Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Căn phòng VIP của nhà hàng chìm trong ánh đèn lộng lẫy, phản chiếu cửa kính sát đất bóng loáng, xây dựng nên một bầu không khí cao cấp và sang trọng. Mùi thơm nhẹ của nến cháy hòa lẫn với hương gỗ trầm, tạo ra một không gian trang trọng nhưng không kém phần tinh tế.

Sunday tựa lưng vào ghế, tay hắn hờ hững thả ly rượu vừa uống cạn xuống bàn. Trước mặt hắn, gã đối tác đang thao thao bất tuyệt về tiềm năng phát triển của chuỗi khách sạn cao cấp nhà Oak, nhưng thật lòng mà nói, Sunday chẳng chú tâm lắm. Hắn chỉ nhếch môi cười nhàn nhạt, và gật đầu vào những thời điểm thích hợp.

Hôm nay, hợp đồng đã ký, công việc đã xong, bữa tiệc này chỉ là một hình thức xã giao.

Hai người nói chuyện trong khi đang dùng bữa, Sunday từ chối không dưới một lần về lời đề nghị rót thêm rượu cho hắn của gã đối tác. Hắn nói rằng dạ dày hắn không được khỏe, phải kiêng rượu bia, một ly đầu bữa hắn đã uống cùng đối phương là bởi hắn rất nể cái uy tín của gã.

Thế rồi có một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên cắt đứt những lời khách sáo giả tạo của hắn, Sunday ho khẽ một tiếng, trong khi gã đối tác thì hô to mời vào.

Cánh cửa mở ra, một người phục vụ bước vào.

Ban đầu Sunday không định để tâm đến kẻ này, trong đầu hắn đang bận tìm một cái cớ vẹn toàn để tan tiệc về sớm. Người làm ăn thì không tránh được mấy bữa xã giao, thậm chí là thường xuyên phải đi ăn như vậy, nhưng không có nghĩa là hắn ưa nổi cái kiểu ép ăn ép uống này.

"Thưa các quý ngài, rượu các ngài gọi đã được mang đến."

Nhưng rồi một giọng nói dễ nghe vang lên khiến Sunday ngạc nhiên. Và ngay khi người phục vụ bước đến trước mặt hắn, thì Sunday cũng vô thức ngẩng đầu, ánh mắt vô tình nhìn lướt qua.

Thế là Sunday đã sững sờ, tưởng như thời gian ngưng lại trong vài giây. Không phải vì hắn nhận ra người quen, gã đàn ông trước mặt không giống bất kỳ kẻ nào mà hắn từng thấy.

Gã ta không mặc gì đặc biệt, chỉ một bộ đồng phục phục vụ bình thường, sơ mi trắng, áo gi-lê đen và quần âu chỉnh tề. Nhưng có thứ gì đó ở gã khiến Sunday không thể rời mắt.

Có lẽ là gương mặt.

Gã có một vẻ đẹp khó có thể dùng lời mà diễn tả. Một gương mặt nam tính nhưng lại mang nét cuốn hút kỳ lạ, vừa sắc sảo vừa mềm mại, lại bí ẩn và khêu gợi. Dưới ánh đèn chùm, da thịt gã trắng ngần như đang ánh lên một quầng sáng nhạt, làm nổi bật sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng lạnh nhạt, gương mặt sắc sảo tựa một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ, nhưng thứ cuốn hút nhất lại là đôi mắt sắc bén lạ lùng kia.

Nó có ba màu.

Đó là một sự hòa trộn kỳ quặc giữa những loại màu sắc nổi bật mà chẳng hề liên quan. Đây không phải kiểu mắt đổi màu do ánh sáng, mà đôi đồng tử đó được tạo nên bằng những gam màu bao vây lấy nhau, chúng tồn tại cùng một lúc, tựa như một viên đá quý lấp lánh phản chiếu muôn vàn sắc độ.

Sunday hiếm khi bị thu hút bởi ai ngay từ ánh nhìn đầu tiên, nhưng khoảnh khắc này, hắn cảm thấy như có một thứ gì đó vô hình vừa quấn lấy tâm trí hắn, kéo hắn ngã vào sâu trong đôi mắt ấy.

Tên đối tác cười một cách hối lỗi và nói rằng gã không biết về bệnh dạ dày của Sunday, nên mới nhắn trước với nhà hàng để chuẩn bị bất ngờ nhỏ này.

Làm như không thấy không khí xấu hổ trên bàn ăn, gã phục vụ cười một cách công nghiệp, rồi hơi cúi người xuống để lộ thứ được hắn nâng trên tay. Sunday nhận ra thứ gã đang cầm là một chai rượu vang lâu năm với nhãn mác tinh xảo, có giá trị vô cùng xa xỉ.

"Đây là chai rượu thượng hạng mà nhà hàng chúng tôi tự hào nhất."

Giọng nói của gã trầm thấp, mượt mà như rượu đỏ sóng sánh trong chai. Sunday nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào những ngón tay thon dài của gã lướt nhẹ trên cổ chai.

Bàn tay của gã phục vụ duyên dáng, hành động mở nắp chai dứt khoát nhưng vẫn đầy vẻ tao nhã, từng cử động của kẻ này đều hoàn mỹ đến đáng kinh ngạc.

Sunday cụp mắt, hắn chợt cảm thấy lòng bàn tay mình hơi ướt mồ hôi rồi.

Sunday không phải kẻ dễ dàng bị quyến rũ, nhưng lúc này, hắn thấy mình như một con thiêu thân bị hút vào ánh lửa. Hắn muốn nhìn kẻ này lâu hơn, cho dù những lễ nghi đã ăn sâu vào máu đang nói cho hắn biết rằng làm thế là vô cùng bất lịch sự.

Gã phục vụ cúi xuống, muốn rót rượu vào ly của họ.

Vị đối tác thấy vậy liền muốn ngăn cản, hắn không quên về lý do thoái thác mà Sunday đã đưa ra, nhưng ngài gia chủ lúc này lại nở nụ cười và gật đầu ra hiệu.

"Tôi sẽ uống cùng ngài thêm một ly, tôi không muốn lãng phí sự tử tế của ngài."

Câu này thành công làm gã đối tác vui vẻ ra mặt, gã cho rằng Sunday nể mặt mình quá, tôn trọng mình quá, và rộng lượng quá.

Người phục vụ nhận được tín hiệu của khách hàng, vậy là hắn ung dung tiếp tục công việc của mình. Khi chai rượu nghiêng đi, ánh sáng đỏ rực của thứ chất lỏng cay nồng ấy như đang phản chiếu trong đôi mắt ba màu kia, làm chúng trở nên ửng hồng và sáng quắc.

Một dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu Sunday, hắn cảm thấy gã đàn ông này đẹp đến mức không chân thật.

Hắn muốn nhìn lâu hơn, muốn tìm hiểu xem vẻ bề ngoài này có phải là một sản phẩm nhân tạo hay không, nhưng gã phục vụ tỏ ra chỉ chăm chú vào việc của mình, vậy nên Sunday cứ việc dùng mắt đánh giá gã ta mà không lo đối phương phản cảm.

Trước ánh nhìn trắng trợn của Sunday, gã phục vụ chỉ lướt mắt nhìn lại, đôi mắt kỳ lạ ấy như đang xoáy sâu vào hắn.

Chúng không hề dao động khi dừng lại trên người Sunday, mà mang theo một sự thâm trầm đến đáng sợ, như thể gã đàn ông đã nhìn thấu suy nghĩ của hắn.

Nhưng rồi, gã đứng thẳng dậy, và dường như không hề để tâm đến sự chăm chú quá mức của vị khách.

"Chúc các quý ngài một buổi tối vui vẻ."

Gã nói, rồi cúi đầu một cách lịch sự trước khi quay lưng rời đi.

Sunday nhìn theo bóng lưng ấy, đôi mắt híp lại.

Thật là một người kỳ lạ.

Gã quá bình thản, quá chuyên nghiệp, như thể mỗi cử chỉ, mỗi lời nói đều đã được lập trình và tính toán từ trước.

Sunday nhấp một ngụm rượu, để vị rượu nồng đượm lan tỏa trong miệng, nhưng tâm trí hắn lại không còn đặt vào người đã rót ly rượu này nữa.

Dù sao thì đối tác vẫn đang ngồi trước mặt hắn, và hắn không thể để mình phân tâm.

Vậy nên, hắn gạt đi tất cả những ý nghĩ mơ hồ trong đầu, và tiếp tục tập trung vào màn xã giao trước mắt.

Nhưng đâu đó trong tâm trí hắn, đã tồn tại một sự lưu luyến không thể ngó lơ.

***********

Sunday tựa lưng vào ghế, đưa tay xoa nhẹ thái dương.

Căn phòng vẫn sáng trưng như ban ngày, nhưng với hắn, mọi thứ dường như đã bị phủ thêm một lớp sương mờ. Trong mắt hắn, tất cả trở nên xa xăm. Một cơn nhức nhối âm ỉ len lỏi vào đầu hắn, từng nhịp đập của mạch máu dội vào hộp sọ như là chúng đang muốn nổ tung ra.

Lạ thật.

Hắn mới chỉ uống thêm một ngụm rượu.

Gã đối tác đã nốc hết non nửa chai rượu đắt tiền, và lúc này gã ta đã chẳng còn đủ tỉnh táo để cười nói với Sunday nữa. Gã đang ngồi thừ ra trên ghế, hai mắt nhìn chằm chằm ly rượu trên tay và cười ngờ nghệch như một thằng đần.

Gã vẫn đang nói gì đó về bản hợp đồng và ti tỉ thứ khác nữa, bao gồm cả những điều cơ mật không bao giờ được nhếch mép để lộ. Lẽ ra đây nên là thời điểm tuyệt hảo để Sunday nắm bắt không ít tin tức, nhưng tiếc thay, chính hắn cũng chẳng khá hơn là bao.

Hơi thở có chút nặng nề, tầm nhìn hơi mờ đi trong thoáng chốc. Sunday khẽ nhíu mày, cố gắng tập trung vào cuộc trò chuyện với đối tác, nhưng từng lời nói của gã đàn ông trước mặt cũng trở nên rời rạc, cứ như những câu chữ bị nhấn chìm trong làn nước sâu thẳm.

Hắn hiểu rằng chính mình không ổn rồi. Và để tránh bản thân cũng sẽ say ngoắc rồi lại lỡ mồm như kẻ trước mặt, Sunday nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, gượng một nụ cười lịch sự.

"Xin lỗi, tôi cảm thấy hơi khó chịu. Tôi sẽ quay lại ngay."

Gã đối tác mơ hồ nhướn mày, nhưng hắn nào có đủ sức để nhận ra sự khác lạ của Sunday nữa, nên chỉ cười xòa và gật đầu.

"Đừng để tôi uống một mình quá lâu nhé, ngài Sunday."

Sunday đồng ý, và hắn đứng dậy khỏi bàn với một sự bình tĩnh giả tạo. Hắn không muốn mất hình tượng trước mặt người khác, đặc biệt là khi hắn sắp say.

Hành lang bên ngoài vắng lặng.

Hắn bước chậm, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Cảm giác chênh vênh này rất kỳ lạ, không nôn nao giống say rượu, mà cứ như có một cơn sóng vô hình đang cuốn theo hắn, kéo hắn vào một vòng xoáy vô tận.

Sunday hít một hơi thật sâu, cố gắng điều hòa nhịp tim trong lồng ngực. Cảm giác khó chịu vẫn vương vất đâu đó, như thể một làn khói mỏng manh nhưng dai dẳng bao quanh hắn, không cách nào xua tan.

Hắn nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương. Gương mặt phản chiếu trong lớp kính nhòe đi trong giây lát, đường nét sắc sảo bỗng dưng trở nên xa lạ. Hai con ngươi đỏ lên vì hơi men, làn da trắng hơn bình thường, hơi thở hắn cũng nóng hơn.

Không ổn rồi.

Sunday nheo mắt. Lẽ ra hắn không nên có biểu hiện như thế này.

Hắn đưa tay lên cổ, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua lớp da mỏng. Nhịp tim không nhanh hơn bình thường, nhưng có gì đó không đúng.

Cảm giác này... hình như không phải là say rượu.

Một ý nghĩ thoáng qua làm hắn lạnh sống lưng.

Hắn không uống nhiều, căn bệnh cũng là một lời dối trá đầy chiến lược. Nhưng cảm giác nặng nề trong đầu lại là thật, như thể một bàn tay vô hình đang chiếm lấy cơ thể hắn, chậm rãi tước đoạt sự minh mẫn của hắn.

Hắn đột nhiên gạt phăng tất cả ra khỏi đầu và không có thời gian để nghiền ngẫm nó. Một cơn choáng đột ngột ập đến khiến hắn phải chống tay vào thành bồn rửa. Chết tiệt, không thể cứ thế này mãi.

Hắn cần phải ra khỏi đây.

Sunday vốc thêm một ít nước lên mặt, những giọt nước mát lạnh lăn dài trên gò má, thấm vào cổ áo sơ mi. Hắn khẽ run lên một chút, nhưng đầu óc cũng vì vậy mà trở nên thanh tỉnh hơn đôi phần.

Hít vào một hơi thật sâu, hắn thả lỏng bờ vai, điều chỉnh lại biểu cảm của mình, rồi hắn đẩy cửa bước ra ngoài.

Hành lang vẫn tĩnh lặng như lúc hắn rời đi.

Hắn bình tĩnh thả bước trên nền thảm dày, âm thanh đi lại gần như không tồn tại. Mọi thứ xung quanh dường như bị bao phủ bởi một thứ gì đó vô hình, tựa như một lớp sương mờ.

Sunday khẽ nhíu mày.

Hắn chậm rãi đưa tay lên nắm lấy tay nắm cửa, đẩy ra.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một luồng khí lạnh quét qua da hắn, làm tim hắn chùng xuống.

Căn phòng xa hoa giờ đây tràn ngập một mùi hương nồng đậm, không còn là mùi rượu vang tinh tế, mà là mùi tanh tưởi của máu.

Gã đối tác của hắn gục trên bàn, cơ thể bất động, máu chảy tràn lan lênh láng, nhuộm đỏ cả khăn trải bàn trắng muốt, ly rượu của gã đổ nghiêng, thứ chất lỏng đỏ rực chảy ra, hòa lẫn vào vũng máu, nhỏ tong tỏng xuống nền gạch men.

Cái thứ mùi chết chóc xộc vào khứu giác, hòa lẫn với hương gỗ trầm trong không khí, tạo ra một sự đối lập đến đáng sợ.

Một cảnh tượng quá kinh khủng, như một bức tranh nghệ thuật méo mó về cái chết.

Sunday không kịp phản ứng. Hơi thở của hắn như bị bóp nghẹt.

Và ngay phía sau thi thể vẫn còn nóng ấm kia .......

Gã phục vụ ban nãy.

Vẫn cái dáng khom lưng uốn gối, vẫn cái gương mặt tươi cười công nghiệp, nhưng bây giờ, trên tay gã là một khẩu súng bốc khói trắng thay vì một chai rượu vang.

Ánh mắt của gã không hề dao động, như thể cái chết trước mặt không hề liên quan gì đến gã, cái xác lù lù nằm đó cũng chỉ là bịch rác chẳng đáng để bận tâm.

Sunday không nhúc nhích.

Hắn không dám, và cũng không thể.

Hắn cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Cơn choáng váng mà hắn tưởng đã dịu đi trong phòng vệ sinh bỗng chốc ập đến lần nữa, mạnh mẽ hơn, nặng nề hơn. Hắn lảo đảo tựa vào khung cửa, cố ổn định hơi thở.

Gã đàn ông kia vẫn đứng yên, đôi mắt ba màu u ám nhìn hắn, không nói một lời nào.

Không gian như bị đóng băng.

Lúc này, Sunday mới hoàn hồn nhận ra hắn đang chứng kiến hiện trường một vụ hành quyết.

Điều này khiến mọi cố gắng thở chậm lại của Sunday trở nên vô nghĩa, lồng ngực hắn dường như bị đè nặng bởi một thứ gì đó vô hình.

Một giây.

Hai giây.

Khoảnh khắc ấy kéo dài chưa đầy hai giây.

Nhưng với Sunday, nó dài như thế kỷ.

Một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống thái dương hắn. Đầu óc hắn trống rỗng, cơ thể như bị đóng băng tại chỗ.

Gã sát thủ nhìn hắn.

Rồi gã mỉm cười.

Một nụ cười chậm rãi, đầy ý vị.

Và Sunday lạnh người, sợ rằng hắn đã trở thành con mồi tiếp theo của gã ta rồi.

Gã sát thủ khẩu súng nhấc lên.

Lần này, nòng súng đen ngòm, lạnh lẽo, nhắm thẳng vào Sunday.

Trong ánh mắt của gã, Sunday thấy một thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Đó là sự hưng phấn.

Không phải kiểu thích thú của một kẻ giết người tận hưởng quyền lực. Mà là kiểu thích thú của một con thú săn mồi, khi nó phát hiện con mồi của mình còn có thể chạy, còn sức vùng vẫy, và nó còn có thể chơi đùa thêm một lúc trước khi xơi tái đối phương.

Họng súng vẫn chỉa thẳng vào mặt Sunday, nhưng thay vì bóp cò, gã sát thủ lại khẽ nghiêng đầu, ra hiệu.

Đây là một lời mời.

Sunday hiểu, và hắn không có lựa chọn.

Với từng cử động chậm rãi, hắn bước vào phòng, rồi nhẹ nhàng khép lại cánh cửa sau lưng.

Cửa đóng lại, giam hắn trong không gian chật hẹp, giữa mùi rượu, mùi máu và một gã sát nhân.

Tiếng khóa cửa "cạch" một tiếng, như một dấu chấm hết.

Nhưng cuộc chơi này, giờ mới thực sự bắt đầu.

**********

Sunday chậm chạp rời xa khỏi cửa phòng, hắn quay mặt hướng về gã sát thủ và đi lùi từng bước, cho đến khi lưng hắn chạm vào bức tường. Căn phòng xa hoa giờ đây chẳng còn chút hơi ấm nào nữa. Không khí nặng trĩu, căng thẳng đến tột cùng.

Gã phục vụ, không, là gã sát thủ, đang tiến lại gần hắn, khẩu súng vẫn giương thẳng, kim loại lạnh lẽo phản chiếu thứ ánh sáng u ám từ chiếc đèn chùm trên trần. Gã không vội vã, từng bước đi chậm rãi mà đầy chắc chắn, như một con thú săn mồi đang tận hưởng khoảnh khắc dồn con mồi đến đường cùng.

"Giơ hai tay lên. Úp mặt vào tường."

Sunday không dám trái ý gã, hắn nuốt khan, chậm rãi đưa tay lên, rồi từ từ xoay người, quay mặt vào bức tường phía sau. Hắn có thể cảm nhận rõ cảm giác lạnh ngắt mà bức tường phả vào mặt hắn.

Gã sát thủ nhanh chóng áp sát.

Hơi thở ấm nóng phả nhẹ sau gáy Sunday khi gã cúi xuống lục soát túi áo hắn. Đầu ngón tay gã lướt qua cơ thể hắn, chậm rãi, bình tĩnh lục soát, như thể đây chỉ là một việc hết sức bình thường.

Chiếc điện thoại bị rút ra khỏi túi áo khoác, sau đó là ví tiền, chìa khóa xe, và cả chiếc đồng hồ hắn đeo trên cổ tay. Sunday nghe thấy tiếng gã lật mở ví, tiếng giấy tờ sột soạt, rồi một tiếng cười khẽ vang lên.

"Sunday Oak, chủ tịch chuỗi khách sạn Penacony à...."

Sunday cảm thấy đồ dùng cá nhân của hắn đã được thả về đúng chỗ sau khi gã sát thủ đã vô hiệu hóa chiếc điện thoại. Hắn nhắm mắt, hít vào một hơi.

"Nghe này."

Hắn cất giọng trầm thấp, cố giữ bình tĩnh.

"Tôi có thể coi như chưa thấy gì. Giờ anh muốn gì? Tiền? Hay một lối thoát an toàn? Tôi có thể giúp ......"

Gã đàn ông bật cười, cắt ngang lời hắn.

"Mấy câu này dùng để lừa trẻ con cũng chẳng được đâu, ngài chủ tịch à."

Sunday cắn chặt răng. Từ khi nào hắn trở thành kẻ bị nắm mũi dắt đi trong một cuộc đàm phán như thế này?

Hắn vô thức quay mặt lại để quan sát phản ứng của gã sát thủ, nhưng ngay lập tức, một lực mạnh vồ lấy cổ tay phải của hắn và bẻ quặt ra sau.

"Đừng động đậy."

Lưng Sunday va mạnh vào tường và điều này làm hắn hít một ngụm khí lạnh, cảm nhận xương khớp của mình căng ra dưới sức ép của người đàn ông. Bàn tay gã sát thủ siết chặt mạnh đến mức khiến hắn tưởng như xương cốt sắp gãy lìa đến nơi.

Lúc này cả hai đã đối diện với nhau, và khuôn mặt điển trai của gã sát thủ gần trong gang tấc, nhưng nó chỉ khiến Sunday ghét cay ghét đắng chứ không còn mê hoặc nổi hắn nữa.

Ánh mắt âm hiểm kia đang lướt qua người hắn, chậm rãi, từ cần cổ lộ ra dưới cổ áo mở cúc, đến đường nét trên gò má, rồi trượt xuống bờ vai, vòng eo...

Cảm giác bị soi mói từng ly từng tí khiến da thịt hắn tê dại.

"Ngài đây hỏi là tôi muốn gì à?"

Gã sát thủ thì thầm, giọng nói mang theo chút thích thú.

Sunday không đáp. Hắn chỉ cảm nhận nhịp tim đập của chính mình đang trở nên hỗn loạn, cơ thể căng cứng dưới sự kìm hãm này.

Gã đàn ông ghé sát hơn, môi gần như chạm vào vành tai hắn.

"Đôi mắt ngài biết nói hơn cái miệng ngài đấy, chủ tịch Sunday."

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Sunday.

"Ngài đây nhìn tôi khi tôi bước vào phòng, cái ánh mắt đó, đừng nói là anh không có ý gì."

Sunday nghiến răng, cảm giác mặt mình nóng lên dù trong tình huống này hắn chẳng có lý do gì để cảm thấy như vậy.

Nhưng gã sát thủ không dừng lại ở đó.

"Khi tôi rót rượu, khi tôi chạm vào ly của anh... ánh mắt anh đã lướt qua tay tôi, rồi nhìn đến môi tôi. Anh nghĩ tôi không nhận ra à?"

"Tôi thấy rõ ràng."

Giọng gã khàn khàn, mang theo một nụ cười nhạt.

"Cái cách anh uống ngụm rượu đầu tiên rồi liếc về phía tôi."

Sunday nghiến răng, một cơn nóng bừng lan dọc sống lưng hắn, một sự bẽ bàng khi bị vạch trần đã dâng lên.

"Điều này không đúng."

Hắn cố giữ giọng mình bình thản.

Nhưng gã sát thủ bật cười, tiếng cười trầm thấp mang theo sự thích thú đầy mờ ám.

"Không đúng?"

Giọng gã trầm thấp và kéo dài, như thể đang gợi nhắc hắn về điều gì đó cấm kỵ.

Một sự trêu đùa của thần chết.

Gã bắt đầu vờn mồi rồi đấy.

Sunday nghĩ thầm và cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ngực hắn vẫn phập phồng dồn dập vì sự thân cận của gã sát thủ.

Chợt, họng súng lạnh toát lách qua áo vest, di động xung quanh vòng eo mảnh khảnh của hắn, nó từ dưới eo bò lên trượt dọc theo cơ bụng của hắn, lướt qua ngực và cổ, rồi dừng lại ngay cằm, và ép hắn phải ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt ba màu ấy.

"Tôi đoán là anh đã nghĩ đến vài thứ kỳ quặc ngay khi nhìn thấy tôi. Những thứ không đứng đắn lắm, phải không?"

Mặt Sunday nóng bừng, dù hắn không muốn thừa nhận.

Hắn cắn răng, lần này hắn nhất quyết không trả lời.

Gã sát thủ khẽ huýt sáo, có vẻ vô cùng hài lòng với sự im lặng như là cam chịu này.

"Ánh mắt anh cho tôi một câu trả lời vừa ý. Tôi thấy rất vui vẻ đấy, ngài chủ tịch."

Gã thì thầm.

"Nên tôi sẽ rộng lượng với anh một lần này."

Sunday nhắm mắt, cố gắng kiểm soát nhịp thở.

Nhưng ngay sau đó, gã sát thủ đổi giọng, ngôn từ của gã ta sắc lạnh hơn.

"Nhưng lòng tốt của tôi không miễn phí."

Gã buông Sunday ra, lùi lại nửa bước. Nhưng khi Sunday vừa nghĩ rằng mình có thể thở phào, một câu nói của gã đã bóp nát hi vọng của hắn.

"Chúng ta sẽ làm một vụ giao dịch."

Một cơn rùng mình nữa chạy dọc sống lưng Sunday.

Hắn nghiến răng, cơn đau nhức ở cổ tay khiến hắn không thể cử động mạnh. Cả cơ thể hắn như đã dính chặt vào bức tường lạnh lẽo, chỉ còn hơi thở gấp gáp là thứ duy nhất chứng minh hắn vẫn còn nhận thức.

"Nếu không biết nội dung giao dịch, tôi sẽ không thể đồng ý. Nói cho tôi biết anh muốn gì?"

Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút khàn khàn vì căng thẳng.

Gã sát thủ không đáp lại ngay. Hắn cảm nhận được sự im lặng kéo dài của đối phương, và rồi, một thứ lạnh lẽo chạm nhẹ vào gò má hắn.

Họng súng.

Sunday siết chặt nắm tay khi đầu súng kim loại lành lạnh di chuyển chậm rãi dọc theo làn da hắn, từ gò má xuống quai hàm, rồi lướt nhẹ qua cổ. Cái chạm không đủ mạnh để gây đau, nhưng lại khiến từng tế bào trong người hắn nhộn nhạo. Hắn không dám cử động, không dám lên tiếng, chỉ có thể cảm nhận từng chuyển động chậm rãi của họng súng như một lời cảnh báo.

Gã sát thủ ghé sát hơn, hơi thở phả lên làn da Sunday, giọng nói trầm thấp rót vào tai hắn:

"Anh biết không, tôi giết người vì đó là một vụ giao dịch."

Sunday khẽ run lên.

"Vậy nếu tôi muốn tha mạng cho ai, thì đó cũng phải là một vụ giao dịch."

Họng súng tiếp tục trượt xuống xương đòn của hắn, rồi dừng lại ngay trên trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực.

Lúc này, gã chợt gọi tên hắn:

"Sunday Oak."

Một cái tên, nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén cứa vào tim Sunday, hắn đã đông cứng khi nghe thấy cái tên ấy từ miệng gã.

Nhưng điều khiến hắn thực sự hoảng loạn chính là những gì gã nói tiếp theo.

"Và Robin Oak. Ca sĩ nổi tiếng, em gái ruột của anh."

Sunday mở to mắt, cả người hắn chấn động mạnh.

Gã này biết về Robin.

"Cô ấy sống ở số nhà 57, khu phố trung tâm. Mỗi sáng lái chiếc xe thể thao màu xanh đến phòng thu, biển số là..."

Gã chậm rãi đọc từng con số, không sai một chữ. Sunday cảm thấy cơn lạnh toát đã lan ra cả người. Hắn có thể chấp nhận việc bị đe dọa, có thể chịu được việc bị dí súng vào đầu, nhưng khi nghe thấy tên Robin, hắn biết mình không còn đường thoát.

"Chọn đi."

Gã đàn ông thì thầm, giọng nhẹ bẫng như một lời trêu chọc.

"Hoặc là giao dịch với tôi... hoặc là tất cả sẽ kết thúc ngay bây giờ."

Sunday hít một hơi sâu.

Hắn chưa bao giờ là kẻ nhún nhường, nhưng hôm nay hắn không dám cứng đầu.

"Tôi đồng ý."

Ngay khi những lời đó tuột khỏi môi hắn, áp lực trên ngực đã biến mất. Gã sát thủ tránh ra, họng súng cũng rời khỏi. Sunday run rẩy thở dốc, nhưng chưa kịp hoàn hồn thì một bàn tay lạnh lẽo vỗ nhẹ lên má hắn.

"Ngoan lắm."

Gã cười nhạt, ánh mắt ba màu phản chiếu ánh đèn, tựa như một con thú săn mồi vừa bắt được con mồi thú vị.

"Tôi sẽ đến đòi thù lao sau."

Sunday không đáp, chỉ đứng đó, nhìn gã bước qua mình rồi biến mất sau cánh cửa phòng.

Trong căn phòng ngập mùi rượu và mùi máu, Sunday hít một hơi sâu, rồi nhắm mắt lại.

Từ khoảnh khắc này trở đi, hắn biết mình đã bước vào một trò chơi nguy hiểm, và hắn không có đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro