Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

Tony Stark has a heart.

Gã biết người ta nói gã không có trái tim.

Gã biết nó là sự thật.

Lò phản ứng hồ quang là thứ mà thay thế cho cái gã gọi là "trái tim".

Gã coi nó là một trái tim đang đập của gã, như bao người khác. Cất giữ những điều gã trân trọng nhất vào đó, nâng niu nó, bảo vệ nó. Hiển nhiên, bao gồm cả thứ cảm xúc chân thật gã trao cho Steve và Steve trao cho gã.

Tony có thể hơi độc mồm, nhưng gã luôn coi trọng những ai gã yêu thương, đồng đội gã - Những người gã tin tưởng nhất. Gã chưa bao giờ, thực sự cố ý khiến Bruce nổi điên, chưa bao giờ cố ý đụng vào nỗi đau của Natasha và cũng chưa bao giờ cố ý xúc phạm anh.

Dường như tên đội trưởng ba màu ngực cực chuẩn đó đã chiếm một nơi vô cùng quan trọng trong gã - "trái tim" của gã.

Gã chưa bao giờ để bất cứ ai nghe được những khúc mắc bên trong mình, những nỗi sợ mà ngay cả Pepper gã cũng chưa bao giờ kể cho. Vậy mà gã lại xổ hết ra, sau một cơn ác mộng do ngủ quên, vào một buổi chiều trong phòng lab mà gã chẳng hề say. Đã vậy gã còn ôm lấy Steve rồi mới nức nở kể hết. Chính gã còn không hiểu tại sao mình làm vậy, như bản năng thôi, khi gã tìm được một nơi dựa để gã yên lòng.

Ôi và gã cũng " lỡ " xổ luôn cả cảm xúc của mình với anh, cứ nghĩ gã đến đây là toi rồi, anh lại đồng ý. Gã có thể là thiên tài, nhưng đây là điều mà gã hoàn toàn không ngờ đến.

Cái tai nạn đó cũng không quá tệ, gã cho là vậy.

Vì sau đó, Steve không còn là đội trưởng Captain-Que kem ba màu-Ngực bự-Vàng hoe-America nữa. Anh là người đầu tiên gã thoải mái nói ra những tâm tư kín nhất, những nỗi sợ, sự ân hận dằn vặt gã bao năm qua.

Cả thế giới rộng lớn bỗng chốc thu lại chỉ bằng cái tên Steve Rogers.

Cả thế giới của gã chỉ có vậy.

" He is my friend!! "

"…So was i "

Còn sống không?

Gã còn sống không? Khi "trái tim" duy nhất mà gã có, lại bị đập nát bởi chính người mà gã coi là cả thế giới của gã.

Gã không cảm thấy lạnh hay buốt từ các vết thương bị gió rét bâu lấy, gã không thể cảm nhận bất cứ thứ gì, trừ nỗi đau ăn dần vào ngực gã. Anh quay lưng bỏ đi, sau khi khiến gã tàn tạ thế này, vứt bỏ lại cái khiên - như một thứ vô giá trị.
Gã không phải muốn nói anh không xứng đáng, mà là muốn gọi anh lại, nhìn anh cứ thế mà bỏ gã đi khiến gã như bị đẩy xuống vực sâu thẳm. Không ai cho gã dựa, không ai ở bên gã, chỉ một mình gã vất vưởng trong đơn độc.

Trong một khắc thôi, một khắc nhỏ, gã đã mong rằng gã chết đi, chết khô xác luôn ở Siberia này. Gã không có trái tim, gã cất giấu cảm xúc vào cái Arc reactor, để rồi anh - người gã tin tưởng nhất đập vỡ không do dự. Hơn cả nỗi đau bị các mảnh vỡ găm vào ngực, gã cảm thấy bị phản bội.

" Hey! Hey Stark! "

Bừng tỉnh khỏi mớ hồi tưởng lộn xộn, gã thấy đôi mày y nhướn lên đầy khó hiểu.

" Anh ổn chứ? Lại suy nghĩ gì sao? Anh biết việc tốt nhất mà anh có thể làm bây giờ là tĩnh tâm và hồi phục hệ thần kinh "

" À ừ…"

Tony có thể tận hưởng khung cảnh tuyệt vời này của Wakanda, những lần gã hợp tác với T'Challa đều qua liên lạc hết, thay vì thưởng thức đất nước kì vĩ này, gã cảm thấy muốn chết hơn.

Chân gã có thể hồi phục nhanh hơn, vậy nên Shuri muốn gã hãy thử đi lại chút ít, dành một khoảng thời gian mỗi ngày để đi lại loanh quanh. Stephen sẽ giúp gã nếu như gã ngã hay có vấn đề gì đó. Tất nhiên, T'Challa đã chọn thời gian mà nhóm Steve không thể chạm mặt gã đang khập khiễng đi trên một hành lang nào đó. Mới hồi đầu gã còn bướng, nhất quyết không để y đỡ mình, kết quả là ngã sưng cả đầu gối, sau đó mới ngoan ngoãn để y giúp.

Cloak dường như rất quý gã, buổi sáng khi gã dậy nó sẽ trượt lên giường gã rồi cọ mình vào cái má hóp của gã, y biết Cloak không được mượt nhưng nó vẫn khiến người khác cảm thấy dễ chịu hơn - nếu nó thân. Khi y đưa khay ăn cho gã, Cloak sẽ tuồn ra sau lưng gã quệt quệt, ý bảo gã hãy mau ăn và ăn thật nhiều. Đêm xuống nó chùm luôn lên người gã, mà gã cũng không từ chối.

Shuri cũng rất thích Cloak, cô cũng nhận được một sự kính trọng của Cloak nên thi thoảng cô lại tỉ mỉ quan sát nó đầy tò mò.

Nhưng dù sao Cloak vẫn luôn hiểu y nhất, nhớ lại tuần trước y đi trả mấy cuốn sách cho Shuri ở phòng thư viện.

Vì thấu được cảm giác của Tony, Stephen đâm ra không có một ấn tượng tốt nào với nhóm Steve. Và Cloak cũng nhận ra điều đó.

Y đang đến thư viện, ở đó y gặp cái tên Hawkeye và Black Widow. Thành thật họ cứ nhìn chằm chằm mới là điều làm y khó chịu bấy giờ. Có vẻ như Black Widow muốn bắt chuyện nhưng cô ngay sau đó bị Cloak phật mấy tiếng rõ to làm cho giật mình. Y chưa bao giờ quý Cloak như vậy.
Mà đấy cũng không phải lần đầu tiên mấy người trong nhóm Steve cố tiếp cận y, có lẽ do y cứ thoắt ẩn thoắt hiện làm họ nghi ngờ.

Nhưng đấy chưa là gì so với việc mới xảy ra ngày hôm nay. Tony muốn ra ngoài ban công để hít thở chút - điều này nhận được sự đồng ý của T'Challa. Y dẫn gã ra bên ngoài đó, để gã đứng hóng gió, y chỉ đứng bên cạnh phòng khi gã xảy chuyện. Và cuối cùng là xảy chuyện thật.

Vẫn là y - đang đứng cạnh gã, thì nghe thấy tiếng nói của một vài người không nên xuất hiện. Hoàn toàn ngoài dự đoán của y, đang tiến về phía ban công này là Bucky, Vision, Wanda và Steve, Natasha. Họ thực ra muốn tới thư viện nhưng để tới thư viện sẽ đi qua cái ban công này. Tiếng ngày càng gần mà gã cũng bắt đầu nghe thấy.

" Này Strange, hình như giọng đấy-…"

" Anh nghe nhầm, tôi thấy anh bị lạnh rồi, về phòng mặc thêm áo đi "

Nói rồi y mở cổng đẩy gã qua rồi đóng lại. Đáng lẽ y phải qua cùng cơ mà không kịp, bọn họ đến ngay sau lưng rồi. Nếu y có cố chạy qua thì kiểu gì cũng vẫn bị thấy và nghi ngờ, giờ này Shuri đang đến phòng để kiểm tra lò phản ứng hồ quang của gã nên để gã về thôi là được rồi. Tránh bị bắt chuyện, y đứng im, im không động đậy để đợi họ đi qua. Nhưng y đã nhầm.…To.

" Ừm…xin lỗi quý ngài!! "

Steve bất chợt chạy tới phía y. Khá vội vã và y đã suýt ngã khỏi ban công khi nghe anh hỏi.

" Thật bất lịch sự nhưng…tôi có thể hỏi người đàn ông ban nãy đứng cạnh anh là ai không? Anh ta rất quen "

Đặc biệt là giống gã - Steve thầm thêm một vế nữa.
Y thật muốn về phòng mà, cứ nghĩ họ không thấy chứ.

" Đó là một người dân Wakanda bị bệnh lạ nên đức vua đưa về đây chăm sóc, tôi là người phụ trách chăm lo sinh hoạt hàng ngày của anh ấy "

" Ồ vậy sao, hẳn tôi nhìn nhầm rồi"

Y không nói gì, quay người bỏ đi. Rồi bất chợt, y cảm thấy một làn sương lạnh quét qua đầu mình, liền mau chóng hất nó ra ngoài trước khi kí ức của y bị xem trộm. Và y biết chính xác kẻ vừa mạo phạm.

Wanda rùng mình trước cái nhìn sắc lạnh của Stephen. Cô thấy người đàn ông này cư xử kì lạ, liền kiểm tra kí ức của y. Cô đã thử một lần nhưng thất bại, bây giờ liều một lần nữa lại may mắn vớt vát được chút ít, tuy là trong vài giây. Một bóng người yếu ớt, gầy nhỏ, mái tóc nâu đen rũ xuống mất sức sống, đôi mắt coffee khép nửa vô lực…và tấm ngực xanh xao, cắm đầy dây điện cùng băng quấn trắng xoá.

Một hành động cảnh báo cho Wanda, y biết cô ta đã thấy gã trong tâm trí y. Bây giờ tuy thật muốn xông ra ném cô vào không gian nào đó nói chuyện cho ra hồn, nhưng y tuyệt đối không phải đần khi việc đó có thể khiến họ cho rằng y là kẻ thù, nhất là khi lại có hai người sở hữu huyết thanh chiến binh.
Thời gian qua đủ để y tìm ra danh tính của tất cả thành viên nhóm Steve, y chưa bao giờ lạm dụng viên đá thời gian nhiều vậy nhưng thôi kệ đi.

Vậy nên, y sẽ đợi.

" Tôi khâm phục anh lắm đấy Stark, cái lò phản ứng hồ quang đó là thứ công nghệ kì lạ nhất mà tôi từng thấy, tôi đang tạo ra một cái nữa có lớp bảo hộ bằng Vibranium nên sớm thôi anh sẽ thấy khoẻ hơn "

" Tốt quá, cảm ơn cô nhiều-…Strange!"

Shuri vừa bê đồ đi thì y về, trông khá bực mình và hiển nhiên gã chả thể hiểu tại sao.

" Phải rồi Strange, ban nãy ở ban công, tôi chắc chắn mình không nghe nhầm đâu…hình như đúng là…"

Y ngắt lời gã ngay khi để ý đôi mắt gã hơi phủ một lớp nước mỏng. Nói rằng đó là hầu cận của T'Challa và Tony chỉ là quá ám ảnh sự việc lần trước mà nghe lầm thôi.
Rồi đi pha trà, trước kia Tony không thích uống trà lắm, gã đã quen với vị đắng nhách của cà phê, vị thanh đạm của trà hiển nhiên là không hợp. Nhưng vì sức khoẻ gã nên T'Challa không cho phép gã uống chất kích thích mạnh.

Mà thực ra cũng không phải trà nào gã cũng không uống, gã khá ổn với một loại.

Trà Kỷ tử sấy khô.

Gã chưa từng động đến trà, mấy hộp mua về chỉ để cho Pepper uống. Có một lần……

Có một lần Steve qua chơi, anh đã pha thử loại trà cho gã uống, dù gã là miễn cưỡng đồng ý. Nhưng gã đã thay đổi ý nghĩ nhanh chóng khi nước trà ấm nóng chạm tới lưỡi.
Nó không quá tệ, không mặn, chẳng nhạt, không đắng nhách, không vô vị. Cân bằng đến kì lạ, gã thích nó. Màu đỏ loang trong nước. Gã thích cái màu trà này, thích khi nó là màu chủ đạo của bộ giáp gã, nhưng cực ghét khi nó đi cùng mùi tanh.

Nhất là khi mùi đó thoát ra từ ngực gã.

================================================================

Buổi tối tĩnh mịch, Wanda nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên phía lưng có cảm giác bị kéo mạnh và cô ngã xuống một cái hố…à không, đúng hơn là cô ngã xuống một cái vòng tròn màu cam sáng.

Ê ẩm ngồi dậy nhìn xung quanh, là phòng thư viện. Cảnh giác tìm đến cửa thì liền đụng trúng một người chả biết từ đâu chui ra. Wanda nhảy lùi ra sau thủ thế sẵn sàng đánh. Xong, cô lại hạ tay xuống đầy do dự.

" Anh…người hồi chiều…"

" Tôi không muốn tấn công, cất cái năng lực đó đi…ngồi xuống và nói chuyện được chứ? "

Y nghiêng người sang cái bàn sau lưng, Wanda - sau khi không thấy y thật sự không có ý gì mới ngồi xuống. Y không dài dòng, liền ngay lập tức vào vấn đề chính.

" Cô thấy rồi à? Cô thấy Tony Stark khi nhìn vào kí ức của tôi "

Wanda hơi co người lại, khí chất của y khiến cô phải thận trọng. Rồi vài giây sau, cô gật đầu. Cô nghe thấy một tiếng thở dài của người kia, một tiếng nặng nề.

" Stark đang ở đây sao? "

" Phải, ở bên kia cung điện "

Y nhướn mày nhìn cô, tuy y thấy Wanda bản thân cũng chịu khá nhiều thương tổn về tinh thần, và mối thù của cô với Tony chỉ là hiểu nhầm, Tony vẫn đang cố bù đắp cho cô đây.
Nên có thể nói vụ này Wanda gần như vô tội.

" Stark thế nào…rồi "

Có một sự khó xử trong lời nói của cô. Y khép hờ mắt, nói nhỏ.

" Lò phản ứng hồ quang hỏng, mảnh vỡ đâm vào ngực, tứ chi suýt bị tê liệt, tổn thương tâm lí và có khả năng bị trầm cảm "

Wanda mở to mắt nhìn y đầy ngạc nhiên, lúc cô thấy gã ở nhà tù trên biển trông gã còn khoẻ chán, sao lại bị thương nặng vậy được. Steve không kể cho cô, mà cô cũng tin anh mà chả nhìn vào ký ức, để thấy những gì đã xảy ra ở Siberia.

" Cô không biết sao?? Từ tay vị đội trưởng đáng kính của cô đấy!! "

" Sao?? Có chuyện gì…sao tôi không biết…"

Y đập mạnh bàn khiến cái đèn để bên cạnh lung lay, thái độ của mấy người này làm y phát điên. Đồng đội của mình mà dám làm vậy.

" Captain America cùng Winter Soldier đã tấn công Stark ở Siberia, nhưng nguyên do là vì cái tên Zemo đó đã cho Stark xem đoạn phim về cảnh Winter Soldier giết cha mẹ anh ta nên Stark quay ra tấn công hắn, tên đội trưởng ngăn cản! Kết quả là tên đó đập cả cái khiên lên ngực Stark,  thủng giáp và vỡ khối arc reactor trên ngực "

Wanda hận Tony vì gã cướp đi gia đình của mình, thực ra là vì cái quả tên lửa đó có ghi "Stark". Cô tham gia Hydra, theo phe Ultron tấn công Avengers.

Mà thế nào…

Gã cho cô một gia đình, cho cô một nơi nương tựa dù cô luôn tỏ ra hận gã. Quả tên lửa đó gã không hề cố ý, gã biết bản thân sai và cố bù đắp cho Wanda bằng mọi thứ mình có. Gã chưa bao giờ cầu xin cô tha thứ…

Wanda im lặng cúi gằm xuống bàn.

Nên nói sao? Cảm xúc của cô bây giờ, nửa nghi ngờ, nửa hối hận.

" Scarlet Witch! Cô nhìn xem, nhìn xem đội của Captain America đã làm gì Stark, làm gì tới người thân của anh ấy! Đại uý Rhodey mất khả năng đi lại, cô Potts bị theo dõi, và Stark thì…Stark có thể vượt qua chấn thương này dễ dàng nếu anh ấy muốn, nhưnh thứ mà các người đã tàn phá không phải là thể xác của Stark, mà là lòng tin và sự nhẫn nại anh ấy dành cho Avengers…Các người đã 'giết' anh ấy rồi đấy"

Y thở dài dựa ra sau ghế, day trán không nói nữa. Wanda không nói gì nữa, và y cũng không còn gì để nói với cô. Nhưng y mong rằng cô sẽ xem lại hành động của mình là đúng hay sai. Y bảo cô hãy trở về phòng trước khi có người đi tìm. Và đừng dại gì tiết lộ vị trí của gã. Nói rồi mở cái cổng ngay dưới chân cô, kệ cho cả ghế lẫn người rơi tọt xuống mà đóng lại.

" Wanda…em có muốn giải thích tại sao em rơi từ trên trần xuống với một cái ghế không? "

Natasha nhìn cái ghế trên giường Wanda mà chẳng biết nói gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro