5
Vậy là gã lại chìm vào bóng đêm sâu thẳm một lần nữa. Không một lối thoát, khắp nơi đều là màu đen, càng thêm phần ma mị và cô đơn len lỏi trong tim.
Con người không sợ bóng tối và màn đêm, họ sợ có gì ẩn giấu trong đó. Suy cho cùng, không ai biết đằng sau có những gì cả - chính là nguồn gốc khiến họ rùng mình và muốn trốn chạy. Nhưng gã thì khác. Veritas không chạy, không phải vì gã không sợ bóng đêm.
Mà gã biết bên trong màn đêm đấy có gì. Còn ai ngoài gã?
Không phải Veritas, mà là...
'Lần thứ 11 rồi nhỉ? Khổ thân ngươi.'
Veritas nhìn vào màn đêm và thở dài. "11 nào cơ? Ngươi chẳng bao giờ giải thích rõ ràng gì cả."
Gã không trả lời, mỉm cười ôm lấy Veritas và thủ thỉ bằng chất giọng buồn rầu. Mẹ kiếp, gã không thể hiểu được lũ người âm này hành xử kiểu gì. Lúc thì vui, giây sau buồn, khác quái gì mấy đứa con gái 'sáng nắng chiều mưa trưa bão' đâu?
"Trả lời đi, đồ khốn kiếp." Veritas có chút mất kiên nhẫn rồi.
'Cho đến khi nào ngươi nhận ra, lúc đấy mới kết thúc.'
Khoan- nhận ra cái gì cơ? Gã còn thiếu sót cái gì nữa? Veritas muốn chạm vào gã, nhưng con người đó đã biến mất, nhường chỗ cho ánh sáng chiếu lòa mắt Veritas.
Đến lúc ngươi phải dậy rồi, kiếp sau(?) của ta.
---------------------------------------------------------
Một giấc mơ nhạt nhòa. Mở mắt ra, lại là nền nhà màu trắng sữa tẻ nhạt.
Tỉnh dậy với cảm xúc nặng trĩu và mệt mỏi, thậm chí còn không muốn nhấc chân khỏi giường và đi vệ sinh cá nhân, cảm giác trên người đang phải đeo lên một bao cát nặng trịch vậy. Dù căn phòng đã sạch sẽ không một hạt bụi, nhưng trong mắt gã, mọi thứ đều kinh tởm và thật bẩn thỉu.
Kể cả đã lau chùi mọi thứ cả nghìn lần đi chăng nữa, cho đến khi hai tay và cơ bắp đã mỏi nhừ vì hoạt động liên tục trong thời gian dài, vì gã vẫn thấy căn phòng trông bừa bộn và lung tung.
Một mớ hỗn độn, hệt như tâm lý gã bây giờ...
Rốt cuộc người đó thật sự là ai? Kể gã Veritas đã cố gắng nghiên cứu về gã, nhưng mọi thứ vẫn trở về con số 0 tròn trĩnh. Dường như có thế lực nào đó ngăn Veritas lại vậy. Cảm giác thật nhộn nhạo, và gã không hề thích một chút nào. Đúng là quái đản, liệu phải chăng thế giới này không phải là thật-?
Hả? Nào nào, đó không phải là thật được. Chắc chắn gã chỉ đang ảo tưởng và suy nghĩ quá nhiều mà thôi.... Veritas trấn an bản thân dù toàn thân đã toát mồ hôi lạnh.
Gã vẫn đang sống, và đang ở thế giới thật, nhỉ?
Sajin ở bên ngoài cánh cửa phòng của Veritas và ngồi bệt xuống áp người lên cửa, nghe thấy từng tiếng cười giả tạo và thở gấp gáp đến đau lòng, nó thương gã quá, tại sao người nó yêu phải chịu đựng như thế này chứ?
Chỉ cần Veritas chịu khổ duy nhất lần này nữa thôi, tiếp theo sẽ đến lượt nó kết thúc chuỗi vòng lặp đau đớn cho người nó yêu.
Mong gã có thể chết sớm một chút.
----------------------------------------------------------
Sau khi ăn sáng cùng với lũ người được gọi là 'gia đình', Veritas đã lên lại căn phòng của mình và chui vào phòng tắm, thò tay vào cổ họng để moi móc hết mọi thứ vừa nãy nuốt ra. Thật ghê tởm, gã cảm thấy bản thân mình thật gớm ghiếc, tại sao gã có thể tống hết đồ ăn này vào trong mồm được vậy? Cố gắng nuốt đến mấy cũng vô dụng, vì đối với gã, những thứ này giống như đồ ăn ôi thiu đã để lâu trong vài tháng, eo ơi.
Khi nhớ lại khung cảnh bản thân đã nuốt phải những thứ rùng rợn này, cơn buồn nôn của Veritas lại tái phát và gã nôn thốc nôn tháo trong bồn cầu, đến khi không còn gì để ói nữa - chỉ còn dịch axit và nước - thì Veritas mới chịu dừng lại và đi tắm, đồng thời cũng kì cọ những tiếp xúc vừa rồi của gã với con người.
Dù không tiếp xúc cơ thể, chỉ không khí thôi, Veritas cũng thấy nổi da gà khắp cơ thể. Gã cũng là con người(?) mà, tại sao con người như gã tiếp xúc với người khác lại cảm thấy như này nhỉ? Quả nhiên, gã và nhân loại là hai cá thể khác nhau, không thể sinh sống hòa bình được.
[Bíp bíp! Đã đến giờ học online! Đã đến giờ học online! Hãy chuẩn bị ngồi xuống bàn và học nào!]
Tiếng kêu máy móc từ con robot mini do 'bố mẹ' tặng gã, thực chất là một thiết bị có chứa camera ẩn đằng sau màn hình nhỏ nhắn vui tươi. Mọi thứ đừng chỉ nhìn vẻ ngoài đáng yêu, ai mà biết đằng sau nó ẩn chứa cái gì?
Veritas vệ sinh cá nhân xong xuôi và ngồi xuống bàn học của mình, chuẩn bị tiết học dài dằng dặc không có chỗ thở. Cả ngày chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc laptop mà không nghỉ ngơi, thậm chí còn cấm được ra ngoài, gã nghĩ rồi mình sẽ mù sớm thôi. Nhớ về người 'chị' của mình đang ở trường, vui vẻ với đám bạn và được thỏa thích làm được những gì mình muốn, Veritas có chút ghen tị âm ỉ bên trong lòng.
Điều đó không quan trọng nữa, vì tiết học online đã bắt đầu rồi. Tầm nhìn của gã bỗng chốc chuyển sang màu xám, trắng và đỏ khi màn hình xuất hiện những cô cậu cùng lớp với gã trên camera. Luôn luôn là vậy. Hi vọng mọi thứ có thể kết thúc sớm.
Thời gian bỗng chốc trở nên mờ nhạt và trôi một cách lặng lẽ... Mắt Veritas nhắm lại trước khi mở mắt ra.
Vậy mà đã kết thúc buổi học hôm nay. Thời gian như cái chớp mắt, khiến gã cảm thấy dường như mọi thứ đều không thật. Có lẽ đây là lần đầu tiên gã cảm thấy mình đã được thưởng thức trọn vẹn một ngày bình yên mà không có sự cố gì xảy ra. Không có Sajin, 'bố mẹ', hay 'chị' cùng với những 'người hầu' xuất hiện.
Chỉ có mình gã, trong căn phòng màu trắng sữa tẻ nhạt.
Nhưng tiếc rằng, hình như từ bình yên không xuất hiện cuộc sống của Veritas thì phải. Tại sao gã nghĩ thế?
Vì, gã nghe thấy bên ngoài có tiếng lè nhè từ ông già và tiếng cãi nhau của mụ ta, có lẽ là ký hợp đồng quan trọng nhưng tiếc rằng không suôn sẻ như mong đợi, thành ra uống rượu đến say mèm cùng với gái điếm, về nhà lại bị vợ bắt quả tang có dấu son trên cổ áo nên ghen tuông, kết quả là cãi nhau.
Ồ? Sao gã có thể nhớ rõ tình tiết này mặc dù gã còn chưa kịp nhìn bên ngoài phòng mình đang diễn ra gì nhỉ? Tại sao-
"Thằng chó Veritas kia! Mày ra ngoài đây t bảo! Mẹ kiếp, bố mày biết mày đã học xong từ lâu rồi nhá, đừng có hòng trốn nữa thằng con vô dụng!"
Thấy chưa, đã bảo từ bình yên không bao giờ xuất hiện cuộc sống của gã rồi mà. Veritas thở dài não nề, khuôn mặt đã có dấu hiệu của sự bất lực tột cùng. Nhìn xem, mắt của gã đã có quầng thâm rồi. Nó khiến gương mặt hoa mỹ của Veritas trở nên ảm đạm, nhưng dù thế thì trong mắt của hồn ma nào đó, gã vẫn là số 1, là đẹp nhất dương gian lẫn thiên đường và âm phủ.
"Con ra đây.."
Veritas mở chốt cửa và thứ chào đón gã chính là- một chai rượu rỗng bay thẳng vào đầu. Mảnh vỡ bay tứ tung, khiến đầu của gã có nhiều vết xước to nhỏ mà Veritas cũng không rõ nữa, nhuộm đỏ mái tóc màu tím và máu chảy từ từ xuống khuôn mặt tuấn tú mang góc cạnh và nét của vị thần Hy Lạp, phải chăng đó là lý do tại sao Veritas có tàn tạ đến thảm hại, thì gã vẫn quyến rũ và gợi cảm?
Gã đã đau đớn quá nhiều, đến mức cảm xúc khi nhìn vào hồn ma, máu, những thứ kinh dị, đều thấy bình thường. Cảm xúc của con người lẽ ra phải có, đã chai sạn mất rồi.
Dù ông già túm đầu Veritas và đập vào cửa, khiến vết thương ở đầu toác ra, mấy vết găm từ mảnh vỡ chai rượu xuyên qua da đầu khiến cho nó càng nặng thêm. Lúc nào cũng vậy, buồn bực chuyện gì đó thì ông già lại lôi gã ra làm tấm bình phong, một thứ đồ chơi để trút giận, xả stress.
"Khục-!" Veritas ho ra máu và ngước lên nhìn tay lão già đó cầm một nhúm tóc màu tím của gã đã bị rụng ra vì nắm quá mạnh.
"Mày nhìn tao cái gì!? Thằng vô dụng, mất dạy, tốn công nuôi dưỡng! Địt mẹ mày, sao tao lại có thể nuôi một thằng chó như này chứ!? Nếu tao biết trước, thà tao bắt bố tao giết chết mày thay vì cứu vớt mày rồi!"
"Thằng vô ơn, chết tiệt, khốn kiếp! Mày chết mẹ mày đi! Đừng có ở đây và sống nữa! Cứ nhìn mặt mày là tao lại ngứa mắt! Cút ra khỏi nhà tao và sống như một hồn ma đi! Đụ má, không thuộc về dòng dõi quý tộc thì có lên mặt!"
"Chết đi, chết đi, CHẾT ĐI!!!!"
Vừa nói lão già lôi đầu Veritas ra chỗ tay vịn cầu thang và đập liên hồi không ngừng nghỉ, khiến gã cũng nghĩ rằng- chắc là bị chấn thương sọ não, tiếng rắc rắc trong tâm trí gã cứ vang lên liên hồi. Khóe mắt của Veritas cũng không còn sức để nhấc lên nữa.
Bàn tay của lão già dính đầy máu của gã cùng một chút nhúm tóc và chuyển sang màu đỏ thẫm, đến mức còn không nhận ra màu nguyên bản, khiến mái tóc chỉn chu của gã đã xơ xác hơn hẳn. Mũi đã bị đè bẹp đến nát bét, ồ ạt chảy máu mũi không ngừng, một bên mắt đã bị phá hủy do va đập quá mạnh.
Giờ thì hay, mọi giác quan của Veritas đều mất hết, khiến gã không phân biệt đâu là giả, đâu là thật nữa. Gã muốn... đi gặp Sajin...
Sajin yêu quý, người duy nhất nghe lời Veritas này, tươi tắn như mặt trời đầu ngày, đem cho gã một sự tích cực mỗi khi nhìn thấy nó. Chết dở, gã bị đập tàn nhẫn đến mức sinh ra hoang tưởng rồi.
"Haha! Đáng đời chưa! Cho cái tội mày sống ở đây! Chẳng hiểu mày dùng bùa mê thuốc lú để để chuốc bố tao vác mày về nữa!"
"Chết đi! Chết đi! Đáng lắm, Hahahaha!!!!!!!!!!!!"
"Phát cuối cùng này! Tạm biệt nhá, thằng chó khốn nạn!" Lão già đá thẳng Veritas xuống cầu thang khiến gã lăn lộn xuống như tấm vải rẻ rách bẩn thỉu, để lại vệt máu loang lổ trên thảm cầu thang khiến mọi thứ trở nên gớm ghiếc hơn.
Cầu thang có 14 bậc, khiến tầm 20 giây là Veritas xuống thềm bậc thang, máu từ đầu tràn ra, vậy là gã chính thức chết(hay là đã chết từ lâu rồi?). May mắn là mắt vẫn hé mở ra để nhìn bên trên, lại có thể chứng kiến được cảnh tượng kinh hoàng sắp xảy ra.
Trên kia là tiếng thỏa mãn đến đang ghét của ông già, vừa sảng khoái nguyền rủa gã. Chưa kịp thỏa mãn, thì cơ thể của lão già bị chém thành trăm mảnh vụn nhỏ, giống như những mảnh vỡ của chai rượu rỗng vừa nãy.
Ai... là người làm vậy...?
Trước khi định hình được sự việc, thì mắt đã khép lại, kết thúc lần thứ 12.
Nó ở trên cao nhìn xác của người thương chết trong tình trạng đến mức không nỡ nhìn, quay sang đống thịt vụn chém không ra hình người cụ thể, máu thấm xuống thảm đậm đặc đến nỗi chuyển sang màu đen do hòa lẫn với màu của nó.
Thanh đao được trưng bày ở phòng lão già này... khá ngon đấy. Sajin đánh giá nó 9/10, dùng khá ổn. Lâu rồi mới được cần kiếm lại, có chút không quen tay.
Nó nhìn cảnh giới đang bị sụp đổ do ý thức của Veritas đã chết, chuyển sang lần thứ 13 - cũng như lần thứ cuối cùng.
'Veri yêu quý, anh yên tâm đi, lần tiếp sau anh rồi sẽ ổn thôi...'
Sajin từ tốn xuống từng bậc cầu thang, nhẹ nhàng nâng đầu Veritas và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vết thương trên trán, vuốt ve dung mạo lỗng lẫy đến bất ngờ dù đã bị hủy hoại thậm tệ.
'Vì chính tay em sẽ kết thúc anh.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro