Addiction
Ayato - Anh
Itto - Hắn
__________________________
Đó là một cơn nghiện, một cơn nghiện mãi mãi chẳng thể nào dứt được...
Kể từ lần đầu tiên gặp nhau, anh đã khá bất ngờ khi hắn còn chẳng biết anh là gia chủ của nhà Kamisato danh giá. Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất thì hắn cũng sẽ coi anh là một người bạn thật sự.
Cách hắn gọi anh là "Người anh em Ayato" hay "Đại ca" đều rất đáng yêu, anh thích cái cách xưng hô nghĩa khí như thế. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, anh dần xuất hiện cảm giác với hắn, mỗi hắn là vẫn rất hồn nhiên xem anh như một người anh em thân thiết.
Ở những ngày đầu, anh chỉ thể hiện ra vài hành động thân mật, quan tâm hắn hơn thường ngày. Kẻ sống vô tư như hắn sao mà nhận ra được.
"Itto, tặng em."
"Oaaaa, một con Onikabuto sao?? Còn là một con siêu to nữa nè!!!"
Được nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của hắn khiến anh vui chết đi được, chưa kể khi được nhận quà từ anh hắn hay nhào vào ôm anh chặt lắm. Anh cũng thích cái cảm giác bị bộ ngực to to, mềm mềm của hắn cạ vào người mình nữa.
Tần suất anh đi chơi với hắn ngày càng nhiều, kéo theo đó là Bộ sưu tập yêu thích của anh cũng chiếm khoảng trống hơn trong chiếc tủ nhỏ anh đặt trong phòng.
Bộ sưu tập của anh gồm những gì?
Đó là những thứ thuộc về Itto mà anh thu thập được. Vài sợi tóc hắn không cẩn thận bị rụng mất, que kem hắn đã ăn và tấm tắc khen ngon, chiếc cốc may mắn được hắn chạm môi vào, v.v.. Tất cả đều được anh mang về cho vào bộ sưu tập của mình không sót một thứ.
Những hành động đó chính là minh chứng cho thấy tình yêu anh dành cho hắn đang dần trở nên méo mó. Anh biết bao lần đã phải nén cơn ghen vô cớ của mình khi thấy hắn xoa đầu một con chó, hay là vui mừng xoa xoa má vào con Onikabuto của hắn vừa thắng trận.
Sau cùng thì anh muốn trong mắt hắn chỉ có mỗi anh thôi.
"Itto à, Itto ơi? Hôm nay em ăn uống có đầy đủ không?"
"Bổn đại ca ta đây làm sao có chuyện bỏ bữa được chứ, ahahaha!"
Anh nghe vậy cũng phì cười, anh yêu cái tính này của hắn chết mất thôi. Rõ ràng là từ sáng đến giờ chưa bỏ gì vào bụng nhưng vẫn nói mình đã ăn rồi, đây là không muốn làm cho anh lo lắng sao?
A, vậy có nghĩa là hắn cũng thích anh. Có đúng không? Đúng không?
"Itto này, em có muốn đến nhà tôi một chuyến không? Em chưa đến nhà lần nào nhỉ, tôi có thứ này hay ho lắm, em sẽ là người đầu tiên được biết đó."
"Hửm, đó là thứ gì?"
"Là một bộ sưu tập mà tôi cực kỳ tâm đắc."
Hắn nghe vậy cũng không chút nghi ngờ mà đi theo anh, hắn cứ chìm vào cái suy nghĩ rằng thứ anh muốn cho hắn xem là gì. Đến lúc hắn bừng tỉnh trở về với thực tại đã thấy mình ở trong phòng anh từ khi nào.
Anh đi đến chiếc tủ nhỏ, đẩy nó sang một bên. Thứ khiến hắn bất ngờ hơn hết chính là sau chiếc tủ đó là những bức hình của hắn. Và chẳng có tấm nào trong số đó mà hắn nhớ là đã chụp cả.
"Đại ca, cái này là..?"
"Ừm, của em hết đó."
Anh thản nhiên trả lời, nhân lúc hắn còn đang hoài nghi nhân sinh tiến đến, một tay vòng qua ôm lấy hắn, tay còn lại đưa lên đầu hắn vỗ về như một đứa trẻ.
"Tôi đã phải chịu đựng rất lâu, em dễ dụ thật đó~"
Lợi dụng lúc hắn đang đứng như trời trồng vì sốc, anh dứt khoát đẩy hắn ngã xuống chiếc giường của mình. Hai tay anh ghim xuống giường để ngăn tên quỷ nhỏ của anh sợ quá mà trốn thoát, đầu thì cúi xuống hít hà mùi hương gây nghiện trên người hắn.
Tay anh thoăn thoắt cởi bỏ y phục của hắn, bộ ngực săn chắc hiện rõ ra trước mắt anh, làm anh không kiềm được mà véo nó một cãi rõ đau.
"Á! Đại..Đại ca, mau thả ta ra!"
Cơ thể hắn giật nảy lên khi bị anh trêu đùa với nhũ hoa. Người tình của Ayato có khác, làm gì cũng khiến anh thích thú được mà.
"Tôi đã làm gì đâu nào? Không lẽ là..em sợ?"
Anh cười khẩy, ai chứ bé con của anh không thích tự nhận bản thân yếu đuối đâu. Chỉ cần đánh vào tâm lý đó, hắn sẽ tự nguyện nộp mình cho anh thôi.
"Ta..Ta không có..!"
Cá dính câu rồi.
...
Bên trong căn phòng của anh bây giờ chỉ toàn tiếng thở hổn hển và tiếng rên khe khẽ của một nam nhân. Anh đã thành công trong việc khiến Itto phải tự nới lỏng lỗ nhỏ của mình mà không tốn chút sức lực nào.
"Bé ơi, em đã nới lỏng xong chưa?"
"Ai..Ai là bé chứ...Ta đây..Ức!"
Anh tận dụng lúc hắn đang mất cảnh giác mà đâm lút cán, thể lực của tộc Oni rất tốt, không cần phải chuyện hắn ngất giữa hiệp. Cơn đau ở phía dưới truyền lên khiến hắn bất giác mà bật khóc, tệ thật, lúc hắn thua mất con bọ to nhất của mình cũng không khóc lóc thảm thiết như thế này.
Hắn nắm chặt lấy ga giường, như là đang cố gắng xoa dịu nỗi đau ở hậu huyệt đáng thương của mình. Ban đầu anh còn thấy xót hắn mà động nhẹ, lúc sau khi thấy nơi đó đã ẩm ướt trơn trượt hơn liền đâm dứt khoát hơn.
Hắn bị dọa cho hoảng sợ nhanh chóng túm lấy tóc của anh mà kéo ra đằng sau. Tiếc thay, điều đó không có tác dụng.
"Bên dưới của em ngoan lắm, cứ siết chặt lấy gậy của tôi thôi. Nhưng còn cái tay hư này.."
Kết quả, hai tay hắn bị anh trói lại và giữ ở trên đầu.
Hắn lúc này bị anh thao cho đến thật giả lẫn lộn, tầm nhìn của hắn cũng mờ đi vì nước mắt. Tóc của hắn sớm đã trở thành một mớ hỗn độn, còn hạ thân không ngừng chảy ra thứ tinh dịch đặc sệt là minh chứng cho cuộc mây mưa nồng cháy vừa rồi của cả hai.
Xong chuyện anh có dễ dàng thả hắn đi như thế đâu? Thỏ con sẽ bị ám ảnh mà không dám gặp anh nữa mất. Nên anh quyết định giam lỏng hắn trong phòng của mình, ngày ngày trao cho hắn thứ tình yêu lệch lạc của mình.
Em đúng là chất gây nghiện, đã dây vào rồi sẽ chẳng thể nào thoát ra được.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro