Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Lo Lắng

Ratio từng bước chân đi ra khỏi cái quán gớm ghiếc đó, bên cạnh còn văng vẳng vài ba câu như "Anh ở lại chơi với em đi mà" hay "Anh nhìn em xem...có muốn chơi không ạ~". Nghe mà phát tởm.

Dù gì anh đây cũng mất trinh mông với thằng nhóc đại học rồi, dăm ba mấy con đàn bà làm sao quyến rũ được anh.

Một cuộc gọi của Aventurine chuyển đến Ratio. Bắt máy, lại là màn khóc lóc của hắn vì không thấy anh đâu.

"Huhu anh ơi...anh đang ở đâu vậy...hôm nay em không thấy anh, nhắn tin cũng không trả lời làm em phát hoảng..."

Nghe ồn ào vậy, chắc là ở căn tin. Cũng đúng, giờ đang là giờ nghỉ trưa.

"Anh xin lỗi, sáng giờ làm việc không để ý điện thoại"

"Huhu...tiết bốn anh phải dạy em đi!!"

"Có vẻ không được rồi, hay là..."

Xì xầm một hồi. Aventurine cũng chịu rồi bên đầu dây kia vang lên giọng của hớn hở của hắn.

"Vâng vâng, gặp anh ở nhà sau nhé!!"

Cúp máy, anh thở dài một hơi.

"Con người này bao giờ mới lớn đây?"

Dẹp chuyện này sang một bên, chỉnh lại bộ đồ trên người. Anh đang mặc một chiếc quần kaki và chiếc áo sơ mi đơn giản. Mới gần ba mươi nhưng nhìn vô tưởng bốn mươi tuổi rồi. Nhìn già lắm.

Giờ cũng nên đến chỗ cha nhỉ? - Anh nghĩ, tay cầm vô lăng đi trên đường rộng.

Đi trên đường, anh gặp một đứa bé đang loay hoay không biết qua đường, lòng tốt trổi dậy, Ratio bước xuống xe đi đến chỗ cô bé.

"Em không biết qua đường sao?"

"Chú...là ai vậy..?"

"Không sao, chú dẫn nhóc qua đường"

Tay cầm hờ bàn tay bé xíu kia, băng qua đường người ta tưởng cha già dắt con nhỏ.

Qua bên kia đường, nhóc cảm ơn ríu rít, và tự giới thiệu mình là Noha.

"Vậy nhóc Noha, đến đây là được rồi chứ?"

"Được rồi ạ! Cháu cảm ơn chú nhiều!!"

"Không có gì..."

Bỗng nghe tiếng bom nổ. Anh hốt hoảng ôm chặt cô bé, quay đầu nhìn lại, là chiếc xe của anh phát nổ.

"Gì chứ...?"

Sau ba mươi phút, mọi người xung quanh đó cũng được di tản. Vụ bom nổ này đã khiến một người gần đó thiệt mạng và ba người bị thương. Cô bé cũng được một người mà cô bé gọi là dì đưa về. Trước khi đi, bà ấy còn quay đầu lại, cúi người và bảo "Cảm ơn cháu đã che chở cho cô bé"

Vì anh cũng ở khoảng cách khá xa chiếc xe, dù không thể nói là không có thương tích nhưng cũng chẳng đáng kể.

Vì xe đó là của anh nên anh bị giữ lại để điều tra.

"Theo như thông tin mà chúng tôi kiếm được, đây là loại bom hẹn giờ, sức công phá khủng khiếp, đủ để giết năm người trưởng thành. Vì nó bị gắn lên xe của anh, nên chúng tôi cần anh hợp tác điều tra"

"Được"

Sau một hồi tra khảo thì bên phái cảnh sát kết luận anh không có liên quan gì đến vụ này.

"Chẳng có thằng nào ngu đến mức tự gắn bom vào xe mình như để thử lòng can đảm, huống hồ chi bố đây còn yêu đời, chưa muốn chết, còn chồng trẻ đang ở lớp, còn công việc, còn tài sản bạc tỷ của bố đây thì ngu gì chết, đầu thai đúng nhà quá mà"

Thật ra anh chỉ dám nói trong nhà vệ sinh thôi, chứ nói trước mặt tên cảnh sát khó ở đó có khi đã vào trại giam rồi.

Bỗng nghe tiếng ồn ào ở bên ngoài. Cảnh sát canh cửa của anh cũng chạy đi, lúc anh đi ra ngoài.

"Chuyện gì vậy?"

"Aiss chết tiệt, Ratio đâu!!! Mấy người đưa Ratio ra đây, không tôi quậy banh cái trụ sở cảnh sát của mấy người!!!!"

"Giọng nói này..."

Anh chạy ra bên ngoài. Đúng như suy đoán.

"Trời đất ơi...Aven à.."

"A Ratio!!"

Hắn chạy đi ôm anh vào lòng.

"May quá...làm em sợ chết mất"

"Sợ?"

"Em nghe tin một chiếc xe bị bom nổ, trùng hợp chiếc đó giống của anh, còn gọi điện cho anh lại không bắt máy, em hãi quá chạy đến đây tìm anh"

"Phụt...hahahaha, em dễ thương chết mất"

"Ư..."

Anh nhéo vào một bên má của hắn, rồi giải thích mọi chuyện.

"Chắc em phải đi cảm ơn cô bé đó quá"

"Anh cũng vậy"

"Này này, hai con người kia, bao giờ chịu về?"

Là ông thầy hiệu trưởng. Ông xách trên tay hai bịch đồ, mặt chán chường nhìn hai người đang tình tứ giữa thanh thiên bạch nhật.

"Úi xin lỗi"

Cúi đầu chào các vị cảnh sát. Ba người ra khỏi đồn.

"Sao thầy cũng ở đây vậy? Thầy hiệu trưởng?"

Thấy không khí có phần gượng gạo nên Ratio chủ động mở lời trước.

"Là nhóc Aventurine xách đít tôi đi theo nó"

"Hửm?"

"Haha..."

Kể lại toàn bộ. Aven sau khi nghe về chuyện bom nổ đã vội vội vàng vàng chạy đến chỗ hiệu trưởng. Song, hai thầy trò chạy đến đây. Tóm gọn là vậy.

"Hiểu rồi"

Ba mẹ Ratio gọi đến.

"Tạ ơn trời đất, con vẫn không sao"

"Con số may lắm, thầy bói bảo con sống với mối tình đầu đến năm một trăm tuổi lận mà"

"Mối...tình...đầu? Đến! Năm! Một! Trăm! Tuổi!" - Hắn nghĩ, mặt đỏ bừng. Khỏi hỏi hiệu trưởng cũng thằng nhóc này đang nghĩ gì.

"Đúng thật, cậu là mối tình đầu của Ratio đấy"

"Thật sao ạ? Thầy ấy...chưa có mảnh tình vắt vai thật hả?"

"Ừ, nó vốn kiệm lời với hơi chán, đến thầy còn chẳng muốn nói chuyện với nó vì mở mồm ra là "H2SO4 đậm đặc", "HCL gồm nguyên tử H, C và L",..."

"Nhưng mình thấy anh dễ thương mà nhỉ? Nói chuyện với giọng cũng rất hay nữa" - Hắn nghĩ. Ngoài mặt gật gù với thầy ấy.

Anh nói chuyện một hồi cũng xong, quay mặt lại nhìn hai người họ đang lờ đờ theo sau.

"Đi ăn sushi không?"

"Đi!"

"Còn thầy?"

"Tao nhai mày còn được"

"Ầy, đừng nói vậy trước mặt học sinh của tôi chứ"

"Người quen cả mà, cậu ta biết trước tôi là gì của cậu rồi"

"Ồ vậy sao?"

"Biết lâu rồi anh à"

"Anh định tạo bất ngờ rồi bảo rằng "Thằng bạn thân ham tiền mê của vì hai cái thẻ của anh đã cho anh vào trường dạy" chứ, chán ngắt"

"Ơ có ạ?"

"Ủa?"

"Bà nội cha nó cái mỏ khốn kiếp của Ratio"

"Ơ thế chưa biết à?"

"Vâng...Thầy dư tiền nhỉ?"

"À ừm..."

"Mà nó cố chấp vô vì cậu đó, biết ơn tôi đi"

"Đa tạ thầy"

Cả ba đi vui vẻ trên đường. Đến quán sushi rồi ăn, xong lại kết thúc và ai về nhà nấy. Anh và hắn đi về chung, mất xe nên chỉ đành bắt taxi.

Về đến toà căn hộ cao cấp của anh.

"Anh...còn nhớ lời nói hồi trưa chứ?"

"...hưm.."

Anh nhếch một cái, kéo tay hắn đi lên tầng và đến nhà mình.

Vào phòng ngủ liền đẩy hắn xuống giường. Giơ năm ngón tay lên.

"Năm hiệp, đúng năm hiệp thì nghỉ"

"Sáu đi"

"Cấm cãi, nay anh làm"

"Anh định "chuyển" à?"

"Có chết anh cũng khôg chuyển nổi với em"

Cởi bộ đồ vướng víu ra, cả hai quấn quít lấy nhau.
_______________

Tác giả : Để dành chương sau :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro