I Just Love You 1
Nếu một ngày nào đó người bạn yêu ra đi mãi mãi trước mắt bạn thì bạn sẽ làm gì? Và nếu một ngày nào đó người bạn yêu gặp lại bạn thì bạn làm gì? Và nếu nàng quên hết mọi ký ức về bạn ....thì bạn sẽ làm gì?
Những ký ức khi cả hai lần đầu gặp nhau...lần đầu nhìn thấy nhau nắm tay trao những nụ cười những món quà mùa giáng sinh hay năm mới cùng nhau thức suốt đêm làm nhiệm vụ cùng đọc sách cùng ở một căn phòng ngủ cùng ăn cùng đi dự những buổi tiệc...cùng nhận nhiệm vụ....
Nhưng mà khi mất thì chỉ có một người... Kẻ nhớ kẻ quên đi tất cả thật đau đớn khi nhìn người yêu nhất quên tất cả quên cả những gì đã từng xảy ra quên đi người đã luôn bên cạnh quên đi tình cảm trân thành đã từng trao này ..
Tất cả thật đau đớn và đáng sợ...
-Đô Đốc cô ấy là Wales?
-Uh đó là Prince Of Wales là em gái của King George V cùng hai người nữa là Duke Of York và Howe..
Hood chậm rãi đưa những ngón tay đặt lên mặt kính cửa sổ nhìn xuống phía dưới nơi có cô gái tóc màu vàng ngắn cùng hai lọn tóc được đan tết lại buộc vòng ra phía sau bằng một sợ dây vải màu xanh dương ánh mắt màu đỏ như lửa nhưng lại ấm áp và cả nụ cười nhẹ khi nói chuyện với Renown được Hood thu vào tầm mắt .
Nàng khẽ quay đi lại vào trong khi Wales nhận ra và ở dưới vẫy tay nở nụ cười chào nàng vị Đề Đốc thấy nàng trầm ngâm sau khi quay lại thì thở dài chậm rãi nói:
-Cô thật sự không nhớ sao?
-Nhớ gì cơ?
-Thì cô và Wales trước đây ..- Đề Đốc ngập ngừng - luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ và ganh tị vì sự lãng m..
-Tôi không nhớ thưa ngài- Hood mỉm cười nhạt- dù mọi người và Nữ Hoàng cũng có nói nhưng tôi..thật sự không nhớ...
Đề Đốc nhìn nàng rồi lắc đầu mệt mỏi sắp xếp lại tất cả giấy tờ thì vừa lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên Hood nhanh chóng đi tới mở cửa thì cô gái với mái tóc màu bạc kim dài cùng đôi mắt xanh ôn nhu thấy rõ đang mỉm cười gật đầu cảm ơn nàng nàng vui vẻ nở nụ cười đứng qua một bên đưa tay mời cô ấy vào:.
- Yorktown mời cô vào
-Ah cảm ơn cô Hood Thượng TƯớng..
Vị Đề Đốc nghe tới Yorktown thì bật dậy chạy tới ôm cô một cái dụi dụi suýt xoa khiến Yorktown phải đỏ mặt vì ngượng cố đẩy vị Đề Đốc đang mặc bộ quân phục trắng ra:
-Arggg Yorktown a...em đến rồi!
-Đề Đốc đừng có như vậy!- Yorktown ái ngại nhìn về chỗ Hood đang cười- đây là văn phòng ngài xin hãy giữ tự trọng!
-Đề Đốc tôi xin phép lui về nghỉ ngơi trước - Hood cúi nhẹ người - hai người cứ tự nhiên nhé
-Khoan..
Yorktown chưa nói xong thì đã bị Đề Đốc bịt miệng lại.
-À hôm nay em vất vả rồi nghỉ ngơi sớm đi nhé?- Đề Đốc cười không biết ngại- À phải rồi nhớ nói sáng mai Wales tới chỗ tôi nhé?
-Vâng vâng ngài đã nói bốn lần trong một buổi chiều rồi đó ...-Hood đóng cửa mỉm cười - Iris-san
Hood ở ngoài hành lang mỉm cười thầm nghĩ không biết bao giờ họ sẽ kết hôn đây để nàng bớt lo việc lúc nào cũng cả buổi chiều làm thư ký kiêm luôn tư vấn hay sensei cho vị Đề Đốc tài giỏi nhưng trẻ con này.. Mà có lẽ do Yorktown quá nuông chiều và luôn ủng hộ nên ngài ấy mới vậy.
Nàng rảo bước đi trên dãy hành lang tuy không nhớ rõ rằng ánh hào quang của mảng ký ức kia là gì nhưng nàng biết bản thân rất được người khác kính trọng vì khi nàng đi đến đâu liền có người chào hỏi một cách rất lịch sự.
Vừa ra khỏi hành lang thì nàng vô tình va phải một người mất thăng bằng nàng suýt ngã thì đã có người ở phía sau đỡ lấy vai nàng tấm áo choàng đỏ cùng với thang gươm bên hông mà Hood vô tình chạm vào đã nói cho nàng biết đó là ai.
-Ah Wales....
- Không sao chứ?- Wales lo lắng hỏi- có bị đau ở đâu không?
-Ah thật xin lỗi cô Hood- Ark Royal gãi đầu cười - cô không sao chứ?
-Tôi ổn chỉ hơi choáng..
Wales cau mày nhìn Ark Royal đang cầm chiếc máy ảnh cùng cái sự bẽn lẽn đã tố cáo rằng Ark vừa làm chuyện gì đó không tốt như...
-Ark Nữ Hoàng đã nhận lá thư khiếu nại thứ ba trong tuần rồi- Wales nghiêm giọng- và Thân sĩ Royal Navy thì tự có trách nhiệm đi!
-Eh!!!!- Ark giật mình - Này này thôi nào thôi nào tôi sẽ không làm vậy ..ah tôi có việc quan trọng chào nhé!
Ark chạy đi ngay lập tức Hood khó hiểu nhìn Wales đang chỉnh lại áo choàng ngắn cho nàng buộc miệng hỏi:
-Ark cô ấy vừa làm gì?
-Huh? À cô ấy là Lolicon Nữ Hoàng đã rất đau đầu vì thư khiếu nại -Wales cười gượng- cô biết đó Quấy rối trẻ con....
- À tôi hiểu rồi.
-Cô về phòng sao? Nhiệm vụ hôm nay kết thúc rồi ư?
-Ừm
Hood gật đầu rồi bước đi Wales cũng bước đi phía sau họ đi cùng nhau trên con đường đã trải lá vàng của mùa thu tay Wales bất chợt chạm vào tay Hood khiến nàng giật mình rụt tay .
-Tôi..tôi xin lỗi- Wales hơi khó xử- tôi quên mất...
Hood im lặng không nói gì nhưng mà vừa nãy nàng không cố ý là do tay Wales vừa chạm vào thì nàng bỗng thấy trong đầu hiện ra bàn tay đầy máu nên giật mình mà rụt tay lại.
Cứ như vậy cả hai im lặng Wales cảm giác sự nặng nề đến khó thở trong lòng ngực cảm giác xa cách người con gái mình yêu thật khó để giải bày.
Nhưng Wales biết nàng đã mất hết ký ức không phải nói rằng khối lập phương chứa ký ức của nàng không toàn vẹn khi trục vớt nên chuyện này khó trách...
Đi đến phòng của Hood nàng vừa mở cửa thì Wales cũng quay lưng đi về phòng mình ở cuối hành lang cách đó bốn phòng thì bỗng giọng nói của nàng khiến Wales dừng bước .
-Wales? Nếu không phiền cùng tôi uống trà được chứ?
Mất một khá lâu để Wales hiểu được nàng vừa nói gì sau đó vội vàng lúng túng nhận lời, dù hành xử của Wales hơi khó hiểu nhưng Hood dường như không bận tâm và thật sự nàng chẳng hiểu tại sao lại mời Wales dùng trà cùng mình.
Wales bắt đầu bồn chồn bước vào cửa phòng đi theo sau Hood cởi bỏ đôi giày của mình và mở ngăn tủ thứ hai ra Wales lấy đôi dép đi trong nhà, điều đó khiến Hood ngạc nhiên vì nàng không nghĩ Wales biết nàng để dép vào trong đó.
-Hửm?- Wales ngước mặt nhìn nàng - Có chuyện gì sao?
- Không có gì...
Nàng hướng thẳng vào bếp pha trà còn Wales hướng ra ban công nơi có một chiếc bàn cùng hai chiếc ghế ngắm nhìn một chút Wales lại tiếp tục đi xung quanh nhìn căn phòng vừa quen vừa xa lạ này ở giữa phòng đặt ghế sofa và một chiếc bàn kính có tivi ở đối diện đó bỗng dưng hình ảnh ngọt ngào trước kia hiện về.
Nơi chiếc ghế sofa trước kia có Wales ôm lấy nàng cả hai cùng xem phim tình cảm đôi khi Wales ôm chặt lấy cô gái nhỏ với mái tóc vàng gợn sóng sợ hãi xem bộ phim kinh dị.
Nhìn sang chiếc tủ kính bằng gỗ thông gần đó những huy chương những tấm ảnh quyển Album dày cộm khi cả hai cùng nhau lấy ra xem cười đùa khúc khích với nhau.
Wales lại bất chợt đi về hướng phòng ngủ của Hood tay vặn nắm cửa bước vào mùi hương hoa hồng và mùi trà gợi cho Wales nhớ rõ rằng rất rất nhiều lần nàng an ổn ngủ cạnh mình như thế nào những đêm đông khi cả hai cùng nằm tâm sự cùng nhau ngủ sau những đêm phải vật lộn với nhiệm vụ .
Lòng Wales đau như cắt ký ức và kỉ niệm mãi chỉ có bản thân nhớ thật đau đớn làm sao Hood bây giờ chỉ xem Wales là pháo giữa hoặc người bạn đơn thuần ,dù bản thân đã cố nói rằng hãy để mảnh ký ức của nàng ngủ yên dù sao gợi lại nó chỉ càng làm khiến nàng chịu nhiều dày vò trong tâm trí. Và cả cái ký ức chết tiệt cùng sự bất lực vô vạn bất phục kia ùa về.
Nhưng chỉ cần ở bên cạnh nàng nhiều bao nhiêu thì tình cảm Wales dành cho Hood càng nồng nàn bấy nhiêu dù nàng không nhớ Wales từng là gì của nàng hay quan ,hay không quan trọng thì Wales cũng chẳng thể khiến bản thân ngừng say đắm chìm vào nỗi si tình mãnh liệt này.
-Wales?
-T...Tôi xin lỗi tự tiện vào phòng ngủ cô thế này..
-Không sao đâu...chúng ta cùng uống trà thôi
-Ừm
Cả hai ngồi hóng gió và dùng trà Wales liếc mắt nhìn nàng chăm chú vẻ thục nữ và sang trọng chưa bao giờ khiến Wales thấy nhạt nhẽo mỗi khi nhìn nàng, nàng tinh tế ,nàng sang trọng ,nàng là niềm tự hào của Royal Navy bao người kính nể, nhưng đó là mọi người nghĩ vậy còn đối với Wales nàng như một thiếu nữ cần che chở bảo vệ nàng rất đáng yêu khi giận dỗi hay rất quyến rũ khi diện đồ dự yến tiệc tất cả của nàng dù thế nào cũng khiến Wales yêu và rất yêu tất cả những điều đó.
-Mặt tôi dính gì sao thưa Điện hạ?
-Hả!- Wales giật mình - À không không có..
-Ngài đã nhìn tôi rất lâu ?
"Giá mà em biết tôi yêu em nhiều đến mức nào"
-Cô thật sự rất thanh lịch nó khiến tôi không rời mắt..
-Chỉ có vậy?
-Ừm tôi không nói dối đâu!
Hood mỉm cười nâng tách trà đưa lên miệng nhấm nháp từ chút Wales vẫn khó tập trung uống hết trà vì bản thân vẫn cứ nhìn Hood.
Lại một khoảng im lặng cho đến khi tiếng cửa phòng vang lên Hood vội vã buông tách trà ra mở cửa Wales lúc này mới vỗ vào hai má mình cho tỉnh táo hít thật sâu rồi giữ cho bản thân bình tĩnh nhất.
Tiếng vọng ngoài cửa truyền đến tai Wales đang ngồi khiến tách trà trên tay suýt là rơi xuống.
-Ah Bismarck!
-Ừm tôi có phiền cô không?
-Tất nhiên là không rồi...tôi tự hỏi...
-À không chỉ là đây- Bismarck đưa một ít giấy tờ- tôi nghĩ nên đưa cho Đô Đốc và gửi cho cô nhưng...
Bismarck bỏ lững câu nói rồi lạnh lùng rời đi Hood nắm lấy gấu áo của Bismarck lại có chút ngạc nhiên Bismarck quay lại nhìn nàng gương mạnh lạnh lùng vô cảm cũng không khiến Hood thấy sợ mà nhẹ nhàng nói.
- Bismarck có muốn dùng trà không?
-Không- Bismarck quay bước đi- tôi chỉ thích bia!
Hood mỉm cười nhìn Bismarck rời đi rồi quay lại đóng cửa bất chợt Wales ở sau nàng khiến nàng giật mình nhưng nàng nhận ra ánh mắt đỏ của Wales phản phất một chút thù hằn nhưng cũng pha lẫn nỗi buồn hay bất lực không rõ.
-Có chuyện gì mà cô ta đến đây?
-A là danh sách nhiệm vụ ngày mai tôi nghỉ Bismarck không muốn phá vỡ không gian riêng của Đô Đốc...
Wales không nói gì gương mặt trầm xuống tiến đến cạnh nàng, Hood bất giác lùi lại cho đến khi lưng chạm vào cửa Wales chống hai tay lên cửa để khóa nàng lại.
-Wales..?
Cúi thấp đầu xuống Đôi mắt đỏ của Wales nhìn sâu vào đôi mắt xanh của nàng ánh mắt tràn ngập sự thất vọng từ Wales như nói cho nàng có gì đó không ổn vừa định hỏi thì bất chợt Wales nhắm mắt gục đầu vào vai nàng tiếng thở dài cùng giọng nói mệt mỏi vang bên tai làm nàng như đông cứng.
- Đôi mắt em không còn tôi...nụ cười em cũng không còn dành cho tôi
-....
-Giá như mà em nhớ lại rằng -Wales bỗng gào lên- tôi đã yêu em nhiều như thế nào!! Em ngọt ngào và dễ thương như thế nào khi ta bên nhau!
Hood chỉ biết im lặng mà lắng nghe Wales nói ra lòng mình một cảm giác gì đó vô cùng khó tả trong lòng ngực nàng dâng lên. Wales thấy nàng im lặng thì đành cười bất lực dù nói thế nào đi nữa nàng liệu có nhớ ra không? Vô ích...Tự mình bỏ cuộc Wales buông hai tay xuống rồi mở cửa cười buồn chuẩn bị rời đi.
- Thất lễ với em rồi xin lỗi vì sự thô lỗ nhưng tôi có việc cần làm....
-...
-Cảm ơn vì những tách trà tạm biệt
Nhìn bóng lưng Wales rời đi ở hành lang sự đơn độc có lẽ cũng có thất vọng làm nàng thật sự có chút xót xa trong lòng .
Wales sau khi rời đi đã ngồi ở băng ghế sau vườn hoa nhìn những bông hoa đỏ thắm kiêu sa làm lòng càng nặng trĩu những bông hoa đó thắm sắc tựa như tình cảm càng ngày nồng nàn sâu sắc mà Wales dành cho Hood nói không thể dùng lời để nói hết không thể dùng hành động để biểu lộ.
- Prince Of Wales...
Wales quay lại thì phía sau là Illustrious đang mỉm cười tiến đến ngồi bên cạnh Wales, đôi mắt xanh ôn nhu như biết cười, cùng vẻ dịu dàng của Illustrious khi chăm sóc em gái Unicron luôn làm Wales cảm thấy cô rất đặc biệt dù họ đã biết nhau khá lâu.
- Illustrious...một ngày tốt lành!- Wales nặn một nụ cười gượng- Cô đang đến chỗ N..
-Điện hạ à!- Illustrious cau mày- Tại sao lại thành thế này?
Wales giật mình bởi sự cáu kỉnh bất ngờ của người phụ nữ trước mắt và tự hỏi liệu mình vừa làm gì sai? Nhưng rất nhanh Illustrious rút khăn tay của mình ngồi cạnh lo lắng đưa khăn lên lau nhẹ ở dưới mắt cho Wales.
-Chuyện gì đã xảy ra?
-Tôi..- Wales ngập ngừng - không có gì đâu tôi thấy hơi cay...
-Cô ấy đã nói gì?
Wales liếc mắt đi nơi khác lấy khăn lau từ tay Illustrious rồi quay đầu đi tránh câu hỏi của người phụ nữ tóc trắng trước mặt.
Illustrious cũng hiểu nên khẽ vỗ nhẹ lưng Wales an ủi:
-Đừng buồn rồi cô ấy sẽ nhớ lại thôi tôi tin chắc sẽ như vậy!
-Có thể không ?
Wales cười buồn bất ngờ gục đầu vào vai Illustrious thở dài mệt mỏi giọng nói đã nhỏ dần đi thành những tiếng thì thầm khó nghe.
-Cô ấy quên tôi rồi...đôi mắt cô ấy không còn có tôi nữa thậm chí là trái tim cô ấy không có tôi! Illustrious tôi không biết mình cần làm gì?
-Ah nó không phải là vấn đề... Chúng ta nên kiên nhẫn thời gian sẽ thay đổi
Wales lắc đầu rồi nhắm mắt lại từ từ sự im lặng và những cơn gió khiến một người đã luôn mất ngủ như Wales thiếp đi trên đôi vai gầy của Illustrious.
Khi suy nghĩ một lúc lâu nhận ra Wales đã ngủ thì Illustrious hạ người Wales xuống nằm gối đầu trên đùi cô cơn gió thổi qua làm mái tóc trắng dài của Illustrious tung bay nhẹ trong gió. Wales mà Illustrious biết đã thay đổi rất nhiều sau khi thảm kịch Eo biển Đan Mạch và càng thay đổi tiêu cực đi khi Hood quay về với phần ký ức bị mất tệ hơn là Hood không nhớ Wales là ai điều đó khiến Wales suy sụp tinh thần rất nhiều dẫn đến việc bây giờ George đã đề xuất cho Illustrious bên cạnh hỗ trợ cho Wales trong tất cả mọi việc bao gồm "người bạn để an ủi Wales và tâm sự".
Trong khi đó Hood rửa xong những tách trà nhưng suy nghĩ vẫn mông lung nhớ về những lời mà Wales nói ban nãy .
"Giá như mà em nhớ lại rằng tôi đã yêu em nhiều như thế nào! "
"Dù cho thế nào tôi chỉ yêu mỗi em thôi"
"Một ------ kém như tôi cần một----- tài giỏi như em "
Hood lắc nhẹ đầu khi cảm nhận được cơn đau đầu ập đến những lời nói êm dịu vang vọng trong đầu làm hàng choáng váng một hình ảnh hiện ra trong đầu nàng.
Nàng nhớ mình từng cùng một người đi khắp nơi trên đại dương kia,nàng luôn cười tươi khi người đó ôm lấy nàng ai đó nàng không thấy mặt nói bên tai nàng những lời dịu nhẹ ngọt ngào.
-Là ai?
Cốc...cốc...
Hood bị cắt ngang dòng suy nghĩ bởi tiếng gõ cửa vội vã để chiếc tách cuối cùng vào rổ rồi rời khỏi bếp vừa mở cửa đã thấy thân ảnh quen thuộc đang mỉm cười giơ tay chào chào nàng.
- A Hood-san nữ hoàng có lệnh triệu tập nhờ tôi đến nói với cô.
-Thế ư? Cảm ơn nhé Renown chờ tôi một chút sẽ nhanh thôi!
-Tuân lệnh...
Một lúc sau Hood trở ra với đồng phục màu xanh vốn có của mình rồi cùng Renown đi về hướng cung điện của Nữ Hoàng vừa đi Renown và nàng có trao đổi vài việc cho đến khi phía trước vườn hoa có một số đang tụ tập đứng quanh băng ghế nhìn từ xa thì đã thấy Illustrious có vẻ bối rối còn mọi người xung quanh thì đang cười nói gì đó.
Đến gần một chút hướng về Illustrious, Renown lịch sự đi đến quan sát vào chào cô.
- Illustrious một ngày tốt lành, đã có gì xảy ra?
-Sụyttttt!!!
Unicorn và Javelin vội vã đưa tay lên môi ra hiệu cho Renown giữ im lặng một lúc quan sát thì mắt Renown sáng lên khi thấy Wales đang nằm gối đầu ngủ trên đùi Illustrious.
Vừa tiến lại xem xét tình hình thì Hood đã sững lại ngạc nhiên và một chút gì đó khó chịu dâng lên trong lòng.
-Làm thế nào cô ấy có thể ngủ giữa một nơi thế này?
-Wales chắc hẳn đã kiệt sức vì những nhiệm vụ mấy ngày qua- Illustrious vuốt nhẹ tóc người đang ngủ- cộng với việc thời gian ngủ không cố định.
Hood ngạc nhiên lần nữa theo như quan sát của nàng thì mấy ngày qua Wales gần như vô cùng bình thường, hòa nhã, uống trà chiều, và còn đến phòng thí nghiệm xem xét mọi thứ, chẳng thấy có chút gì là người đang thiếu ngủ và lao lực.
-Thế bất bất tiện quá ngài ấy sẽ bị đau vai và lưng mất- Illustrious mỉm cười - Hay Renown giúp tôi mang Điện hạ về phòng được chứ?
-Hả?- Renown gãi gãi đầu- nhưng sẽ đánh..
- Yên tâm ngài ấy ngủ sâu lắm rồi tôi đã lay mấy lần nhưng vẫn không chịu dậy.
-À!
Renown nhìn qua Hood thấy nàng gật đầu thì mới cùng Illustrious đỡ Wales dậy ,cả hai đi băng qua dãy hành lang tới căn phòng gần nhất, là phòng chứa tài liệu .Đỡ Wales nằm xuống chiếc ghế lớn có đệm gần đó Renown lau mồ hôi thở một hơi ,Wales thật sự cũng rất nặng và có phần "cơ bắp". Hood nhìn một lúc thì Illustrious đã đến bên cạnh nàng đôi mắt xanh biết cười nhìn nàng đầy ẩn ý .
-Cô có phiền một chút nữa ghé lại đây xem Wales ngủ giúp tôi được không?
-Sao cô khôn..
- Tôi cần gặp Littorio hôm nay cô biết đó tôi có vài việc cần..
-Ah ra là vậy tất nhiên rồi - Hood nở nụ cười quen thuộc - dù sao chắc tôi cũng sẽ rảnh thôi.
-Vậy tôi sẽ chờ cho đến khi cô quay lại đây!
-Được thôi chúng ta đi nào Renown không thể để Nữ Hoàng chờ được.
-Vâng!
++++++++
Sau khi đến gặp Nữ Hoàng và nghe căn dặn vài thứ và cả công việc sắp tới thì không mất quá lâu để Hood quay lại căn phòng kia như lời hứa với Illustrious.
Nhưng cánh cửa vừa hé mở đôi mắt Hood dãn ra kinh ngạc không thốt nên lời khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình. Trên chiếc ghế Illustrious đang được George đỡ đứng dậy còn bên cạnh Monaco đang vát Wales trên vai.
- King George V...-Hood lên tiếng- Monarch? Chuyện gì đã xảy ra?
Monarch nhìn George nhưng muốn xin ý kiến thấy cô gật đầu thì không nhanh không chậm trả lời lại:
- Không gì cả Wales gặp ảo giác nên hoảng gây rắc rối cho Illustrious.
-À ra..- Hood ngạc nhiên - Ảo..ảo giác !?
- Đưa nó về phòng chứ?- Monarch nhìn George phớt lờ cái hỏi của Hood - hay đến chỗ cô y tá..
-Đưa đến chỗ Akashi
-Được.
Monarch mang Wales đi trong khi đó Hood vẫn chôn chân tại chỗ có chút không thích ứng kịp, Illustrious lo lắng nhìn về hướng hai người kia vừa kéo tay George hoang mang hỏi lại:
- Bệ hạ, Wales ngài ấy cần..
-Yên tâm đi tôi cam đoan sẽ không tổn hại đến Wales đâu- George nghiêm giọng- Wales là em gái tôi kia mà.
-Vâng! Theo ý bệ hạ..
-Ah phiền quá Tôi đi trước nhé- George vẫy vẫy tay- Illustrious đêm nay phiền cô nữa rồi.
- Giúp được Wales điện hạ là vinh dự của tôi thưa ngài!
- Tốt lắm!- George thở dài- hãy lấy một ít thuốc giảm đau ,Wales nó không kiềm chế được đâu!
-Vâng! Tôi đã hiểu thưa Bệ hạ!
George rời đi nhanh chóng, Hood vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đánh ánh mắt về phía người vẫn còn ở trong phòng với mình, thì phát hiện ánh mắt Illustrious đang rất lo lắng và có chút căng thẳng.
-Chuyện gì vậy Illustrious?
-Ah- Illustrious giật mình - không có gì đâu! Wales điện hạ mệt quá nên ngất thôi.
-Đêm nào cô cũng ở chỗ Wales sao?- Hood ngờ vực - Hai người đã làm gì?
-K..Không phải như cô nghĩ đâu- Illustrious gượng cười- tôi với điện hạ không làm gì cả,tôi giúp ngài ấy thư giãn trước khi ngủ thôi.
-À ra là vậy- Hood mỉm cười - Vậy tôi xin phép quay về phòng.
-Ah được,xin hãy cẩn thận !
++++++++++++++
8h.PM
King George V Class....
Cả Tầng ba của khu ký túc xá là nơi ở đặc biệt của bốn thành viên của gia đình King George V, thay vì là từng phòng được chia ra như tầng trệt và hai ,thì ở tầng ba này như một căn hộ lớn với bốn phòng rộng và riêng biệt nằm ở bốn hướng của tòa nhà ký túc xá ở giữa là phòng khách rộng lớn có những huy chương, chân dung, hình ảnh đều nằm ở đây. Vì do tước vị cao quý và đều là thành viên quan trọng của Royal Navy nên việc cả tầng ba thuộc về King George V Class cũng không có gì khó hiểu.
Vì Monarch đến và Elizabeth quyết định để cô ở chung với phòng của gia đình King George V vì tước vị của cả hai gần như bằng nhau và thế là một phòng nữa được xây dựng tại tầng ba này và vì phải xây phòng mới bên cạnh phòng của Wales nên cô được cấp cho một phòng ở tầng hai gần phòng Hood, chính vì lẽ đó mà đêm nay Wales đã phạm một sai lầm mà theo cô nghĩ là ngớ ngẩn nhất cô từng làm.
Wales sau khi tỉnh dậy ở phòng Y tế thì đã được Vestal cho dùng một viên thuốc giúp thư giãn thần kinh do Wales đang có tình trạng bị stress nặng do công việc và cũng do là....
-Ác mộng! Chết tiệt!
Wales xoa trán mình dù bản thân đang mệt lã đi và đầu óc choáng váng khiến tầm nhìn của cô cứ loạn cả lên. Đến trước cánh cửa quen thuộc Wales nắm tay nắm cửa đẩy nhẹ phát hiện nó không khóa thế là Wales không nghĩ nhiều ngỡ là Illustrious đã vào phòng quên khóa cửa thôi.
-Sao lại tối thế này?- Wales cau mày- Illustrious?
Wales không bật đèn với ánh sáng lờ mờ của trăng ở ban công đủ để Wales có thể men theo nó mà đi đến phòng ngủ. Đầu óc đau nhức do tác dụng phụ của thuốc mang lại khiến Wales thật sự chỉ muốn đi ngủ ngay lặp tức.
Trên chiếc giường là nhân ảnh nằm cuộn trong chăn khiến Wales bật cười buộc miệng lên tiếng :
- Illustrious? Cô mệt đến ngủ quên sao - Wales hơi áy náy - xin lỗi vì đêm nào tôi cũng khiến cô tận khuya mới có thể về phòng....
Người trong chăn hơi cử động trong bóng tối với ánh sánh lờ mờ của ánh đèn ngủ Wales ngồi xuống giường quay lưng về phía người đang nằm rầu rĩ nói tiếp :
-Tôi quyết định sẽ không theo đuổi khiến Hood phải bận tâm nữa, cũng không muốn phiền đến Illustrious phải mãi chăm sóc cho tôi mà quên đi Littorio mới là người cần cô nhất.
Wales thở dài hai tay đan vào nhau ánh mắt đỏ ảo ảo hư vô như chìm trong cảm xúc mệt mỏi nhìn lên trần nhà màu trắng xóa.
-Buồn cười lắm phải không? Tôi yêu Hood nhiều như vậy đến bây giờ cũng thế dù không được đáp lại ở hiện tại - Wales cười buồn - nhưng ít ra ở quá khứ cô ấy cũng đã yêu tôi, có lẽ tôi đã quá ích kỷ với tình cảm này.....tôi nghĩ mình nên buông bỏ nó rồi. Cô nghĩ nó thế nào hả Illustrious? Cô ấy có buồn không? Chà.....chắc không rồi hahaaa
Wales lại tự mỉm cười nhưng người kia vẫn không nói gì mọi thứ rơi vào im lặng cho đến khi Wales nằm xuống giường kéo tấm chăn kia lại phía mình.
-Đừng im lặng như vậy Illustrious? Tôi có thể nói với George về vấn đề này, tôi tự chăm sóc mình được mà?
-...
-Tôi hiểu cảm giác của Littorio khi cô phải luôn đồng hành với tôi theo lệnh của George - Wales tiếp tục nói- Nhiều lần ở bàn trà tôi biết cô ấy như mất kiên nhẫn muốn kéo cô quay lại khi chúng ta cùng nhau rời đi. Thậm chí tôi còn tưởng mình sẽ bị cô ta giết chết khi vô tình gặp nhau ở phòng tắm lộ thiên.
-...
-Đó là ghen ,Illustrious cô cũng khó chịu khi Littorio tán tỉnh ai đó mà đúng không?Nên vì vậy từ giờ cô không cần bên cạnh tôi đâu ,tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng quả thật nên buông tay thôi..
Wales tiếp tục nói liên thiên về quá khứ tồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Một lúc lâu khi trong căn phòng ngủ đã rơi vào tĩnh lặng thì người đang nằm trong chăn ngồi dậy đôi mắt xanh đầy phức tạp nhìn Wales đang ngủ bên cạnh, khẽ vuốt mái tóc vàng hơi rối ra sau nàng thở dài vừa lúc ấy cánh cửa phòng mở ra là Illustrious trong chiếc váy ngủ mái tóc trắng xõa xuống đầy diễm lệ bước vào.
Illustrious ngạc nhiên vô cùng đang bối rối không biết nên nói gì thì người kia đã lên tiếng nói trước:
- Cô và Littorio đang hẹn hò sao?
-Chuyện đó...- Illustrious có chút ngập ngừng
- Wales đã nói cô không cần quan tâm đến cô ấy nữa và muốn cô quan tâm bên cạnh người cô yêu là Littorio nhiều hơn..
-Hood! Đừng!- Illustrious ủ rũ - vấn đề này tôi vẫn là người có trách nhiệm với điện hạ...
-Vậy hai người là gì?- Hood bỗng khó chịu - Bạn bè? Đối tượng yêu đương? Hay gì khác?
Đôi mắt xanh của Illustrious sáng lên cảm giác rằng Hood không phải đang hỏi chuyện,mà là đang ghen thì đúng hơn đó!
-Tôi chỉ phụng lệnh của George bệ hạ dù sao cô cũng ở đây - Illustrious mỉm cười - cô không phiền chăm Wales ngủ thay tôi được chứ?
- Tất nhiên dù sao trưa hôm nay tôi cũng đã có một lời hứa.
Illustrious đóng cửa rời đi trong lòng thầm vui mừng vì Hood đang ở cùng Wales điều đó là cơ hội tốt.
+++++++++++++
Nửa đêm Wales bắt đầu gặp lại những cơn ác mộng và cảnh tượng đáng sợ đầy tan thương về lần tử trận của Hood. Những giọt mồ hôi từ trán túa ra cùng tiếng kêu đau đớn khó chịu đã đánh thức Hood đang nằm ngủ bên cạnh.
-Đừng..làm ơn Hood..đừ..đừng đi!
-Wales! Wales!
Hood lo lắng lay người Wales tỉnh dậy, đôi mắt đỏ vừa mở ra thức khỏi cơn ác mộng cũng là lúc nước mắt đã không kìm được tuông trào nơi khóe mắt.
-Hood...
-Wales có sao không?
-Ha..haaaa- Wales cười đau đớn - lại là mơ! Là mơ!
-Đây là hiện thực!-Hood lo lắng xoa nhẹ gương mặt Wales - tôi là Hood thưa Điện Hạ!
Wales im lặng nhìn ,không tin, đúng vậy lần thứ bao nhiêu Wales đã mơ thấy mình đang cùng nằm bên cạnh nàng rồi?lần thứ bao nhiêu Wales đã tỉnh lại thấy nàng bên cạnh an ủi cho đến khi cô nhận thức được nó chỉ là ảo giác của bản thân suy diễn. Bao lần Wales khi nhìn ai đó là nàng rồi?.
-Hức...grr chết tiệt ác mộng chết tiệt!
Wales bật dậy nắm tóc mình siết chặt nước mắt vẫn rơi xuống một cảnh tượng mà Hood chẳng thể nào tưởng tượng nổi sẽ thấy nó ở Wales.
-Wales!- Hood nghiêm giọng- Làm ơn hãy nhìn tôi!
Sự im lặng bao trùm Wales từ từ quay lại nhìn Hood đôi mắt màu xanh của đại dương tựa hồ bao la muốn Wales lạc vào trong đó, từ từ bàn tay Hood chạm vào má của Wales lau nhẹ những giọt nước kia.
Wales gục cả người vào lòng Hood dụi dụi ,tay đặt ở hông ôm chặt lấy nàng . Nàng cũng thuận theo vuốt nhẹ lưng với mái tóc rối bời màu vàng của Wales.
-Hood ơi..hức..xin lỗi em..grr..tôi vô dụng quá không bảo vệ được cho em...
-Điện hạ...đừng khóc..
-Tôi thật hèn nhát hức..tôi tại sao lại vô dụng như vậy..
-Đừng tự trách mình...
Hood im lặng bỗng một cái gì đó hiện ra trong đầu nàng một ký ức mờ nhạt nàng nhìn thấy nó.
Một ngọn lửa bao trùm lấy trước mắt nàng bàn tay với đôi găng tay trắng của nàng dính đầy máu ,và trong sự mờ ảo của làn khói đen mờ mịt nàng nghe tiếng pháo nổ, hình ảnh ai đó đang gào lên tuyệt vọng bóng ai đó đang hướng về phía nàng gào lên.
"HOOD KHÔNG!!"
"XIN EM TÔI SẼ CỨU EM!"
-Muộn..rồi..ah..em xin lỗi..
"KHÔNG!!!"
-Vĩnh...biệt..
Hood bỗng bừng tỉnh khỏi suy nghĩ khi cả thân thể ngã về phía sau Wales phía trên nàng đôi mắt đỏ nhốm màu bi thương khiến lòng nàng cũng quặn lên cơn nhức nhối khó tả.
-Nếu chỉ là mơ..- Wales cười đầy tuyệt vọng - thì tôi cũng muốn cảm nhận em...hơi ấm này ,phải thuộc về tôi!
Tay Wales kéo váy ngủ này cúi đầu xuống áp mặt vào cổ nàng hít ngửi hương thơm dịu nhẹ đã lâu không ngửi ấy. Hood hơi hoảng hốt đẩy Wales ra nhưng lại khiến Wales bắt lấy tay nàng ghìm chặt hai bên hơi thở nóng như muốn đốt lấy vùng da ở cổ nàng.
-Không phải đã từng làm rồi sao?- Wales nhẹ nhàng liếm nhẹ cổ nàng- Không sao đâu..ưm..không sao đâu...
-Ah!!
Wales vừa cắn vào cổ nàng khỏi nói nàng biết nó sẽ để lại dấu điều nàng càng thôi thúc nàng nhanh chóng chấm dứt cái điều tồi tệ này.
Nhưng vô dụng Wales mạnh hơn nàng ,vốn là thục nữ có chút yếu đuối so với một Thân Vương hạm mỗi ngày dẫn đầu hạm đội ra chinh chiến thì sức mạnh sẽ khác biệt lớn.
-Đừng..tôi không muốn!
-Trong cơn mơ em cũng chối từ..- Wales ngồi thẳng người cởi từ cút áo của bản thân- Em không thật...Hood hiện tại sẽ không bao giờ đến phòng tôi! Làm ơn chỉ là mơ hay ảo giác..tôi cũng muốn em..
-Đừng không!- Hood giãy giụa - tôi không muố..
-Tôi thật sự- Wales cúi người thì thầm bên tai nàng- Rất yêu em...
Hood cứng đơ người như chết lặng trước lời của Wales, trái tim nàng đập không kiểm soát, cảm giác xúc động ngọt ngào dâng lên trong lòng một cách khó có thể hiểu lý do. Bất giác nàng nhận ra mình đã quàng tay qua cổ Wales một cách mời gọi.
Nàng bỗng dưng buông lỏng cơ thể không tránh né nữa, để cho Wales muốn làm gì thì làm không phải nàng không kháng cự nổi hay bị cảm giác ham muốn chiếm lấy mà bởi vì....Sâu bên trong nàng không muốn nàng phản kháng nữa trước khi một cái gì đó lóe lên trong ký ức của nàng thì bỗng miệng nàng mở ra và nói một cách không kiểm soát:
-Cho em đi..nhiều hơn...
(o´・_・)っ mị chỉ muốn nói mị viết cái này vì trả thù ny mị vì cô ấy Ship Bishood và làm mị khó chịu khi bị càu nhàu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro