm Đại tá thuộc Hải quân. Bây giờ thế lực đảm nhận việc đối đầu với lũ Siren giờ không còn là các chiến xa hay những con chim sắt nữa giờ đó là những Ship girls hay gọi là các nữ hạm. Họ có sức mạnh, họ có tiềm năng để có thể chống lại lũ Siren. Đó là điều tốt cho Hải quân vì họ đã bị đá ra khỏi cuộc chiến với Siren từ ban đầu.

Trong những năm đầu tôi làm việc thì tôi cũng còn khá bỡ ngỡ vì toàn ở trong xe tăng chứ có làm công việc giấy tờ bao giờ đâu. Nhưng cũng may là có Thủy sư đô đốc giúp đỡ nên tôi mới có thể đứng tại bây giờ. Tôi có vợ có con nhưng... Họ đều đã chết cả rồi, lúc tôi nhận được tin đó thì tôi cũng đã gần như mất đi thứ để sống, thứ để tồn tại... Nhưng tôi lại có em ấy, một cô gái với một mái tóc trắng và một đôi mắt màu vàng. Tôi tìm được em khi em đang nằm ốm ở cửa nhà tôi, nhìn em tôi lại thấy mình khi còn nhỏ, tôi mang em vào nhà, chữa trị cho em, tôi coi em như một người em gái vậy... Dẫu vậy em cũng đã bỏ tôi mà biến mất, tôi thật sự có thể sống nữa không, tôi giờ cũng muốn tìm được mục đích để sống... Sống để bảo vệ thế giới ? Nực cười, bị coi là một công cụ thì có thể làm gì... Dẫu vậy nhờ có TSDD Laura giúp tôi nên tôi mới có thể lấy lại được chính mình được...

Thời điểm hiện tại

Haizzz... Chán mình thật, quên không đi giặt mấy cái áo giờ chỉ có mỗi cái áo phông, cay mình thật... Thôi thì đành mặc vậy. Tôi thay đi bộ quần áo đô đốc thành một áo phông và một cái quần dài màu đen kẻ sọc trắng hai bên ống quần của Adidas, tôi nói thật tôi không phải Blyatman đâu, cái quần này là hồi trước đi chơi ở Nga mua được. Mặc xong tôi đứng trước gương và... Whao nhìn trông ngứa cả mắt. Và thế là tôi ngồi tại phòng luôn.

Cái phòng thì hầu như chẳng có cái mịa gì cả... Nói thế không hay, có thì nó có nhưng nó hơi ít, tôi chủ yếu là thích đọc sách nhưng tủ sách ít hơn tôi nghĩ, nó chỉ có đứng 10 quyển trên đó và hâu như đó là những quyển tôi từng đọc rồi.

>Luk: Haizzz... Đành lên mạng xem có cái gì không đã...

Tôi liền lấy chiếc iPhone ghẻ của mình ra đọc báo, tất nhiên là tôi dell chơi game rồi, làm lính chứ có phải ngồi mài mông ở nhà cày game đâu. Khắp nơi trên báo chỉ có tâng bốc Hải quân, nào thì có cả một tin đăng lên nêu tình trạng của cảng rất tốt... Tốt thế còn gì lũ báo trí chó chết.

>Luk: Lên mạng chẳng được cái mẹ gì cả ? [ Nắm lại cái tay bị thương một tuần trước ]. Có vẻ nó đã lành lại rồi.

Cốc cốc.

>Belfast: Chủ nhân ngài trong đó à ?
>Luk: Ừ, gọi tôi có việc gì à ?

Cánh cửa mở ra, Belfast nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên rồi nhìn vào đống quần áo tôi sắp ngăn nắp trên bàn. Cô ấy cũng nhận ra và nói tiếp.

>Belfast: Dạ có ạ, xin mời ngài đi theo tôi ạ. [ Hơi đỏ mặt ]

Tôi đứng dậy lấy tạm một chiếc áo Đô đốc không bẩn lắm rồi khoác lên người rồi cùng Belfast ra ngoài.

Bên ngoài, nó vẫn là cảnh tượng đỗi bình thường của Quân cảng, một khu vườn nơi được làm ở giữa trung tâm quân cảng. Bao quanh khu vườn là toà nhà chính tức là toà nhà chỉ huy, 2 bên còn lại là 2 toà nhà thuộc Royal Navy. Còn nữa hình như đang có một tiệc trà nhỏ ở giữa khu vườn...

Khi tôi xuống được đến khu vườn thì tôi đoán ngay là Queen Elizabeth có việc gì gọi tôi... Khi đến nơi, tôi đành cúi người xuống như chào nữ hoàng. Nói thật chuyện này tôi dell quen tí nào, kiểu thật sự đó là thao tác mệt vcl luôn. Tôi liền lấy một giọng nghiêm chỉnh nói.

>Luk: Kính chào nữ hoàng [ cúi đầu ]
>QE: Ngẩng đầu lên Luk. Ta có chuyện muốn nói với anh.
>Luk:[ ngẩng đầu ] Vậy ngài gọi tôi ra muốn làm gì ?
>QE: Theo như những nguồn tin mà ta và những người dưới chướng ta thu thập được thì ngầm trong Sakura Empire đã hoặc đang hợp tác với lũ Siren. [ Đưa một tập tài liệu ]
>Luk: Dạ vâng thần hiểu rồi ạ [ mở tài liệu ]

Những thứ trong này được ghi rất chi tiết nhưng thứ làm tôi chú ý đến là hình ảnh khối Cube có màu đen pha tím, rất có thể đó là Cube của Siren và... Sakura Empire có lẽ có kết đang muốn hợp tác với Siren. Nhưng tại sao lại phải hợp tác với Siren, chúng ta đang đấu lại với chúng mà... Lại việc tôi không thích nhất, tôi hỏi lại Queen Elizabeth.

>Luk: Vậy ngài muốn tôi đánh cắp khối Cube ?
>QE: Rất đúng, ta muốn cậu đi lấy lại khối Cube đó.
>Luk: Vậy à thần hiểu rồi. Thần xin lui ạ. [ Cúi đầu ]
>QE: [ Gật đầu ]

Rồi sau đó tôi cùng Belfast trở lại phòng nghỉ của tôi. Khi đến cạnh phòng tôi liền thở dài, thấy vậy Belfast liêng hỏi tôi không khoẻ thì tôi bảo qua loa là tôi vẫn khoẻ, chỉ là hơi mệt tí thôi. Tôi vào trong phòng lấy mấy bộ quần áo cũ đưa cho Belfast để cô đi giặt, sau khi cô rời đi thì tôi mới đóng cửa lại.

Tôi tiến lại gần một cái tủ cạnh tủ quần áo, lần sâu vào trong cái tủ đó, tôi rút ra một cái họp màu đen góc cạnh. Tôi cầm cái hộp đó cùng mình rồi ngồi xuống giường, tôi mở chiếc hộp đó ra là 2 khẩu lục USP Match, 1 khẩu thì có vỏ ngoài màu đen còn khẩu còn lại có màu bạc. Chúng được đặt ngay ngắn trong chiếc hộp, bên cạnh mỗi khẩu là 2 băng đạn chứa những viên đạn 45ACP.

Những khẩu súng này được làm riêng bởi chính nhà sản xuất vũ khí H&K, nhà sản xuất vũ khí tiên phong của nước Đức. Và làm riêng để tri ân một con người đã hy sinh mọi thứ để bảo vệ Tổ quốc và... 2 khẩu này H&K làm riêng cho tôi. Tôi cầm một khẩu lục lên, kéo lên đạn vài lần xem có còn hoạt động không rồi lắp băng đạn và khoá chốt an toàn, với khẩu kia thì tôi cũng làm như vậy. Khi thấy 2 khẩu súng hoạt động rất tốt tôi liền đút vào bao súng rồi để hai khẩu sau lưng mình. Thôi... Tí đi rồi hẵn đặt sau lưng mình, tôi liền để 2 khẩu lục lên bàn mà nhìn hai khẩu súng này.

Tôi liền lấy điện thoại ra và kiểm tra thì đã gần 12 giờ trưa... Thảo nào đói thế, thôi xuống nhà ăn xem có cái gì không vậy. Sau đó tôi liền đứng dậy, đút 2 khẩu lục vào đằng sau lưng và ra khỏi phòng.

Cạch... Cạch.

Tôi khoá cửa phòng rồi bước xuống phòng ăn tập thể của Quân cảng. Trên con đường đi xuống nhà ăn tôi gặp những nữ hạm khác nhau đang tụ tập vui chơi với nhau, tôi nhìn khung cảnh ấy làm tôi nhớ lại một khoảng thời gian mà mình cũng đã từng với giá đình như thế. Phải chăng tôi đã coi nơi này là... Không thể nào !

Tôi dừng lại khi đến một căn phòng với một cánh cửa lớn, trên cái cửa có một cái bảng to ghi là " Phòng ăn ". Tôi tiến vào, nơi này trước thì vẫn rất đông nhưng tại sao hôm nay nó hơi vắng nhể ? Thôi kệ đi... Kiếm cái ăn cái đã rồi hẵn làm gì thì làm. Tôi đi tới quầy rồi nói lớn.

>Luk: Nevada !

Từ trong phòng bếp một cô gái điện nước khá đầy đủ, cô có một nước da ngăm đen và mặc một bộ hầu gái từ phòng bếp ra, cô ngạc nhiên nói.

>Nevada: Oh... Hiếm khi thấy Đô đốc xuống đây ăn đấy. Vậy ngài muốn gọi gì ?

Tôi nhìn vào cái Menu của hôm nay thì... Tuyệt lắm, cái Menu toàn đồ ăn của Mỹ, một quốc gia toàn đồ ăn dầu mỡ. Nhìn vậy chứ tôi đành chọn Beef steak và một lớn bia nhẹ. Chắc cú tôi liềm bảo với Nevada.

>Luk: OK... Vậy cho tôi một Beef steak và một lớn bia nhẹ ướp lạnh.
>Nevada: Vậy có ngay thưa Đô đốc. Ngài đợi một tí nhé.

Nói xong Nevada liền trở vào trong tiếp tục công việc, còn tôi... Đứng đợi thôi, tôi định vào nấu nhưng thôi nghĩ lại, tôi lười vãi ra kể cả tôi vẫn có thể nấu.

Sau một lúc thì Nevada mang ra một đĩa Beef steak và bên cạnh đó là một chai bia ướp lạnh loại nhẹ rồi để lên bàn. Tôi liền cảm ơn cô ấy rồi cầm cái đĩa đến một cái bàn trống rồi ngồi xuống.

Tôi cầm lon bia ướp lạnh lên nhìn và thật sự là lon Bia 333 của Việt Nam luôn kìa, thật sự nơi này còn cái gì mà mình không biết nữa đây... Tôi lắc lon bia vài cái rồi mới mở lắp bia ra.

Cạch... Xì~~ [ tiếng mở lớn bia và tiếng ga của bia ]

Mùi hương cũng khá thơm và uống cũng ngon... Mà ngon kiểu gì mà tôi thật sự uống cạn luôn lon bia chứ, công nhân là uống một ngụm lại càng uống thêm. Đến với món chính thức vẫn là nó Beef steak, có cái vẹo gì đây, bên ngoài chín chín và bên trong hơi tái nên ăn rất vừa miệng.

Mải ăn quá nên quên mất 2 khẩu kia nên khiến tôi hơi ngứa lưng nên tôi đành để tạm lên bàn.

Đang ăn thì tự nhiên sau lưng tôi một cô gái tóc trắng với đôi mắt tím nhạt. Cô khoác trên mình một bộ đồ Đô đốc cho nữ hở hai vai, cô đội một chiếc mũ kiểu đô đốc, trên vai có một con đại bàng và... Cầm một thanh năng lượng của quân đội. Thật luôn này xúc phạm nhà ăn lắm Enty ơi...

>Enty: Chào Đô đốc, hiếm khi thấy anh ra đây ngồi ăn đấy [ để tẩy lên vai Luk ]
>Luk: Ừ thì lâu lâu anh mới xuống nhưng... Em đi vào nhà ăn mà trên tay vẫn cầm thanh năng lượng à ? Quân cảng chúng ta có rất nhiều đồ ăn ngon nhưng em lại chọn thanh năng lương, bệnh chiến trường à ?
>Enty: Em biết nhưng tại quen rồi nên nên nó thế... Ui da ! [ Bị Luk cốc đầu ]
>Luk: Thật là... Em hết thuốc chữa mà. Thôi ăn gì thì lấy đi nay anh bao cho.
>Enty: Dạ thôi em ngại lắm... Mà anh nói bệnh chiến trường là bệnh gì thế ?
>Luk:[ lắc đầu ] Cái này thì ở sa trường nhiều thì em biết, anh cũng từng bị mắc một lần rồi.
>Enty: Vậy em đi đây ạ.

Sau khi tạm biệt xong Enty, tôi liền xử nốt cái bữa trưa tôi liền trả tiền và quay lại phòng làm việc và không quân lấy mấy khẩu súng nữa chứ. Của quý mà.

Khi tôi sắp đến trước cửa phòng làm việc thì trước cửa có một cô gái với một bộ quân phục Hải quân Đức vào thế chiến 2 dành cho nữ cụ thể là kiểu Đô đốc, cô đội một chiếc mũ cấp Đô đốc, dưới mũ cô ấy là một mái tóc vàng óng ả, sau cô là một cái người ta gọi là gì nhỉ... À là khăn choàng. Trên tay cô đang cầm một tập hồ sơ rõ dày luôn. Tôi lại gần cô ấy mà nói.

>Luk: Là Bis à, Em làm gì ở đây vậy ?
>Bismark: Chào Đô đốc, tôi mang một số hồ sơ trong tuần này của Iron Blood cho ngài xem ạ.
>Luk: Ừ cứ vào và để lên bàn đi, tí anh xem rồi gửi lại.

Bismark gật đầu rồi bước vào phòng làm việc của tôi, cô ấy thật sự choáng ngợp với phòng làm việc của tôi... Thật luôn, nhìn có khác gì căn phòng cải mấy bố cựu quân nhân về hưu đâu. Về cái phòng thì tôi treo vài cái ảnh tôi mua ở chợ đồ cũ, mấy cái bằng khen từ khi tôi vẫn còn là Lục quân, một cái tủ sách gần như không có sách vì tôi đã mua sách đâu, một cái bàn làm việc với một cái cây máy tính và một cái tủ đựng vỏ đạn và huân chương . Còn báo cáo làm hết rồi, thế thôi có gì lạ đâu. Thấy lạ tôi liền hỏi Bismark.

>Luk: Có gì lạ mà trông ngơ ngác vậy Bis ?
>Bis: Ờ ừm... Lần đầu tiên em vào phòng của một đô đốc thấy sạch sẽ và nhìn phòng như cựu chiến binh vậy. Em nói thật lòng đấy ạ.
>Luk: Được rồi, em khen thế thì anh xin nhận... Mà em tạm cùng anh xử lí cái đống giấy tờ này được không ?
>Bis: V-vậy em thành tàu thư kí c-của anh ? [ Đỏ mặt ]
>Luk: Ý-ý anh là làm cùng anh thôi * nhức cái đầu thật đấy * [ bóp 2 thái dương ]
>Bis: V-vâng ạ ! [ Đỏ mặt ]

Nói vậy chứ mặt em đỏ như trái cà chua vậy Bis à... Nhưng thôi làm cho hết đống tài liệu rồi bắt đầu. Rồi tôi liền ngồi xuống bàn làm việc của mình và Bis thì ngồi ghế chó khách làm việc. Tôi tạm để 2 khẩu súng lên bàn mà làm việc cho thoải mái.

Đùa... Làm cái đống mà Bis gọi là một số này mà mất tận 5 tiếng, mỏi vai và oải vãi. Chắc Bis cũng xong rồi. Tôi liền ngó ra thì thấy Bis ngủ gục trên Sofa rồi, tôi tiến lại gần xem thì... Mặt ẻm lúc ngủ dễ thương phết chứ chẳng đùa. Tôi liền lấy áo của mình đắp lên cho em ấy và còn tôi thì... Ngồi xuống cái ghế đối diện với Bis đang ngủ ở Sofa và lấy trong người tôi quyển tập thơ Thúy Kiều của nhà văn Nguyễn Du ra đọc, nói thật câu chuyện trong bài thơ đọc khá cuốn, có rất nhiều khổ thơ rất hay, có chiều sâu và nhiều ý nghĩa. Vì thế nên tập thơ được dịch thành hơn 30 thứ tiếng khác nhau và nhà thơ Nguyễn Du đã trở thành doanh nhân nổi tiếng thế giới. Tính ra Việt Nam có tận 2 doanh nhân thế giới rồi, thật đáng nể cho một quốc gia nhỏ bé nhưng lại dũng cảm và đầy ý chí quyết tâm...


Giờ nhìn lại cái quyển này tôi mua cũng tầm 2-3 năm gì rồi nhưng tôi đọc đến khi thuộc lòng cả bài luôn rồi.

Về phía Bis thỉ cô vừa dậy vừa ngái ngủ nhìn về phía tôi rồi đỏ mặt tiếp. Ẻm nhìn tôi rồi lí nhí đáp.

>Bis: Em-em xin lỗi vì đã-đã ngủ quên ạ [ đỏ mặt, lí nhí nói ]
>Luk: Haizzz... Không sao đâu, anh cũng thấy bình thường thôi, mệt thì cứ nghỉ anh có cấm các em nghỉ ngơi đâu ? Với cả anh thật sự lo lắng cho bản thân em đấy. Em thật sự thức mấy đêm rồi ? [ Đọc tập thơ ]
>Bis: Em-em thức 3 hôm rồi ạ.
>Luk: [ gật đầu ] Anh hiểu rồi. Vậy em đi về trước đi, nhớ ngủ đủ giấc đấy.

Bismark gật đầu rồi tiến ra ngoài, cô nhẹ nhàng đóng nhẹ cửa vào rồi bước ra ngoài... Khi đã nhận thấy Bis đã đi dù xa, cậu liền gọi cho Belfast

>Luk: Bel, cô có ở đây không ?
>Belfast: Dạ em đây thưa chủ nhân, ngài gọi em có việc gì vậy ?
>Luk: Pha hộ tôi thêm ấm trà nữa và tìm thêm ít trà dễ ngủ gửi cho Bismark nhé. [ Đọc tập thơ ]
>Belfast: Như ý ngài thưa chủ nhân. [ Cúi đầu ]

Sau khi Belfast đóng cửa phòng, cậu liền cất tập thơ đi rồi đứng dậy tiến đến bàn làm việc lấy chiếc điện thoại rồi tôi gọi cho một người quen của mình.

>???( Bên kia ): Cậu gọi tôi có việc gì thế ?
>Luk: Cho tôi mua một kính nhìn đêm loại 2 và một ít đạn 45ACP.
>???: Đơn hàng thế thôi ?
>Luk: Đúng vậy.

Đầu dây bên kia ngắt máy, sắp đến giờ tìm kiếm kho báu rồi. Cube này bắt buộc cần phải được lấy lại vì ý đồ của Sakura Empire có thể hợp tác với Siren chống lại Azur Lane rất cao. Vì thế tôi cần phải hành động nhanh nhất trong đêm nay.

"Chương 5: Sự thật... Nó đáng không" đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro