Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Golden Retriever

"Nhà tôi có nuôi một con chó... À không, là lỡ rước một con chó về nhà. Tôi không đặt mua một con chó nào cả, dù quả thực chúng rất xinh đẹp và chữa lành, nhưng bọn họ đã đem đến cho tôi một con chó vì việc giải cứu, và bằng một cách thần kì nào đấy tôi bỗng nhiên trở nên là một người nhân văn quá thể khi xuất hiện trong danh sách nhà từ thiện nhận nuôi chó. Với trường hợp trên, xin hỏi các anh chị có cách giải quyết nào thỏa đáng không?"

Giảng đường lặng ngắt là câu trả lời cho một câu hỏi vu vơ giữa buổi học về động cơ đẩy tên lửa. Vị tiến sĩ chỉ đành thở dài, đám sinh viên này đều là những tinh hoa của học thức nhưng lại đánh rớt kiến thức xã hội xử lí nan đề cuộc sống, nhưng anh cũng chẳng trách được, vị chi bọn họ cũng không tiếp xúc nhiều về mảng hoạt động xã hội như một số chuyên gia đủ minh mẫn để đưa ra giải pháp giải quyết. Suy cho cùng, tiến sĩ cũng không ôm hi vọng gì cho lắm, nên cất vẻ thất vọng của mình đi, đổi một nụ cười hòa nhã, nói.

"Đổi câu hỏi khác vậy... Các anh chị thích nuôi giống chó nào nhất?"

Câu hỏi vừa kết thúc, đám sinh viên đã nhao nhao cả lên, song ngay sau đó bọn chúng cũng lũ lượt mà tranh đáp, chẳng ai nhượng ai.

"Baegle!"

"Pitbull!"

"Corgi Wales, chân siêu ngắnnn!"

"Syberian Husky, nhà em có nuôi một con."

"Chihuahua, nuôi giải trí lắm thầy!"

"Samoyed, chó ngáo, haha!"

"Akita cũng dễ thương, nhưng mà em thích nuôi Labrador hơn."

"Great Dane!"

"Alaskan Malamute."

"Saint..."

Thấy cái giảng đường sắp thành cái nơi bán đấu giá giống chó tới nơi, Dr. Ratio suýt thì cười thành tiếng, miễn cưỡng dùng thước gõ bảng gây chú ý mới ổn định được. Anh nhìn mọi người đột ngột mặt mày đều nghiêm trọng hết cả lên, khóe miệng càng kéo thêm một chút, sau cùng trong sự nín thở của mọi người, Dr. Ratio mới lại lên tiếng.

"Dù sao cũng không có tinh thần học, vậy để tôi kể chuyện về con Golden Retriever nhà tôi vậy."

Hắng giọng một cái, Dr. Ratio mới bắt đầu kể.

"Khoảng vài năm trước..."

Nhà Dr. Ratio xuất hiện một con chó lông vàng nằm vật vã gần một cái cống nước. Bộ lông vàng của nó khi đó dính đầy bùn đất và ướt nhẹp, bám sát vào da thịt nó, lộ rõ một cơ thể của một con chó chưa trưởng thành gầy trơ xương. Trông nó run rẩy nằm vật bên lề đường thật đáng thương nên Dr. Ratio mới mang nó về nhà. Anh đem nó đi phòng khám thú y của mình để hạ sốt cho nó, rồi lại đem về nhà chăm sóc. Anh sống một mình, độc thân, và căn hộ thì quá rộng rãi cho một người sống, thế nên anh chẳng ngại cái giường đôi trở về với công năng của nó. Chỉ tốn thêm một mét vuông diện tích thôi mà, chuyện nhỏ!

Nhưng đó là suy nghĩ trước khi anh tiếp xúc thân thiết với cái con chó thuộc giống Golden Retriever này, bởi vì ở thời điểm hiện tại, anh chỉ muốn đem nó đi trung tâm cứu hộ động vật bị bỏ rơi.

Nghe nói giống Golden Retriever hiền như cục bột vậy, nhưng đó là Golden nhà người ta, còn Golden nhà anh giống như bị tiêm nhầm thuốc phòng dại thành dịch virus dại ấy.

Cắn.

Không nghe nhầm đâu, con Golden này rất thích cắn, nhất là chỉ thích cắn Dr. Ratio. Khi đi cùng nó ra ngoài, nó vẫn là một con Golden trong lí thuyết, vẫn hiền như cục bột, dù vạn sự xung quanh xô bồ và ồn ào, hay ai đó quát mắng nó vì đi lung tung, điển hình nhất là Dr. Ratio sẽ chửi thẳng mặt nó và cảnh cáo nó không được đến gần mấy chỗ sặc mùi tệ nạn cờ bạc thì nó vẫn rất vui vẻ nghe bằng hết mấy lời chói tai đó. Nhưng khi trở về nhà và chỉ có nó ở cùng Dr. Ratio, bản năng của một con sói bên trong một con Golden sẽ trỗi dậy, nó sẽ cắn, gặm, ngoạm bất cứ chỗ nào của Dr. Ratio lộ ra khỏi quần áo, hoặc ngay cả không lộ nó cũng sẽ kề hàm răng của nó lên và ghim vào da thịt của anh tiến sĩ. Sau đó sau khi dịu bớt lại sự thèm khát vị của da thịt và máu đỏ, con Golden này sẽ nhẹ nhàng liếm láp mấy vết cắn sâu hoắm mà nó gây ra, và dùng đôi mắt của sự vô hại tìm kiếm một cái liếc nhìn của Dr. Ratio sau một trận quằn quại vật lộn với con Golden nhà anh.

"...nói tóm lại, có cách nào giúp tôi không phải nuôi trái phép một con Golden Retriever mà vẫn đảm bảo nó ổn không?"

"Thầy gài chúng em à?"

"Cứ cho là những gì mà cậu nói."

Và cái giảng đường lại trở về tĩnh lặng.

Dr. Ratio lần này mới chịu buông đám sinh viên không dí nữa, mà chuyển qua vẻ mặt nghiêm túc, dõng dạc đưa ra đề bài.

"Câu hỏi mà tôi hỏi vừa rồi sẽ là đề bài cho bài kiểm tra của thứ năm tuần sau, các anh chị nhớ về nghiên cứu câu trả lời đấy."

Dr. Ratio vừa dứt lời, tiếng chuông của quảng trường của Viện Đại học cũng vang lên báo hiệu đã năm giờ chiều, là mốc thời gian nên nghỉ ngơi và chuẩn bị bữa tối, thế nên anh thuận nước đẩy thuyền gom mớ tài liệu lại bỏ vào cặp táp và không quên quyển sách bìa thạch cao tự tay anh làm rồi nhanh chóng bỏ xa cái giảng đường mà băng qua hành lang đến thư viện.

Quá giờ bữa tối Dr. Ratio mới trở về, con Golden trong nhà vừa nghe tiếng mở cửa đã niềm nở chạy ra đón.

"Mừng tiến sĩ về nhà! Hôm nay anh có vẻ ngồi ở thư viện hơi lâu, có muốn dùng chút gì lót dạ không?"

Dr. Ratio im lặng nhìn chằm chằm "con Golden" đang tươi như hoa mới tưới kia, chậm rãi lắc đầu, nhưng khi mắt đá sang lịch biểu ở trên tường, cái dấu x đỏ chình ình đập vào mắt, thế là anh lại đổi ý mà gật đầu, sau đó thành thục cởi áo khoác dạ ra và cả cái cà vạt, kể cả dây lưng cũng vậy, tất cả đều đưa cho "con Golden" kia. Sau đó, anh nắm lấy tay "Golden Retriever" và đi vào phòng ngủ.

------

"Golden Retriever": Cho cắn mín đi, tiến sĩ xinh đẹp của emmmm!

Dr. Ratio: Còn chỗ nào để cắn được thì cắn đi, đừng làm phiền tôi soạn giáo án.

"Golden Retriever": *cắn*

Dr. Ratio: Đcmmmmmm, đã bảo bao lần đừng có cắn ti!

------

Hết rồi!

------

Gian phòng ngủ chìm trong ánh trăng vừa treo quá sào thấp thoáng một kẻ đứng và một người quỳ, không những thế không gian trầm lắng tách biệt khỏi đô thành không hề yên tĩnh như trạng thái vốn có mà vang lên tương đối đều đặn những âm thanh mút mát và hơi thở gấp gáp. Sau một đoạn thời gian không rõ bao lâu, nhưng cũng chẳng lâu lắm, Aventurine luồng tay vào trong mớ tóc màu sậm của Ratio, khẽ rên rỉ đồng thời kéo sát đầu anh ta lại gần mình, khiến cho cổ họng của vị tiến sĩ nghẹn ứ một cục, cảm giác sắp nôn thứ thô to nóng hổi trong khoang miệng ra lại trỗi dậy, nhưng không để anh kịp phản ứng để nghĩ đến chuyện nôn dương vật ra thì chất dịch nóng ấm nhiệt độ cơ thể đã tràn vào trong cuống họng, bản năng thực quản lập tức đem toàn bộ chất dịch kia đi xuống dạ dày. Bấy giờ Aventurine mới chịu buông Ratio ra, và im lặng hưởng thụ dáng vẻ phản ứng có điều kiện của dư vị tanh nồng mà ho khan một trận đến khàn giọng của anh tiến sĩ.

Aventurine đưa tay kéo Ratio lên, và dùng cơ thể của nam vừa trưởng thành bọc anh ấy trong một cái ôm cùng một cái dụi đầu vào bộ ngực nảy nở không khác gì ngực thiếu nữ của anh ta. Hắn hài lòng mà lắng nghe nhịp đập không có quy luật của cả hai giao thoa với nhau, ngón tay khẽ miết dọc sống lưng khỏe mạnh các khối cơ rõ thấy, và dừng lại ở xương cụt bên dưới lớp quần âu, xoa nắn vùng da thịt xung quanh đó một cách nhẹ nhàng. Trong nhịp thở hỗn loạn chưa bình ổn được của Ratio, Aventurine nhẹ nhàng hỏi anh.

"Tiến sĩ, nghe nói hôm nay anh ở trên giảng đường gọi em là Golden Retriever trước cái lớp bé tẹo của anh đấy, anh có lời giải thích nào cho việc gọi người yêu của mình là một con chó Golden quá đỗi dễ bị ức hiếp không?"

"Có quan trọng không?"

Aventurine vờ như không nhìn thấy vẻ khó xử từ đáy mắt của Ratio khi ngước lên nhìn anh, mà vừa vặn nhéo thịt mông mềm mại, thanh giọng nhấn nhá từng câu chữ.

"Có chứ! Có biết bao nhiêu cái biệt danh mỹ miều em đều dành để gọi anh chỉ khi chúng ta ở riêng cùng nhau, thế mà anh lại hết gán tên của một con chim nào đấy ở đâu đó để gọi em rồi lại đem chi Thunnus, hay họ Scrombridae để gọi em, hay mấy cái biệt danh, danh xưng xúc phạm con người anh cũng đều gọi qua ít nhất một lượt, rốt cuộc thì anh có thực sự coi em là con người không vậy? Anh có biết làm thế người ta sẽ tổn thương lắm không hả?"

"...anh không có lí do."

Aventurine tròn xoe mắt.

"Thật luôn?"

"..."

"Sao anh có thể...?"

Thấy Ratio không đáp, hắn lại hỏi tiếp, nhưng mà còn chưa nói xong đã bị cái khóe miệng hơi hơi câu lên của anh ta gây chú ý, bên tai lại vang đến một câu hỏi.

"Thế em có còn muốn giải quyết không vậy?"

"...đang dỗi anh đấy!"

"Ồ?"

Ratio vờ như ngạc nhiên, mắt thì nhìn thẳng với đôi đồng tử xinh đẹp như thôi miên người khác, tay lại chạm đến chỗ dương vật đang trong trạng thái bán cương, mân mê đầu khấc mềm mại còn chút hơi ẩm và ấm nóng, khiến Aventurine vội vàng rụt người lại, trông cứ như một con Golden hèn mọn khi bị nắm trúng điểm yếu hại vậy.

"Đ-đừng, đừng có làm nó cứng thêm mà!"

Ngược lại với cái vẻ như thể sắp bị thông tới nơi giả tạo đó của Aventurine, Ratio cảm giác sắp bất lực đến nơi, đành phải thả lỏng giọng nói như thể giao tiếp thường ngày, làm cho người khác nếu nhìn vào còn tưởng anh vừa làm gì quá đáng đang dỗ "con Golden" này.

"Ngồi xuống đi, hôm nay để tôi."

Aventurine không đáp gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời Ratio, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, chờ đợi bữa tối đưa đến tận miệng. Về phần Ratio, anh đi đến tủ đầu giường, mở ngăn kéo và lấy ra một tuýp gel, trông nó tuy còn mới nhưng mấy dấu vặn bóp dày đặt trên tuýp cho thấy thứ gel này bọn họ dùng không dưới chục lần trong tháng, ngay cả hạn sử dụng cũng chẳng cần nhìn cũng biết là hàng mới sản xuất tháng trước, sau đó anh quay trở lại trước mặt Aventurine, đem gel từ trong tuýp xoa đều lên thân dương vật, tạo một lớp nhầy bóng loáng trông cực kì hút mắt dưới ánh đèn mờ. Bên tai đã loáng thoáng thanh thở gấp, có vẻ như thứ gel này đang vỗ về mạng lưới thần kinh ở dọc thân dương vật, hoặc đó là do cách Ratio vuốt ve nó quá đỗi kích thích.

Ratio bôi xong gel bôi trơn liền vứt bừa cái tuýp gel đi, sau đó trước sự quan sát của Aventurine, anh trút bỏ quần áo trên người và quay người lại, trình diện một tấm lưng trần không hề nõn nà như cái lưng của người phụ nữ nhưng lại có một đường cong gây ảo giác hình thể khiến con "Golden Retriever" chỉ muốn lao đến và để lại dấu răng như cách nó đánh dấu đồ vật.

Vâng, Ratio là của Aventurine, duy nhất và chỉ mình hắn, không ai có thể có được đặc quyền chạm lên cơ thể đầy nam tính nhưng ẩn chứa sự quyến rũ khó tả đó.

Và cả việc anh ta chủ động lấp đầy cái lỗ của mình bằng dương vật của Aventurine.

"Arg... Quên khuếch trương rồi...!"

"Không sao đâu, tiến sĩ! Chẳng phải cái miệng nhỏ của anh đã thân thuộc rồi sao? Xem này, anh có vẻ vẫn ổn khi nuốt được gần hết rồi đấy."

Lời thì nói thế nhưng Aventurine lại có hành vi cử chỉ chẳng liên quan gì cả, vì ngay lúc này hắn đang nắm lấy tay Ratio và như một người hướng đạo, hắn dẫn dắt cho anh ấy lối vào trơn tru nhất, nhưng kết quả thật sự là câu thêm được vài mẩu âm rên rỉ từ kim khẩu của anh ta lọt vào tai như mật hoa.

"A...ưm..."

"Hừm, tiến sĩ à, anh nhớ lời hứa ban nãy không đấy?"

"Ha...a...có."

"Tới lượt anh rồi đấy, tiến sĩ của em."

Với cái tư thế này, Ratio không thể bắt được cái ánh mắt đầy vẻ ranh mãnh và tự hào vì vừa đạt được thành tựu của Aventurine, nhưng anh vẫn giữ lời hứa "hôm nay để tôi" của mình mà bắt đầu vận động các khối cơ từ thắt lưng trở xuống, nhịp nhàng và có một chút vụng về. Riêng Aventurine cảm giác như thể người anh em của mình hiện giờ như đang bị mài mòn đi vậy, không có một điểm đến cụ thể, vô cùng lộn xộn dù đang ở giữa một đống dịch nhầy nhân tạo và nộn hương phụ gia, nhưng hắn chưa muốn can thiệp vào lúc này. Có lẽ lòng tự tôn của một người với tư cách là một người đàn ông vẫn nên nhận được sự tôn trọng nhất định. Thế nên hắn chuyển mục tiêu đến bầu ngực nảy nở hơi rướm mồ hôi của anh tiến sĩ và cần cổ phảng phất mùi sương đêm chưa tan. Nghĩ là làm, Aventurine di tay đến ngực, vuốt ve, nặn bóp và dày vò hai đầu ti đến mức Ratio suýt thì quay lại cho một vả, không dừng lại ở đó, cái cổ non choẹt của anh cũng bị mấy cái răng nanh miết ngang miết dọc, cứ như lưỡi đao máy chém đang lơ lửng trên đầu mình vậy, sẵn sàng ghim vào biểu bì của Ratio và để lại dấu răng sâu hoắm.

"Ah...ha...ha...arg...dừng...ha-a...đừng có mài răng của em nữa, Aventurine!"

Nếu không mài nữa thì chẳng phải nên thu lại sao? Nhưng dễ dàng thu lại nanh vuốt như vậy không phải là cách mà Aventurine sẽ làm.

Cá một bữa sáng tình yêu với Ratio ngon ăn, nếu hắn mà thu lại nanh vuốt của mình, Aventurine chắc chắn thêm hai chữ "Golden Retriever" vào họ của mình.

Cắn.

"ARGGGGG... Cái con Golden ngu ngốc này!!! Bỏ nanh của em ra!"

Cuối cùng hắn cũng cạp một cái, răng nhọn bén để lại vết bầm máu ứ trên đầu vai của anh ấy, sau đó dù nghe được tiếng chửi của Ratio, nhưng chứng điếc tạm thời lên ngôi thì cứ tiếp tục gặm và mút thôi. Còn một vấn đề phát sinh, đó là Ratio bị phân tâm bởi da thịt nơi cổ gáy mà quên bẵng đi cái dương vật sưng to của Aventurine đang ở bên trong mình, cũng vứt luôn lời nói "hôm nay để tôi" ra sau đầu, chuyên tâm bị giày vò vì khoái cảm vừa đau nhói, râm ran nhột ngứa và từ ngữ không phù hợp ném về phía Aventurine đang trong trạng thái "hóa sói".

Thề trên danh dự của Ratio, anh ấy cam đoan chỉ có Golden cắn dép chứ chưa bao giờ gặp một con Golden vừa nhây vừa thích cắn người, còn có tuyệt chiêu "tôi điếc" đem ra đối phó với mọi lời rơi ra khỏi miệng của Ratio. Có lẽ anh là một "cái dép có sức hút"?

"Tiến sĩ...đừng nhìn em như thế, em sợ đó!"

"...nếu...arg...nếu em biết sợ...ha...a...hẳn là mặt trời mọc đằng Tây rồi!"

"Làm gì có? Em đang ở trong mặt trời kia mà, tiến sĩ?"

"...đệt...chậm...ah...aaa...ha...!"

Đó là những âm thanh vụn vặt còn sót lại với tốc độ nhào nặng vách thịt đỏ hồng từ nằm hẳn bên trong đến lúc hơi trồi ra ngoài một ít và luôn trong tình trạng co rút cực độ của Aventurine. Mọi thứ chỉ thật sự dừng lại khi Ratio ngất đi vì sự hăng tiết bất bình thường của Aventurine.

Hắn rút con hàng của mình ra, và kiểm tra thương tổn cho lỗ hậu của Ratio trước khi ôm cơ thể một nam trưởng thành bằng hết sức bình sinh của mình vào phòng tắm, massage, kì cọ và câu đám dịch nhầy trắng đục mà Aventurine trong lúc giả điếc bắn sạch vào bên trong ra ngoài, theo dòng nước nóng trôi sạch xuống cống. Sau đó lại chuệnh choạng vác Ratio bị hành đến mỏi mệt trở lại giường, nhưng Aventurine quên mất phải thay ga giường, hắn ôm trán bằng trí tưởng tượng của mình rồi nhẹ nhàng đặt Ratio ngồi xuống mép giường, sau đó lợi dụng cái ti sưng tấy còn nhạy cảm sau khi ngâm nước nóng kia làm công tắc sinh lí thành công đánh thức Ratio.

"Tiến sĩ? Xin lỗi vì đã cắt ngang mộng đẹp của anh nhé!"

Có lẽ lao lực quá, mắt chỉ mở được một chút, Ratio giống như con mèo lười, ậm à ậm ừ với cái giọng khàn đặc của mình.

"...ưm...hửm?"

Hắn bật cười mà hỏi vu vơ.

"Ồ, có vẻ như anh không tỉnh táo lắm ha?"

Aventurine dựng Ratio đứng dựa vào mình, thuần thục lột ga giường đẫm mùi tình dục rồi ném bừa xuống gầm giường, lại từ cái tủ quần áo phía sau lôi ra một cái ga mới, bọc một góc rồi đặt Ratio nằm xuống, sau đó mới đi bọc ga lại cẩn thận. Trước khi hắn đặt lưng xuống nằm cạnh anh tiến sĩ xinh đẹp của hắn, Aventurine lại nghe được thanh âm của Ratio như đang thì thầm gọi hắn.

"A... Aven..."

Aventurine liền khom người tới gần Ratio, kề sát tai và nhẹ nhàng đáp.

"Ơi, anh gọi em?"

Ratio hài lòng mà bật cười một cái, cảm giác lâng lâng như đang nói mớ, nhưng phần chân thật hơn chính là cơ thể của anh ấy khi tiến sĩ vòng tay qua lưng Aventurine và kéo hắn áp sát vào mình, khẽ nói.

"...ừm... Sinh nhật...vui vẻ..."

"H-hả?"

Bấy giờ Aventurine mới để ý đến cái đồng hồ để bàn trên tủ đầu giường đang hiển thị ngày tháng, nhưng hắn nhìn rồi lại bật cười, gặm nhẹ xương quai xanh của Ratio rồi tự lẩm bẩm.

"Đã qua ngày rồi tiến sĩ của em."

————————————————————

Fic sinh nhật Aven nhưng giờ t mới đăng :))

10/5/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro