#8
'' Wanda! Em ổn chứ? "
Vision đặt tay lên vai cô hỏi nhỏ. Wanda cố nặn một nụ cười bình thường nhất, dù những hình ảnh về gã vẫn cứ trôi nổi đầy đầu cô. Vision hiển nhiên biết cô chỉ đang cố, anh đã nhìn thấu cô kể từ khi thấy cô đứng một mình trên hành lang rồi.
" Nếu em không muốn nói thì sẽ không sao đâu "
" Em không phải giấu anh gì đâu, anh biết mà "
Nếu được thế thì tốt, vì giờ cô còn chẳng thể gạt bỏ hình ảnh gã.
Ngồi đâu đó trong cung điện, thẫn thờ nhìn vào khoảng không, gò má gầy cùng khuôn mặt xanh xao đầy thống khổ, bàn tay run rẩy yếu ớt.
Cô không biết bản thân nên cảm thấy thế nào về việc này nữa.
Cô có nên vui khi thấy gã tàn tạ vậy không?
Hay nên thương hại gã?
Wanda chợt nhận ra, cô chưa từng hiểu gã.
Vì vài lý do, điều này đang dằn vặt cô rất nhiều.
" Tony, cậu thế nào rồi? "
T'Challa mở cửa phòng bước vào. Gần đây ngài vướng mấy cuộp họp về việc tìm kiếm các siêu anh hùng bị truy nã nên có rất ít thời gian để thăm bạn mình. Ngài không quá mong đợi việc gã có thể ổn định tinh thần, dù sao thì vượt qua việc này thật chẳng dễ dàng gì.
Nhưng phải thừa nhận ngài đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy gã chơi cờ vua với Stephen - vô cùng thoải mái mà thanh thản. Ngài không có thời gian mà để ý, quay lại đã thấy gã xốc tinh thần nhanh vậy. Trong thâm tâm ngài bỗng thấy khâm phục y thật.
" Bệ hạ "
Y đứng dậy theo gã cúi chào.
" Tôi mừng khi thấy cậu khoẻ mạnh vậy Tony, cả anh nữa Dr Strange, cảm ơn anh rất nhiều "
Gã hơi run cầm cốc trà lên nhấp một ngụm. Ngả người nhìn vào khuôn mặt có chút mệt mỏi của ngài.
" T'Challa, anh có vẻ rất căng thẳng? "
Ngài ấy bỗng thở dài một tiếng, kéo cái ghế kê gần đó rồi ngồi xuống.
Những cuộc họp kéo dài kèm theo việc Ross liên tục đả kích về phía T'Challa vì cho rằng Wakanda là nơi nhiều khả năng đang chứa nhóm Avengers, nhưng ngài luôn đủ nhanh nhạy và sáng suốt để vượt qua cái bẫy của lão. Buổi họp hôm nay, nếu như ngài lỡ miệng thôi, Ross có thể ra lệnh cho người của gã rà soát Wakanda ngay trong ngày . Lão có vẻ đã đút tiền cho một số người rồi nên ngài mới phải căng thẳng hơn.
" Nhưng đừng lo lắng cho tôi, vì tôi là một đức vua, bảo vệ bạn bè và thường dân là trách nhiệm của tôi "
Ngài nhận thấy ánh mắt của Tony, liền mau chóng nói thêm.
Biết sao được, ngài luôn rất tôn trọng Tony. Trước khi gã biết ngài là Black Panter, gã đã hợp tác với ngài nâng cấp hỗ trợ các thiết bị, vũ khí và công nghệ cao cấp của Wakanda. Mức độ thân thiết của hai người…hừm…đủ để Tony kể xho ngài về việc gã và Steve hẹn hò.
" Thực ra tôi cũng định nói với anh cái này "
T'Challa quay sang gã đợi.
" Tay và chân tôi đang hồi phục rất tốt, Shuri nói lò phản ứng hồ quang cũng sắp xong, tôi nghĩ tôi sẽ quay về New York "
" Hả?? Tony, tên Ross đó gần như thâu tóm cả thành phố vậy, chỉ cần cậu thò một chân ra có khi gã hạ lệnh bắn luôn mất "
" Tôi sẽ tìm được cách giải quyết vụ này thôi, thêm nữa, Wakanda đang vô cớ bị nhắm vào, anh giúp tôi quá nhiều rồi T'Challa, phải để tôi trả ơn chứ "
" Tony, chúng ta là bạn, tôi rất cảm kích những gì cậu cố làm cho tôi nhưng New York không còn an toàn nữa rồi anh bạn, chi bằng khi mọi việc lắng xuống tôi sẽ đi cùng anh"
Gã chỉ cười khì ra, đáp lại khuôn mặt lo lắng của T'Challa. Y như là người ngoài cuộc, im lặng đứng xem. Cho tới khi Friday lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện.
" Boss! Tôi biết xen ngang thế này thật không phải nhưng tôi nghĩ Karen không chịu được lâu hơn đâu "
" Karen? Karen nào?? "
" Boss, đó là tên Peter đặt cho AI trong bộ giáp "
" Lạy hồn "
" Cô ấy nói rằng cậu ta muốn gọi cho Boss hơn chục cuộc rồi nhưng bị Karen cản, bây giờ Karen sắp hết chịu nổi rồi "
" Trời ạ…T'Challa anh có phiền không? "
" Cứ tự nhiên "
Friday bắt đầu kết nối máy với Karen. Gã nhướn mày khi nghe thấy lời chào có chút gọi là "mệt rụng loz" của Karen. Tiếp đó là cái giọng như nhả đạn liên thanh vào gã.
Peter hiện lên trên màn hình chiếu của Friday, thằng bé trông cuống hết cả lên.
" Mr.Stark!! Trời ạ ngài vẫn ổn, con đã cố nài Karen cho con liên lạc với ngài, cũng mất thời gian chút ít nhưng con gọi được cho ngài rồi này! Nghe ngài mất tích con lo lắm, Happy nói không thể định vị ngài ở đâu cho nên con mới phải……"
Thằng bé nói muốn vỡ phổi ra mà còn chưa dừng lại. Cái lúc đánh nhau ở sân bay đấy gã quả thật bị ấn tượng bởi phản xạ đáng kinh ngạc của cậu, nếu không phải vì bên Captain quá đông thì thằng bé chắc chắn đã toả sáng hơn. Lúc nó bày cách đánh gục Scott khổng lồ, nói thật gã thấy nó ngầu vl ra. Gã thấy nó bị cánh tay to tướng của Scott đập trúng, cậu ngã văng qua đống thùng rồi nằm bẹp đấy luôn.
Gã sợ nó bị thương, liền ngay lập tức bảo Happy đưa nó về. Mặc dù không nói nhưng gã thừa nhận thằng bé đã làm rất tốt.
" Phải rồi Mr.Stark! Chuyện ngài bị truy nã…"
Giọng cậu hơi nhỏ lại, gã biết cậu gặp vấn đề rồi, liền ngồi thẳng dậy cẩn thận lắng nghe.
" Ừm…có ai đó đã khai rằng trước trận chiến ngài đã tới căn hộ con, hôm qua, hôm trước với cả tuần trước nữa, có mấy người mặc đồ đen đến khám xét, thì…con không biết tại sao nhưng…họ tìm thấy một tấm danh thiếp của ngài…dì May nói rằng…b…bọn con bị cho là có liên quan tới ngài! Họ đã tra khảo dì May và bọn họ nói rằng cái vụ nộp đơn đó hoàn toàn là giả và dì ấy cũng đã nói mất việc con đi theo ngài, nhưng dì ấy không biết là qua Đức nhưng…nhưng mấy người lạ đó đã kiểm tra chuyến bay mà con với chú Happy đi qua Đức và well…kết luận cuối cùng là họ cho rằng con có liên quan tới những gì ngài làm vì họ biết Happy đi cùng con và Happy là người của ngài…con không hề có ý định đổ lỗi cho dì May nhưng chúng cứ đến tra khảo làm dì ấy căng thẳng quá…"
Thằng bé còn nói thêm gì đó nhưng gã không nghe thấy. Tay gã bấu vào ga giường đến nhăn nhúm, Peter bị vạ lây rồi. Thằng nhóc bị vạ lây rồi.
Chết tiệt nó mới 16 thôi…
Sao gã lại lôi nó vào cuộc chiến này chứ, gã thật ngu ngốc. Sao gã có thể bất cẩn tới nỗi làm rơi tấm danh thiếp của mình?? Và bây giờ nếu danh tính Spider man bị lộ thì cậu còn gặp nguy hiểm nữa.
"……con hy vọng ngài sẽ không bị làm sao nữa-…Trời ơi đám người đó lại đến rồi!! Con xin lỗi Mr.Stark nhưng con phải cúp máy đây ạ "
Câu chào ngắt nửa khi cuộc gọi kết thúc. Có lẽ cậu đang chạy đi giấu bộ đồ, những cái máy nhả tơ hay là cái vòng điện tử. Căn phòng im ắng đến ngột ngạt, gã bặm môi một vài giây, rồi mới thì thầm cho T'Challa bên cạnh.
" Tôi càng quay về New York sớm thì càng ít người vô tội bị kéo vào "
" Tony…tôi biết cậu đang tức giận nhưng hãy suy nghĩ thấu tháo nào! Gã Ross sẽ không nghe cậu nói một lời, việc duy nhất gã sẽ là khi gặp cậu chính là hạ lệnh khai hỏa "
" Jesus T'Challa!! Đã có bốn người vô tội rơi vào tay thằng Ross rồi!! Pepper, Happy, Rhodey và Peter!! Trời đất thằng nhóc mới 16 thôi!! Sao tôi lại lôi nó vào cái cuộc tranh chấp ngu xuẩn…"
Gã phát tiết mà phun một loạt thứ tiếng chẳng mấy sạch sẽ mà ngài nghĩ ngay cả Erik lúc quạu còn không tục bằng.
Một tiếng hắng giọng nhỏ thu hút sự chú ý của hai người. Y đứng dựa vào tường, nếu y có khả năng giúp…
" Cổng không gian của tôi, nếu cậu nhóc đó gặp nguy hiểm, tôi có thể đưa nó và dì nó tới Thánh Đường Bleecker ST toà 177a, đó là nơi tôi trú và có một người bạn của tôi đang ở đó "
" …kể cả là thế…làm sao tôi biết được lúc nào nó an toàn, lúc nào không…"
Gã chống tay lên bàn, well nếu như chân gã có thể hồi phục trước thì gã sẽ về ngay tắp lự. Chưa kể Peter đang giữ cả bộ đồ gã nâng cấp cho cậu, nếu Ross có được nó thì chỉ sợ sẽ định vị được gã, mà định vị được gã thì chắc chắn chả ai yên thân được đâu. Thêm nữa, đó vẫn nằm trong New York, Ross vẫn có quyền kiểm soát và lão ta chắc chắn sẽ không bỏ qua một toà nhà cũ kĩ trông như có thể chứa hết cả đội Avengers đó đâu.
" Tony…cậu bé đó…"
" Là thằng nhóc mặc đồ đỏ xanh ở sân bay đấy, lúc đó vì đội mình thưa thớt quá nên tôi mới nhờ nó, nhưng không phải trực tiếp nhảy bổ vào cuộc chiến mà chỉ là đứng đâu đó nhả tơ thôi "
Gã gãi đầu căng thẳng nhìn lên dãy số mà Friday hiển thị. Sớm hay muộn, Ross sẽ phải xâm nhập vào Wakanda, lão phải và lão muốn thế. Đến khi đó thì với chức danh là Vua của Wakanda, T'Challa sẽ phải hứng chịu hậu quả khôn lường. Gã nghĩ Stark Tower giờ cũng bị giám sát rồi, cơ sở Avengers cũng chẳng thoát đâu dù có SHIELD.
Không có ý gì đâu nhưng trong cả cái đám Avengers này. Clint có gia đình, nếu như Ross phát hiện điều này thì thật chẳng biết ông ta sẽ làm gì nữa. Gã nữa này, Pepper, Happy, Rhodey, Peter. Gã an toàn, nhưng họ thì không.
" Thánh đường của phù thuỷ có mặt trên toàn thế giới, nếu như tôi có thể nhờ họ giúp chút sức cho chỗ trú nhờ thì-…"
" Strange! Dù là cách nào thì cũng sẽ khiến anh bị truy nã nếu như Ross thấy anh, vậy nên - tôi gây ra - tôi giải quyết! Huống hồ tôi còn phải xử lí vụ nhà tù Raft không hề nằm trong Hiệp Định "
" Phải! Hoàn toàn không có cái điều khoản đó khi tôi kí "
T'Challa xoa cằm hướng về gã, xem ra tất cả cũng bị lọt hố lão Ross chết tiệt rồi.
Cảm thấy cuộc nói chuyện này có chút khô khan, Cloak vỗ vỗ vào lưng y rồi chỉ góc áo ra phía cái bình trà. Stephen chần chừ vài giây, xong rời chỗ cho Cloak bê khay lên.
" Tôi đi pha ấm trà, vẫn là trà Kỷ Tử khô chứ? Ngài thấy sao thưa bệ hạ"
" Tôi ổn, thực ra có thể nhờ hầu cận của tôi "
" Không cần đâu, tôi cũng muốn đi lại chút "
Y hướng khỏi căn phòng, mở luôn cổng không gian cho đỡ mất sức đi, mà có khi còn tránh được nhóm Steve. Tuy không phải là nhà bếp của cung điện nhưng cũng khá đầy đủ đồ dùng, và cũng là của dùng chung với nhóm Steve nên khá gần bọn họ, hên xui bây giờ đụng mặt chắc chết. Y nhẩm nghĩ vậy khi đóng cái cổng, và khi chấm vàng vừa vụt tắt, y biết hôm nay quả nhiên là đen hơn than. À nhầm…vừa đen vừa thiêng…có lẽ??
" X…xin chào?? "
Y cứng người quay sang bên cạnh và đối mặt với bao nhiêu con mắt đang chằm chặp nhìn mình.
Sam, Bucky, Steve, Wanda và Natasha ngồi ở cái bàn gần đó cũng kì dị nhìn y, kể cả ở thời đại của Steve thì cũng khó mà thấy ai đó đi ra từ một cái vòng tròn cả. Y không nói gì, quay ngoắt đi tới bếp để đun nước trà. Dù vậy những ánh mắt vẫn không ngừng dán vào lưng yyyyy!!! Chợt thấy hộp trà hôm nay hình như đi đâu mất, y mới mở hộp mới hôm qua mà, thế là bàn tay quen thói đưa tới kệ gỗ bên cạnh lại rụt về rồi quay ngang quay ngửa tìm.
" Cái này đúng không? "
Hộp trà nhỏ bọc trong làn sương đỏ lơ lửng cạnh y.
" Phải, cảm ơn "
Wanda nhanh chóng thu hồi năng lực lại, mím môi nhìn y. Vì vài lý do, Bucky thấy người này không ổn lắm, chỉ là hắn không biết tại sao thôi. Khi y đun nước thì có tiếng gọi ở sau lưng.
" Tôi nghĩ chúng ta đã gặp nhau vài lần và chưa làm quen "
"……Dr Stephen Strange! Gọi là Dr Strange thôi "
Steve hơi giật mình khi thứ bắt lấy bàn tay anh lại là cái áo choàng đỏ kia.
Y tiếp tục pha trà và chỉ trả lời ngắn nhất có thể khi cần thiết. Điều duy nhất có thể khiến y dễ chịu hơn vào bây giờ là quay về phòng. Ừm…y đã không biết là có người vừa vào phòng.
" Tony Stark ? "
Con mẹ nó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro