Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Lưu ý: Câu truyện chứa những tam quan ngược lại với xã hội, nếu độc giả không quen với những motip được đề cập ở đầu truyện thì nên drop. Xin cảm ơn!

Chíp,... chíp,....

James tỉnh dậy khi vẫn còn mớ ngủ, cậu ra ngoài phòng để đóng những điều hay, điều tốt dành cho mình.

Một buổi sáng bình yên lại được lặp lại một lần nữa khiến tôi vô cùng dễ chịu.

Nhưng về thân thể thì không. Nhờ có tên đó mà mình được một cái chân không ổn tí nào.

Cái chân giờ đi đến chỗ làm thì không thể, James liền hệ một người bạn làm chung với mình để cậu ta chở mình đi làm.

Tút,.... tút.....

Khi cuộc gọi được chấp nhận, đầu dây bên kia liền nói: "James, có chuyện gì sao?"

Nghe vậy, James liền trả lời: "À hồi hôm qua mới bị tai nạn nhỏ nên giờ chân không đi đứng bình thường cho lắm. Cậu chở tôi được không?"

"..."

"OK. Lo mà chuẩn bị đi nhé. Ba mươi phút nữa tôi lại nhà cậu"

"Cảm ơn cậu" James vui vẻ.

Thế nên, cậu liền chuẩn bị đồ đạc như những ngày trước kia, vô cùng nhàm chán.

Lúc mở Tivi, tin tức mở đầu có dòng chữ "Công ty Ask"

À, lại liên quan tới anh ta nữa rồi, để xem tin tức nói gì nào.

"Với sự phát triển vô cùng lớn mạnh của công ty Ask này, chủ tịch Philus quyết định đi một chuyến kiểm tra các doanh nghiệp nhỏ làm dưới trướng mình trong ngày hôm nay" Cô phóng viên cười tỏa nắng trên TV kết hợp với giọng nói trong sáng, rõ ràng.

"Nhìn anh ta vậy mà coi bộ quan tâm đến những người làm dưới trướng mình dữ?" James nghĩ thầm.

"James, cậu có ở đó không?" Có một giọng nam giới phát ra ở ngoài.

"Tôi xuống liền" James vội đáp.

Cậu liền tát TV, khóa cửa. Mở ra một ngày làm việc năng xuất.

Khi James bước xuống, thấy cậu bạn của mình, cậu ấy tên Citva, chúng tôi từng học chung cấp 3 nên bây giờ đôi khi vẫn giúp đỡ nhau, cũng may là cậu ấy làm chung với mình nên dễ nhờ.

"Cậu lên xe đi. Tôi đèo" Citva nói.

"OK, chạy an toàn nhé" James đáp lại.

Trên đường, những cơn gió thổi qua nhè nhẹ pha lẫn với hương ổi khiến người khác vô cùng dễ chịu.

"Vậy là mùa hạ tới rồi nhỉ, Citva?" James nói.

"Ừ" Citva đáp.

Chúng tôi vẫn băng băng trên đường, vừa đi vừa nói vô cùng vui vẻ, bỗng Citva nói:

"Nay hai tụi mình làm chung ca, nên tối nay cậu có rảnh không?"

"Ừ rảnh có chuyện gì không?" James nói.

"Vậy tối nay đi chơi không?" Citva đáp.

"Được vậy cậu tìm chỗ đi chơi nhé. Nói về vấn đề này tôi dở lắm" James vui vẻ nói.

"OK" Citva cũng vui vẻ đáp lại.

Vài phút sau, họ cũng đã đến chỗ làm, nay chúng tôi làm việc vô cùng thuận lợi, nay không gặp những khách hàng trời đánh giống những ngày khác. Nay tôi còn gặp được khách vô cùng quen thuộc nữa.

Sily.

Cô ấy hay vô cửa hàng James làm việc để mua đồ ăn nhanh. Nay cũng không ngoại lệ.

"Chào buổi sáng, Sily" James nói.

Khi Sily đang đi tìm, thấy có người chào hỏi mình, cô quay mặt lại thấy James ở đó, cũng ngại ngùng đáp lại rằng:

"Chào.... buổi sáng"

Thấy cô ấy hơi gượng gạo như vậy, tôi liền an ủi rằng:

"À mà nếu cảm thấy khó quá thì cứ mặc kệ câu nói của tôi cũng được. Tôi không để bụng đâu"

"Không đâu,.... chỉ là tôi thấy lạ khi có người chào hỏi mình vậy thôi" Sily vô cùng luống cuống.

"Haha biểu cảm cô nhiều thật đấy" James đáp.

"Ừ cảm ơn anh" Sily lịch sự đáp.

Khi tính tiền, tôi liền bỏ cho cô ấy một cây xúc xích vì tôi thấy cô ấy mua đồ ăn không nhiều.

"Ơ hình như anh cho nhầm thêm ba cây xúc xích thì phải" Sily hỏi.

Tôi chỉ vui vẻ nói rằng: "À không phải tôi cho nhầm vào đâu, đây chỉ là quà tôi cho cô thôi".

Nghe vậy, Sily ngại ngùng đáp rằng:

"Tự nhiên cậu cho tôi làm gì? Sily hỏi.

James chỉ nhoẻn miệng cười rồi nói:

"Nếu cô ăn ít như vậy thì hại sức khoẻ lắm đấy. Coi như là quà tôi cho cô đi"

Sily chỉ nhìn rồi không đáp.

"Làm việc tốt nhé" James nói.

"Cậu cũng vậy nhé" Sily đáp sau đó ra khỏi cửa hàng.

Thời gian cũng trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, cũng đã là lúc chúng tôi tới thời gian hết ca.

Trong khi tôi và Citva đang ngồi dọn dẹp để kết thúc ca và tạo thuận lợi cho những người ca sau.

Trong khi, Citva ngồi dọn dẹp thì tôi ra ngoài bỏ rác đi. Trên đường đi bỏ, tôi thấy có vài chiếc xe hơi đi ngang qua đây. Chúng là những chiếc xe vô cùng mới hàng ngàn người mong ước.

"Ước gì mình cũng nhiều tiền như thế" James thầm nghĩ.

Bỗng quản lý chạy ra và nói:

"James! Cậu mau vào đây để đón khách quý đi"

Tôi tuy hơi khó hiểu, nhưng vẫn nghe theo và nói:

"Vâng"

Khi đi vào, tôi thấy mọi người đang xếp hàng dài.

"Quái lạ, nay chỉ có chúng tôi trực ca này thôi mà sao tự nhiên mọi người tập hợp ở đây vậy?" James nghĩ thầm.

Nhưng dù sao thì cứ kệ đi, lo đón khách quý xong rồi đi chơi với Citva nữa.

Khi những khách quý đi vào, tôi thấy có khoảng năm người.

Ba người đầu đi qua xong tới người thứ tư, tôi vô cùng bất ngờ khi người thứ tư lại là Sily.

"Thế khách của chúng ta là công ty Ask hả trờiiiii" James nghĩ thầm trong bụng.

Không ngoài dự đoán của tôi, người thứ năm không ai khác chính là Philus, chủ tịch công ty Ask.

Mọi người đều đi xung quanh họ để phục vụ, thế nên tôi chỉ biết hùa thôi.

Tôi mong rằng anh ta sau khi tỉnh rượu sẽ quên hết đi những gì vào tối hôm qua.

Nhưng cuộc sống này đã vốn éo le, bỗng một giọng trầm vang vảng trong đầu tôi:

"Lại gặp cậu rồi, James à"

Nghe thấy giọng đó, không nhìn tôi cũng đoán được là ai nói.

"Ừ rất vui khi được gặp lại anh, Philus"

"Rất vui sao?" Philus nói thầm.

"James!" Bỗng một giọng vô cùng cao nói tên tôi.

Đó là Sily, tự nhiên cô ấy kiếm mình làm gì.

"Ô Sily có chuyện gì không?" James nói.

Sily ngại ngùng đáp: "Cảm ơn cậu vì những đồ ăn cậu cho tôi"

Thấy cô ấy nói vậy, tôi thấy khá vui trong lòng.

"Không có gì đâu, lần sau tôi cũng làm vậy"

Nghe vậy, Sily vội vàng trả lời: "Ấy không được. Tôi ngại lắm"

Tôi chỉ nhoẻn miệng cười rồi nói: "Không sao đâu"

Đến bao giờ tôi mới để ý, cuộc trò chuyện giữa ba chúng tôi đang thu hút những sự chú ý từ những người khác. Thế nên, tôi nhanh trí nói rằng:

"Dạ kính chào các ngài đã dành thời gian quý báu của mình để đến đây ạ"

Cũng may họ cũng hiểu ý tôi nên đã cùng tôi diễn một trò qua mắt mọi người.

Đến cuối cùng thì cuộc diễn đó đã kết thúc, việc kiểm tra đã kết thúc. Trong lúc James đang đợi Citva lấy xe ra để chúng tôi cùng nhau đi chơi. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cậu khiến bản năng lùi ra và quay mặt lại xem đó là ai.

Chính là Philus.

"Kính chào ngài Philus" James ngượng mồm nói.

"Không cần kính lễ vậy đâu" Philus đáp.

"Tại đang ở chỗ làm cộng với việc anh đang ở đây nên tôi phải làm thế thôi" James thản nhiên trả lời.

"Mà anh tìm tôi có gì không?" James hỏi.

"..."

"Tôi chỉ muốn tìm cậu mà thôi" Philus nói.

Nhưng trong mắt tôi, thì không phải anh ta chỉ muốn tìm tôi không thôi đâu, chắc chắn là vẫn có thứ anh ta muốn nữa. Thế nên tôi liền bước tới rồi trao cho anh ta một cái ôm.

Thần linh mách bảo:).

Đúng như tôi nghĩ, thứ này anh ta không hề phản kháng lại mà cứ như vậy tận hưởng nó mà thôi.

Nhưng tôi liền bỏ ra rồi nói:

"Bạn tôi sắp tới chở tôi rồi, tạm biệt"

"Ừm" Hắn đáp.

Sau đó, Citva tới và chúng tôi đã khắp nơi để đi chơi, giải tỏa sau những ngày làm việc như trâu như bò.

Nào là đi ăn, công viên, siêu thị, v.v khiến tôi chìm đắm niềm vui vào chúng.

Chúng tôi chơi tới tận đêm khuya vì ngày mai chúng tôi không có ca làm nào. Khi đang trên đường về, chúng tôi lại bắt gặp một cô gái đang ngồi ở ghế đá công viên trên tay đang cầm lon rượu.

"Sao tình huống này quen quen" James thầm nghĩ.

"Lên xe đi, tôi chở về" Citva đang hối thúc tôi.

"Từ từ, cậu có thấy cô gái ngồi ở kia không?" James nói.

Sau một hồi quan sát, Citva trả lời lại tôi rằng: "Hừm.... Hình như là cô gái đi kiểm tra chỗ chúng mình làm mà ta"

Nếu như Citva nói thì, trong năm người đi kiểm tra đấy, chỉ có một người là con gái thôi, chính là Sily.

"Thế nhưng tại sao cô ấy lại ở đây?" James thầm nghĩ.

"Thế chúng ta lại chỗ đó xem sao được không?" James hỏi.

Nghe xong, Citva cũng vui vẻ nói: "Ừ nghe cũng được"

Sau đó, Citva còn nói đùa rằng: "Biết đâu còn cua được cô ấy haha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro