#5
Gã đúng thật bị sốc tâm lí, đôi khi y đang ngồi thiền sẽ lại thấy gã bật khỏi giường, mặt xanh xao, nhìn hoảng sợ tột độ và thở gấp như bị đuổi. Và ngay sau đó gã sẽ đưa tay lên ngực miết vào cái lỗ arc reactor trống rỗng, tia đau khổ hiện rõ rệt trên mặt.
Hay gã sẽ nổi cáu lên khi bàn tay mãi không thể cử động bình thường.
Đêm hôm y thức dậy vài lần, hên xui thấy gã ngồi thu lại phía góc giường và dựa vào tường, ngồi như muốn bản thân bé lại rồi biến mất luôn. Gã trở nên e dè hơn, ngay cả với T'Challa, rất hay bị giật mình và hoảng loạn.
Thường thì y chỉ vỗ nhẹ vai gã như để nhắc gã hãy bình tĩnh lại, rót gã một cốc trà ấm hay nói vài lời để gã quên đi.
Nhưng y biết đây chỉ là biện pháp tạm thời, nếu gã phát hiện nhóm Steve cũng ở đây, chỉ sợ gã không kìm được.
Như hôm nay, gã cũng chỉ im lặng ngồi trên giường, lơ đãng đọc cuốn sách mà Shuri đem tới, y cũng lấy một cuốn đọc, nói về lịch sử gì gì đó. Thi thoảng y liếc nhìn gã, lại lỡ đánh giá luôn. Phần lớn khi thấy gã trên TV, y sẽ thấy một người đàn ông ngạo mạn luôn cười tươi rói, sẽ luôn chỉ thấy gã cười. Còn bây giờ, gã lại có thói quen thu mình vào một góc, ngại tiếp xúc với người khác. Làn da bánh mật thì cũng chẳng còn cái màu đầy sức sống đấy nữa, nhạt nhẽo xanh xao. Đôi mắt gã sẽ chỉ ở ba trạng thái.
Mở to - Khi gã giật mình, hoảng loạn.
Khép nửa - Khi gã chìm vào mớ suy nghĩ lộn xộn, thu lu ngồi một mình hay cố chú tâm vào điều đó.
Nhắm kín - Khi gã ngủ.
Không còn cái nhếch đầy kiêu ngạo của vị tỉ phú đó nữa. Gã không ăn nhiều, nhấp nhấp vài miếng cho có, rồi lại bỏ - dù y có nói hay là T'Challa hoặc Shuri. Gã gầy đi nhiều, trông gã luôn luôn thiếu ngủ, nhưng ban đêm thì luôn tỉnh dậy vì ác mộng. Friday là AI thân nhất với gã, cũng không giúp được gì. Gã đôi khi đưa tay lên muốn thao tác thứ gì đó trên màn hình Friday chiếu, xong nhìn nó run rẩy không theo ý lại rụt lại, thao tác bằng lời.
Y thường không trở nên quá thân thiết với người lạ, nhưng lần này, y thừa nhận Tony ở tình trạng này khiến y cảm thấy gã thật nhỏ bé và tội nghiệp. So với những gì y thấy trên TV, Stephen khá chắc chắn chấn thương tứ chi này không hề khiến gã suy sụp vậy, mà là chính cuộc nội chiến này, những vết thương, tàn tích trên người gã chỉ là chắp vào khiến gã khổ hơn những gì người ta nghĩ thôi.
" Anh sẽ ngủm ở đây nếu cứ ăn như mèo thế đấy "
Y thở dài nhìn khay thức ăn chưa hết tới một nửa của gã, tự hỏi sao gã dai dẳng thế chứ.
" Tôi...không đói "
" Ít ra hãy ăn hết một nửa được chứ, anh không nghĩ khi nào Potts tới đây cô ấy sẽ nổi khùng sao? "
Y nghĩ mình nên nhắc tới Pepper sớm hơn, gã rõ là có chút phản ứng.
Cloak vươn ra đẩy khay ăn đến gần gã hơn, Tony nhướn mày nhìn tấm áo choàng phe phẩy trước mặt.
" Cái áo choàng đó luôn thay anh cầm nắm, tay anh có vấn đề? "
Y ngừng đọc sách, gấp lại rồi giơ hai tay lên cho gã xem. Nhưng đường sậm nối từ móng tay y kéo xuống cổ tay, trông như những đốt xương nổi lên, bàn tay gầy, run lên mất kiểm soát y như gã. Thậm chí trông còn yếu ớt hơn. Gã trầm xuống đôi chút.
" Xin lỗi...tôi không định..."
" Không sao, chuyện qua rồi "
Y vắt một chân lên, ngả ra ghế trong khi gã chậm rãi cầm dĩa lên ăn thêm chút ít. Vào lúc này, phía bên kia cung điện, Shuri đang ghép lại cánh tay sắt cho Bucky , cô đã dùng Vibranium để làm nó bền hơn, thành thật cô muốn sửa luôn cả cái khiên nhưng T'Challa nói cứ để nó lại. Cô cũng không hiểu tại sao nhưng cứ làm theo thôi. Bucky đưa tay lên, cử động thử và có thể nói là khá ổn.
" Cậu thấy thế nào Bucky? "
" Dễ chịu mà "
Nếu như trừ lúc họ thấy T'Challa trông như rất bận tâm về điều gì đó, thì họ gần như chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Tony cũng đang ở trong cung điện này. Ngài ấy đôi khi sẽ day sống mũi một cách căng thẳng, hay thi thoảng họ thấy ngài nói chuyện với một người đàn ông kì lạ khoác áo choàng đỏ. Và khi người đàn ông đó lướt mắt qua họ, đó sẽ là một ánh mắt chẳng mấy dễ chịu.
Wanda đã phát hiện y là một phù thuỷ rồi, thậm chí con bé còn nói y khiến con bé phải rùng mình khi cố thâm nhập vào suy nghĩ y. Vision cũng nhận ra thứ y đeo trên người, cái vòng cổ con mắt đó đang chứa một viên đá giống viên Trí tuệ anh mang, đó là viên đá Thời gian.
" Chắc không phải ai tầm thường đâu"
" Nói mới nhớ hôm đầu tiên gặp anh ta trông khó chịu rõ rệt với tôi và Bucky"
" Một tên xanh xao cụt tay cùng một tên bóng gồng ngực bự, anh ta chưa kì thị là may "
Scott lên tiếng gạt đi sự ngột ngạt nãy giờ, Steve ngao ngán kêu nhỏ rồi kệ cho anh chàng kích cỡ không bình thường quậy cả đám. Anh vẫn có một cảm giác không đúng lắm về y, về căn phòng y luôn ở trong đó.
" Dr Strange! Ngài có một cuộc gọi của cô Potts "
Y quay ra phía bàn máy tính, cuộc gọi đã bắt đầu rồi. Giọng Pepper vang lên, gần như là thì thầm. Cô đang ở sau toà Stark, trong một con hẻm nhỏ hẹp và đảm bảo không có một ai theo dõi cô, Pepper đã liên lạc với T'Challa rồi. Y gật đầu, yêu cầu cô hãy đi vào cánh cổng y sắp mở. Tony cũng đã nghe thấy cuộc gọi ban nãy, gã ngồi ở mép giường, trông vừa hồi hộp vừa lo lắng. Y thấy gã không bị kích động gì, mới vòng tay mở cổng. Cánh cổng mới hé được một nửa, bóng người gầy gầy cùng mái tóc vàng thả suôn vụt qua, ôm lấy gã.
" Ôi Tony, trời ơi anh không sao, anh...anh gầy quá...Chúa ơi..."
Cô nức nở ôm lấy khuôn mặt gầy rộc của gã, ngài T'Challa vào từ nãy cũng chỉ giữ im lặng cho hai người họ nói chuyện.
" Pep...anh vẫn ổn, làm em lo rồi "
" Em đã nghe về tình trạng của anh rồi, tuy là tạm thời nhưng cũng sẽ rất khó khăn, nếu anh cần, em sẽ ở lại đây"
" Pepper! Anh không sao, nếu em bất chợt biến mất thì Ross sẽ nghi ngờ, đến khi đó thì ngay cả em cũng sẽ gặp nguy hiểm "
" Tony nói đúng đấy! Cô hãy yên tâm giao cậu ấy cho chúng tôi"
Pepper chần chừ, rồi gật đầu cảm ơn bọn họ. Cô đã nhìn thấy bàn tay của y sau tấm áo choàng, nhưng cô chọn ngó lơ nó. Người đàn ông này làm cô thấy có chút nên tin tưởng.
" Tony...em...em nghe ngài ấy nói rồi...Tony nếu anh còn đau...đừng nhịn nhé..."
Cô nghẹn ngào nói, nhưng ẩn chứa một sự tức giận to lớn. Cô đã nói chuyện với T'Challa, cô biết cuộc nội chiến này là từ đâu ra, và cô biết nguyên do Tony thành ra cái dạng này. Không ai biết điều này cả, không ai biết trừ một người - kẻ cô hận nhất bây giờ. Rằng cô và Tony vốn không còn yêu nhau nữa.
Nhìn gã mà xem, gã từng là một con người luôn mỉm cười dù có bất kể chuyện quái gì đi nữa, gã khịa bất cứ ai gã thích và làm bất cứ thứ gì mà gã muốn. Sau khi Avengers thành lập, gã thay đổi, không phải, có khi chỉ một thời gian ngắn sau khi gã trở thành Iron man thôi. Nụ cười khi gã được bao bọc trong bộ giáp rồi bay lên trời cao lần đầu tiên, vĩnh viễn không trở lại nữa. Bởi vì có một nỗi sợ nữa đã hình thành - mất đi mọi thứ gã đang có. Mà thực ra gã đã mất quá nhiều rồi.
Tony Stark has everything…
But also…
Nothing!
Pepper hôn lên má gã, rồi ngồi hỏi thăm thêm lúc nữa mới đứng lên ra về. Dù không muốn đi quá nhanh vậy, cô cũng không muốn tình hình trở nên tệ hơn. Một câu nói thốt lên trước khi cánh cổng đóng lại, mà cô không biết những người trong phòng vốn đã hiểu được điều cô giấu bao lâu nay.
" Yêu anh, Tony "
...............................................................................................................................................................
...Cạch...
Steve tiến vào phòng của mình sau bữa ăn tối ồn ào. Anh ở chung với Bucky nhưng cũng phải một lúc nữa hắn mới về phòng. Nằm nhoài lên giường, thở một tiếng nặng não nề.
Well...
Quả nhiên anh không thể cứ giấu mọi người mãi được.
Ngoại trừ T'Challa, Bucky, và anh, thì không ai biết về trận đánh ở Siberia cả. Điều đó khiến anh như đang giấu diếm tội lỗi kinh khủng.
Steve Rogers và Tony Stark đã bí mật hẹn hò nhau được gần 1 năm rồi.
Kể từ sau sự kiện Ultron, có thứ gì đó, xuất hiện triền miên trong suy nghĩ anh. Yeah! Là gã đấy, thiên tài, tỉ phú, tay chơi, nhà từ thiện và là Iron man. Nghe có vẻ điên nhưng sự thật có cái nào là bình thường đâu.
Sao gã lại lọt mắt xanh của Steve?
Được rồi anh phải nói lần đầu tiên hợp tác chống lại Loki, trong mắt anh gã thật ngạo mạn, ích kỉ và tự cao, không có bộ giáp đó gã chẳng là gì cả. Một tên tỉ phú đặc biệt khó ưa với anh, chưa kể thứ tràn ngập trong đầu gã và cũng là thứ ngôn ngữ gã nói với anh - Khoa học! Anh chúa ghét chúng, gã cứ mở mồm ra liền khiến anh muốn cắm đầu xuống đất cho khỏi phải nghe.
Anh không nghĩ sẽ có một cơ hội nào để gã và anh có thể hình thành cái thứ gọi là đồng đội hay bạn bè quái quỷ gì đó.
Đến khi Loki tấn công vào thành phố, được rồi anh sẽ công nhận gã rất có ích khi được cái là phòng thủ trên không và quan sát, thu thập thông tin cho nhóm. Còn về sau, khi gã ôm lấy tên lửa hạt nhân rồi phóng về cái lỗ hổng không gian đó?
Khi chưa thấy gã trở ra mà anh đã ra lệnh Natasha đóng cổng?
Steve thừa nhận lúc anh ra lệnh Natasha làm vậy đã có giật mình và muốn thu hồi lại. Nhưng gã lại rơi xuống ngay sau đó nên coi như không ai biết gì. Đối mặt với cái chết cận kề, trông gã dường như chẳng mấy bận tâm, vẫn vô tư tươi cười. Một con người luôn làm anh sợ chết khiếp.
Gã và anh đã có một khoảng thời gian sống với nhau, đúng hơn là cả nhóm sống với nhau mới đúng, thì đó, anh đã có thời gian để nhìn sâu hơn vào tâm hồn gã - cái tên sống chẳng sợ chết chẳng hãi.
Gã tu sửa những bộ giáp, gã để bọn họ sống tại Stark Tower, cho họ một nơi để ở dù một ngày không cà khịa ít nhất mỗi người một câu thì chắc chắn sẽ không yên đâu. Steve nghĩ bản thân có thể sẽ thân thiết hơn với gã được.
Cho tới khi Ultron sống dậy, giết Jarvis, cướp cây trượng đi dù Avengers cất công mãi mới có thể lấy được nó. Anh cho rằng gã ích kỉ, chỉ biết nghĩ tới nhưng gì tốt nhất cho bản thân anh cũng cho rằng đấy chỉ là do gã và đó là lỗi lầm của gã. Avengers tham gia cuộc chiến chống lại Ultron, Vision ra đời như một giải pháp cho tất cả. Nhưng khoảng khắc Vision cất lên tiếng nói đầu tiên...
Sao trông gã đau đớn quá!
Gã suýt mất mạng khi đỡ quả thiên thạch, lại giống như sự kiện 2012. Gã suýt chết, nhưng rồi lại vô tư quay về an toàn. Ultron chết, Avengers không còn đủ thành viên nữa.
Avengers...Assemble!
Câu nói đó thật rời rạc.
Tuy nhiên, vì vài lí do, anh và gã giữ liên lạc với nhau. Trong một lần gặp mặt, đúng hơn là anh tới Stark Tower một mình. Gã lúc đó ở trong phòng lab, Friday để anh vào. Nhưng điều anh không ngờ nhất, thay vì một tên tỉ phú kiêu ngạo, gã nằm gục trên bàn, có vẻ gã ngủ quên. Và có vẻ đang gặp ác mộng.
Gã gục mặt xuống bàn, tay vòng ra ôm sau đầu, gã thở thật nặng nhọc, khó khăn. Anh vội lay gã dậy, nhưng chỉ mới chạm vào vai gã thôi, gã chợt vùng dậy hất tay anh đi, Steve đã bị ám ảnh một thời gian vì những gì anh thấy.
Gã khóc. Tony Stark khóc, người mà anh luôn cho là vô lo vô nghĩ, lại rơi từng giọt nước mắt đầy đau khổ kia. Anh đã kéo gã vào lòng ôm chặt, đợi gã chấm dứt cơn run rẩy trên mình, đợi gã tĩnh tâm lại. Rồi, gã vẫn giựa vào lòng anh, kể lại cơn ác mộng gã gặp, về khung cảnh mà khiến gã ám ảnh.
" Why don't you try harder "
Vậy là Steve đã sai về gã. Một con người cô độc chỉ biết dựng lên cái mặt nạ đánh lừa cả thế giới, đánh lừa cả những người đồng đội của gã. Và giờ cái mặt nạn đó vụn vỡ trước anh. Steve nhận thấy, khi gã thu mình vào bóng đêm, gã thật nhỏ bé, thật cô độc, nụ cười của gã tắt ngấm, đôi mắt đỏ hoe đến đáng thương. Gã đã thổ lộ, hoàn toàn tỉnh táo. Rằng gã đã phải lòng Steve.
Anh ngây người nhìn thân ảnh cúi gằm mặt vào ngực anh, mau chóng tiêu hoá những gì gã vừa nói. Gã bề ngoài ngạo mạn, bên trong lại mềm như xốp, bền thì bền, nhưng lại quá dễ gãy. Điều này khiến Steve trót thương gã.
Đó là khởi đầu cho mối tình của hai người, khá tốt đẹp đấy chứ. Hai người đã giữ bí mật này, trước mặt dân chúng vẫn chửi lộn, nhưng sau lưng thì luôn coi trọng người kia, tin tưởng lẫn nhau. Thậm chí anh và gã đã có một đêm nồng cháy.
Cả hai dần cũng có nhiều sự thay đổi.
Đặc biệt là Tony.
Gã tin tưởng Steve rất nhiều, gã chỉ cần có Steve bên cạnh, gã chỉ cần Steve. Bao nhiêu lớp phòng thủ, mặt nạ trước anh đều hạ xuống, gã gần như không có một chút cảnh giác nào với anh nữa.
################################
Tony Stark don't have a heart.
Gã không có trái tim, thứ duy nhất có công dụng tương tự là cái lò phản ứng hồ quang nhấp nháy này. Gã đưa mọi cảm xúc gã dành cho anh, và anh dành cho gã cất vào trong đó, cho rằng đó là nơi kín nhất, quan trọng như trái tim gã, nơi gã để những thứ gã trân trọng nhất cuộc đời này.
Và rồi?
Cuộc nội chiến đã phá hỏng tất cả.
Có ai biết nỗi đau day dứt trong lòng anh khi phải đối mặt với gã.
Có ai biết sự thống khổ của anh khi phải chống lại gã.
Và liệu anh có hiểu được chính bản thân mình tại trận chiến Siberia đó.
Steve đã hoàn toàn mất kiểm soát, chỉ khi gã bắn nát cánh tay của Bucky. Anh đã cố kìm gã lại, cố giải thích với gã nhưng gã không nghe, cứ nhào vào tấn công Bucky.
Anh chỉ có thể nhận thức được, khi đó tấm khiên đã găm sâu vào ngực gã rồi. Nhưng anh không biết và cũng không biết cho tới giờ, chỉ cho rằng nó đã phá hỏng bộ giáp.
Chúa ơi khuôn mặt gã khi đó, chính là khi bị phản bội bởi người mình tin tưởng nhất. Gã chỉ bàng hoàng nhìn anh, không thốt được lời nào. Steve biết đây là chấm hết rồi, chấm hết cho cái cuộc tình thoắt đến thoắt đi này. Anh quay người đỡ Bucky đi khỏi đó, vứt bỏ cái khiên từng là sự minh chứng cho anh, rằng anh xứng đáng!
Không hề thấy giọt nước mắt chảy xuống từ khoé mắt gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro