🥑. ( ⁼̴̤̆ ළ̉ ⁼̴̤̆)و ̑̑
Dòng ký ước lội ngược về quá khứ.
Lăng Cửu Thời từ khi cưới Nguyễn Bạch Khiết đều phân phòng ở với tiêu chí tôn trọng đối phương. Sau 8h tối là phòng ai người nấy sáng không chung đụng đến nhau. Nhưng có ai mà ngờ nửa đêm người vợ nết na chừng mực kia lại leo lên giường của Lăng Cửu Thời, nhìn anh bằng ánh mắt răm tà liếm liếm môi móc ra hàng nóng, bật thẳng vào mặt Lăng Cửu Thời, đột nhiên mắt anh mở to tiếp thu hình ảnh trước mặt vào đại não hét lên một tiếng thất thanh rồi trực tiếp ngất xỉu tại chỗ.
Mẹ ơi cứu con có một con ma nữ tóc dài có con cá chà bặc.
*****
NLC: Nghe nói hồi trước anh giỏi sắc xuất lắm đúng không?
LCT: Ừm hứm, sao vậy.
NLC: Vậy em đó anh biết một ngày sắc xuất đại bàng tung cánh là bao nhiêu nào?
LCT: Hả? Tôi có phải nó đâu mà biết
Nguyễn Lan Chúc lấy tay Lăng Cửu Thời áp vào hạ bộ của mình và nói "Thế giờ bé đã biết chưa nào"
(ง ͠ ͠° ل͜ °)ง
LCT: (•̀o•́)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro