👽🌙
"Aylinnnnn, nhìn chị đi, không nhìn chị à, chị buồn đấy nhé"
Nghe bảo hôm nay có nhật thực, ngày trọng đại cỡ đó nên aylin hôm nay cho cô ăn bơ quá trời. Cứ chăm chú mãi cuốn sách thiên văn dày cộm, cô mà lấy cuốn đó chọi nhẹ thằng ton, chắc nó nằm viện cả năm mất
"mà nụt pi"
"Vâng, chị đây"
"mà nụt pi, im lặng"
"Òoooooooooo"
Đấy, trông có chán không, aylin không chơi với cô, ngày hôm nay coi như chán chếttttt
"Aylinnnn"
"..."
"Chị với cuốn sách đó, cái nào đẹp hơn?"
Hmmm, nói quá chời nói. Ẻm tới nhìn mình cũng không thèm, thấy ghét, bỏ luôn cho coi
"Theo alpha luôn đây, không chơi với em nữa"
"..."
"Ê"
"Đi thiệt đó"
Bật dậy khỏi ghế, thử đi nhá nhá mấy cái. Vậy mà nhỏ cũng chỉ mãi nhìn mấy con chữ mà chả thèm quan tâm tới cô
"Ngồi đó đọc đi nhá, chúc em sớm bị trĩ"
Giậm chân đùng đùng, toan bỏ đi, thì cuối cùng bạn nhỏ kia mới có phản ứng.
Em túm gọn cổ tay cô, kéo nhẹ một cái. Liền gọn gàng đặt cô ngồi ngay ngắn ở ghế bên cạnh
"giận nhiều mau già"
"Kệ tui đi, đọc sách của mấy người đi"
"mà nụt pi"
"Sao"
Ơn trời, sau cả một buổi sáng, cuối cùng con bé này cũng chịu nhìn cô một cái
"..."
"Hỏng nói tui đi à"
Aylin gãi gãi đầu, tai nhỏ ửng đỏ lấp ló sau mấy lọn tóc. Dễ thương quá, hai sắp xỉu rồi mấy em ơi, cứu hai
"c-chị đẹp hơn"
"..."
"tô-tôi muốn đón nhật thực với chị"
"Muốn đón cùng mà sáng giờ chả nói chuyện với tui vậy đó hả?"
"tôi ngại.."
.
.
.
Nói ra thì hơi ngớ ngẩn, chỉ vì lời mời đón đêm cùng nhau mà luna cô đặt hẳn 20 cái báo thức, trải dài từ 5h chiều cho tới 9h tối
"mà nụt pi.."
"Ơiiii"
"thiết bị kia của chị. Ồn"
"À, ừ.."
Xin lỗi, gái quê chưa ngắm nhật thực bao giờ, nôn tí
"mà nụt pi"
"Ơi, sao, em khó chịu gì nữa à"
"sắp nhật thực rồi"
"Ồ"
"..."
Khi bầu trời dần tối lại, không gian cũng yên tĩnh hơn, vài cơn gió nhè nhẹ thổi qua. Cô bỗng thấy lòng mình yên bình đến lạ
"mà nụt pi"
"Chị ở đây"
"dựa không?"
Nói rồi aylin phủi phủi nhẹ vai áo, nhướng mày chờ đợi
"Ai chỉ em huh"
"ongsa bảo làm thế thời gian sẽ trôi lâu hơn"
"Sao? Muốn ở cạnh chị lâu thật lâu à"
Aylin không nói gì nữa, vội vàng quay mặt nhìn lên bầu trời. Đấu mắt với ma nụt pi nguy hiểm quá, sắp bị bệnh tim rồi
"Có ai nói cho em biết là em rất xin đẹp chưa"
"chưa"
Cô thấy thật khó hiểu, em xinh đẹp, chăm chỉ lại rất ấm áp và biết lắng nghe. Nhưng chỉ vì em có sở thích đặc biệt, họ lại xa lánh và chọc ghẹo em bất kể khi nào có cơ hội
"Aylin"
"tôi nghe"
"Chị sẽ trân trọng em thật nhiều"
Lời vừa dứt, cũng là lúc một vệt ánh sáng lướt nhanh giữa bầu trời.
Thấy thế cô cười toe toét, đối mắt với em xong lại ngoài người sang, hôn lên má em một cái chóc
"Đó là lời hứa của chị, sao băng chứng giám luôn rồi nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro