I Just Love You 5
-Nguy rồi!
-Mau lên đi!
-Wales bị sao thế này?
Tiếng giày nện vang khắp phòng bệnh mọi người vội vàng chạy đến khi tiếng báo động từ máy đo sinh mệnh vang lên trong phòng, chỉ thấy biểu đồ đo nhịp tim của wales tăng lên một cách không bình thường , King George V vội vã lao vào trong ngồi cạnh giường nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Wales bên cạnh Vestal đang cầm bản điều khiển kiểm tra sau đó hốt hoảng lên tiếng
-Anh linh hạm....chuyện gì thế này? Đáng lẽ cô ấy phải tỉnh mới đúng chứ sao vẫn còn hôn mê thế này
-Em ấy có sao không?- King George V lo lắng hỏi lại- liệu có phải...
-Thưa ngài sẽ không đâu- Vestal ngẫm nghĩ liền hạ giọng- chỉ là suy đoán của riêng tôi...xin thứ lỗi
-Cô cứ nói đi sẽ không sao cả
-Có vẻ Prince Of Wales không muốn tỉnh lại tiềm thức cô ấy không muốn cô ấy phải thức dậy nên nó đã gây ra việc biểu đồ đo sự sống bị nhiễu loạn.
King George V kinh ngạc sau đó liền rũ mắt nhìn Wales, là một người chị cấp trên của Wales những gì em gái mình chịu đựng King George V không mù mà không nhìn thấy, chấp niệm lớn nhất của Wales là Hood vừa muốn đến gần vừa muốn dậm chân tại chỗ cũng là Hood, nếu vậy thì phải làm sao làm thế nào bây giờ?
-NÀY!- Monarch nóng nảy gắt lên- Tỉnh dậy đi đồ ngốc này!
King George V kinh hãi khi Monarch nắm áo Wales kéo mạnh, mọi người cản cô ấy lại vì sẽ gây tổn thương không đáng có trên cơ thể của Wales.
Sau một lúc lấy lại bình tĩnh Monarch cũng đành yên lặng ngồi ở ghế ,đôi mắt cứ nhìn chị lớn cùng Vestal trao đổi với nhau, chỉ huy cũng vừa đến, vừa bước vào cô đã thấp giọng nói.
-Mang Wales đến phòng chế tạo đi, hết cách rồi nếu cứ như thế cũng vậy thôi...sẽ rất đau đớn cho cô ấy.
-Chỉ Huy ngài nói gì vậy!?
King George V có chút kinh ngạc nhìn vị chỉ huy, hiểu được ý cô ,chỉ huy cũng vội giải thích.
-Chỉ ngâm cô ấy trong ống năng lượng để mau hồi phục thôi, không phải lấy metal cube ra tái tạo lại.
Tất cả thở phào nhẹ nhõm, mọi người không biết nếu Wales cũng như Hood trong nhân dạng ở điểm khởi đầu nhưng ký ức bị xóa sạch thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Mọi người đồng ý và cùng mang Wales đến căn phòng đặc biệt ấy chỉ huy cùng Amagi trao đổi về công nghệ mà trước đây họ đã dùng để khởi động Orochi trước đây, sau một lúc trầm ngâm vị chỉ huy cũng đã lập tức triển khai công tác.
Vestal cùng Akashi cởi hết quần áo trên người Wales , Chỉ huy đeo găng tay bắt đầu kết nối các ống nghiệm vào tủy sống của cô, trước khi bế Wales đặt vào ống nghiệm họ cẩn thận gắn một chiếc mặt nạ đo sóng âm từ não Wales.
Hoàn thành mọi thứ cho đến lúc thuốc hóa cùng hàng ngàn con số dữ liệu chạy quanh trong ống đã là câu chuyện của 4 giờ sau. Căn phòng được canh giữ nghiêm ngặt Chỉ Huy giải thích rằng tránh những đứa trẻ hay ai đó vô tình bước vào gây xáo trộn dữ liệu sẽ rất nguy hiểm, nhưng vài người nhận ra gì đó không đúng lắm, và Yorktown người thư ký ở bên cạnh Chỉ Huy lâu nhất đã đem thắc mắc đến để được giải đáp.
+++++++++++++++
-Em hỏi sao lại làm thế sao?
- Nếu chỉ đơn giản là sửa chữa cũng không cần bảo mật, canh phòng như vậy đâu đúng không?
Yorktown khẽ nhìn nữ chỉ huy đang uống tách trà một cách từ tốn, đôi mắt liếc nhìn nàng sau đó liền mỉm cười thở dài.
-Em hay thật...
-Lý do là gì?
-Cô ấy bị Siren thao túng vào lõi cube xâm nhập tâm trí và có vẻ đã phá hủy một phần gì đó, tôi vô tình phát hiện sau khi illustrious đem một số mảnh vỡ về cảng.
-Vậy có nghĩa là...
Yorktown kinh ngạc che miệng lại nhìn chỉ huy như muốn xác nhận những gì mình nghĩ đến, chỉ huy gật nhẹ đầu liền đưa một xấp tài liệu ra cho nàng xem.
- Nếu thuận lợi e rằng siren sẽ điều khiển tâm trí Wales và sẽ làm một cái gì đó kinh khủng, tệ hơn chúng sẽ khiến cô ấy thành một Meta mất nhân tính.
+++++++++++++
- Tôi xin phép rời đi trước...
Bismarck vẫn giữ gương bình tĩnh đứng dậy nhìn Hood, cố nén tiếng thở dài quay lưng rời đi, lời muốn nói cũng đã nói, sự thật sớm muộn cũng phải bị phơi bày, biết sớm một chút đôi khi tốt hơn để sau cùng mới nói như vậy đau khổ chồng chất khó mà chấp nhận.
Hood ngồi thẩn thơ đôi mắt vô hồn nhìn tách trà không chút gợn sóng như lòng nàng bây giờ vậy, khẽ co người ôm đầu gối nén sự run rẩy trong lòng, Hood nhắm mắt hồi tưởng về mọi thứ cho đến bây giờ những ký ức rời rạc đang dần đan lại thành một bức tranh ký ức rõ dần.
-Mình...
Hood ôm đầu cảm giác cơn đau đầu lại đến, nàng đứng dậy lấy ái khoác vào liền nhanh chóng rời khỏi phòng.
Nàng càn tìm một người biết hết tất cả về nàng lưu trữ những dữ liệu về Hood của trước đây, và trên hết là người có thể giúp nàng lấy lại toàn bộ ức bị lãng quên kia.
Yorktown đang ngồi ở bàn nhỏ chăm chú đống dấu vào những tài liệu đã triển khai hôm nay, trong khi vị chỉ huy quyền lực đang ung dung ngồi vắt chéo chân lên bàn ,ngã người ra sau để thư giãn thì cả hai nghe tiếng cửa mở đột ngột liền ngần đầu nhìn về phía cửa.
-Hood!?
-Lady Hood?
Yorktown khẽ đứng dậy đến cạnh nàng nhẹ giọng chào hỏi sau quay sang nhìn chỉ huy, thấy cô nhắm mắt gật đầu Yorktown liền kiếm cớ ra ngòai lấy tài liệu để lại không gian riêng cho hai người trò chuyện.
Tiếng cửa phòng đóng lại, Chỉ huy vẫn im lặng chờ Hood lên tiếng , Hood chỉ im lặng suy nghĩ gì đó sau khẽ ngồi xuống ghế rồi lên tiếng với giọng run run.
-Chỉ Huy, ngài biết về việc khôi phục dữ liệu ký ức mà có phải không?
-Ừm, Hood cô muốn gì khi hỏi điều đó?
- Tôi không biết tại sao khi mang tôi về...mọi người không khôi phục ký ức cho tôi.
-Wales đã đề nghị điều đó.
Hood hơi giật mình nhìn chằm chằm vào Chỉ Huy đang trầm ngâm nhìn nàng, sau đó lại tiếp tục nói.
-Cô ấy rõ ràng rất sợ việc điều trị kiểu đó sẽ làm cô vô cùng đau đớn, dù sao đi chăng nửa cơ thể vật lý của cô....cô biết rồi đó Hood.
Nàng cúi đầu im lặng tay khẽ chạm ở bụng mình nơi mà sau lớp áo này là một vết sẹo vô cùng đáng sợ, Hood mím môi cau mày Chỉ Huy lại nói tiếp.
- Cô có biết bây giờ Wales rất nguy kịch đang nằm trong ống nghiệm tái tạo lại sự sống không?
- Cái..cái gì!?
-Mọi người không nói vì cô cí rất nhiều việc phải làm, nhưng thực tế chỉ là sự bình thường của cô sẽ khiến Wales thất vọng khi tỉnh lại thôi.
-Sao..có..thể
"Wales rất yêu cô kia mà Hood?"
"Tôi yêu em Hood"
Hood xoa nhẹ trán có chút mệt mỏi, Chỉ Huy thấy bản thân hơi quá lời rồi ,dịu giọng lại một chút Chỉ Huy khẽ lên tiếng.
- Tôi xin lỗi có hơi quá lời rồi....
- Tôi thỉnh cầu ngài một việc được không?
-??
Hood lấy hết can đảm đứng dậy đến trước mặt Chỉ Huy dõng dạc nói.
- Xin ngài hãy giúp tôi khôi phục toàn bộ ký ức có được không?
Chỉ huy kinh ngạc nhìn Hood, đôi mắt nàng kiên định cùng sự mong chờ không thể che dấu khiến cô bối rối vô cùng, nhưng cô rất quan tâm đến Wales nên là...
-Được Lady Hood, nhưng tôi nói trước nó có thể khiến cô không chịu đựng được vì lượng dữ liệu ký ức vô cùng lớn quay về cùng một lúc.
-Tôi đã sẵn sàng đối mặt thưa ngài...
Chỉ huy khẽ cười gật nhẹ đầu ,Hood cũng không ở lại lâu sau đó rời đi, Yorktown cũng từ bên ngoài theo đó đi vào nhìn gương mặt đang cười đến vui vẻ kia khiến cô buồn cười trêu chọc.
-Ngài sao vậy?
-Ngài cái gì?
Chỉ huy cau mày mất vui vì nghe ai kia gọi mình là ngài, nhưng vẫn trả lời Yorktown.
-Y như tính toán trước đây các con người tóc vàng lạnh lùng kia cũng sẽ nói hết cho Hood.
-Bismarck sao?
-Ừm, mà cũng tốt tôi cũng dự đoán được Hood sẽ đến tìm tôi để nhờ khôi phục lại ký ức thôi.
-Hahaa...ra là mấy đêm không ngủ của ngài là đổ vào nghiên cứu sao?
- Yorktown em biết thân mình là ai.
Chỉ huy mất kiên nhẫn đứng đến chỗ bàn của thư ký hạm, từ phía sau ôm lấy Yorktown trong vòng tay, nhẹ nhàng nói.
-Em đừng xưng hô xa cách như vậy, chỉ có chúng ta thôi mà?
-Đừng mà...kỳ quá đi
-Hưm...tôi hao tâm tổn sức cũng vì sợ người tôi quan tâm sẽ mất ký ức thôi ,tôi sẽ đau lòng lắm.
Yorktown hiểu được tâm ý của chỉ huy liền ngồi yên để vị chỉ huy kia thoải mái ôm ấp ngọt ngào với mình.
-Em vừa báo lại cho phòng thí nghiệm cho Hood được vào xem Wales...
-Hmm..em hiểu ý tôi đó.
+++++++++++++++
Hood bước chậm rãi đến phòng thí nghiệm, hôm nay có quá nhiều thứ phải để nàng suy nghĩ rất rất nhiều, lòng nàng khi nghe chủ huy nói những lời kia cũng thật sự rất đau, nàng không nhớ gì về khoản thời gian trước kia của bản thân cùng Wales là như thế nào.
Wales luôn ngọt ngào với nàng, luôn giữ nụ cười khi ở trước mặt nàng ,đôi khi nàng biết rõ đôi mắt màu đỏ kia luôn nhìn mình với khát vọng cháy bỏng, không phải là dục vọng ham muốn, mà là sự khát khao được nhìn đến, được màu đại dương của đôi mắt nàng làm dịu đi đôi mắt như rực lửa kia.
Mãi mê chìm vào suy nghĩ của mình qua góc hành lang liền bị Illustrious đang vội vã chạy đâm phải cả hai đều giật mình mà sắp ngã đến nơi, Hood chưa kịp định thần thì đã thấy Illustrious đã ngã dưới sàn, còn bản thân lại được tay ai đó ôm ngang eo giữ lại.
-Ah!
- Không sao chứ?
-Ah..
Hood định thần nhìn lại liền thấy đôi mắt có màu đỏ cam nhìn mình, bộ ngực ép hết vào lưng làm xúc giác mềm mại không thể nào bối rối hơn.
-Eugen!
-Làm gì mà hét toáng lên thế?
Eugen khó chịu đẩy Hood đứng lên sau đó đến chỗ Illustrious đưa tay lịch sự đỡ cô ấy dậy, sau đó liền hạ giọng .
-Không bị thương ở đâu chứ?
-Cảm ơn..
-Cô sao lại vội như vậy?
Illustrious lúc này liền hốt hoảng vội vã cúi đầu vội vã chạy đi, không quên giải thích.
-Điện có vẻ có tiến triển mới tôi được cử đi xem tình hình thay cho Nữ Hoàng, xin phép
Vừa định rời đi Eugen đã kéo tay Illustrious lại sau đó khẽ cười lên tiếng.
-Ara...trùng hợp tôi cũng định đến đó theo lệnh của chỉ huy.
-Tôi cũng vậy!
Hood nghe đến đó liền lên tiếng, Illustrious gật đầu sau đó cả ba cùng đi đến phòng thí nghiệm, sau khi được phê duyệt tất cả vào bên trong thì thấy King George V đang đứng trước bồn ống nghiệm nhìn vào bên trong, những mã dữ liệu cùng những khối lập phương phát ra màu xanh dương nhạt đang chạy xung quanh cơ thể trần trụi đầy vết thương của Wales.
-Bệ Hạ ngài ấy...
King George V khẽ lắc nhẹ đầu với vẻ trầm ngâm nhìn về phía Vestal đang kiểm tra lại sơ đồ sửa chữa, tất cả cũng đành im lặng Eugen thấy vậy liền lên tiếng hỏi.
- Thật kỳ lạ khi cô ta vẫn chưa tỉnh lại sau ngần ấy thời gian....
Hood quay lại nhìn Eugen đang xoa cằm nhìn về phía Vestal, nàng cũng nhìn theo vì tò mò và thấy Vestal cùng King George V cau mày.
-Vết thương ở cơ thể vật lý trên cơ bản nó sẽ đau nhưng bị pháo tập kích có mất đi đôi chân ,hay cả cơ thể bị bỏng do pháo cũng không có việc đã hồi phục 90% mà không tỉnh lại.
- Cái đó là sao?
Hood run rẩy lên tiếng hỏi Eugen chỉ thấy tất cả bỗng im ắng đi đáng kể, chính Eugen cũng bị lời Hood nói làm kinh ngạc không thôi, khoanh tay trước ngực nở ra nụ cười nhạt Eugen vẫn là trả lời câu hỏi của Hood.
-Ara..tôi nghĩ cô cùng Wales là người yêu của nhau cơ mà? Quá rõ ràng rồi cơ thể vật lý đã hồi phục từ bên trong nhưng cô ta không tỉnh lại đồng nghĩa với việc...bộ não cô ấy đã gặp vấn đề.
Không để Hood kịp hiểu hết cô đã tiếp tục nói.
-Có khả năng là cô ấy bị Siren làm tổn hại đến tâm trí, không thì vì quá đau đớn và mệt mỏi với hiện thực đang dày vò nên mới tự khóa bản thân chìm vào giấc ngủ, hoặc tệ hơn là cô ta không muốn tỉnh lại nữa vì tình yêu cùng khát khao đang được thực hiện trong giấc ngủ đó chăng?
-Quý Cô Eugen!
Illustrious vội lên tinh tế cắt ngang khi thấy thần sắc của Hood đã tệ đi trông thấy, Eugen chỉ nhún vai sau đó từ trong ngực lấy ra một ống hóa nghiệm có màu đỏ như máu đưa cho Vestal.
- "Người mẹ" của chúng tôi cho phép liên minh chia sẻ thành tụ thí nghiệm cho nhau ,thứ cùng Metal cube có thể bão hòa đi những " thứ' đang bị quấy nhiễu kia.
Vestal gật nhẹ đầu cùng King George V , nhìn ống nước màu đỏ kia George có chút an tâm hơn suy cho cùng Sakura Emprise cùng Iron Blood đã từng có công nghệ điều kiện sử dụng những con tàu Siren nên cái này rất đáng tin cậy.
- Nói với Ngài ấy tôi sẽ đến trả lễ sau.
-Lễ nghi chúng tôi không cần, đến cùng dùng bữa là được rồi.
Eugen cười lớn sau vỗ nhẹ vai King George V sau đó liền rời khỏi phòng thí nghiệm.
Sau khi Eugen rời khỏi Hood bất giác nhìn về phía King George V nàng mím môi thật chặt lấy can đảm nắm góc áo cô kéo nhẹ để thu hút sự chú ý, khi King George V hơi ngạc nhiên quay lại nhìn nàng .
-Chuyện gì đáng xảy ra với Wales vậy thưa Bệ Hạ
King George V bối rối không biết nên giải thích như thế nào với nàng bây giờ, ánh mắt của Hood quả thật là đang rất muốn biết việc gì đang xảy ra, nhưng King George V nên nói gì bây giờ rằng , Wales đang bị Siren xâm nhập tâm trí để thao túng em ấy thàng con tàu meta vô nhân tính" hay "Wales không sao hết chỉ là cần thời gian để có thể tỉnh lại"
Nếu nói về Siren Hood là người rất lý trí chắc chắn sẽ hỏi sâu thêm tệ hơn nếu nói qua lại sẽ rất phiền toái, nếu nói cho qua chuyện Hood sẽ hỏi đến cùng .
Illustrious thấy King George V khó xử liền nhẹ giọng nói thay để giải vây cho cô.
- Thật ra chúng tôi cũng không rõ vì sao cô ấy chưa tỉnh lại, nhưng có lẽ vì cuộc chiến trước đã làm cô ấy bị thương, sau lại dùng nhiều sức cho trận vừa rồi, nên có thể năng lượng đã cạn kiện khiến anh linh hạm trong người rơi vào trạng thái ngủ đông.
- Anh Linh Hạm sao?
-Hood trước khi cô tỉnh lại và không nhớ gì ,cô đã rơi vào trạng thái tương tự, cơ thể hoàn toàn hồi phục nhưng anh linh hạm trong người lại không thức giấc....
Hood có vẻ bị lời Illustrious thuyết phục mà buông áo King George V ra, nàng hơi hơi cúi đầu cảm giác nặng nề trong lòng ngực vẫn không buông xuống được, cứ ai nhắc đến chuyện của trước kia dù không nhớ nhưng rõ ràng Hood cảm thấy rất đau trong lòng ngực.
Trong lúc mọi thứ đang im lặng thì loa truyền thông tin vang lên tiếng chỉ huy.
"King George V cùng Illustrious mời hai vị đến phòng nghiên cứu vật liệu xây dựng thuộc Eagle Union ngay bây giờ"
-Có vẻ như việc sửa chữa lại các cảng nổi bị tấn công sắp xong rồi...
-Hmm chúng ta nên đi thôi Illustrious.
King George V cùng Illustrious chào Vestal đưa cho cô ống nghiệm màu đỏ liền rời đi, sau moojtlusc Vestal cũng rời đi vì cần xem lại thứ Eugen đã đưa để có thể điều chỉnh lưu lượng cần thiết cho Wales.
Căn phòng tối chỉ còn ánh sáng xanh tỏa ra từ ống nghiệm nơi Wales bên trong cuộn người lơ lửng giữa các dữ liệu kia, Hood khẽ chạm tay lên trước mặt kính nơi phía sau là gương mặt như đang say ngủ kia, một nhịp tim như run nhẹ tấm kính gần như làm Hood hốt hoảng lùi lại.
Ánh sáng bỗng sáng hơn bình thường làm Hood phải che mắt lại tránh đi, chỉ trong một thoáng đó Hood bỏ tay xuống nhìn lại, sự hoang mang cùng kinh hãi tột trong đôi mắt nàng hiện lên rất rõ ràng.
- Hmm cô là..Hood của lãnh hải Royal Navy sao?
Trước mặt Hood người vừa nói với giọng hơi trầm đôi mắt đỏ rực cùng cơ thể với mái tóc dài đang lơ lửng ngồi trên bồn chứa của Wales, là một Siren...không chỉ vậy mà đây là một Siren không có trong tài liệu của Quân Cảng.
Nhưng đáng sợ hơn là làm sao cô ta có thể ở ngay trong phòng thí nghiệm mà không bị máy quét phát hiện cơ chứ? Hood định đưa tay bấm vào nút báo động thì điện lập tức bị ngắt khiến nàng có cố bấm cũng không được ,nàng định dùng radar để liên lạc bằng bộ đàm thì một tia điện nhỏ xẹt qua làm rơi chiếc mũ của nàng xuống sau đó lập tức phát nổ bốc cháy dữ dội.
-Đừng tỏ vẻ không hiếu khách như vậy chứ? Điện cũng chỉ mất tại căn phòng này thôi, chúng ta nói chuyện chút chứ nhỉ?
-Ngươi..Wales..
Hood định tiến đến liền nhớ ra Wales đang nằm bên trong bồn chứa nếu không có điện hệ thống sẽ bị nhiễu loạn ảnh hay quá trình bên trong.
Siren kia như nhận ra liền bật cười khúc khích tay nhẹ gõ lên thành bồn ,chỉ thấy một luồng điện màu đỏ chạy một vòng sau đó ánh sáng bên trong bắt đầu tỏa ra báo hiệu rằng hệ thống đã quay lại trạng thái bình thường.
Hood nhìn bản điều khiển đang tự kết nối lạu nhưng đèn ở cửa và còi báo động lại không nên ngầm hiểu rằng, Siren trước mặt chắc chắn rất nguy hiểm vì có thể xâm nhập vào hệ thống cấp điện cùng dữ liệu nhanh và tuyệt đối như vậy.
-Chúng ta nói chuyện chứ nhỉ?
-Ngươi muốn gì?
-Hmm haizz quý cô xinh đẹp đừng thù địch như thế chứ? Nhìn xem cô lúc này chẳng khác gì cái người đang nằm trong đây là mấy.
Siren mỉm cười nhìn xuống Wales, tay lại gõ nhè nhẹ lên mặt kính, Hood cảm giác Siren này không có ý định tấn công ,nên cô quyết định thả lỏng người nhưng vẫn rất cảnh giác mà thăm dò.
- Mục đích của ngươi cho điều này là gì?
- Không phải các người muốn cứu cô ta sao tôi giúp các người một tay.
-Làm sao...
-Cái này thì sao?
Siren cắt ngang lời nàng lấy trong lòng ngực ra một khối cube bị vỡ còn đang tỏa ánh sáng đặc trưng, Hood có chút kinh ngạc định hỏi thì đã thấy khối cube đã được ném về phía mình, nàng bối rối bắt lấy nó cầm trong tay, chưa hiểu đây là ý gì thì Siren kia đã đứng trước mặt nàng nở nụ cười có chút đáng sợ.
Hood vội lui lại liền bị Siren kia kéo tay lại, ôm chặt vào người, nàng vùng vẫy muốn thoát liền bị những xúc tua vô hình trói chặt lại, nàng hoảng loạn không hiểu Siren kia định làm gì đã thấy cô ta đưa tay nâng gương mặt nàng lên nhìn chăm chú.
- Hm Không tệ, bảo sao Prince of Wales lại say mê cô đến vậy...mà đáng tiếc là cô là kẻ bị mất ký ức.
- Cái..gì?
-Mà ta cũng rất tiếc là đã hơi quá đáng với người yêu cô, nặng tay như vậy lại không nghĩ cô ta còn không chịu tỉnh lại .
Siren cười khúc khích sau đó liền quay đi để Hood bị một vậy gì đó bịt chặt miệng cùng xúc tua vô hình trói chặt ở bờ tường ,Hood thấy cô ta đang đi đến bồn chứa đặt tay lên tấm kính, sau đó mặt kính nứt toát kiếng nước bắn tung tóe ra ngoài , sau đó là một tiếng rắc lớn những mảnh kính văng ra xa tất cả, Cơ thể mềm nhũng của Wales theo dòng nước ngã ra ngoài liền được Siren kia cẩn thận đỡ lấy.
Hood ú ớ vùng vẫy muốn thoát ra nhưng bất lực vì bị trói quá chặt, nàng giương mắt nhìn Siren kia đang hôn nhẹ lên mái tóc ướt đẫm của Wales, thấy đôi tay trắng toát kia nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đang hôn mê kia, bỗng dưng cảm giác phẫn nộ cùng đau đớn ập đến khi chứng kiến cảnh Nữ Siren kia đang áp môi hôn lên môi Wales.
- Đây là một công chúa mới phải, thật mỹ lệ dù đã ngủ say..ta sẽ mang cô ấy đi.
Siren cẩn thận bế Wales trần trụi vô lực trên tay sau đó phía sau Siren đó liền hiện một cổng không gian màu đen đang cuộn theo làn khói đỏ , Hood không thể làm gì cả chỉ bất lực nhìn theo trước mắt nàng nhòe đi, nàng nhận ra mình đang khóc, vì bất lực hay vì cái gì khác nàng không biết, nhưng một luồng điện đã đánh vào cơ thể khiến nàng ngất đi, trước khi thần trí chìm vào hôn mê, nàng nghe được tiếng Siren kia nói.
- Thật đáng tiếc...
Những xúc tua vô hình biến mất cũng là lúc Hood ngã trên nền sàn ngất lịm đi, căn phòng đã có điện trở lại lúc này máy báo động đã kêu lên in ỏi, khiến Chỉ Huy đang ngồi nói chuyện cùng mọi người cũng phải kinh hãi chạy thật nhanh về phía này, King George V cùng Monarch cũng cùng đến phòng thí nghiệm.
Khi cánh cửa mở ra mọi người kinh hãi khi thấy Hood đang nằm bất tỉnh dưới sàn đầy mảnh kính vỡ và nước, còn bồn chứa bị vỡ nát kia bên Wales đã biến mất. Chỉ huy quỳ một gối trầm ngâm nhìn thứ đang tỏa ra ánh sáng trên sàng sau đó không nhanh không chậm nói lớn.
-Có vẻ là Wales bị Siren bằng cách nào đó mang đi rồi...
Tất cả kinh ngạc nhìn Chỉ Huy cô không nói gì chỉ cầm khối Cube đã bị vỡ một nửa còn tỏa ánh sáng lên trước mặt tất cả mọi người nói tiếp.
- Một nửa mảnh Cube này rõ ràng là thứ chúng ta của thời gian trước truy tìm, thứ mà Wales đã đi tìm rất lâu ở những Siren ngoài kia...
King George V nhận ra liền cắn răng thầm nói.
-Là mảnh vỡ của khối Metal Cube của Hood, là mảnh ghép ký ức của cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro