Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4 : người bà cố chấp và bóng ma bí ẩn (p1 - người bà nội kính yêu )

ngày xx tháng xx năm xxxx 

đã 2 tuần trôi qua kể từ thông báo tu sửa toàn bộ cảng , với sự giúp sức của các manjuu , các nữ hạm và cả shikikan nữa , lúc đầu cậu lạ lẫm muốn hỏi vì sao lão gary ấy lại gửi mấy con gà con này làm gì nhưng sau khi thấy chúng làm việc thế là cậu từ hoang mang thành fan cứng mấy chú gà này luôn , nhờ chúng gánh 60% công việc tu sửa mà cậu đã hoàn thành việc tu sửa nhanh hơn dự kiến  dự định ban đầu vì thế giờ cả cảng được tu sửa hoàn toàn mới mẻ hơn tiện nghi , các nữ hạm cũng rất hài lòng với quân cảng hiện tại . 

mọi thứ trở lại hoạt động bình thường như bao cảng khác nếu như cuộc cãi cãi nhau này không xảy ra 

shikikan :" không , cháu từ chối quyết định này "

kaoru ( new jersey ) :" nhưng tại sao , bà có thể  giúp được mà "

shikikan :" không là không , cho dù bà nội có là nữ hạm mạnh cỡ nào  thì cháu vẫn không đồng ý việc đưa bà tham gia chiến dịch đâu "

kaoru (new jersey) :" nhưng mà chẵng phải cháu đang nói là thiếu nhân sự để làm việc sao , bản thân bà cũng có ích mà "

shikikan :" vấn đề không phải là bà có ích hay không mà vấn đề ở chỗ cháu không đồng ý việc đưa người nhà của bản thân ra đi đánh nhau được , bà thử nghĩ xem có thằng cháu lại mang người bà  của mình đi đánh ở chiến trường nguy hiểm bao giờ chưa , cháu suy nghĩ kĩ rồi , dù bà có nói như thế nào đi chăng nữa thì cháu cũng không đồng tình đâu "

nghe câu nói trên của shikikan , người cháu mà cô yêu quý nhất quyết không muốn cô giúp , trái tim của bà như bị dao đâm vậy , cô chảy 2 dòng nước mắt nói :" vậy à , vậy là bà là vật cản đường làm cản trở cháu có đúng không , KITARO "

shikikan lúc này hoảng loạn nói :" khoan đã bà , ý cháu không phải vậy "

kaoru ( new jersey ) :" BÀ KHÔNG MUỐN NGHE , CHÁU GIỜ KHÔNG CÒN THƯƠNG BÀ NỮA RỒI "

sau câu nói trên thì kaoru ( new jersey ) liền chạy đi khóc , shikikan lúc này ngỡ ngàng , bối rối , lo lắng cho bà của mình , anh biết là anh vừa làm lỗi sai đối với bà của anh nhưng mà anh không biết phải làm gì để xoa diệu bà của mình , anh chỉ có thể đứng đó nhìn hình dáng bà anh đang khóc lóc chạy đi 

- tại sảnh - 

khi belfast đang mang báo cáo tuần nay cho shikikan thì cô lướt qua kaoru ( new jersey ) cô liếc qua nhìn thấy cô ấy lúc này đã chảy 2 dòng nước mắt , mắt đỏ hoe  , mũi sụt sịt 

belfast đi qua nhìn thấy shikikan đang ngồi 1 góc ụ sụ , cô nhìn qua có thể biết là anh ta và bà anh ta mới cãi nhau , thấy vậy belfast lên tiếng :" chủ nhân à "

shikikan ngạc nhiên hỏi :" belfast à , em mang báo cáo đến cho anh à , em cứ để trên văn phòng đi , hiện tại anh đang không có tâm trạng đọc " 

belfast nhìn thấy chủ nhân cô đang buồn phiền , với tư cách là một hầu gái , cô không muốn nhìn chủ nhân mình ủ rủ , cô đi tới hỏi :" anh và new jersey sama mới cãi nhau à "

shikikan ngạc nhiên hỏi :" sao em lại biết ?" 

belfast :" em là người hầu của anh mà với lại lúc nãy em có đi qua gặp khung cảnh bà ấy khóc nên cũng đoán ra mọi việc rồi "

shikikan :" em đúng là tinh mắt mà belfast " 

belfast :" thế đã xảy ra chuyện gì vậy ?" 

shikikan :" anh với bà anh cãi nhau vì vài chuyện liên quan đến chiến dịch sắp tới , bà ấy muốn tham gia nhưng anh cản lại , thế là anh với bà ấy cãi nhau và kết quả như em thấy đấy "

belfast :" em cũng đại khái hiểu rồi , theo em thấy là anh có lỗi đấy chủ nhân ạ "

shikikan nghe vậy nhưng anh chỉ có thể nói :" anh biết chứ nhưng anh vẫn cảm thấy không muốn đưa bà ấy ra chiến trường , bà ấy là người thân duy nhất còn lại của anh , nếu bà ấy mà mệnh hệ gì , anh biết phải làm sao đây "

belfast :" em cũng có thắc mắc lâu lắm rồi , tuy em biết nó vô duyên nhưng em muốn hỏi làm sao 2 người có thể là bà cháu được trong khi theo em nhớ là chưa có tiền lệ gì về việc nữ hạm sinh con cả " 

shikikan liền trả lời :" đó là do bố anh và dì anh là con giữa ông nội anh và một cô vợ cũ , năm bố anh và dì anh 1 tuổi , bà ta bỏ đi với nhân tình , bỏ lại bố anh và dì anh cùng với ông nội anh , chính tay ông nội anh phải tự nuôi lớn 2 người họ cho đến khi năm họ 3 tuổi , cũng là lúc mà bà anh kaoru hay như các em gọi bà ấy là new jersey xuất hiện , ban đầu họ sợ bà ấy có thể làm ông ấy hết thương họ nhưng với cái tính cách của bà thì họ lại hòa thuận 1 cách không thể hòa hợp hơn , bố anh năm 18 tuổi , do 1 lần vô tình thì khiến mẹ anh mang thai , cả nhà khi đó sốc lắm nhưng bố anh quyết muốn giữ anh lại , mẹ anh lúc đó là con của một chủ bán tiệp tạp hóa , sau khi 2 bên nói chuyện thì bố mẹ anh kết hôn , bố mẹ anh quyết định làm nhiều công việc để nuôi anh ăn học , anh quý bố và mẹ lắm họ chăm lo anh , yêu thương anh , thậm chí là sẵn sàng bỏ tiền để mua 1 món quà sinh nhật đắt tiền tặng anh nữa , cả ông bà , dì anh thì cưng anh hết mực , em biết đấy đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh đấy "

belfast :" nghe có vẻ như anh đã có một tuổi thơ tuyệt vời nhỉ "

shikikan :" ừ , nó rất tuyệt vời nếu như cái ngày chó chết đó không tới "

belfast bối rối hỏi anh :" ý anh là sao ?"

shikikan lúc này giọng trầm xuống , tông giọng hiện rõ sự căm thù :" phải ngày đó , khi lũ siren bắt đầu tấn công nơi anh sống , mọi người ở khu anh sống đều bị chúng giết không thương tiếc , ông anh lúc ấy đã ra sức bảo vệ cả nhà và chết dưới tay chúng trong 1 lúc sơ hở , sau đó chúng lần lượt tiến đến bố anh , mẹ anh , dì anh , chúng giết hết cả nhà anh , lúc đó chỉ có bà anh cầm cự được để bảo vệ anh , từ khoảng khắc đó anh đã lập một lời thề "

shikikan đôi mắt dần mất sức sống , đôi mắt đầy sự căm thù , sự điên loạn cùng bầu không khí đáng sợ nói một câu :" ANH THỀ SẼ GIẾT HẾT LŨ CHÚNG NÓ , GIẾT KHÔNG SÓT ĐỨA NÀO CẢ , ANH SẼ CHIẾN ĐẤU CHO TỚI KHI BỌN CHÚNG KHÔNG CÒN 1 MÓNG TRÊN ĐỜI , ANH KHÔNG QUAN TÂM LÀ DÙNG PHƯƠNG PHÁP NÀO , MIỄN LÀ ANH TỰ TAY TRẢ THÙ CHO HỌ THÌ ANH SẼ KHÔNG NGỪNG CHIẾN ĐẤU CHO ĐẾN KHI CHÚNG CHẾT HẾT "

belfast sau nhìn thấy shikikan của cô nói lên câu chuyện của anh thì cô càng hiểu hơn về con người của chủ nhân cô , công không khỏi xót xa , tiếc thương cho cuộc đời anh nhưng cô lại không đồng tình với cách anh ta sống hiện tại , nó rất không lành mạnh , còn khiến anh ấy càng lạc lối hơn , tuy chỉ với 2 tuần làm việc cùng anh nhưng cô làm việc cùng anh , cô biết anh là một người tốt , anh tuy thỗ lỗ , ăn nói cộc cằn dữ tợn , thậm chí còn có thể gọi là ác quỷ khi anh ta đưa ra 1 thứ kinh dị gọi là " huấn luyện cận chiến và sự linh hoạt cho cảng " , anh ta cứng rắn dạy các nữ hạm cách chiến đấu bằng dao , dạy họ cách bắn súng , anh ta dạy họ rất nhiều nhưng cách dạy thì siêu cứng rắn đến mức mà enterprise , javelin , vestal hiện tại vẫn bị sang chấn tâm lí sau 1 tuần huấn luyện , thậm chí enterprise sợ đến mức chỉ cần nghe huấn luyện thì cô ấy phải tìm mọi lí do để trốn nhưng không thành , nói chung là như cực hình theo như ba cô gái ấy nói , còn bản thân cô thì thấy nó không có gì đáng sợ cả , thậm chí có thể nói là nó khá bổ ích và vui ấy chứ nên cô hăng hái tham gia huấn luyện lắm , có lần cô hỏi anh tại sao phải tốn công huấn luyện cho họ thì câu trả lời của anh đã gây ngạc nhiên cho cô vào ngày hôm ấy :" tôi không muốn ai trong các cô phải chết cả , các cô dù có là nữ hạm nhưng các cô cũng là người sống giống tôi , các cô cũng có cảm xúc , cũng có suy nghĩ riêng , khi nhìn các cô sinh hoạt , sống cùng nhau thì tôi càng không muốn chứng kiến các cô chết cả , 2 lần chứng kiến khung cảnh người quan trọng mình chết trước mặt tôi vậy quá đủ rồi " anh nhìn cô với một ánh mắt buồn bã như 1 người lính đã vào sinh ra tử vậy , cô luôn tự hỏi anh đã chứng kiến những gì mà khiến anh thành con người của ngày hôm nay tuy vậy anh ta vẫn tử tế với mọi người xung quanh , cô thấy anh ta luôn chăm sóc cho tất cả bọn họ sau huấn luyện , thậm chí mở tiệc để cho họ thư giản nữa dù cô sau đó đã đập anh ta 1 trận tội phung phi s ngân quỹ của cảng dù đó là với mục đích tốt cho họ , anh ta cũng hay giúp đỡ javelin mỗi khi cô cần , giờ họ không khác gì bộ đôi phá phách khiến cô phải đau đầu mỗi khi giải quyết mớ bồng bông họ gây ra , với enterprise và vestal thì anh ta luôn tình nguyện cùng họ kiểm tra mọi thứ , đôi khi cô tự hỏi vì sao anh ta lại nhìn enterprise với ánh mắt đau đớn , ân hận như thế 

chỉ trong 2 tuần cô đã chứng kiến nhiều thứ khác xa so với ngày tên shikikan cũ còn làm việc , so với những ngày đó thì cô yêu hiện tại hơn nên với tư cách là hầu gái của chủ nhân cô kiêm thư ký hạm của anh , cô cần phải làm gì đó giải quyết tình huống này 

belfast :" chủ nhân à , em nghĩ là 2 người nên nói chuyện với nhau đi , dù gì bà ấy cũng là bà của anh mà "

shikikan :" nhưng anh biết nói gì bây giờ "

belfast :" tuy em chỉ mới nghe tình huống nhưng em biết là bà ấy lo cho anh lắm đấy , bà ấy lo sợ anh sẽ làm gì đó hại đến bản thân anh nên mới mong muốn đến đây đấy, dù sao thì tuy không phải máu mủ của nhau nhưng bà ấy vẫn coi anh là gia đình , là con của người con trai bà yêu thương , là cháu của người đàn ông mà bà ấy yêu , những lời nói của anh lúc đó không khác gì đang tổn thương bà ấy cả , dù theo lí thì anh đúng nhưng theo tình thì em không chắc ạ nên suy cho cùng chỉ có anh và bà ấy mới có câu trả lời thôi , tốt nhất vẫn nên là 2 người nên nói chuyện với nhau , có thể sẽ giải quyết vấn đề này đấy thưa chủ nhân ạ "

 shikikan lúc này lắng nghe , sau khi suy nghĩ một hồi thì anh cũng đưa ra câu trả lời của bản thân :" em nói đúng , anh có lẽ đã quá chú tâm đến bản thân mà không nghĩ đến cảm xúc của bà anh , anh sẽ nói chuyện với bà ấy , cảm ơn em , belfast "

belfast mỉm cười nói  :" không có gì đâu thưa chủ nhân , giúp đỡ anh là nghĩa vụ ừ của em mà " 

sau khi 2 người tâm sự xong , họ tạm biệt nhau , chàng shikikan ấy chạy đi đi tìm người bà của anh , anh không cần phải hỏi vì anh biết phải tìm bà ấy ở đâu rồi 

- phía kaoru ( new jersey) -

cô ấy hiện tại đang ở trước bến cảng , cô đang ngồi đó , khụm mình lại mà bắt đầu òa khóc , trong khi cô đang khóc thì cũng là lúc enterprise mới trở về , khi cô đáp xuống thì chứng kiến cảnh tượng trên , thấy tình cảnh ấy , với tính cách của cô thì cô liền tới hỏi nguyên nhân vì sao cô lại ở đây , cô được nghe kể về cuộc cãi nhau giữa shikikan và cô ấy , cô liền hiểu ra , cô muốn biết vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy 

kaoru (new jersey)khóc nói :" tôi thật sự lo lắng cho thằng bé thôi mà , sao thằng bé có thể nói lời thâm tệ như thế với tôi cơ chứ "

enterprise :" tôi nghĩ shikikan chỉ muốn tốt cho cô thôi , dù sao nữa cô cũng là bà anh ấy mà "

kaoru ( new jersey ):" nhưng mà tôi vẫn lo lắm đấy , thằng bé trước đây nó rụt rè lắm , nhất là sau sự kiện chồng tôi và những đứa con tôi mất thì thằng bé còn tệ hơn nữa , rồi bên lục quân còn làm nó đau khổ hơn nữa , những chuyện tệ cứ đến với thằng bé liên tục thì với tư cách là bà nội của nó thì sao tôi không lo cho được "

enterprise lúc ấy nghe câu chuyện của kaoru ( new jersey ) đang suy nghĩ :" anh ấy đã từng trải qua những thứ tồi tệ như vậy sao , khoan đã , anh ấy từng làm việc cho lục quân sao , sao anh ấy lại giấu điều này cơ chứ  "

khi họ đang tâm sự với nhau thì có 1 bóng người đứng đó , anh ta sau khi nghe câu chuyện đó liền gặng giọng * ư hừm * , khi họ quay mặt lại thì trước mắt họ là shikikan đang đứng đó , anh ta nhìn enterprise và kaoru ( new jersey ) một vòng rồi nói :" xin lỗi vì đã làm phiền tâm sự của 2 người nhưng liệu tôi có thể nói chuyện riêng với bà nội tôi có được không "

enterprise nhìn tình hình rồi nói :" anh cứ tự nhiên " 

shikikan :" cảm ơn cô , enterprise "

sau khi enterprise rời đi , anh ta liền tiến đến chỗ kaoru ( new jersey ) , ngồi ngay bên cạnh cô nói :" bà nội , cháu có chuyện muốn nói với bà ạ "

kaoru ( new jersey) bĩu môi nói:" nếu cháu có ý định đuổi bà đi thì còn lâu "

shikikan :" dạ không , cháu muốn xin lỗi bà ạ "

kaoru ( new jersey) không tin lời mình nghe liền quay sang cậu ngạc nhiên , nhưng cậu không ngạc nhiên tiếp tục nói :" bà ơi , cháu biết là bà lo cho cháu nên mới xin tới đây , cháu biết bà có thể tự lo liệu được cho bản thân ạ nhưng mà cháu vẫn sợ lắm , bà là người nhà duy nhất còn lại của cháu , cháu không muốn phải nhìn thấy bà phải hi sinh trên chiến trường như ông , bố , mẹ và dì đã từng ạ , cháu không biết phải sống sao khi mất cả bà nữa "

kaoru ( new jersey ) lúc này nhìn cậu , ánh mắt cậu đượm buồn , như kiểu chập chờ ra nước mắt vậy , đã từ lâu rồi cô mới chứng kiến khuôn mặt này , hình ảnh ấy hiện lên trong đầu cô năm đó 

- ngày siren tấn công , 15 năm trước-

khung cảnh năm ấy như một địa ngục vậy , lửa , máu , xác chết ở khắp nơi , siren thì tàn sát người dân , cô và chồng cô michinaga ryusen lúc này đeo  1 chiếc SHMB-001 pile bunker chiến đấu với chúng 

ryusen nói :" kaito , miki , nanako , dẫn kitaro ra khỏi đây đi , ở đây có ta và mẹ con lo rồi , cả nhà mau chạy đi  "

kaito ( bố kitaro ) nói :" vậy còn bố và mẹ thì sao " 

ryusen :" bố và mẹ sẽ không sao đâu , mấy đứa mau chạy trước đi "

kaito :" nhưng mà"

miki: ( mẹ kitaro)" anh ơi , mình nghe lời bố đi , hiện giờ chúng ta không làm gì được đâu "

nanako ( dì kitaro):" bố nói đúng đấy anh hai , ta mau đi thôi , ở lại chỉ vướng chân họ thôi "

kitaro ( 10 tuổi ) :" vậy là ta bỏ ông bà lại ư , con không chịu đâu "

kaito :" ba biết , nhưng ông bà có thể tự lo liệu được , giờ tính mạng con mới là quan trọng nhất lúc này "

kitaro :" con ứ chịu đâu , ÔNG ƠI , BÀ ƠI "

ryusen :" nhanh lên "

kaito :" vâng ạ "

kitaro lúc này khóc :" bố mẹ bỏ con ra , con không muốn bỏ ông bà đâu , thả con ra " 

nhưng mà lời đứa trẻ ấy bị bỏ ngoài tai cặp đôi trên  khi bố mẹ và dì của họ đã chạy đi xa cùng lời cầu nguyện mong họ trở về 

- hiện tại -

khung cảnh đó lúc ấy thật quá đau đớn đối với một đứa trẻ 10 tuổi , đến tận bây giờ cô vẫn còn ám ảnh hình ảnh đó , nhưng còn kitaro ,  cậu sau ngày đã thay đổi , cậu lạnh lùng hơn , bất cần hơn cũng như tràn đầy sự hận thù , cô lo sợ cháu cô sẽ hành động dại dột mà dẫn đến  cái chết 

kaoru (new jersey ) nói :" bà biết bà là người bà không tốt , bà có phần trẻ con , bướng bỉnh nhưng mà , bà vẫn muốn được nhìn cháu mình nó có cuộc sống tốt , bà luôn tự hỏi liệu cháu có đang vui không , cháu có đang hạnh phúc không , liệu nó có ổn không v.v... bà chỉ mong có thể giúp đỡ cháu thôi , bà có lẽ đã làm quá lên rồi "

shikikan nghe lời tâm sự của bà mình thì cậu lên tiếng :" bà ơi , bà biết đấy , hồi nhỏ cháu hâm mộ ông và bà lắm đấy , hồi tiểu học cháu lúc nào cũng khoe khoang về 2 người , cháu luôn mong ước có thể như 2 người nhưng khi lớn lên và tải nghiệm về những gì 2 người từng trải , cháu nhận ra bản thân mình thật yếu đuối , vì cháu mà ông , bố , mẹ  ,dì mất và cũng vì cháu mà những người đồng đội của cháu mới phải ra đi trên chiến trường ấy , cháu không biết mình phải làm sao nữa bà ơi "

kaoru ( new jersey ) lúc này không nói gì cả , cô chỉ đưa đầu cậu vào vai cô , nói lời an ủi :" bà thì thấy chá không yếu đuối đâu , chẳng phải cháu vẫn còn ở đây sao , cháu vẫn còn quan tâm đến những người khác , chăm sóc họ hướng dẫn họ , với bà , những hành động đó đối với bà đã là mạnh mẽ lắm rồi đấy nhưng không vì vậy mà cháu phải gánh vách một mình , đôi khi người mạnh mẽ có lúc cần  giúp đỡ đấy cháu , nếu cháu thấy bế tắc , cứ kêu gọi giúp đỡ , sẽ có người sẵn sàng giúp đỡ cháu đấy , kitaro "

shikikan dừng như cứng họng lại  , sau 1 lúc thì anh cuối cùng nói  , một câu nói mà người bà ấy   muốn  nghe 








-đêm 02:00-

javelin lúc này đang ngủ thì cô chợt tỉnh nói:" ư ư ư ư , mắc tiểu quá " cô bé nói thế liền mở cửa khỏi phòng cô ấy , cô bé đi đến phòng vệ sinh , sau khi giải quyết xong thì cô bé ra ngoài với vẻ mặt thỏa mãn mà không nhận ra ở đằng sau xuất hiện một chiếc bóng theo sau 

                                           -p1 : người bà nội kính yêu end-

 next : p2 : bóng ma lười biếng











































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro