Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng.

Sunday đứng yên như thể tất cả sức lực trong cơ thể đã bị rút cạn.

Hắn chớp mắt, hít một hơi sâu, nhưng không khí nặng mùi tanh tưởi khiến hắn cảm thấy lồng ngực thắt lại.

Tất cả... không phải là một cơn ác mộng.

Mọi thứ hắn vừa trải qua, ánh nhìn như xoáy vào linh hồn, giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai, hơi thở kề sát làn da hắn, tất cả đều là thật.

Gã sát thủ ấy đã biến mất không một dấu vết.

Sunday nhấc tay lên, những ngón tay hơi run rẩy khi chạm vào cổ áo sơ mi của chính mình, nơi mà chỉ vài phút trước, một làn hơi ấm áp và giọng nói trêu đùa vẫn còn vương vấn.

Hắn cảm thấy khó thở.

Cảm giác đầu tiên là kinh hoàng. Một vụ giết người vừa xảy ra ngay trước mắt hắn, trong căn phòng sang trọng này, ngay tại bữa tiệc mà hắn là nhân vật chính. Hắn không biết liệu máu trên khẩu súng có dính vào người mình không, nhưng hắn cảm thấy cả cơ thể như đang bẩn thỉu, như thể có một vệt đỏ vô hình nào đó vẫn còn vương trên làn da hắn.

Cảm giác thứ hai là sốc. Hắn đã từng gặp vô số loại người trên thương trường, đã chứng kiến những thủ đoạn dơ bẩn, những phi vụ hắc ám. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn đối diện với một kẻ giết người thực thụ, một kẻ có thể thản nhiên lấy mạng người khác như thể đó chỉ là một trò tiêu khiển.

Và cuối cùng...

Sunday nuốt khan.

Cảm giác cuối cùng ấy... không, chẳng có gì cả.

Hắn có đang run rẩy vì sợ hãi? Hay là vì một thứ cảm xúc khác, sâu kín hơn, mơ hồ hơn, nhưng lại dâng trào trong từng thớ thịt?

Nhịp tim đập nhanh mất kiểm soát, không biết là vì hoảng loạn hay vì dư âm của những gì đã xảy ra.

Hắn nhắm mắt lại, cố xóa đi hình ảnh đôi mắt ba màu lạnh lẽo nhưng đầy sức hút, giọng nói trầm thấp kề sát bên tai hắn, những lời thì thầm ngả ngớn đến tàn nhẫn.
Hắn không muốn nhớ.

Sunday lùi lại một bước, hai bước, rồi hắn lảo đảo quay người rời khỏi hiện trường.

Không ai có thể cứu gã đàn ông đã chết kia nữa.

Nhưng bản thân hắn, hắn vẫn còn sống.

Và bây giờ, việc hắn phải làm là báo cảnh sát.

********

Sunday khép cánh cửa căn hộ sau lưng, để lại phía ngoài những mệt mỏi và áp lực của những ngày vừa qua. Hắn thở dài, một tay nới lỏng cà vạt, tay còn lại quăng chìa khóa lên bàn. Căn hộ này nằm trong một khu chung cư cao cấp, bảo mật nghiêm ngặt hơn hẳn nơi ở cũ, nhưng ngay cả thế, hắn vẫn cảm thấy không đủ an toàn.

Những ngày làm việc với cảnh sát đã vắt kiệt sức lực của Sunday.

Hắn đã phải nhắc đi nhắc lại câu chuyện về đêm hôm đó đến mức thuộc lòng từng lời khai, từng chi tiết. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là vụ án mạng, mà là sự thờ ơ kỳ lạ của sở cảnh sát. Có vẻ không ai thực sự muốn tìm ra hung thủ. Không ai đặt quá nhiều câu hỏi về gã phục vụ hôm ấy. Thậm chí, khi Sunday cố gắng miêu tả lại diện mạo kẻ đó, họ chỉ liếc nhìn nhau, rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

Sunday đã hiểu về sự ung dung và tự tin của gã sát thủ khi đồng ý thả hắn đi.

Bởi vì đây không chỉ đơn giản là một vụ giết người có chuẩn bị, và hung thủ không phải là một tay tầm thường, khả năng hắn chỉ là kẻ trung gian được ai thuê mướn, và hơn thế nữa, gã này có thế lực đứng sau bảo kê.

Đây là một kẻ rắc rối mà ngay cả cảnh sát cũng không muốn đụng đến.

Sau khi hoàn tất thủ tục bảo mật và lấy lời khai, việc đầu tiên Sunday làm là liên lạc với em gái Robin của hắn. Điện thoại của cô ấy reo lên không quá ba hồi chuông thì đã có người bắt máy.

"Anh Sunday!"

Giọng Robin đầy lo lắng.

"Em đã xem tin tức! Anh có sao không?"

Sunday nhắm mắt, tựa đầu vào thành ghế, giọng hắn khàn khàn nhưng vững vàng.

"Anh ổn. Không bị thương gì cả."

"Anh ổn thật sao? Anh không giấu em gì chứ?"

Robin gặng hỏi, giọng cô không giấu được vẻ hoảng sợ.

"Anh cam đoan là anh ổn, Robin."

Sunday cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh.

"Em cứ yên tâm tiếp tục chuyến lưu diễn. Mọi thứ ở đây đã được giải quyết rồi."

"Nhưng-"

"Không có việc gì phải lo lắng, anh đã để mọi chuyện cho cảnh sát lo."

Hắn cắt ngang nhẹ nhàng.

"Anh đã thuê thêm người để theo bảo vệ em, và đương nhiên cũng đã làm đủ mọi cách có thể để tự bảo vệ mình. Cứ tận hưởng chuyến đi, Robin. Đừng lo lắng cho anh."

Đầu dây bên kia rơi vào im lặng trong giây lát, rồi Robin thở dài.

"Em biết rồi... Nhưng nếu có gì xảy ra, anh phải gọi ngay cho em, được không?"

Sunday bật cười khẽ.

"Được rồi, anh hứa."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, hắn ngả người ra ghế sofa, mắt nhìn lên trần nhà. Hắn đã làm mọi thứ có thể để bảo đảm an toàn cho em gái là thật, việc hắn đang cố bảo vệ bản thân cũng không phải nói dối.

Sunday đã chuyển khỏi nơi ở cũ, thay mới điện thoại lẫn số liên lạc, cắt đứt một số quan hệ không cần thiết, và sống kín đáo hơn. Hắn tránh mặt báo chí, từ chối mọi cuộc phỏng vấn, cố gắng để mình không bị cuốn vào vòng xoáy của vụ án.

Hắn muốn xóa sạch, muốn quên hết tất cả mọi việc đã xảy ra vào đêm kinh hoàng đó.

Nhưng hắn không thể, không thể xóa đi hình ảnh gã đàn ông kia khỏi tâm trí.

Gương mặt ấy lạnh lùng, sắc sảo, và mang một sức hấp dẫn kỳ quái. Đôi mắt ba màu đó đã ám ảnh hắn trong từng giấc mơ.

Phải rồi, những giấc mơ.

Sunday không muốn nhớ, nhưng mỗi đêm, chúng vẫn cứ tìm đến hắn, vây lấy hắn bằng những hình ảnh đầy mơ hồ và cấm kỵ.

Những cái chạm mạnh bạo hơn, cay nghiệt hơn. Những lời nói thì thầm bên tai, trêu chọc và trói buộc hắn trong một vòng lặp hoang đường. Cảm giác áp lực của một bàn tay siết lấy cổ tay hắn, bóp lấy cổ họng hắn, sức nóng của một hơi thở phả sau gáy.....

Hắn không thể nhìn thấy khuôn mặt của người trong giấc mơ, nhưng hắn biết rõ kẻ đó là ai.
Điều này khiến Sunday thường tỉnh dậy trong trạng thái mê man và hoảng sợ, tim đập mạnh đến mức tưởng chừng như muốn phá tung lồng ngực, hơi thở dồn dập và cơ thể ướt đẫm.

Đây là ác mộng, phải không?

Nó hẳn là ác mộng rồi.

Hắn không dám đưa ra câu trả lời nào khác ngoài điều này.

Thay vào đó, hắn lao vào công việc, và cố tìm kiếm thông tin về vụ án. Nhưng càng đào sâu, hắn càng tuyệt vọng, bởi vì ngay cả cảnh sát cũng đã từ bỏ ý định điều tra, thì mấy tay thám tử tư càng không dám nhận.

Không ai muốn liên lụy đến tên sát thủ kia.

"Không kẻ nào có thể bắt được gã."

Đó là câu trả lời mà hắn thường xuyên nhận được.

Những từ ngữ ấy khiến lòng hắn trùng xuống, nhưng đồng thời cũng kích thích một cơn giận dữ mơ hồ. Sunday ghét sự bất lực này. Hắn ghét việc mình chỉ có thể ngồi đây, chờ đợi một điều gì đó xảy ra.

Linh cảm nói cho hắn biết rằng gã đàn ông kia sẽ không bỏ qua cho hắn, chắc chắn hai người sẽ còn gặp lại, và những ý nghĩ này làm hắn phát bệnh.

Và rồi, quả nhiên điều hắn lo sợ ngày đêm đã thực sự xảy ra.

Vào một buổi tối, Sunday bước ra khỏi văn phòng khi đèn đường đã sáng, trên phố thưa thớt người qua lại. Không khí cuối ngày mang theo hơi lạnh, len lỏi vào từng lớp áo, khiến hắn vô thức kéo chặt chiếc khăn len. Hôm nay là một ngày dài, sự mệt mỏi đè nặng lên đôi vai, nhưng điều ám ảnh hắn nhất không phải là công việc chất đống trên bàn, mà là những cơn ác mộng cứ bám riết lấy hắn suốt những ngày qua.

Hắn cho rằng bản thân không muốn nhắc lại về nó với vị bác sĩ tâm lý đã có hẹn vào tối nay nữa, nên hắn đã nhắn cho cô ta và hoãn lịch khám bệnh.

Giờ đây hắn chỉ muốn về nhà, tắm một trận nước nóng, uống một ly whisky rồi ngả người xuống giường. Hắn đã cố gắng để mọi thứ quay trở lại guồng quay bình thường, dù biết rõ rằng "bình thường" là một thứ xa xỉ mà hắn sẽ không bao giờ có lại được sau đêm hôm đó.

Sunday thở dài, rút điện thoại ra định kiểm tra tin nhắn xem lịch trình hôm nay của em gái, thì màn hình bất ngờ sáng lên với một thông báo lạ.

Đây là số lạ.

Một tin nhắn nặc danh.

Hàng chữ nhảy lên giữa nền tối, như một lời mời gọi mờ ám.

"Chào buổi tối, ngài Sunday."

Chỉ là một câu chào hỏi đơn giản, nhưng Sunday đã cảm nhận được một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn nhíu mày, bấm vào tin nhắn để xem tiếp.

"Đêm nay, tôi có một bất ngờ dành cho anh."

"Chúng ta sẽ gặp nhau tại chính căn nhà mới của anh."

Tim Sunday đập mạnh đến mức hắn có thể nghe thấy nhịp trống dồn dập vang lên trong tai. Hơi thở hắn chậm lại, các ngón tay vô thức siết chặt lấy điện thoại.

Gã tới rồi.

Nhưng làm sao gã biết số của hắn?

Làm sao gã ta có thể biết về địa chỉ mới của hắn?

Hắn đã thuê căn hộ này một cách kín đáo, không để lại dấu vết, không thông báo cho ai ngoài vài nhân viên an ninh cần thiết phải biết mặt. Ngay cả Robin cũng không rõ hắn đã chuyển đến đâu, nàng chỉ được thông báo về số liên lạc mới.

Sunday nuốt khan, ngón tay do dự lướt trên màn hình.

Báo cảnh sát.

Đó là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu hắn.

Nhưng ngay sau đó, hắn nhớ lại ánh mắt lảng tránh của đám cảnh sát khi hắn nhắc đến vụ án mạng, nhớ lại giọng điệu mơ hồ của tất cả bọn họ khi nói về kẻ sát nhân.

"Không ai có thể bắt được hắn."

Sunday cảm thấy một sự bất lực chua chát dâng lên. Hắn biết, nếu hắn gọi cảnh sát ngay bây giờ, điều tốt nhất mà họ có thể làm là khuyên hắn tạm thời rời khỏi căn hộ. Nhưng hắn có thể chạy đi đâu? Hắn có thể trốn được bao lâu?

Không, hắn không thể chạy trốn.

Gã đàn ông đó đã tìm thấy hắn một lần, và chắc chắn gã sẽ tìm thấy hắn thêm nhiều lần nữa.

Trốn tránh là một việc rất ngu xuẩn, hắn sợ rằng gã kia không tìm thấy hắn tối nay, thì Robin sẽ vào tầm ngắm.

Không thể trốn.

Hắn hít sâu, cố gắng trấn tĩnh.

Bình tĩnh.

Sunday nhìn vào tin nhắn, từng từ ngữ ngả ngớn trêu đùa thần kinh hắn, như thể gã ta đang đứng ngay sau lưng hắn, thưởng thức từng phản ứng nhỏ nhất của hắn khi nhìn thấy dòng chữ trên màn hình điện thoại.

Hắn có thể tưởng tượng ra gương mặt đó, nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt sắc bén như một thợ săn đang kiên nhẫn đợi con mồi của mình rơi vào bẫy.

Sunday siết chặt điện thoại, lòng bàn tay hắn nóng lên, nhưng đầu ngón tay lại lạnh ngắt.

Gã ta sẽ không giết hắn ngay bây giờ.

Nếu muốn làm thế, gã ta đã không báo trước như vậy.

Điều đó có nghĩa là đây không phải một lời đe dọa trực tiếp, mà là một lời mời, cho một cuộc chơi, mở màn cho một màn kịch mà hắn buộc phải tham gia, dù muốn hay không.

Sunday nhắm mắt, cố gắng đè nén cảm giác bồn chồn trong lồng ngực.

Hắn không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra vào tối nay.

Hắn không thể biết được gã sát thủ kia có ý định gì.

Nhưng điều đáng sợ hơn hết là...
Hắn nhận ra, giữa nỗi sợ hãi và căng thẳng đang bao trùm, có một thứ cảm giác khác đang thiêu đốt máu thịt hắn.

***********

Sunday trở về nhà với một cảm giác lạ lẫm bao trùm, một sự bồn chồn không tên len lỏi qua từng tế bào.

Hắn đã quen với sự tĩnh lặng của nơi này. Căn hộ mới của hắn nằm trong một khu biệt thự cao cấp, kín đáo và riêng tư.

Không gian trong nhà vẫn còn vương mùi gỗ và sơn mới, lạnh lẽo như một chiếc hộp sang trọng nhưng trống rỗng. Nội thất tối giản, chỉ có những món đồ thiết yếu, vì hắn vẫn chưa kịp biến nơi này thành một mái nhà thực sự.

Tấm kính lớn bên hông nhà mở ra toàn cảnh thành phố rực sáng, những ngọn đèn neon xa xôi tạo thành những vệt sáng nhập nhòe, vừa đẹp đẽ, vừa mơ hồ. Nhưng ngay lúc này, chúng chỉ khiến không gian trong phòng trở nên vắng lặng hơn.

Chỉ có đèn đường và ánh trăng lờ mờ xuyên qua màn kính, tạo nên một thứ ánh sáng dịu nhẹ, đủ để nhìn thấy những bóng tối trườn dài trong phòng. Mỗi góc khuất như đang ẩn giấu một bí mật nào đó, chờ đợi để được vén lên.

Bên ngoài, tiếng gió rít khe khẽ qua những tòa nhà, tiếng còi xe vọng lại từ xa, từng nhịp tích tắc chậm rãi của đồng hồ... Tất cả hòa vào nhau thành một bản giao hưởng lặng lẽ và dai dẳng. Nhưng dù âm thanh có nhỏ đến đâu, Sunday vẫn nghe rõ được tiếng tim mình đập.

Hắn cẩn trọng khóa cửa, nhưng ngay giây phút xoay người lại, Sunday biết ngay rằng trong nhà không chỉ có mình hắn.

Có một bóng đen lười nhác ngồi trên chiếc ghế giữa phòng khách, chân bắt chéo, cánh tay đặt hờ hững trên thành ghế bọc da. Gã mặc một bộ đồ đen vừa vặn đến mức hoàn hảo, tựa như bóng tối đã kết dính vào từng đường nét trên cơ thể này. Dưới ánh đèn đường mờ ảo hắt vào từ ngoài cửa kính, mái tóc vàng óng rũ xuống, làm nổi bật đôi mắt mang sắc ba màu kỳ lạ, khung cảnh này giống hệt như giấc mơ đã ám ảnh Sunday hàng đêm dài.

"Anh về muộn đấy."

Giọng nói ấy vang lên, trầm thấp và kéo dài, nhấn nhá từng âm tiết một cách có chủ ý.

Người đàn ông này vẫn là một ảo ảnh siêu thực giữa thực tại, vẫn đôi mắt ba màu lấp lánh như đá quý, vẫn gương mặt điêu khắc tựa như tác phẩm của thần linh, nhưng lần này, trong ánh mắt hắn còn ẩn chứa một nét gì đó tinh quái hơn, ranh mãnh hơn.

Sunday siết chặt nắm tay, cố nén cảm giác bất an đang dâng lên nơi cổ họng. Hắn giữ giọng bình tĩnh hết mức có thể.

"Anh vào bằng cách nào?"

"Sao thế? Không chào đón tôi à?"

Gã sát thủ nhướng mày, khóe môi nhếch lên đầy thích thú. Giọng gã khàn nhẹ, mang theo một chút đùa cợt.

"Anh thực sự nghĩ rằng tôi sẽ bị ngăn bởi một ổ khóa sao?"

Sunday không trả lời. Hơi thở của hắn hơi ngưng lại, nhưng hắn không cho phép mình hoảng loạn. Hắn chậm rãi ngồi xuống phía đối diện gã đàn ông, ánh mắt chăm chú dừng lại trên người gã.

"Anh đến gặp tôi, lý do là gì?"

Gã sát thủ không trả lời ngay. Gã rời khỏi ghế một cách ung dung, tiến về phía hắn với những bước chân chậm rãi nhưng đầy áp lực. Sunday cảm thấy sống lưng mình căng cứng, nhưng hắn vẫn ngồi yên, không cử động.

"Anh căng thẳng thế này, là vì sợ tôi, hay vì điều gì khác?"

"Đừng lo, tôi thề là tôi không có ý gì muốn hại anh, ngay từ đầu khi tôi biết anh có hẹn với mục tiêu của tôi. Nếu không thì chỉ một ly rượu là đủ hoàn thành công việc của tôi lần đó rồi."

Quả nhiên trong rượu có gì đó, Sunday nghĩ thầm.

Lời nói của gã sát thủ vừa thản nhiên vừa ẩn ý, khiến Sunday có hơi an tâm hơn, nhưng cũng có cảm giác như bản thân hắn đang bị nhìn thấu.

"Trước khi nói chuyện, có lẽ anh nên hỏi tên tôi trước đã. Để bớt căng thẳng, và gần gũi hơn?"

Gã đứng lại và tựa vào thành ghế, thân thể gã chỉ còn cách Sunday chưa đến một sải tay.

Sunday nhìn thẳng vào gã, trái tim hắn gõ một nhịp mạnh trong lồng ngực.

"Tên anh?"

Gã đàn ông nghiêng đầu, nụ cười trên môi gợn lên một sự trêu chọc.

"Aventurine, thưa quý ngài."

Cái tên lạ lẫm chạm vào thính giác Sunday như một lời thì thầm. Một cái tên vừa thanh thoát như đá quý, lại vừa mang nét sắc lạnh tựa một lưỡi dao.

Sunday khẽ cau mày.

"Tên thật?"

Aventurine bật cười, một tràng cười trầm thấp mang theo chút đùa cợt.

"Lúc chúng ta ở trên giường, cưng còn biết mà gọi."

Sunday rùng mình, đỏ mặt. Hắn không biết vì sao một câu nói thô thiển trần trụi như vậy lại có thể khiến nhiệt độ trong người hắn tăng lên một cách vô lý đến thế.

Aventurine vẫn đang chậm rãi tiến lại gần, từng bước chân của gã nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một áp lực vô hình, khiến không gian như thu hẹp lại từng chút một. Khi gã dừng lại, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vỏn vẹn một gang tay.

"Cưng sợ đấy à?"

Aventurine thì thầm, hơi thở gã phả nhẹ lên làn da Sunday, như đang trêu đùa.

Sunday cố gắng giữ bình tĩnh.

"Nghiêm túc đi, anh muốn gì?"

Aventurine nghiêng đầu, mắt gã nheo lại đầy vẻ lười biếng.

"Thù lao."

Sunday giật nhẹ khóe môi, một nụ cười gượng gạo hiện lên trên gương mặt.

"Tiền? Bao nhiêu?"

"Không, không phải tiền."

Chưa kịp để Sunday phản ứng, một bàn tay lạnh lẽo đã chạm vào cổ hắn, vuốt nhẹ theo đường xương quai xanh rồi trượt xuống xương ức.

Sunday bật dậy theo phản xạ, nhưng hắn chưa kịp đứng thẳng thì Aventurine đã đẩy mạnh hắn ngã xuống sofa, rồi gã nhanh chóng phủ lên người hắn, giam giữ hắn giữa hai cánh tay mạnh mẽ.

Sunday thở gấp, tim hắn đập loạn xạ trong lồng ngực. Hắn không biết bản thân đang hoảng loạn hay là đang hưng phấn.

"Có vẻ cưng đang rất bối rối, Sunny."

Aventurine thì thầm, những ngón tay thon dài của gã lướt nhẹ trên cánh tay Sunday, để lại một vệt tê dại nóng bỏng trên da thịt.

"Nhưng không cần phải giả vờ từ chối tôi đâu."

Sunday nghiến răng, cố gắng lách thân thể khỏi gã đàn ông đang đè trên người mình.

"Cút ra."

Aventurine bật cười, một tiếng cười khẽ nhưng lại mang theo một thứ gì đó gần như là khoái trá.

"Không phải căng thẳng như thế. Chỉ là một giao dịch giữa chúng ta mà thôi."

Gã thì thầm, ánh mắt chứa đựng một ngọn lửa âm ỉ.

"Chẳng phải cưng cũng thích điều này sao?"

Sunday cứng đờ. Hắn biết, hắn thực sự biết rằng gã đàn ông này có thể cảm nhận được từng nhịp đập của hắn, từng hơi thở rối loạn của hắn, từng cơn run rẩy không thể khống chế của hắn.

Aventurine hạ thấp đầu, đôi môi gã lướt qua vành tai Sunday, hơi thở nóng rực phả vào làn da mỏng manh.

"Thích tôi không?"

Sunday cắn chặt môi, cố không để bản thân thốt ra bất cứ tiếng động nào.

Aventurine không ép hắn trả lời. Gã chỉ khẽ cười, rồi dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên môi hắn, ánh mắt ba màu sáng rực lên như thể gã vừa phát hiện ra một thứ gì đó thú vị.

"Sunny."

Gã thì thầm, giọng nói mang theo một sự chiếm hữu đầy nguy hiểm.

"Đáng yêu quá."

Sunday muốn phản bác, muốn vùng vẫy, nhưng hắn biết rõ, trong khoảnh khắc này, hắn trốn không nổi.

Trái tim hắn đập dồn dập, và Aventurine, kẻ nhạy bén đến đáng sợ, chắc chắn đã cảm nhận được nó.

Khoảnh khắc tiếp theo diễn ra quá nhanh để Sunday có thể suy nghĩ, hắn cảm nhận được hơi thở ấm áp của Aventurine kề ngay sát môi mình.

Một nụ hôn phớt nhẹ lướt qua môi hắn, để lại cảm giác tê rần như bị điện giật.

Sunday nhắm mắt, siết chặt tay.

Hắn không biết chính mình đang dấn thân vào điều gì.

Chỉ biết một điều duy nhất, Sunday đã mơ màng nhận ra, đó là hắn không hề muốn dừng lại.

Một sự im lặng kéo dài, như thể cả hai đang chờ xem ai sẽ là người tiếp tục nụ hôn này.

Thế rồi chính Sunday là người chủ động.

Một nụ hôn vội vã, nhưng không phải vì tình yêu, mà là vì cơn khát đối với thứ gì đó nguy hiểm và quyến rũ, một thứ gì đó hắn biết rằng mình không nên dính vào, nhưng hắn vẫn như con thiêu thân lao đầu vào lửa.

Aventurine đón nhận Sunday với một nụ cười thoáng qua, rồi nhanh chóng chiếm thế chủ động, gã kéo hắn lại gần hơn, và cả hai dần chìm sâu vào vòng xoáy của tình dục.

************

Sunday tỉnh lại khi những tia nắng đầu trưa xuyên qua rèm cửa, rọi lên làn da hắn một thứ ánh sáng dìu dịu nhưng không sao xua tan được cơn đau âm ỉ lan khắp cơ thể. Hắn khẽ cựa mình, nhưng ngay lập tức nhíu mày khi nhận ra từng cơ bắp trên người đều nhức mỏi đến mức gần như không thể nhúc nhích. Cơn đau như một lời nhắc nhở trần trụi về những gì đã xảy ra đêm qua, một cơn hoang mang, một sự bấn loạn, một cuộc tình ái đầy đam mê và điên rồ, một trải nghiệm làm thay đổi hắn theo cách mà hắn chưa từng nghĩ tới.

Hắn nhấc cánh tay lên, nhưng ngay cả động tác đơn giản ấy cũng khiến hắn rùng mình vì cảm giác rát bỏng trên da. Một dấu răng mờ nhạt hằn lên cổ tay, những vệt bầm tím trải dài trên bả vai, và tệ hơn hết, phía dưới đau đến mức làm ruột hắn quặn lại.

Hắn biết rõ ai là tác giả của những dấu vết ấy.

Sunday lặng lẽ quét mắt qua căn phòng. Chăn gối lộn xộn, quần áo vứt rải rác trên sàn, mùi hương xa lạ vẫn phảng phất trong không khí, tất cả như là tàn tích của một cơn bão điên rồ vừa quét qua nơi này. Nhưng khi hắn xoay đầu nhìn sang bên cạnh, chiếc giường trống trơn, không còn bóng dáng của gã đàn ông tối qua.

Aventurine đi rồi.

Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện rồi lan tràn trong lòng hắn. Lẽ ra hắn nên nhẹ nhõm vì gã biến mất, và cảm thấy giải thoát vì đây chỉ là một cuộc tình một đêm không ràng buộc. Nhưng tại sao... lồng ngực hắn lại nặng nề đến thế?

Hắn nhắm mắt lại, cố xua đi những suy nghĩ hỗn loạn, nhưng ngay lúc ấy, tiếng rung của điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Sunday nhíu mày, vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Khi nhìn vào màn hình, hắn gần như ngơ ra.

Người gọi đến: Honey.

Sunday chớp mắt. Hắn không hề lưu biệt danh thế này trong điện thoại. Và càng không thể nhớ được lúc nào trong danh bạ của mình lại có một cái tên trơ trẽn như thế. Nhưng linh cảm mách bảo rằng hắn không nên bỏ qua cuộc gọi này, nên hắn do dự vài giây rồi vẫn bấm nút nhận cuộc gọi.

"...Alo?"

Một tràng cười trầm thấp vang lên từ đầu dây bên kia. Sunday ngay lập tức cảm thấy thắt lưng mình tê rần.

"Tỉnh rồi à, cục cưng?"

Aventurine kéo dài giọng, vừa lười biếng vừa hứng thú.

"Tôi tưởng anh phải ngủ đến tối cơ đấy."

Sunday rùng mình. Chỉ riêng giọng nói của gã thôi cũng đủ khiến hắn nhớ lại tất cả những gì đã diễn ra đêm qua. Đôi bàn tay mạnh mẽ ấy, những hơi thở bỏng rát bên tai, những lần cắn mút khiến hắn run rẩy...

Hắn siết chặt điện thoại, cố gắng giữ cho giọng mình không run.

"Anh động vào điện thoại của tôi?"

Aventurine cười khẽ.

"Hỏi lạ thế. Tôi chỉ muốn để lại phương thức liên lạc thôi mà. Dù sao tôi cũng là một người có trách nhiệm. Sau một đêm mãnh liệt như vậy, chẳng lẽ tôi không thể gọi để hỏi thăm sức khỏe của người tình sao?"

Sunday cảm thấy mặt mình nóng ran.

"Ăn nói tử tế đi."

Aventurine phá lên cười, một tiếng cười đầy ẩn ý.

"Sao nào? Đừng nói với tôi là anh không thấy vui khi nhận được cuộc gọi này nhé?"

"Này!"

Sunday há miệng định phản bác, nhưng ngay lúc ấy, Aventurine đột nhiên thay đổi giọng điệu, thấp hơn, trầm hơn, và dâm đãng hơn bao giờ hết.

"Sunny, cưng sao rồi? Có còn thấy đau không?"

Cơ thể Sunday cứng đờ.

"Hôm qua cưng tuyệt lắm, làm tôi chẳng ngừng được."

Aventurine chậm rãi hỏi, như thể hắn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đỏ mặt của Sunday ở bên kia đầu dây.

"Là bờ vai tôi đã cắn qua? Hay là cổ tay bị tôi ghìm chặt? Hay là nơi nào khác... sâu hơn?"

"Đủ rồi!"

Sunday thở hổn hển, vội vã đưa điện thoại ra xa, ngón tay run run chuẩn bị nhấn nút tắt máy.

Nhưng ngay giây tiếp theo, giọng nói của Aventurine đột ngột trở nên nghiêm túc.

"Khoan đã nào Sunny!"

Sunday khựng lại.

Aventurine trầm mặc trong một thoáng, rồi chậm rãi cất giọng, không còn vẻ trêu đùa như trước nữa.

"Sunday... tôi thực sự có hứng thú với anh."

Sunday siết chặt điện thoại.

"Ý anh là gì?"

"Anh có muốn thử một mối quan hệ lâu dài không?"

Hắn sững sờ. Một khoảnh khắc dài trôi qua trong sự im lặng, rồi hắn bật cười khẩy.

"Nếu là bạn tình, thì tôi không thiếu."

Aventurine cười khẽ, mang theo chút gì đó như giễu cợt.

"Bạn tình sao? Thật không?"

"Chẳng có gì phải giấu giếm cả."

Sunday đáp, nhưng chính hắn cũng cảm thấy câu nói của mình yếu ớt đến đáng thương.

Aventurine cười nhạt.

"Sunday, anh thực sự nghĩ tôi không nhận ra sao? Anh chưa từng làm tình trước đây. Tôi là người đầu tiên của anh, đúng không?"

Mặt Sunday lập tức nóng bừng.

"Anh nghĩ tôi không nhận ra những phản ứng ngây ngô ấy sao?"

Aventurine tiếp tục, giọng gã mang theo một chút thích thú lẫn kiêu ngạo.

"Anh nói rằng không thiếu bạn tình, nhưng thực ra anh trinh trắng đến mức đáng yêu đấy, cục cưng ạ."

"Đủ rồi!"

Sunday cắn môi, tức giận đến mức muốn đập nát điện thoại.

"Anh đã có được những gì anh muốn. Giờ thì đừng quấy rối tôi nữa!"

Aventurine im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. Nhưng lần này, khi gã cất giọng, lại không còn vẻ trêu chọc hay đùa cợt nữa.

"Sunday."

Gã nói, nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Tôi thật lòng muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với anh. Anh có thể chấp nhận không?"

Sunday cứng đờ.

Không suy nghĩ, không đắn đo, hắn lập tức cúp máy.

Nhưng chỉ hai giây sau, hắn mở lại danh bạ, rồi bấm gọi.

Điện thoại vừa được bắt máy, hắn hít vào một hơi thật sâu, rồi nói đúng một chữ:

"...Có."

Và rồi, hắn lại dập máy ngay lập tức.

Ở đầu dây bên kia, Aventurine thoáng chớp mắt. Nhưng rồi, khóe môi gã nhếch lên thành một nụ cười đầy thỏa mãn. Gã bật cười, một tiếng cười trầm thấp vang vọng trong căn phòng tối tăm rộng lớn.

Ngay sau đó, một tiếng súng khô khốc vang lên.

Một viên đạn xuyên qua hộp sọ của tên ma cô đang run rẩy trước mặt gã, máu bắn tung tóe lên nền đất lạnh lẽo.

Aventurine liếm nhẹ môi, vẻ mặt đầy phấn khích.

"Ôi, tôi yêu mê mệt cái sự dễ thương của cưng, Sunny ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro