"for the rest of my life."
ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc nọ, có một chàng hoàng tử tài ba vô cùng, văn võ song toàn nhưng chỉ miệt mài với sách vở.
anh mang mái tóc màu tím diên vĩ thừa hưởng từ người mẹ quá cố, có một đôi mắt màu bình minh hút hồn biết bao người, có một cơ thể hoàn mĩ bao chàng trai mơ ước và một bộ óc thiên tài khó ai bì lại.
mọi tinh hoa như đều đổ dồn về chàng hoàng tử này vậy.
trời phú cho anh một vẻ đẹp mê hồn cùng khả năng học rộng hiểu sâu nên hầu như các thiếu nữ trong vương quốc, từ thôn nữ giản dị đến tiểu thư khuê các, từ nghèo khó đến giàu sang phú quý, ai cũng mong muốn được làm vợ của anh, làm công nương của vương quốc này.
cả những cô công chúa láng giềng cũng thế, cũng từng cho người sang hỏi cưới nhưng chàng hoàng tử lại từ chối hết thảy, mặc kệ vua cha ngay sau đó sẽ chỉ trích anh.
người ta đồn là anh chỉ thích đèn sách nên người tri thức mới gợi được sự hứng thú trong lòng, thế nên các cô thi nhau đèn sách hòng được lọt vào mắt xanh của chàng.
có ai ngờ đâu hoàng tử có người trong lòng từ rất lâu rồi.
anh yêu một tên quý tộc giàu có của vương đô, với mái tóc vàng kim và đôi mắt tím kì ảo - điểm nổi bật đặc trưng của người ngoại quốc bấy giờ.
hắn trước vốn chỉ là một nô lệ của một quốc gia suy tàn được đem về chỉ để mua vui, nhưng nhờ sự dẻo miệng và may mắn trời ban nên dần lấy lòng được tên quý tộc già, cuối cùng nhân lúc gia tộc suy yếu mà lật đổ, trở thành kẻ cầm đầu, kéo gia tộc đứng dậy.
mặc dù chỉ mới nửa đường nhưng do được cứu sống một mạng nên hầu như người trong nhà chẳng quan tâm đến quá khứ hay chuyện riêng của hắn.
nhờ thế mới có chuyện tày trời.
không biết bằng cách nào, tên quý tộc đã khiến chàng hoàng tử trở thành bạn tình, rồi dần dà lại thành tình yêu đôi lứa.
"vị hoàng tử đáng kính của chúng ta không quan tâm đến hoàng vị mà lại tìm tới một quý tộc nhỏ như em đây nhỉ?"
hắn xoa đầu anh đang nằm lì trên giường sau một đêm mặn nồng.
"em muốn anh bỏ em đi lắm à?"
"em nào nói thế, có anh là phước ba đời của em đấy."
"yên đi để anh ngủ, mệt chết đi được."
"em cũng mệt mà anh quan tâm mỗi bản thân, ích kỉ thật đó~
không sao, em thích sự ích kỉ này."
tình yêu của họ là thế đấy, trêu đùa, móc mỉa nhưng vẫn tràn ngập niềm vui.
nhưng, cây kim trong bọc có ngày lòi ra, chuyện chàng hoàng tử qua lại với một tên quý tộc có quá khứ nô lệ cũng đến tai nhà vua. ông tức giận vô cùng, bèn đưa tên quý tộc nghèo ấy làm lãnh chúa của một vùng đất cằn cỗi xa kinh đô, còn chàng hoàng tử thì bị ép kí hôn ước với một cô công chúa của vương quốc láng giềng, ép để hai người không thể gặp nhau.
thế nhưng nó cũng chẳng thể ngăn cản được cả hai qua lại, khiến ông ngày càng ngứa mắt hơn, đẩy nhanh tiến độ kết hôn để đưa hoàng tử đi ở rể càng sớm càng tốt.
còn tên quý tộc á? ông chọn bỏ tù hắn với lí do là có ý đồ bất chính với hoàng gia.
bất bình nhưng chẳng làm được gì, hắn bị đem vào nhà ngục, đợi ngày xét xử.
ngồi trong ngục, hắn cảm giác như mình đang quay lại kiếp nô lệ.
mất tự do, chẳng được quyết định quyền sống của bản thân.
hắn bỏ cuộc, chấp nhận rằng mình chẳng làm được gì.
vậy mà chẳng hiểu sao, ngay đêm trước ngày phán xét, chàng hoàng tử lại xuất hiện, mở cửa nhà lao và gông cùm cho hắn, mặc kệ chuyện mình cũng sẽ bị kết tội theo hắn.
"anh làm gì ở đây thế-"
"dậy và thay bộ đồ này đi rồi theo anh, ta không có nhiều thời gian đâu."
"nhưng-"
"cứ làm đi."
tên quý tộc thôi không nói nữa.
xiềng xích đã mở, trang phục cũng xong.
"là vest trắng sao? ý anh l-"
tên quý tộc định hỏi nhưng khi thấy chàng hoàng tử đăm chiêu nhìn về phía trăng mọc thì dừng lại một lát.
hắn không muốn làm phiền anh đâu, nhưng anh đã nói rồi, họ không còn nhiều thời gian.
"em xong rồi."
"à, thế thì đi cùng anh."
chàng hoàng tử quay về thực tại, cầm tay tên quý tộc chạy ra khỏi lâu đài, hướng về phía ánh trăng.
họ đi, đi nữa, đi mãi.
cuối cùng dừng chân tại một bờ biển gần đó - nơi cả hai hay hẹn nhau nhất.
tên quý tộc vừa ngẩng đầu lên sau một hồi thở hổn hển thì ngơ người, cứ như bị hút hồn mất.
chàng hoàng tử với mái tóc diên vĩ dịu nhẹ và bộ vest trắng xoá như đang sáng bừng dưới ánh trăng.
cứ như một thiên thần vừa giáng thế.
anh thì nâng mặt hắn lên, trao cho hắn một nụ hôn nhân lúc hắn còn chưa thể rời mắt khỏi anh.
"tỉnh lại chưa?"
"oa... em cứ ngỡ mình vừa gặp một thiên thần đang hạ phàm cơ."
"thế anh hỏi em nhé? em yêu anh, đúng chứ?"
"tất nhiên, em có."
"thế em có muốn cùng anh đi hết đời không?"
"có, em nguyện bên anh đến khi mình ngừng thở."
"kể cả nó là ngay lúc này?"
hắn không đáp nữa, hắn hiểu ý anh rồi.
anh đưa hắn khỏi ngục, đưa hắn đến biển đều là có lí do.
anh cùng hắn mặc vest trắng, nói mất lời yêu đều có một mục đích.
"anh muốn em cùng anh chôn thân ở bãi biển này cơ à?"
chàng hoàng tử không đáp lời, khiến tên quý tộc bật cười.
"buồn cười thật, ra là vị hoàng tử của ta dù có chết cũng muốn kéo người thương đi cùng, ích kỉ quá đấy.
mà không sao, em thích sự ích kỉ đến quá đáng này của anh, à không, phải là yêu tất cả mọi thứ của anh chứ.
hắn kéo khuôn mặt đang cúi đầu về phía mình, hôn lên mí mắt chẳng biết ướt từ khi nào.
"thế là có hay không? lòng vòng nữa là anh tống em vào ngục lại đấy."
"đáp án của em, anh hiểu rõ nhất mà. chính anh cũng chuẩn bị sẵn rồi còn gì."
thứ anh chuẩn bị là chiếc nhẫn kim cương trong túi áo mà hắn mua cho anh ở khu chợ đen, khi mà hắn dẫn anh tới với lí do "đi đây đi đó".
tên quý tộc lấy chiếc nhẫn từ túi áo ra, đeo lên ngón áp út của chàng hoàng tử.
viên kim cương như sáng bừng lên khi về với chủ của nó vậy.
hắn hôn lên tay anh rồi đáp lại, nhẹ nhàng, chậm rãi.
"em yêu anh, em nguyện theo anh đến bất cứ nơi đâu mà anh muốn.
kiếp nào cũng vậy."
"ấy mới là điều anh muốn nghe."
cả hai lại hôn nhau dưới sự chứng kiến của vầng trăng.
cái hôn này không mạnh bạo, khiêu gợi như lúc cả hai ân ái, cũng chẳng vội vã, thoáng qua như những lần lén gặp ở lâu đài.
cái hôn này nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, như thể trao hết mọi tâm tư của mình cho đối phương.
nó đủ để khiến cả hai hiểu rõ người kia yêu mình đến nhường nào.
"biển vẫn đẹp như những ngày mình mới yêu, anh nhỉ?"
"chứ bây giờ đã hết yêu à?"
"không có không có, yêu anh nhiều hơn cơ."
hắn cười khúc khích, khiến anh cũng bất giác mỉm cười theo.
"anh này, tình yêu của em dành cho anh còn rộng hơn cả biển nước này đấy."
"ồ, thế thì tấm lòng của anh phải sâu hơn cả đại dương mới đón nhận được hết rồi."
cả hai, tay trong tay, từng bước một tiến tới, hoà mình vào dòng nước mát lạnh của biển cả.
tên quý tộc còn đùa được vài câu với chàng hoàng tử trước khi cả hai thật sự nhắm mắt lại.
"em yêu anh nhiều lắm, Veritas."
"anh yêu em, Kakavasha."
"hẹn gặp lại nhé."
"ừm."
họ thả cơ thể mình vào biển, xuôi theo dòng nước, đi bất cứ đâu.
cả hai cũng cùng nhau có chung một lời thề trong lòng.
rằng sẽ ở bên nhau mọi kiếp, coi như bù đắp cho sự lỡ làng kiếp này.
──────────────
"March 7th, Dan Heng, mọi người đọc truyện tôi mới viết xong không? là truyện cổ tích đấy."
"ái chà, tôi không biết anh còn có thể viết truyện đấy, đâu cho tôi mượn xem đi."
.......
"ANH GỌI CÁI NÀY LÀ TRUYỆN CỔ TÍCH Á CAELUS???? CHI TIẾT KÌ ẢO ĐÂU, KẾT THÚC CÓ HẬU ĐÂU, TRUYỆN CỔ TÍCH CHO TRẺ EM ĐỌC MÀ THẾ NÀY HẢ!?!?"
"tôi có nói nó dành cho trẻ em đâu..."
"cậu ấy nói đúng đó March 7th, không phải truyện cổ tích nào cũng dành cho trẻ nhỏ.
Caelus này, cậu viết rất hay, tôi công nhận, nhưng tốt nhất đừng xuất bản cuốn này hay bất cứ tác phẩm nào cả để tránh khỏi gặp rắc rối."
"tức là tôi viết hay mà đúng chứ??"
"đúng, nhưng đừng đi kh-"
"POM POM, CHÚ WELT, DÌ HIMEKO, MỌI NGƯỜI, SAU NÀY TÔI SẼ TRỞ THÀNH MỘT TIỂU THUYẾT GIA CHO XEM, MỌI NGƯỜI NHỚ ỦNG HỘ TÔI ĐÓ!!"
"không kịp rồi Dan Heng, haha...."
"chào mọi người, và có chuyện gì xảy ra với cậu Caelus thế?"
"kệ cậu ta đi, cả thèm chóng chán ấy mà. CAELUS ĐỪNG CÓ LA HÉT NỮA XEM NÀO!!"
"phiền anh quá rồi, Sunday à."
"không sao đâu, chắc rồi tôi cũng quen thôi. mà thứ trên tay anh là cái gì thế, Dan Heng?"
"à, tác phẩm đầu tay của Caelus... đúng rồi, cậu đọc thử xem, tôi cứ cảm thấy hai nhân vật này quen lắm ấy, hình như từng gặp qua rồi."
"để tôi xem....... ừm, rất quen, là hai người mà tôi chẳng mong mình sẽ nhớ nhất."
ở một căn nhà gần Đại học Chân lí, Aventurine cảm thấy ngứa mũi vô cùng.
"HẮT XÌ!!"
"cảm rồi đúng chứ? anh đã bảo là thôi thức khuya rồi mà."
"em không có cảm, là ai nói xấu em đấy!!"
"có mà em tự nghĩ vậy."
"anh trêu em nữa là em chọc lét anh đấy."
"thách em đó."
Ratio nhìn Aventurine với ánh mắt thách thức.
"là anh nói nha."
Aventurine vồ tới, cả hai cùng đùa với nhau trên giường trông vui vô cùng.
bên cạnh là cửa tủ đồ đang mở với hai bộ vest trắng kỉ niệm ngày cưới, trên tay hai người cũng hắt lên ánh sáng của viên kim cương chói loá, đánh dấu rằng cả hai thuộc về nhau.
"bên nhau mọi kiếp, bù đắp cho sự dở dang."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro