Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 0: Trở về cho một bắt đầu

- Đi thật sao, thằng khốn kiếp ?
1 người đàn ông hơn 50 tuổi, già nua, nhưng đầy thẹo gân guốc của chiến trận, với khuôn mặt có 1 vết sẹo chạy dọc má, đang nhìn 1 người khác, trẻ hơn, trạc 30-35 tuổi, làn da có phần sạm đi vì bụi khói đang xách chiếc balo quân trang tiến về phía cổng doanh trại.
Anh ta nhìn về phía người đàn ông khi chìa bao thuốc, giọng đượm buồn:
- Hút không, lão già ? Có lẽ đây là lần cuối tôi châm thuốc cho lão đấy ? Từ nay lão tìm người khác châm hộ đi ?
Người đàn ông già cầm lấy điếu thuốc khi cậu trai kia cầm điếu thuốc cháy dở của mình mồi lên cho ông già đang ngậm nó 1 cách trầm tư.
- Còn ai nữa đâu, ngoài tao với mày ? Chúng nó đều bỏ mặc chúng ta và giờ mày để lão già này cô đơn một mình à ?
Cậu trai trẻ ngừng lại một chút
Chỉ 5 năm trước, chỗ này, 10 con người, cùng với lão già ấy, tiến vào bên trong, kì vọng vào 1 hành trình mới, 1 bước tiến trưởng thành hơn đối với cuộc đời của họ, để rồi họ nghĩ, chỉ 2 năm, họ sẽ trở về trong vòng tay gia đình, ăn những bữa cơm nóng hổi, cùng với vợ, con họ...
Nhưng cuộc chiến đó đã phá hủy tất cả, những con người ấy lần lượt ngã xuống, từng người, từng người một hi sinh, vì những thứ mà lẽ ra, họ nên được chuẩn bị trước....
- Mẹ kiếp ! Tại sao chứ ?  Tại sao lũ chó chết ấy lại không báo trước ?
Cậu trai trẻ nhìn ông già khi tròng mắt của người đàn ông dường như là kẻ không thể đào đâu ra nổi giọt nước mắt, đang chực trào ra, cái chết của họ, cùng với những người lính đó đã được ém nhẹm dưới danh nghĩa * vụ nổ do khí gas * dù ai cũng biết...
Đó là do thí nghiệm thất bại của cái thứ, được gọi là Nữ hạm. Một thí nghiệm thất bại, khiến những thứ đó nổi điên, tàn sát mọi thứ trên đường nó đi qua.
98% quân đồn trú đã trở thành 2 chữ * tử sĩ *, chỉ còn lại cậu trẻ cùng lão già, sống sót nhờ vào chiếc máy phát tín hiệu cho Sư đoàn pháo binh tới kịp lúc và tiêu diệt cái thứ chết tiệt đó, nhưng đã quá muộn để cứu lấy những người họ yêu quý...
- Đi cẩn thận, ngoài kia không giống như trong quân ngũ đâu, ráng kiếm công việc nào đó phù hợp, sống một cuộc sống bình thường và....
Ông già vỗ vai cậu trai trẻ, giọng trở nên xúc động:
- Sống cuộc đời mà chiến tranh tước đoạt của mày một cách thật ý nghĩa, thằng quỷ !
Ông già nói khi cậu trai nhìn ông già, như thể anh muốn ghi nhớ khuôn mặt ông ấy lần cuối cùng, trước khi họ có thể sẽ không còn gặp lại thêm lần nào nữa trên cõi đời tàn khốc này:
- Bảo trọng, tôi đi đây, mong bình an luôn ở bên ông, Đại úy.
- Giữ chút bình an đó cho bản thân đi, Trung sĩ.
2 câu nói ngắn gọn, trước khi chiếc xe taxi đi tới và cậu trai trẻ bước lên. Ông già nhìn chiếc xe taxi chậm chậm bỏ xa khỏi cái doanh trại hoang vu, buồn bã và chỉ toàn những thứ đau đớn và chết chóc.
- Đi thật à ?
Một câu hỏi rất ngây ngô, không ai nghĩ lại phát ra từ một người đàn ông đã trải qua đủ những thứ tàn khốc, đau khổ vang lên khi cậu trai trẻ bước dần khỏi cánh cổng doanh trại yên ắng giữa buổi trưa...
...
- Tiền của tôi !
Tiếng kêu thất thanh của 1 người đàn ông trên chuyến tàu điện đang lướt nhanh giữa xa lộ sầm uất của châu Âu, trên bảng điện tử là hàng loạt những hình ảnh quảng cáo về mọi thứ, từ sản phẩm chăm sóc da, sản phẩm chữa trị bệnh tật, nhưng hơn cả, là những bảng tin về tuyên truyền, về thứ được coi là * nữ hạm *
Những cô gái xinh đẹp, trong hàng ngũ hải quân, mang linh hồn của những chiến hạm từ thời thế chiến xa xưa, cùng với những người khác dưới sự chỉ huy của đô đốc, cùng nhau bảo vệ thế giới trước sự hung bạo của các thực thể có cái tên * Siren *
Nực cười. Sau tất cả thì họ bỏ quên những cô gái tương tự, nhưng bị gán mác * sản phẩm lỗi * chỉ vì họ có thể bộc lộ cảm xúc, hay đúng hơn, họ bỏ quên những người không thể phụng sự cho lợi ích của chính họ. Chính nghĩa suy cho cùng, cũng là lập luận của kẻ mạnh, hay là lời bào chữa non nớt của kẻ thua trận muốn chứng tỏ mọi thứ hắn làm là vô nghĩa:
- Cướp !
Một tên ăn mặc theo kiểu Hippy, đang cố gắng nhảy từ trong dòng người đông đúc, thẳng tiến tới chỗ anh lính vừa xuất ngũ đang nhìn về phía cửa sổ:
- Tránh ra, thằng lính què.....
RẦM !
Chữ * quèn * mà tên trộm non nghề chưa kịp bật mở đã được trả lời bằng nguyên chiếc ba lô trên người anh chàng cựu binh nã thẳng vào đầu, hắn đổ gục xuống sàn tàu giữa ánh mắt ngạc nhiên của cả đoàn tàu khi:

- Anh bạn à, cảm ơn vì đã..... Hả ????
Người đàn ông trong bộ quần áo trắng tinh cùng mái tóc vàng óng, mang một khuôn mặt kiểu mẫu châu Âu điển hình mà bất cứ cô gái nào sẽ đổ rạp xuống đang trố mắt nhìn người vừa giúp mình bắt cướp:
- Sao lại là chú mày ?
2 đôi mắt từ ngỡ ngàng, ngạc nhiên ngay tức khắc chuyển thành thân thiện, vui vẻ:
- Bố khỉ, tôi tưởng anh chết rồi !
Người đàn ông áo trắng ôm lấy người cựu binh già trước tuổi, cái ôm chặt tới nỗi làm người đàn ông cảm thấy khó thở một chút. Buông được người cựu binh ra, chủ nhân của chiếc ví vừa được lấy lại từ tên cướp bị giao cho đồn cảnh sát đứng ở ga kế vui vẻ nói:
- Chúng ta tìm nơi nào đó nói chuyện đi. Lâu lắm rồi đấy, anh bạn !
Người cựu binh ngần ngừ đôi chút, nhìn về bản thân, rồi nhìn về vẻ mặt rạng rỡ, thân thiện của người bạn cũ, anh chỉ đáp ngắn gọn:
- Đi, nhưng nhớ trả tiền đấy !
( chapter thử nghiệm, nếu hay thì tiếp tục ko thì sủi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro