Chương 18
Con đường lúc đi và về của tôi đã có đi sự thay đổi nào đó, giờ đây chúng đã không còn sôi động nhiều như lúc tôi mới vào quán rượu ấy.
Nhưng đã chỉ là những suy nghĩ vu vơ chợt nảy ra trong đầu tôi, bởi tôi thường suy nghĩ những điều gì đó thường chả mang lại giá trị nào cần thiết cho bản thân tôi, có lẽ nó là tật xấu của tôi chăng?
Khi tôi đang trên con đường về, khi mà sắp tới nhà trọ của tôi thì thấy anh Pele đang rất vội vã dường như có chuyện gì đó rất quan trọng đối với anh vậy. Bởi vì anh ấy đi quá nhanh nên tôi chẳng kịp lại chỗ anh để hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng chỉ cần nhìn vào nghề nghiệp của anh ấy thì tôi cũng mơ hồ đoán ra được chuyện gì đã khiến ạnh ấy vội vã đến như vậy.
...
Khi tôi đang đang chuẩn bị mở cửa phòng mình thì thấy trong hộp thư của bản thân có một bức thư được để trong đó, tôi liền cầm nó rồi bước vào phòng của mình.
Đóng cửa lại, tôi bước tới chiếc ghế ngồi để ngồi xuống đồng thời mở bức thư để xem chúng là gì.
Dù bức thư có vẻ không giống bức thư lần trước mà tôi đã nhận nhưng tôi biết rằng là cùng một người gửi bởi phong chữ không hề khác nhau.
Vừa lịch sự vừa dơ bẩn.
Trích nguyên văn từ bức thư:
"Xin chào,.... có lẽ cậu không quên tôi chứ nhỉ? Tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời từ cậu qua người hướng dẫn của cậu. Cậu có thắc mắc gì chăng? Nếu có thì cậu cứ tự nhiên hỏi người ấy nhé... Còn một điều chưa nói với cậu, cái xác ấy bây giờ đang ở chỗ tôi ấy... Nên cậu đừng nghĩ mà có thể liên lạc với cảnh sát đấy nhé, làm vậy chẳng những không khiến tình huống trở nên tốt hơn đâu mà còn trở nên xấu hơn đấy.
Vậy thôi, tôi mong chờ tin tốt từ cậu."
Tôi biết chứ, thứ mà tôi dính vào đã vượt quá tầm kiểm soát của cảnh sát rồi. Đến nỗi chúng lấy được cái xác ấy và còn việc một cảnh sát giả mạo được cài vào.
Giờ tôi đang rất bế tắc. Nếu đồng ý thì chẳng khác nào dấn thân mình vào chỗ chết, còn nếu từ chối thì chẳng khác gì như câu trên mà còn nguy hiểm cho bản thân và còn cả người thân của mình nữa.
Giờ chỉ có đi tắm mới có thể làm nguội lại cái đầu ngu xuẩn này của bản thân mình.
Tắm xong, cậu chỉ đánh răng rồi lăn lên giường rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Khi James đang ngủ rất say, bỗng cậu nói mớ những câu vô cùng khó hiểu
"Ta nguyện dâng thân xác cho người
Chỉ mong rằng nhận lại sự bình yên
Nhưng rồi người lừa ta
Thân xác này không đáng giá bằng sự bình yên
Chó chết"
...
Sáng sớm hôm sau, cậu vẫn đi làm bình thường, một công việc vô cùng nhàm chán. Khách thì vô cùng thưa thớt cộng với việc tối hôm qua khiến cậu mất đi sức sống.
"Tối hôm qua cậu không ngủ hả.?" Một người nhân viên làm việc chung với tôi đã hỏi thăm tôi.
"À không, có chứ nhưng tôi cũng chẳng hiểu tại sao mà đến bây giờ tôi vẫn còn thiếu ngủ" James nói trong lúc đang dọn dẹp lại quầy tính tiền.
...
Bỗng nhiên anh ta im lặng một hồi rồi hỏi tôi một câu rằng: "Cậu định gắn bó nghề này đến bao giờ?"
"Tôi cũng không rõ bởi việc làm này vẫn đủ sống đối với bản thân tôi, nên tôi nghĩ tôi sẽ gắn bó lâu dài đấy" James trả lời lại câu hỏi một cách vui vẻ.
"Nhưng cậu vẫn biết công việc này lương vô cùng ít mà. Cho dù cậu không còn đi học đi chăng nữa thì tôi nghĩ nó không thể đáp ứng nổi mức sống bình thường của cậu được đâu đấy. Tôi nghĩ cậu nên tìm một công việc ổn định hơn đi. Đa phần mọi người thường làm công việc này chỉ để kiếm thêm kinh nghiệm thôi," Anh ta trả lời một lời mà không ngừng lại một lần nào để lấy lại hơi nói.
"Tự nhiên nay cậu khuyên tôi dữ vậy" James nói trong lúc khi cố gắng nhịn cười
"Ơ.... Tôi xin lỗi, chắc cậu phiền lắm đúng không?" Cậu ấy nói xong vừa cuối đầu.
"Không sao đấy cũng là một điều khiến tôi muốn gắn bó lâu dài ở đây đấy" James nói xong lại bắt đầu sắp xếp lại những mặt hàng có trong cửa hàng.
Anh ta không còn nói gì nữa.
Sau đó, mọi chuyện vẫn xảy ra như thường ngày mà tôi làm. Chỉ duy nhất một chuyện.
...
Trong lúc chúng tôi đang làm việc và chuẩn bị thay ca cho người khác thì bỗng quản lý của chúng tôi bước vào.
"Chắc mọi người chuẩn bị nghỉ phải không , tôi có một số điều phải nói trong hôm nay và những người làm ca sau các cậu sẽ được tôi thông báo sau... Thứ nhất là việc công ty mình sẽ tổ chức sự kiện thể thao nhằm mục đích nâng cao nhận diện thương hiệu nên tôi đến đây để xem ai có năng khiếu hoặc muốn tham gia sự kiện này không?" Ông ấy nói rồi đưa cho chúng tôi một tấm poster sự kiện ấy.
"Vậy chúng ta cần bao nhiêu người tham gia vậy" Một người trong chỗ chúng tôi làm hỏi.
"Vì chúng ta sẽ có 10 đội, mỗi đội có bốn người, và có 2 trò chơi chia đều cho năm đội. Chúng ta sẽ cạnh tranh với các chi nhánh khác của công ty nên sẽ đảm bảo không thiếu người đâu" Ông ấy giải thích.
Ông ấy ngừng lại một chút để lấy lại hơi để nói tiếp.
"Có 2 trò chơi đang được đề xuất nhiều nhất đó là đá bóng và cầu lông. Việc tôi tới đây và những chỗ khác để thu thập những ý kiến khác về những trò chơi thể thao khác. Các cô cậu có ý kiến gì không?"
Một khoảng im lặng...
"Vậy được rồi" Ông ta nói "Coi như tôi đã xong việc ở đây rồi. Mọi người về nghỉ ngơi để cho những người ca khác vào. Cảm ơn đã hợp tác"
Sau đó quay người đi ra khỏi.
Tôi cũng bắt đầu dọn dẹp rồi bắt đầu tan ca.
Trên đường về, quan cảnh vẫn như thường ngày, thành phố nhộn nhịp, những âm thanh sôi nổi hòa quyện với dòng người đông đúc.
"Mai là cuối tuần" James nói thầm rồi sau đó anh đi thẳng một đoạn rồi đi vào một góc hẻm.
Đó là quán bar hồi trước anh từng ghé.
Cậu mở cửa bước vào.
Đập vào mắt anh vẫn là khung cảnh u ám kết hợp với sự tĩnh lặng đến lạ thường, nhưng đối với anh có là gì.
"Chào cậu" Ông ấy nói.
"Có lẽ chúng ta lại gặp nhau rồi thì phải" Cậu đáp lại.
"Như cũ phải không" Ông ấy nói xong quay vào chỗ pha chế.
"Vâng" James nói "Nhiều hơn một chút nhé ông chủ.... coi như 'khách quen' đi"
...
Cậu bắt đầu lui tới tủ sách cũ ấy, chẳng hiểu sao nó lại mang cảm giác thân thuộc đến lạ kì, cậu lấy bừa một cuốn rồi quay lại chỗ cũ đọc.
"Của cậu đây" Ông ấy nói.
"Cảm ơn..." James nói sau khi đóng cuốn sách lại rồi để lên bàn.
Khi tôi vừa uống thì ông ấy nói: "Chắc cậu đến đây uống là phụ nhỉ"
Tôi cảm thấy dường như tôi bị nói trúng tim đen, tôi chọn cách im lặng rồi tiếp tục thưởng thức nước uống ấy.
Bởi tôi tới đây vì muốn tiếp tục nghe câu chuyện vẫn còn đang dang dở.
Nếu tới đây mà chưa đạt mục đích của tôi khi tới đây... cảm giác bị thiếu gì đó.
Nên tôi đành nói: "Đúng như lời chú nói, tôi tới đây vì muốn nghe tiếp câu chuyện dang dở của chú"
Cậu quay mặt đi rồi nói tiếp "Chỉ tò mò thôi"
Tôi không hề biết được khuôn mặt lúc đấy của ông ta nhưng chắc có lẽ sẽ cười tôi chăng?
"Được thôi,.. tôi sẽ kể tiếp" Ông ta nói "Vào cái khoảnh khắc ấy tôi đã rất bất ngờ khi chứng kiến một người quái lạ như vậy... Không biết cậu có tin vào tâm linh không nhưng lúc đó tôi cảm thấy có điều gì đó nhưng đang thao tóm tôi buộc phải đóng lại cánh cửa ấy lại"
...
"Nhưng đấy cũng là điều mà tôi đã chọn và nó đã trở thành thay đổi đời sống của chính bản thân tôi... Khi tôi chuẩn bị nói 'Quán sắp đóng cửa, mời ông về cho' rồi đống cửa ông ta đã xông vào quán của tôi rồi đè tôi ra sàn, lúc ấy tôi mới để ý rằng trên tay hắn đang cầm một con dao đang rướm máu" Ông ta ngừng lại rồi vào trong lấy ly nước uống một hơi.
"Tưởng rằng mình phải chết ở đây, bỗng con tôi bước ra chứng kiến thấy cảnh ấy nên đã lao ra cản lại, dù tôi đã thoát ra khỏi sự kiểm soát của hắn nhưng hắn đã đổi mục tiêu sang đứa con tội nghiệp của tôi"
...
"Hắn đã đâm con dao ấy vào cổ của con tôi, điều đấy khiến người con trai yêu quý của tôi chết ngay tức khắc ở chính ngôi nhà, nơi tức phải an toàn cho nó. Điều đấy đã làm tinh thần những vị khách hoảng loạn rồi cố lao ra khỏi quán của tôi. Vì quá để ý đến người con trên tay tôi dính đầy máu nên từ đó tôi cũng đã mất thông tin của hắn"
"Chia buồn cùng ông" James, người đã im lặng lắng nghe của ông ấy
Ông đã có thể kể được câu chuyện ấy cũng đã là một điều mà hầu hết những người khác không làm được.
"Đã thỏa mãn cậu chưa" Ông ta nói.
Tôi im lặng rời khỏi ghế rồi cầm cuốn sách cất vào lại chỗ cũ.
...
"Vâng,... tôi về đây" James nói xong bước tới chỗ ông ấy để lại tờ tiền.
"Cậu không cần đưa cũng được" Ông ấy nói "Với lại chỗ nào nhiều hơn số tiền của một lý cocktail"
"Đâu có, tôi đâu có đưa thừa cho ông đâu" James nói "Đó bao gồm tiền gồm tiền hôm trước và còn.... tiền dự tang của con trai ông"
Ông ấy không còn nói gì nữa.
Tôi cũng mở cửa bước ra không nói lời nào.
...
Mong mình có thể an ủi chú ấy một phần nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro