I Just Love You 4
Những bước đi chậm rãi vô định của Wales trong không gian rộng lớn màu trắng xóa không thấy điểm dừng ,cô khẽ nhíu mày dừng lại nhìn xung quanh, bất chợt một tiếng cười của ai đó vang lên từ phía sau khiến cô giật mình quay đầu lại.
Chỉ thấy ở trước mắt là một người con gái với mái tóc vàng với đôi mắt xanh như đại dương đang đưa tay ra nở nụ cười ấm áp, lồng ngực Wales đập liên hồi ở trước mặt là người mà cô yêu nhất người Wales giấu hết mọi tâm tư để âm thầm yêu lấy nàng để nàng không phải khó xử.
-Hood?
Wales chậm rãi đưa tay về phía trước, người trước mắt cũng mỉm cười đưa tay đến đan năm ngón tay mềm mại thon thả vào những ngón tay của Wales. Cảm giác ấm áp mềm mại nơi lòng bàn tay, đôi mắt màu đỏ của Wales dâng lên một làn nước mờ cay cay nơi khóe mắt một cảm giác ấm nóng khẽ chạy nhẹ trên má rồi rơi xuống.
-Điện hạ? Ngài sao lại khóc?
Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai có vẻ trêu chọc nhưng cũng có chút lo lắng, bàn tay mềm mại ấy khẽ đặt lên má Wales dùng ngón tay gạt nhẹ những giọt nước mắt ấy đi.
-Em hỏi sao Wales lại khóc?
Wales không nói gì ôm chầm lấy Hood rút mặt vào vai nàng khóc nấc lên, Hood tuy bất ngờ nhưng cũng nhẹ vô lưng an ủi người đang không màn hình tượng mà khóc kia.
- Haha...sao thế?
Hood lại nhẹ giọng hỏi nhưng Wales không trả lời chỉ im lặng mà rơi lệ đôi tay lại thêm siết chặt cơ thể Hood thêm nữa, như sợ rằng nàng sẽ như vậy biến mất một lần nữa.
Wales rõ ràng hơn ai hết đây là giả...
Hood không nhớ đoạn tình cảm trước kia nữa...
Vừa nãy rõ ràng cơ hạm đã hỏng nặng rất rõ ràng đây là ảo giác do tâm trí Wales tạo ra để an ủi chính mình rằng Hood sẽ như vậy cười sẽ như vậy nhẹ nhàng như trước kia hỏi hang Wales, ôm lấy Wales an ủi.
Khẽ đưa đôi bàn tay run rẩy lên vai Hood đẩy nhẹ nàng ra Wales kìm lại cảm xúc của mình, nhìn chăm chú vào người con gái trước mắt này, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo Wales khẽ nói với chất giọng đã khàn đi vì khóc.
-Em..tôi...xin lỗi em
-Tại sao lại xin lỗi?
-Là em không thật..- Wales cắn răng ngăn tiếng nấc- là tôi đến muộn là tôi kẻ tồi tệ nhìn em chịu những tổn thương ấy..là tôi..
-Suỵt...
-...
-Em không thật nhưng em là Hood của ngài, của Prince Of Wales - Hood mỉm cười- vậy nên đừng tự dằn vặt mình nữa, đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn mà thôi..
Lời nói sau cùng như tiếng thì thầm vang vọng trước khi Wales cảm giác được đôi môi mềm mại của Hood đã áp vào đôi môi thô ráp của mình. Lòng ngực Wales như có vạn con bướm bay loạn, trái tim đập liên hồi, phút chốc nó trở nên đau nhói.
Trước khi bị cơn đau nơi lòng ngực đánh thức xung quanh nhanh chóng biến đổi thành một màu đen trước khi Wales kịp định hình thì nụ cười nhẹ nhàng của Hood bỗng chốc thay đổi thành nụ cười u ám đầy ma mị, Wales vội lùi lại thì những chiếc xúc tu đã vây lấy tay chân khiến cô không thể cử động.
-Wales..
-Ngươi...Siren!!
Mái tóc vàng đôi mắt xanh chỉ chớp mắt biến thành màu tóc trắng cùng đôi mắt đỏ, thân hình uyển chuyển nhẹ đến gần Wales đôi bàn tay mềm mại ban nãy phút chốc đã có những móng tay nhọn khẽ sượt qua da mặt khi nâng cằm Wales lên.
- Điện hạ sao lại hoảng sợ vậy?
-Chết tiệt!
Wales cố vùng vẫy nhưng vô vọng càng cố sức thoát ra những xúc tu càng quấn chặt đến muốn nghiền nát tay chân cô ra. Bàn tay nâng cằm Wales khẽ siết chặt buộc cô phải đối mặt với Siren trước mặt.
Đôi mắt đỏ sáng rực chứa đựng một cổ cảm xúc kỳ quái nhìn xoáy vào đôi mắt đôi ngoan cường của Wales, nụ cười Siren bỗng dưng nhẹ nhàng đi hẳn không còn u ám ác liệt nữa, Wales tuy hơi kinh ngạc nhưng cũng chậm rãi hỏi.
-Ngươi muốn gì?
-Ahaa đoán xem...- Siren khẽ vuốt nhẹ má Wales- ngươi đang rơi vào không gian mộng ảo của ta...
- Cái gì?
-Ngươi chậm hiểu vậy ư?- Siren đưa mặt đến gần mặt Wales giải thích- Cơ thể vật lý của ngươi bị tàn phá rồi, đây là tâm trí còn nhận thức của ngươi, ta chỉ mang ngươi vừa tiện xâm nhập vào thôi..cô gái kia, tên Hood quan trọng với ngươi vậy sao?
-Không phải chuyện của ngươi!?
-Vậy sao?- Siren lơ đễnh nói- Mà những tổn thương hay cảm xúc ta gây ra cũng tác động lên cơ thể vật lý của ngươi đấy...
-Ý ngươi là gì?
Siren nhìn Wales sau đó nhẹ nhàng lướt một vòng xung quanh rồi từ phía sau vòng tay ôm lấy Wales, đôi môi khẽ đến bên tai nhẹ thở ra một hơi lạnh buốt khiến Wales rùng mình bất an. Cảm thấy điều đó siren đó liền đưa tay lên trên dừng tại lồng ngực của Wales thích thú nói.
-Ngươi loạn nhịp vì sợ hay vì hưng phấn vậy?
-Ngươi tránh xa ta ra!?
- Thật thô lỗ...nhưng ta thích vậy
Vừa dứt câu một ánh sáng xanh phát sáng trước lồng ngực Wales kèm theo đó là cảm giác đau đớn tột cùng, bàn tay của Siren kia đã đâm vào lớp da thịt giữa lồng ngực cô, không nghĩ Wales cũng hiểu ả Siren kia rõ ràng muốn lôi khối Mental Cube ra khỏi người cô.
Wales cảm giác cơ thể mình trở nên vô lực không còn chút năng lượng nào nữa, trước khi trước mắt tối sầm lại cô nghe rõ tiếng cười khoái chí của Siren kia và tiếng pháo nổ lớn tiếng nước biển động thật mạnh, cảm giác lạnh lẽo của nước, sự mềm mại, và cả....
"Là ai? Quen thuộc đến vậy...là em sao Hood?"
-Điện Hạ!!!!!!
"Không...mình không thể nữa...mệt quá"
- Prince of Wales!!!
"Đừng Gọi Tên Tôi Nữa!!"
-.....sợ
"Làm ơn...tôi muốn được giải thoát.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro