Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

It hurts you?

Luna nhớ em, muốn gặp em, nhưng em nhất quyết từ chối chị.

Những cuộc gọi nhỡ lúc nửa đêm khiến chị gần như nghẹt thở. Chị nhớ em da diết, nhưng thứ mà chị nhận lại chỉ là những hồi dài im lặng từ em.

Sau khi chị lên Đại học, chị phải chuyển đến một nơi khác, đồng nghĩa với việc sẽ có ít thời gian hơn cho Aylin. Vậy là những điều mà chị lo sợ đang dần diễn ra, và càng ngày càng tệ hơn. Aylin của chị vẫn bị bắt nạt thậm tệ khi chị không có ở đây và lại trở lại thành con người khép kín như xưa; một vài sự kiện tồi tệ trong quá khứ như lũ lượt kéo đến khiến em choáng váng, nhanh quá em không chống đỡ nổi. Cuối cùng thì mọi chuyện vẫn trở về con số không.

Em chưa đủ mạnh mẽ như em nghĩ, chỉ là khi có chị ở đây, mọi sự đau khổ tan biến dần và nhường chỗ cho sức sống mãnh liệt đang dâng trào. Rồi khi chị rời đi, em lại rơi vào cái hố sâu không đáy ấy, và lần này chẳng còn thứ gì có thể kéo em lên.

Em chưa quên đâu, chưa đâu...

"Aylin, nếu em đọc được tin nhắn này thì gọi cho chị nhé. Chị nhớ em."

Đây là một trong rất nhiều tin nhắn mà chị đã gửi cho em. Em không trả lời chị, cũng không gọi điện cho chị, cứ để chị tự độc thoại với chiếc điện thoại ấy. Như là đang nhắn tin với một người đã chết.

Luna đã rất khó khăn mới có thể bước vào thế giới của em và đưa em hòa nhập lại với mọi người. Nhưng em vẫn còn rất nhạy cảm, vẫn rất cần chị ở bên, và chị lại rời đi ngay lúc mà em cần chị nhất.

Hai giờ sáng, cả ngôi nhà chìm trong im lặng, mọi người đều ngủ cả rồi, chỉ còn lại Aylin và những vết thương đang rỉ máu trong tim mình. Em không tài nào ngủ được khi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu vẫn không chịu buông tha cho em, em có nên dừng lại không? Sau từng ấy chuyện xảy ra, em cũng đã mệt mỏi lắm rồi.

"Aylin còn thức không? Nếu còn thì gọi cho chị nhé. Hoặc chí ít là nhắn tin cho chị cũng được, chị lo cho em lắm."

Dù đã khuya rồi nhưng chị vẫn thấy em còn hoạt động, trong đầu chị suy diễn ra rất nhiều viễn cảnh tiêu cực, Aylin của chị chưa bao giờ thức khuya đến thế, cảm giác bồn chồn lo lắng trong chị dâng cao. Nhưng chẳng có lời hồi âm nào từ em cả.

Em chặn đi tất cả mọi tài khoản liên lạc từ chị. Có lẽ đây chính là câu trả lời của em.

Luna vẫn không chấp nhận sự thật, chị vẫn nghĩ rằng nếu chị kiên nhẫn với em như trước, em sẽ trở lại là Aylin ngoan ngoãn của chị, sẽ trở về với vòng tay của chị. Chỉ là chị không biết rằng, sự dịu dàng của chị từ lâu đã không còn tác dụng với em nữa.

Luna vẫn luôn cho rằng chị là người hiểu em nhất; rằng chị đã thật sự bước vào thế giới của em; rằng những chuyện đang diễn ra với em không tệ đến mức đó.

Nhưng có lẽ là chị đã ảo tưởng.

Vài ngày sau, tình trạng của Aylin không khá lên được là bao, em vẫn bị bắt nạt ở trường, và những trò bắt nạt càng ngày càng quá đáng hơn. Nó thật sự tàn phá con người em.

"Ongsa, dạo này em có nói chuyện với Aylin không?"

Lo lắng kèm bất an, Luna quyết định gọi cho Ongsa để hỏi thăm tình hình của em, dù sao Ongsa vẫn là người ở gần em nhất.

"Không, chị Luna. Aylin không nói chuyện với ai cả, cậu ấy cứ đi học về là nhốt mình ở trong phòng, em có gọi cũng không trả lời."

"Vậy em có biết gần đây em ấy có gặp vấn đề gì không? Dạo này em ấy không trả lời tin nhắn của chị, cũng không nghe máy, chị lo lắm." Luna gấp rút hỏi. Trong từng câu chữ đều hiện lên sự lo lắng.

"Từ khi chị đi, cậu ấy không còn vui như trước nữa, lúc nào cũng lủi thủi một mình. Vậy là đám bạn xấu từng bắt nạt cậu ấy trước kia lại có cơ hội mà tiếp tục bắt nạt cậu ấy."

Nghe Ongsa nói mà tim chị nghẹn lại như bị ai đó bóp chặt. Aylin của chị đã chịu rất nhiều tổn thương rồi, vậy mà những người xấu đó vẫn không chịu buông tha cho em.

"Nhưng không phải em ấy đã chịu kết bạn với các em rồi sao?"

"Dạ có, nhưng chỉ là thời gian đầu thôi. Dần dần cậu ấy càng tách xa chúng em, em cũng không biết phải làm thế nào nữa."

Im lặng. Vì chị đang tự hỏi vì sao Aylin lại làm như thế. Không phải đã hứa với chị rồi sao?

"Chị ơi, dù gì đi nữa thì Aylin đang rất cần chị ở cạnh. Vì hơn hết, người biết được tình trạng của cậu ấy không nhiều, người giúp được cậu ấy lại càng ít đi, mà cậu ấy chỉ chịu nghe lời mỗi mình chị. Chỉ có chị mới giúp được cậu ấy thôi."

"Chắc chắn rồi, chị sẽ không để em ấy một mình đâu, chị nhất định sẽ mang Aylin trở lại."

Chị nói với Ongsa cũng như nói với chính bản thân mình. Vì hơn hết, chị sẽ không để Aylin của chị phải chịu đựng một mình như thế này.

***

Lại một buổi tối trắng đêm vì căn bệnh tâm lý cứ mãi hành hạ. Em đoán có lẽ đến lúc em phải dừng lại rồi...

Có một số điện thoại lạ gọi đến, không nói thì em cũng biết là của Luna, định là sẽ tắt máy nhưng cuối cùng em vẫn chọn trả lời, chỉ là không lên tiếng nói chuyện với chị.

"Aylin, cuối cùng em cũng chịu nghe máy rồi. Chị nhớ em lắm, Aylin!"

Giọng Luna văng vẳng trong điện thoại, đã từ lâu rồi em không nghe thấy nó, hai dòng nước mắt của em tuôn ra như suối, em cũng nhớ chị lắm.

"Em giữ máy nhé? Chị đang trên đường đến nhà em đây. Đừng sợ, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi."

"..."

Aylin làm theo lời chị.

Nhẹ nhàng đẩy chiếc điện thoại ra xa, em ngồi dậy ôm mặt khóc nức nở, bao nhiêu tổn thương đau đớn em dồn nén lại đều tuôn ra hết. Tại sao Luna vẫn cứ cố gắng kéo em ra khỏi cái đầm lầy ấy, sao không để mặc cho em chìm sâu xuống dưới luôn đi? Tại sao chị lại tốn công đến thế...

Vì chị yêu em, Aylin.

"Aylin à, chị đang ở trước nhà em này, em xuống với chị một chút được không?"

Aylin kéo hờ rèm cửa sổ ra để quan sát, Luna thật sự đang ở trước nhà em, chị không ngừng đi qua đi lại trước cổng, gần như là muốn bay vào. Vì hơn hết, chị rất lo sợ sẽ mất đi em; chị sợ rằng nếu hôm nay chị không gặp em, sau này sẽ không còn cơ hội để nhìn em nữa.

Aylin đóng rèm lại và trở về giường. Với tay lấy chiếc điện thoại ngoài kia rồi áp sát nó vào tai mình, nãy giờ Luna vẫn nói chuyện với em trong điện thoại.

"Aylin, em xuống với chị được không? Em không cần phải nói gì cả, chỉ đi xuống để chị chị nhìn em một chút thôi, chị thật sự rất nhớ em đó, em biết không?"

"Aylin của chị, chị biết em đang không ổn nhưng chị không dám để em lại một mình. Aylin à, chị đã về với em rồi đây, em xuống gặp chị được không?"

"Làm ơn đừng như thế nữa mà, đừng bỏ chị đi có được không? Chị sợ lắm, em à."

"Aylin ngoan, nghe lời chị nhé? Có chị ở đây rồi, nếu bị đau thì nói với chị, chị thương Aylin."

Aylin cúp máy. Luna gần như sụp đổ, Aylin vẫn nhất quyết đẩy chị ra khỏi thế giới của em. Thất vọng, chị ngồi bệt xuống vệ đường, gục đầu vào gối mà khóc.

"Chị Luna..."

Một giọng nói trầm khàn khẽ gọi tên chị, chị vội ngước mắt lên, đó là Aylin. Aylin của chị đang đứng trước mặt chị, không phải là mơ, Aylin thật sự đang ở trước mặt chị.

"Aylin?"

Chị bật dậy ôm chầm lấy em, mọi nỗi nhớ nhung và đau khổ dường như tan biến. Chị vùi mặt vào lòng ngực em mà khóc lớn, hơi ấm này, chị nhớ cái hơi ấm này của em.

"Chị nhớ em, Aylin..."

Một lúc lâu sau, em nhẹ nhàng đẩy chị ra khỏi cái ôm và nhìn chị. Em nhìn chị thật lâu mà không nói một lời nào trong khi chị vẫn chưa thôi tiếng nức nở.

"Trễ rồi, chị về đi."

Những tưởng em đáp lại chị bằng những một sự ngọt ngào, vì em cũng nhớ chị lắm, cũng muốn được yêu thương, và vì em cũng hiểu được rằng chị đang cố đưa em ra khỏi sự đau khổ mà em phải chịu đựng. Nhưng đến cuối, em vẫn đẩy chị ra khỏi thế giới của em.

"Khoan đã Aylin, em đừng đi. Ở lại đây với chị, một chút thôi được không?" Chị nắm tay em lại, đưa ánh mắt đầy sự nhớ nhung nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của em.

Em hít một hơi vào để ngăn dòng nước mắt trước khi bật ra những lời làm em và chị đau lòng.

"Chị về đi, đừng đến đây thêm lần nào nữa."

"Aylin, khoan đ-"

Chưa kịp dứt câu thì em đã đi vào nhà, bỏ lại chị đứng bơ vơ ở đây cùng với trái tim vụn vỡ. Chị đã làm mọi cách nhưng em vẫn không chịu đối mặt với chị. Chẳng lẽ công sức mà chị bỏ ra từ trước giờ đều đổ sông đổ biển hết sao?

Aylin lặng lẽ bước lên phòng và khoá cửa lại. Khẽ quan sát bóng lưng của chị đang dần khuất sâu vào bóng tối, em buông thõng người. Không phải em trốn tránh, cũng không phải em cố tình gạt bỏ đi những dỗ dành của chị. Chỉ là em không muốn thấy Luna vì em mà phải mệt mỏi, cũng không muốn Luna phải luôn vất vả để níu em lại.

Em hiểu rõ tình trạng hiện giờ của mình, mọi chuyện đã đi quá giới hạn của nó, dù Luna có đem cả mặt trăng xuống đây cũng không thể cứu vớt em. Không thể là không thể.

"Aylin, chị sẽ không bỏ em một mình đâu, em đừng sợ nhé. Nếu hôm nay em mệt thì ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp, ngủ ngon nhé, chị yêu em rất nhiều."

Trước khi rời đi, Luna vẫn gửi lại em một dòng tin nhắn. Em chỉ đọc chứ không trả lời.

Xin lỗi chị, là bọn họ ép em đến bước đường này.

Em nhìn ra ngoài ô cửa sổ, nơi có ánh sáng của mặt trăng đang mờ nhạt chiếu vào. Khẽ mỉm cười khi nghĩ về những ngày tháng tươi đẹp ấy; ánh trăng rất đẹp, nhưng đáng tiếc nó không dành cho em.

Lọ thuốc ngủ rỗng ruột lăn lông lốc trên sàn nhà, có lẽ em chỉ muốn ngủ một giấc thôi đúng không? Không sao đâu, những ngày qua em cũng đã vất vả rồi, em xứng đáng được nghỉ ngơi.

Nhưng lần này thì Luna thất bại rồi. Luna không thể đem một linh hồn muốn nhảy xuống vực thẳm hàng ngàn lần trở về được. Aylin không giống như trước nữa, sự cố gắng của chị hiện tại là chưa đủ.

Khẽ khàng bước đi trong đêm, Luna có cảm giác trái tim mình như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, đau đớn không thôi. Chị đang dần đánh mất Aylin của chị, mà chị nghĩ rằng nếu lần này chị vụt mất em, chị sẽ mất em mãi mãi.

Có điều gì đó cứ làm Luna khó chịu, cảm giác nặng nề và đau buốt nơi ngực trái này là sao đây? Chị vội quay đầu lại nhìn về phía khung cửa sổ vẫn đang đóng chặt, im thin thít. Có cái gì đó vừa vỡ ra, Luna nghĩ đó là trái tim chị. Nó vẫn đang tan vỡ, nhưng lần này là một nỗi đau khác, mơ hồ và kèm theo sự sợ hãi trong đó nữa.

Nhưng Luna tự trấn an bản thân mình, chị quay đầu lại và bước tiếp, nghĩ rằng ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay. Có vẻ hôm nay Aylin của chị mệt thật, nên để cho em nghỉ ngơi thôi.

Màn đêm dài như vô tận; như muốn nuốt chửng chị và cả cái ngày mai tươi đẹp của chị nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro