Chương 1 : Gặp mặt
Trong công ty giải trí Thượng Hành.
Tiểu Ngư - quản lí của Dương Cung Lam vô cùng tức giận Lam Lam nhà cô sao có thể chịu thiệt thòi như vậy chứ.
Đầu năm nay , tiểu hoa đán Ngư Hi Trầm phất lên như gió Tây đầu mùa làm các công ty giải trí rụt rịch muốn thu bảo bối về trong tay.
Đơn nhiên Thượng Hành cũng không ngoại lệ , chỉ là điều kiện của cô ta rất ngạo mạn , nguyên văn câu nói chính là :
" Muốn thu tôi về dưới trướng Thượng Hành , chỉ cần các người đuổi Dương Cung Lam ra ngoài , tôi sẽ kí hợp đồng 5 năm."
Coi có cao ngạo không chứ , nhìn bên ngoài so tiểu hoa đán cô ta và Nhất tỷ* Thượng Hành , công ty sẽ không ngu đi chọn cô ta rồi. Nhưng mà ai biết cô ta đào đâu ra một kim chủ siêu cấp phú , nâng đỡ cô ta giao dịch ngầm với công ty.
* Nhất tỷ : nghệ sĩ nữ nổi tiếng tại thời điểm đó của một công ty.
Hai ngày sau , phía trên truyền xuống giỡ bỏ hợp đồng với Lam Lam , chịu tiền bồi thường đầy đủ làm Tiểu Ngư tức cũng không có chỗ để nói.
Tiểu Ngư nhìn gương mặt của Dương Cung Lam , thấy cô vẫn lạnh nhạt ung dung thì tự nhiên nổi nóng
Tiểu Ngư :" Hợp đồng , tài nguyên bị con nhóc đó cướp hết rồi em còn có thể ngồi ung dung như vậy nữa , não em bị úng rồi phải không hả , ........"
Dương Cung Lam :"...."
Trán cô chảy hắc tuyết , 3 năm nay chị Tiểu Ngư luôn đi theo cô mọi việc đều giải quyết hết sức ổn thỏa , là một trong 3 người quản lí vàng của công ty Thượng Hành.
Chỉ duy nhất có tính tình không tốt là thẳng thắn , nói quá nhiều , 3 năm nay việc Cung Lam cố gắng nhất chính là IM LẶNG lúc chị ấy đang nói. Nghe lùng bùng cả lỗ tai.
Mí mắt cô giật giật không đành lòng để lỗ tại mình tra tấn liền cắt ngang cuộc nói chuyện đơn phương của Tiểu Ngư.
Dương Cung Lam :" Chị Tiểu Ngư , em cũng có thế lực của riêng mình , em chưa chết vẫn có thể làm lại được , huống hồ dù thất bại , gia đình em vẫn nuôi em cả đời sung túc được."
Tiểu Ngư :"..."
Được gia thế em khủng , em trâu bò.
Tiểu Ngư biết Dương Cung Lam 3 năm đến nay , vẫn không thể tiếp cận với tin tức gia đình cô một chút nào , gia thế của cô nghệ sĩ này luôn là một hằng số , cô không nói chị cũng không hỏi.
Tiểu Ngư :" Chị nói em này , Thượng Hành đã cắt đứt hợp đồng rồi , em có dự tính gì , chúng ta sẽ đầu quân cho công ty nào đây."
Dương Cung Lam :" Chị thử nộp hồ sơ vào công ty Lục thị thử xem , bắt đầu từ nơi thấp nhất , casting người mới đi , em muốn tự đi lại một lần nữa."
Cô cười nhạt , một cô nhóc mới vào đời làm sao có thể dễ dàng đạp đổ cô như vậy , ở cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này cô sớm đã trưởng thành , cường đại . Sớm không còn là cô tiểu thư được người nhà nuông chiều.
Nhìn sườn mặt tinh xảo của Dương Cung Lam , Tiểu Ngư lần thứ n cảm thán ông trời đã ưu ái cô. Khuôn mặt đã trưởng thành , cằm nhọn gò má mềm mại toát lên vẻ ôn nhu , sống mũi cao thẳng , đôi mắt sáng quắc che giấu tinh quang lấp lánh , tất cả kết hợp nên một khuôn mặt vô cùng hoàn mỹ . Cùng với khí chất lạnh nhạt tỏa ra bên người làm cho cô có vẻ đẹp quyến rũ vô cùng.
Tiểu Ngư than nhẹ : " Hồng nhan họa thủy."
Kétttttttttttttttttt
Tiểu Ngư đập nhẹ vào thành ghế phía trước ": Ui cha."
Dương Cung Lam nhíu mày , mở của xem tình hình phía trước , chiếc xe của cô vì thắng gấp mà tạo thành một vệt đen dưới đường , tài xế đang xin lỗi một chiếc xe ở cách xe cô khoảng 1m. Nhìn sơ chiếc xe phía trước vẫn còn nguyên vẹn không tổn hại gì , mày cô giãn ra .
Cô gõ lên cửa kính phía sau , chiếc kính nhanh chóng được kéo xuống
Dương Cung Lam gập người :" Xin lỗi , không biết anh có bị tổn hại gì không ạ. "
Người đàn ông kia im lặng không lên tiếng , lúc này Dương Cung Lam nhìn qua người bên cạnh anh chắc là trợ lí , liền hướng phía đó mà nói
Dương Cung Lam :" Có thể làm phiền vị tiên sinh này xuống xe một lát không ạ."
Trạch Quân Vĩ :"...". Nằm không cũng dính đạn.
Nhìn ông chủ kế bên không có phản ứng gì , Trạch Quân Vĩ không can tâm mở cửa xe đi xuống.
Dương Cung Lam lạnh nhạt nhìn Trạch Quân Vĩ bước xuống nói với anh vài câu rồi cho xe dời đi.
Khẽ đưa mắt đến người đàn ông trong xe , cô chào một cái rồi lên xe.
Trong xe Tiểu Ngư vẫn chưa hoàn hồn , trán đổ mồ hôi lạnh. Năm 4 tuổi , mẹ cô đã mất sau một tại nạn giao thông liên hoàn nên đến giờ cô vẫn ám ảnh.
Dương Cung Lam thở nhẹ nhàng ôm Tiểu Ngư vào lòng , không khí trong xe hài hòa.~~
Ở trong công ty nào đó , Trạch Quân Vĩ đặt tài liệu đã thu thập được của cô gái sáng nay đặt lên bàn Tổng Giám Đốc .
Lục Âu Thiên nhìn sấp tài liệu một lượt , cất giọng du dương :" Tại sao lại chỉ điều tra từ 3 năm trước đến nay thôi ?"
Trạch Quân Vĩ :" Anh à , tài liệu của Dương Cung Lam là tài liệu mật không thể điều tra , cuộc đời cô ta trước 3 năm nay đều là một màu trắng xóa."
Trạch Quân Vĩ là em họ bên ngoại của Lục Âu Thiên , vì vậy khi không có người ngoài hắn luôn tùy tiện gọi một tiếng anh.
Lục Âu Thiên dường như suy nghĩ gì đó :" Nếu bẻ khóa mạng lưới đó thì sẽ như thế nào ?"
Trạch Quân Vĩ mở môi :" Phá vỡ toàn bộ mạng lưới."
Khóe môi Lục Âu Thiên hơi nhếch lên , anh có hứng thú với cô gái bí ẩn này , trừ bỏ đây là trùng hợp thì có lẽ gia thế của cô lớn hơn hẳn quyền lực của anh.
Nhưng chỉ là một cô gái mới gặp lần đầu , anh cũng không muốn điều tra sâu , càng biết nhiều càng dễ chết.
Cô gái đó , lúc sáng nhìn thấy anh lại không rung động , mà chỉ lạnh nhạt giải quyết sự việc. Nếu được , anh muốn làm quen với cô ấy.
Nhìn gương mặt của anh họ nhà mình , sau đó nhìn lại gương mặt mình Trạch Quân Vĩ thấy tức tối. Trạch Quân Vĩ xưa nay là playboy chính hiệu , gương mặt yêu nghiệp đến cực điểm . Nhưng đứng bên anh họ , lại bị làm cho lu mờ.
Mắt phượng hẹp dài , sống mũi cao thẳng , môi mỏng hơi mím hoàn toàn là một vẻ đẹp kinh tâm động phách* .
* kinh tâm động phách : câu này ý chỉ là vẻ đẹp mất hồn mất vía người đối diện.
Như là một vị vua Pharaon thời Ai Cập sống lại vậy , vô cùng khí phách , vô cùng tuấn mĩ. Cùng với thân mình thon dài hoàn mĩ kia , ai cũng phải cảm thán ông trời ưu ái anh.
Không hiểu sao anh lại liên tưởng đến cô gái xinh đẹp lúc sáng , có lẽ chỉ có dung mạo như vậy mới xứng với anh họ của anh . Nhưng anh họ của anh chỉ thích người thông minh...
Buổi tối , công ty có một tiệc rượu mừng các nghệ sĩ mới vào công ty buổi casting lúc sáng. Đơn nhiên , Dương Cung Lam cũng sẽ tham gia , chỉ là sa cơ thất thế bị một đám nhãi nhép ăn hiếp...
- " Chậc chậc , Nhất tỷ của Thượng Hành đây sao , bị một tiểu hoa đán mới nổi đè bẹp dưới chân , phải vào làm với đám nghệ sĩ quèn chúng tôi sao."
Đám nghệ sĩ nữ bên cạnh cười ha hả , Dương Cung Lam lạnh nhạt thẳng lưng nhìn xuống cô ta . Cô cao đến 1m65 thêm đôi cao gót kia khiến chiều cao của cô vượt trội , khi đưa ánh mắt đến đám người kia liền cảm thấy bị áp bức cực kì.
- " Nhìn cái gì mà nhìn , một nghệ sĩ thất thế như cô còn tưởng mình là siêu minh tinh ngày đó nữa sao."
Nói rồi cô đưa tay tát lên mặt Dương Cung Lam , nhìn bàn tay sắp đến khuôn mặt khiến người khác ghen tị kia , ả ta đắc ý . Chợt cổ tay ả bị nắm lại , lật về phía sau tát thẳng lên khuôn mặt của chính mình .
Bốppppp ....
Tiếng tát vang vọng mạnh trên hội trường , hội trường im lặng đưa mắt về phía này , Dương Cung Lam dù vậy vẫn mặt không đổi sắc lấy khăn tay ra lau như đụng vào thứ gì dơ bẩn vậy.
Trần Lục sững sỡ đỡ khuôn mặt đã hơi sưng lên của mình rưng rưng nước mắt nhìn Dương Cung Lam như lên án . Lau tay xong , cô khẽ nhếch môi
Dương Cung Lam :" Quân tử động khẩu không động thủ , cô là tự đánh mình đó chứ , đừng có ấm ức với tôi , tôi không phải kim chủ của cô. "
Trần Lục trừng mắt nhìn Dương Cung Lam , cô ta dám nhắc lại quá khứ của cô.
Trần Lục bước vào giới giải trí này 2 năm , giở mọi quy tắc ngầm với đạo diễn , diễn viên mà vẫn không nổi tiếng , đầu năm nay còn nổi lên scandal với một lão già có tiền đang bao nuôi cô ta , bị vợ biết được đánh ghen phá bỏ đi đứa con trong bụng. Không biết bây giờ còn qua lại hay không.
Dương Cung Lam khẽ nhìn phía sau , cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình , khi quay lại thì không có ai.
Lục Âu Thiên khẽ cười , trực giác nhạy cảm như vậy , quả nhiên là người không bình thường . Có lẽ , anh muốn làm bạn với cô thật .
Lục Âu Thiên nhướn mày , nhìn Dương Cung Lam phía đối diện đã phát hiện ra mình. Cô nhìn người đàn ông đã gặp sáng nay , anh đứng nơi ngược sáng nên cô không nhìn rõ vẻ mặt anh
Dương Cung Lam : " A , không biết anh Lục đây mới sáng đã điều tra tôi , chiều đến lại theo dõi tôi có ý gì đây , thiếu phụ nữ đến điên rồi à."
Lục Âu Thiên :"...". Phụ nữ không nên không đáng yêu như vậy.
Lục Âu Thiên : " Thật ra , tôi chỉ muốn tìm hiểu nghệ sĩ mới của mình thôi."
Cô trợn mắt , tưởng tôi là con ngu chắc , cả đám nghệ sĩ mới mà anh chỉ điều tra mình tôi còn nói không có ý đồ.
Nhìn cô dùng ánh mắt " anh là thiểu năng " nhìn mình , anh chỉ biết câm nín . Lần đầu tiên anh cảm thấy con gái ngốc ngốc chút mới đáng iu .
.//.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro