Hiệp ước của quỷ (2)
Quân cảng Manchester, 11:10AM
Cứ như thể mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn cho cuộc họp này vậy, bầu trời phía trên quân cảng dần trở nên dày đặc mây đen, chẳng khác điềm báo cho một thứ gì đó tệ hại đang chực chờ tại cái quân cảng chỉ vừa mới được dọn dẹp sau đống đổ nát cách đây 2 tuần trước
Belfast, hết sức cố gắng trong việc giữ gìn hình tượng hầu gái trưởng của hải quân Hoàng gia Anh, hay đúng hơn, là không muốn thốt ra những lời giận dữ tới những "vị khách" của buổi họp ngày hôm nay, cô cố gắng hết sức để không thốt ra một lời nói xúc phạm, mặc cho các "vị khách", những nữ hạm tự nhận là "đại sứ thiện chí" đang buông lời thóa mạ và xúc phạm cô một cách chuyên nghiệp nhất có thể:
- Thứ hầu gái như cô thì chắc chỉ phục vụ trên giường thôi nhỉ ? Tội nghiệp, mà cũng phải thôi, phụ nữ Anh, nhu cầu cũng cao lắm chứ, phải không Ulrich?
- Như thế là quá nhẹ nhàng rồi, Hipper. Đồ dơ bẩn, hư hỏng. Cô không xứng đáng là một chiến binh, tốt hơn hết là nên về căn bếp mà chỉnh đốn đám nữ hạm đi.
-Đủ rồi, 2 người, chúng ta tới đây không phải để bình phẩm về một nữ hầu gái Hoàng gia. À mà khoan, tôi xin lỗi, nếu một hầu gái hoàng gia mà thật sự như vậy, thì có lẽ tôi tự hỏi, liệu thật sự các người có tư cách để đàm phán với chúng tôi về hòa bình không, khi đại diện cho hải quân hoàng gia là một con người có tiêu chí về mọi mặt chỉ hơn một đứa trẻ lớp mẫu giáo ?
Câu nói cuối cùng chỉ thiếu chút nữa là khiến Belfast không giữ được bình tĩnh. Mặc cho là hầu gái trưởng của Hải quân Hoàng Gia, thứ quan trọng nhất ngoài sự tận tụy phục vụ, là danh dự, ngay lúc cơn giận chuẩn bị bùng phát, Chỉ huy quân cảng, Jonas, nắm lấy tay cô, một nụ cười trìu mến, anh ân cần nói:
- Em đã làm rất tốt, Belfast, và ít ra thì, anh nghĩ việc để em tiếp đón họ là điều đúng đắn, chắc là có một chút hào phóng, vì em hơn cả ba sinh vật lạ kia cộng lại.
Khỏi phải nói thế nào, cả ba người, trừ người phụ nữ với cặp sừng màu đen trên đầu, lộ rõ vẻ giận dữ trước câu xúc phạm thẳng thắn từ vị chỉ huy của quân cảng. Belfast cảm thấy như phía sau mình đã có điểm tựa, cô cúi đầu lịch sự trước vị chủ nhân của mình:
-Em xin lỗi, chủ nhân, có lẽ là em đã hơi quá chú tâm vào phản ứng của một số sinh vật cấp thấp ở đây. Em xin chủ nhân tha thứ cho sự bồng bột của mình. Và giờ, mời các vị vào trong, thưa "quý khách"
Cơn giận của một trong cả ba đạt đến cực điểm, cô gái tóc vàng, trước đó, được gọi với cái tên"Hipper" đã không kiểm chế được bản thân, nhưng ngay trước khi cô ta có thể thốt ra một cụm từ có nghĩa, chân của cô bị giẫm lên bởi người phụ nữ với chiếc váy đen dài, cùng cặp sừng, trông như sừng dê, cùng với một giọng tiếng Đức rít lên như để cảnh cáo:
-Beachten Sie Ihre Einstellung, Hipper! (Chú ý thái độ của cô, Hipper)
Giọng nói cảnh cáo, có chút đe dọa trộn lẫn uy quyền từ người phụ nữ làm Hipper dừng lại ngay lập tức, cô nàng trả lời theo cách như để nhẫn nhịn trước giọng nói uy quyền, vừa nhẫn nhịn trước cơn đau từ cú dậm chân trước đó
- Ich verstehe, Berater August. (Tôi hiểu, cố vấn August)
Người phụ nữ nhìn sự quy phục của Hipper, lập tức đeo lên một nụ cười, nó không giống như nụ cười thân tình giữa người với người, trông nó giống như một thủ tục, một lớp mặt nạ để che giấu đôi mắt dò xét, cân đong đo đếm từ người phụ nữ.
- Xin lỗi ngài vì một chút... sao nhỉ, xin lỗi vì tôi không quen được với thứ ngôn ngữ này, mặc dù nó không được quý trọng lắm tại đất nước chúng tôi, mong ngài tha thứ cho cách hành xử của cô ấy. Tôi là August von Parseval, mẫu hạm lớp cùng tên. Hi vọng cuộc họp của chúng ta sẽ không kết thúc bằng việc cả hai chúng ta quay lưng và chạm súng với nhau, dù sao, Red Axis và Azur Lane, đều có những lợi ích mà đôi bên cần có, tôi nghĩ là chúng ta đều hiểu mà, đúng chứ ?
Lại nụ cười đó, một nụ cười mà nếu bạn là một người đứng ngoài câu chuyện, thứ bạn nghĩ cô ấy chỉ là một người hiền lành, có chút gì đó hơi...tự cao, nhưng sâu thẳm trong đó là một sự dò xét, một phép thử tới với người chỉ huy đang đứng trước mặt cô.
...
- Mày hỏi gì về nó ? À, cái thứ đó.
Vị giám đốc an ninh đang giải thích cho cậu lính của chúng ta về những chiếc Turret gắn trên trần, thứ đã ngăn chặn đám xâm lược hai tuần trước. Chúng là những viên đạn được thiết kế để đuổi theo mục tiêu, bên trong đạn là một loại hợp chất gia tốc lão hoá đặc biệt, mà ngay cả lão ta cũng không chắc chắn nơi mà nó được sản xuất ở đâu, chỉ biết, thứ này gia tốc thời gian rất nhanh, khi 1s chất lỏng này bám vào gia thịt hay sinh vật sẽ lão hoá tuổi tác của nó có thể lên tới từ 80-100 năm, đó là lí do khi những nữ hạm đó trúng đạn, cơ thể và thứ mà tổng bộ gọi là "Rigging" trở nên rỉ sét và họ trở thành những bức tưởng sắt rỉ hoà lẫn với máu, vị giám đốc an ninh tiếp tục giải thích cho người cựu binh của chúng ta:
- Nhưng mà tôi biết là phản xạ của họ, đúng, rất là nhanh, tôi chứng kiến họ khi khởi động cái thứ gọi là Rigging đó, họ có thể né được vũ khí laser, nhưng mà vấn đề là họ ko chống được vũ khí dạng hơi, những viên đạn khi bắn ra nó phát nổ ngay khi rời nòng và tạo 1 dạng như sương vô hình, từ từ hấp thụ vào trong thân xác, lõi và rigging của họ và gia tốc quá trình thoái hoá của nó.
Anh chàng gật gù khi nhìn vũ khí của nhân viên an ninh được trang bị, cũng chính là khẩu MP7A2 được dùng trước đó, nòng và súng được thiết kế rất đặc biệt với một lõi gia tốc bên trong, cùng với loại đạn được nén theo đúng kích cỡ, khi trên đạn được khắc loại đạn được nén theo kích cỡ của súng, như đạn trong khẩu súng của anh được khắc
4.6x30AP: 127mm AP
- Đừng bất ngờ gì cả. Cỡ đạn đấy nếu như giao tranh thì chỉ thịt được bọn khu trục hạm nổi loạn thôi. Muốn chiến với bọn cỡ to thì cần đạn khác, như là thứ này
Vị giám đốc an ninh cho anh xem một viên đạn có khắc chữ:
**12.7x50BMG-406mm AP**
- Đó mới là sức mạnh thật sự, thứ này có thể dập đầu bất cứ nữ hạm nào có giáp dày đi chăng nữa, còn công nghệ và vì sao ta có thứ này, vẫn là một bí ẩn.
Anh chàng lính của chúng ta tần ngần nhìn mấy viên đạn, anh không lạ gì với nó cả
5 năm trước, vụ việc tại Trại lính Alan Burke, khi một nữ hạm nổi loạn và tàn phá căn cứ
Đạn pháo ? Không phải nó. Chính là những viên đạn nén này, khi nó mới chỉ được xếp trong những hộp được gắn mác:" Nguyên mẫu" đã cứu mạng cậu, khi cậu dùng hết sức của mình nạp chúng lên một khẩu súng máy cao xạ với thiết bị gia tốc và tặng cho cô gái đó một loạt đạn 20viên, đanh, gọn, nhưng hiệu quả để buộc cô ta phải nằm xuống, trước khi pháo kích quân đội san bằng tất cả...
Giờ nhìn lại thứ này, không những được sử dụng lại, mà còn là vũ khí công khai của đội an ninh, tôi không biết, nên nói là vui hay là....
UỲNH !!!!
Một tiếng nổ, rất gần đây thôi, khi anh cảm nhận độ rung lắc của nó, và trên CCTV của căn cứ, khu vực phòng họp của hai bên đang chìm trong biển lửa, gạch vụn, cửa kính, mọi thứ đổ nát một cách chớp nhoáng, vượt xa khỏi tầm nghĩ ngờ
Và ngay trên radar, là một loạt các chấm đỏ, tiến thẳng tới địa phận của Quân cảng Manchester
Chúng, là Red Axis, xem ra, câu chuyện:" đoàn đàm.phán" chúng nói tới chỉ là một vở kịch không hơn không kém, nhằm gây mất cảnh giác tới toàn bộ quân cảng và ém quân sẵn sàng cho một cuộc bao vây
Báo động đã được bật
Các nữ hạm và binh sĩ đã vào vị trí chiến đấu, khi tôi và giám đốc an ninh được "đặc cách" ngồi ở vị trí kiểm soát an ninh của quân cảng
Xem ra, bản hiệp ước "hoà bình" mà Red Axis hứa hẹn, cũng chỉ là một bản hiệp ước của quỷ, không hề sai như lời họ nói trước kia
Không khí đã căng thẳng trở lại, hệt như hai tuần trước. Xem ra,chỉ có kết thúc chuyện này, may ra, ước mơ về một cuộc sống yên bình của chàng lính tội nghiệp, mới có thêm được một chút hi vọng.
16h12, quân cảng Manchester, trạng thái sẵn sàng chiến đấu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro