Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Cậu im lặng rất lâu, nhìn sâu vào mắt hắn. Trong đó không còn sự bá đạo, ép buộc như trước, mà thay vào đó là một loại cảm xúc phức tạp.

"Anh thật sự muốn tôi tự nguyện sao?" Cậu hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.

Hắn không do dự gật đầu. "Phải."

Cậu cười nhạt. "Nhưng anh có thể chờ được sao?"

Hắn nhìn cậu, rồi bất chợt cúi xuống, môi lướt nhẹ qua trán cậu. "Bao lâu cũng được."

Tim cậu khẽ run. Người đàn ông này thật sự đã thay đổi rồi sao? Hay chỉ là một cách chiếm giữ tinh vi hơn?

Cậu không biết. Nhưng khi bàn tay hắn siết chặt lấy tay cậu, sự ấm áp đó lại khiến cậu không thể rút tay về.

---

Từ ngày hôm đó, hắn không còn ép buộc cậu nữa. Hắn không khóa cửa phòng cậu, không ngăn cản cậu đi dạo trong khuôn viên biệt thự. Hắn để cậu tự do, nhưng vẫn luôn âm thầm theo sát.

Cậu biết hắn đang thử dùng cách khác để giữ cậu lại.

"Anh đang giả vờ phải không?" Một buổi tối, khi hắn đưa cậu ly sữa ấm, cậu bỗng nhiên hỏi.

Hắn ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt bình tĩnh. "Không."

Cậu nhìn hắn một lúc, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng.

"Đứa bé này... thật ra anh có yêu nó không?"

Hắn hơi khựng lại trước câu hỏi của cậu.

Một lúc sau, hắn vươn tay, đặt lên tay cậu, giọng nói trầm ổn nhưng chân thành.

"Anh yêu em, nên cũng yêu con."

Cậu siết chặt bàn tay. Hắn nói vậy, là thật sao?

Hắn nhìn cậu chăm chú. "Em vẫn không tin anh?"

Cậu thở dài, dựa đầu vào ghế. "Tôi đã từng ghét anh."

"Anh biết."

"Nhưng bây giờ..." Cậu hơi dừng lại, rồi mỉm cười nhẹ, "Tôi không chắc nữa."

Hắn nhìn cậu rất lâu, rồi bỗng nhiên vươn tay ôm lấy cậu, vùi mặt vào hõm vai cậu.

"Anh có thể đợi. Bao lâu cũng được."

Lần đầu tiên, cậu không đẩy hắn ra nữa.
Những ngày sau đó, cậu dần quen với sự hiện diện của hắn bên cạnh. Hắn không còn bá đạo như trước, nhưng cũng chưa bao giờ rời xa cậu quá lâu.

Buổi sáng, hắn sẽ tự tay chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Buổi trưa, hắn cùng cậu đi dạo trong khuôn viên biệt thự. Buổi tối, hắn luôn chờ cậu ngủ trước rồi mới rời đi.

Cậu biết hắn đang kiên nhẫn chờ đợi.

Cậu cũng biết bản thân không còn muốn trốn thoát nữa.

---

Một buổi tối, khi cậu đang đọc sách trong phòng, hắn đột nhiên bước vào, trên tay là một hộp quà nhỏ.

"Cho em."

Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, chần chừ mở hộp ra. Bên trong là một chiếc vòng cổ bạc, mặt dây chuyền hình ngôi sao nhỏ, đơn giản nhưng tinh tế.

Cậu chớp mắt. "Anh tặng tôi cái này làm gì?"

Hắn ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng lấy dây chuyền ra, đặt vào tay cậu. "Vì anh muốn em đeo nó."

Cậu bật cười. "Lại là một cách đánh dấu mới sao?"

Hắn không phủ nhận, chỉ nhìn cậu chăm chú. "Nếu em không thích, anh sẽ không ép."

Cậu im lặng một lúc, rồi bất ngờ cúi đầu, nhẹ nhàng đeo chiếc vòng lên cổ.

Hắn sững người.

Cậu chạm tay vào mặt dây chuyền, khẽ nói: "Tôi không ghét nó."

Hắn bỗng nhiên bật cười, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.

"Vậy là em đang dần chấp nhận anh rồi sao?"

Cậu liếc hắn, không đáp. Nhưng đôi tai đỏ ửng đã sớm bán đứng tâm trạng của cậu.

Hắn nhìn cậu rất lâu, rồi nhẹ nhàng vươn tay, kéo cậu vào lòng.

"Anh chờ em nói 'đồng ý'."

Cậu không phản kháng, cũng không trả lời.

Nhưng lần này, cậu chủ động vùi mặt vào lồng ngực hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #axb