5. [END]
Denji và Yoshida im lặng ngồi nhìn nhau.
Căn hộ vốn luôn nhốn nháo tiếng cãi chửi và huỳnh hyụch chạy đuổi giờ thì im phăng phắc.
Hai người, hai chiếc bánh ngọt ngấy, hai tách trà vẫn còn nghi ngút khói. Bốn mắt nhìn nhau, không gian dường như ngưng đọng.
Yoshida khó khăn hít thở sâu một hơi. Hắn mím môi sắp xếp từ ngữ trong đầu một chút rồi thăm dò:
"Thì ừ, trong đợt phát tình vừa rồi của anh tụi mình có thắt nút."
Mí mắt Denji giần giật.
"Anh đoán xem tại sao chúng ta lại ngồi đây nghiêm túc thế này hả?"
Hai người ông nói gà bà nói vịt, vừa nghe qua thì chẳng hiểu nổi họ đang thảo luận cái gì. Nhưng người trong cuộc như Yoshida thì biết rất rõ. Hắn kiềm chế sự hạnh phúc dạt dào nơi đáy lòng, nín nhịn lại tông giọng đang có xu hướng cao lên vì phấn khích. Hắn bấu chặt bàn tay với nhau, vẫn là giọng điệu bình tĩnh như câu hỏi khi nãy, nhưng ánh mắt hắn lúc này lại sáng bừng bừng như có hàng vạn vì sao.
"Em.... Có thai hả?"
...
Xã hội hiện đại và ngày càng phát triển. Mối quan hệ giữa mọi giới tính đã được công nhận từ lâu. Beta nam trước đây vốn được coi là không thể thụ thai, nhưng theo thời gian, số trường hợp beta nam mang thai ngày càng nhiều, các thí nghiệm về việc mang thai của beta nam không ngừng nổi lên để chứng minh rằng: Beta hoàn toàn có khả năng mang thai, chẳng qua khả năng họ thụ thai được khó và lâu hơn thôi.
Vậy nên kể cả từ khi hẹn hò với Yoshida, Denji có thể bị móc mỉa vì tính cách này kia, chứ chưa ai móc mỉa vì cậu là beta mà thành đôi với alpha cả. Xã hội đã sớm bình thường hóa việc này rồi.
Nhưng Denj và Yoshida có mơ cũng không nghĩ tới việc có con bao giờ. Thứ nhất, vì như đã đề cập ở trên, beta nam rất khó thụ thai. Thứ hai, Denji chẳng muốn mang nặng đẻ đau làm gì, Yoshida thì xót người ta nên cũng không đòi hỏi. Dù hắn trên giường mở mồm ra toàn "nói dơ" đòi có em bé, Yoshida thật tâm không quá quan trọng chuyện này.
Vậy mà giờ trên tay hắn là que thử thai có hai sọc đỏ chói lòa con mắt.
Yoshida chơm chớp mắt, ngơ ngác lại hớn hở ngắm nghĩa mãi một cái que thử.
"Em à, vậy chẳng phải anh lên chức cha rồi sao? Vui thật đó nha." - Hắn ôm lấy Denji, hạnh phúc dụi mặt vào hõm cổ cậu. Nhưng người kia không đáp lại, cứ ngồi thừ người ra. Denji sắc mặt đen như đít nồi, đầu óc vẫn còn rối rắm suy tư.
Tâm trạng phấn khởi bởi vì biểu cảm bạn đời mà tụt dốc không phanh. Hắn tưởng như trái tim rơi tõm xuống hồ nước lạnh.
Denji không vui sao?
Cậu vốn không có kế hoạch có con từ đầu, cũng không hề lường tới việc chửa đẻ. Đâm ra hiện tại cậu rất khó tiếp thu hiện thực, tâm trạng cũng buồn vui lẫn lộn.
Vui vì cậu đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng, sinh linh này là sợi dây gắn kết giữa cậu và Yoshida, là món quà ông trời ban cho hai người.
Còn buồn ấy à, Denji không rõ nữa.
Nó không hẳn là buồn. Đúng hơn là cái cảm giác gờn gợn trong lòng, một cảm giác kì cục đến khó tả.
Mang thai ấy à? Cậu á?
Denji tưởng tượng đến việc bản thân ôm bụng bầu to tướng mà thấy thật khó coi.
"Chuyện này...."
Denji ngập ngừng, lời muốn nói lại bị đôi ngươi sâu thẳm của đối phương nuốt chửng. Cậu thở dài một hơi, tay đưa lên vò đầu tóc hơi dài của đối phương.
"Đừng nhìn tôi với biểu cảm đó. Không phải tôi không vui vì sự xuất hiện của đứa bé..."
"Của con chúng ta." - Hắn sửa lời.
Denji mím môi, hai tai đỏ bừng như máu.
"Ừ, con chúng ta." - Cậu tiếp tục - "Chẳng qua tôi còn chưa tiếp thu được điều này. Anh biết mà, chúng ta chưa từng có ý định có con."
"Nhưng giờ có rồi thì sao? Em không muốn hả? Hay em hối hận rồi? Không muốn làm vợ anh nữa?"
"Đm để yên xem nào!" - Denji đẩy cái mặt đang không ngừng dí sát tra hỏi kia ra - "Là chưa quen chứ không phải không muốn, hiểu chưa đồ đần?"
Hừm, đúng là Denji không muốn mang thai thật. Nhưng thôi thì đằng nào cũng lỡ rồi, mà chính ra cậu cũng vui vì sự xuất hiện của đứa nhỏ, nên thôi chịu khó một thời gian vậy.
"Em thì thông minh hơn ai chứ?" - Yoshida phì cười, lại chui vào lòng Denji cọ loạn.
"Hơn anh là được rồi, Yoshida."
"Mình đã hẹn hò, kết hôn, thậm chí còn có con rồi mà em còn gọi là Yoshida à?"
Má Denji lại lần nữa nóng phừng phừng.
"......Hirofumi."
Một tiếng lí nhí nhỏ như tiếng muỗi kêu. Nhưng hắn cũng không ép cậu gọi lại, cái tay rảnh rang lại ngứa ngáy mà nhéo nhéo cái eo người ta.
"Em phải mau gọi lại đi, không con mình hiểu nhầm đấy."
Denji nhắm mắt tính toán. Sau này khi đứa nhỏ ra đời, cậu mong nó biết điều chút, đừng như bố nó là được.
/
/
1.
"Em đã nghĩ tên cho con chưa?"
"Còn chưa biết là nam hay nữ kia mà."
"Thì mình cứ nghĩ trước đi em."
"Tôi không nghĩ được đâu, anh nghĩ đi."
"Con gái mình đặt là Megumi đi."
"Còn con trai?"
Yoshida ôm lấy eo Denji, đầu tựa lên mái tóc vàng rơm của người nọ. Ánh hoàng hôn ngọt lịm như mật ong vắt lên hai người, chiếu xuống hai cái bóng kề sát nhau. Phong cảnh trên đỉnh núi Phú Sĩ nhìn xuống huy hoàng và hùng vĩ, khiến biết bao du khách phải ồ lên thích thú. Trong tiếng nói cười rầm rì, hắn rũ mi chỉnh lại mái tóc rối bời của người thương, thay vì trả lời câu hỏi của cậu thì lại hỏi:
"Chuyến đi lần này thế nào?"
"Cũng được, như mấy lần trước thôi." - Denji dửng dưng đáp, không chịu nổi ánh mắt thâm tình của người kia mà phải đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh. - "Khung cảnh vẫn đẹp, đồ ăn vẫn ngon."
"Em có thích núi Phú Sĩ không?"
"Ừ, có. Sao?"
"Vậy đặt tên con là Fuji đi, nếu đứa nhóc là con trai." - Yoshida cười. - "Tên hay mà, phải không? Anh muốn thằng bé mạnh mẽ hệt núi Phú Sĩ. Đây cũng là địa điểm anh và em đi nhiều nhất mà."
Denji không nhịn được mà cười rộ lên.
"Đừng nói với tôi tên này là anh ngẫu nhiên lấy đại đấy."
"Đâu mà. Anh đưa em và con tới đây lần nữa là có chủ đích cả." - Hắn cười cười đáp, tay khẽ đặt lên bụng Denji. - "Con nói xem, tên hay mà, phải không?"
"Coi như anh cũng có khiếu đặt tên đi."
Denji lắc đầu cười, đón nhận cơn mưa nụ hôn sến rện rải khắp mặt cậu của người kia.
/
/
2.
Denji đau khổ nhìn vùng bụng săn chắc của mình giờ lại căng tròn nhô lên trông thấy. Cậu uỷ khuất đấm vào lưng Yoshida vài cái.
"Vì anh mà 6 múi quyến rũ của tôi mất tiêu rồi!"
Mấy đấm nhẹ hều như bông chẳng có chút sát thương vật lí nào, ngược lại càng giống như làm nũng hơn. Yoshida ngừng thắt caravat, cười cười xài chiêu thơm thơm dỗ ngọt vợ.
"Em có bụng sáu múi hay bụng bầu thì cũng quyến rũ cả thôi."
"Eo ơi, tởm vãi!" - Denji lè lười tránh mặt đi, cuối cùng vẫn bị mấy nụ hôn rượt đuổi của người ta lấy lòng, ngoan ngoãn đứng im cho người kia thoả sức hôn hít.
Nụ hôn cuối cùng dừng lại ở trên trán, vang một tiếng 'chụt' khắp cả nhà. Denji ngượng nghịu đẩy hắn ra, nhắc:
"Sắp trễ giờ làm rồi còn không mau đi đi."
"Haiz, dạo này xử lí giấy tờ mệt gần chết. Denji hôn anh một cái đi."
Denji luống cuống trao hắn nụ hôn phớt lên môi, song, cậu không thèm đợi người kia nũng nịu đã đẩy phắt ra ngoài, nhanh nhẩu chào rồi đóng cửa lại.
Yoshida vừa rời khỏi, căn hộ liền khoác lên sắc ảm đạm, yên tĩnh.
Denji nhìn lại căn hộ một lần rồi mới chán nản nằm ườn trên sofa xem tv.
Sau khi mang thai, Denji nhận thấy chính mình lười hơn hẳn. Cảm giác như cả ngày ngoài ăn ngủ ra thì cậu chẳng làm gì vậy. May mắn thay, đứa nhỏ cũng không quậy phá gì nhiều nên cậu có thể yên tâm mà ngủ. Hơn cả thì cậu còn có một thằng chồng chịu thương chịu khó.
Nghĩ về sự ân cần của người kia, khoé môi cậu không nhịn được mà cong lên.
Mà từ khi mang thai, hai người cũng không hoạt động giường chiếu gì. Dù Denji do mang bầu mà nhu cầu có chút cao hơn thì Yoshida xem chừng vẫn còn tỉnh lắm, ngoài dùng tay và miệng giúp cậu ra thì hắn cũng không đòi hỏi gì. Cũng có lúc Denji gắng gượng đề nghị để cậu khẩu giao thì hắn cũng gạt phăng đi ngay.
"Em thoải mái thì anh cũng vậy. Chưa kể, em còn đang mang bầu, mấy cái này để anh tự xử là được rồi."
Lần nào hắn cũng nói vậy.
Tâm trạng Denji có chút trùng xuống. Hắn chỉ đang quan tâm cậu thôi mà, cậu tự nhủ. Song, có lẽ việc mang thai dẫn tới tâm lí nhạy cảm và cảm xúc bất thường hơn, cậu vẫn thấy buồn.
Chợt, có tiếng thông báo tin nhắn.
Denji mở điện thoại lên.
Là tin nhắn từ Yoshida. Sắc mặt cậu vô thức dịu lại.
Như mọi khi, hắn mở đầu tin nhắn bằng mấy câu thương nhớ sến rện. Sau đó là thông báo tối về muộn do không thể không đi liên hoan tạm biệt đoàn thực tập sinh ở phòng hắn, còn đi kèm theo địa chỉ nơi hắn tiếp khách cùng đồng nghiệp.
Từ trước đến nay, Denji không bao giờ đến chỗ hắn buộc đi ăn để đón. Nhưng hôm nay cậu muốn đi.
Nói một cách khoa trương thì vì cậu lo hắn hôm nay bị chuốc say quên đường về. (Dù phần trăm xảy ra chuyện này là bằng 0)
Còn thật lòng thì vì cậu muốn gặp hắn càng sớm càng tốt.
Có lẽ cậu nhớ Yoshida.
Denji thở dài, những ngày tháng mang thai khiến cậu bất giác ỷ lại vào hắn nhiều thật.
....
Giờ đang là cuối thu, tiết trời se lạnh làm Denji khẽ rùng mình. Cậu kiểm tra lại địa chỉ Yoshida gửi, lần mò mãi mới tìm được đến nơi.
Denji đứng một góc bên vệ đường chờ. Mong là cậu không đến sớm quá mức.
Áng chừng 15 phút sau, một nhóm đông người mặc đồ công sở ồn ào đi ra. Denji nhận ra có vài người là đồng nghiệp của Yoshida. Họ cũng nhận ra cậu, càng thêm ồn ào mà chào hỏi. Cậu chào bọn họ nhưng mắt thì dáo dác tìm Yoshida. Có người tinh ý nhận ra, liền quay đầu ới gọi hắn. Denji nhìn theo tầm nhìn người đó, bất ngờ thấy trong góc nhỏ tách xa nhóm người, Yoshida đứng cạnh một cậu trai trẻ có vẻ là thực tập sinh, trông như họ đang thảo luận gì đó. Denji cau mày, ngăn người đồng nghiệp gọi tiếp rồi tự mình tới chỗ bọn họ. Càng tới gần, Denji càng thấy nhịp tim mình đập loạn xạ. Đủ loại suy đoán tiêu cực nhảy tanh tách như tôm tươi trong đầu cậu. Và rồi một suy đoán ấy vậy mà lại đúng.
Cậu thực tập sinh đột ngột nhướn người lên hôn lấy Yoshida, nhưng hắn đã phản xạ nhanh hơn mà né đi.
"Cậu điên à? Đừng có chơi mấy trò cưỡng hôn nhảm nhí của tụi con nít với tôi!"
Hắn đẩy cậu thực tập sinh ra, lại bị cậu ta kéo lại.
"Tôi thích anh thật mà! Sao anh không chấp nhận đi?"
"Mặt dày ghê, tôi bảo tôi có vợ rồi! Tránh ra--"
Hai người đang giằng co thì hắn trượt chân té ngã, kéo theo cậu thực tập sinh ngã theo. Yoshida vội dịch sang chỗ khác, tính ngồi dậy thì lại bị kéo lại.
"Bình thường cầm xấp giấy cũng không xong mà giờ sức trâu sức bò kéo chồng người ta lại vậy?"
Cậu thực tập sinh làm lơ lời mỉa mai, không biết xấu hổ nói:
"Tôi biết vợ anh rồi. Là một beta bình thường lại còn đang mang bầu đúng không? Vợ anh đang bầu bí thế thì sao mà làm được? Cứ làm một lần với tôi thì đã sao? Vợ anh cũng đâu có biết đượ-"
"Bốp!"
"....Denji?"
Denji nhìn cậu trai đang bất tỉnh nhân sự dưới đất, lại nhìn lên chồng mình. Quần áo hắn vẫn còn gọn gàng chán, chẳng qua cho giằng co mà có hơi xộc xệch, mặt mũi còn tỉnh táo, không có dấu hiệu say sưa làm bậy.
"Em, sao đến đây mà không báo anh?"
Yoshida lấy chân đá đá cậu thực tập sinh ra, vội vã lại gần vợ. Denji tránh nhìn vào mắt hắn, đáp:
"Từ lúc cậu ta nhướn người hôn anh."
"Cậu ta chưa có hôn mà. Anh tránh được rồi."
"Ừm."
Denji xoa xoa bàn tay nóng rát vì vừa va chạm mạnh, tâm tình phức tạp nhìn xuống bụng bầu của mình. Yoshida trời sinh thông minh lại còn nhanh nhạy, hắn đã sớm đoán được tâm trạng bất thường của vợ. Hắn gật đầu chào các đồng nghiệp đang say bét nhè ở xa, nắm lấy bàn tay nóng rát, dắt Denji đi về.
(Thực tập sinh: "Clm bà bầu gì quýnh ghen lủng đầu nhau vậy????💀")
Trên đường đi, Yoshida vẫn luôn miệng tám đủ chuyện nhảm với vợ. Denji chỉ lẳng lặng đi theo. Nhìn vào bàn tay to lớn đang bao trọn bàn tay mình, lại cảm nhận được sự sống của sinh linh trong người, Denji nặng nề dừng lại.
"Hirofumi."
"Sao vậy em?"
Yoshida giật mình quay lại. Tuy Denji đã dần quen gọi hắn bằng tên rồi, cậu vẫn hiếm khi gọi hắn như thế. Nhưng khác với những lần gọi bằng tên e thẹn và chan chứa tình cảm, Yoshida cảm nhận rõ sự nặng nề trong tiếng gọi của cậu.
"Anh..."
"Ừ, anh sao?"
Denji hấp háy miệng muốn nói lại thôi, trong lòng quặn thắt khó chịu cực kì.
Cậu biết rõ Yoshida chung thuỷ với mình, cũng biết rõ hắn không dây dưa qua lại với ai. Hắn rõ ràng quan tâm cậu, yêu thương thế kia mà. Vậy sao bây giờ tâm trạng cậu lại bứt dứt khó chịu đến thế? Muốn trách mắng lại chẳng biết trách mắng gì, vốn dĩ người kia cũng đâu có phản bội cậu, đâu có làm gì sai. Nhưng lí trí mong manh không ngăn được những đợt suy nghĩ tiêu cực ùa về. Nhỡ đâu tất cả đều là hắn diễn? Hắn định chờ cậu sinh đứa nhỏ xong sẽ lạnh nhạt hẳn rồi rời đi thì sao? Dễ vậy lắm, ngay từ đầu hắn cũng yêu cậu đột ngột thế mà, hẳn giờ đã chán ngấy rồi...
Yoshida nhìn đuôi mắt phiếm hồng như sắp khóc của đối phương, đầu quả tim lập tức mềm nhũn.
Hắn hôn lên môi cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng, mang tính xoa dịu rõ ràng.
Nhân lúc người kia còn ngơ ngác, hắn liền hôn lên trán, má, mũi rồi lại quay về đôi môi khô khốc của cậu.
"Em rốt cuộc đang lo lắng cái gì?" - Hắn ôm má cậu, khẽ cười - "Em biết anh yêu em mà."
"Tôi không có lo lắng..."
"Thành thật chút xem nào? Hửm, không được né tránh ánh mắt, nhìn thẳng vào mắt anh này."
Đối diện với đôi ngươi đen nhánh, Denji cuối cùng nhịn không được mà hỏi:
"Anh vẫn yêu tôi chứ?"
"Tất nhiên rồi. Anh luôn yêu em." - Hắn không do dự trả lời.
"Anh có chán ghét tôi không? Giờ tôi như này, chỉ sợ anh hết hứng..."
"Mới sáng anh đã nói rồi mà. Em có sáu múi hay bụng bầu, bụng mỡ,.. anh đều thích hết."
"....Thật không? Anh bôi mỡ lên mồm hay sao mà nói mượt thế?"
Yoshida cười.
"Thật mà, anh xin thề."
Đứa nhỏ trong bụng khẽ cựa quậy như đồng tình với bố nó. Denji cuối cùng cũng thôi nghĩ, cậu thở dài, đỡ bụng nói với hắn:
"Tốt. Mau về thôi, trời lạnh lắm rồi."
Yoshida đáp một tiếng, vui vẻ theo chân Denji về.
Một tháng sau, khi trời bắt đầu trở lạnh, khi những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi xuống, Denji hạ sinh một bé trai kháu khỉnh.
Yoshida hai mắt long lanh nhìn đứa nhỏ, miệng thủ thỉ:
"Xin chào, Yoshida nhỏ."
Đứa bé khẽ cựa mình, khó chịu ọ ẹ đáp lại. Hắn khẽ cười, nói với Denji đang nằm kế bên:
"Con mình giống em quá."
Denji vẫn còn mệt mỏi sau khi sinh, cậu chỉ ợm ờ vài tiếng rồi lim dim mắt muốn ngủ. Trước khi rơi vào mộng đẹp, cậu cảm nhận xúc cảm ấm áp mềm mại trên trán mình.
Yoshida nhìn vợ ngủ thiếp đi, lại nhớ về sự vụ tháng trước mà mỉm cười.
Giờ cả hai còn có thêm một sợi dây gắn kết nữa, Yoshida càng muốn bảo vệ gia đình nhỏ này, cũng như càng thêm yêu cậu hơn.
Mà đừng nói là hiện tại, cả quá khứ lẫn tương lai, hắn đều yêu cậu.
END.
21:35. 08/05/2024.
eve_vhi
LỜI KẾT:
Aduma vật vờ dai dẳng mấy năm trời cuối cùng cũng lấp được cái hố này ruii *tung hoa tung hoa* \(≧▽≦ )/
Xin chân thành cảm ơn mọi người đã chịu khó theo dõi bộ fanfic được đầu tư đầu tay của tớ! Tuy còn nhiều sơ sài, sai sót và sạn đầy mõm, đây vẫn là fanfic đầu tiên được tớ lấp hố đầy đủ cũng như chịu dùng não nên tớ rất vui vì có người đón đọc.
Tuy cái kết tớ còn chưa ưng cũng như còn nhiều câu chuyện tớ muốn thêm vào, tớ thấy fic dừng ở đây là đẹp xinh rồi.
Về phần Kiyoshi và Fuji, tớ cũng tính vẽ và viết về hai đứa nó, nhưng chắc có gì tớ sẽ cập nhật ở fb sau ha.
Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn mọi người! Hẹn gặp ae ở fic tiếp theo của tớ ạ kikiki 🌸
P/s: Tớ luôn hướng tới tình yêu song phương nên tớ muốn viết cảnh Denji ăn giấm từ lâu lắm rui hehe. Tớ muốn thể hiện rõ rằng không phải chỉ có mình Yoshida quan tâm Denji mà Denji cũng rất thương hắn :Đ
Phần này sến rện type mà ngại quá chừng=)))
Nhân tiện, quen mồm gọi Yoshida nên nếu type Hirofumi thì lạ. Mà Denji gọi là Hirofumi thì phần tự sự (lời kể/dẫn) type là Yoshida có bị kì không ae=)))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro