★Thân thiết★[chap 2]
Em suy nghĩ một lát rồi quyết định...ngủ cho có sức cho ngày mai, cô đi ra thấy em nằm dài ra nhìn lên trần, cô lên giường nằm kế em nhìn theo, cô thở dài hỏi em:
- Này mà cậu nhiêu tuổi thế?
Em quay qua thở dài để tay lên trán đáp:
- 20 tuổi...mà...coa bạn trai nhưng người ấy không đón tôi...tôi nghĩ bạn trai tôi bận heh...
Em cười cách ngây thơ nghĩ như thế nhưng thực ra người đó chỉ đang lợi dụng em thôi, cô nắm tay em an ủi ho em cảm thấy thoải mái và từ từ ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, em từ từ mở mắt ra nhìn qua cửa sổ ánh nắng chiếu vào, em ngồi dậy giãn cơ người rồi nhìn qua bên thấy cô vẫn ngủ ngon nhưng tư thế của cô kì quá, em lắc cô để kêu cô dậy, cô bất ngờ dậy nhìn xung quanh thấy em dậy rồi nên dậy theo. Trong lúc cô đang làm đồ ăn sáng cho cả hai thì bỗng bạn trai của em call thì em vui vẻ ra bắt máy vì em nghĩ bạn trai em tới đón em nhưng không, hắn kêu em chia tay với giọng điệu khiêu khích với giọng rên cô gái nào đó làm em bật khóc, hắn cười em và nói lí do chia tay:
- Vì cô phiền phức bám như đĩa còn người mới của tôi á? Vừa xinh đẹp tài năng độc lập quyến rũ nên cút đi nhé!
Hắn tắt máy, em gục xuống khóc nức nở vì hắn chỉ là người duy nhất cô cần mà hắn lại đi yêu người khác, cô thấy vậy tắt bếp lại an ủi em:
- Thôi đừng khóc, hắn không xứng với cậu đâu-
Em gật đầu lau nước mắt rơi trên gò má, rơi lệ về hắn. Lát sau, cô bưng mì ý ra cho em rồi đưa ly nước cho em rồi bảo:
- ăn uống đầy đủ đi nhé...
Em gật đầu bắt đầu ăn, em ăn như người chưa ăn tháng vậy, ăn nhanh quá-. Sau đó, cô lấy xe đạp kêu cô lên để chở em về em lại lắc đầu vì cô không muốn về nơi địa ngục đó, cô nói:
- Vậy đi vòng vòng quanh khu này nhé
Em gật đầu nắm chặt tay cô, lên xe đạp rồi cô kêu em ôm chặt người mình để không bị rớt ra khỏi xe, em lại gật đầu rồi lên xe cô liền. Bắt đầu lái, em ôm chặt cô nhắm chặt mắt, cô nhìn lại cười:
- Haha sao thế cưng? Sợ à
Em từ từ mở mắt nhìn vào đôi xanh lá tươi long lanh kia làm em say mê ngắm, sao mấy khúc cua em mới nhận ra để cô lái xe là một sai lầm vì cô chạy mà mém té, em mém bay hồn nhưng bỗng thấy...
________________________________________
•To be continue•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro