Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đỏ rực

Sáng sớm ở Thành phố H,

Mặt trời vẫn còn đang được che chở ở phía sau bởi những tầng mây trắng tựa như bông.

Không khí hôm nay rất dễ chịu, báo hiệu rằng thời tiết đang dần chuyển sang mùa mưa.

Trên con đường quen thuộc tấp nập người qua lại, những tia nắng nhẹ làm ánh lên hạt bụi không khí len lỏi vào những tán cây dọc theo đường phản chiếu xuống đất. Trên không trung, vài chiếc lá rơi lướt nhẹ trong không khí như đang khiêu vũ cùng với ánh nắng ấm áp.

Trên đường dòng người gấp gáp chạy đua với thời gian trong khi đó những người ngồi vỉa hè lại chầm chậm thưởng thức cà phê sáng thơm ngon nồng đượm, tất cả hoà với tiếng nói và tiếng phương tiện vang lên tạo thành một bản giao hưởng với nhiều nốt trầm bổng.

Hai bên lề đường có rất nhiều những chiếc xe đẩy lưu động nhỏ kèm theo vài cái ghế để tiện phục vụ buổi sáng. Những làn khói nóng nghi ngút bay lên thu hút thị giác cùng với dây chuyền mùi hương thức ăn đua nhau bay lượn trong không khí, kích thích vị giác của người mua nên nơi đây buổi sáng nào cũng rất nhộp nhịp.

Hạ Lạc Dương bước ra khỏi nhà, cậu đi dọc theo vỉa hè đến bến xe buýt gần đó, vừa đi vừa quan sát cảnh vật xung quanh đã thân thuộc đến mức không thể quên được.

Đi đến một gánh hàng nhỏ của bà cụ, Hạ Lạc Dương cất tiếng gọi, vừa nói vừa nở nụ cười thật ấm áp nhìn bà: "Bà năm ơi, lấy con một phần như cũ nha!"

Bà năm nương theo tiếng gọi quen thuộc nhìn lên nhưng tay vẫn không ngừng lại một giây nào: "Lạc Dương hả? Nay con không nấu đồ ăn sáng đúng không?" Bà năm là người lớn tuổi bán lâu nhất trên con phố này, bà bán đồ ăn rất hợp khẩu vị của Hạ Lạc Dương nên nếu không ăn sáng ở nhà cậu sẽ ghé vào gánh của bà.

Mấy giây sau, bà năm với tay đưa cho Hạ Lạc Dương rồi cười cười nhìn cậu trai hiền lành trước mặt: "Của con đây, 2 triệu nhé."

Hạ Lạc Dương vui vẻ lấy tiền trả cho bà: "Đây, 2 triệu nha bà." Tính nói thêm gì đó nhưng Hạ Lạc Dương thấy xe buýt đã đến: "Con đi đây, hẹn gặp bà sau ạ."

Xe buýt vào giờ này cũng không đông người lắm, Hạ Lạc Dương quét mã rồi tìm chỗ trống ngồi xuống. Cậu tranh thủ ăn sáng trên xe buýt để tiết kiệm thời gian.

Buổi sáng Hạ Lạc Dương thường ăn ở nhà nhưng nếu ăn trên xe cậu sẽ không lựa chọn đồ ăn nặng mùi và gây khó chịu cho người khác nên xôi của bà năm lúc nào cũng là lựa chọn nhanh chóng và an toàn nhất.

Sau 45 phút lắc lư trên xe buýt cậu cũng đã đến gần khu nhà của Triệu Hàng Vũ. Hạ Lạc Dương đi vào thêm một đoạn nữa là đến cổng bảo vệ.

"Lạc Dương đến rồi hả con?" Người bảo vệ trung niên thấy Hạ Lạc Dương đến liền lên tiếng chào hỏi.

"Con chào chú, con vừa đến." Hạ Lạc Dương tươi cười nói với chú bảo vệ. Chú bảo vệ là chú Kiến đã làm ở đây rất lâu, trước cả khi cậu trở thành trợ lý cho Triệu Hàng Vũ.

Lần đầu tiên khi đến đây, do bất cẩn của cậu vì không tính toán thời gian chính xác nên cậu hơi luống cuống không biết làm thế nào, nhưng nhờ chú ấy đã giúp đỡ cậu nhiệt tình và dẫn cậu đến tận nhà Triệu Hàng Vũ cho nên hôm ấy cậu không bị trễ giờ.

Chào hỏi xong, Hạ Lạc Dương từ từ đi bộ vào trong khu biệt thự dành cho giới nhà giàu, những ngôi nhà rộng lớn, sang trọng, có sân vườn được trang trí bởi cây xanh và hoa trông thơ mộng ngọt ngào nên khi kết hợp với kiến trúc của ngôi nhà càng tôn lên vẻ cao sang mềm mại của những người chủ nhà ở nơi này.

Hạ Lạc Dương đi đến cuối đường là căn cuối cùng cũng như là biệt thự của Triệu Hàng Vũ, đây là căn biệt thự tứ lập duy nhất ở khu này.

Cả khu đất này đều thuộc quyền sở hữu của anh. Khu biệt thự này chỉ có 5 căn, xung quanh khu đa phần là cây xanh và công viên. Hầu như chủ nhà của những căn biệt thự khác không có ở đây, họ đều ra nước ngoài sinh sống nên không hay về nước.

Mỗi ngôi nhà đều được chủ nhà đặt theo tên đơn giản nhưng duy chỉ có căn nhà của Triệu Hàng Vũ được người chủ của nó đặt cho một cái tên rất là kiêu sa và lãng mạn.

Đào Sơn Phong Nguyệt.

Sở dĩ có cái tên này là vì xung quanh nhà trồng rất nhiều cây hoa anh đào. Vào buổi tối, khi bật đèn bên ngoài lên ngắm hoa anh đào nở rộ đung đưa theo gió hoà cùng ánh trăng chiếu sáng trông thật rực rỡ và lung linh. Mỗi năm đến mùa hoa đào nở, Hạ Lạc Dương đều nén lại một lúc để thưởng thức vẻ đẹp thuần tuý của chúng.

Ngoài hoa đào, xung quanh cũng trồng rất nhiều loài hoa, chủ đạo là màu trắng và màu hồng nhạt tô điểm cho nhau rất lãng mạn và tinh khôi giống như chủ nhân của nó.

Quản gia Cung đang tưới nước cho hoa ở vườn, thấy bóng Hạ Lạc Dương ông liền tươi cười: "Lạc Dương đến rồi à? Lại đây xem hôm nay hoa thuỷ tiên nở rồi."

Hạ Lạc Dương bước đến bên cạnh chú Cung, ngắm nhìn màu trắng của hoa thuỷ tiên điểm nhuỵ vàng thật tươi sáng và rực rỡ dưới ánh nắng sớm, hít sâu một hơi là mùi hương dịu nhẹ của hoa và mùi sương mai.

Thấy Triệu Hàng Vũ đã ra ngoài sân, Hạ Lạc Dương vội vàng chào quản gia Cung rồi bước nhanh đến bên giám đốc của mình chào hỏi và mở cửa xe cho ngài ấy. Hạ Lạc Dương ngồi vào ghế lái rồi đi đến công ty.

Mỗi ngày, Hạ Lạc Dương đều thông báo lịch trình với Triệu Hàng Vũ, anh lắng nghe cậu nói, đôi khi hai người có trao đổi đôi câu qua lại. Sau khi thông báo lịch trình xong, không ai nói gì thêm nữa. Hạ Lạc Dương tập trung chạy xe, Triệu Hàng Vũ xử lý trước một số việc trên máy tính bảng.

Cốc cốc cốc

"Giám đốc, đây là hợp đồng thu mua bên Y mời ngài xem và ký tên ạ." Hạ Lạc Dương đưa tài liệu cho anh giải thích từng chi tiết quan trọng trong hợp đồng.

Triệu Hàng Vũ đang xem hợp đồng thì bỗng nhiên điện thoại của Triệu Hàng Vũ để trên giá đỡ hiện màn hình lên, là cuộc gọi của bà Triệu - người mẹ Omega của Triệu Hàng Vũ.

Bà gọi điện thoại vào giờ này cũng chỉ có lý do duy nhất là bắt anh đi xem mắt.

Bấy lâu nay bà Triệu vẫn chưa thấy con mình hẹn hò với ai, cũng chưa thấy con trai tỏ ra yêu thích một ai, mặc dù đã giới thiệu rất nhiều cho anh rồi nhưng vẫn không có động thái gì cả.

Mấy cô gái Omega đều đến từ gia quyến danh giá, mùi hương pheromone thuộc hàng nhất phẩm, xinh đẹp, quyến rũ, dịu dàng rất xứng đôi với con trai của bà, nhưng vì mãi không nghe ngóng được gì nên bà hơi sốt ruột cho con trai của mình: "Hàng Vũ à, con mau kết hôn có được không? Mẹ đã giới thiệu cho con rất nhiều người rồi nhưng sao vẫn chưa thấy con lên tiếng với ai vậy?" Bà Triệu than thở vào điện thoại, đúng là tâm lý của những người mẹ mà.

Tiếng bút ghi trên giấy sột soạt thêm vào đó là tiếng nói chuyện nho nhỏ phát ra từ loa điện thoại làm người đối diện không thể không chú ý đến.

Tay anh lật tài liệu qua lại, kẹp điện thoại bên tai vào vai nói: "Mẹ, con bây giờ không muốn hẹn hò cũng không muốn kết hôn, để sau này rồi tính." Sợ không đủ sức thuyết phục được bà, Triệu Hàng Vũ vội vàng nói thêm nhưng giọng điệu vẫn đều đều nhẹ nhàng: "Con vẫn chưa đến tuổi lập gia đình."

Mẹ Triệu Hàng Vũ nghe vậy liền cao giọng: "Con nói con 29 tuổi rồi mà chưa đến tuổi kết hôn sao? Các Alpha khác 25 tuổi là đã kết hôn rồi, mấy đứa con trai bạn mẹ là Alpha chúng nó đã có con luôn rồi, con nhìn lại con đi..." Hàng nghìn từ ngữ phàn nàn được tuôn ra từ đầu dây bên kia, Triệu Hàng Vũ bận bịu không thể nghe bà nói nữa nên đành lên tiếng nói: "Con bận quá, con cúp máy nhé, tạm biệt mẹ!" Nói xong rồi Triệu Hàng Vũ thẳng thừng tắt cuộc gọi không cho mẹ mình nói tiếp nữa.

Hạ Lạc Dương từ khi vào phòng làm việc vẫn luôn quan sát biểu cảm của Triệu Hàng Vũ, từ vô cảm chuyển sang bất lực, trông anh thật sự đáng yêu lắm. Hạ Lạc Dương thấy anh dứt khoát ngắt cuộc gọi như vậy thì bật cười nho nhỏ, Triệu Hàng Vũ chú ý đến tiếng động từ cậu, thấy vẻ mặt đang cười đến là vui vẻ của cậu trợ lý cũng giảm bớt một phần ảo não.

Triệu Hàng Vũ nhìn Hạ Lạc Dương nói: "Trợ lý Dương cậu thấy tôi lớn tuổi lắm không?"

Được hỏi bất ngờ như vậy, Hạ Lạc Dương có chút giật mình, thu lại nét mặt, trở lại dáng vẻ chuyên nghiệp nói: "Ngài vẫn còn rất trẻ, thưa Giám đốc!"

Triệu Hàng Vũ hỏi tiếp, có vẻ như anh đang tìm kiếm lời biện minh cho chính mình: "Vậy tôi vẫn chưa cần kết hôn đúng không?"

"Việc kết hôn không liên quan đến tuổi tác đâu Giám đốc. Kết hôn là việc hai con người yêu thương nhau, tin tưởng, tôn trọng, sẻ chia và có trách nhiệm với nhau trong suốt quãng đời còn lại." Hạ Lạc Dương nghiêm túc đưa ra câu trả lời của mình.

Mặc dù giọng điệu Hạ Lạc Dương nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại nặng nề như chứa nỗi niềm gì đó không thể nói nên lời.

Ngày hôm sau.

"Trợ lý Dương xếp lịch buổi tối trống và đặt một bàn ở Nghi Trường Cao Quán cho tôi, tôi sẽ đến đó vào lúc 6 giờ chiều nay." Giọng điệu Triệu Hàng Vũ qua điện thoại nội bộ có vẻ có chút mệt mỏi.

"Vâng, ngài đặt bàn cho việc xem mắt đúng không ạ?" Hạ Lạc Dương dò hỏi.

"Đúng vậy." Triệu Hàng Vũ nhàn nhạt trả lời.

Hạ Lạc Dương hạ mắt, lòng dâng lên cảm giác bức bối: "Vâng, tôi biết rồi thưa Giám đốc."

Hạ Lạc Dương vẫn thường hay sắp xếp buổi xem mắt cho Triệu Hàng Vũ nhưng lần này cậu có một dự cảm khó nói, cậu cũng không thích cảm giác này.

Ngày qua ngày, đến nay đã được một tháng hơn, cuộc hẹn gặp mặt với đối tượng của Triệu Hàng Vũ ngày càng dày đặc hơn. Hạ Lạc Dương mãi mới dám chắc chắn rằng dự cảm của mình là chính xác.

Hạ Lạc Dương lúc này không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Sáng nay, tin tức mới nhất được hiện lên ở tất cả các trang mạng, đó là tổng giám đốc Triệu Hàng Vũ sắp kết hôn.

Nội dung của các trang báo không được đồng nhất, chỉ xoay quanh việc kết hôn của Triệu Hàng Vũ sẽ có lợi ích gì với gia tộc liên hôn đó. Vẫn chưa thấy tiết lộ danh tính đối tượng của Triệu Hàng Vũ.

Triệu Hàng Vũ là tổng giám đốc của một công ty tài chính lớn nên mọi nhất cử nhất động của anh đều được cánh nhà báo và các gia tộc khác chú ý đến. Trước đây họ không nghe tin anh có quan hệ thân thiết với ai nhưng đùng một cái lại thông báo kết hôn làm nhiều người không khỏi hoang mang và bất ngờ.

Tập đoàn Hưng Triệu của gia tộc họ Triệu vốn nổi tiếng là một tập đoàn tài chính hàng đầu ở thành phố S có mặt trong mọi lĩnh vực và nằm trong top những tập đoàn lớn nhất nước. Gia tộc họ Triệu thuộc dòng dõi cao quý, từ đời ông rồi qua các đời con cháu đã tích lũy, gây dựng và thành công cho đến hiện tại. Hiện nay, người đang điều hành tổng công ty của nhà họ Triệu là Triệu Hàng Vũ. Một Alpha có đầy đủ điều kiện về mọi mặt nên ai ai cũng muốn lọt vào mắt xanh của người này.

Mặc dù thông tin không nói đó là ai nhưng Hạ Lạc Dương có thể đoán ra được người đó.

Ngắm nhìn người đang bước ra từ ngôi biệt thự to lớn mà không bao giờ Hạ Lạc Dương có thể chạm tới.

Hạ Lạc Dương giấu tâm tư của mình tận sâu trong tâm trí.

Việc liên hôn cậu đã có thể chắc chắn được phần nào nhưng khi đứng trước gương mặt ấy, cậu vẫn không cách nào kiềm nén những cảm xúc của mình đang len lỏi nơi khoé tim.

Triệu Hàng Vũ vẫn như vậy, Hạ Lạc Dương lại có chút thay đổi.

Trên xe cậu lại không nói lời nào, dường như cậu đang ở một nơi nào đó tách biệt với thế giới.

Triệu Hàng Vũ đang chờ Hạ Lạc Dương báo cáo công việc nhưng mãi vẫn không nghe cậu nói gì nên anh mới ngước lên nhìn cậu, cậu vẫn đang lái xe nhưng có vẻ hôm nay có chút gì đó khác lạ, anh bèn hỏi: "Trợ lý Dương, hôm nay có lịch trình quan trọng gì không?"

Mãi một lúc lâu anh mới nghe được một giọng nói nhẹ nhàng điềm tĩnh lên tiếng, Triệu Hàng Vũ không một chút trách móc mà nhanh nhẹn ghi chép những gì cậu nói vào máy tính bảng của mình.

Sau khi Hạ Lạc Dương dứt lời, dường như sẽ không có chủ đề gì để nói nữa nhưng Triệu Hàng Vũ đột ngột hỏi người trước mặt: "Cậu đọc tin tức sáng nay chưa?"

"Tôi đọc rồi, thưa Giám đốc." Hạ Lạc Dương được hỏi có hơi ngạc nhiên, đây không giống với thường ngày cho lắm nhưng cậu vẫn bình tĩnh đáp lời Triệu Hàng Vũ.

Những tưởng đã kết thúc cuộc trò chuyện nhưng ba phút sau Hạ Lạc Dương lại nghe được một câu hỏi nữa.

Triệu Hàng Vũ dò hỏi như đang tìm kiếm gì đó: "Chắc cậu cũng biết đối tượng là ai rồi?"

"...Vâng." Hạ Lạc Dương có hơi ngập ngừng nhưng vẫn cố trả lời để có thể kết thúc câu chuyện.

"..."

Khi đang đến bãi đỗ xe công ty, Triệu Hàng Vũ như nghe được lời nói nho nhỏ của Hạ Lạc Dương: "Chúc mừng ngài, Giám đốc."

Triệu Hàng Vũ vội vàng lên tiếng: "Tô..."

"Đến công ty rồi, ngài lên công ty trước đi, tôi muốn đi mua vài thứ trước giờ làm." Nói xong Hạ Lạc Dương thao tác nhanh nhẹn chạy vù khuất khỏi tầm mắt Triệu Hàng Vũ.

Triệu Hàng Vũ thẩn người ngồi trên xe dù cho đã tắt máy từ lâu.

Lời nói đó là lời nói dối, Hạ Lạc Dương chạy đến góc khuất quen thuộc của mình, tựa lưng vào rồi lấy từ trong túi áo một điếu thuốc ra châm lửa, hối hả tìm điểm nhìn cho đôi mắt có phần ngẩn ngơ, đôi mắt chọn đầu thuốc đỏ rực đang cháy hệt như đang từ từ gặm nhấm lấy trái tim cậu.

Hạ Lạc Dương hút xong điếu thuốc, không nhanh không chậm mà bước vào công ty, cậu đến thẳng phòng nước uống, pha lấy cho mình một ly cà phê thật nhiều đường và một ly cà phê không đường cho Triệu Hàng Vũ.

Hạ Lạc Dương cố gắng bào chữa cho những cảm xúc của mình nghĩ rằng giám đốc nên kết hôn rồi có con nối dõi, liên hôn cũng không có việc gì phải bất ngờ cả, gia đình giàu có nào cũng thường làm.

Phải, là gia đình danh giá giàu có nào cũng như vậy.

Cậu không nghĩ dù đã biết trước rằng chuyện này dù sớm hay muốn vẫn sẽ đến nhưng khi biết tin lại khiến bản thân thất vọng và bất lực đến vậy.

Hạ Lạc Dương tưởng tượng về khung cảnh anh cùng cô dâu bước vào lễ đường, hai người trao nhau nụ hôn ấm áp, hạnh phúc trước sự chứng kiến của nhiều người.

Hạ Lạc Dương vẫn đang đứng thẫn thờ, tay cậu vẫn khuấy ly cà phê theo một vòng tròn méo mó. Mải suy nghĩ về Triệu Hàng Vũ cho đến khi một tiếng gõ cửa phòng vang lên thì cậu mới chợt bừng tỉnh.

Hương Hương - một Omega chung tổ trợ lý với cậu, hôm nay cô mặc một bộ đồ công sở, vest ngoài lịch sự, tóc búi củ tỏi trong rất trẻ trung dù đã ngoài 30: "Tiểu Dương, cậu sao vậy? Cậu không khoẻ à?"

Hạ Lạc Dương giật mình quay đầu nhìn cô, luống cuống đáp: "Tôi không sao. Chị uống gì tôi pha cho."

Hương Hương dường như không để ý biểu cảm có phần trầm xuống của Hạ Lạc Dương, hào hứng nói: "Không cần đâu, tôi chỉ là muốn tám với cậu một chút về đối tượng sắp kết hôn của sếp, cậu là trợ lý giám đốc nên cũng biết đối tượng là ai đúng không? Tin tức báo chí cũng kì kèo ghê không nói đối tượng là ai hết, làm sáng giờ cả công ty ai nấy đều nháo nhào lên hết."

Trợ lý Dương nghe vậy, cậu hơi sửng sốt rồi trả lời: "À, là chuyện đó thì chắc chút nữa sẽ có tin tức thôi."

"Cậu tiết lộ một chút được không trợ lý Tiểu Dương ơi, cậu chắc chắn biết mà, tôi không thể nào chờ tin tức được nữa rồi." Hương Hương giở giọng năn nỉ.

"Đối tượng là họ Chu, của tập đoàn Chu Hoàng." Hạ Lạc Dương không biết đang nghĩ gì mà mù quáng nói ra cho Hương Hương.

Hương Hương nghe vậy, cô cũng biết đó là ai rồi nên cứ tấm tắc khen ngợi như đang bình phẩm một món trang sức đắt tiền: "Đúng thật là trai tài gái sắc, cô Chu là Omega nổi tiếng thành phố H đó. Gia đình không phải dạng vừa, xinh đẹp, con nhà quyền quý, và đặc biệt hơn tôi nghe nói mùi pheromone của cô ấy rất đặc biệt, là mùi ngọt ngào của hoa nhài kết hợp với mùi sang trọng của hoa hồng nên Omega nhà này luôn rất nổi bật, bởi vậy nên "cây cổ thụ ngàn năm băng lãnh" của chúng ta mới rơi vào lưới tình đó."

Hạ Lạc Dương lơ đãng, chầm chậm đáp: "Đúng vậy, họ rất xứng đôi!"

Hạ Lạc Dương đứng lắng nghe Hương Hương ca ngợi về mối hôn sự này mãi, cậu yên lặng lắng nghe cô nói, chớp mắt thấy cà phê đã xong, Hạ Lạc Dương vội vàng nói: "Chị Hương, tôi phải đem cà phê cho giám đốc rồi, khi nào rảnh mình nói chuyện tiếp nhé!"

Hương Hương đang vui vẻ nói về cuộc hôn nhanh này nhưng đành gật đầu tạm biệt cậu.

Hết chương 1

---------------------
Mình đăng trước chương đầu tiên cho mọi người đọc cảm nhận xem sao, còn những chương tiếp theo mình sẽ viết từ từ rồi đăng một lượt nha, mà nhiều khi mình muốn chia sẻ với mọi người liền nên nếu mình viết xong chương nào mình đăng luôn haha. Hãy tin mình!

Mọi người đoán thử xem Triệu Hàng Vũ định nói gì với Hạ Lạc Dương ở phân cảnh trên xe nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro