Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 2.

tất nhiên, nó chẳng liên quan đến hôm qua đâu.
_________________________________________

Aventurine chưa bao giờ biết đến việc khiêu vũ là gì, cũng chẳng có hứng thú với việc khiêu vũ.

vốn dĩ người Agvin của Sigonia đã bị khinh thường từ lâu, cộng thêm chuyện hắn từng là một nô lệ nên càng ít người muốn tiếp xúc với hắn, do đó hắn nghĩ chuyện nhảy múa này kia không dành cho mình.

ấy cũng là lí do hắn từ chối hầu hết mọi bữa tiệc hay mọi lớp dạy khiêu vũ khi hắn còn là nhân viên mới, thay vào đó là sa thân vào chốn cờ bạc hòng tìm thú vui cho mình.

cho đến khi hắn gặp Ratio.

"ngài Aventurine đến đây là để học khiêu vũ sao? ái chà, có cô gái may mắn nào vô tình lọt vào mắt xanh ngài à?"

nhân viên phụ trách phần nghệ thuật của công ty - một người tuổi cũng khá cao - lên giọng trêu chọc.

"nào có, tôi chỉ muốn mình thử tham gia mấy bữa tiệc sang trọng thôi bà, mình vào việc nhanh nhé."

thật ra, lời bà ấy nói nửa đúng nửa sai, và lời hắn thốt ra cũng nửa thật nửa dối.

hắn bắt đầu học khiêu vũ vì Ratio thích và muốn mời anh nhảy cùng trong bữa tiệc lớn của IPC sắp tới, chứ chẳng phải thích cô gái nào hay là thích tham gia các bữa tiệc lớn gì hết.

cũng phải thôi, tình đầu của hắn cơ mà.

cả hai bắt đầu bước vào buổi tập, và tất nhiên chẳng có ai trong phòng ngoài họ, bởi Aventurine đã bao hết cả phòng rồi.

chuyện khiêu vũ này khó thật, nếu không vì muốn tán tỉnh đối phương thì chắc hắn bỏ cuộc rồi.

nhưng thôi, mãi mới gặp được người khiến mình say mê, cố gắng thôi vậy.
hắn may mắn với kiên trì mới sống được đến bây giờ cơ mà, chẳng lẽ chuyện thế này lại không làm được?

"nhưng lỡ người đó không đến dự tiệc thì sao, thưa ngài?"

"thì thôi, mà tôi có hẹn ai đâu, bà lo thế."

hắn nào dám nói rằng hắn đem vận may mình ra để tin tưởng vào việc anh sẽ đến sau khi vừa chối rằng mình không thích ai chứ?

nghĩ vậy nhưng hắn vẫn lo, rằng ngày đó anh thật sự không đến.
mà không thì thôi, vẫn còn nhiều dịp mà, không hôm này cũng ngày khác, dù sao cả hai vẫn còn phải gặp nhau dài dài.

nghĩ đến đó mà lòng hắn rộn ràng chẳng rõ nguyên do.

và rồi, hắn tiếp tục, hết hôm nay, ngày mai, rồi lại sau đó......
cốt cũng chỉ vì Ratio.
vì hắn thích anh.
———————————————
Ratio vốn có xuất thân từ một gia đình gia giáo, nên hầu như các lễ nghi trong đời sống anh đều nắm rõ, cả những chuyện xã giao cũng đã học từ bé.
may mắn là anh thoát li gia đình từ bé để phấn đấu thu hút sự chú ý của Nous, nếu không chắc bây giờ anh thành một "cậu ấm" thực thụ, làm cần câu câu tiền về cho nhà mất.

và tất nhiên, chuyện khiêu vũ này Ratio nắm rõ.

và cũng do đó, khi lá thư mời của IPC vừa gửi tới văn phòng Hội Tri thức, người đầu tiên được gọi đến là Ratio.
anh đại diện cho hội Tri thức tham gia bữa tiệc, một phần vì anh có quan hệ với vài người bên công ty, phần lớn là do anh nắm vững hết lễ nghi nên chuyện đối đáp sẽ dễ dàng hơn.

"dễ cái gì, phiền hơn thì có."

Ratio tựa vào tường, chửi thầm trong lòng về quyết định của hội.
anh lúc này vừa nói chuyện xong với bên kia, toàn những chuyện khiến anh thấy chán thôi.

"người gì đâu vòng vo thế chẳng biết, sao không vào hẳn chuyện cho rồi, tốn thời gian."

thôi không nghĩ nữa, anh quay lại chuyện chính trong phòng - bữa tiệc do Công ty Hành tinh Hoà Bình chịu trách nhiệm.

nó mang một bầu không khí tràn đầy lễ nghi, không giống như những bữa tiệc mà Aventurine đã kể cho hắn, ồn ào, rối rắm.
phải thôi, hắn có bao giờ tham gia mấy bữa tiệc thế này đâu.
nếu hắn thử tham gia mấy bữa tiệc thế này, chắc nhìn sẽ sang trọng lắm nhỉ?

cơ mà nghĩ tới hắn làm gì chứ??

Ratio đỏ bừng lên, phía trong cái đầu tượng thạch cao kia là một khuôn mặt như trái cà chua do xấu hổ khi nhận ra thứ anh đang nghĩ.

"ê nhìn kìa, hình như là ngài Aventurine đúng không nhỉ?"

"gì đâu, Aventurine thật à?"

"thật á mày ơi, trời đất ơi điển trai thế, đúng như lời đồn."

"bình thường mấy bữa tiệc thế này thì mất tăm hơi cơ mà, sao hôm nay lại tham gia là thế nào?"

"ai biết mày, cơ mà đẹp trai quá trời..."

gì, nghĩ tới người ta phát là gặp ngay à? trùng hợp thế.
Ratio cũng khá tò mò mà nghiêng người xem thử phía đám đông ngoài kia.
xem thử hắn trông thế nào.

và, lấp lánh thật, nhưng vẫn rất màu mè như mọi khi.
gọi hắn là con công quả có sai đâu.

"vẫn loè loẹt thế mà, mình nghĩ tới làm gì thế."
anh thầm đánh giá tên đầu vàng trước mặt khi hắn dần bước lại gần anh.

"ôi, lại gặp nhau rồi, có duyên thật đấy nhỉ Ratio?"

"cậu tới đây làm gì thế, con bạc?"

Aventurine nâng li rượu gần đó, uống một ngụm nhỏ rồi chìa li rượu ấy ra, mời rượu đối phương.

"thế thì, tôi mời anh một li được chứ?"
hắn nhìn anh, rượu trong li dao động do bàn tay của hắn.

"đích thân anh mời, tôi nào từ chối được."

anh cũng lấy đầu tượng thach cao ra, nhấc li rượu mới bên cạnh mình lên, chạm nhẹ vào vành li hắn rồi uống một ngụm.

dường như lúc đầu thạch cao vừa rời khỏi, tiếng xì xầm như dừng lại một hồi.
và dường như, nó đúng với điều mà Aventurine mong đợi.

"mày ơi, là giáo sư Ratio kìa."

"người gì đâu vừa đẹp trai vừa học giỏi."

"hai người đẹp đứng chung một chỗ, ôi Aeon ơi con mãn nguyện rồi."

tiếng xì xầm quay lại rồi, nhưng nó mãnh liệt hơn nhiều.
Ratio thực thấy khá hối hận vì đáp lại li rượu của Aventurine.

"ái chà, giáo sư à, anh nói anh chẳng từ chối được tôi đúng không?"
"thế thì nếu tôi mời anh nhảy một điệu, anh có đồng ý không?"

hắn cúi người, nâng nhẹ bàn tay trái anh lên, thả một nụ hôn thoáng qua mà nếu nhìn từ xa, ai cũng nghĩ rằng hắn vừa chạm môi vào tay anh.

"thật sự? kể cả khi anh biết chắc rằng sau nó là một lời từ chối?"

"anh khó mà từ chối được lắm, giáo sư à."

hắn với khuôn mặt gợi đòn nhìn anh, tay hắn vẫn chẳng buông khỏi tay người kia.
Aventurine chắc mẩm rằng ván này mình sẽ thắng.

"...."
Ratio biết, nhưng lời từ chối vừa ra khỏi cổ họng thì dừng lại.

thử một chút chắc chẳng mất mát gì đâu nhỉ.

"anh nói đúng, tôi không từ chối được rồi."

Aventurine thật sự đã thắng ván này.

"tôi đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro