[Rain]
Tóm tắt: Một ngày mưa, và cách người trưởng thành cố hợp lý hóa những cảm xúc ủy mị.
Đôi khi sự ổn định chỉ là vẻ bề ngoài.
Warning từ kẻ cô đơn: Không có warning, chỉ là một oneshort có thể gọi là dịu dàng dành cho Ratio vậy.
===============================
Ratio căm ghét chiến tranh.
Đối với anh, đó là sự ngu dốt lan truyền diện rộng, chẳng khác gì bệnh dịch.
Những đứa trẻ mồ côi, những thương binh tàn tật, những góa phụ khốn khổ lẫn người già neo đơn đều chật vật sinh tồn không biết đến ngày mai. Còn đám quan liêu gây ra nội chiến thì ăn trên đầu trên cổ chính dân tộc mình, mồm miệng ra rả đủ thứ lời hay ý đẹp về lòng yêu nước, tẩy não những con cừu ngơ ngác dễ thuần phục.
Trường học? Nơi sản xuất thêm vũ khí hình người. Biến chất đến mức làm anh phát bệnh.
Anh đang ở một hành tinh như vậy đấy.
Một nền văn minh còn chưa nhận được bất cứ liên lạc nào với vũ trụ. Nơi những con ếch dưới đáy giếng nào hay bản thân nhỏ bé chừng nào dưới bầu trời bao la. Chúng cứ tự giết lẫn nhau một cách ngu xuẩn trong khi ngoài kia Quân đoàn phản vật chất lẫn Băng hủy hoại vẫn luôn nhăm nhe rình mò đến những miếng mồi ngon như này.
À, còn Aeon Trù phú. Khá là may mắn khi ngài ta chưa ngó ngàng gì đến nơi này.
Và dù căm ghét tới mức muốn nôn mửa, anh vẫn phải mở to mắt ra mà nhìn. Không còn thời gian để đội đầu thạch cao cô lập các giác quan nữa. Nếu không ra tay sớm, căn bệnh dịch ngu xuẩn mang tên chiến tranh này sẽ càng giết thêm nhiều người trước khi kẻ thù chung thật sự của vũ trụ tiến đến nơi này.
Và sẽ lại thêm một cuộc diệt chủng giống với người Avgin ra đời.
Chỉ nghĩ đến thế cũng làm anh đau đầu khủng khiếp.
Hội tri thức không quan tâm. IPC chỉ cần lợi ích, không một ai nghĩ đến cho tầng lớp dưới cùng, còn Ratio thì bị kẹp với một thằng cha đần độn phát cuồng vì nô lệ tới mức anh chán chẳng buồn nhắc tên.
Anh buộc phải chiến đấu theo cách riêng của mình trước khi thằng đần kia dùng biện pháp tiêu cực nhất giải quyết chuyện này. Hắn ta thì muốn làm việc đó từ ngày đầu tiên bước chân xuống nơi này rồi, nếu không phải Ratio cố gắng nói chuyện thì chắc nơi này sẽ chuyển từ phát xít độc tài thành chế độ nô lệ.
Bỗng cảm thấy nhớ Aventurine ghê gớm. Cậu ấy là người chịu lắng nghe. Còn có nghe lời không thì là việc khác.
Ratio không biết mình phải ở lại cái chốn này đến bao giờ khi ngày ngày phải chịu đựng từng cơn buồn nôn và đau đầu đến phát bệnh.
Anh là một học giả nghiêm khắc thật, nhưng cũng là người y sĩ nhân từ.
Anh không cách nào làm ngơ trước cái đề bài mang tên "nhân tính" này được.
===========================
Aventurine trở về phòng mình trên thuyền chính, cậu có hơi mệt mỏi, chỉ muốn về nhà ôm ghì mấy bé bánh mèo đáng yêu của mình vào lòng, nghe mấy em ấy cà nhún cà nhún kêu meo meo.
Một tháng rồi cậu chưa liên lạc được với bác sĩ. Cậu biết Ratio rất có ý thức tự bảo vệ mình, chỉ là vẫn hơi lo lắng. Rất tiếc, dù có gửi bao nhiêu tin nhắn cũng không được hồi âm vì anh ấy ở ngoài vùng phủ sóng.
Aventurine chỉ có thể tin tưởng anh vẫn ổn. Cậu luôn tin tưởng Ratio. Dù điều đó không ngăn cậu bồn chồn lo lắng vì anh.
Cậu hơi quan ngại vì lần hợp tác này anh đi cùng Sugilite vốn có hiềm khích với cậu. Tính cách của hai người kia chắc chắn không hợp nhau rồi. Tên kia chắc chắn dám quá khích với bác sĩ của cậu lắm. Chỉ nghĩ cũng làm cậu thấy bực bội trong người.
Ratio sẽ không vui khi biết cậu như vậy, anh sẽ mỉa mai rằng cậu đang coi thường anh. Cậu biết chứ, nhưng lo lắng cho người yêu có gì sai sao?
Aventurine mở mạnh cửa căn hộ riêng của mình trên tàu, chợt chững lại vì nó mở sẵn chứ không yêu cầu thẻ khóa. Cậu ngẩn ra, thấy đôi giày quen thuộc bên bậc thềm, tâm trạng trực tiếp phấn khích hẳn lên. Cậu chạy vội vào nhà.
- Ratio!
- Ừm, anh đây.
Mùi thức ăn thơm nồng xộc vào khoang mũi, cậu nhìn qua phòng bếp nơi người kia vừa cất tiếng, thấy người đàn ông mình ngày nhớ đêm mong đang mặc tạp dề nấu ăn. Có vẻ anh ấy nấu món hầm cậu thích nhất.
Trái tim cằn cỗi của Aventurine suốt một tháng nay như được lấp đầy. Cậu lon ton chạy qua, nhào vào lòng Ratio đang mỉm cười dang tay với mình. Anh ôm cậu, hôn lên đỉnh đầu Aventurine lùn hơn mình, bàn tay cưng chiều bưng má cậu lên hôn một nụ hôn sâu chất chứa rất nhiều nỗi nhớ.
Người Aventurine mềm nhũn, cũng ôm lấy cổ anh đáp lại âu yếm. Nhất thời trong phòng chỉ có tiếng hôn ướt át của hai người.
- Ha... Sao nay anh nhiệt tình thế?
Aventurine cũng cảm thấy khá lạ. Nhưng cậu không thể từ chối sự dịu dàng này, đôi mắt không cách nào rời khỏi anh, có chút xót. Anh ấy gầy đi nhiều, vẫn đẹp lắm nhưng vòng eo sờ thấy cả xương, chắc không ăn uống tử tế gì rồi. Cậu càng ôm chặt anh hơn, vùi đầu vào vòm ngực bự mê người của anh yêu mình.
- Vậy à? Chắc do lâu rồi mới gặp em.
Anh đáp một cách dửng dưng, tay dịu dàng vuốt vuốt tóc cậu. Aventurine hơi khựng lại đôi chút nhưng cũng không nói gì.
Ratio không ổn.
Cậu chỉ vừa nhận ra điều đó. Bình thường anh ấy không phải kiểu người sẽ nói những câu như vậy. Ratio sẽ chỉ hỏi ngược lại cậu không thích điều đó sao thay vì giải thích rõ ràng như bây giờ.
Có vẻ công việc thật sự vất vả. Aventurine quyết định sẽ dùng tiền mua thông tin sau bữa tối. Cậu muốn biết Ratio đã trải qua chuyện gì.
Anh sẽ không kể mấy thứ đó với cậu hay nói rằng bản thân có bao nhiêu vất vả. Ratio là kiểu người quen với việc nhẫn nhịn và xử lý mọi thứ một mình.
Anh không bao giờ dựa dẫm vào ai.
Aventurine có thể cảm nhận Ratio đang ôm mình rất chặt. Anh gục đầu, vùi mặt vào cổ cậu hít hà. Không mang tính khêu gợi gì hết, anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng, chỉ vậy.
Cậu cũng chỉ biết vuốt ve lưng anh.
Anh không ổn. Điều đó khiến cậu buồn. Càng buồn hơn là anh kiềm nén nó thay vì nói chuyện với cậu. Cậu biết không nên ép buộc Ratio. Anh ấy cố chấp và cứng đầu, nhân sinh quan của anh là thế. Chuyện gì cũng tự giải quyết một mình và từ chối trò chuyện về những cảm xúc bị anh cho là "ủy mị".
Cậu biết anh cũng tin cậu như cách cậu tin tưởng anh. Nhưng không đủ để dựa dẫm vào cậu.
- Xin lỗi. Anh hơi ủy mị nhỉ.
Ratio ngẩng lên, đã trở về bình thường, gương mặt không có gì khác lạ. Anh xoa nhẹ tóc cậu, mỉm cười dịu dàng.
- Em tắm rửa đi, lúc đó món hầm cũng xong rồi.
Ratio hôn nhẹ lên má Aventurine. Cưng chiều cậu như một đứa trẻ.
Cậu không quá thích điều đó dù luôn tận hưởng sự nuông chiều từ anh. Aventurine bắt lấy cổ tay anh, khẽ híp mắt hôn lên lòng bàn tay người yêu mình. Ánh mắt cậu lóe lên chút nguy hiểm.
Ratio ngơ ra, má anh đỏ lên với tốc độ có thể thấy. Anh thoáng nuốt nước bọt, cũng hơi nheo mắt.
- Khi nào anh mới nhìn nhận em là một người đàn ông trưởng thành đây anh yêu?
Cậu khẽ thở dài, tay vòng qua eo Ratio. Anh hơi lùi, bị cậu giữ chặt lại trong vòng tay mình.
- ...anh xin lỗi.
Ratio nói nhỏ khi đầu cậu vùi vào giữa khe ngực mình và để lại dấu hôn.
- Em biết anh không cố ý. Nhưng anh nên nhớ ở trên giường em có thể "đàn ông" đến mức nào.
Aventurine liếm lên phần ngực lộ ra của anh khiến người đàn ông của mình thở dốc. Cậu vui thích khi ánh mắt anh thoáng mơ màng, hẳn anh đang nhớ lại những cuộc vui giữa họ, khi cậu thống trị anh và khiến anh quằn quại sung sướng dưới thân mình. Phần đũng quần của anh đã hơi bán cương. Vậy là đủ.
Thế là cậu thả anh ra khi Ratio muốn chủ động ôm lấy cổ mình. Aventurine chỉ chỉ bếp.
- Món hầm. Em đi tắm trước nhé.
Ratio ngớ người, quần cũng sắp cởi đến nơi. Anh ngượng đến đỏ bừng mặt nhưng không có lý do trút giận lên cậu, chỉ có thể lườm một cái sắc lẹm rồi giận dỗi quay về bếp. Aventurine bật cười, cậu tiến tới bóp nhẹ cái mông siêu căng của người yêu rồi bị anh gõ tay bằng thìa. Ánh mắt cậu cũng dịu dàng hơn chút rồi rời đi tắm rửa
Đánh lạc hướng một chút là được. Cậu sẽ ôm ấp anh sau đó.
Ratio cần những cái ôm hơn nhục dục thể xác. Anh không ý thức được điều này nhưng Aventurine thì có.
Không phải lúc nào tình dục cũng là cách chữa lành duy nhất.
===========================
[Giáo sư làm rất tốt việc đàm phán và diễn thuyết với các chính phủ của hành tinh đó. Mọi chuyện khá thuận lợi nhưng bị kéo dài vì nơi đó có nhiều quốc gia khác nhau tự trị, phải mất một thời gian mới có thể thống nhất họ lại làm một khối thống nhất để tạo nên kênh liên lạc với vũ trụ. Dĩ nhiên trong đó không thiếu thủ đoạn quyết đoán của ngài Sugilite.
Còn có chuyện gì đặc biệt trong chuyến đi sao? Ừm, đúng là có, đúng hơn là chúng tôi đều bị ấn tượng mạnh bởi sự kiện này.
Giáo sư Ratio luôn đi thật nhanh đến các trại tập trung tù nhân chiến tranh để giảm thiểu thương vong vô nghĩa xuống mức thấp nhất. Anh ấy đã cứu được rất nhiều người, cũng có khi không đến kịp nhưng giáo sư vẫn tiếp tục. Phần lớn đoàn đội riêng của giáo sư là chúng tôi lẫn vài nhân viên cấp dưới của IPC chia nhau ra hành động. Ngài Sugilite không muốn giúp đỡ trong việc này, ngài ấy bảo việc này thật vô nghĩa, đây là chiến tranh.
Tôi được xếp chung đội với giáo sư. Cường độ di chuyển liên tục khá cao và vẫn xảy ra lạc đường vì không có dân bản địa chỉ dẫn, tuy nhiên giáo sư vẫn luôn có cách riêng của mình để đến địa điểm chỉ định một cách nhanh nhất. Anh ấy không tham gia công tác hậu cần sau đó mà luôn di chuyển đến địa điểm tiếp theo.
Tôi biết anh sẽ hỏi tại sao chính phủ bên kia không trực tiếp ra lệnh nhưng mà họ có đấy. Chỉ là chế độ quan liêu mà, có nhiều thứ phải che giấu. Những tù binh kia là nhân chứng sống cho tội ác của những kẻ cầm quyền. Ra lệnh chỉ là ngoài mặt, thả ra bao nhiêu người lại là việc khác. Vậy nên giáo sư mới muốn nhúng tay vào việc này.
Chỉ là ở một trại tập trung gần cuối danh sách, lần đầu tiên tôi thấy anh ấy nổi giận đến vậy.
Thật ra không chỉ anh ấy, bất cứ ai có nhân tính đều sẽ nổi giận với khung cảnh trước mặt thôi, tôi bảo đảm điều đó.
Không ai có thể chứng kiến hàng trăm đứa trẻ chết ngạc trong hầm khí gas ngay trước mắt mình mà không tức giận được.]
=============================
Ratio đọc sách trên giường ngủ, anh vẫn điềm tĩnh như thường. Chỉ là bàn tay hơi run đã bán đứng anh. Anh hơi căng thẳng vì nghĩ đến việc tiếp theo trên giường, Aventurine sẽ cực kỳ đẹp trai khi đè nghiến anh ra như nào và làm anh phát cuồng ra sao dưới thân cậu. Không mong chờ chỉ là lời dối lòng.
Nhưng cậu không làm thế, xử lý xong đống giấy tờ lộn xộn thì cậu leo thẳng lên giường ôm anh luôn. Aventurine trườn vào lòng Ratio như con lươn không xương, đầu gác lên ngực anh còn tay vòng qua eo ôm ghì. Cậu cọ cọ, thỏa mãn với việc ôm ấp người yêu mình.
- ....
Ratio im re, rồi thở dài, anh gấp sách lại để sang một bên, rồi cũng ôm lấy cậu, đặt lên đỉnh mái tóc vàng một nụ hôn. Tâm trạng căng thẳng dịu đi nhiều. Họ nằm xuống, Aventurine tắt đèn. Cậu vẫn có thể nhìn được sườn mặt của Ratio trong bóng tối.
Bên ngoài trời đang mưa. Hệ thống của tàu chính có chức năng điều khiển thời tiết. Aventurine thích mưa. Không người Avgin nào không thích những cơn mưa cả.
Ratio thì bình thường, nhưng anh không từ chối thanh âm cơn mưa đập vào cửa sổ. Rào rào. Lộp bộp. Hơi hỗn loạn, nhưng dễ chịu.
Và họ đan tay.
Tay Aventurine chai sần hơn anh nghĩ, đây là lần hiếm hoi anh nhận thức rõ điều này ngoài những cuộc vui trên giường. Ratio cứ nghĩ vẩn vơ.
Trong bóng đêm, anh thành thật hơn với cảm xúc của mình. Như cách anh không nhìn rõ biểu cảm của cậu, bản thân cậu cũng vậy.
Bóng tối thật an toàn và tĩnh lặng. Người đàn ông có mái tóc tím đó chỉ muốn giấu mình đi thật sâu. Không cho ai thấy. Không cho ai biết.
Không muốn ai chạm vào phần mềm yếu nhất lòng mình.
- Anh không mệt sao?
Aventurine thầm thì trong bóng tối. Ratio không đáp. Anh biết diễn xuất vụng về của mình không giấu được cậu. Cậu để tâm đến anh rất nhiều, anh luôn biết.
- ...có lẽ. Nhưng việc nói ra không khiến anh dễ chịu.
Ratio đáp bằng một giọng trầm trầm. Không mỉa mai, không than thở, chỉ tường thuật.
- Anh thể hiện chúng ra bằng mấy bức tượng ngố tàu siêu cấp dở hơi. Em phát hiện anh tha về cả đống thứ như thế về nhà trong tầng hầm rồi.
- ...đó là nghệ thuật.
Ratio có hơi không vui hừ nhẹ. Aventurine bật cười. Cậu nắm tay anh, siết lại rồi đưa lên môi hôn. Anh có thể cảm nhận rõ đôi môi kia chạm phớt lên mu bàn tay mình. Trong bóng tối, mọi giác quan đều được phóng đại, xúc giác cũng vậy, linh hồn anh run lên từng cơn, trái tim co thắt vì cảm nhận rõ ràng tình yêu từ cậu.
Anh cảm thấy mắt hơi cay. Tạ ơn Aeon. Cậu ấy sẽ không phải thấy anh rơm rớm chỉ vì một nụ hôn tay. Có thì anh cũng không thừa nhận.
- Anh yêu. Dù là một kẻ như em, đeo mặt nạ lâu dài cũng rất mệt mỏi. Anh biết rõ điều đó mà.
Giọng cậu mang theo tiếng thở dài. Aventurine nhích người, áp sáp gần anh thêm một chút, để bọn họ cảm nhận rõ hơi thở của nhau.
- Sẽ có lúc mặt nạ dính liền vào da. Tới khi đó tháo ra càng đau đớn.
Cậu thầm thì, tay còn lại chạm lên ngực anh, cảm nhận rõ trái tim anh hỗn loạn.
- Anh...ổn. Anh thật sự ổn.
Giọng anh hơi nghẹn lại, bàn tay đan với tay cậu hơi phát run.
- Đừng lo lắng cho anh. Anh là người lớn, anh có cách điều chỉnh chính mình. Anh biết em đã nghe điều gì đó nhưng đừng áp đặt nó lên anh. Anh chứng kiến chúng không phải là lần đầu từ trước khi gặp em và anh vẫn ổn. Anh không yếu đuối đến vậy.
Ratio siết chặt tay lại. Aventurine không đáp lời ngay. Cậu chợt buông tay ra làm Ratio hụt hẫng ngơ ngẩn. Rồi ôm ghì lấy anh.
- Chứng kiến nhiều nhưng không có nghĩa là không đau lòng.
Aventurine nói, cậu cụp mắt.
- Em cũng vậy. Vẫn luôn đau mỗi lần đối diện với quá khứ của chính mình.
Cô độc.
Ai mà chẳng cô độc. Họ vật lộn với nó, đối phó, phớt lờ, rồi nghĩ rằng mình ổn.
Không hề ổn.
Vậy nên họ mới cần cho mình một nửa có thể lấp đầy tâm hồn mình.
- Không phải cái gì cũng có thể giải tỏa bằng tình dục đâu anh yêu. Đương nhiên mỗi lần anh dùng bản thân làm quà an ủi em đều khiến em hạnh phúc tới nổ tung đi được. Nhưng Ratio, anh cần nhiều hơn là những cái ôm.
Cậu đưa tay lên, vuốt nhẹ má người yêu theo cách dịu dàng nhất có thể.
Cậu không thấy được biểu cảm của anh. Anh cũng không muốn cậu thấy nó. Vậy thì cậu sẽ không nhìn.
Đàn ông luôn cần những không gian riêng tư nhất định để sụp đổ.
- ....chỉ có mười lăm đứa trẻ còn sống.
Anh thều thào.
- Số khác chết trên tay anh. Chúng nghẹn dần và tim ngừng đập, hồi sức khẩn cấp cũng không cứu được.
Anh áp má mình vào tay cậu, giọng cố trở nên bình bình theo một nhịp điệu.
- Anh cứ ấn lên những lồng ngực nhỏ bé đó. Chúng gầy lắm. Ấn vào chỉ thấy xương. Thậm chí còn nghe thấy tiếng xương vụn gãy nhưng không thể dừng lại. Đời anh làm bao nhiêu ca phẫu thuật với tỷ lệ thất bại chỉ dưới 10%. Nhưng đó là lần đầu tiên có nhiều người chết trước tay anh như vậy. Toàn là...trẻ con.
Ratio tự cười chính mình. Aventurine thì không. Cậu không thấy có gì buồn cười. Cậu ôm anh thật chặt.
- Anh còn từng chứng kiến nhiều sự ghê rợn hơn vậy nhiều trong chiến tranh, à, anh nghĩ em biết. Người lớn, trẻ con, người già, đàn ông, phụ nữ. Tất cả đều chết. Em biết tại sao không? Vì ngu. Ngu dốt. Ngu muội. Ngu si. Ngu xuẩn. Bị dắt mũi như đàn bò. Bị những kẻ tham lam bẩn thỉu lợi dụng. Và họ học được những gì? Chẳng gì cả. Họ thậm chí còn coi đó như vinh dự.
Ratio cũng ôm chặt Aventurine. Đôi mắt anh không có ánh sáng.
- Vậy nên anh mới muốn chữa đi căn bệnh ngu dốt.
Một lý tưởng quá sức khó hiểu mỗi lần nhắc đến. Aventurine cũng chưa từng thật sự hiểu nó dù anh luôn rao giảng nhắc đi nhắc lại.
Nhưng giờ có lẽ cậu đã hiểu thêm một chút.
Chỉ là, anh ấy nhỏ bé đến đáng thương. Trong vũ trụ vô tận này, giọng nói của anh có thể chạm đến bao nhiêu người?
Aventurine cảm giác muốn khóc thay Ratio. Cậu làm thế.
Anh nói chuyện với một âm giọng rất bình tĩnh. Nhưng cậu vẫn cảm thấy anh đang khóc.
Không có nước mắt. Ratio luôn nói mình ổn chỉ vì anh đã khóc cạn nó sao?
Chợt cả người cậu bị ôm chặt, anh cong mình, đầu anh vùi vào cổ cậu, hít sâu rồi cắn mút.
- Ư...Ra-Ratio...
Bàn tay cậu bấu lấy vai anh, hơi siết lại.
- Anh muốn em.
Giọng Ratio rất khàn.
- Anh muốn em lao vào trong anh, khiến anh phát cuồng. Làm anh tới bật khóc van xin em dừng lại. Anh muốn em thống trị anh, dày vò anh trên từng tấc da thịt. Khiến anh phải khóc lóc vì cực khoái em mang đến cho anh.
Ratio thầm thì, gần như cầu khẩn.
- Anh muốn khóc, Kakavasha. Anh thật sự muốn khóc. Nhưng anh không khóc được, Kakavasha. Anh chỉ có thể khóc trên giường thôi. Anh cũng biết bản thân bệnh nặng lắm rồi. Cần đi khám tâm lý. Nhưng dù có đi khám anh cũng không thể nói được vấn đề của riêng mình. Anh...không dám. Anh...chỉ có thể nói với em lúc này...
Anh quằn người như chịu đựng những cơn đau, dù thể xác chẳng tổn thương gì.
- Cổ họng anh sẽ nghẹn đắng lại khi cố gắng cất tiếng nói với ai rằng anh đau khổ. Anh sợ, Kakavasha, anh sợ. Anh sợ bị nhìn với những cặp mắt kỳ lạ. Sợ họ sẽ nói "Người như anh mà cũng có điều phiền muộn à?". Nghe buồn cười khi anh luôn nói mình không quan tâm tới cái nhìn người khác nhỉ, nhưng đó là chỉ khi anh không mở lòng. Tại sao lại không thể đau khổ chứ? Vì anh có tám cái bằng tiến sĩ, hàng đống giải thưởng và hàng chục phát minh? Vì anh ở trên cao, ở cương vị một người bác sĩ và giáo viên để chấm điểm người khác? Vì hễ có chuyện xảy ra thì người đầu tiên mất quyền đổ lỗi là anh? Nhưng những điều trên có liên quan gì đến việc anh cũng biết đau khổ chứ?
Ratio nói bằng giọng phát run, tay anh bấu chặt lưng cậu, giọng gần như thảm thiết.
- Anh chỉ là một kẻ tầm thường thôi mà?
Không có nước mắt. Cậu biết điều đó. Áo cậu không ướt. Không có chút ẩm ướt nào trên gương mặt anh.
Người đàn ông này không thể thể hiện ra được những nỗi đau bản thân phải chịu đựng một cách bình thường được nữa. Anh không thể đội cái đầu thạch cao cả đời.
Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng cao. Tốt, nhưng không bao giờ đủ tốt.
Thể hiện mọi thứ một cách tùy tiện, thoải mái nổi giận, thoải mái đánh giá, thoải mái phán xét. Nhưng bị bắt ép phải bình tĩnh chứng kiến tất cả vì lời thề của người học giả.
Có người sẽ nói anh chỉ đang tự làm khổ mình.
Nhưng khó ai hiểu được những nguyên tắc riêng của anh ta áp đặt lên chính mình. Và hơn hết, anh thật sự chỉ là một con người. Một con người của tộc đoản sinh, có máu có thịt.
Có trái tim.
Có những thứ phải chịu thua và bất lực.
Aventurine hôn anh.
Gương mặt cậu đẫm nước mắt. Cậu nắm lấy mặt anh, hôn sâu. Môi lưỡi hòa quyện, anh mềm lại, quấn chặt lấy cổ cậu.
- Cảm ơn anh, Veritas.
Aventurine thầm thì, cậu lật người, đè anh dưới thân mình, lại hôn sâu. Bàn tay anh ve vuốt trên cơ thể cậu, chậm rãi cởi từng cúc áo ngủ của cậu, chủ động bất ngờ.
- Cảm ơn anh vì đã tin tưởng em.
Nếu không tin tưởng, anh cũng sẽ không nói những thứ đó với cậu. Có lẽ anh sẽ tròng cái đầu thạch cao vào đầu nguyên một ngày trời, sau đó tháo ra và mọi chuyện lại ổn.
Nhưng anh chịu nói ra với cậu.
Thế là quá nhiều rồi. Và giờ cậu phải an ủi anh theo thứ mà anh yêu cầu. Tình dục.
- Đừng nói vậy, em yêu.
Ratio vuốt nhẹ mặt cậu, trong bóng tối, anh không thấy cậu khóc, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự ẩm ướt trên làn da mềm mịn.
Và anh cũng biết cậu không thể thấy anh cười.
- Cảm ơn em vì đã khóc thay anh.
Người đàn ông với trái tim gần như chai sạn đã trót yêu một cậu trai mà anh ta vô tình ngưỡng mộ.
Sống động, giả tạo, đau đớn nhưng kiên cường.
Thật hiếm thay khi thấy một người đang chết mòn vẫn cố gắng chống chọi từng ngày. Anh từng đoán cậu sẽ thành một zombie triết học. Nhưng hóa ra cái đứa có nguy cơ trở thành zombie hơn lại là mình. Chỉ vì anh trốn tránh những cảm xúc của mình khi nghĩ rằng nó quá ủy mị. Còn cậu thì dám đối mặt với nó.
Cậu sẵn sàng khóc thay cho anh dù trái tim cậu cũng chẳng khác anh là bao. Nó rách nát.
Ratio luôn tự huyễn hoặc chính mình bản thân rất ổn, chẳng sao cả, mình sống cho mình chứ chẳng cho ai.
Nhưng mà, anh vẫn đau.
Thế gian này đầy rẫy thứ làm anh bất lực.
Không phải lúc nào nói ổn cũng là ổn.
Nhưng anh may mắn hơn nhiều người.
Không phải ở bờ bên kia bản thân luôn vô thức thu mình tự ti, hay bờ bên này với những kẻ phàm nhân muốn đẩy anh lên thần đàn với những thiên tài.
Anh gặp được cậu giữa thế gian xô bồ này
============================
Ratio tỉnh giấc theo đồng hồ sinh học. Nhìn qua cửa sổ, trời vẫn mưa. Tiếng mưa rào rào làm dịu thần kinh anh.
Tay tê nặng, nhìn qua, cậu người yêu của mình đang rúc vào lòng anh ngủ ngon lành, còn mút mút da thịt mình lúc ngủ. Anh nằm yên, cũng chẳng động đậy gì được. Cảm thấy nửa tháng nữa khỏi nghĩ đến tình dục thì hơn. Cảm giác như tích một tháng xả một ngày vậy.
Nhưng hiếm ngày anh không giận cậu vì túng dục. Dù sao cũng chính anh yêu cầu cậu điều này.
Ratio nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng mờ ảo trong màn mưa, nhòe đi khung cảnh thực tại. Cũng ngăn cách họ khỏi thế giới ngoài kia.
Đây là chốn riêng tư của cả hai, suy nghĩ này khiến lòng anh ấm dần.
Ratio ráng quay người, ôm ghì cậu vào lòng. Bàn tay anh luồn vào tóc Aventurine, thật ấm áp, không chỉ về thể xác.
Anh thầm thì, dù biết rõ cậu không nghe được.
- Anh yêu em, Kakavasha Aventurine.
Không người Avgin nào không coi ngày mưa là một ngày may mắn.
Và trời vẫn cứ mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro