Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I Just Love You 2

Hood khẽ động đậy khi nghe tiếng bước chân đi xung quanh mình, sau đó là ánh sáng từ chiếc rèm cửa được kéo qua hai bên chiếu rọi vào, nàng khẽ nheo mắt nhìn thì Belfast đứng cạnh giường nở nụ cười như mọi ngày.

- Một buổi sáng tốt lành thưa Quý Cô của tôi.

-Bel..Belfast chào Buổi sáng..

Hood ngồi dậy nhìn quanh sau đó liền nhớ ra gì đó vội vàng tốc chăn ra bước xuống giường lo lắng nhìn xung quanh. Belfast ngạc nhiên sau đó liền tiến đến vỗ vai Hood.

-Có gì sao ?

- Tôi đã ngủ ở đây?

- Vâng, đây là phòng của cô mà? Có vấn đề gì sao?

Hood lắc đầu hôm qua hình như rõ ràng nàng ở cùng với vị thân vương kia cơ mà sao sáng hôm nay lại là phòng nàng rồi.

-Mấy giờ rồi Belfast?

-Thưa cô đã 6h sáng .

-Wales thức chưa?

-...- Belfast im lặng sau đó khẽ cúi đầu - Thưa vẫn chưa theo lịch trình mỗi ngày các thành viên gia đình của King George V đến 6h30 mới ngủ dậy .

Hood lập tức lấy chiếc áo len dài màu be khoác lên người vội vàng ra khỏi phòng trước khi đóng cửa vẫn không quên dặn Belfast.

- Phiền cô dọn dẹp giúp tôi, hôm nay tôi muốn dùng trà của Amagi đã gửi được chứ?

- Đã rõ thưa Quý Cô của tôi.

Rầm*

Belfast nhìn cánh cửa bị đóng lại thở dài Hood luôn hoàn hảo khi bước ra khỏi phòng vào mỗi sáng nhưng hôm nay có lẽ là ngoại lệ rồi, không suy nghĩ nữa Belfast nhanh chóng thực hiện những việc mà một hầu gái vẫn làm cho chủ mình.

Hood nhìn cánh cửa có treo bản "Prince Of Wales " ở cuối hành lang vì vẫn còn sớm nên chưa có ai thức cả nàng nhanh chóng đi đến nhẹ nhàng gõ cửa, cảm giác hồi hộp vô cùng cũng như rất rối rắm.

Hood nhớ rất rõ chuyện đêm qua nhưng điều cuối cùng nàng nhớ trong mơ hồ là Wales ôm lấy nàng sau đó nàng không nhớ gì nữa hết, sáng tỉnh lại thì nàng đã ở phòng mình.

Trong lúc vẫn còn trong dòng suy nghĩ của bản thân cánh cửa đột ngột mở ra nàng định nhanh chóng chào hỏi thì có chút đình chỉ lại động tác, trước mặt Hood là Illustrious với chiếc váy ngủ màu trắng mái tóc trắng có chút rối .

Illustrious vừa nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc khiến Hood cũng có chút khó hiểu, rất nhanh cô cũng đã phản ứng mỉm cười gượng gạo.

-À Hood chào buổi sáng xin lỗi cô tìm Wales đúng không? Cô ấy vẫn còn ngủ...

-À không tôi có phải..- Hood hít sâu vào lấy bình tĩnh- có phải tối qua chúng ta đã gặp nhau trong phòng Wales?

-Sao?

Illustrious bày vẻ mặt ngạc nhiên sau đó liền ngẫm nghĩ, đôi mắt xanh nghi hoặc nhìn Hood, vì lịch sự Illustrious mỉm cười.

-Cô có lẽ nhớ nhầm chăng? Tối qua tôi không nhớ chúng ta có gặp nhau càng không thể đã gặp ở phòng của Điện hạ được.

Hood im lặng sau đó khẽ cười nói qua loa rằng có lẽ mình đã nhầm lẫn liền lập tức quay người khó hiểu trở về phòng.

Nhưng sau khi cánh cửa phòng đóng lại Wales với trang phục chỉnh tề đã đứng cạnh Illustrious thở dài mệt mỏi.

-Cảm ơn cô nhé Illustrious.

-Không có gì đâu thưa điện hạ, chúng ta nên cảm ơn Belfast mới phải.

-Ừm tôi cần cảm ơn người hầu gái trưởng ấy.

-Mọi chuyện ổn thỏa rồi ngài nên chuẩn bị dùng bữa sáng đi, tôi quay về đánh thức Unicorn .

-Ừm một lần nữa cảm ơn cô Illustrious.

Illustrious chỉnh trang một chút sau đó liền chào Wales rồi quay trở về phòng của mình.

Wales khẽ vuốt lại tóc nhớ về chuyện tối qua, thật may mắn rằng Wales đã tỉnh ra và dừng lại đúng lúc nếu không chắc hẳn Hood hiện tại sẽ thất vọng về hành động của cô lắm.

Theo ngày thường Wales sẽ ăn sáng do hầu gái chuẩn bị tại phòng và nghe về lịch trình hôm nay, nhưng hôm qua lúc tranh luận với Monarch khi Howe giản hòa cho cả hai Wales đã đáp ứng điều kiện sáng hôm nay sẽ ăn sáng cùng những chị em của mình.

Tầng ba "King George V Class"...

- Edinburgh phiền cô đi lấy vài thứ giúp tôi được chứ?

George đưa cô hầu gái một tờ giấy nở nụ cười, rất nhanh Edinburgh cúi người như đã nhận lệnh và lập tức rời đi làm nhiệm kỳ vừa được giao.

Nhìn Edinburgh rời đi George thở dài, trách nhiệm của họ là phụ vụ những thành viên Royal Navy nhưng thật sự nếu những hầu gái ở đây mà không giao mệnh lệnh mà cho họ nghỉ ngơi thì chắc chắn họ sẽ phản đối, nên cách tốt nhất là 'Giao 1 nhiệm vụ cho họ làm' vậy sẽ không gây khó xử.

George quay vào trong ở giữa phòng Monarch đang ngồi uống trà với chiếc áo sơ mi trắng viền đỏ ở tay và cổ áo, George nhìn Monarch ,như hiểu người chị lớn trước mắt muốn hỏi gì cô nhìn về cánh cửa gỗ có chiếc bảng "Duke Of York" chậm rãi nói.

-Không chịu ra khỏi giường.

George gật đầu sau đó liền lấy chìa khóa dự phòng mở cửa bước vào, căn phòng tối chỉ có ánh sáng từ khe hở của rèm ở cửa sổ chiếu vào, York giấu mình dưới lớp chăn trên chiếc giường sang trọng có màu đỏ nhun. Bước đến chỗ chai rượu vang cùng một cái ly trên bàn nhỏ cạnh giường khẽ lắc đầu George lặp tức gọi lớn .

-York sáng rồi đấy.

- Ồn quá đi mất..

-Khẩn trương lên nào- George đến kéo rèm cửa để ánh sáng chiếu sáng cả phòng- Mau ngồi dậy đi nào.

-Grrr ánh sáng đó sẽ khiến tôi tan biến thưa Ngài!

-Nào!- George kéo chăn của York ra và cười nhếch mép- phơi nắng vào buổi sáng rất tốt không tan biến.

- Được rồi- York ngáp dài bước khỏi giường vươn vai- Đừng tùy tiện vào phòng..

-Không vào em định ngủ đến bao giờ?- George lấy chiếc áo choàng gần đó ném đến cho York- váy ngủ đẹp đấy nhưng vẫn cần chỉnh tề.

George đóng cửa phòng hướng thẳng đến phòng bếp hôm nay cô muốn trổ tài nấu ăn của mình hiếm khi chị em họ chịu ngồi ăn sáng với nhau.

-Howe em đang nấu gì thế?

- Em làm bánh quy cho Monarch có vẻ chị ấy thích bánh quy.

Nhìn chỗ bột cùng mứt trên bàn bếp George khẽ gật đầu như đã hiểu

-Oh ra là vậy - George cười tươi sau đó nhanh chóng xoắn tay áo đeo tạp dề chuẩn bị nấu ăn- Hmm bánh của em rất ngon ta cũng thích nó.

Howe nghe chị khen liền vui vẻ cười trên má còn chút ửng hồng lên, cả hai bắt đầu nấu ăn trong khi đó York từ phòng ngủ bước ra với chiếc váy ngủ đỏ vẫn chưa thay ra, gương mặt cau có vẫn còn vươn chút buồn ngủ.

- Mới 6h hơn thôi mà, tôi thật không thích ánh sáng mặt trời

- Tự xem mình là bá tước 'Dracula' sao- Monarch nhàn nhạt mỉa mai- hỡi ngài Công Tước ?

-Gì đây?- York cau mày sau đó nằm dài trên sofa tay chống cằm trong rất quyến rũ- Hôm qua là Wales hôm nay định gây gổ với tôi sao ?

-Hừ đáng khinh.

Cả hai đang dằn co thì ngoài cửa Wales gõ cửa như báo trước một cách lịch sự, cánh cửa mở ra Wales thay giày chán mang dép bông tiến vào trong phòng khách nơi Monarch đang uống trà còn York đang nằm chống cằm nhìn cô.

-Gì đây?

Wales cau mày nhìn York đang nằm dài trên ghế với chiếc váy ngủ màu đỏ bộ dáng quyến rũ sẽ khiến bao người điêu đứng tự nguyện ngã vào vòng tay của vị công tước này vậy.

-Đến rồi? Hay nên nói là mừng Thân vương đã "trở về" nhỉ?

-Sao cũng được George đâu?

-Trong bếp- York lười biếng nói- hiếm khi chúng ta ngồi ăn chung bữa sáng như một Gia Đình nhỉ?

-...Có lẽ

Wales khẽ xoay người như suy nghĩ gì đó gương mặt lại trầm xuống trông rất mệt mỏi, Monarch chỉ liếc nhìn cũng biết dù thật sự cô không mấy hòa hợp với Wales nhưng vẫn là thành viên của gia đình King George V nên cũng là quan tâm đến.

-Mất ngủ sao? Monarch không nhìn mà nói- Illustrious đêm qua không đến à?

-Đừng để ý, chỉ hơi mệt...

-Mệt? Ha mệt càng muốn ngủ chứ?- Monarch vẫn giữ thái độ lạnh nhạt- Vẫn nghĩ về việc của Hood, thì xin nhiệm vụ lâu ngày chút đi.

Im lặng, Wales cũng không nói gì Monarch đang ám chỉ rằng càng ở gần càng khó quên đi cũng sẽ khiến lòng Wales không lúc nào thư giãn được nếu vẫn mỗi ngày đối mặt với Hood.

- Monarch có nói quá không vậy- York có chút ái ngại- dù sao tình cảm không phải nói xa là phai được.

- Phiền phức..

-Haha nó giống việc muốn mọi người công nhận mình đấy Monarch- York vẫy vẫy tay- cảm giác không cam tâm ấy.

Monarch bị York nói liền khó chịu cau mày sau đó không buồn nói thêm câu nào nữa,Wales đến ban công mở cửa bước ra ngoài hít chút khí trời ban sáng cho thư giãn đầu óc, mấy ngày qua đã là quá mệt rồi. York cũng ngồi dậy trở về phòng thay đồ khi Edinburgh quay lại với những túi đồ trong tay.

Bữa sáng nhau chóng diễn ra với năm thành viên Howe cùng Monarch có vẻ rất hòa hợp khi họ đang nói về những chiếc bánh quy, George liên tục cười và nói về những chuyện ở trong quá khứ trong khi Wales chỉ im lặng dùng bánh mì, York thi thoảng cũng lên tiếng tiếp chuyện. Edinburgh đang đứng sắp xếp lại những bức ảnh trên tủ kính như một công việc giết thời gian trong lúc chờ dọn dẹp.

- À phải phải Edinburgh phiền cô lấy quyển Album mà đỏ bên trái ở trong cùng giúp tôi được chứ?

-Vâng thưa ngài.

- Cái gì thế chị?- Howe quay sang hỏi George- có gì hay sao?

-Haha hình như có tấm ảnh Wales khi còn bé tý như thế này - George đưa tay phát họa- với gương mặt đầy bùn đất đấy!

- Hmm bùn đất?- York chợt bật cười- Đó là khi chúng ta vừa vào trường đào tạo nhỉ?

-Eh Wales chị ấy nghịch lắm sao?- Howe che miệng ngạc nhiên- dính cả bùn đất...

-Không có!

Wales im lặng nãy giờ cũng đành lên tiếng đánh gãy lời Howe định nói tiếp, sau đó đánh ánh mắt đỏ nhìn George đang cười đến vui vẻ.

-Ngớ ngẩn thật..

-Nào nào xem chứ?- George nhận quyển Album từ Edinburgh mở ra- Lâu rồi chúng ta không ngồi xem lại quá khứ ngày đó.

George dừng lại dùng ngón tay kéo nhẹ một tấm ảnh trong vỏ kính ra giơ lên cười lớn.

-Đây này nhìn xem.

Tất cả đổ dồn ánh mắt vào tấm ảnh, Wales khi còn nhỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng dính đầy bùn đất gương mặt lại rất nghiêm túc tay còn cầm một thanh kiếm gỗ đứng thủ thế, có lẽ là đang luyện tập kiếm thuật tại bãi tập lúc trời mưa.

-Chà hoài niệm thật- York cười cười- lúc đó thế nào nhỉ? Cùng Warspite tập luyện kiếm thuật vì không muốn thua kém ai?

-Trong có chút khí phách - Monarch khẽ gật đầu tán thưởng- kỷ luật từ nhỏ không tệ.

-Chị ấy trông rất đáng yêu tóc cũng ngắn nữa.

Tất cả dường như thích thú nói về Wales khi còn nhỏ trông như thế nào tính cách kiêu hãnh và mạnh mẽ ra sao. Wales chỉ biết im lặng mặc kệ họ nói gì về mình cô không muốn quan tâm đến thời thơ ấu ấy nữa dù nó rất đẹp.

- Đến bây giờ là chị gái thấy các em trưởng thành,không bị đe dọa bởi kẻ thù đó là hạnh phúc của chị rồi- George thở một hơi sau đó chống cằm mỉm cười- thật sự nếu mất các em, thân là chị lớn tôi sẽ hối hận không thôi mất.

Mọi thứ rơi vào im lặng mọi người nhìn nhau như hiểu tâm tư của George hiện tại, chiến trường khốc liệt hi sinh đôi khi khó tránh khỏi nhưng chính vì lẽ đó họ mới đấu tranh cho hạnh phúc cho sự mất mát người thân lẫn bạn bè. Sẽ đau đớn biết bao khi ta không bảo vệ được người thân yêu,hay nhìn người thân của mình ra đi ngay trước mắt.

-Đừng có mà lo xa như thế? George- Monarch nhếch môi cười- Chết một lần không có nghĩa là chết lần hai.

- Chúng ta là King George V Class mạnh mẽ oai vệ thì sao lại phải sợ chứ ?

-Đúng vậy chúng em sẽ cố gắng cải thiện bản thân thêm phần mạnh mẽ - Howe vỗ tay cười tươi nói tiếp- nhất định sẽ không rời bỏ gia đình chúng ta!

George như xúc động khẽ vuốt mặt cười gật đầu sau đó quay sang Wales vẫn ngơ ngác ,George thật sự muốn đứa em này cho một câu nói cam đoan từ niềm tin của chính mình. Wales hơi lặng người một chút dòng suy nghĩ miên man dần chạy qua đầu, ký ức về ngày hôm đó ở Eo biển Đan Mạch tua lại từ từ như một cuộn phim.

Đau đớn

Mất mát

Cái đó Wales là người hiểu rõ, nhưng nếu đó là chị gái cô thì nó còn đau đớn hơn thế nữa, em gái mất một thành viên mất như một lỗ hổng không thể tìm người thay thế .

-Chúng ta sẽ không bao giờ chịu thua trước kẻ thù- Wales lấy hết sức nói ra lời mình- đừng quá lo lắng về điều đó, quá khứ và hiện tại khác nhau.

Bữa sáng hôm nay dường như thật khác, sau khi nói chuyện và chào mọi người Wales đã rời đi trước để đến phòng thí nghiệm kiểm tra lại vài thứ, hôm nay có một nhiệm vụ chung với mọi người nên cần phải cẩn thận.

Vừa mở cửa phòng thí nghiệm Wales sững lại khi thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng nói chuyện với Akashi. Vừa nhìn thấy Wales tới Akashi lập tức khổ sở chạy đến phàn nàn.

- Wales cô xem sáng sớm người của cô đến làm khó tôi rồi kìa!

-Hả?

- Hood- Akashi kéo Wales xuống nói nhỏ- cô ấy muốn xem tài liệu bảo dưỡng tuần này của con tàu cô.

Wales cau mày gật đầu như đã hiểu sau đó bình tĩnh như không có gì xảy ra đi đến trước mặt Hood lịch sự chào hỏi.

-Buổi sáng tốt lành, cô cần bảo dưỡng gì sao?

-Eh không tôi chỉ muốn xem chút tư liệu thôi.

-Cô muốn xem gì?- Wales mỉm cười- các tài liệu bảo dưỡng tôi có thể giúp cô xem.

-Không cần đâu vậy thì làm phiền quá. Tôi định xem qua hồ sơ bảo dưỡng các tàu đã có nhiệm vụ tuần trước - Hood nở nụ cười duyên dáng thường ngày- để làm một chút báo cáo thôi.

-Không phiền lắm đâu hay xem về tài liệu bảo dưỡng tuần này nhé? Cái kia tôi mang đến chỗ của chỉ huy mất rồi.

Wales đến tủ lớn gần đó ,tháo găng tay và bắt đầu áp tay lên bản cảm biến gần đó để mở tủ, vì chứa nhiều tài liệu quan trọng nên chỉ có một số người nhất định mới được xem và vì một vài lý do Hood là thành viên cao cấp nhưng vẫn không được cấp quyền mở tủ.

Trên tay là sấp tài liệu Wales đưa cho Hood sao đó mỉm cười rồi căn dặn.

-Vui lòng gửi lại nó trước 3h chiều được chứ ?

-Eh Vâng tôi sẽ nhanh chóng xong nó và gửi lại .

Akashi bối rối hay tay ôm đầu lắc lắc qua lại như muốn nói phản đối nhưng khi thấy Wales bình tĩnh như thế thì cô cũng thôi không ý kiến nữa, cho tới khi Hood rời đi Akashi mới đi đến cùng lúc Illustrious bước vào cúi đầu chào Wales.

-Cô ấy mang nó đi rồi nhỉ?

- Ừm may mắn là- Wales kéo một bản giấy tờ từ ngăn tủ bàn ra- tôi đã đánh tráo nó.

-Cô ấy đang nghi ngờ đúng không?- Illustrious lo lắng hỏi- Tuy ký ức cô ấy không còn nhưng nó thúc đẩy cô ấy tìm hiểu về khoảng thời gian trước đó.

- Được rồi Illustrious tôi nghĩ vấn đề này tôi có thể tự mình giải quyết- Wales thở dài - Hôm nay lại cùng Littorio đi tuần tra sao?

-Hả? Cái đó..- Illustrious có chút bối rối- Mà tôi nghe nói đáng lẽ là Victorious sẽ đi nhưng không hiểu tại sao..

-Cô gái tóc trắng đó, ý tôi là Tirpitz em gái của Bismarck hôm nay được điều đi Biển bắc có lẽ đó là lý do.

-Có lẽ cô nói đúng..

- Vậy cái này- Wales đưa bản giấy tờ của mình cho Illustrious- mang đến chỗ Chỉ Huy giúp tôi.

-Con tàu vẫn chưa sửa chữa xong kia mà?- Illustrious lập tức ngăn Wales lại- Cleveland đã nói bên phải mạn tàu vẫn chưa sửa được xong.

-Không sao cả đừng lo lắng chỉ là một vết thủng nhỏ thôi!

Illustrious bình thường rất bình tĩnh và giữ nụ cười duyên nhưng bây giờ lại là gương mặt rất giận dữ nhìn Wales ,người  đang tránh né ánh mắt của cô, Illustrious đưa bản giấy tờ báo cáo cho Akashi sau đó bỏ đi.

-Cô ấy giận rồi kìa!? Nyan~~ tôi thấy cô nên chờ con tàu vá lỗ thũng xong đi đã

-Đây là việc nội bộ của chúng tôi ,làm phiền quá Akashi

-Nyan tôi sợ mình sẽ bị giết chết nó ai đó biết tôi bán số manju sửa chữa tạm thời cho cô mất nyannn.

-Đừng để ai biết đến nó là được.

-Nyan được rồi- Akashi gầm gừ đồng ý- tôi không muốn cửa hàng bị đóng cửa đâu.

Wales gật đầu sau đó thở dài vội xoa mái tóc rối màu vàng của mình, có lẽ phải mang ít bánh ngọt mời trà Illustrious để  quý cô váy trắng bớt đi cơn giận dỗi.

Còn Hood thì...

Wales nhíu mày đăm chiêu sau đó liền lấy hộp sữa chữa khẩn cấp từ Akashi rồi liền đi về hướng bến cảng nơi con tàu của cô đang được đang sửa chữa.

Hướng ngược lại Hood đang vừa đến căn phòng làm việc như mọi ngày ngồi xuống ghế khẽ mở tài liệu ra xem, đôi mắt xanh chỉ chăm chú vào báo cáo sửa chữa về con tàu của "Prince Of Wales".

Không phải tự nhiên Hood lại muốn xem số tài liệu này chỉ là nàng đã vô tình nghe cuộc trò chuyện ngắn khi King George V cùng Vestal nói chuyện với nhau sáng nay. Họ đã nói về việc con tàu của Wales bị hỏng nặng và vẫn chưa biết đã hoàn thành sửa chữa hay chưa.

Nàng đã gợi ý rằng hãy để nàng xem và kiểm tra thay King George V vì hôm nay cô ấy có một cuộc xuất kích cùng Richelieu để tuần tra.

"Đã sửa chữa được 95%"

"Pháo ,đạn, thiết bị đã được bảo dưỡng định kỳ"

Hood gật đầu không nghi ngờ gì nhưng khi vừa định đóng tài liệu lại thì nàng nhận ra có gì đó không đúng lắm nên vội vàng xem lại thì như dự đoán nàng đã nhìn ra lỗi trong bản báo cáo. Cảm giác bỗng dưng có chút tức giận nổi lên, khiến nàng rất muốn tìm và chất vấn Wales sao lại như thế sửa đổi báo cáo đó là hành vi mà một Hoàng Tử kiêu hãnh không nên có.

Nhưng rồi nàng bình tĩnh lại nàng tự hỏi tại sao chỉ một chút thế này liền tức giận? Đó là vấn đề của Wales nàng chỉ báo lại và nữ hoàng sẽ giải quyết kia mà? Đâu cần đích thân nàng phải đi đúng không? Nhưng Hood bắt đầu có chút chột dạ muốn tìm Wales hỏi rõ, nhưng mà nàng không biết tại sao mình cần làm thế, nàng chỉ biết đột nhiên có gì đó thôi thúc nàng sau khi nhận ra liền mất đi cảm giác đó.

Hood thật khó chịu đầu lại bắt đầu đau, nàng muốn biết đến cùng trước khi mất đi ký ức là gì nhưng mỗi lần nhớ được một chút đầu liền đau nhức đến khiến nàng cau mày không chịu nổi, thật tệ.

Vừa lúc định sẽ nghỉ ngơi một lúc thì còi báo động của quân cảng vang lên theo đó là tiếng từ loa truyền tới.

"Tất cả mọi người chú ý! Lệnh khẩn cấp các hạm đội ở tuyến đầu hãy chuẩn bị tác chiến, còn lại hãy ở lại phòng thủ bảo vệ toàn cảng! Xin hãy tập họp!"

Hood vội vàng đi nhanh ra hành lang hướng đến văn phòng của nữ hoàng, trên đường đi đã thấy mọi người đang có chút hoảng vì có một đoàn máy bay của Siren đánh bom hai khu thí nghiệm mật ở phía nam và cả ụ sửa chữa.

-Thế nào lại thành ra như thế này?

Tiếng King George V lo lắng khiến Hood chú ý tới, nàng nhanh bước tới cúi chào George sau đó liền lên tiếng hỏi.

-Đã có chuyện gì xảy?

- Siren ở vị trí được chỉ định sẽ do hạm đội tôi cùng Richelieu phụ trách tuần tra- George cau mày- Không ngờ lại là một đội quân Siren đông đảo mạnh mẽ như vậy.

Đang trao đổi thông tin thì Illustrious từ xa vội vàng chạy đến với vẻ mặt vô cùng hốt hoảng, có lẽ là việc gì đó rất nghiêm trọng khiến một người luôn đi đứng theo chuẩn mực hoàng gia lại có thể chạy như vậy.

-Nguy rồi ..Cleveland nói Wales đã đi ngăn chặn Siren rồi, nguy hiểm rằng con tàu vẫn chưa hoàn thành sửa chữa!

-Cái gì cơ??

King George V thật sự không tin được rằng Wales một người luôn cẩn thận với tất cả con tàu sau sự cố của Hood ở quá khứ lại liều lĩnh đưa tàu vẫn chưa hoàn thiện sửa chữa ra tham chiến như thế.

- Wales nghỉ cái quái gì trong đầu vậy chứ!!!

King George V nhanh chóng bỏ đi theo sau là Illustrious, Hood hoàng hồn bỗng nhiên nhớ tới bản báo cáo nàng lập tức quay lại tìm Akashi, nàng muốn biết Wales là đang làm gì và cả lý do.

Nhìn thấy Akashi đang loay hoay lo lắng do báo động vừa rồi Hood nhanh chống vỗ vai cô mèo này khiến Akashi tái xanh cả mặt hét toáng lên. Hood rất bình tĩnh nở nụ cười tra hỏi:

-Akashi cô có phiền cho tôi biết tại sao Wales lại...

- Tôi không biết gì cả! Nyann

-Tôi sẽ gọi Akagi đến xử lý vấn đề cố ý sửa chữa báo cáo nếu cô vẫn không nói.

-Nyann lộ mất rồi không phải không phải đâu là Wales muốn dùng sửa chữa tạm thời tôi không hề muốn đưa cho cô ấy! Đừng nói cho Akagi cô ấy giết tôi mất.

- Cái...tại sao lại.

-Tôi có cảnh báo cô ấy không nghe nyann. Nguy quá nguy quá cô ấy sẽ gặp nguy hiểm mất!

Hood bỗng dưng cảm giác sợ hãi trong lòng một giọng nói mờ nhạt vang lên trong đầu cô ngay lập tức.

"Hãy cẩn thận với mọi thứ và kiên cường đến cuối cùng ,đừng rời xa tôi được chứ?"

Hood lắc đầu cơn đau đầu lại đến, Akashi lúng túng đỡ lấy Hood sau khi ổn định tinh thần ,Hood đã đi ra bến cảng ngay khi cô định chuẩn bị lên tàu và ra khơi tác chiến thì Belfast đã đến ngăn lại.

-Xin lỗi nhưng đó là lệnh của Nữ Hoàng và Chỉ huy thưa quý cô của tôi.

-Tại sao?

-Việc này tôi không chắc - Belfast cúi đầu- đó là lệnh.

Hood thở dài gật đầu đồng ý cùng Belfast đến phòng họp gặp Nữ Hoàng, như hiện tại Hood nhận rõ một điều rằng nàng đang lo lắng cho Wales khi nghe về việc con tàu, cảm giác bối rối chưa từng có cứ dâng lên, Hood tự nhủ phải bình tĩnh nàng là Vinh Quang của Hoàng Gia phải luôn sáng suốt và bình tĩnh.

Vừa vào phòng đã nghe tiếng hét của Elizabeth một giọng nói vô cùng gây gắt với người đang đứng trước mặt là King George V người vừa bị hủy xuất kích và được lệnh triệu tập phải ở lại bảo vệ quân cảng.

- Tình trạng cơ thể không ổn định!Con tàu không bảo đảm khi tham chiến rất Nguy hiểm, Hood ở quá khứ đã như thế đã tử trận kia mà! Prince Of Wales phải hiểu điều đó chứ !

-Thần thật sự xin lỗi thưa Nữ Hoàng - George cúi đầu thở dài- là do thần không chú ý đến những điều đó, thật có lỗi.

-Bây giờ bằng mọi giá phải theo kịp Wales- Warspite bên cạnh cũng đã lên tiếng- lệnh cho Wales quay về lại Quân cảng, nếu không số lượng Siren nhiều và mạnh như thế e rằng...

- Warspite đừng nói nữa!- Elizabeth vò đầu lắc qua lại- Điều đó sẽ rất tệ!

Hood gõ vào cánh cửa gỗ như muốn nói mình đã đến những gì Hood nghe được rất quen thuộc nàng đã nhớ lại một phần ký ức của mình. Lập tức với sự cương nghị Hood đã đến trước mặt Elizabeth và thỉnh cầu.

-Hãy để thần xuất kích đưa Wales quay trở về!

- Ta không thể chấp nhận, Hood!

- Vẫn để Duke of York cùng Illustrious tìm Wales trở về ,Hood cô cứ ở đây bảo vệ quân cảng cùng chúng tôi- George không nhanh không chậm nói- vấn đề này tôi là người có trách nhiệm nên hãy để Tôi trừng phạt Wales.

-Không cần phải trừng phạt ngươi làm quá rồi King George V- Elizabeth bối rối khua tay- đó là em gái ngươi?

- Wales phạm lỗi nên trừng phạt làm gương cho mọi người đó là điều nên làm thưa Nữ Hoàng.

King George V cắn môi cảm giác bất an vô cũng nhất định khi Wales trở về cô sẽ trừng phạt thật nặng đứa em gái này, Hood bên cạnh cũng bắt đầu dâng lên cảm giác bồn chồn lo lắng thật sự mọi việc có vẻ nghiêm trọng.

++++++++++

Khi còi báo động vang lên và thấy máy bay của Siren đang đánh bom Wales đã lập tức nhờ Cleveland bắn hạ chúng, và lập tức lên tàu và ra khơi tác chiến, trường hợp này vô cùng khẩn cấp nên không cần nhận lệnh Wales đã tính toán và sẽ càm cự cho tới khi hạm đội chính đến.

Xung quanh vùng biển đang có nước màu đỏ sấm cùng thứ như vòi rồng phía trước không ngừng phó ra dòng điện đỏ bao quanh, Siren xung quanh đa số đều là Tuần Dương ,Nên rất nhanh Wales đã dùng pháo kích hạ được tất cả ngay khi tiếng nổ vang lên một xúc tu bạch tuộc màu trắng phóng tới hất cả Wales ra xa ngã trên mặt nước.

Lấy lại tinh thần Wales đứng dậy quan sát đã thấy một Siren nói đúng hơn là một siren có hình dạng con người đang lơ lửng trên mặt biển cùng những chiếc xúc tu to lớn đang không ngừng chuyển động, một bên là đường bay đang hướng lên phóng ra những chiếc máy bay, những khẩu pháo chuyển động chĩa về hướng Wales.

-Hừ chỉ có một con tàu thôi sao? Các ngươi khi địch quá đấy Azur Lane?

- Ngươi đã đánh bom quân cảng sao? Lá gan ngươi thật không nhỏ, nhưng ta sẽ kết thúc ngươi tại đây!!

-Hahaaa Thú vị đó nhưng, người phải kết thúc chính là Ngươi mới đúng!

Tiếng pháo Vang lên điên cuồng cùng tiếng cười ghê rợn vang vọng khiến Wales cũng rùn mình một cái mà tăng tốc tránh né lùi về sau, một sự tính toán nhanh chóng Wales lao về bên phải và sẽ dùng gươm để đỡ những viên đạn được bắn ra khi tiếp cận cô sẽ ra đòn thổi bay Siren này.

Mọi việc đúng như kế hoạch sau phát chém khiến viên đạn bị cắt làm đôi nổ tung tạo một cột nước Wales thuận theo nó đã phóng lên cao khuất khỏi tầm nhìn của Siren, đến khi Siren đó nhận ra thì Wales đã dần tiếp cận từ trên không.

-Kết thúc rồi!

Một tiếng nổ lớn vang lên cảm giác đau rát ghim sâu vào da thịt, Wales bị thổi bay đập cả cơ thể vào một con tàu siren đã hỏng gần đó ngã xuống mặt nước bất động. Phía bên này một Siren khác xuất hiện lướt đến dùng giọng điệu giễu cợt lên tiếng.

-Ara Ara~~ một kế hoạch thông minh như đáng tiếc quá?

-Hừ ngươi sao lại ở đây?

-Gì chứ tôi vừa cứu cô đấy không cô chắc chắn đã bùm! Rồi thật ngu ngốc..

Wales gượng dậy định khai pháo nhưng nhận ra nó đã hỏng không thể bắn được nhìn  lỗ thủng lên bề mặt pháo Wales thầm nghĩ thật may là có pháo đỡ phát đạn đó nếu không Wales chắc chắn đã không thể ngồi dậy được nữa.

Wales cố gắng bình tĩnh suy nghĩ kế hoạch tiếp theo ít nhất cô sẽ cầm chân những Siren này chờ mọi người đến, nhưng vai cô đau quá cả thanh gươm cũng lung lay theo đôi tay run rẩy của cô. Dù muốn hay không thì bây giờ phải liều lĩnh.

"Một canh bạc đầy rủi ro "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro