Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Thứ tình cảm ấy thật bèo bọt làm sao. Cậu chỉ là một hạ nhân phục vụ cho gia tộc Kamisato vì ơn cứu mạng. Có thân có phận để làm điều đó hay sao? Thoma luôn tự nhủ chính bản thân mình rằng, luôn có một ranh giới vô hình giữa cậu và vị gia chủ Kamisato Ayato. Bất giác Thoma sẽ một mình cười nhạo bản thân sao lại khờ khạc đến như vậy. Nhưng rồi mọi thứ đều chóng rơi vào quên lãng bởi cái vẻ tươi cười phóng khoáng và niềm nở của cậu. Dù sao cũng chỉ buồn một thời gian rồi tất cả sẽ đâu vào đấy. Ngài ấy còn trẻ, và cả cậu cũng vậy. Tương lai hai người còn rất rộng mở, Thoma biết mỗi một ngày anh sẽ dần xa, còn cậu vẫn mãi đứng đó nhưng cũng sẽ không quay đầu, để luôn mỗi khi anh ngoẳng lại, vẫn thấy cậu đứng đó đợi anh.

" Thoma, cậu sao vậy? "

Thoma thất thần được giọng nói trong trẻo ấm áp của Ayaka kéo về hiện thực. Cậu bối rối xoa đầu giải thích:

- Tiểu thư đừng quan tâm, chỉ là nghĩ chút chuyện cũ.

Ayaka cũng không hỏi thêm, đung đưa chiếc quạt trong tay, chốc chốc lại mở ra ve vãn. Nhưng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm từng cử động của Thoma làm cậu có chút xấu hổ mà cúi thấp đầu. Cô đứng dậy phủi phủi lại nếp nhăn trên váy, chỉ nghe giọng cô khẽ nói:

- Tối nay huynh trưởng sẽ về muộn...

Thoma ngước nhìn thì đã không thấy cô đâu. Thầm cảm thán tiểu thư dạo này càng ngày càng bí hiểm, đến cậu có thể coi là một người bạn thân với cô cũng không thể hiểu nổi. Cậu sực nhớ lại lời nói lúc nãy của Ayaka. Gia chủ sẽ về muộn sao? Ngài ấy lúc nào cũng bận rộn, tần suất gặp ngài ấy cũng ít dần. Thoma cảm thấy việc này cũng có chút...ổn. Có lẽ ít gặp anh, tình cảm kia cũng sẽ dần nguôi rồi từ từ biến mất. Lúc đó cậu sẽ không tự dằn vặt chính mình nữa. Nhưng thói quen chờ anh về vào mỗi tối lại phản chính chủ nhân của nó. Thoma không sao ngủ được, cuối cùng vẫn là ngồi gật gù dựa vào cột nhà ở thư phòng, ánh mắt dán lên cánh cửa gỗ sẫm màu thơm phức, mong chờ một bóng dáng quen thuộc. Mãi đến khi Thoma nghe được tiếng bước chân rất khẽ, kèm theo là tiếng thở dài đầy mệt mỏi. Cậu mới vội vã lồm chồm đứng dậy, ngay tức khắc xuất hiện trước mặt người kia.

" Gia chủ đại nhân, mừng ngài về!" 

" Thoma?..."

Ayato có chút bất ngờ nhìn cậu, Thoma bất đắc dĩ giật giật khoé mắt. Cậu biết tại sao gia chủ đại nhân lại có biểu cảm đó, bởi vì trời đã gần tờ mờ sáng rồi...

" Thoma, em không định ngủ đấy à? "

Thoma khổ sở đỡ lấy áo khoác của anh, không biết giải thích sao cho vừa lòng, chẳng lẽ nói tôi nhớ ngài đến không ngủ được sao? Quá mất mặt.

" Thôi bỏ đi, em mau đi nghỉ. Không cần phải giúp ta thay quần áo đâu " 

Thoma ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi cùng ưu phiền, hai hàng lông mày cứ nhưu dính liền vào nhau. Cậu cũng không đáp, lặng lẽ lùi ra rồi lẩn một góc trầm tư suy nghĩ. 

" Thôi nào Thoma, mày không được nghĩ nhiều. Đừng đem đến rắc rối cho gia chủ đại nhân nữa..."

Cậu tự thôi miên chính mình, rồi bất giác cười khe khẽ, tiếng cười nhỏ dần, theo sau vài đó là vài tiếng sụt sịt không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro