4
" Thoma, sao em đứng cách xa ta vậy?"
Ayato không chút ngại ngùng hỏi thẳng làm Thoma có chút bối rối không biết giải thích như nào. Nếu như trước kia, có lẽ cậu sẽ như cái đuôi của anh, trừ khi anh có việc phải rời nhà. Gia nhân trong gia tộc đều nói đùa nhau rằng, muốn tìm Thoma thì cứ hỏi xem gia chủ đang ở đâu. Cậu với anh luôn đi cùng nhau, đôi khi nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng cho đến lúc Thoma nhận ra thứ tình cảm nhỏ bé len lỏi kia bên sâu trái tim mình thì cậu đã tự tạo một vỏ bọc, một khoảng cách đủ để không còn rung động trước anh. Bất kì quần áo nào của anh đều chính tay cậu chuẩn bị hay giặt giũ, nhưng giờ đây cậu lại lấy cớ bận việc khác rồi nhờ gia nhân khác trong gia tộc làm thay. Không biết tại sao cậu lại có chút mong chờ phản ứng của gia chủ, nhưng đã một tháng trôi qua. Anh cũng không hề nhắc tới chuyện đó, có lẽ do cậu ảo tưởng rồi. Cầm trên tay áo ngoài của anh, không còn mùi hương bạc hà mát lạnh. Bởi mỗi khi giúp anh giặt áo, cậu đều bỏ thêm chút bột bạc hà để giúp anh xoa dịu cơn mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc.
- Thoma, lấy giúp ta cái áo.
Cậu giật mình khi anh gọi tên mình, có chút luống cuống đưa áo trên tay mình cho anh. Ayato nhận được áo vẫn luôn mỉm cười cảm ơn như thường lệ. Thế nhưng Thoma cảm giác, nụ cười ấy thật xa vời, như người dưng với nhau. Cậu định nói nhưng rồi lại thôi, cúi người xin lui trước. Cậu trốn sang đảo Amakane. Cậu lang thang dọc bờ biển, thỉnh thoảng lại cúi xuống chọc ghẹo mấy con cua tướng quân. Bất cẩn khiến tay cậu bị cắt một vết dài, Thoma hoảng loạn tìm trong túi mình một miếng vải để băng bó vết thương. Thấy tay không chảy máu nữa cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng có vẻ vết thương này sẽ khiến cậu không thể nấu ăn trong một khoảng thời gian rồi.
Ayato quay trở về sau cuộc gặp gỡ với Lôi Thần đại nhân. Anh mệt mỏi đến mức cũng miễn cường chối bỏ hình ảnh gia chủ của bản thân mình, ném áo ngoài sang một bên, mệt mỏi ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào tường. Thời gian vừa qua thật sự có quá nhiều chuyện phát sinh làm bản thân anh vô cùng mệt mỏi, công việc quốc gia lẫn gia tốc đều đè lên vai anh. Từ sau khi chính sách bế quan tỏa cảng được Lôi Thần bãi bỏ, giao thương cũng quay trở lại bình thường kéo theo lượng công việc tăng gấp đôi. Có tiếng gõ cửa, là ng hầu tới đưa đồ ăn tối cho ăn. Nhưng Thoma đâu? Anh tự hỏi, Ayato đứng dậy ngồi chỉnh tề trước bàn thức ăn, mùi hương này thật lạ? Đồ ăn này không phải do Thoma làm.
" Cho ta hỏi, Thoma bị làm sao vậy?"
Người hậu kia không hiểu ý anh, Ayato thở dài nói rõ hơn. Người hầu kia liền hiểu ra chuyện gật gật đầu rồi đáp lại:
- Cậu Thoma hình như bị thương ở tay, không thể cầm dao. Nhưng có thể nấu nướng, thế nhưng chúng tôi lo lắng có chuyện xảy ra nên đã đề nghị cậu ấy nghỉ ngơi sớm, chúng tôi sẽ làm thay phần việc của cậu ấy.
Anh gật đầu bày tỏ ý đã hiểu rồi kêu người hầu lui ra. Cánh cửa được kép lại, cuối hành lang cách đó không xa đủ để nghe rõ từng câu chữ của người trong phòng, Thoma đứng nhìn chằm chằm vào màn đêm, ánh trăng hôm nay thật lạnh lẽo làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro