Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuy sinh ra bệnh hoạn toàn thây nhưng mong ngài nhìn thấy con chiêng này(2)

Nay con chiêng lầm lạc tìm tới khiến Ratio có chút không vui,em không chào đón kẻ này tới điện của em,càng không muốn hắn đem tới bất kì bất ngờ nào.Vốn định bụng không quan tâm tới gã,kẻ kia như biết mà thì thầm chướng tai:

"Kẻ hèn này muốn cược với ngài một canh bạc.Ngài sẽ tìm tới tôi vào đêm nay,nếu thua thì tôi xin dâng mệnh cho ngài,còn nếu thua xin ngài tùy ý trách phạt.Chẳng cần nương tay."

Đất trời quyện sắc tím than pha thêm ngọn gió mang hương cỏ nơi đằng Đông.Ratio,em là vị thần dựng thế đưa từng mảnh đất thêm hồn vào nhau,tựa trỗi dậy mà bảo vệ thế gian.Thế mà con bạc tựa như quen thuộc với tính cách của em,quyện vào mùi hương ngây ngất pha sách cũ khiến em như bị mật ong ôm lấy, để gã thản nhiên bước vào trong thần mộng vào buổi tối đêm ôm lấy hành tinh vàng.

Thần mộng nơi kia chẳng phải gì đẹp đẽ cho cam,chẳng cung điện hay những nàng tiên xinh đẹp,long lanh như hột xoàng.Nơi ấy chỉ là vô vàn giá sách,sách và đồ thí nghiệm của em.Một nơi chẳng mấy cầu kì nhưng trong mắt Aventurine,thứ khung cảnh này chính là ngôi nhà gã từng ở với Ratio ngày trước.Là nơi gã từng gọi là nhà với Topaz,là nơi luôn chào đón gã,khiến con bạc phải về nhà đúng giờ nếu không hắn sẽ bị nhốt ở ngoài.

Nhưng Ratio luôn là người mềm lòng,lại dang tay đón hắn vào trong sưởi ấm.Bởi thế,gã luôn muốn yêu em đến chết.

Ratio là vị thần bất tử nhưng định kì luôn bị Nous xóa đi kí ức bởi em đem lòng yêu kẻ phàm trần,một kẻ lý trí nhưng dần dà học được những cảm xúc đau đớn khôn cùng từ con bạc chết tiệc của hắn.Ngài chẳng ngăn cản mối tình đấy,nhưng nếu việc đấy ảnh hưởng đến tri thức của Ratio thì Ngài buộc phải can thiệp.Ngài đã ra một quy định với em,nếu Aventurine chết,em sẽ bị xóa kí ức về gã.

Thế gian cứ khôn cùng với tình yêu là thế,tan hợp như những đồi mây xa vời rồi chẳng biết khi nào giữ chặt lấy nhau.Chúng trôi nổi ngày và đêm đi ngang nhau tại một gò điểm,trải qua nửa vòng trái đất để gặp nhau tại điểm hẹn cũ.Họ biết tới nhau lúc ngây dại,ngông nghênh trải gió trời cùng làn mưa.Rồi lúc xa lìa và gặp lại càng bền chặt.

Như định mệnh,gã nhớ được kiếp trước đầu tiên.Rồi nhanh chân đi kiếm tìm gò mây của gã,khơi lại cho em những trò nghịch ngợm thơ dại để em cùng nhớ ra.

Thế đời Cao Xanh với Ngài chẳng thể ngờ hai trái tim kia rộn ràng và nồng nàn hương tình đến thế,như thói đời bạc bẽo chẳng muốn chúng đến với nhau.Vậy họ cứ băng qua thôi,nơi ấm nồng hương hoa diên vĩ rộ,hòa vào làn hoa,tán lá và đất nồng nàn ôm trọn cơn mưa.

Thế là bao năm đương qua thế gian chẳng thể tìm được tình thơ nồng nàn bởi họ đã cùng nhau tìm được vùng trời chứa ngàn màn đêm đen để ôm vào mái tóc.

_ _________________________________________________________________________________________

Bạn chẳng thể ngờ chuyện nó thành thế này,không sao tôi cũng thế:)

Đêm ý tưởng nhiều nên nó khá dài,chính tôi cũng chẳng ngờ nó dài thế cơ!

Tên chương nó chả ăn khớp với nd nhưng kệ vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro