Guitar
"...Đất thành phố. Nơi dân cư đông đúc, hoạt động buôn bán, ăn chơi và những trò tiêu khiển vung tiền qua cửa sổ diễn ra sôi nổi hằng ngày đến mức trở thành một phần của dòng chảy xô bồ của cuộc sống. Những con người đến với thành phố này đều luôn dễ dàng bị cuốn theo dòng chảy xiết của những cuộc ăn chơi vô độ, duy chỉ có những con người mang trong mình tín ngưỡng nghệ thuật còn bền vững trước những cám dỗ nhãn tiền ấy. Bọn họ như đóa sen vươn mình rạng rỡ giữa đầm lầy nhơ nhuốc tiềm ẩn nguy hiểm. Hoặc là bọn họ cũng có thể giống như bồ công anh, tỏa sáng rực rỡ và tự do bay bổng cùng ngọn gió nghệ thuật đưa bọn họ đến những vùng đất mới..."
Khi những lời cuối cùng của người tổ chức buổi tiệc rượu nhỏ của những nhà hoạt động nghệ thuật này kết thúc cả tràng diễn văn dài thượt cảm thán về giới hoạt động nghệ thuật nói chung đương thời một cách ngầm tự giễu, Ratio cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi mà âm thầm tiếc thương cho hai màng nhĩ vô giá với các nhà phê bình âm nhạc đã chịu tra tấn suốt gần một tiếng đồng hồ. Khi anh còn trầm ngâm ở một góc mân mê cốc vodka đã bị nhiệt độ từ lòng bàn tay anh ủ ấm đến một mức nhất định, có người đã chủ động đến bắt chuyện người khét tiếng trong giới với nội dung lan truyền rằng "anh ta có thể sẵn sàng đem cây vĩ của mình trở thành công cụ giết người bất kì lúc nào nếu như vô tình nghe được ai đó bắt đầu ba hoa về những cái mà người đó không bao giờ tìm hiểu kỹ".
"Xin chào, là Trái Đất có vẻ nhỏ bé hay là do chúng ta có duyên nhỉ?"
Ratio nghe được chất giọng khá là quen thuộc. Với đôi tai đã lắng nghe mọi âm thanh từ xung quanh và cả những nốt thăng trầm của tiếng nhạc cụ tạo ra, việc tần số dao động có chênh lệch và giao nhau có thể cho anh cảm giác mơ hồ về một người anh vô tình gặp được dạo trước. Nhưng khi tầm mắt anh dời từ cốc vodka vẫn chưa vơi đi giọt nào lên để xem là ai, Ratio bấy giờ mới biết đó thật sự chính là người mà anh đã tận tay vận dụng giáo án dạy một khóa chơi guitar đúng kỹ thuật khi trước.
"A-Aven...?"
Dường như người kia nhìn thấy được cái hoang mang và ngờ vực như không muốn tin vào cái mà Veritas Ratio đang thấy, nên vừa ngồi xuống bên cạnh anh một cách thoải mái nhất, cậu ta đã lên tiếng giới thiệu lại và cố ý nhắc về cây vĩ cầm của Ratio.
"Là tôi, Aventurine đây! Giáo sư Ratio vẫn ổn với cây vĩ cầm của mình chứ?"
Ratio bấy giờ thả lại cốc vodka lên mặt bàn, thu tay về và gật đầu nói cảm ơn.
"Cảm ơn. Mọi thứ vẫn tốt đẹp."
Trùng hợp trên tay Aventurine lúc này cũng có một cốc rượu. Có vẻ cũng là vodka. Anh nhìn cậu ta lắc lắc chiếc cốc khiến viên đá trong cốc va vào thành phát ra âm thanh tinh nghịch, giống như đang bày tỏ sự biết ơn đến Chúa trên cao mà thốt lên.
"Vậy là quá tốt rồi!"
Trong khi Aventurine chầm chậm nhấp một ngụm vodka và cảm nhận men rượu đã vơi bớt do đá tan thì Veritas Ratio đã kịp đánh giá một lượt từ đầu đến chân cậu ta. Cuối cùng thì Ratio cũng mở miệng sau khi cân nhắc vốn từ.
"Nhưng mà làm sao cậu lại xuất hiện ở cái ổ của bọn tài phiệt vậy? Hơn nữa trang phục... Cũng rất bảnh bao?"
"Ờ... Ờm... Đại khái là, tôi được nhờ đi thay... Thay mặt tham gia thôi..."
Trông dáng vẻ có phần chột dạ đó của Aventurine, Ratio cũng nhận ra một nửa lời cậu ta nói là lừa dối. Chỉ là nếu lời nói dối này giúp cậu ta tốt hơn, Ratio cũng không vội vạch trần làm gì, ngược lại anh còn muốn hùa theo lời nói dối của Aventurine ấy chứ.
"Ra là vậy."
Sau đó, cả hai lại ngồi túm tụm một góc và nói về mấy thứ chuyên môn như nhạc lí, quãng âm của nền nhạc cho những điệu Walts, phong cách chơi đàn cá nhân, vân vân mây mây. Bên cạnh đó, Aventurine cũng không thoát được bài khảo thí bất chợt đến chỉ vì Ratio muốn kiểm tra xem cậu ta có còn nắm vững những gì anh đã cầm tay chỉ dạy hay không.
Trong góc thiếu sáng, nơi mà ánh đèn dõi theo từng bước nhảy của những cặp bạn nhảy không thể với tới và mùi xì gà cũng không thể lảng vảng đến, cốc rượu vodka không đá của Ratio ở trên bàn cũng bất giác đã cạn đáy từ lúc nào. Ngay cả khi Ratio vì mải nói chuyện mà khát vớ lấy cốc cũng phải ngạc nhiên vì độ "bốc hơi" của vodka.
Tiệc tàn, hai người chia tay ở góc phố, dưới đèn đường vàng ấm như ngọn lửa lò sưởi mùa đông. Không ai nghĩ đến, chỉ vài ngày sau, bọn họ lại gặp nhau ở một nơi khác.
Veritas Ratio đang bận bịu với mớ giấy lộn là những bản phác thảo bản nhạc anh đang sáng tác dở đã bị đảo lộn vì một người bận rộn chạy vụt ra khỏi thư viện ban nãy va trúng. Có người đã đi đến, giúp anh nhặt lại những bản thảo còn nguyên mùi mực máy mới ấy và trả lại cho anh kèm một nụ cười như bồ công anh tháng Năm.
"Anh đang gặp rắc rối sao, giáo sư?"
Ratio đáp.
"Chỉ là một vụ va chạm vô tình xảy ra thôi."
Rồi bọn họ lại giống như lần gặp mặt ở buổi tiệc rượu kia, tìm một nơi vắng vẻ và trò chuyện về bản thân. Cách bọn họ đang làm hệt như những người bạn qua thư cùng nhau trò chuyện mỗi khi có dịp gặp mặt vậy.
Qua thêm một tháng mới, tháng thứ ba trong năm và năm thứ hai của bản nhạc mà Veritas Ratio tự sáng tác, mà đến tận bây giờ, nó vẫn chưa thể hoàn thành. Anh không biết nguyên nhân vì sao, nhưng mỗi khi cầm bút lên và bắt đầu ngẫm về thứ đưa anh đến với việc hí hoáy điền nốt vào khuông nhạc, Ratio lại không dừng được mà cứ kéo dài mãi hoặc anh chẳng điền thêm được một nốt nào cả. Giống như một dấu lặng kéo dài không ghi cụ thể ô nhịp, bản nhạc mà Ratio đang viết vẫn chưa thể tìm được nốt phù hợp để bắt đầu đoạn nhạc mới đi đến hồi kết. Và cả cái duyên phận giữa anh và cậu thanh niên với đôi mắt thôi miên đó cũng giống như bản nhạc của anh vậy.
Nắng tháng Tư, Veritas Ratio lại gặp được Aventurine. Trước thềm giảng đường anh đứng lớp, Aventurine đứng tựa tường như thể là một gã sinh viên vừa ăn một bản kiểm điểm đang đứng phạt vậy. Anh cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra ngoài khi nghe được tiếng chào của cậu ta lúc mang theo cây vĩ cầm bất li thân của mình chuẩn bị đi về. Ratio nhíu đôi mày đẹp của mình và nói với quãng âm cao hơn bình thường một quãng, vừa đủ để bày tỏ cái sự khó mà hiểu được của anh bây giờ.
"Cậu làm gì ở đây vậy?"
Aventurine không đáp. Cậu ta chỉ cười khì một cái rồi vẫn giữ khóe miệng câu cao mà đứng yên đó. Ratio bây giờ giống như hiểu ra cái gì, anh điềm tĩnh mà hỏi tiếp.
"Lại là thay mặt người ủy thác đi à?"
Aventurine gật đầu. Cậu ta huơ tay làm vài cử chỉ, rồi lại chỉ vào cổ họng của mình, ú ớ không ra tiếng. Sau đó nét mặt của Aventurine đột nhiên trở nên đáng thương vô cùng, cậu ta lại tiếp tục khua tay múa chân, muốn nói điều gì đó. Ratio tặc lưỡi rồi tự dịch tự nghe ý tứ mà Aventurine muốn truyền đạt.
"Cậu muốn nói là muốn nhờ tôi giúp vì cậu bị tắt tiếng rồi, không nói chuyện được với người cần phải nói chuyện hôm nay? Sau đó cậu sẽ mời tôi dùng bữa tối xem như cảm ơn giúp đỡ? Và nếu được thì cậu muốn biết có cách nào để khỏi đi viện mà vẫn lấy lại được giọng không?"
Aventurine gật đầu lia lịa, vẻ mặt vui mừng rõ như nắng ban trưa vậy. Nhưng cuộn giấy bản thảo soạn nhạc lại đáp trên đầu cậu ta, khiến cho những sợi tóc vàng cũng hơi xê dịch đi so với vị trí ban đầu, theo sau đó là giọng của Ratio bắt đầu đáp lại từng câu vừa rồi anh phiên dịch ra được từ mớ thủ ngữ nghèo nàn của Aventurine.
"Chuyện cậu nhờ, tôi đồng ý giúp. Bữa tối cảm ơn thì không cần, tôi có thể tự làm được. Còn việc cậu muốn né bệnh viện thì có hơi hão huyền đấy! Cậu nghĩ chỉ đơn giản như một cái vung đũa của Tiên Đỡ Đầu à? Làm thế nào mà cậu có thể nghĩ đơn giản đến như vậy khi việc này liên quan trực tiếp đến sức khỏe vòm họng của cậu? Còn nữa..."
Đối với sự chất vấn như vũ bão của Veritas Ratio, Aventurine chỉ tỏ ra cam chịu và bất khả tranh luận với anh. Đến khi Ratio nhận ra dường như mình đang đi chấp nhất với một kẻ "câm", anh mới dừng lại và hít thở vài hơi lấy lại sức và hô hấp. Khi đã ổn định lại giai điệu có phần dồn dập, một dòng chảy âm thanh đã giúp Ratio tìm được đúng cảm xúc để đối phó với "kẻ câm" trước mặt anh.
"Cậu hãy coi như những lời vừa rồi là do tôi áp lực công việc mà nói thôi... Bây giờ thì nên đi xử lí việc cậu nhờ tôi trước chứ nhỉ?"
Veritas Ratio, một người chỉ trầm cảm vì những "vết bẩn" tồn tại trong từng bản thảo soạn nhạc bài tập tốt nghiệp, chứ chưa bao giờ phải áp lực vì bất cứ công việc nào. Anh đã vịn vào cái cớ mà anh không nằm trong tình huống đó bao giờ mà rũ bỏ toàn bộ những giai điệu chói tai đó một cách thản nhiên nhất, đến cả Aventurine cũng tròn mắt kinh ngạc rõ thấy.
Tất nhiên, mọi chuyện sau đó đều được xử lí rất tốt đẹp. Và Aventurine cầu được ước thấy khi Veritas Ratio hoàn toàn đi theo chuỗi hoạt động ngày mà cậu ta đã đưa ra trước đó, trừ việc tự chữa viêm họng.
Một dịp Halloween nọ, Veritas Ratio đã mời Aventurine đi xem một buổi biểu diễn nhạc thính phòng. Nhưng rủi thay, Aventurine không đến được, Ratio đã đi xem một mình.
Sau đó, Giáng Sinh, Aventurine đã mời anh đi. Nhưng không phải là buổi diễn của cả một dàn nhạc hợp tấu đồ sộ, mà chỉ là một buổi diễn độc tấu của một nghệ sĩ vĩ cầm khác không mấy nổi bật trong giới. Dĩ nhiên, suốt cả buổi, Ratio rất yên tĩnh mà nghe toàn bộ. Nhưng suốt chặng đường về nhà, Aventurine phải nghe lại từ đầu đến cuối lí thuyết nhạc lí và mọi lỗ hổng mà Veritas Ratio ngứa nghề soi ra được. Ratio không biết Aventurine có thật sự nghe hiểu và muốn nghe mấy thứ đó không, nhưng khi anh cuối cùng cũng im lặng bởi vì đã "diễn thuyết" xong, Aventurine chỉ bật cười và hỏi.
"Anh ta... Có giống tôi không?"
"Giống? Cậu đang so sánh mặt nào vậy?"
"Haha..."
Veritas Ratio muốn hỏi tại sao cậu ta lại cười, nhưng xe đã dừng lại và Aventurine cũng đã xuống xe rất nhanh, anh đã nhịn lại câu hỏi đó và chẳng nói thêm gì về điều khác hay điều này, chỉ có một lời tạm biệt và chúc ngủ ngon sau khi nhìn chằm chằm rất lâu đôi mắt đó dưới ánh đèn vàng ấm trước thềm cửa.
Một lần nọ, Aventurine đã gửi thiếp mời đến hòm thư nhà Veritas Ratio. Thiếp mời rất trang trọng, có phong cách riêng, và trong thiếp mời có hai nội dung thư. Lá thư đầu tiên là một dạng thư vắn, gói gọn vài câu trong một khổ giấy lớn bằng hai danh thiếp, bù lại chất liệu giấy và trang trí rất kì công. Trong lá thư đó có nội dung là một ban tổ chức của một buổi diễn thời trang cao cấp mời Ratio đến với vai trò khách mời, còn ghi chú là thư mời này do Aventurine soạn. Khi anh còn thắc mắc tại sao Aventurine đột nhiên lại trở thành cổ đông của nhà thiết kế công ty thời trang nọ thì lá thư gấp đôi với nội dung là chữ viết tay có phần họ hàng với chữ của bác sĩ đã gián tiếp giải đáp cho anh hiểu. Trong thư viết những lời rất hoa mỹ, từng câu từng chữ đều như ướp cùng với muôn loài hoa cỏ mùa xuân. Chất giấy thì ngả màu hồng nhạt, cả lá thư đều đẫm hương nước hoa, nội dung thì vòng vo ong bướm. Ôi, đôi mắt của Ratio, khứu giác của Ratio, tâm lý của một nghệ sĩ vĩ cầm, hoặc tất cả các giác quan của anh cần được cứu rỗi ngay lúc này.
"Gửi Veritas quyến rũ với cây vĩ cầm cao cấp của anh,
Những ngày qua tôi đã vô cùng bận rộn với công việc được ủy thác của mình, vì vậy mà có lẽ tôi đã bỏ lỡ kha khá dịp tốt để cùng với anh đi đâu đó cùng tìm cảm hứng cho bản nhạc mà anh đang biên soạn. Tôi thật lòng nhận lỗi đó về mình, mong Veritas không để tâm sự thất trách trên tinh thần bạn bè của tôi dành cho anh.
Nhưng Veritas à, anh có biết một điều rằng, lòng tôi cũng nóng như lửa đốt khi chỉ có thể nhận thư mời do anh gửi đến mà chẳng thể bỏ dở việc đang làm hay không? Ôi, tôi thật sự không thể chịu đựng được cái cảm giác bứt rứt và ám ảnh đấy! Chính vì vậy mà lá thư này được viết ra và đặt cùng với thiếp mời tham dự Tuần lễ Thời Trang, tất cả xin gửi đến Veritas, tri kỉ của tôi.
Thân gửi đến Veritas Ratio quyến rũ,
Aventurine.
Tái bút: Tôi sẽ đến đón anh vào lúc 4 giờ chiều, ngày diễn ra buổi diễn, nên anh chỉ cần chuẩn bị một chút là được."
Veritas Ratio gấp lại lá thư đã đọc xong, đảo mắt một lượt để mấy câu chữ đượm mùi nước hoa đắt tiền kia vơi bớt cái sự nồng nàn của nó rồi mới quay vào trong nhà.
Vài ngày sau, Veritas Ratio đúng giờ mở cửa chuẩn bị bước ra ngoài. Nhưng trước khi anh nhích được bước nào qua ngạch cửa, có người đã ngáng trở ngay trước cửa. Ratio hơi hạ tầm mắt nhìn người kia, điềm tĩnh lên tiếng trước.
"Xem ra cậu đã rút kinh nghiệm từ lần trước nhỉ?"
"Tất nhiên! Lần trước bởi vì tôi đến trễ 4 phút, anh đã rất không vui suốt buổi xem kịch hôm đó..."
"Là 4 phút 16 giây."
"Ồ, được rồi. Nói tóm lại là tôi không thể để anh phải chờ đợi được, thế nên bây giờ chúng ta đi luôn nhé?"
Ratio gật đầu rồi lại trừng mắt nhìn Aventurine. Cậu chàng có vẻ cũng biết mình đang hạn chế không gian của anh vì thế rất ngoan ngoãn mà đứng nép sang một bên chờ Ratio khóa cửa nhà.
Sau buổi diễn hào nhoáng không thể chê vào đâu được của nhà thiết kế Aglaea, hơi thở nghệ thuật đến từ vùng Địa Trung Hải, Ratio đã dành vài lời khen cho những gì nhà thiết kế đó đã tự tay chuẩn bị cho cả màn trình diễn bộ sưu tập của cô ấy suốt chặng đường di chuyển từ nơi diễn ra sự kiện đến một cửa hàng đặt may cao cấp tọa lạc ở một nơi ít người lui tới trong thành phố nhộn nhịp. Dĩ nhiên, những lời khen chân thành và đánh giá thực tế đó chính chủ không nên nghe thấy, vì đến cả Aventurine là người trực tiếp nghe tất cả những lời đó cũng phải tìm một chủ đề trò chuyện ngu ngốc khác để đánh lạc hướng Ratio đang chìm đắm trong biển văn chương nhận xét hiếm ai thấm nổi đó.
Đến tận khi Veritas Ratio nhận ra không phải mình đã về đến nhà mà là một nơi xa lạ với biển hiệu vừa lạ vừa quen tinh tế vắt ngang mái hiên thì anh mới ngừng lại một cuộc trò chuyện vô nghĩa mà hỏi Aventurine.
"Một tiệm may? Giờ này vẫn còn mở cửa sao? Mà cậu đưa tôi đến đây làm gì vậy?"
"Thư giãn đi, Veritas. Tôi chỉ muốn lấy món quà lễ Phục Sinh mà tôi đặt làm vào tháng trước thôi."
Thế rồi Aventurine đẩy cửa và rời khỏi ghế lái. Cậu ta đi vòng qua đầu xe và xuất hiện trước mặt Ratio sau khi mở cửa ghế phụ, Aventurine lúc này mới nói tiếp.
"Mặc dù đã qua lễ Phục Sinh được ba tháng rồi."
Nghe vậy Ratio đột nhiên cảm thấy có phần buồn cười, anh hỏi cậu ta một cách mỉa mai.
"Cậu sợ không đón được lễ Phục Sinh năm sau à?"
"Anh muốn cùng tôi dùng bữa tối vào lễ Phục Sinh sao?"
Trái với nụ cười gần như là lẩn vào bóng tối của con hẻm đó, Ratio đã không còn cảm thấy vui đùa như câu trước nữa, anh lập tức đổi tông giọng khác và cảnh cáo.
"Đừng có đánh tráo khái niệm."
"Ôi, tôi chỉ muốn biết mình có vinh dự đó không thôi mà! Được rồi, vào trong thôi, Veritas."
Khi Veritas Ratio và Aventurine cùng đi vào trong tiệm may, một giọng nữ trong trẻo đã vang lên chào đón bọn họ như những người bạn tiệc trà. Anh đoán rằng việc này có lẽ đã có sự chuẩn bị trước, nếu không chẳng có một tiệm may nào còn mở cửa vào lúc nửa đêm như thế này cả. Chỉ là Aventurine dường như biết anh nghi ngờ điều gì, cậu ta chỉ chào hỏi vài câu rồi lại đá trọng tâm về Ratio, buộc anh phải giao tiếp với cô gái trẻ kia. Cuối cùng, anh nhận về kết quả là tiệm may này chỉ hoạt động vào ban đêm, một điều đặc biệt mà không có một tiệm may nào khác mạo hiểm làm theo.
Sau đó, Ratio giống như một khán giả xem kịch, yên lặng đứng ở một bên xem hai người kia tầm phào mấy chuyện hạ lưu mà anh không bao giờ có thể tưởng tượng đến. Mãi cho đến khi có người khác từ phía trong cửa tiệm đi ra với hai chiếc hộp chữ nhật phân biệt rõ màu vàng và màu tím, Aventurine mới thôi không nói chuyện đùa với cô gái trông còn quá trẻ để làm chủ tiệm may này.
Khi chiếc xe đã dừng lại trước nhà Veritas Ratio, anh bấy giờ mới lên tiếng sau cả quãng đường im lặng không hề phản hồi bất cứ lời nào từ Aventurine.
"Cậu và chủ tiệm may có vẻ thân nhỉ?"
"Hả? Chủ tiệm may? Cô ta á? Ôi Chúa ơi, là tôi lỡ để anh nhiễm sương đêm nên anh mới nghĩ tôi với cô ta thân sao? Hahaha, Veritas của tôi thật hài hước."
Phải mất tận mấy phút Aventurine mới ngừng cười một cách bất lịch sự mà quay lại đối diện với Ratio mặt mũi đã gần như bị mây đen che kín. Cậu ta giống như đang dỗ dành một con mèo có tính cách nhạy cảm mà rất chậm rãi giải thích.
"Tôi đùa đấy. Nhưng thật sự là tôi không quá thân với cô ta như anh nghĩ đâu, Veritas à. Tôi biết đến chủ tiệm may đó là vì có một lần tôi gặp chuyện trong con hẻm đó, và cô ta đã mang một cây gậy đánh bóng chày ra giúp tôi giải quyết. Nhưng trọng tâm vẫn là mức độ thân thiết nhỉ? Thế thì anh chỉ cần biết rằng tôi không có mối quan hệ nào quá thân thiết như chúng ta là đủ rồi. Những cái râu ria khác anh không cần bận tâm làm gì, bởi vì tôi thật sự chỉ có duy nhất anh là tri kỉ thôi, Veritas."
"Mấy lời đó cậu để dành để nói với vợ của cậu đi thì hơn."
Veritas Ratio bỏ lại một câu rồi tự đẩy cửa xe, đi thẳng vào nhà mà chẳng buồn ngó lại xem Aventurine đang có biểu cảm gì. Nhưng mà anh cũng không muốn biết Aventurine có suy nghĩ hay cảm xúc gì về lời vừa rồi đầy mùi giận dỗi của anh cả, bởi vì đó là một sự sỉ nhục mà tự tay anh mang về cho mình.
Sáng hôm sau, khi Veritas Ratio đang chuẩn bị bữa sáng, chiếc điện thoại bàn đã reo lên một cách chói tai, phá vỡ sự mù mịt của anh về việc lựa chọn giữa bữa sáng kiểu Bắc Âu với hoa quả tươi hay kiểu Tây Âu với vài loại bánh mì và cà phê không đường. Anh đi đến chỗ điện thoại và nhấc ống nghe, đầu dây bên kia lập tức vang đến giọng nói không mấy tốt vì đường truyền, nghe có vẻ sốt sắng.
"Chào buổi sáng, Veritas yêu quý! Có thể là tôi đã làm phiền cảm xúc của anh vào bữa sáng kiểu Tây Âu nhỉ? Nhưng chuyện đó anh trách tôi sau cũng được, chỉ là hy vọng anh có thể ra ngoài cùng tôi vào buổi trưa hôm nay thôi! Làm ơn đó, Veritas! Đừng từ chối lời mời này nhé?"
Ratio chỉ mất vài giây để suy nghĩ mà trả lời người ở đầu dây bên kia.
"Cảm ơn đã gợi ý cho bữa sáng của tôi. Buổi trưa cậu cứ đến, nếu tôi cảm thấy ổn thì lời mời ra khỏi nhà từ cậu tôi sẽ chấp nhận."
"Được, được! Mặc dù anh ghét việc tôi đặt mọi chuyện vào vận may để quyết định, nhưng thật sự tôi tin rằng anh sẽ nhận lời mời của tôi. Khoảng 12 giờ kém 15 tôi sẽ đến, khi đó anh đừng để tôi bị say nắng trước cửa nhà anh nhé!"
"Không vấn đề, nếu cậu bị say nắng tôi sẽ mang một cây gậy đánh bóng chày đến che nắng cho cậu. Hẹn gặp vào buổi trưa."
Nói rồi Ratio chủ động gác ống nghe về giá đỡ, quay người tìm tách cà phê chuẩn bị tự pha cho mình một tách cà phê không đường có vị đời.
Veritas Ratio còn tưởng là Aventurine vì chuyện gì lớn mà mới buổi sáng đã vội vã gọi đến cho anh, nhưng khi cậu ta đến và đứng trước mặt Ratio với một giỏ hoa quả, anh mới nhận ra rằng là mình nghĩ nhiều rồi.
"Đi cắm trại???"
Aventurine gật gật đầu, nụ cười trên khóe miệng vẫn tươi rói. Veritas Ratio lại nói tiếp, cùng một ngữ điệu với câu trước.
"Chỉ có vậy thôi mà mới sáng sớm cậu đã gọi cho tôi như thể cần giải ngân gấp vậy?"
"Dù sao cũng không phải ở trong thành phố, một chuyến đi vài ngày, nên chuẩn bị mà!"
Đối diện với cái nháy mắt đầy đắc ý của Aventurine, Ratio không thể không hoài nghi.
"Cậu còn muốn đi xa tới đâu vậy?"
"Cánh đồng Bồ Công Anh!"
Mấy chữ rơi ra từ khuôn miệng cậu ta giống như là mấy nốt đơn rời rạc nhảy múa không có quy luật trên khuông nhạc vậy. Còn về địa điểm mà cậu ta nhắc đến, Ratio biết chắc chắn nó là nơi nào. Anh khoanh tay, nhướng mày, quãng âm hơi cao lên mà hỏi.
"Nghiêm túc?"
Anh thấy Aventurine gật đầu, mặt mũi tươi rói như Bồ Công Anh nở rộ vào tháng Năm.
"Nghiêm túc."
Nhưng mà bây giờ là tháng Sáu rồi.
Aventurine phóng tầm mắt mà nhìn quang cảnh của cánh đồng Bồ Công Anh sau khi vừa đỗ xe xong vào một góc khuôn viên nhà thờ, giọng nói như một đoạn nhạc đệm da diết ngẫu nhiên xuất hiện trong bản nhạc vui vẻ.
"Hơn nửa cánh đồng đã hóa trắng rồi ư? Tiếc nhỉ?"
Veritas Ratio đứng bên cạnh, cũng phóng tầm mắt theo mà quan sát, bâng quơ hỏi.
"Cậu không biết khi nào nó bắt đầu tạo hạt à?"
Cậu ta lắc đầu.
"Không biết thật. Anh có biết không?"
Anh thở dài, chậm rãi giảng giải về nửa cuối cuộc đời "thăng hoa" của Bồ Công Anh.
"Ở nơi này, Bồ Công Anh phát triển nhanh và nở hoa vào tháng Năm, sang tháng Sáu sẽ bắt đầu tạo hạt, tùy vào thời tiết mà khoảng cuối tháng Sáu hoặc tháng Bảy sẽ theo gió phát tán hạt hoặc bị nông dân thu lại hạt giống."
"Ồ~! Thì ra là vậy!"
Aventurine ồ lên cảm thán, nhưng rồi lại huơ huơ tay như muốn xua đi tạp âm làm nhiễu loạn bản giao hưởng ngày hè vui nhộn, chắc nịch mà nói.
"Nhưng mà mặc kệ đi, cũng không ảnh hưởng đến việc cắm trại của chúng ta."
"Tôi thấy cậu rảnh quá mới như vậy."
"Haha, không rảnh đến mức ngồi nghĩ lung tung đâu!"
Vào buổi "cắm trại" cuối cùng, sau khi cùng nhau ngắm bình minh lên, Aventurine lúc bấy giờ lại lôi ra một chiếc hộp tím và đưa nó cho Ratio. Anh nhận lấy chiếc hộp, mở ra và nhìn vào trong, hỏi.
"Gì vậy? Khăn quàng cổ à?"
"Đúng thế!"
"Còn cậu đâu?"
"Tôi để ở nhà rồi. Không mang theo."
Anh nhìn vào trong hộp một lần nữa, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, nói.
"Có chắc không? Tôi thấy ở đây có tận hai cái khăn luôn đấy! Cậu tính hướng nghiệp tôi làm nhà tạo mẫu mang hai khăn quàng vào trời mùa hè à?"
"Chắc tôi để nhầm vào thôi."
Ratio biết đó là một lời nói dối trắng trợn. Chẳng ai để nhầm mà đặc biệt gấp hai cái khăn lồng vào nhau cho khó lấy ra cả. Hơn nữa anh còn là người đi cùng Aventurine đi lấy hai cái khăn này vào mấy hôm trước, dù có muốn một tay che trời cũng phải nể mặt người đã chứng kiến chứ.
Nhưng dù có là lí do gì để bao biện cho một hành vi cố ý giấu giếm không rõ mục đích, thì kịch bản cuối cùng vẫn là Aventurine vòi vĩnh được chính tay Ratio quàng khăn cho mình. Tất nhiên một người dễ bị thao túng bởi mấy trò mè nheo vặt vãnh như Ratio làm sao mà từ chối cho được!
Một dịp khác, đó không phải ngày đặc biệt trong năm, mà chỉ là một ngày mà Veritas Ratio nhận được giải thưởng cho một tác phẩm âm nhạc anh xuất bản vào tận mấy năm trước cả khi gặp gỡ Aventurine. Để kỉ niệm ngày này, Aventurine đã ngỏ lời mời anh cùng đi ngắm hoàng hôn sau khi lễ trao giải kết thúc. Dĩ nhiên nếu chỉ đi ngắm hoàng hôn không thì sao gọi là kỉ niệm được, thế nên một chuyến đến cửa hàng trang sức đã diễn ra mà Ratio chẳng nói lời gì phản đối.
Ở trước mặt nhân viên, Aventurine tóm gọn vài ba câu đã có được thứ cậu ta muốn. Chính xác thì đó là một chiếc nhẫn cậu ta đã đặt làm từ đời tám hoánh, mà đến tận hôm nay mới "nhân dịp" mà đến lấy. So sánh với mẫu trên tay Aventurine thì chỉ khác loại đá quý, còn hoa văn chìm cách điệu thì chẳng trật đi đâu được, chắc chắn là cùng một người làm.
"Đây, để tôi giúp anh mang nó!"
Và chẳng cần lời đồng ý nào từ phía Ratio, Aventurine cứ như thể tay của anh là tay của cậu ta vậy, muốn nắm thì nắm, muốn mang cái gì vào ngón tay anh ta thì mang mà thoăn thoắt xỏ chiếc nhẫn đặt riêng vào ngón áp út. Xỏ xong rồi Aventurine mới tỏ ra hoảng hốt mà lại nắm lấy tay Ratio hòng lấy nhẫn ra mang lại.
"Ấy, hình như tôi mang nhầm ngón cho anh rồi!"
Nhưng Ratio đã rút tay về, rồi quay người rời đi trước sau khi để lại một câu.
"Không cần, ngón nào cũng như nhau cả."
Tất nhiên sau đó bọn họ còn một cái hẹn ngắm hoàng hôn nữa nên lại phải dán nhau, chen chúc chỗ ngồi trên sân thượng của tòa nhà cao nhất thành phố. Và Aventurine cũng liên tục nhắc về việc cậu ta lỡ mang nhầm ngón cho Ratio, nhưng anh chỉ nói như thể đùa với cậu ta thế này.
"Nếu cậu cảm thấy còn bứt rứt thì tự tháo nhẫn của cậu ra, để tôi mang lại cho cậu. Và tôi sẽ "xỏ nhầm" lại cho cậu."
Aventurine làm theo lời Ratio nói thật. Điều này làm anh có chút bối rối mà nhận lấy chiếc nhẫn từ tay Aventurine và cử chỉ như một cỗ máy cứng nhắc với ít cấu tạo khớp linh hoạt mà bắt đầu làm theo những gì anh vừa nói ban nãy.
Hoàng hôn hôm nay mặt trời có màu như mắt của Ratio. Vì từng sợi nắng cuối ngày đều đã đáp lên gò má anh và để lại ánh sáng của nó, khiến cho nước da của Ratio như được phủ một lớp phấn hồng trang điểm vậy. Còn Aventurine thì rất hài lòng với buổi ngắm hoàng hôn hôm nay, cậu ta cười tít mắt vì hành vi của Ratio cứ sai sai kiểu gì đó không nói được, nhưng rồi cũng lảng sang một lời mời khác là một bữa tối kỉ niệm.
TBC
10/11/24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro