Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

challenge, chapter 1.

"giáo sư Ratio à, anh có muốn cùng em nhảy một điệu không?"
một cô gái trẻ tuổi mời anh nhảy theo điệu nhạc.

Ratio lúc này đang phải đại diện cho Hội Tri thức tham gia một bữa tiệc xã giao với một tổ chức khác mời đến tham gia, cốt cũng để tạo dựng danh tiếng, kéo thêm nguồn vốn về cho hội.
bữa tiệc này được lấy cảm hứng từ lịch sử của một hành tinh, và bên tổ chức cảm thấy thích nên quyết định duyệt nó.
có cả phần khiêu vũ - ngỡ nó sẽ lạ, ai ngờ đâu cũng chẳng khác biệt mấy.

"xin lỗi nhé, tôi không có hứng thú."

"à, vậy thì xin lỗi vì đã làm phiền."

cô gái cúi đầu rời đi, anh cũng chẳng để tâm lắm.
đây là cô gái thứ ba trong bữa tiệc mời anh rồi.

Ratio tựa vào tường, đứng riêng lẻ một góc, ngắm nhìn lại căn phòng một lần.

nơi này được bên tổ chức trang trí lại nên nó mang một bầu không khí khá là xưa cũ, không hiện đại lắm nhưng bắt mắt người tham dự.
chùm đèn vàng trên trần nhà sáng lung linh, cùng với ánh sáng của đèn điện phía sau khiến cho nơi này càng sáng chói hơn.

cả căn phòng đang vang lên một bài nhạc cổ điển thường thấy trong mấy buổi "dạ hội" mà Ratio đã nghiên cứu qua từ còn bé, giai điệu du dương, khiến con người trở nên thoải mái một cách thần kì và lôi cuốn họ bước theo nhịp nhạc ấy.

anh phải công nhận là mình đang thưởng thức bài nhạc ấy.

tay cầm li rượu vang trong tay, Ratio uống một ngụm, đợi chờ cho bữa tiệc trôi đi.

anh bị ép là không được dùng đầu thạch cao trong bữa tiệc này nhằm tăng hảo cảm cho đối phương, còn Aventurine thì đã giãy nảy lên, bảo anh đừng mặc trang phục thường ngày của anh đi trong hôm ấy nhưng anh mặc kệ lời nói của hắn. bởi mặc vest đi không thoải mái lắm, và anh nghĩ ăn mặc thế này có làm sao đâu.

bây giờ anh hối hận thật.
phải từ chối các cô rồi bây giờ lại bị mấy tên chẳng ra gì làm phiền, anh muốn bữa tiệc này kết thúc càng sớm càng tốt.

"thưa, người đẹp thế này mà lại chỉ đứng một góc như thế, tội nghiệp thật đó.
anh có muốn cùng tôi nhảy một điệu chứ?"

Ratio đảo mắt, rõ khó chịu với tên này.

"tôi không có hứng thú, mời anh đi cho."

"thôi nào, sao tôi nỡ để người thế này rồi đi chứ?"

cùng giọng nói gây khó chịu ấy, bàn tay hắn cũng chẳng yên, nó định nhân lúc anh không để ý mà làm những trò đê tiện vô cùng.
anh suýt nữa thì động tay với tên đó rồi.

"ái chà, anh có vấn đề gì ở đây hả?"

một giọng nói quen thuộc vang lên, cùng với nó là sự xuất hiện của mái đầu vàng kim.
đến phút này, Ratio biết mình có thể yên tâm mà mặc kệ mọi chuyện rồi.

"liên quan gì tới mi?"

"sao lại không nhỉ, bạn đời của tôi đang bị người khác giở trò trước mắt mình thế mà, không liên quan là thế nào chứ?"

con người thấp hơn anh một cái đầu ấy đi đến kế bên anh, nắm lấy bàn tay trái của anh đưa ra cho tên trước mắt kia xem.
một viên đá màu xanh sáng chói trước mắt anh, hắn và tên lưu manh.
người đó cũng đưa tay trái mình ra, là một chiếc nhẫn y hệt.

"tôi bảo chuyện này liên quan được rồi chứ?"

"à... xin lỗi vì đã làm phiền hai vị, tôi không biết hai người kết hôn rồi."

"không biết à? có biết thì ý đồ đó cũng có được dập tắt đâu." - Ratio vặn lại lời nói của hắn.

"t-tôi xin phép rời đi."

"tên kia đứng lại, trêu ghẹo vợ người khác xong rồi bỏ đi thế à??"

"thôi nào Aventurine, anh không muốn đem thêm phiền phức về đâu."

Aventurine thôi không la lớn nữa, nhưng lửa giận chắc vẫn còn, anh vẫn nhìn thấy hắn chửi thầm trong miệng.
lần này, hắn quay sang trách anh.

"em bảo là mình cố mặc vest một ngày hôm nay thôi mà, may mà em nói với Topaz là để em đi thay, nếu không thì lại gặp thêm mấy tên biến thái nữa rồi."

"anh có yếu đuối đến thế đâu, vẫn dư sức tự bảo vệ bản thân mà."

"em không muốn anh động tay, chạm lên mấy tên đó bẩn lắm."

Ratio bật cười khi Aventurine đang cố phủi đi những chỗ mà tên lưu manh lúc nãy có ý định chạm vào.

"anh biết rồi, cảm ơn."

anh hôn vào môi hắn, hắn thôi làu nhàu mà chuyển sang ôm mặt.

"làm gì thế, anh bảo không hôn ở chốn đông người mà, làm em ngại quá à!"

"đùa vui nhỉ?"

"vui mà."

Aventurine không đùa nữa, khoác tay Ratio đứng nhìn mọi người bước theo nhịp nhạc.

tiếng dương câm hoà với vĩ cầm vang lên, từng nốt trầm bổng rõ ràng hoà chung với nhau, tạo nên một giai điệu bắt tai người nghe.
bữa tiệc này chắc được đầu tư lắm đấy.

"anh định chỉ đứng đó thôi à, không định tận hưởng bản nhạc và ngày hôm nay sao."

"anh không muốn, chỉ đứng nghe thế này thôi là đủ rồi."

"thế thì có gì mà vui chứ? hay anh nhảy với em đi."

"em biết cả khiêu vũ luôn à?"

"em có gì mà chẳng biết chứ?"

"ai biết được, em ngốc quá cơ mà."

"mắc gì bảo em ngốc??"

Aventurine chọt nhẹ vào tay Ratio.
nhìn vẻ mặt này của hắn mà anh bật cười, đáng yêu thật.

"thôi đùa giỡn thế là đủ rồi."

Aventurine buông tay anh ra, bước đến trước mặt Ratio, cúi người xuống.
hắn nâng tay anh lên, để lên đó một nụ hôn nhẹ.
cứ như mới yêu vậy.

nhưng Ratio thích hắn như thế này lắm.

"Ratio à, anh có muốn cùng em nhảy một điệu chứ?"

tay giờ đã trong tay, cộng thêm lời mời xuất phát từ người yêu nữa.
anh làm sao có thể từ chối chứ.

"anh đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro