Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cây kim nhọn

Cậu là Albert. Nelson Albert .
Albert có dáng người cao lêu nghêu và gầy gợm nhưng cũng không phải kiểu trong giống vẻ yếu đuối , mọt sách mà ngược lại cậu ấy còn rất giỏi về thể thao , nghe đâu thoáng rằng ở câu lạc bộ bóng chuyền cậu rất được chiêu mộ . Cậu có cái mũi cao thon và thẳng tấp , mái tóc nâu tự nhiên của cậu tôi đoán nó có độ dài hơn mi mắt và cậu đã hớt chúng ra đằng sau , trong gọn gàng và không thể tìm ra khuyết điểm nào cả . Mong là cậu sẽ không đổi kiểu tóc ấy vì vừa nhìn thôi tôi cũng đã biết hầu hết những người đến chủ động bắt chuyện với cậu cũng phần lớn là bởi bị thu hút bởi khuôn mặt ấy .
Được khá nhiều người ưa thích khi mới vừa chuyển đến cách đây không lâu , cậu ta vô cùng thân thiện và hòa đồng đến mức tôi cứ tưởng ngày hôm nay là ngày cuối cùng cậu ta được sống trên đời . cậu ta còn nhiều bạn hơn cả tôi.
À không ... quên mất , tôi làm gì có bạn chứ . cho dù cậu chỉ có 1 người thôi cũng đủ để hơn tôi rồi..
Tôi thường không hay để mắt đến người khác , từ lúc cha mẹ ly hôn đến giờ và điều đó cũng dường như gián tiếp hình thành tính cách của tôi hiện tại . Không ai dám lại gần tôi cả . Họ nói tôi lạnh lẽo và xấu xa lắm , chỉ cần họ lỡ tay chạm vào tôi thôi thì y như rằng có hàng trăm hàng ngàn mũi kim sắt nhọn đâm thẳng vào từng mảng trên da thịt họ rồi nếu như lâu hơn thì những cây kim đó có thể xuyên qua từng lớp tế bào, vụt nhanh và gắm chặt vào tim họ . Nói thật ra thì , tôi cũng có sức ảnh hưởng đó chứ ? cho dù nó có là tiêu cực hay tích cực đi chăng nữa , tôi cũng không rảnh rang để tâm.
- "Cậu kèm môn toán cho tôi đi "
Khoang , cái gì vậy , có ai đang nói chuyện với tôi sao , giọng nói này quen lắm , hình như là của cậu ta , cái cậu "mắt xanh " ngồi cạnh tôi.
-" Không , tôi bận "
Chà , câu trả lời không thể ngắn gọn và xúc tích hơn được nữa . Chắc cậu ta sau khi nghe tôi nói vậy sẽ nghĩ tôi giống như bọn khác thôi .
- " Cậu có thể ra điều kiện nếu cậu đồng ý ."
/ 2 câu /
- "Tại sao lại là tôi ?"
- " Vì cậu khác "
/ 3 câu /
- "khác gì ?"
- " khác biệt "
Đã 4 câu rồi , tôi , đối với tôi đây là cuộc trò chuyện dài nhất với "những con người cùng tuổi " cho đến tận bây giờ . Cái này có được gọi là thành tích không ?
Cậu ta bảo tôi hãy suy nghĩ thêm đi , bởi vì kỳ thi toán lần này khá là quan trọng với cậu ta .
thì sao chứ ? quan trọng với cậu ta thì liên quan gì đến một đứa như tôi. Mặc kệ . tôi vẫn cứ làm việc của tôi .
6:00 chiều , cứ như những ngày thường tôi lại đến tiêm bán hamburger để làm thêm sau giờ học . Thật ra mẹ tôi , bà tôi không đến nổi nghèo nàn , khổn khổ đến mức lúc nào cũng nghĩ đến đồng tiền . Tính ra thì bà ta cũng sống trong sung sướng ấy chứ , vậy mà bà lại để tôi tự lập và học cách kiếm tiền từ năm lên 11 .
/ Trở về thực tại . Tôi nghe tiếng chuông len ken kêu lên khi có người mở cửa tiệm /
Nelson Albert . Lại là cậu ta . Vì giờ này tiệm không đông khách lắm nên cậu ta tiến chầm chậm vào rồi ngồi vào chỗ mình chọn và cậu ta hôm nay đến đây một mình . Cậu ta ngồi bàn ngay cửa sổ , từ vị trí đó có thể nhìn thấy được cả tòa chung cư phía đối diện quán .
Tôi đi đến chỗ cậu ta .
- "Cậu muốn ăn gì ? "
- " Ở đây có gì ngon ?"
- " Thứ có giá đắt nhất là thứ ngon nhất "
Cậu ta liếc nhìn sang bảng menu , và quả thật là chọn 2 món đắt nhất .
Trong lúc chờ đợi tôi thấy cậu ta cứ nhìn ra ngoài cửa sổ , có thứ gì ngoài đó sao ? Hay cậu ta thật ra là một tên nhóc kỳ lạ có thú vui ngắm xe đang chạy ?
Tôi được giao đem Humburger lại cho cậu ta , đến khi tôi lại đến bàn thì vẫn không thấy cậu ta chú ý đến thức ăn được đem đến .
- " Cậu ngồi xuống và ăn cùng đi "
Cậu ta nhìn tôi và nói như vậy đấy . Ôi , đúng như tôi nghĩ cậu ta thật sự là một tên gàn dở . Rốt cuộc thì cậu ta muốn gì khi mua tận 2 cái Hamburger và mời một đứa phục vụ như tôi chứ.
-" Tôi không đói , cậu ăn đi "
Vừa nói xong tôi định xoay người quay đi thật dứt khoát . Thì đột nhiên , có một bàn tay nào đó nắm chặt lấy khuỷu tay tôi , kéo về phía sau , lực kéo mạnh đến mức khiến tôi mất thăng bằng và ngã xuống ghế .
Lúc này chưa kịp định thần gì thì tôi đã thấy mình ngồi ngay bên cạnh Albert . Một bên tay cậu ta vẫn còn giữ lấy tôi , bên tay còn lại thì đẩy chiếc humburger về phía trước , rồi cũng nhanh sau đó thôi cậu ta tự động đứng dậy và bước vào ngồi ghế đối diện . Sau tiếp , giống như đã được tập duyệt trước và sẵn sàng bước lên sân khấu , cậu đưa lòng bàn tay ra hướng về phía tôi , nói:
- " Cậu mau ăn đi " / tin được không , mọi hành động của cậu đến giờ vẫn không xuất hiện một động tác thừa nào cả /
- " Sao cậu biết tôi chưa ăn gì mà mời vậy ? "
- " Không . Tôi không quan tâm lắm về việc cậu đã ăn chưa.
Tôi chỉ là muốn tìm đại một lý do nào đó để cậu có thể ngồi im ở đây nói chuyện mà thôi . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dead