Chapter 3: Lộn xộn và âm mưu rẽ lối
- Này, tôi không phải là thợ sửa điện thoại riêng cho cậu nhé ?
9h21 sáng, tại trung tâm máy chủ điện toán của quân cảng Azur Lane
Trong căn phòng chứa đầy dây điện, những cỗ máy chủ và máy trạm đang xử lí hàng ngàn mệnh lênh, 3 nhân viên đang nhìn một cách * ngạc nhiên * về phía người nhân viên còn lại đang đưa trả điện thoại cho người đang quản lí cho cả cái quân cảng tại vùng nước Manchester này.
- Thôi nào, chỉ là sửa điện thoại thôi mà, có tí thế mà đã nhặng xị lên thế thanh niên.
Jonas nhìn ông sếp cũ của mình. Cậu không thể nào nói chuyện theo cách cũ nữa,giờ người cấp trên cũ của mình đang cầm cái điện thoại trả lại, khuôn mặt trông chán nản. Rồi, như để trả lời cho yêu cầu quá khó khăn của Jonas, anh chàng của chúng ta đưa trả lại điện thoại, không quên nói thêm:
- Tìm tiệm sửa nào uy tín ấy, chứ tôi có phải là chuyên gia về điện thoại đâu ?
Jonas ngán ngẩm khi cầm lại điện thoại, rồi tiếp tục:
- Công việc của anh vẫn ổn chứ ? Nếu cần tôi giúp đỡ thì cứ....
- Nếu cậu làm thế một lần nữa tôi sẽ nghỉ việc, cậu hiểu chứ ?
Anh chàng cầm điện thoại, trả lời rất dứt khoát khi bước sâu vào trong phòng máy chủ, tiếp tục quan sát trạng thái máy chủ, Jonas nhìn bóng người, cười khổ khi đi ra khỏi căn phòng máy chủ trong sự khó hiểu của mọi người...
...
- Tuyệt quá anh ơi, anh làm thế nào mà ngay cả đô đốc Jonas cũng phải nói chuyện với anh một cách có chút kính nể vậy ?
Đã 12h trưa, giờ nghỉ ngơi của các nhân viên của phòng máy chủ, một cậu nhóc với cặp kính cận đang cầm chiếc hộp đựng khoai tây nghiền và gà rán nhìn anh chàng của chúng ta đang tiếp tục mặc kệ chiếc hộp ăn trưa cùng mùi thơm phức của nó khi đang kiểm tra lại nhiệt độ máy chủ. Anh ta nhìn về phía cậu nhóc trẻ tuổi, cười than vãn:
- Chú mày quên không kiểm tra hệ thống làm mát này. Nhanh vào trong đi không thì chú mày ăn đủ với đội trưởng đấy.
Giọng nói khiến cậu nhóc đứng hình, sau đó là tiếng * chết rồi ! * cùng với tốc độ chạy không thể ngăn cản nổi vào phòng kiểm soát làm mát máy chủ trong tiếng cười của người cựu binh đang đọc thông số của máy chủ và quản lí các gói tin. Đột nhiên:
- Ủa ?
Màn hình của máy chủ hiện ra một yêu cầu nhận tài liệu từ xa cấp A ( cấp độ cao nhất của tổng bộ ). Theo đúng quy trình, anh định đứng dậy thì:
- Tránh ra !
1 nam 1 nữ, trong bộ đồ trắng hải quân gạt anh chàng thì 1 trong 2 người giơ thẻ lên, nói:
- Chúng tôi được đại diện của phía Hải quân yêu cầu thẩm tra đoạn dữ liệu mà cậu vừa được nhận yêu cầu truy xuất cấp A. Vui lòng trích xuất dữ liệu đó cho chúng tôi. Việc nguy cấp.
Anh chàng giật mình chút nữa thì đánh rơi hộp đồ ăn trưa, thắc mắc hỏi lại:
- Nhưng đây là yêu cầu cấp A cần có sự....
- Chúng tôi đã được cho phép và không có nhiều thời gian để lôi thôi với các vị. Vui lòng chấp thuận và trích xuất đoạn dữ liệu đó cho chúng tôi.
Anh chàng nhìn về phía 2 sĩ quan đang yêu cầu đoạn dữ liệu trên màn hình. Lẽ dĩ nhiên, anh chàng đành phải làm đúng mệnh lệnh, nhưng trong lòng có gì đó bất an...
Tại sao họ lại không thông qua Jonas chứ ? Chẳng lẽ những việc như thế này còn có những người mà ngay cả Jonas cũng không được quyền xen vào ?
- Không được, đây không phải là lúc mình can thiệp vào chuyện ngu ngốc này, nó có thể thay đổi cuộc sống của mình mãi mãi nếu mình làm ra một hành động ngu ngốc.
Nghĩ là làm, anh chàng ngoan ngoãn nghe lời, có điều, bình thường, ngay lúc anh chàng vừa đưa đoạn dữ liệu cho họ thì:
- Không....anh ...anh là....
Cô gái trong bộ đồ hải quân, run rẩy nhìn về phía người đang đưa chiếc ổ cứng mini khi chỉ ngón tay vào anh chàng đang đơ ra. Rồi cùng một vẻ ngạc nhiên, đáp lại cô gái là câu trả lời ngây ngô:
- Tôi có gì trên mặt tôi á ? Tôi còn chưa ăn gì sao có....
- Này, cô quên chúng ta phải báo cáo cho tổng bộ à ? Đi nhanh lên, đồ....
Anh chàng sĩ quan không thể nói tiếp vì lúc này đang phải vội vã kéo cô nàng mặt trông như hoá đá, rồi nhanh như chớp, họ đi khỏi phòng máy chủ một cách vội vã, nhìn cái dáng đi như thể ăn cướp, anh chàng tự nhủ khi về lại bàn làm việc và bắt đầu bữa trưa của mình:
- Hoá ra công việc sĩ quan bây giờ, vất vả thật...
...
14h20, bên ngoài quân cảng Manchester
2 sĩ quan áo trắng khi nãy, lấm lét nhìn xung quanh, tới khi không có ai và xác định rằng không có camera tại nơi họ đứng, cả 2 cởi bỏ chiếc áo trắng và vứt huy hiệu của hải quân Anh vào chiếc lò đốt rác thải ở gần đó. Anh chàng nhìn cô gái trẻ đẹp với bộ đồ gợi cảm trong mái tóc trắng pha lẫn những sợi đỏ, đeo lên trên mình huy hiệu thập tự sát khi một chiếc ô tô tiến sát đến, rồi cười:
- Trông cô trong trang phục sĩ quan hải quân Anh quyến rũ lắm đó, cô Eugen.
Cô gái đang chỉnh lại huy hiệu thập tự sắt được gọi với cái tên Eugen đó, không thèm để ý đến người hầu cận đang khen ngợi mình, bước lên xe, khi anh chàng hầu cận lon ton chạy tới thì:
- Sầm !
Tiếng cánh cửa xe đóng mạnh, kẹp vào cánh tay của anh ta. Trong khi tên hầu cận đang suýt xoa đôi tay thì Eugen mở cửa kính xe, dứt khoát:
- Tự mình mà đi bộ tới sân bay đi, tên vô dụng.
trước khi chiếc xe nổ máy, phóng đi để lại tên hầu ôm cánh tay đỏ chót vì cánh cửa xe đập vào, khi tiếng chửi đổng của hắn xa dần, cô nàng lôi 1 tấm ảnh ra. Một bức ảnh một người phụ nữ với bộ quân phục nghiêm trang với chiếc huy chương thập tự sát trên cổ, cạnh đó là ba đứa trẻ. Trong khi hai trong số chúng đeo lên mình khuôn mặt lầm lì, nghiêm khắc thì đứa trẻ còn lại đang nở một nụ cười hạnh phúc. Eugen nhìn tấm ảnh, xoa xoa lên khuôn mặt hạnh phúc, thứ có hồn duy nhất trên tấm ảnh, rồi nhớ lại khuôn mặt lúc đó, cô cười thầm:
- Liệu, có đúng là thằng bé đó không nhỉ ?
....
16h30 phút, phòng xem xét và giải quyết vi phạm quân cảng Azur Lane
- Đưa dữ liệu cho gián điệp, cậu còn gì để giải thích không ?
2 sĩ quan an ninh đang nhìn về chàng nhân viên tội nghiệp với chiếc còng số 8 của chúng ta. Họ đã phát hiện sự nghi vấn về 2 sĩ quan đến lấy thông tin và như dự đoán, hồ sơ về hai người sĩ quan đó là giả, lẽ tất yếu, việc anh đưa dữ liệu cho họ đã trở thành một chuyện tày đình, nhẹ thì có thể mất việc, còn nếu nặng, anh thừa biết chúng có thể đem anh ra toà án binh, nhằm một cách nào đó che bớt lại việc chúng để sổng hai gián điệp của kẻ địch và đẩy hết trách nhiệm cho anh. Có điều, chuyện không ngon ăn như chúng nghĩ.
- Đúng là anh ta đã đưa chúng. Vấn đề là, anh ta là lính mới, theo camera giám sát, thì hai tên gián điệp đó đã giả mạo giấy tờ của tôi để thuyết phục anh ta, một người mới tới thì làm sao biết được chứ ?
Như để thanh minh, Jonas tiếp tục:
- Trên hết, cậu ta mới chỉ bắt đầu ngày làm việc đầu tiên, làm sao biết rõ ai là thật giả hay thế nào? Tôi còn đang muốn hỏi xem, các cậu có huấn luyện họ cách phân biệt và điều lệ cho họ không đấy ? Cho dù là sĩ quan hay chỉ là nhân viên phụ trách, đó cũng là những điều cơ bản nhất. Tôi nghĩ những lời này là đủ để các cậu xem xét và đưa ra phán quyết đúng đắn cho trường hợp này, thay vì cứ thanh trừng một cách ngu độn như lần trước đó.
Có lẽ, hai chữ * ngu độn * trong câu nói của Jonas đã chạm nọc hai tên sĩ quan kia, song, phần vì thứ hạng thấp, phần vì những lời của Jonas đã đánh đúng vào thứ mà chúng thiếu sót, cả hai gồng cơ mặt lên, rồi giãn ra. Chúng lấy chìa khoá tháo còng cho anh chàng tội nghiệp của chúng ta, rồi nói với theo khi bước khỏi phòng:
- Chúng tôi sẽ báo cáo với cấp trên. Ngài sẽ phải giải thích cho chúng tôi rõ ràng đấy.
Hai gã cúi chào, rồi cút thẳng khi Sheffield cùng Belfast cúi đầu chào khi tiễn họ rời khỏi phòng. Lúc này, anh chàng mới lên tiếng:
- Cảm ơn cậu, Jonas, cậu đã cứu tôi bàn thua lớn nhất trong đời của tôi đấy.
Jonas xua tay khi nhìn tôi. Trong mắt nó là một sự giải toả, hệt như cái cách mà nó thể hiện khi tôi bảo vệ nó khỏi những tên ma cũ chuyên bắt nạt đám ma mới vậy.
- Không có gì cá nhân đâu sếp. Bọn đần độn quân cảnh này luôn thế. Nghi ngờ linh tinh, thanh trừng lẫn lộn, chưa kể có những vụ thanh trừng những người chống đối chúng nữa. Chúng một tay che trời ở quân cảng này rồi.
Jonas vỗ vai tôi, giọng nói lúc này đầy đau đớn:
- Giá mà em có thể lên thứ hạng cao hơn, nhưng càng lên cao, em chả tin được ai cả, đại ca ạ, lúc nào cũng phải đeo một cái mặt nạ, có ngày em chả còn giữ được mình....
Anh chàng như mọi khi, vỗ vai người đô đốc trẻ đang trút bầu tâm sự bên mình, giọng vui vẻ:
- Chú mày đừng lo, đừng quên, ở khu trại đó, tao đã nói gì rồi mà ? Cho dù thế giới chống lại mày, thì tao, lão già và 8 người anh em khác vẫn sẽ tin mày. Tiếc là chúng nó không còn sống, để nhìn thấy mày thành đạt như ngày nay. Nhưng vẫn còn tao, nên là bỏ ngay cái giọng yếu đuối đó đi. Mày là đô đốc Jonas, không phải là tân binh Jonas nữa, tự tin lên nào, thằng khốn !
Và cứ như vậy, cậu đô đốc trẻ khóc to, khóc như thể mọi cảm xúc được đè nén trong tâm trí cậu lúc này giống như một cơn lũ, phá tan con đê cảm xúc phẳng lặng vô hồn để bảo vệ bản thân của mình, khi người cựu binh già ôm lấy, vỗ về như một người anh trai ruột thịt vỗ về đứa em trai bị bắt nạt trong gia đình, thứ mà cậu chưa từng bao giờ có trong gia đình của mình.
...
- Cứu....cứu tôi...
22h12 phút, trong căn hầm bí mật nằm dưới quân cảng Azur Lane tại Manchester...
- Tuyệt lắm, virus có tác dụng rất tốt. Làm tốt lắm, cô gái, Edinburgh thật sự tin tưởng cô nhỉ.
Gã béo đó, nhìn về bóng đen trong bộ áo chùng, khi cô gái gần như loã thể với những vết chấm đỏ lên vì những mũi tiêm đang dần mất ý thức, rồi từ trong cơ thể cô, một khối Rubik màu xanh lam, toả ra màu đen của sự ô uế, khi hắn lấy 1 con chip ấn vào, thì Edinburgh mở mắt, đôi mắt đỏ vô hồn, nhìn về phía gã:
- Số hiệu 16, tuần dương hạm lớp Town, Edinburgh, sẵn sàng phục vụ ngài, chủ nhân.
Chỉ chờ có thế, gã béo nhảy cẫng lên. Đây chính là bước đầu cho công cuộc chiếm lấy quân cảng mà hắn hằng mong ước.
Thằng khốn đó ư, mặc kệ, đây là kế hoạch của tao, còn Jonas ? Nó sẽ không hề biết rằng tao sẽ từ từ, lấy đi từng cô gái mà mày tin tưởng, trước khi khiến mày phải quỳ xuống, thần phục tao và liếm lấy bàn chân của tao.
Suy nghĩ đó khiến hắn cười vang, sung sướng, còn Edinburgh, cô nhìn về phía chủ nhân, rồi nhìn về phía bóng đen, cô chỉ kịp nói thêm một câu, trước khi chìm dần vào hôn mê:
- Ra,...là em,....tại sao....C24.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro