
...
*Khuyến khích sử dụng chế độ đọc thứ tự trang để có trải nghiệm tốt nhất 👍 cuộn trang cũng được, đừng cuộn tui thành xác ướp là được!!!
*HE!
--------------------
Aventurine ôm cái đầu nhức nhối của mình từ từ ngồi dậy. Hôm qua hắn uống nhiều quá, bây giờ đầu nhức không chịu nổi, mắt cũng kèm nhèm. Nhưng mà dù đầu có đau, mắt có hoa cũng không làm hắn nhìn nhầm được người nằm ở bên cạnh là ai.
"Lạy Chúa, tại sao anh lại nằm đây vậy, tiến sĩ Ratio?"
"Bé cái miệng lại, mới sáng sớm để cho người ta ngủ!"
Người gọi là tiến sĩ Ratio kia nghe thấy cũng chỉ gắt một câu bằng chất giọng khàn đặc rồi kéo chăn lên che kín cái đầu tím sẫm của mình, bình tĩnh như không có chuyện gì ngủ tiếp, mặc kệ Aventurine trợn mắt há hốc không dám tin crush mình thầm thích mãi không tán được đang nằm bên cạnh, còn đắp chung một cái chăn. Hắn giống như không nghe thấy lời vừa nãy, ngứa đòn hỏi như hỏi không khí, mắt lia khắp phòng.
"Không phải tối qua chúng ta đã xảy ra chuyện gì chứ, tiến sĩ?"
Từ trong chăn vọng ra âm thanh chán nản của tiến sĩ.
"...chuyện gì?"
"Còn chuyện gì được nữa, tất nhiên là chuyện tôi làm gì anh rồi!"
Dr.Ratio có vẻ như bị giật mình khi Aventurine đề cập đến chuyện tối qua, phải mất một lúc anh ta mới đáp.
"Làm gì là làm gì? Cậu ngủ như chết thì làm được cái mẹ gì? Nếu không phải quý cô đồng nghiệp của cậu nói rằng khách sạn đã hết phòng thì còn lâu tôi mới để cậu chiếm dụng một nửa cái giường của tôi nhé!"
Sau đó hắn ôm sự thất vọng chào từ biệt với Dr.Ratio, bữa sáng cũng không dùng dù đã được nhân viên phục vụ mang lên tận phòng. Aventurine trở về chỗ làm việc và bắt đầu phàn nàn về sự giúp đỡ không trọn vẹn từ người bạn thân thiết của mình, nhưng hắn đổi lại được không phải là an ủi mà là một cái nhìn đánh giá và lời nghi ngờ khẳng định gián tiếp tình trạng của Aventurine vào tối qua.
"Xin lỗi nhé, tối qua tao đã làm hết chức trách rồi, và tình trạng của mày lúc tao ném vào phòng của tiến sĩ tao xin khẳng định là vẫn đủ sức chạy lông nhông đi giết người phóng hỏa đấy!"
"..."
Aventurine im lặng không đáp, vô thức nhìn chằm chằm vào quý cô đồng nghiệp kiêm bạn thân, nhưng bạn thân hắn thấy thế thì cho là mình bị nghi ngờ, chỉ thẳng vấn đề.
"Nghi ngờ tao à? Nếu mày nghi ngờ sao không đi kiểm tra pheromone của tiến sĩ đi?"
Topaz đã nói đến đây, dù Aventurine có bị vấn đề IQ cũng phải biết dù có là Alpha như nhau thì tác động pheromone vẫn có ảnh hưởng nhất định đến đối phương nếu có đụng chạm qua tuyến thể, huống gì là hắn đang tình nghi chính hắn có làm gì đó với Dr.Ratio. Xét về mặt lí thuyết, pheromone tiết ra khi cắn vào tuyến thể sẽ thông qua răng nanh tiết dịch vào tuyến thể, loại chất dịch này tồn tại khá giống với nọc độc rắn, bên cạnh đó nó còn có phân tầng hương như nước hoa. Khi mới cắn sẽ để lại mùi rất mạnh, người có niêm mạc nhạy cảm có thể nhảy mũi vì phân tử mùi, sau một khoảng thời gian nhất định sẽ phai đi tầng mùi mạnh đó, để lại ấn tượng mùi nhẹ hơn và vô hại, cuối cùng mới bộc phát ra biểu thị chiếm hữu đánh dấu cùng tầng hương cuối cùng ổn định với pheromone của chủ thể bị đánh dấu.
Theo cái lí thuyết mà bất cứ khi nào có giáo dục giới tính từ chính phủ thì đều được nhắc đi nhắc lại đó, Aventurine biết nên làm gì để xác nhận mọi chuyện có xảy ra không hay đó là giấc mơ mà hắn do vã quá tự ảo tưởng ra.
Nhưng mà thực tiễn luôn không thuận lợi như giả thuyết đặt ra, vì lúc hắn đến tìm Dr.Ratio, anh ta đã đi đâu mất rồi.
Aventurine không từ bỏ, hắn duy trì đến tìm anh ấy hằng ngày, đến mức nhân viên lễ tân của khách sạn thấy hắn cũng không hỏi hắn cần giúp gì không nữa. Cho đến một ngày, sự kiên trì bất thường của hắn cũng gặt được hoa trái, hắn bắt được Dr.Ratio vừa trở về ngay cửa phòng.
"Tiến sĩ, anh đi đâu suốt mấy tháng nay vậy?"
Đối diện với sự hồ hởi xuất phát từ tận đáy lòng khi trông thấy crush đứng trước mặt của Aventurine, Dr.Ratio chỉ ném lại một cái nhíu mày bày tỏ sự nghi ngại.
"Tìm tôi làm gì? Cậu muốn tham gia vào Đại hội Biện luận bảo vệ luận án à?"
Aventurine vừa nghe đã hiểu tiến sĩ Ratio suốt mấy tháng qua bận việc ở đâu, vẫn giữ tươi cười gần như có thể xếp vào sở khanh mà nói.
"Ồ, ra là anh ở Viện Đại học à... Tôi nhớ anh thôi, nên đến tìm. Cho ôm một cái đi, tiến sĩ!"
Dr.Ratio không đáp, chỉ đứng yên đó như một pho tượng, vẻ mặt lãnh đạm. Còn Aventurine không biết lấy đâu ra tự tin để cho rằng tiến sĩ đã đồng ý, hắn không chút kiêng dè tiến lên ôm lấy cơ thể tiêu chuẩn của người có tập luyện hằng ngày, tận dụng cơ hội kiểm tra tuyến thể của Dr.Ratio.
Không có gì cả.
Lành lặn và ửng hồng như bình thường, tỏa ra pheromone đặc trưng mà Aventurine vẫn luôn nhớ sau mỗi lần tiếp xúc.
Hắn buông Dr.Ratio ra, bật cười mà nói.
"Xong rồi, cảm ơn anh nhé, Dr.Ratio! Chúc anh một buổi tối tốt lành."
Và Aventurine rời đi ngay sau đó, bỏ lỡ dáng vẻ hiếm có khó tìm ở chỗ của một người mang trong mình một sự kiêu ngạo từ trong tiềm thức của một Alpha như Dr.Ratio. Vị tiến sĩ suy sụp và còn có phần sợ hãi, biểu thị hệt như một đứa trẻ phạm sai đang cố giấu giếm lỗi lầm với phụ huynh, anh tựa người vào cửa, nén sự sợ hãi làm mệt mỏi tinh thần của mình và mở cửa đi vào trong phòng.
Ở trong phòng tắm, dưới vòi nước ấm, tuyến thể được kì cọ kĩ lưỡng với nước tẩy trang, chỉ một lát liền lộ ra sẹo mờ của vết cắn sâu, và pheromone như bùng nổ mà tràn lan cả căn phòng kín, mật độ phân tử mùi dày đặc, đến nỗi máy lọc không khí cũng không phân tán được hết lượng pheromone tràn ngập trong phòng, vấn đề là đây vốn không phải mùi hương bình thường của Dr.Ratio, mà nó đã có xê dịch và biến đổi nhất định.
Những ngày sau đó, Dr.Ratio không thấy Aventurine đến tìm nữa, dù anh ở tại khách sạn cả ngày. Mãi cho đến một hôm, cách cái lần cuối cùng anh chạm mặt Aventurine ở hành lang khách sạn kha khá lâu, vất vưởng đâu đó vài năm, Topaz đã liên lạc với Dr.Ratio qua máy fax, mong anh giữ tư cách là Alpha chưa cưới của Aventurine đến nhà xác của Viện Khoa học nhìn mặt hắn lần cuối, tiện thể kí xác nhận nhận xác về để mai táng. Tất cả yêu cầu đó là vì Aventurine không có người thân, nên muốn nhờ tiến sĩ Ratio giúp đỡ, nhân tiện thành toàn tâm nguyện được Dr.Ratio tiễn đưa đoạn đường cuối cùng. Và anh đã nhận lời đề nghị này, không những thế, tiến sĩ còn đi ngay trong đêm dù Topaz có nhấn mạnh rằng ngày mai vẫn không muộn.
Một giờ sáng, trong phòng để xác lạnh lẽo âm u chỉ đặt duy nhất một cái băng ca có một cái xác trên đó được phủ kín bằng vải trắng, đó là những gì Dr.Ratio có ấn tượng khi mới bước vào đây. Anh đến bên cạnh cái xác, lật phần vải phủ phần đầu lên, và nhíu mày nhìn cái vẻ mặt trắng bệch vì mất máu dưới ánh đèn khá yếu, nguồn sáng duy nhất trong căn phòng. Mắt hắn nhắm nghiền và da mặt thì trắng bệch, như thể dưới lớp da không có mạch máu vậy, da môi khô khốc nứt nẻ và chẳng có cái biểu hiện của sự sống nào tồn tại. Cũng phải thôi, vì cái tên Aventurine này đã chết rồi mà! Chết vì bất cẩn khi đi công tác, bị người ở thế giới ngầm ghi thù, vừa trở về đã ăn một viên đạn ngay tim. Ghi chú nguyên nhân tử vong là do mất máu quá nhiều cùng nhiễm trùng vết thương, cái bảng ghi chú treo hờ hững ở cuối băng ca đập vào mắt tiến sĩ khi anh vừa tiến vào kia mà, còn nguyên nhân ăn đạn là do Topaz nói trong fax đã gửi cho anh.
Tiến sĩ im lặng nhìn hồi lâu, ảo giác như đang đối diện với người sống, bắt đầu tự lẩm bẩm.
"Tên Alpha vừa nghiện cờ bạc vừa ngu ngốc như cậu đúng là nên ăn một viên đạn rồi về chầu Chúa đi! Có chút thủ thuật che mắt cũng không nhận ra, mắt của người trưởng thành mà yếu tới như vậy sao? Sáng sớm vừa tỉnh mặt mũi kèm nhèm nhưng bụng ôm nghi vấn cũng không đi xác nhận ngay, bộ cậu bị cồn xông não bốc hơi sạch chất xám rồi à?" - Dr.Ratio ngừng lại một chút rồi nói tiếp - "Bỏ đi, dù sao cũng đã ngỏm rồi, tôi ngả bài cho tên cờ bạc cậu biết vậy! Cái ngày hôm đó cậu cắn tôi suýt đột tử đấy, lăn lộn tôi cả một đêm, ê ẩm hết cả người, buổi chiều còn bị anh bạn Alpha phòng bên cạnh phản ánh với nhân viên khách sạn, mẹ nó chứ bộ buổi sáng cậu không thấy dương vật của mình có gì lạ à? Còn nữa, Aventurine cậu có kiên trì suốt mấy tháng trời cắm cọc ở khách sạn nhưng cũng không bù lại được khả năng phân biệt mùi mỹ phẩm lẫn trong pheromone với nước hoa, có chút phấn nền che khuyết điểm bọc mùi nước hoa có hương cuối gần giống với pheromone của tôi cũng không nhìn ra, tài năng đúng là đẩy qua cho hết cái liều lĩnh trong cờ bạc của cậu mà! Rồi cậu ôm xong một cái không cần biết tôi cho phép hay không, ôm xong cũng không hỏi đã đi mất, mất một phát mấy năm trời, bây giờ gặp lại chỉ còn cái xác lạnh lẽo cứng như đá không có sự sống này có ích gì? Cậu muốn tôi ái tử thi đúng không cái tên khốn này?! Đi thì lặng lẽ đi đi, ít ra khi tôi đến thăm cũng là cái nấm mồ xanh cỏ, nhìn ảnh thờ nói chuyện còn đỡ tức tưởi hơn so với cái bản mặt như quỷ hút máu bây giờ của cậu đó, có biết không? Thà đá mẻ bia mộ của cậu còn hơn đánh không được đấm không xong cái xác mong manh yếu đuối này! Tên khốn cờ bạc chỉ giỏi cờ bạc, gieo trồng vương vãi linh tinh như cậu xứng đáng ngỏm sớm!"
Đó là một tràng cáo tội Aventurine dù hắn chỉ thiếu chút tinh tế để nhận ra ý đồ che giấu của Dr.Ratio, nhưng cũng không thể phủ định được khả năng nhận dạng tín hiệu đèn giao thông của Aventurine kém thật, biết mình thích tiến sĩ nhưng không biết tiến sĩ âm thầm cài cắm câu trả lời trong từng lần gặp gỡ, thậm chí còn có phần nghĩ lạc quan hơi hướng Dr.Ratio đang thương hại hắn thiếu thốn tình thương gia đình. Quả thật hết thuốc chữa!
Trút bỏ tâm sự xong xuôi, Dr.Ratio kéo vải lên che kín phần đầu của Aventurine, gạt đi giọt nước mắt hiếm hoi xuất hiện rời khỏi phòng để xác, cảm giác giống hệt người vợ không chịu được cảm giác mất chồng mà bỏ chạy khỏi sự thật phũ phàng.
Chuyện đã đi đến nước này, chỉ có phép màu từ Đấng Cứu Thế mới cứu vãn được hai kẻ mâu thuẫn quan điểm sống.
Aventurine giật mình tỉnh giấc.
Hóa ra chỉ là mơ.
Nhưng tiến sĩ của hắn chửi có phần hơi ác đi, hắn cũng không đến nỗi nào xứng đáng đi chầu Chúa sớm như thế đâu!
Hắn lật đật ngồi dậy khỏi ghế sofa, uể oải vươn vai uốn nắn lại mớ xương khớp sai vị trí một chút, quay đầu nhìn ảnh thờ cách đó vài bước chân được chiếu sáng đầy đủ nhờ không gian bày trí được tạo thành từ nhiều quyển sách bìa cứng và dán đèn led, nở một nụ cười không rõ cảm xúc gì mà nói, trông như đang tự kỉ với không khí.
"Tiến sĩ, tôi lại mơ thấy anh này! Vui không? Trong mơ là anh tiễn tôi đi đấy, haha. Hẳn là anh sẽ tò mò trong giấc mơ của tôi anh như thế nào nhỉ? Haiz, nói cho anh biết luôn vậy, tuy qua hơn mười năm rồi, nhưng mà với tôi anh trông vẫn như thời hoàng kim của anh đó nha! Bất ngờ không tiến sĩ? Anh từng nói chưa có một tên Alpha nào trông lả lướt bóng bẩy như tôi, nhưng mà mẹ nó anh cũng có khác gì đâu, thưa tiến sĩ?! Tôi ghen tị cái thể hình của anh nhưng mà tôi cũng phải ghen tị hoàng hôn trong mắt anh đấy tiến sĩ! Có Chúa mới biết tại sao anh lại có cái đôi mắt đẹp một cách ấm áp như vậy, so với đôi mắt yếu kém không thích nghi được với ánh sáng mạnh của tôi quả thật bất công mà! Nhưng mà tiến sĩ à, tôi vẫn nhớ anh lắm... Có thể... trở về không? Tôi thật sự rất nhớ anh... Nhớ nhiều lắm đấy Veritas...!"
Aventurine với lấy bức ảnh thờ lồng khung ép kính với nội dung bức ảnh được cho là vị tiến sĩ trong miệng của hắn, hắn vuốt ve gương mặt đó, ngắm nhìn ánh sáng nơi đáy mắt được ghi lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhân dịp một lần được đi chơi riêng với tiến sĩ của hắn, lặng lẽ nuốt ngược nước mắt rồi trả ảnh thờ về vị trí cũ, quay đầu nhìn về phía phòng ngủ đóng kín, lạnh lẽo nói.
"Mày lại sử dụng nhờ nhà của tao đúng không?"
Topaz mở mắt bật dậy vội đi lấy vài nén nhang, mô phỏng người phương Đông thuần thục đốt hương cắm vào bát hương chạm khắc rồng phượng đặc trưng phương Đông, gần như toát mồ hôi hột mà khẩn khoản.
"Tao lạy mày, Aventurine, tao không nhờ Chúa dẫn mày đi nữa nhưng mà mày làm ơn để yên tao quản nhà quản cửa đi, đừng về rắc cơm chó trong mơ cho tao nữa, để yên tao độc thân vui tính đi!!! Còn nữa, nhà mày là của mày với tiến sĩ, tao biết, nhưng mày một vừa hai phải thôi, giấy chứng nhận đổi chủ sờ sờ trước mặt mày cũng không thèm đọc à mẹ nó? Nói tóm lại, nhân danh Chúa, cũng nhân danh tao là bạn thân của mày, học trò hụt của tiến sĩ mày lượn dùm tao, nha! Báo mộng cổ phiếu cho tao thì báo, đừng báo đoạn nghiệt duyên của mày với tiến sĩ nữa, tao chịu không nổi loại đả kích tinh thần đó!" - Topaz nói đến muốn hụt hơi, nhưng cô nàng chỉ dừng lại một chút, hít một hơi sâu rồi lại nói tiếp - "Tiến sĩ à, hẳn là Chúa cũng không ngược đãi công dân tốt như anh, nên là nếu anh còn nể mặt tôi giúp anh đòi lại mấy bức tượng điêu khắc thạch cao của anh từ chỗ chợ đen thì nắm đầu Aventurine đi đi nha, đi xa chút, đừng về báo tôi nữa, sợ lắm! Bảo hắn để yên cho tôi bảo quản bất động sản của hai người tốt một chút, không thôi vài hôm lại đổi chủ một lần đấy, nhé! Mấy năm rồi mà hắn không chịu đi, anh ở bên đó khuyên giúp tôi nha, tiến sĩ! Nhân danh Chúa tôi hứa danh dự không đem đấu giá mấy bức tượng thạch cao của anh, cảm ơn anh nhiều, tiến sĩ!"
Xong công tác vừa than vừa cầu khấn của Topaz đối với hai vị chủ nhà đoản mệnh tươi cười trên bàn thờ kia, cô nàng liền nhấc di động lên nghe tin tức được báo cáo từ cấp dưới đối với khoản nợ chuẩn bị thu hồi sắp tới, không để ý mấy nén hương đã phân ra hai luồng khói riêng biệt bay theo hai hướng rồi vòng trở về quấn lấy nhau đến khi hòa tan vào không khí.
.
.
.
"Ghi chú báo tử ngày 1/4/2124:
1. Nạn nhân: Aventurine
Giới tính: Nam
Giới tính thứ cấp: Alpha
Ngày, tháng, năm sinh: Không rõ ngày tháng, sinh năm 2099
Ngày tháng năm mất: 1/4/2124
Nguyên nhân tử vong: bị mưu sát bằng tai nạn giao thông (thuộc chuỗi vụ án mưu sát các nhà khoa học)
2. Nạn nhân: Veritas Ratio
Giới tính: Nam
Giới tính thứ cấp: Alpha
Ngày, tháng, năm sinh: Không rõ ngày tháng, sinh năm 2089
Ngày, tháng, năm mất: 1/4/2124
Nguyên nhân tử vong: bị mưu sát bằng tai nạn giao thông (thuộc chuỗi vụ án mưu sát các nhà khoa học)"
--------------------
Happy April Fool's Day 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro