Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Quan hệ giữa chúng ta là gì?

---

Điều khiến Aventurine không thể ngờ được là nơi cậu tỉnh dậy sau cái thử nghiệm chết tiệt kia lại là ngay trong căn nhà của cậu với cái đầu đau như búa bổ và đôi mắt mẫn cảm chưa thoát khỏi ảnh hưởng từ ánh sáng trắng. Cậu có một chuyến công tác dài ngày, đã lâu không được trở về căn phòng ấm áp này. Máy sưởi được chỉnh đến mức vừa đủ, sàn nhà trái với suy đoán ban đầu lại không có lấy một hạt bụi, tủ đồ bị xê dịch đôi chút. Phải mất một khoảng thời gian, Aventurine mới nhận ra nơi này có bao nhiêu khác biệt với căn hộ mà cậu sở hữu. Phong cách bài trí quen thuộc nhưng lại quá ấm cúng này, giống như có ai đó đã lấy căn hộ của cậu, chỉnh sửa một chút và biến nó thành phiên bản không thuộc về cậu.

Giữa lúc chưa kịp định thần, tiếng nước trong phòng tắm chợt tắt lịm phía sau cánh cửa hé mở. Một người đàn ông bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ướt, cơ thể lấm tấm những giọt nước. Chiếc khăn trắng vắt ngang hông để lộ đường nét cơ thể cân đối, cơ bắp nhưng không quá lộ liễu, không khiến người ta thấy thô kệch. Ngược lại, có thể coi là vô cùng hoàn hảo, chỉ trái trược với gương mặt đẹp đẽ có phần kiêu ngạo quá mức kia. Aventurine đã gặp qua rất nhiều người đẹp, vậy nên, người đàn ông kia cùng lắm cũng chỉ khiến cậu cảm thán trong vài giây. Điều khiến cậu thật sự ngạc nhiên là sự xuất hiện của gã, một người hoàn toàn lạ mặt trong nhà mình.

Lúc này cậu mới nhận ra, hương thơm trong phòng cậu dường như đã thay đổi. Không phải mùi của loại nước hoa an thần đắt tiền à là hương thơm của hoa cỏ, trái cây thoang thoảng, vừa vặn kết hợp với mùi sữa tắm trên người của gã - giống như một cặp hài hòa.

Aventurine chậm chạp ngồi dậy, lùi lại theo bản năng, lại phát hiện bản thân trên giường còn chưa cả cởi giày, khiến tấm chăn trắng cáu bẩn.

Người đàn ông kia liếc qua cậu sau khi lau qua mái tóc tím, không hề có ý định che giấu sự khó chịu trong mắt. Aventurine nhìn gã vòng qua người cậu, lặng lẽ sắp xếp các thông tin cần thiết để đưa ra kết luận mà chính cậu cũng phải ngạc nhiên.

Cậu không nhớ bản thân có thói quen đưa bạn tình về nhà, dù sao tình một đêm dù có kéo dài thêm vài đêm nữa cũng không nên diễn ra trong nhà cậu. Cảm giác đưa người khác về nhà luôn khiến cậu cảm thấy như bản thân đã vô tình xác định một mối quan hệ đặc biệt với đối phương. Những ngón tay gõ nhẹ lên tấm đệm, Aventurine nhìn kỹ người đàn ông thản nhiên vòng qua người mình, tìm kiếm chiếc máy sấy ở nơi mà Aventurine biết “chắc ccậu nó ở đó”.

Veritas Ratio mở ngăn tủ thuộc về mình, tìm kiếm một cuốn sách, cũng không tỏ ra ngạc nhiên với việc cậu chân nọ đè lên chân kia đá chiếc giày xuống giường hay việc cậu nhìn mình quá lâu.

“Đi nhanh như vậy đã về rồi? Sao không nói với tôi trước?”

“Nếu tôi nói với anh trước thì anh có bỏ đi không?” Aventurine mỉm cười hỏi lại.

Ratio đến gần cậu hơn chút, gương mặt khiến cậu cảm thán bất ngờ áp sát, như thể chỉ vài giây nữa gã sẽ đặt đôi môi được chăm sóc kỹ càng kia lên trên đôi môi khô khốc của cậu. Trước khi cậu nghe theo bản năng kéo gã xuống, người kia đã lùi lại, trên môi vẻ lên một nụ cười. Nhưng nụ cười ấy rất nhanh đã tắt sau khi tim cậu phát sinh nhịp đập có phần sai lầm.

“Trông cậu có vẻ lạ đấy, đừng nói là cuối cùng cậu cũng đạt được thành tích lần đầu thua cược đấy nhé?”

Một câu nói đùa nhưng lại khiến cậu phân vân, không phải nó không hợp lý, mà do nó quá hợp lý. Người này không hề tỏ ra bất ngờ với việc cả hai cùng ngồi trong một căn phòng, cũng không ngại việc trao đổi thân thiết có phần nhạy cảm với cậu, càng không định hỏi cậu mấy câu hỏi dư thừa, như thể đã xem cậu là một phần hết sức bình thường trong cuộc sống.

Aventurine hít một hơi thật sâu, cố điều chỉnh hơi thở đang dần trở nên rối loạn vì phấn khích:

“Đúng là tôi vừa cược một ván lớn, anh có muốn nghe không?”

Ratio nhún vai, tắt máy sấy rồi ung dung bước đến trước tấm gương.

“Và, cậu vẫn còn sống?” Lời nói mang theo đôi chút chế giễu.

“Thật là, sao anh lại nhàm chán như thế nhỉ?” Cậu nhún vai, nhìn về phòng tắm chưa tắt điện. “Tôi đi tắm đây, được chưa? Đừng tỏ ra khó chịu với tôi nữa. Anh có muốn kiểm tra xem tôi còn mùi rượu không?”

Ratio liếc cậu, nhướng mày.

“Tôi nhớ cậu từng nói với tôi sẽ không uống rượu nữa?”

“Nhưng xã giao vẫn không thể tránh khỏi đúng không?” cậu mỉm cười, hợp lý hóa việc bản thân cư xử kỳ lạ bằng thứ được gọi là cồn. “Hay anh đang lo lắng cho tôi?”

“Không cần, tôi tin vào vận may của cậu.”

Người đàn ông không đáp lời cậu, gã ngồi bên cạnh cửa sổ, đọc cuốn sách mà gã đã lấy ra. Aventurine mỉm cười trêu chọc gã vài câu trước khi quay người đi vào phòng tắm nhưng nụ cười trên môi cậu đã biến mất sau khi cánh cửa đóng lại.

Có một Aventurine đã mang người này về nhà, cho phép anh ta xâm phạm không gian riêng tư, cho phép anh ta sắp xếp cuộc sống, cho phép mình thoải mái khi ở bên một người.

Anh ta là người như thế nào?

Aventurine này là người như thế nào?

Aventurine nở nụ cười với kẻ đang nhíu mày, bày ra bộ dạng khó coi đằng sau tấm gương. Phòng tắm vẫn còn bốc lên hơi nước ấm áp quanh những ngón tay siết chặt bồn tắm đến trắng bệch, hơi nước có mùi diên vĩ tinh tế nhẹ nhàng như loại sữa tắm trên người gã. Đúng là Ratio rất quyến rũ, trên tất cả các phương diện. Aventurine nhíu mày, cậu di chuyển nhanh chóng, tìm kiếm khẩu súng từ thắt lưng, cẩn thận kiểm tra đạn. Một băng đầy, chốt an toàn chưa mở, thật may là cậu đã chuẩn bị đầy đủ.

cậu đưa mắt nhìn quanh không gian chật hẹp, ô cửa thông gió treo trên cao, chỉ cần có điểm tựa sẽ có thể leo lên. Kế hoạch chi tiết hiện lên trong đầu cậu, Aventurine không cần động viên chính mình, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên.

Chỉ là, trốn thoát khỏi nhà mình có chút nực cười, giống như một loại kịch bản rẻ tiền.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên sau lưng, kéo cậu về thực tại.

“Có chuyện gì vậy?” Aventurine phản ứng lại, giọng điệu sao nhãng, lẫn trong tiếng nước chảy.

“Tôi quên mất.” Người bên ngoài lên tiếng, trầm ổn, lười biếng nhưng đủ rõ để cậu nghe được từng âm. “Trong này không cho phép bạo lực, đưa súng đây.”

Aventurine mở to mắt, nghi ngờ lùi lại, bàn tay đưa ra sau theo bản năng tìm kiếm điểm tựa.

“Anh nói gì thế? Đây là nhà tôi, đúng chứ?” Cậu che mặt, liếc mắt nhìn bản thân đang mỉm cười trong gương.

“Là nhà cậu, nên có cần tôi nhắc nhở cậu đây là tầng bao nhiêu không?”

“Chúa tể Amber sẽ che chở cho cậu?”

Haha.

Aventurine siết chặt báng súng, suy nghĩ xoay chuyển với tốc độ nhanh chóng mắt. Nếu tại nơi này, mối quan hệ của bọn họ vượt qua ONS, nếu bọn họ là FwB nghĩa là anh ta phải có lợi ích với cậu? Thứ lợi ích lớn đến mức nào? Cho dù như vậy, cho dù cậu phá luật như vậy, cho dù Aventurine ở đây khác hoàn toàn với cậu như vậy nhưng chắc chắn việc mang súng vào phòng tắm không phải việc hiếm. Quan trọng hơn, tại sao anh ta biết cậu có súng?

Có hai khả năng,

Một là, anh ta không chút nghi ngờ chỉ yêu cầu như một thói quen.

Aventurine liếm lôi, bàn tay lướt nhẹ trên nòng súng, lặng lẽ mở chốt an toàn.

Hai là, anh ta đã nghi ngờ từ đầu

Anh ta biết rõ Aventurine sẽ làm gì, anh ta có thể đọc cậu như một cuốn sách.

Cửa được mở ra một khe hẹp vừa đủ để đưa khẩu súng ra ngoài, nhưng ngay khi bàn tay ấy đưa ra, Aventurine ngay lập tức lùi lại, đạp mạnh cánh cửa, để cánh cửa phòng tắm bật tung ra với một lực mạnh khủng khiếp.

ĐOÀNG!

Tiếng súng chát chúa vang lên, Ratio nhanh nhẹn né được, viên đạn sượt qua, găm vào tủ kính phía sau. Gã lùi lại, chạm vào cảm giác nhớp nháp trên má, màu đỏ tươi nhuộm lên đầu ngón tay. Không cho gã thời gian suy nghĩ, Aventurine lao ra nhanh như một con sóc, dùng báng súng làm vũ khí, nhưng Ratio rất nhanh đã né được. Vật thể lạ hình trụ bay vào tầm nhìn của cậu như một cơn mưa, cậu lùi lại, kéo ra tấm chăn vàng kim từ trong khoảng không. Ngay lúc đó má trái cậu bất chợt va phải lực đập, tóm lấy bàn tay cậu, bẻ mạnh khiến khẩu súng rơi xuống sàn.

“Tôi đoán cận chiến không phải ý tưởng hay.” Cậu gượng cười, dù nụ cười trên mặt lúc này trông méo mó hơn hẳn.

Ratio gật đầu, siết chặt tay, khiến xương cốt cậu phát ra tiếng kêu răng rắc.

“Tại sao anh không hỏi tôi là ai?” Aventurine mím môi, thầm kêu mấy tiếng chết tiệt.

“Tôi biết cậu là Aventurine.” Veritas xoay viên phấn quanh những ngón tay, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Không thể nào, vậy tại sao….” Aventurine cắn răng, cơ thể căng cứng như dây đàn, cậu cố gắng duy trì nụ cười nhợt nhạt, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén như lưỡi dao.

“Nhưng cậu không thuộc về nơi này. Cậu ta không nổ súng trong nhà mình.”

“Thế sao? Biết đâu tôi vừa thay đổi sở thích?”

Người đẹp tóc tím im lặng, rồi bất chợt cúi xuống, ghé sát tai cậu.

“Còn một thứ nữa tôi chắc chắn…”

“Cậu ta không nhàm chán như cậu.”

Aventurine mỉm cười, lời nói rất nhanh đã thấm vào ý thức. cậu nghiêng đầu, tận dụng khoảng cách gần húc mạnh vào trán đối phương.

Cốp!

Ratio khựng lại trong một giây, một giây vừa đủ để Aventurine thoát ra. Cậu không ngần ngại mà vồ lấy khẩu súng ngay cạnh, nổ súng. Ratio không kịp lùi lại, cánh tay vị trúng đạn truyền tới cảm giác đau nhức. Aventurine vứt súng, lộn một vòng tránh phấn, cột chip màu vàng đổ xuống từ trên cao không khiến Ratio bị thương nhưng đủ mạnh để làm căn phòng trở thành một mớ hỗn độn.

“Nhanh đấy, năm điểm.”

Aventurine không đáp, cậu biết Ratio đủ mạnh. Không khí dần trở nên ngột ngạt như thể chỉ có một trong hai người họ có quyền hít thở.

Ratio lao đến, nhanh hơn Aventurine mong đợi. Cậu lách sang một bên, nhưng vẫn bị một cú móc sườn làm choáng váng. Không có thời gian để cảm nhận cơn đau, cậu xoay người, kéo ra tấm chắn, sẵn sàng đón nhận những viên phấn sẽ bay tới, nhưng đáp lại cậu chỉ có giọng điệu khó chịu và một cú đấm không ngần ngại tổn thương đánh nát lá chắn trước mắt cậu.

Bốp!

Aventurine lãnh trọn cú đấm, đầu cậu nghiêng sang bên, cảm giác được bị tanh của máu lan ra trong miệng.

“Chậc, mạnh tay quá đấy.”

Aventurine nhếch môi, mắt hơi nheo lại. Tay cậu nhanh như chớp vung lên một con dao nhỏ lóe lên trong tay áo cậu, đâm thẳng về phía Ratio. Ratio tránh được phần lớn lực đâm, nhưng lưỡi dao vẫn cứa qua vai gã, để lại một vệt máu đỏ thẫm.

Ratio chớp mắt nhìn vết thương trên vai mình, nhưng thay vì giận dữ, gã chỉ cười nhẹ.

Aventurine cũng không rảnh để quan sát phản ứng của đối phương, cậu lập tức lùi ra xa, tay đưa lên môi lau đi vệt máu trên miệng.

Cậu cười. "Lần này là tôi thắng một hiệp, đúng không?"

Ratio nhún vai, nắm đấm bất chợt lao tới nhanh đến mức Aventurine không kịp phản ứng.

Nắm đấm nhắm vào giữa bụng, cơ thể cậu chấn động, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Còn chưa kịp gượng dậy, Ratio đã túm lấy cổ áo tên tóc vàng, kéo mạnh và quật cậu xuống sàn.

Aventurine nghiến răng.

Cạch.

Cảm giác lạnh lẽo của nòng súng áp vào trán cậu.

“Chơi đủ chưa?”

Aven khựng lại.

Ratio đang ngồi trên người cậu, một chân quỳ xuống, tay giữ chặt cổ tay . cậu.

Điều khiến Aventurine khó chịu không phải vị trí thua cuộc này mà là biểu cảm trên mặt đối phương.

Người đó bình tĩnh rút hết số đạn bên trong trước mắt cậu.

“Tôi đã nói nơi này cấm bạo lực, đúng không?”

“Thế à?” Aventurine mím môi, sờ lên hai bên má vẫn còn sưng tấy.

Ratio chậm rãi lục trong người cậu, lôi ra một nắm xúc xắc kèm theo một bộ bài.

Aventurine sững người.

Ratio rút một quân bài ra khỏi hộp, nhìn nó với ánh mắt hứng thú.

“Tôi đoán cậu tính phá tan căn phòng này mới thôi nhỉ?”

“Bây giờ tôi lại cực kỳ tò mò xem rút cuộc anh là ai.” Cánh tay cậu bị đối phương dùng dây áo buộc chặt sau lưng. Kết hợp với mối quan hệ vời ám của ‘Aventurine’ với ‘người này’ chắc hẳn nếu cậu có thêm một chiếc vòng cổ sẽ tạo được cảnh tượng thú vị hơn.

“Đừng nghĩ linh tinh.” Người kia sau khi khống chế được Aventurine mới nhìn lại căn phòng đã trở nên thảm hại, gã lắc đầu, day trán sau đó mới kéo Aventurine đứng dậy, đẩy ra phòng khách.

Aventurine quan sát xung quanh, phòng khách vẫn giống như trí nhớ, chỉ có thêm ba chiếc bánh….ba chiếc bánh đang chơi đùa, phát ra tiếng meo meo.

“À, tôi…”

“Thứ đó là bánh mèo.” Ratio giải thích. Gã trói cậu trên ghế, bế ba chiếc bánh mèo đặt vào lòng cậu. Giây phút này cậu thầm cảm ơn bản thân vì không hiểu nổi tiếng lòng của thứ sinh vật thông minh này, cậu sợ nó đột nhiên gọi mình là mẹ!! Chẳng qua việc có một sinh vật đen nhẻm nhảy đến chỗ người kia đang pha trà kéo tay gã lại gần như sợ hãi hai người bất hòa vẫn khiến cậu cảm thấy gượng gạo.

Cậu còn đang vỗ lực vùng vẫy thì bên ngoài đã có tiếng chuông cửa vang lên.

Veritas Ratio thấy cậu chẳng thể làm gì, cũng không thèm quan tâm mà đứng dậy mở cửa. Một nhân viên mặc theo áo giáp đứng đó, ôm theo bó hoa hồng lớn.

“Tiến sĩ Ratio, đây là quà của ngài Aventurine.”

Aventurine nghe thấy tên mình thì nhướng mày, lập tức hóng hớt vểnh tai nghe ngóng. Nhưng Ratio chỉ nhàn nhạt nhìn bó hoa đỏ rực, chẳng có lấy một phản ứng nào.

“Hôm nay là hoa hồng à? Để đó, cậu có thể đi rồi.”

Nhân viên kia bối rối, ánh mắt lướt qua Aventurine đang bị trói chặt trên ghế. Cảm nhận được ánh mắt tò mò, cậu cũng không chút kiêng dè gì, lập tức lên tiếng.

“Ê, khoan đã! Tôi gửi hoa cho anh ta từ khi nào?!”

“Không, không, không, quan trọng hơn. Anh ta là ai? ‘Tiến sĩ Ratio’ này là ai?”

Nhân viên kia giật mình: “....Ngài Aventurine?”

“Phải, là tôi, nhưng không phải người dặn cậu tặng quà cho….vị tiến sĩ Ratio này.” Aventurine nhếch môi. “Này, bạn hiền, tôi có quan hệ gì với anh ta thế?”

Nhân viên chớp mắt, nhìn sang Ratio. Nhưng Ratio vẫn điềm nhiên như không, nhẹ nhàng xua tay.

“Cậu không cần trả lời, cứ về đi, giám đốc của cậu vẫn đang ở công ty đúng không?”

Nhân viên lắp bắp mấy câu, cuối cùng cũng không dám ở lại, vội vàng rời đi.

Cánh cửa vừa đóng, Aventurine lại càng ồn ào hơn.

“Này! Tôi có quan hệ gì với anh?”

Ratio không thèm trả lời, gã mở laptop tiếp tục công việc như thể trong phòng không có một tên tóc vàng nào bị trói.

Nhưng Aventurine vẫn nhất định không bỏ cuộc.

“Anh không nói thì tôi cũng phải hỏi, đúng không? Đây là nhà tôi.” cậu gằn giọng. “Kẻ kia rõ ràng cũng là tôi? Vậy tôi với anh là kiểu quan hệ nào? Chúng ta là bạn à?”

Ratio vẫn chẳng mảy may để tâm, tiếng điện thoại át hẳn tiếng lẩm bẩm trong miệng cậu. Chuông báo vậy mà lại là…giọng cậu? Aventurine lập tức ngậm miệng lắng nghe.

Veritas Ratio nhấc máy. Giọng nói bên kia vọng tới đầy vui vẻ.

“Ratio, nhớ tôi rồi à?”

“Hay giáo sư cảm thấy hoa hôm nay tôi tặng rất đẹp, có cần tôi chuẩn bị cho anh một bồn tắm đầy hoa.”

Aventurine trừng mắt.

“Thế, hay là tối hay anh đột nhiên có hứng---” Người phía sau ống nghe hạ giọng, hình như đã chuyển sang một chỗ khác yên tĩnh hơn để nói chuyện.

“Cậu Aventurine…” Ratio day trán, cố ý nhấn mạnh từng chữ.

Tuy không phải thông tin ngoài dự đoán, nhưng tên tóc vàng trên ghế vẫn phải mất một lúc mới tiêu hóa được.

“...Đừng gọi tôi như thế, nghe rợn người quá.” Aventurine kia bật cười. “Có chuyện gì nghiêm túc thế? Tôi làm gì khiến anh nổi giận à?”

Ratio liếc qua Aventurine đang làm trò trên ghế, thở dài.

“Không hẳn, nhưng đúng là tối nay tôi cần gặp cậu.”

“Vậy sao,” Bên kia im lặng một chút rồi nói. “Lần đầu thấy anh chủ động yêu cầu đấy.”

“....Đừng mang cái gì kỳ lạ về.”

Aventurine bên đầu dây kia haha đáp lại:

“Được rồi, được rồi, vậy tôi sẽ đặt đồ ăn cho cả hai nhé, chịu không?”

“Đặt ba suất đi.”

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi khiến tên tóc vàng trên ghế cũng cảm thấy căng thẳng. Bên đầu dây bên kia cuối cùng cũng phát ra tiếng cười: “Khoảng 10h tôi sẽ về.”

“Được.”

Cuộc gọi kết thúc, Aventurine chưa kịp nói ra những câu hỏi ngổn ngang cậu soạn sẵn trong đầu đã thấy người đàn ông tên Ratio đến gần cậu.

Soạt.

Tấm băng dính bị Ratio kéo ra, dứt khoát dán lên miệng Aventurine.

“...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #aventio