#7
Ừm chap này chủ yếu nói về Wanda và Tony nên ai không care thì có thể đợi chap sau ha.
………………………………………………………
Gã phải xem lại cảnh này bao lần nữa.
Chúa ơi gã ghét nó!!
Gã ghét cái khung hình trắng xoá của Siberia.
Gã ghét nền đất lạnh lẽo.
Gã ghét cái khuôn mặt bàng hoàng của mình lúc đấy.
Và tự hỏi liệu anh có nhớ gì không?
Có nhớ rằng anh đã đập nát "trái tim" duy nhất mà gã có không?
Có biết rằng gã đang đau khổ thế nào không?
......Crackk!!......
Stephen bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng thuỷ tinh vỡ bên tai. Y ngồi dậy nhìn sang giường gã, suýt giật mình mà kêu lên.
Gã run rẩy co lại phía cuối chân giường, khuôn mặt trắng bệch tã mồ hôi. Đôi mắt cà phê trợn lên, tấm chăn lộn xộn rớt một nửa xuống sàn và...lấm tấm máu . Bàn tay trái của gã , nắm chặt, run rẩy, và thứ gã nắm là một mảnh vỡ - có lẽ từ cái cốc thủy tinh . Y vội chạy sang trấn an gã, có khi gã gặp ác mộng nên tỉnh dậy , rót cốc nước uống nhưng làm vỡ cốc rồi đứt tay - việc chảy máu khiến gã hoảng loạn chăng ?
" Hey hey Stark ! Bình tĩnh lại nào, anh ổn, anh đang rất ổn-!!"
" Tránh ra !!!"
Cloak kéo giật y lại trước khi mảnh thủy tinh trong tay gã cắt trúng mặt y. Rõ là không ổn rồi, gã vẫn đang bị ảnh hưởng bởi cơn ác mộng ban nãy, và tay gã thì chẳng có dấu hiệu nào là sẽ sớm thả rơi cái mảnh vỡ đó cả. Cloak trườn tới , may mắn tuồn được vào kẽ tay gã mà ngăn không cho gã nắm chặt thêm, Stephen giữ tay gã lại cố trấn an gã dù chính y còn đang bị dọa bởi đôi mắt co rút ầng ậc nước kia.
" Stark !Tony Stark ! Yên nào, anh không ở Siberia, anh đang được bảo vệ an toàn, anh sẽ ổn thôi nên bình tĩnh lại đi "
Cũng phải mất một lúc, khi mảnh thủy tinh kia rơi xuống sàn thì y mới thở phào buông gã ra. Trông gã thật yếu ớt, sụp đổ quá dễ dàng, hay chỉ vì sự kiện đó đã đánh trúng nơi mong manh của gã? Tony buông thõng hai tay, gã nhìn tấm ga giường lộn xộn dính máu, như một người vô hồn. Cloak phủ lên người gã, phập phồng lên như muốn gã hãy yên tâm. Nó chậm rãi trùm lên đôi vai gầy của gã , y mở khóa cho viên đá Thời gian. Những vòng tròn xanh lá quấn lấy tay y, xoay chậm rãi khi những mảnh vỡ trên sàn bay lên tự liền dần về cái cốc đầy nước, những giọt máu lơ lửng nhập lại vào vết thương trên tay gã để nó liền lại từ từ. Tất cả quay về vị trí ban đầu của nó, gã ngạc nhiên nhìn cốc nước nguyên vẹn mình đang cầm , nhanh chóng đặt nó quay về bàn trước khi gã lại làm rơi .
" Anh khát à "
Cloak quấn lấy cốc nước , lại quấn thêm một vòng vào tay gã cho chắc . Tony ngập ngừng uống hết cốc nước đó , gã thấy cái cổ họng khô khan đã tốt hơn mới quay sang y cảm ơn.
" Bây giờ mới có hơn 2h thôi, anh mau ngủ đi nếu không sáng mai sẽ mệt"
" Ừm..làm anh tỉnh vậy..xin lỗi"
" Không sao, đó là việc tôi nên làm "
Gã kéo chăn chùm lên người, chậm rãi nằm xuống trong khi y làm điều tương tự. Dù gã có biết hay không thì y chắc chắn sẽ không ngủ luôn, vì y sẽ chỉ ngủ khi nào y thấy an tâm , chừng nào gã còn thức thì cũng đừng mong y ngủ yên. Đó là một thói quen kì lạ kể từ sau một tuần y ở cạnh gã, mà y cũng bỏ qua. Có lẽ do y từng một bác sĩ giỏi nên T'Challa mới tin tưởng y dễ vậy, biết sao được, ngài là một vị vua, ngài phải lo những thứ khác nữa , chẳng hạn như hơn nửa Avengers đang bị truy nã.
Y từng là một bác sĩ giỏi, và kiêu ngạo.
Chứng kiến người khác chết trước mắt là điều không thể đối với y. Mà cũng có khoảng thời gian y gặp rắc rối với việc phân vân rằng y cứu người vì y không thể để ai đó ra đi trước mắt, hay là vì danh tiếng của y. Cuối cùng thì nó nghiêng hơn về vế thứ nhất nên phần nào trong y yên tâm hơn, và y biết đôi khi phải giết, thì mới có thể cứu.
Và gã cũng vậy.
Toàn bộ Avengers cũng vậy.
Không phải lỗi là của riêng Tony, cũng không phải của riêng Steve. Là của tất cả, nhưng tất cả đều hướng tới một mục đích - Một thế giới hoà bình và an toàn. Chỉ là về cách nghĩ của mỗi người lại quá khác nhau. Y cho rằng giết người chính là điều kinh khủng nhất y từng làm, Wong cho rằng giết người đôi khi là để cứu người - cả hai đều có chung một mục đích là bảo vệ.
…
Tony kí Hiệp Định vì muốn sửa lại lỗi lầm của mình, sự kiện của Ultron khiến gã ăn năn hối hận rất nhiều, gã cứu được hơn nghìn sinh mạng, nhưng cuối cùng lại bỏ quên một thường dân phía sau - Đó là điều gã không bao giờ tha thứ cho bản thân.
Gã đâu biết tên lửa của mình lại bị sử dụng sai mục đích như vậy, gã đâu phải là kẻ giật dây cho sự ra đi cha mẹ của Wanda và Pietro. Nhưng gã lại luôn vơ hết về mình, điều này cũng đã làm nên một thói quen đối với các thành viên Avengers - phần lớn nguyên do là từ gã mà ra - vì gã ích kỉ thế nọ thế kia……
Cũng vì thế mà chẳng còn ai nhận ra cái mặt nạ đang nứt vỡ dần của gã.
Gã có mệt không?
Có! Gã mệt lắm!
Thành thật đôi khi gã chỉ muốn đập nát cái mặt nạ khốn chó mình đeo lên, để bản chất thật sự của gã lộ ra bên ngoài.
Gã trưởng thành rồi!
Yes! Đúng rồi, gã trưởng thành từ những vết thương đánh vào gã trong quá khứ, một lời nguyền dai dẳng đeo bám gã như muốn gã phải nhớ những mạng người mà gã nợ. Gã nhớ, chưa bao giờ gã quên, cũng chưa bao giờ gã dám quên.
Và gã đang cố để bù đắp mọi thứ đây, gã đang cố gắng để trả đủ món nợ mà có khi cả cuộc đời gã cũng không đủ.
Gã biết Wanda không ưa mình, và gã cũng không mong cô tha thứ cho gã.
Tony đưa cô về trụ sở Avengers, hy vọng cô có thể tìm thấy một chút gì đó gọi là "gia đình" trong đó, nhưng hẳn không dễ dàng khi mà góp mặt lại có kẻ đã cướp đi gia đình thật sự của cô. Cả nỗi đau về Pietro của con bé nữa, may mắn Clint đã che lấp được cái đó. Con bé luôn khó chịu với gã, hách dịch với gã, đôi khi chống đối gã, nhưng chưa một lần nào gã lớn tiếng với cô. Gã cho rằng mình xứng đáng bị thế, vậy nên khi cô đổ lỗi gì đó cho gã, Tony im lặng và chỉ lẩm bẩm vài lời cho qua.
Hay có một lần khá mệt mỏi.
Một nhiệm vụ của Nick Furry, hôm đó gã cùng Natasha, Vision và Wanda tham gia. Một đám khủng bố, cũng quen rồi. Nhiệm vụ giải quyết khá nhanh gọn, cho đến khi tên cầm đầu bắn một quả lựu đạn vào người gã và làm gã chệch hướng bắn. Chùm tia Repulser thay vì phá huỷ cái xe tăng của chúng thì lại lạc sang phía của Vision và anh đã không kịp biến thể để tránh.
Chỉ là một vết thương không quá nghiêm trọng. Natasha và Vision biết gã không cố ý.
Nhưng Wanda thì không.
Cô đã không thấy quả lựu đạn bắn vào gã, chỉ thấy tia Repulser đập thẳng vào Vision.
Tất cả trở nên tệ hơn khi về tới trụ sở. Cuộc cãi nhau đã đánh động toàn bộ thành viên kéo tới phòng sinh hoạt chung. Thực ra mà nói, gã đã cố xin lỗi trước rồi nhưng tiếng gã hoàn toàn bị gạt đi bởi cô phù thuỷ nhỏ đang tức giận này.
" Là ông!! Lại là ông!! Luôn luôn là do ông!! Sao ông chẳng bao giờ chịu làm theo kế hoạch mà cứ tự cao tự đại hành động một mình!! Nếu ông cẩn thận hơn thì việc này đã chẳng xảy ra rồi!! "
" Tôi đã nói, tôi không cố ý! Thêm nữa cái xe đó tới quá gần, đến lúc nó khai hoả thì tôi sẽ không chặn quả bom lại được! "
" Lúc nào ông chả có lý do để biện hộ cho hành động ngu ngốc của mình, như là lúc ông thả quả bom chết tiệt đó lên nhà tôi vậy!!!!"
Dứt lời, những làn sương đỏ phủ lấy bàn tay cô. Sự tức giận của Wanda mà cô bé vô tình khiến mấy cái ly thuỷ tinh gần đó bỗng nhiên nhấc khỏi kệ bay vụt tới chỗ gã. Phần lớn đập xuống bàn hay sàn, nhưng có một cái đập trúng đầu gã. Nó vỡ, đầu gã chảy máu.
Steve chạy tới đỡ gã trước khi gã lảo đảo ngã xuống cái sàn đầy mảnh thuỷ tinh kia. Wanda nhìn gã chật vật chống chọi với cơn choáng nặng nề trên đầu mình, thấy nghẹn ứ trong họng rồi quyết định chạy ra khỏi phòng. Vision đi theo cô, còn mấy người khác đi dọn dẹp mớ hổ lốn này, Clint đi lấy hộp y tế.
Nhưng trước khi tất cả trừ Wanda rời phòng, gã lại nói nhỏ, đủ để mọi người nghe thấy.
" Kệ con bé đi, là do tôi bất cẩn! Đừng ai nhắc lại chuyện này trước mặt Wanda"
Gã có bao giờ trách ai quá lâu đâu, huống hồ bây giờ gã còn thấy hối hận vì đã trách móc Vision bất cẩn.
Gã có thể tự tin nói rằng gã tôn trọng Avengers, tôn trọng tất cả mọi người, à và tin tưởng nữa - hiển nhiên.
Nhưng càng về sau, qua sự kiện Ultron, rồi lâu hơn.
Gã cảm thấy mình đang trở thành Iron man thật.
Ừ thì gã là Iron man nhưng đấy là khi gã khoác lên bộ giáp đỏ vàng đó.
Gã là một con người, gọi là "man" cũng được.
Nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng gã thực sự cứng rắn như "Iron".
Hình như người ta chỉ quan tâm đến việc gã là siêu anh hùng, chỉ quan tâm rằng gã phải bảo vệ mọi người.
Mà quên mất, gã cũng chỉ là một con người. Quên mất gã cũng có cảm xúc,chứ không phải một cỗ máy vô tri vô giác.
" Này Strange! Anh nghĩ gì về Iron man? Anh nghĩ hắn là một người thế nào? "
Gã nhìn xuống ban công, vu vơ hỏi y một câu ngẫu nhiên.
Y mất vài giây im lặng.
"…Một con người "
Gã sẽ coi đó là một niềm an ủi nho nhỏ, dù đó thật sự khiến gã cảm thấy tốt hơn.
" Iron man là Tony Stark, là anh và là một con người! Tiện thể tôi bổ sung, một gã tỉ phú, tay chơi, nhà từ thiện, thiên tài có thói quen hay ngồi tự kỉ và bướng bỉnh! Tẹo nữa anh mà không ăn hết khay thức ăn thì đừng mong tôi thả anh đi "
Gã nặn ra một nụ cười nhỏ, nhưng nhẹ nhàng. Y nghĩ gần đây cách nói khịa kháy này có vẻ động viên tinh thần gã rất tốt.
" Anh biết đấy Strange , tôi đã từng phân vân liệu nếu tôi dừng sản xuất vũ khí, có phải là tốt không nếu nó chỉ chích điên kẻ thù, vì tôi nghĩ ít ra như vậy sẽ không ai phải chết oan vì tôi nữa"
" Ai cũng có nguyên do cho hành động của mình, nguyên do của anh chính là muốn bảo vệ những gì anh đang có và sẽ có, nhiều người từng ngã xuống vì anh thì nhiều người sẽ do tay anh cứu lấy"
Gã cười hắt ra khi đối mặt với y, trông y thật kì lạ khi nói những điều thế.
" Thật kì quặc nhưng anh làm tôi cảm thấy muốn tin tưởng đấy Strange "
Đó là một kết quả không ngờ, Tony chịu mở lòng với y vậy sao. Đến Stephen cũng không nhịn được mà mỉm cười đáp lại.
" Yeah, tôi cũng thế "
Và sau lưng họ, phía mé hành lang. Wanda lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của gã, đôi mắt nặng trĩu một màu u buồn.
……………………………………………………………………
Đậu má đăng nhanh không mất mạnggggg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro