Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Lưu ý: Câu truyện chứa những tam quan ngược lại với xã hội, nếu độc giả không quen với những motip được đề cập ở đầu truyện thì nên drop. Xin cảm ơn!

"Chào cô nhé" Có một giọng thanh niên phát ra.

Đó là James.

Khi thấy James, Sily cũng vui vẻ đáp lại:

"Chào cậu"

Đúng là một con người kiệm lời. Lời nói ngắn gọn thật.

"Sao tự nhiên cô ngồi ở đây. Mà còn uống rượu nữa" James hỏi.

"..."

"Có chuyện buồn thôi" Sily buồn bã trả lời. Cô ngẩng đầu dùng tay che đi mắt.

Hành động đấy cho thấy cô chuẩn bị sắp khóc rồi. Việc tống rượu vào người thì khiến chúng ta bộc phát ra những cảm xúc bị dồn ép bên trong bản thân.

"Cứ khóc đi" Citva nói.

Nghe vậy, tôi liền bịt mồm Citva lại, rồi nói với mặt bí xị của mình:

"Cậu bị điên à, sao lại nói như thế?"

Tưởng rằng, Citva sẽ thông nhưng cậu ấy còn đòi cãi tay đôi với James.

"Nếu có cảm xúc buồn bực thì cứ khóc đi. Việc của chúng ta là phải dỗ cô ấy, hiểu không?"

"Tôi biết. Nhưng đây là một thiếu nữ, cậu hiểu không?" James càng nói thì mặt lại càng bí xị do sợ Sily nghe thấy.

"Hức... hức"

Rồi xong. Sily khóc rồi.

Khi James định dỗ cô ấy, Citva liền nắm cổ áo tôi kéo lại rồi nói:

"Cứ mặc cô ấy, cô ấy cần phải cân bằng cảm xúc của mình, thứ mà có thể là điểm yếu của mình đấy, việc cậu tác động và cảm xúc cô ấy khiến cô ấy lại dựa dẫm và thứ thuốc tinh thần là cậu mà thôi, hiểu không?"

"Hừm.... thì ra cũng lo cho cô ấy haha" James chế giễu Citva.

Sau khoảng gần nửa tiếng, những tiếng hức kèm với nấc đã gần như tiêu biến. Mặc dù cảm xúc đã mấy phần ổn định, nhưng nếu chỉ cần tác động tiêu cực vào cô ấy thì liền chênh lệch.

"Cảm ơn các cậu" Sily nói.

"Sao lại cảm ơn chúng tôi" Citva thắc mắc.

"Việc cậu đã nói" Sily lịch sự đáp.

"À.... cái đó do có kinh nghiệm thôi" Citva nói với hờ hững.

"Còn cô định đi đâu?" James đột nhiên chen và cuộc nói chuyện này.

"..."

"Chắc tôi quay về công ty thôi" Sily cũng hờ hững đáp.

"Thế hai người có muốn thành những người lữ hành không?" James vui vẻ hỏi.

"Người lữ hành??" Hai người ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi đã biết trước hai người đã như vậy rồi, liền nắm tay hai người họ rồi nói:

"Cứ đi theo tôi rồi biết"

Ba con người từng bước từng bước đi trên con đường thanh vắng, có những vệt sáng lướt qua làm bức tranh u tối này trong hơn.

Bỗng James cất lên những bài hát ngân ca, khi hai người nghe thấy James hát, liền khựng lại. Nhưng công nhận James vô cùng dịu tai.

Tiếng ngân ca vang vọng trong một màng đêm đang bao trùm. Dù mọi thứ xung quanh chỉ toàn là màu đen, hoặc hơi lấp ló do được những tia sáng rọi vào đã được tiếng hát làm cho chúng vơi đi phần nào đáng sợ.

Khi James hát xong, James liền nói:

"Hãy hát đi, hỡi những lữ hành trong đêm!"

"Nếu không cất tiếng hát, lời chưa nói ra mãi mãi nghẹn ngào nơi cổ họng, nước mắt không thể chảy kết thành nhũ đá trong tim"

"Nếu không cất tiếng hát, làm sao để tôi tìm được bạn trong màn đêm đen vô tận này?"

Vừa nói xong, ai nấy cũng đều im bặt, James biết rằng ai cũng ngại, chỉ có mình cậu là bình thường với chuyện này mà thôi.

"Để lần sau được không?" Bỗng một giọng của Citva và Sily vang lên cùng nhau.

Lúc đầu tôi đều không tin về việc những người có cùng tần số não, đôi khi tôi chỉ nghĩ đó là chuyện trùng hợp. Nhưng họ đều nói cùng một lời, cùng một thời gian.

Giờ thì tôi tin rồi.

"Vậy hẹn lần sau nhé" James cũng vui vẻ nói.

"Ừm" Sily nói.

"Tùy cậu" Citva nói.

Hai con người nhạt nhẽo này. 

Chúng tôi nói chuyện đến công ty của cô ấy, công ty Ask. Chúng tôi liền chào tạm biệt nhau, rồi còn hẹn gặp lại,... v.v

Tưởng rằng chuyện này sẽ kết thúc một ngày của chúng tôi. Ma xui quỷ khiến thế nào mà trên đường lại có..... một tên giết người mới hành động xong.

Chúng tôi khi thấy được cảnh đó, liền hay ba chân bốn cẳng chạy, tưởng rằng hắn ta không để ý chúng tôi nhưng không ngờ là khi bắt gặp thì hắn đã thấy chúng tôi rồi.

Điều mà càng khiến chúng tôi sợ hơn là việc hắn có súng và dao.

"Bằng!!" Âm thanh chóng tai ấy phát ra từ đằng sau.

Thế nhưng người trúng đạn không phải là James, mà lại là Citva, cậu ấy bị trúng vào chân khiến cho việc chạy trốn của cậu ấy bằng không.

Biết rằng mình chỉ còn cách ở lại tìm cách thoát kẻ sát nhân này, tôi liền hét lên:

"CITVA! Mau gọi cảnh sát đi!"

Citva liền lấy trong túi mình điện thoại để gọi cho cảnh sát.

Về phía James, cậu biết rằng nếu mình lơ là là đi tong ngay với tên này.

Bỗng hắn chỉa súng vào Citva, định phá chiếc điện thoại ấy, thì súng của hắn đột nhiên bị kẹt đạn.

Lợi dụng hắn đang bị lơ là, James liền chạy tới khống chế hắn, vứt được súng của hắn ra.

Nhưng sức người của tôi có giới hạn, với một con người chỉ con vỏn vẹn 1m67 ở tuổi 25 này quả thật dễ bị người ta bạo hành.

Hắn liền lấy con dao ra, đâm vào tôi.

Rất tiếc, là James không té được, liền con dao đang ghim chặt và cánh tay cậu.

Cậu liền đau lên, nhưng không hiểu sao cậu lại không la.

Khi Citva liên lạc được với cảnh sát, liền nói:

"Họ kêu chúng ta đợi khoảng mấy phút"

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Citva vô cùng thấy sợ hãi khi thấy James đang sắp bị trừ khử trước mặt cậu. Cậu định cố chạy tới giúp nhưng vết bắn trên chân cậu ngăn cậu không cho làm điều đó. 

Đột nhiên, bằng một phép màu nào đó, Citva thấy được cậu ấy tự nhiên đè ngược lại tên sát nhân ấy lại và con rút dao bị ghim từ tay mình một cách dứt khoát.

"Phập!" Một tiếng rồi chúng kết hợp với những dòng máu chảy ra từ người vốn dĩ là cậu ấy.

Ánh mắt cậu ấy vô hồn, hành động vô cùng dứt khoát liền cầm con dao đó đâm ngược lại tên sát nhân đấy như kiểu..... muốn giết người vậy.

Con dao liền rơi xuống vai người rồi kế tiếp là tiếng hét:

"Aaaaaaaa!"

Điều đáng sợ liên tiếp nối theo, James liền cầm con dao rút ra rồi đâm thêm phát nữa.

Rốt cuộc ai mới là kẻ giết người?

Nhưng điều quan trọng nhất là phải cản cậu ấy lại, nếu không thì giết người thì có là James mà thôi.

Mặc dù chân đã bị bắn, nhưng cậu cắn răng chịu đựng lết sang  chỗ  James để ngăn chuyện không hay xảy ra lại.

Citva đã tới được chỗ James , liền ôm từ đằng sau cậu. Không hiểu tại sao cậu ấy lấy đâu ra mà khỏe cỡ nào.

Mặc dù Citva lớn và khỏe hơn James, nhưng điều này đúng là không bình thường, giờ Citva đã không còn đủ sức giữ cậu ấy, rồi còn có vết thương nữa nên khiến cậu bất lực trong giữ cậu ta.

Bỗng tự nhiên cậu ấy lấy lại được ý thức, không còn vùng vẫy nữa, thả lòng thân mình trong vòng tay Citva.

Thì cảnh sát tới bắt tên sát nhân thừa sống thiếu chết kia. Còn hai cậu được đưa tới bệnh viện để chữa trị. 

Khoảng một thời gian sau, có vài cảnh sát lại tới chỗ dưỡng thương của hai cậu hỏi một số câu hỏi:

"Cậu đã gặp tên đó ở đâu?

Hắn cầm trên tay những gì

v.v"

Citva và James đều trả lời một cách thành thực. Nhưng tới một câu hỏi khiến James sững người.

"Cậu đã làm tên sát nhân đã gần như mất mạng do đa số vết đâm do cậu gây ra đều là chí mạng. Mà hên tên đó mạng lớn nhưng tay có thể hoạt động không bình thường"

".."

"Tôi có làm sao?" James ngơ ngác hỏi.

Câu hỏi khiến những cảnh sát và Citva bất ngờ, bỗng một trong số họ đã hỏi:

"Cậu không nhớ cậu đã làm gì sao?"

James chỉ dựa vào câu trả lời đó, trả lời theo bản năng: "Vâng, tôi không hề nhớ mình đã làm gì cả. Hình như lúc đó tôi đã ngất thì phải"

Câu trả lời đó khiến môi trường xung quanh này ngày càng bí bách, khó chịu.

Sau đó họ cảm ơn tôi rồi để chúng tôi nghỉ ngơi. Việc chúng tôi làm là tự vệ chính đáng, và hắn là một trong những tên tội phạm đang truy bắt.

Nên chúng tôi được miễn viện phí. May thật tại chúng tôi đang cuối tháng.

Và cứ như thế, kết thúc một ngày vô cùng sóng gió, thừa sống thiếu chết bằng những giấc ngủ sâu, thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro